Chương 2 - Lập đội
Hội hiên lúc này vẫn cứ đông như vậy, thi thoảng còn có thêm các Utaite khác tới sau hoặc đi làm nhiệm vụ trở về. Vài Utaite còn dư dả tiền, hoặc không kiếm được công việc phù hợp thì sẽ ngồi uống bia hoặc rượu.
Tiếng hò hét, tiếng cụng ly cùng tiếng nói chuyện khiến quán trở nên vô cùng sôi động.
Hội hiên không sử dụng đèn chùm làm trung tâm phát sáng cho cả hội, mà hội được thiết kế gồm rất nhiều bóng đèn treo trên tường. Tất cả các bóng đèn đều được bọc bên ngoài bằng một chiếc vỏ hình lồng đèn kiểu Âu.
Ánh sáng không quá chói, nó vô cùng êm dịu mà hòa mình với ánh trăng.
Nói qua về Naruse tỷ tỷ, cậu ấy bằng tuổi tôi. Vốn là một cậu trai, song lại có mong ước trở thành một cô gái tóc hồng thiệt là dễ thương!
Haha, nhưng chúng tôi không ai kì thị hay ghét bỏ cậu ấy, ngược lại còn rất ủng hộ. Mọi người cứ nhìn xem, đi đến đâu, ai ai trong hội hiên cũng đều gọi cậu ấy là "Naruse tỷ tỷ!".
Sau lời đề nghị của Naruse-san, bầu không khí giữa ba người chúng tôi bỗng trở nên lặng im, trái ngược với sự huyên náo năng động nơi hiên hội. Đến nhìn cũng không dám, huống chi còn ho he mở miệng.
Nếu làm chung, tức là sẽ phải chia đôi số tiền. Hoặc có thể tùy vào công việc người nào làm nhiều hơn mà chia bốn sáu, ba bảy,...
Nói chung là, tôi không muốn chia tiền!
"Nào hai người, mau mau ngồi xuống đây rồi thảo luận với nhau đi. Tôi sẽ lấy đồ uống cho hai người. Hôm nay tôi mời!"
Naruse-san nói, tay phải vẫn bê chiếc khay gỗ đựng đầy những ly bia đã cạn sạch, tay trái vỗ vỗ xuống mặt ghế gỗ.
Nội thất ở đây do chính tay chủ tịch hội hiên thiết kế, cũng chính là người đứng đầu các Utaite ở Ayame - ReoL-sama. Theo tôi, cô ấy là một người vô cùng trang nhã, lúc nào cũng tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt.
Là một pháp sư tài năng với khả năng sử dụng mùi hương của hoa Oải hương để tấn công Ác linh, cô ấy cũng có thể cộng hưởng với tinh linh của mình.
Quả là một bậc đàn chị đáng ngưỡng mộ! Tôi có nói chuyện qua với ReoL-sama vài lần, không như vẻ bề ngoài, cô có vẻ là một người rất thích đùa. Nhưng cách ứng xử của cô ấy lại vô cùng người lớn, có lẽ cũng là do cô ấy lớn tuổi hơn tôi nhiều.
Vì được Naruse tỷ tỷ mời, cho nên tôi không ngại mà đặt mông xuống ghế. Mặt bàn được sơn một màu gỗ nâu, ngoài ra còn được vẽ thêm vân gỗ màu nâu già. Chính vì vậy mà tôi vẫn không thể nhìn ra đây vốn là loại gỗ gì.
"Anh mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng thảo luận!"
Thấy anh ta có vẻ như không định ngồi xuống, còn có vẻ như đang tính chuồn đi một cách êm xuôi, tôi liền túm vạt áo anh ta mà kéo.
Tôi càng kéo, anh ta càng cố giật ra khỏi tôi.
Giật qua giật lại, không ai bỏ cuộc cũng đồng nghĩa với việc sẽ không dẫn tới kết quả. Anh ấy liền chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, trước khi ngồi xuống còn hất vạt áo ra phía sau một cái, làm nó bay lơ lửng một hồi rồi mới hạ xuống.
Thật tình, đúng là cứ thích làm màu! Nhưng tôi phải công nhận, trông anh ta thực sự rất ngầu, thực sự rất đẹp trai!
Tôi không biết nói gì, đành nhìn lọ hoa Oải hương được đặt trang trí trên bàn. Hoa được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh, nhưng nó không hề được đặt cố định. Nhờ ma pháp màu tím nhạt mà nó bay lơ lửng, đôi lúc còn xoay thành hình vòng tròn thật chậm rãi. Nhìn là biết ngay ma pháp của ReoL-sama, mùi hoa cũng vô cùng thơm nữa.
Dưới đáy lọ là những hạt cát màu xanh dương trôi theo một trục cố định, thi thoảng lại sáng lấp lánh, nhìn như các vì sao trong dải ngân hà vậy.
Liệu đấy chỉ là những hạt cát để trang trí, hay thật sự là có một dải ngân hà nhỏ trong đó? Có con người hay sinh vật nào đang sinh sống trong dải ngân hà nhỏ đấy không?
Năm phút trôi qua, chúng tôi vẫn chưa ai mở lời. Nên để nhanh chóng làm nhiệm vụ, tôi đành chủ động trước.
"Anh có thể gọi tôi là Mafumafu, chúng ta nên biết tên nhau để tiện cho việc thảo luận."
"Tôi là Soraru."
Anh ta đáp, ngắn gọn, không thừa cũng không thiếu, đầy đủ cấu trúc câu.
Soraru-san? Không phải vị Majutsushi nổi tiếng mới chuyển từ thành phố khác đến đây sao?
"Tôi nghe đồn là anh vốn rất giỏi, Soraru-san? Vậy cho tôi hỏi chút, tại sao anh không chọn làm những nhiệm vụ cấp cao hơn vậy?" Tôi hỏi, nghe lịch sự là vậy, nhưng sự thật là tôi đang cố gắng đuổi khéo Soraru-san, hy vọng là anh ấy sẽ hiểu.
Làm ơn đi mà Soraru-san, tôi thật sự rất muốn làm nhiệm vụ này!
"Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Còn tốt nghiệp trước độ tuổi trung bình, sao không làm nhiệm vụ cấp A hay S đi?"
Anh ta trả lời tôi bằng cách hỏi ngược lại tôi, phải chăng đây chính là gậy ông đập lưng ông?! Lúc này tôi không dám mở miệng ra để cãi lại nữa. Lời anh ta nói cũng vô cùng có lý.
"Mà, anh biết tôi sao?"
Soraru-san không đáp, có lẽ nó thay cho câu trả lời "ừ". Cũng đúng thôi, tôi được lên tờ báo lớn của thành phố nhiều như vậy, không biết mới là lạ.
"Hai người bàn bạc xong chưa vậy?"
Naruse-san lúc này đã cầm trên tay chiếc khay gỗ với bốn, năm ly nước mới lớn nhỏ đủ hình dạng.
Naruse tỷ tỷ lấy ra hai tách cà phê, còn chu đáo đặt thêm đĩa đường viên cùng một tách sữa lên bàn cho chúng tôi.
"Vẫn chưa xong, cảm ơn."
Soraru-san đáp, Naruse-san nói rằng chúng tôi cứ từ từ, sau đó lại tiếp tục đi làm việc.
"Tại sao anh không thể nhường cho tôi nhiệm vụ đó được vậy?"
"Câu này cậu cũng nên tự hỏi mình đi."
Cãi qua cãi lại một hồi, không ai nhường ai. Tôi hỏi câu nào, anh ấy liền dùng câu khác hỏi lại, không chút lưỡng lự. Đã vậy còn nghe rất có lí, cho nên tôi cũng không nói gì được.
Lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng bạc trong ống tay áo ra, giờ đã là tám giờ kém, nếu không xong sớm, có khi tôi sẽ phải làm nhiệm vụ vào lúc ba giờ sáng mất.
Từ ba giờ tới bốn giờ sáng là khung giờ khá nguy hiểm với các Utaite. Trong vòng một tiếng đấy, sức mạnh của chúng - Ác ma - sẽ được tăng lên gấp hai lần.
Cứ đúng ba giờ, không rõ từ đâu, sẽ có một tiếng chuông gió vang lên. Nhưng âm thanh của nó không hề trong, mà ngược lại còn rất trầm và đục ngầu.
Sau đó, đúng bốn giờ, âm thanh của nó sẽ vang lên một lần nữa. Sức mạnh của Ác linh sẽ trở về như bình thường.
Các cụ kể lại, đây chính là lời nguyền. Hẳn có ai đó đã cả gan đặt chân tới khu vực của Đại Ác linh, sau đó người dân bèn phải lãnh chịu thay hắn.
Ác linh thường đối với những người dân không có sức mạnh đã vô cùng đáng sợ, nếu nhân lên gấp đôi, chắc chắn họ sẽ càng khiếp sợ.
Ác linh trong nhiệm vụ là một con quỷ cấp C, nên nếu có tăng sức mạnh lên hai lần đi nữa thì tôi vẫn thừa sức diệt nó. Chỉ là sẽ tốn thêm công sức, với lại... Tờ nhiệm vụ không ghi rõ số lượng là bao nhiêu con, có lẽ chủ nông trại không dám mon men lại gần.
Một hai con còn dễ, chứ mấy chục con Ác linh hạng C vào khung giờ nguy hiểm? Không dễ xử lý đâu...
Nếu cứ kéo dài cuộc thỏa thuận, không ai nhường ai thì sẽ chẳng đi đến kết quả, lại còn phí thời gian mất. Thở dài một tiếng, đan hai tay vào nhau tôi đặt phía trước trán.
"Cả hai chúng ta cùng nhau thành lập một party, sau khi xử lý xong, liền chia năm mươi năm mươi. Anh thấy sao?"
Tôi không dám chắc tôi nổi tiếng hay mạnh hơn anh ta, vì danh tiếng của anh ta còn có thể vang sang tận thành phố Ayame rộng lớn của tôi. Tôi thì không hay rời khỏi thành phố, cho nên cũng chẳng biết liệu những người dân ở các thành phố khác có biết tới tôi hay không.
Soraru-san không đáp, chỉ híp mắt nhìn tôi một cách đăm chiêu. Ánh mắt đó sâu hun hút, chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đã rất cố gắng để né tránh nó, nhưng không hiểu sao càng tránh, tôi lại càng bị nó thu hút.
"Thôi được rồi! Nếu càng kéo dài, chúng ta sẽ không thể đi đến kết luận!" Soraru-san gõ từng ngón tay thon dài lên mặt bàn, ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Giờ vẫn chưa phải quá muộn, từ đây đến đó đi tàu chỉ mất có bốn mươi lăm phút, cho nên chúng ta có thể đi một cách từ từ, bình tĩnh được chứ?"
Tôi không hiểu, tại sao một thanh niên trai tráng, đẹp trai, đã thế còn là ma pháp sư tài giỏi như anh ta mà lại phải đi theo kiểu chậm chạp, từ từ chứ?
"Giống như người già vậy..."
Tôi cố gắng không cười và nói bằng giọng vô cùng nhỏ. Không biết Soraru-san có nghe thấy hay không, chỉ thấy anh ấy liếc mắt về phía tôi.
Được rồi, đi chậm cũng không sao, miễn có tiền là được!
Thỏa thuận như thế, chúng tôi liền bắt tay nhau, thay cho việc ký kết hợp đồng.
Có lẽ vì là ma pháp sư, cho nên tay của anh ấy vô cùng mềm và mịn. Đã vậy nó còn vừa dài vừa trắng, to hơn tay tôi một chút.
Tôi thì ngược lại, do phải thường xuyên luyện kiếm nên bàn tay tôi dần trở nên chai sạn, chẳng mềm mịn chút nào cả.
Nhưng không sao, tôi vẫn yêu công việc làm kiếm sĩ của mình!
Bảo vệ người dân, nhìn thấy họ nở những nụ cười vui vẻ, đó là niềm vui của tôi.
Chúng tôi tạm biệt Naruse-san, sau đó rời khỏi hội quán. Soraru-san có vẻ là một người khá ga lăng, khi mà anh ấy chủ động mở cửa cho chúng tôi rời khỏi.
Nhà ga Ayame cách hội quán không quá xa để nếu có việc gì, chúng tôi còn có thể nhanh chóng di chuyển. Đôi khi gấp gáp quá, chúng tôi sẽ được nhận một thẻ hỗ trợ được làm bằng gỗ lim phủ lớp sơn màu đỏ. Chỉ cần giơ thẻ đó ra trước mặt nhân viên, mọi chuyến tàu đều sẽ phải ngừng hoạt động, ưu tiên cho việc di chuyển của chúng tôi.
Tôi đứng trước một căn phòng nhỏ, nói chuyện với nhân viên bán vé qua một khung cửa kính nhỏ để mở. Trên miệng nhân viên lúc nào cũng là một nụ cười thân thiện, câu cú luôn luôn lịch sự và phép tắc.
Tôi lấy hai vé người lớn, nhiễm nhiên trả tiền cho "người già bị đau" đang đứng đợi ở phía xa xa. Đúng là tôi cần tiền, nhưng tôi không phải dạng nhỏ nhen đến mức cái gì cũng bắt người ta phải tự trả.
Nhân viên đưa cho tôi hai tấm vé mới tinh chưa được xé, trên đó ghi rõ chuyến tàu, địa điểm đến và đi cũng như là ghế ngồi của chúng tôi.
Tôi đưa một tấm vé cho Soraru-san, ghế của chúng tôi là hai ghế cạnh nhau. Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên cây cột to đùng giữa sảnh, mười phút nữa tàu sẽ lăn bánh.
Soraru-san vẫn đi với tốc độ chậm hơn mức trung bình, điều đó khiến tôi phải đi chậm lại song song với anh ấy.
Đến cửa tàu, anh nhường tôi bước lên trước. Tôi tìm kiếm chỗ ngồi được in trên tấm vé, sau đó ra hiệu cho Soraru-san. Cả hai chúng tôi đều yên vị trên chỗ ngồi của mình.
Tôi và Soraru-san không ai nói câu nào, anh ấy cũng trông có vẻ như không tính mở lời với tôi. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, bản thân tôi cũng không biết nên nói gì.
"Cậu có muốn gọi món gì không ạ?"
"Dạ có, cho em vài xiên Dango ạ!"
"Xin cậu hãy đợi một chút!"
May mắn có chị nhân viên phục vụ đi qua, tôi có thể mượn cớ ăn Dango để bắt chuyện với Soraru-san.
Biểu cảm của Soraru-san vẫn cứ như thế, đôi mắt lờ đờ không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
Con tàu bắt đầu lăn bánh, tôi có thể nghe rõ tiếng động cơ cũng như tiếng còi báo. Khung cảnh ngoài cửa sổ không còn là nhà ga với màu chủ đạo là trắng nữa mà bắt đầu thay đổi dần dần.
Từ rặng tre xanh rì trong đêm, tới những chiếc giếng do người dân tự đào, khung cảnh lại chuyển tới cây cầu gỗ với cái tên ấm áp là "Haru".
Trên cây cầu này, vào mỗi mùa xuân người dân đều tổ chức lễ hội. Những cây hoa anh đào đẹp nhất trong thị trấn, bằng cách tình cờ nào đó đều mọc hết ở đây!
Khi hoa anh đào bắt đầu nở, cũng có nghĩa là mùa xuân đã về. Người dân nơi đây sẽ vô cùng hào hứng mà tổ chức thật nhiều các hoạt động. Buổi sáng có thể là họp chợ; buổi trưa có thể trải bạt, vừa ăn trưa vừa ngắm những cành hoa đào màu hồng phấn bung nở rực rỡ; còn buổi tối thì có thể là những gian hàng lễ hội với các món ăn truyền thống quen thuộc. Vào ngày cuối cùng tổ chức, trên nền trời đen thăm thẳm lấp lánh một vài ngôi sao, những chùm sáng nhỏ sẽ xuất hiện rồi nở bung như những bông hoa đến mùa nở rộ. Tôi rất thích ngắm pháo hoa vào ngày cuối cùng của lễ hội.
Vừa ngắm pháo hoa dưới tán cây anh đào như đang phát sáng, vừa thưởng thức món bánh cá nhân đậu đỏ, vừa được ngửi mùi hoa anh đào thoang thoảng trong gió. Thật sự phải nói là rất tuyệt vời đi!
Nếu Soraru-san ở lại Ayame một thời gian, nhất định tôi sẽ dẫn anh ấy đi chơi thật nhiều nơi.
"Đồ ăn của quý khách đây ạ!"
Chị nhân viên mặc bộ đồ hầu gái kiểu Tây, váy dài tới mắt cá chân kéo một chiếc xe đẩy bằng nhôm bên cạnh. Chị lấy đĩa Dango của tôi ra khỏi các đĩa đồ ăn khác, sau đó lịch sự cúi đầu dùng hai tay đưa cho tôi.
"Em cảm ơn!"
Tôi cũng dùng hai tay để nhận lấy, sau đó lại yên vị ở chỗ ngồi. Tôi cầm một xiên Dango ba viên màu trắng với nước tương màu nâu sánh được rưới một lớp mỏng bên trên, sau đó hướng chiếc đĩa về Soraru-san.
Anh liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại liếc nhìn đĩa dango. Anh chậm rãi đưa tay lấy một xiên, cất giọng "Cảm ơn!" vừa đủ nghe.
Tôi chỉ cười, nói rằng "Nếu anh muốn ăn thêm thì cứ lấy tự nhiên!", rồi sau đó bắt đầu thưởng thức xiên dango của mình.
Ngon quá đi!
Lúc này đây, hẳn ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt hớn hở cùng đôi mắt sáng bừng của tôi.
Tôi vốn không mong đợi nhiều vào hương vị của xiên dango này, vì nó chỉ là đồ bán trên tàu để các vị khách ăn cho đỡ đói. Trước giờ tôi cũng chưa từng thử ăn đồ ăn ở đây, nhưng không ngờ nó lại ngon đến vậy!
"Ngon đúng không?"
Tôi quay sang Soraru-san ngồi bên cạnh hỏi. Đáng ngạc nhiên, khuôn mặt của anh ấy cũng có chút vẻ hớn hở. Tôi không nghĩ Soraru-san sẽ hứng thú như thế này đấy.
"Nếu anh muốn ăn thử các món ngon khác của Ayame, tôi có thể đưa anh đi xung quanh thành phố ăn thử!" - Tôi nói, ra vẻ vô cùng tự hào.
Ayame quả nhiên vẫn luôn là niềm tự hào của tôi!
"Được thôi! Cậu phải nhớ lời đấy nhé!"
"Ừm, đương nhiên rồi!"
Ngừng một lúc, tôi lại nói tiếp:
"Vậy anh đến từ đâu vậy? Và tại sao anh lại đến Ayame này?"
"Tôi đến từ Dahlia, chỉ là hứng thú nhất thời nên mới tới Ayame mà thôi. Dù sao tôi cũng có ý định ở lại đây dài dài."
Dahlia sao? Tôi chống cằm suy nghĩ.
Dahlia vốn là một thành phố cách chúng tôi tận 3 thành phố, nổi tiếng với văn hóa của phương Tây. Món ăn cũng vô cùng lạ mắt, nhưng ở Ayame vẫn có thể kiếm được một vài quán ăn đắt tiền bán theo thực đơn là đồ ăn Tây.
Vậy thì dễ rồi, Ayame có rất nhiều món ăn truyền thống ngon với cách làm riêng biệt. Chỉ đi dạo chợ đêm trong một tối cũng không thể nào ăn hết các món ăn ở đây, đã vậy còn có rất nhiều khung cảnh đẹp nữa!
Chuyến tàu đêm không có nhiều khách, nếu có thì chắc họ hầu như đều đã đi ngủ. Chỉ có vài người đang đọc hoặc viết tài liệu.
Nhưng chuyến tàu đêm này, nó lại chính là minh chứng cho lời hứa giữa hai chúng tôi..
20191103
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top