Chap 2

 Màu nắng úa tàn nhạt màu dần trên những phiến lá bên cửa sổ. Một đợt gió buốt lạnh nữa lạnh lùng thổi đến, và những chiếc lá khô bám trụ trên cành cây lại rụng mỗi lúc một nhiều hơn.

Thu đã về.

Soraru xoay xoay cây bút trong tay, lơ đãng nhìn sang cành cây bên cửa sổ.

Bản thân anh không ưa thích sự héo tàn. Chúng chỉ gợi lên trong anh ký ức về người mẹ quá cố của mình.

Lớp học hôm nay u ám thấy rõ. Một bầu không gian nặng trịch như đè nén từng hơi thở.

Dù đã cố tỏ ra vẻ vô tâm, nhưng kỳ thực, qua tấm kính cửa sổ, Soraru vẫn cảm nhận được rõ đôi mắt sắc bén của Mafumafu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tuy vậy, ánh mắt cậu lần này có chút lạ thường. Hệt như ánh mắt của một con người chịu nỗi oan ức không thể diễn tả.

Lon cũng nhìn anh, một cái nhìn lén như thường lệ. Đôi mắt cô mang vẻ dè dặt hơn, và chúng lúc nào cũng có vẻ chất chứa một điều gì đó mà anh không bao giờ hiểu được.

Chuyện gì đã xảy ra vào giờ nghỉ vậy?

______________________________

"Mafumafu-san, về thôi."

Soraru gõ nhẹ xuống cái đầu trắng muốt, như đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Mafumafu ngơ ngác ngước nhìn lên. Xem ra cậu còn không để ý anh vừa nói gì.

"Tôi nói là "về thôi"."

"A..." - Mafumafu ngây người, nhất thời tỏ ra lúng túng - "... Nhưng em.... Chưa muốn về....."

"Còn ở lại để làm gì nữa?" - Soraru ngạc nhiên. Cái tên thường ngày bám anh như sam giờ lại muốn có không gian riêng ư?

"Nhưng... Hôm nay là ngày thứ 7...." - Mafumafu ngập ngừng - "...Em thích ngôi trường này... Em muốn có thời gian ngắm nhìn chỗ này một lúc... Lần cuối..."

"....Được thôi." - Soraru nhìn Mafumafu mà thở dài một cái. Dường như cậu cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng anh để cậu tồn tại. "Vậy tôi sẽ về cùng Lon-san và chuẩn bị bữa tối trước. Nhớ về trước 6h."

"Vâng..." - Mafumafu khẽ lên tiếng - "Ah, và Lon-san đi với em nữa..."

"Lon-san?" - Lần này thì Soraru ngạc nhiên thật sự - "Để làm gì?"

"Em muốn tìm hiểu thêm về cô ấy.... Em và cô ấy nói chuyện rất hợp...." - Mafumafu khẽ cúi đầu

"......Dù sao thì, nhớ về sớm." - Soraru xóc nhẹ balô trên vai, tiện tay xoa nhẹ đầu tên nhóc - "Tôi sẽ về trước."

"Uhm!" - Mafumafu tỏ ra ngoan ngoãn - "Em hứa sẽ về sớm!"

Soraru thở dài thêm một lần nữa, rồi rảo bước nhanh dọc theo hành lang trở về. Tiếng bước chân anh nhỏ dần, nhỏ dần, mất hút vào tiếng rít nhẹ của gió thu.

Còn lại một mình trong lớp học, Mafumafu thấy rõ sự đơn độc trống trải trong căn phòng cũng như trong chính lòng mình.
Cảm xúc càng ngày càng hỗn độn trong cậu - Những thông số ảo không thể diễn đạt được dù chỉ một phần nhỏ những cảm xúc rối ren này.

Đây là những cảm xúc mà con người vẫn thường có ư?
Quả thật vậy, con người thật phức tạp.
Và yếu đuối.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, ẩn sâu trong họ là những thái độ, những tính cách, những tâm trạng mà dường như không gì có thể mô phỏng được.

Không được yêu thương
Không được thừa nhận
Không được sống
Không được tồn tại

Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má Mafumafu, chảy dài và vỡ tan trên nền gạch.

Biết làm sao được. Lựa chọn của cậu, cậu đã sớm quyết định nó từ khi hẹn gặp Lon phía sau sân trường rồi.
Không thể quay đầu lại được nữa.

"Em xin lỗi, Soraru-san...."



__________________________________



"Mafumafu-san, có chuyện gì à?"

Lon đứng lặng người bên những lùm cây. Những tia nắng héo úa cuối cùng trải dài trên khuôn mặt và thân hình nhỏ bé của cô, như phô diễn ra cái đẹp cuối cùng của một ngày, một con người.
Lon lặng im trong gió, vẫn xinh đẹp và yêu kiều vậy, có điều, nụ cười của cô từ lúc nào đã lụi dần theo những tia nắng của chiều tàn.

"Chúng ta.... Có vài chuyện cần giải quyết."

Từ trong góc tối dưới những tán cây che khuất mọi thứ ánh sáng, Mafumafu chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ hận thù, và trên tay cậu cầm một thanh sắt dài sáng loáng. Một đầu thanh sắt còn nhuốm màu của máu, đỏ tươi và rỉ xuống những bụi cây nhỏ dưới chân.

Lon hơi giật mình, nét mặt thoáng lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Mafumafu-san..... Có chuyện gì vậy?...... Thứ đó......."

Nhận thức được nguy hiểm kề cận, Lon khẽ bước lùi lại đằng sau, cố gắng giữ khoảng cách với Mafumafu.

"Cậu định giải quyết với tôi.... bằng thứ đó?....."

Mafumafu lặng thinh không trả lời, khuôn mặt vẫn cúi gằm. Cầm trên tay thanh sắt bạc, cậu tiếp tục bước đến gần Lon, đẩy cô lùi lại dần vào ngõ cụt. Những giọt máu trên thanh sắt nhỏ giọt xuống, kéo dài theo bước chân của Mafumafu.

"Mafumafu-san.... Tôi tưởng chúng ta là bạn......"

Đôi mắt Mafumafu thoáng sững lại.
Nhưng đôi chân cậu thì không - chúng tiếp tục bước đi trong vô thức.
Dường như giờ cậu đã mất quyền điều khiển bản thân mình.

Không thể quay đầu lại được nữa.
Cái chết là cách giải quyết tất cả.

"Chúng ta là bạn.... Nhưng cũng là vật ngáng đường của nhau..... Một trong hai chúng ta không được phép tồn tại... Nhưng nếu tôi đã không có được Soraru-san, thì không một ai có thể."

"Nhưng Mafumafu-san......" - Lon càng lúc càng hoảng loạn, chợt nhận ra bước chân mình đã chạm đến chân tường - "Cậu cũng là con người, cũng có người mà cậu yêu thương.... Cậu cũng trải qua cảm giác của tôi rồi mà......."

Ánh mắt Mafumafu càng lúc càng đỏ rực lên trên cái nền tối của bóng khuất - một ánh mắt bén lạnh của hận thù.
Trào ra nóng hổi nơi khóe mắt cậu lại là một giọt nước mắt đau thương.
Những cảm xúc này, cậu không bao giờ có thể hiểu được.

"Lon-san, cô nhầm rồi. Tôi là [Mafumafu], một lập trình ảo dạng người được tạo bởi công ty [******] vào ngày 13 tháng 10 năm 20**, số hiệu SCP-1022. Làm Soraru-san hạnh phúc là nhiệm vụ của tôi, và tôi sẽ không để ai ngăn cản mình thực thi nhiệm vụ."

Thanh sắt không chút do dự vung cao lên và đập mạnh xuống tạo nên một âm thanh lớn vang vọng trong không gian và trong tâm thức Mafumafu.

Một nhát chí mạng.




________________________________

"Mafumafu-san?"

Nghe tiếng động ngoài cửa, Soraru từ trong bếp nói vọng ra - "Là cậu đó hả? Sao về muộn vậy?"

"Em có chút việc...." - Mafumafu đóng cửa, hít một hơi thật sâu rồi lon ton mò vào trong bếp - "Soraru-san, tối nay có món gì vậy? Thơm quá!"

"Lát rồi biết." - Soraru đảo đều tay, đoạn lại quay sang Mafumafu hỏi - "Mà này, cậu đưa Lon-san về đến tận nhà chưa? Cô ấy không quen về một mình đâu"

"Geeezzz..." - Mafumafu phụng phịu - "Sao anh không hỏi thăm em nè? Em cũng không quen về một mình đâu!"

"Đồ ngốc...." - Soraru khẽ cốc đầu Mafumafu một cái, nhìn cậu với vẻ mặt bất lực - "Tôi lại còn phải hỏi thăm cái tên nửa đêm dám lén lút xâm nhập vào thông tin của trường, rồi bất chấp lời dặn của tôi mà vẫn mò đến lớp tôi giả dạng học sinh mới hả?"

"Nhưng hỏi thăm một câu thì đâu mất gì đâu mà... Chẳng biết quan tâm gì hết...." - Mafumafu chán nản cúi đầu, giọng mè nheo - "Soraru-san là đồ ngốc!...."

Soraru nhìn dáng vẻ buồn thiu của cậu, khẽ thở dài một cái rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu.
Có sao đâu, dù gì trên danh nghĩa cậu cũng là người yêu của anh mà.

"Vậy đó, quan tâm vậy được chưa? Đúng là nhóc con thì vẫn mãi là nhóc con mà."

Mafumafu ngẩng đầu lên, cười toe một cái, như thể vốn dĩ đã chẳng buồn bã gì vậy. Nhanh như sóc, cậu nhún chân lên hôn Soraru một cái, ngay ở môi, rồi lon ton chạy đi kiếm bát đĩa, mặc cho Soraru đứng chôn chân trước bếp với khuôn mặt đỏ lừ của mình.

Tên nhóc này.... Cậu ta học cái trò đó ở đâu vậy hả?!

_________________________________

"Soraru-san!" - Mafumafu từ trong bếp ló đầu ra - "Em rửa xong chén bát rồi! Anh còn cần gì nữa không, em làm giùm cho?"

Soraru quay lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Mafumafu, thoáng nghĩ đến rằng chỉ vài giờ nữa thôi cậu nhóc sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh mà dường như thấy chút trống trải. Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay ra hiệu cậu đến ngồi cạnh anh trên cái ghế salon, miệng khẽ cười nhẹ một cái.

Mafumafu chùi nhẹ tay vào chiếc khăn cạnh đó, lon ton bước đến ngồi dựa vào lòng Soraru, một thoáng trong đầu không còn chút suy nghĩ rằng mình sắp bị xóa bỏ, chỉ biết rằng với cậu đây là thời gian tuyệt vời nhất trong suốt 7 ngày được sống cùng anh.

Chương trình ca nhạc trước mặt đột nhiên bị chen ngang bởi tin báo khẩn.
Soraru khẽ chau mày. Gì đây, sắp có một cơn bão lớn sao?

"Xin quý vị khán giả thứ lỗi cho sự đột ngột này. Chúng tôi xin phép được đưa tin khẩn cấp từ phía cảnh sát. Vào 10 phút trước, cảnh sát địa phương đã thu giữ được một bao tải đen đựng xác người trôi nổi trên con kênh Shizami. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do một cú va đập mạnh vào thái dương và tử vong lúc 17:30 phút chiều hôm nay. Theo tấm thẻ học sinh tìm thấy trong cặp của nạn nhân, được biết đây là cô bé 17 tuổi, học sinh lớp 12A1 tại trường trung học Sametobi. Tên đầy đủ của cô bé là Lon. Cảnh sát đang gấp rút tìm thêm chứng cứ phát hiện kẻ giết người tàn bạo này. Hiện chưa có thêm thông tin gì khác từ phía trung tâm khám nghiệm."

Soraru sững sờ, một cảm giác buốt lạnh chạy suốt sống lưng.
Khuôn mặt anh nhất thời cứng đờ, và đôi mắt vốn tĩnh lặng lần này lại không giấu nổi cơn sốc quá sức tưởng tượng của anh.

Lon.... Là Lon đó sao?... Không thể nào!
Mafumafu đã nói rằng cậu đã đưa Lon về nhà rồi cơ mà?!
Khoan.... Đó là anh nói....
Cậu ta không hề đề cập đến việc này....

"Phía cảnh sát cho biết, tại khuôn viên trường trung học Sametobi, có 23 thi thể học sinh trong khắp khuôn viên trường học. Tất cả đều là học sinh nữ. Mọi thi thể đều bị tấn công bởi một vật rắn vào sau gáy - chính xác là một thanh sắt dài được tìm thấy phía sau sân trường. Điều ngạc nhiên là cảnh sát không tìm thấy bất kì dấu vân tay nào, cũng như dấu hiệu có sự sống của hung thủ. Các thi thể này đang được nhanh chóng thu hồi để ghi lại danh tính rõ ràng của nạn nhân."

Đoạn tin thời sự khẩn kết thúc, thay vào đó là bài hát yêu thích của Soraru.

Mafumafu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước nhìn anh.
Quả như cậu nghĩ, anh giờ nào còn tâm trí nghe nhạc nữa? Da thịt anh lạnh ngắt đi, khuôn mặt anh tái nhợt vì cơn sốc ập đến bất ngờ. Khóe mắt anh ướt nhòa, như chực tràn xuống khuôn mặt xanh xao đầy tội nghiệp.

Có một điều mà Mafumafu không biết - rằng Soraru coi Lon như người thân của mình.
Và giờ thì anh đã mất 2 người thân yêu.

"Mafumafu-san..." - Khuôn miệng khô khốc và cứng đờ của Soraru khẽ mấp máy, anh cúi đầu xuống để những lọn tóc xoăn che đi đôi mắt suy sụp của mình - "...Nói lại xem.... Cậu đã đưa Lon-san về nhà đúng chứ?.... Cô ấy vẫn an toàn, đúng chứ?....."

Mafumafu không trả lời. Cậu không muốn nói dối anh, nhưng cũng không muốn anh chịu tổn thương vì sự thật.

Đặt bàn tay không chút hơi ấm của mình lên bờ vai khẽ run nhẹ vì đau đớn, cậu cố gắng an ủi Soraru bằng hành động vụng về, chỉ mong anh có thể vượt qua được cú sốc lớn này.
Sự đã rồi, ân hận cũng vô nghĩa.
Không thể quay đầu lại được nữa.

Soraru lạnh lùng gạt bàn tay nhỏ bé của cậu đi, giọng nói run run che giấu sự đau khổ trong vô vọng - "....Trả lời tôi xem... Nói cho tôi biết sự thật...."

".....Em....." - Mafumafu đổ mồ hôi hột, lúng túng trả lời - "....Em đã để cô ấy ở lại trường...... Em muốn về với anh....."

"Sao cậu có thể để một người con gái đi về một mình khi trời đã tối chứ?!" - Soraru nhất thời gắt lên - "Cậu thực sự chỉ biết quan tâm đến bản thân thôi sao? Cậu không mảy may nghĩ gì đến cảm xúc của những người xung quanh cậu à?...."

Đoạn, anh cười phá lên, lại quay đi, đưa tay lên ôm mặt - "Mà, tôi đang nói chuyện với ai thế này... Cậu thậm chí còn không phải con người...."

"Soraru-san..." - Mafumafu lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự thất vọng - "Em là người hay không không quan trọng, quan trọng là em luôn ở bên anh.. Sao anh không chịu hiểu điều đó chứ? Là con người, là nữ nhân, sao hai cái đó lại quan trọng với anh đến vậy?!"

"Tôi không muốn hiểu gì hết!!!" - Soraru nói như hét, bàn tay nắm chặt đập thẳng xuống chiếc bàn đối diện - "Chết tiệt..... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám giết hại cô ấy.... Tên khốn đó sẽ phải trả giá... Đền máu phải trả bằng máu!"

"Soraru-san!" - Mafumafu bực bội lên tiếng - "Lon-san quan trọng với anh đến vậy ư?! Anh thực sự yêu cô ấy sao??!"

"Không phải là chuyện yêu hay không yêu!!" - Soraru trong lúc không kìm nén được cơn đau đã tỏ ra gắt gỏng khác thường - "Tôi không muốn mất thêm một ai quan trọng với mình nữa! Một người là quá đủ!!"

Soraru gục đầu xuống đôi bàn tay của mình, và đôi vai anh run lên không ngừng.
Anh khóc.
Anh khóc cho sự ra đi của người phụ nữ thứ 2 trong đời.
Và anh thấy bất lực.
Anh sống mà dửng dưng nhìn từng người một đi ra khỏi cuộc đời anh và biến mất mãi mãi.
Anh đã không thể bảo vệ được ai.

Mafumafu nhìn dáng vẻ đau khổ của Soraru mà đau lòng.
Cậu thương anh, nhưng vẫn không hề cảm thấy hối hận.
Hơn ai hết, cậu cho rằng việc cậu làm là một việc hoàn toàn chính đáng.

Tất cả là vì anh, vì mối quan hệ của hai người.

Càng thương lại càng giận, Mafumafu nổi nóng lên, lớn tiếng thẳng thừng: "Vậy đấy, tôi đã làm gì sai?! Anh muốn gì tôi cũng làm, vậy anh muốn tôi phải làm sao?! Anh cho tôi sống 7 ngày như một kẻ cặn bã của cuộc đời anh. Sự xuất hiện của kẻ như tôi là một sai lầm?! Nhưng đó là quyết định của anh!! Tôi là người yêu của anh, tôi không thể đứng nhìn anh yêu người con gái khác! Những cô ả đó thật ghê tởm!! Tất cả những con sâu bọ kinh tởm đó đều không đáng sống!!"

"Rút lại lời đó đi!!" - Soraru cáu bẳn - "Chí ít ra họ còn là người! Cậu thử nhìn lại bản thân mình xem?!"

"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!!!!!!!!"

Soraru giật nảy mình, ngạc nhiên quay sang nhìn Mafumafu.
Cậu vẫn đứng đó, cúi gằm mặt, và đôi bàn tay cậu siết chặt lại, đến mức chỉ nhìn thôi cũng đã biết nó đau đớn đến chừng nào.
Những hình ảnh lập thể bắt đầu chập chờn như bị lỗi, khiến cơ thể cậu phát ra những âm thanh như điện xẹt.

Mafumafu không nói thêm gì nữa. Đôi mắt cậu chuyển dần sang màu đỏ của máu - y hệt đôi mắt xuất hiện khi cậu hạ thủ với Lon

Bản thân Soraru cũng biết - có chuyện gì đó không mấy hay ho đang diễn ra.

"Mafumafu-san....?"

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!!"

Soraru đứng hình, sốc toàn tập, họng cứng đơ đến không phát âm nổi một âm tiết.
Đó giờ chưa lần nào cậu dám lớn tiếng với anh.

"...Mafumafu-san, nhận thức lại vị trí của cậu đi! Trả lời cho tôi một câu hỏi - tôi chỉ cần có vậy: CẬU-ĐÃ-LÀM-GÌ???"

Mafumafu tỏ vẻ không cam chịu, liên tục phát ra những tiếng càm ràm nhức nhối nơi khóe miệng:

"Nhìn lại bản thân anh đi! Không phải anh mới là kẻ quá đáng à? Tôi đã làm gì sai chứ?! Anh tạo ra tôi như một kẻ thừa thãi! Anh tạo ra tôi nhưng lại không yêu tôi! Tôi thậm chí còn không có được một cuộc đời đúng nghĩa! Tôi muốn sống! Tôi muốn có tình thương! Vậy sao anh đối xử như vậy với tôi? Tôi đã làm gì?? Và anh đã làm gì??? Tôi có phải kẻ quá đáng không????"

"MAFUMAFU---"

Soraru chưa kịp nói hết câu đã trở nên sốc đột ngột, mặt trắng bệch, đứng chôn chân xuống đất nhìn vào đôi bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của Mafumafu.

Nằm trong bàn tay ấy là một thanh sắt bạc sáng loáng, từ một bên đầu mà nhỏ giọt xuống sàn từng giọt máu tươi.

Cái khỉ gì-------

"Soraru-san...." - Mafumafu ngẩng đầu lên xiêu vẹo, để lộ một bên mắt đỏ rực cùng một nụ cười méo mó - "Fufufu... Anh nhìn cho rõ, đây là thứ đã kết liễu mạng sống của toàn bộ nữ sinh trường Sametobi đấy. Anh đoán xem, trên này còn vương mùi máu của ai? Không phải rất thơm sao?"

"Cậu....." - Soraru như vừa thức tỉnh, một thoáng chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện - "....Cậu đã......"

"Khuôn mặt vỡ nát của cô ấy rất đẹp, quả đúng là khuôn mặt của kẻ hút hồn đàn ông..." - Mafumafu cười khẩy - "Sao anh trông vồn vã vậy? Có chuyện gì à?"

"Bỏ cái bộ mặt ngu ngốc đó đi!!" - Soraru gằn giọng - "Cậu dám làm vậy?! Cậu giết người??? Đồ điên, sao cậu dám làm vậy??? Đó là mạng người!!! Mạng người đấy, cậu hiểu không????? Cậu đã giết hơn hai chục mạng người!!!!"

"CÂM ĐI!!!!!" - Mafumafu hét lên áp đảo - "Tôi không cho phép bất cứ con đàn bà nào được lại gần anh!!!! Từ khi anh thiết lập nên tôi thì anh đã thừa nhận anh là của tôi rồi!!!!"

"Tôi KHÔNG thuộc về ai hết!! Bỏ ngay cái suy nghĩ chết tiệt đó đi!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái hành động ngu ngốc ích kỉ của cậu!!!!! Đồ vô nhân tính!!!!"

"Anh nói hành động gì?? ANH MUỐN NÓI ĐẾN CÁI GÌ??? Anh nói đến CÁI NÀY hả?????"

Mafumafu cắn môi, vung thanh sắt lớn lên và đập vỡ tan chiếc bàn ngay trước mặt. Tấm kính trên mặt bàn vỡ nát, rơi vỡ loảng xoảng, trượt dài đến chân Soraru, ngay trước đôi mắt bàng hoàng và sững sờ của anh.

"..Mafumafu...."

"Giờ anh muốn gì.... Anh rốt cuộc muốn cái gì..."

Mafumafu khẽ thì thào qua hơi thở hổn hển, đoạn giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Soraru - một đôi mắt không hề vương chút tình người.

"Tôi cho anh lựa chọn: Anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"

Giọng nói Mafumafu giờ đã biến đổi hoàn toàn thành âm thanh điện tử - thứ âm thanh vô hồn đến kinh dị.
Cơ thể xộc xệch của cậu gượng đứng thẳng dậy, và cậu cười.
Nụ cười đau đớn.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian. Quyết định vậy đi, tôi sẽ giải quyết với anh như với những con mụ kia vậy."

"Mafumafu!!" - Soraru nuốt nỗi sợ chực trào trong người, đoạn lên tiếng cố trấn tĩnh bộ máy điên loạn kia - "Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, cậu không nhất thiết phải trở nên như vậy. Trở lại bình thường đi và chúng ta sẽ nói chuyện! Thực sự cậu muốn gì ở tôi?!"

"Muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì?" - Mafumafu nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy thanh sắt dài bóng loáng - "Tôi chỉ muốn duy nhất một thứ. Chỉ một thứ thôi - đó là TRÁI TIM ANH!! Và giờ chính tay tôi sẽ đoạt lấy cái thứ đó!!!"

Soraru cứng họng, chưa kịp lên tiếng đã phải né vội sang một bên tránh thanh sắt như trời giáng xuống cơ thể mình. Anh ngã lăn ra nền đất, và với khuôn mặt trắng bệch của mình, anh vội cầm lấy chiếc ô bên chân cầu thang làm vật tự vệ, lùi từng bước thận trọng lên cầu thang, trong khi đôi mắt hoảng loạn đầy vẻ canh chừng vẫn không rời khỏi cái thứ tự nhận mình là "tình nhân" của anh.

Thật vớ vẩn! Tất cả mọi chuyện!

Và đó cũng là suy nghĩ của Mafumafu.

Cậu đã bất chấp tất cả để giữ anh lại riêng cho mình.
Nhưng rõ ràng cậu không phải hi sinh nhiều đến thế cho một kẻ đa tình, một kẻ xem cậu không bằng cái thứ cỏ rác, không bằng cái thứ chỉ biết quyến rũ đàn ông.
Và tất cả những kẻ đa tình đều phải chết - thế giới này không phải là nơi chứa chấp những con người bỉ ổi khốn nạn đó.

Thể xác của anh, tâm hồn của anh - tất cả đều không thuộc về cậu.
Tất cả những gì cậu có thể chiếm đoạt về mình - đó là trái tim nóng hổi của anh.

Phải rồi, hạnh phúc không bao giờ tự tìm đến mình.
Hạnh phúc là phải đoạt lấy - để có hạnh phúc thì phải có đấu tranh.

Mafumafu cầm thanh sắt lao nhanh đến nơi Soraru ngồi, nhưng thật may cho Soraru, với khoảng cách vốn dĩ giữa hai người, anh đã nhanh chân chạy thoát. Cầm chiếc ô trong tay, Soraru vội vã chạy lên phòng riêng của mình, nhanh tay khóa chặt cửa lại, hòng nhốt cái phần mềm điên loạn kia ở bên ngoài.

Cách duy nhất để giải thoát bản thân khỏi cái thứ kia, đó là phải xóa cậu.

Với cái đầu lạnh trong mọi tình thế, Soraru nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Mặc cho Mafumafu gào thét chửi rủa và đập cửa ầm ĩ, anh kéo chiếc bàn lại và chặn cửa, ngay sau đó bật chiếc máy tính lên và tìm đến cái trang web chết tiệt kia.

Hôm nay là ngày thứ 7.
Rủi thay, 30 phút nữa ngày thứ 7 mới chấm dứt.

Nói cách khác, Soraru sẽ còn chịu tra tấn suốt 30 phút trước khi có thể nhập lệnh xóa bỏ Mafumafu.
Đó là nếu anh không bị giết trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Mồ hôi Soraru ướt đẫm trên lưng áo.
Tiếng gào thét bên ngoài vẫn không có vẻ gì là ngừng lại.
Soraru nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, quay ra nhìn chằm chằm vào chiếc cửa, bàn tay nắm chặt lấy con chuột máy tính.

Thần Chết à, ông có ở quanh đây không?

Âm thanh ồn ào hỗn tạp đột ngột im bặt.
Không gian bỗng nhiên không có lấy một chút âm thanh.
Tiếng la hét của Mafumafu đột nhiên mất hẳn.

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng đập trong tim Soraru.
Im ắng.
Qua rồi sao?
Cậu ta đi đâu rồi?
Thoát chết rồi?

Soraru khẽ thở nhẹ một tiếng, cảm thấy như lòng mình đã dịu đi một chút. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực trái, thiếu điều thất thần mà ngã khuỵu xuống sàn.
Có khi nào cậu ta bình tĩnh rồi?

Không.
Anh đã nhầm.

Tiếng cười man rợ của Mafumafu lớn dần, vang vọng khắp căn phòng của Soraru, khiến anh hoảng loạn cực độ.
Thứ âm thanh kinh dị đó mỗi lúc một to hơn, và bóng mình của Mafumafu hiện lên dần dần ngay trước mặt Soraru, cách anh còn chưa đầy một bước chân.

Soraru thất thần, hoảng sợ cực độ, mặt cắt không còn một giọt máu. Khóe miệng anh cứng đờ, và tất cả những gì anh làm chỉ là đứng đơ người như một bức tượng.

"Làm sao....?"

"Xin lỗi, nãy giờ chỉ là đùa vui chút thôi. Anh nghĩ gì vậy? Một cái cửa? Anh nghĩ tôi là gì? Cái gì có thể chặn được một vật vô định hình chứ?"

Mafumafu cười nhếch mép, đưa tay lên vặn chặt tấm áo bên ngực trái Soraru.

"Xin lỗi. Rất vinh dự được làm người đầu tiên "nắm giữ" trái tim anh."

Soraru kịp nhận thức lại tình hình. Anh đẩy mạnh Mafumafu vào tường và chạy về phía cửa sổ trước khi cậu ta kịp xé toạc áo và moi tim anh ra.
Tình thế càng lúc càng nguy hiểm.
Cơ hội sống sót của Soraru đang hạ dần về 0.

Còn đến 20 phút nữa....

Mafumafu gượng đứng dậy sau cú va đập vào tường. Khẽ thở dốc, cậu cười lại một tiếng bỉ ổi. Nhanh như thoắt, cậu vung cây gậy lên vai mà gào lên một tiếng, lao như điên dại đến phía Soraru.

Có chết cả hai cùng chết.
Có chết cả hai cùng chết.
Có chết cả hai cùng chết.
Có chết cả hai cùng chết.
Có chết cả hai cùng chết.

Soraru né khỏi tầm đánh của Mafumafu, lại chạy đến đứng sát mép tường đối diện.
Cửa đã bị khóa, còn bị chặn bởi chiếc bàn nặng nề, cố tìm cách mở cửa chẳng khác nào giơ lưng ra chịu đòn.

Hai người, người thở hồng hộc, kẻ méo xẹo đi đứng còn không vững, cứ tiếp tục trò mèo vờn chuột chết chóc như vậy, suốt hơn năm phút.

Tất cả chỉ dừng lại khi Soraru rốt cuộc cũng bị dồn đến chân tường.
Không còn lối thoát.
Không thể quay đầu lại.
Không thể.

"Xin lỗi, game over rồi."

Mafumafu cười khúc khích kinh dị, bàn tay siết quanh cổ Soraru càng lúc càng chặt.

"Xin lỗi. Tôi cũng không muốn anh phải chứng kiến cảnh tôi ôm trái tim ấm nóng của anh trong tay mình đâu. Anh nên nhắm mắt lại thì tốt hơn."

Soraru không cam chịu. Anh nghiến răng chống cự quyết liệt, lại đưa đôi mắt bén lạnh nhìn trực diện vào khuôn mặt méo mó của Mafumafu, đoạn định sẽ bẻ gãy tay cậu nếu cậu không chịu buông mình ra.

Những gì anh nhìn thấy, là một đôi mắt con người.
Là đôi mắt vốn có của Mafumafu.
Mafumafu đã trở lại.
Nhưng vẻ căm thù hằn rõ trên đôi mắt cậu không hề mất đi.

Cậu ta không hề điên. Cậu ta thực sự căm phẫn
Dù cho đôi bàn tay cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, và cơn đau đớn vẫn tiếp diễn

Từ sâu thẳm trong trái tim mình, anh tìm thấy một thứ gì đó
Giống như niềm vui
Giống như hạnh phúc
Khi được gặp người thân yêu
Người thân yêu....

Cơn đau vẫn không ngừng lại
Nhưng anh thấy mình đau nhiều hơn ở tim.
Có gì đó khiến tim anh đau thắt.
Có gì đó khiến anh đau.

"Tôi đã làm gì? Và anh đã làm gì???"

Anh thực sự đã làm gì vậy?
Tại sao?

Một thoáng cảm xúc kì lạ gợn lên trong đôi mắt nghiêm nghị của Soraru.
Anh không nói thêm gì nữa. Bàn tay chống cự nắm chặt cổ tay Mafumafu theo đó dần dần thả ra.
Bình yên trong đôi mắt anh cũng đã quay trở lại.
Không vùng vẫy, không chống cự - tất cả những gì anh làm là nằm yên và chịu đựng.

Và điều đó làm Mafumafu ngạc nhiên.
Bàn tay siết quanh cổ Soraru cũng từ đó mà dừng lại.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Không một tiếng trả lời.

"...Không lẽ anh thực sự không muốn sống?"

"Chẳng phải như thế sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu sao?"

Mafumafu hơi sững người.
Và tỏ ra khó chịu.

"Từ khi nào anh quan tâm đến hạnh phúc của tôi vậy?"

Đôi mắt Soraru lặng thinh, hiền lành nhìn thẳng vào đôi mắt hỗn loạn của cậu.

"...Từ khi tôi vô thức xem cậu như người thân chăng?"

Mafumafu nghiến răng, tức giận vặn chặt cổ áo Soraru xách lên.

"Bẩn thỉu! Đê tiện! Anh chưa bao giờ xem tôi là người thân! Anh thậm chí còn chưa bao giờ xem tôi là con người!!"

"Nhưng tôi đã vô thức chăm sóc cậu, như một con người, phải không?"

Soraru nhìn thẳng vào cậu, với một giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị.

Đối lập với vẻ mặt của anh, là vẻ sốc đến sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt Mafumafu.

Phải không?
Thực sự là như vậy?
Những ngày qua anh thực sự xem cậu là một con người?
Phải không.....

Tâm trí Mafumafu một thoáng trở nên mơ hồ không rõ.
Cậu nhớ
Nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc được ở bên anh.

Chỉ khi đánh mất tất cả, cậu mới nhận ra giá trị của những hạnh phúc trong tay mình.

Phải, anh nói đúng.
Anh thực sự xem cậu là một con người
Không, hơn thế nữa
Anh thực sự xem cậu là một người thân.

Tình cảm thật sự không bao giờ nằm ở lời nói.
Soraru đã đặt chúng vào hành động của mình.
Nhưng cậu đã không nhận ra.

Con người luôn xem hạnh phúc hiện hữu xung quanh mình là một điều đương nhiên, và đấu tranh cho những thứ phù phiếm.
Rốt cuộc cậu đang đấu tranh cho điều gì?
Cho hạnh phúc mà chính cậu đã phá vỡ?

Đôi mắt Mafumafu mở to, và khóe miệng khẽ run không nói lên được một lời.
Tâm thức cậu dường như vừa nhận ra một điều gì đó.
Một điều rất đắng cay.

Cái cảm giác ướt nhòa một lần nữa lại trào ra từ đôi mắt cậu.
Nhưng lần này khác.
Rất khác.
Không lạnh lẽo như những lần trước, mà ấm nóng.
Như cảm giác của một con người được nhận tình thương từ một con người.
Cậu khóc.
Khóc vì xúc động
Khóc vì hàm ơn
Và khóc vì ăn năn.
Người ta thường hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa.
Giờ cậu là một sai lầm thực hiện liên tiếp những sai lầm - xuyên suốt bảy ngày cuộc đời cậu.
Nếu để cậu tiếp tục sống, những sai lầm cậu gây ra sẽ không bao giờ có hồi kết.

Người nên chết đi không phải Soraru, không phải Lon, không phải bất kì cô gái nào khác
Mà là cậu.

Game over với chính cậu rồi.

Đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, Soraru khẽ cười nhẹ - một nụ cười rất hiền.
Từ sâu thẳm thâm tâm của mình, anh chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào bản chất của cậu.
Trải nghiệm cuộc sống qua bảy ngày khiến cậu xuất hiện nhiều thứ cảm xúc hơn, và dường như, cũng trở nên giống con người hơn.
Có lẽ anh đã không nhận ra, rằng anh đã chấp nhận cậu, mặc cho cậu có phải con người hay không.
Bản thân anh cũng đang tồn tại những cảm xúc mà chính anh còn không hiểu.
Nhưng tất cả đều chỉ hiện ra qua đôi mắt lay động của anh.

Mọi thứ có vẻ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khi mà hai con người cách biệt trở nên hiểu nhau hơn.
Hoặc ít nhất, là đáng ra đã là vậy.

Bởi, còn đến hai điều nữa mà Soraru đã không nhận ra
Đó là, Mafumafu đã mất hoàn toàn niềm tin vào chính bản thân mình.

Và, thời hạn bảy ngày cuối cùng cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top