Chap 1
"Soraru-san!!! Soraru-san!!!"
Soraru giật mình, chán nản thở dài một cái, tay siết chặt chiếc mp3 xanh.
Không phải lại nữa chứ?
"Soraru-san, tìm thấy cậu rồi...." - Cô gái tóc đen thắt bím nắm nhẹ cánh tay anh, bẽn lẽn lên tiếng - "Thật thất lễ, nhưng liệu tớ có thể hỏi cậu một chút được không?"
"Nói đi." - Soraru lạnh lùng khoát tay cô ra, chẳng buồn bỏ chiếc tai nghe ra ngoài, tay kia lén tăng âm lượng bài hát.
"Um... Cái lá thư tớ đưa cậu chiều qua.... Cậu đọc nó rồi chứ?..." - Cô gái giọng nhỏ nhẹ nũng nịu, lại bạo dạn ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Soraru - "Đó... Đó thật sự là tình cảm của tớ...."
"Tôi vứt rồi." - Anh thẳng thừng cắt lời, lại quay mặt đi tránh ánh mắt của cô gái. - "Nó lòe loẹt quá, tôi tưởng cô đưa tôi tờ nháp cơ."
"Nhưng... Nhưng cậu đọc nó, đúng chứ?" - Cô gái tiếp tục mè nheo, dù cho trên gương mặt trắng hồng của cô thoáng hiện lên vẻ thất vọng - "Tớ đã dành hai ngày chỉ để viết nó đấy..."
"Vậy hả? Mika-san còn nói rằng cô ấy đưa tôi một lá thư viết trong một tuần cơ." - Soraru nhún vai - "Nhưng tôi còn bài tập để làm, tôi không rảnh để đọc lấy một chữ đâu. Rất tiếc, nhưng tôi không hứng thú với mấy trò này. Về lớp đi, giờ nghỉ đã kết thúc rồi."
"Nhưng mà...." - Yukiko tỏ vẻ tiếc nuối, chán nản mân mê bím tóc đen tuyền của mình. Tất nhiên cô cũng nghe thấy tiếng chuông trường đã vang lên.
"Về lớp đi." - Soraru cất tai nghe cùng chiếc mp3 vào túi, bước nhanh qua Yukiko - "Nếu không thì, tôi xin phép được về trước."
Yukiko hơi khó chịu, lại ra vẻ không phục, rốt cuộc siết chặt tay lại, cố hét lên thật to:
"Soraru-san! Tớ sẽ không chịu thua đâu! Tớ nhất định sẽ trở thành bạn gái cậu!!"
"Sao cũng được." - Soraru lẩm nhẩm trong miệng, không buồn quay đầu lại, cứ vậy bước một mạch xuống cầu thang về lớp.
Xem ra ngay cả trốn trên sân thượng của trường thì anh cũng chẳng được yên thân.
Đến trường đâu phải là để bị fan bám theo đâu?
_____________________________
"Soraru-san, của ông nè."
Lon chìa tay đưa cho Soraru một lá thư màu hồng còn phẳng phiu, trên bức thư còn vẽ một hình trái tim màu đỏ.
Anh không nói gì, đưa tay nhận lấy lá thư, lẳng lặng xé làm đôi rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
"Hana-san lớp A nhờ tôi đưa nó cho ông khi ông lẻn lên sân thượng."
"Ờ." - Soraru đeo tai nghe vào, đặt âm thanh ở mức vừa đủ để nói chuyện - "Thì sao?"
"Làm hotboy cũng sướng ghê nhỉ?~" - Lon cười châm chọc - "Nghe đồn còn có nhỏ bên trường Yoshikawa cũng đang cuồng ông đấy."
"Thì?" - Soraru khẽ thở dài - "Tôi không hứng thú với những đứa con gái đó."
"Thế hứng thú với tôi không?"
"Hả?"
Lon hơi chững lại một chút, thở hắt một cái, lại nhẹ vén mái tóc của mình lên, quay sang nhìn Soraru cười dịu dàng pha chút tinh nghịch:
"Đồ khùng, tôi nói vậy mà ông cũng tin hả? Không có chuyện tôi thích ông đâu, tin đi. Gu của tôi là anh Hamada lớp trên cơ."
"Ờ. Bà nói lần trước rồi." - Soraru rảo bước nhanh về phía trước, tâm trí nhẹ lơ lửng theo điệu nhạc.
Tất nhiên Lon chỉ là bạn thân của anh rồi. Và anh cũng chẳng có chút tình cảm đặc biệt gì với cô hết. Hai người là bạn từ ngày bé, nhà đối diện nhau, nhìn nhau lớn lên, từ cậu bé lạnh lùng trở thành ngôi sao ca nhạc của trường, từ cô bé điệu đà trở thành thiếu nữ duyên dáng khiến nhiều người mê mẩn. Như một cặp bài trùng.
Đáng tiếc, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng hai người lại chưa lần nào thành một đôi.
"Có định về không?" - Soraru lên tiếng, ngoái đầu nhìn Lon đi chậm dần lại về phía sau.
"Hả? À ừ, đợi tôi với!"
Gạt đi những suy nghĩ chính mình không biết nó là gì, Lon chạy lên ngang hàng với Soraru, nở một nụ cười như sáng bừng lên trong chiều hoàng hôn đỏ rực.
_____________________________
[Biết thế này tôi đã chẳng hát hò gì.] - Soraru ngán ngẩm đến mức lười cả gõ bàn phím.
[Đừng nghiêm trọng vậy chứ. Ca nhạc là tương lai của ông cơ mà] - Chưa đầy một phút sau đã thấy Sumuzu nhắn lại
[Bỗng nhiên tôi muốn mình nghèo thật nghèo, cực kì bất tài, một tên mọt sách cả ngày chăm chú học, có lẽ như thế tôi sẽ được yên thân] - Soraru trả lời, giọng điệu đầy mỉa mai.
[Thôi nào, Soraru-san~] - Suzumu nhanh chóng phản hồi - [Dù gì được ưa chuộng cũng tuyệt vời lắm đó chứ]
[Tôi không cần. Tôi hát vì đam mê] - Soraru thở dài. Anh nhớ những ngày thơ ấu, khi khán giả của anh chỉ vỏn vẹn mình Lon và Suzumu , nhưng thà vậy còn hơn bị fan hò hét át cả giọng hát của mình.
[Rồi rồi, tôi biết mà] - Suzumu nhắn lại kèm một hàng dài chữ w - [Mà khoan đã, tôi có việc phải offline chút. Nói chuyện sau nhé.]
Không đợi Soraru nhắn lại một tin tạm biệt, nick Twitter của Suzumu đã tắt phụt.
Soraru thở hắt, chán nản nhìn màn hình máy tính.
Người vây quanh thì lúc nào cũng sẵn có, nhưng người để chia sẻ thì ngoài Lon và Suzumu ra thì cũng không còn ai.
Nổi tiếng không có nghĩa là không đơn độc.
Soraru thuận tay định tắt máy tính, màn hình chợt hiện lên một cửa sổ chat mới. Là một nick lạ, dưới cái tên [Virtual Love].
"Ngay cả trên Line cũng bị bám theo nữa hả?"
Soraru ngán ngẩm đọc dòng chữ trên cửa sổ chat.
May mắn cho anh, đó chỉ là một tin nhắn quảng cáo.
[Bạn cần một ai đó để sẻ chia? Bạn cần một ai đó để yêu thương? Bạn cần một ai đó để chăm sóc? Điều đó sẽ trở thành hiện thực ngay lập tức, khi bạn hợp tác với [Virtual Love] chúng tôi. Với ứng dụng mới này, bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một người yêu thực tế ảo - với một cái giá hoàn toàn miễn phí. Điều đặc biệt, mọi thông số từ ngoại hình đến tính cách đều do chính bạn chọn lựa. Hãy sử dụng ứng dụng mới của chúng tôi và trải nghiệm cảm giác gặp gỡ người bạn đời của chính mình. Mọi quyết định là ở bạn.]
Đi kèm với lời quảng cáo là một đường link.
Soraru tặc lưỡi. Tin nhắn quảng cáo auto như vậy, ai có thể tin tưởng được chứ? Chưa kể đó còn có thể là đường link virus hoặc của một hacker. Trò trẻ con.
Nhưng thật ra... thử một chút cũng không sao chứ nhỉ? Virus có thể sửa lại máy, hack có thể tạo lại nick mới. Dù gì trước đó anh cũng từng bị fan cuồng hack nick vô số lần rồi, có thêm một lần cũng chẳng sao.
Soraru di chuột đến đường link và nhấp một cái. Màn hình hiện lên một trang web mới, với tông xanh-hồng là màu nền chủ đạo.
Xem ra trang web này khá đáng tin.
Dò theo danh mục, anh tìm đến nơi đăng kí nhân vật, hay chính xác hơn, là đăng kí người yêu. Soraru nhanh chóng điền vào danh sách. Anh không quan trọng nhiều đến ngoại hình, chỉ ghi đơn giản hai chữ "ưa nhìn" và nhấn vào mục random (chọn ngẫu nhiên) cho những chi tiết nhỏ nhặt khác. Tính cách nhân vật cũng không phải là trở ngại, từ lâu anh đã luôn muốn có một cô bạn gái chăm chỉ, hòa đồng, dễ mến, hiền lành nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm.
Vấn đề là ở cái tên. Anh không muốn bất kì cái tên nào trùng lặp với những người khác. Đó phải là một cái tên đặc biệt, nhưng cũng phải giản dị, dễ nhớ, và nghịch ngợm như nhân vật mà anh chọn vậy.
Không ngờ một cái tên lại khó chọn đến vậy. Soraru xoa nhẹ phần thái dương, ngán ngẩm quay đầu nhìn sang phải. Đập vào mắt anh là cái khăn len màu xanh tím - món quà sinh nhật mà Suzumu mua tặng anh cách đây gần hai năm.
"Cái khăn... Màu xanh.... Mềm mềm..... Mềm mềm?..."
Rồi như vừa sực nghĩ ra điều gì đó, Soraru quay người lại nhìn chằm chằm màn hình vi tính, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím như sợ rằng ý tưởng mới sẽ kịp bay đi.
"Mềm mềm.... Mafumafu... Không phải một cái tên tồi."
[Chú thích: Mềm mềm => Mofumofu => Mafumafu]
Nhìn lại một lượt bản đăng kí của mình, Soraru nhẩm lại tất cả, cuối cùng không chần chừ mà ấn ngay vào nút Enter.
Màn hình tắt phụt một cái. Tất cả trở nên tối đen như mực.
Mất điện.
"Trớ trêu thật."
Soraru tỏ ra chán chường, mệt mỏi đến mức ngay cả hít thở cũng là một công việc nặng nhọc. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến bữa tối còn chưa chuẩn bị xong. Món cá giờ chắc chắn cháy khét rồi.
Một ngày thật đen đủi, nhỉ?
May mắn thay, chưa đầy 5 phút sau, ánh đèn phòng lại khẽ nhấp nháy. Đã có điện trở lại.
Soraru kéo ghế đứng dậy, toan xuống bếp chuẩn bị nốt bữa cơ.
Vừa quay đầu lại, một bóng người đột ngột hiện ra ngay trước mặt làm anh giật bắn mình, vô thức hét lớn một tiếng, mất thăng bằng mà ngã nhào về đằng sau, đầu đập mạnh vào thành bàn vi tính đau điếng.
"S-Soraru-san...? Anh có làm sao không?!" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Soraru một tay ôm đầu, hoảng sợ mở mắt ra nhìn về phía đối diện.
Một cậu nhóc thân hình cao ráo, xem chừng 16-17 tuổi, với một làn da trắng hồng không chút tì vết cùng mái tóc ngắn màu trắng xóa, để lộ một khuôn mặt ngây thơ thoáng chút lo lắng sợ sệt cùng đôi mắt màu đỏ ruby làm toát lên vẻ nghịch ngợm trẻ con của cậu.
Nhưng tất cả đều không đặc biệt bằng việc: cậu ta đang hoàn toàn ở trần.
"Cái quái gì vậy??? Cậu là ai??? Làm sao mà vào được đây vậy???" - Soraru thất thần hét lớn - "Quần áo cậu đâu, này là cái ý gì vậy???"
"Soraru-san... L-Là em đây mà?..." - Cậu nhóc tái mặt trước lời dọa nạt của anh, lắp bắp lên tiếng - "...Em.... Em là Mafumafu...."
"Mafumafu?" - Soraru ngẩn người, thoáng chốc nhận ra mọi chuyện, lúng túng hỏi một câu vô nghĩa - "Cậu... là Mafumafu? Là Mafumafu "đó"?"
"Vâng!" - Mafumafu gật đầu lia lịa, lại ngốc ngếch chỉ tay vào mã vạch trên má mình - "5 phút 23 giây trước anh đã thiết lập em. Anh xem, ở đây còn ghi rõ mã số của em này."
"Khoan đã!" - Soraru vội lên tiếng - "Nhưng Mafumafu tôi chọn là con gái cơ mà? Và tôi nhớ có chọn nguyên quần áo."
"Không phải." - Mafumafu lắc đầu nguầy nguậy - "Anh đã không chọn mục giới tính, vậy nên bên sản xuất thiết lập em là con trai. Và ô trang phục anh đã bỏ trống. Nếu muốn, anh có thể kiểm tra trên trang web, họ còn lưu lại bản đăng kí của anh."
"....Vậy ra tôi đã đăng kí ở một tập đoàn chuyên sản xuất người vô tính?" - Soraru dù đã bớt hoảng sợ, tuy vậy vẫn còn chút đề phòng với Mafumafu - "Không phải như vậy là phạm pháp à?"
"Không, không phải luôn!" - Mafumafu tiếp tục lắc đầu - "Em là ảo, thực ra em chỉ được cấu tạo từ những thông số, với một thẻ nhớ chính nằm trong lồng ngực. Mã số trên khuôn mặt em là thứ duy nhất giúp em chạm được mọi thứ và cũng giúp anh và mọi người chạm được vào em. Tuy em không có trái tim, nhưng em được thiết lập là người yêu của anh. Em yêu anh, Soraru-san!"
"Heh... K-Khoan đã!" - Soraru vội lên tiếng - "Chuyện này... Chuyện này là hiểu lầm. Tôi không thể yêu một nam nhân! Cậu... Đáng lẽ phải là nữ..."
"Soraru-san, điểm khác nhau không phải chỉ là giới tính hay sao?" - Mafumafu tỏ ra ngu ngơ - "Nam nữ đều như nhau cả mà, chỉ khác nhau ở sự sắp xếp 0 và 1 thôi. Quan trọng là em yêu anh, Soraru-san!"
"Đừng tỏ ra ngốc nghếch vậy, nói như cậu thì tôi cũng không khác gì một đứa con gái." - Soraru nhìn cậu với vẻ bất lực pha chút thương cảm - "...Mafumafu-san, tôi biết tôi đã đăng kí tạo cậu với tư cách ng-người yêu của tôi, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi không thể yêu con trai, vì những lý do ở thế giới tôi đang sống. Cậu.... nói trắng ra, không còn cần thiết. Vậy nên, tôi buộc lòng phải tìm cách gửi cậu về công ty...."
"Soraru-san!" - Mafumafu thoáng chốc tái mặt, hoảng hốt cắt lời anh - "Làm ơn đừng gửi em đi, em hứa sẽ trở nên ngoan ngoãn! Em hứa sẽ không quấy rầy anh! Nếu em sai ở đâu, em nhất đính sẽ sửa! Xin anh đừng đuổi em đi! Họ sẽ xóa dữ liệu của em mất!"
"Nhưng cậu chính ra không nên được tạo..." - Soraru thở dài - "Tất cả đều không đúng..."
"Soraru-san, anh đuổi em đi chỉ vì em không phải nữ nhân sao?" - Mafumafu yếu giọng, cậu thực sự không kìm được khi nghĩ đến việc mình chỉ được tồn tại vỏn vẹn 10 phút - "Nếu anh muốn, em sẽ giả thành nữ! Em sẽ tìm cách làm tóc dài ra và buộc lên, em sẽ ăn mặc như một đứa con gái!"
"Đừng suy nghĩ đơn giản vậy..." - Soraru khẽ xoa trán. Ngày hôm nay thực sự đã làm anh mệt mỏi - "Tôi... không thể.... Tôi không thể có tình cảm với cậu được. Có rất nhiều lý do..."
"Nhưng Soraru-san...." - Mafumafu nước mắt lưng tròng, cố tìm mọi cách kéo dài thời gian được sống, kéo dài thời gian ở bên anh - "...Anh không thể xóa em bây giờ.... Anh chỉ có thể xóa dữ liệu của em sau ít nhất 7 ngày...."
Soraru tỏ vẻ khó chịu, phần vì mệt mỏi, phần vì cú va đập lúc nãy khiến đầu óc anh càng lúc càng đau. Nhưng đúng là chỉ có kẻ sắp chết mới hiểu được cái niềm vui khi được sống, anh cũng phần nào hiểu được cảm giác hoảng sợ của cậu, lại thấy mủi lòng cho tên nhóc. Dù gì thì cậu ta không phải có ý xấu, và anh thì hoàn toàn có đủ tiền để chi trả cho Mafumafu...
Nghĩ một hồi lâu, anh khẽ tặc lưỡi, rốt cuộc lại đi làm điều mà mình vẫn thường chịu đựng: Nhận phần thiệt về cho bản thân.
"Mafumafu-san.... Tôi sẽ không xóa cậu, ít nhất là bây giờ. Rõ ràng là tôi không thể, đúng chứ? Tạm thời cậu sẽ được ở lại đây, với tư cách là em họ của tôi, không phải người yêu của tôi. Tôi sẽ đối xử với cậu như những gì cậu đáng được nhận. Còn về chuyện của 7 ngày sau... Tôi sẽ cân nhắc."
"Vâng, vậy cũng được!" - Mafumafu không khỏi mừng rỡ nắm chặt lấy tay áo Soraru, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng của cậu - "Em hứa em sẽ ngoan, em sẽ không để anh cảm thấy phiền lòng! Em sẽ là một cậu em trai ngoan ngoãn!"
Soraru nhìn vẻ mặt tinh nghịch pha chút đau đớn của cậu, vừa tức cười lại vừa thương cảm, bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng xóa của cậu.
Nói thì vậy thôi, chứ anh cũng không có lý do gì để giữ cậu lại. Đến ngày thứ 7, anh sẽ tìm một lý do chính đáng để tiễn cậu đi...
Một tuần liệu có đủ để tận hưởng cuộc đời?
"...Mafumafu-san?" - Soraru khẽ lên tiếng - "Cậu "ăn mặc" vậy không lo bị cảm à? Trời đêm ở Nhật Bản tương đối lạnh, và giờ thì đang là mùa mưa."
"Không, em chỉ là dữ liệu, em không thể bị thương hay bị cảm" - Mafumafu cười toe toét, tay vẫn bám chặt lấy Soraru không rời.
"Ít nhất cũng nên mặc cái gì đó vào..." - Soraru thở dài - "Ngồi lên giường tôi cho đỡ lạnh, và tôi sẽ tìm cho cậu một bộ quần áo."
Mafumafu ngoan ngoãn gật đầu, lon ton ngồi lên giường anh, nhìn anh chằm chằm như trông đợi điều gì đó. Soraru như cảm thấy bất lực với đứa trẻ lớn xác này, bật cười một tiếng, lại bước đến chiếc tủ gỗ đối diện, lục tìm cho cậu một bộ quần áo vừa cỡ.
Trong lúc chờ đợi, Mafumafu đảo mắt nhìn quanh phòng, lại ngơ ngác nhìn về chiếc giường mình đang ngồi. Ngôi nhà này xem ra chỉ mình Soraru sống, sao chiếc giường lại to đến vậy? Đệm trắng, gối trắng, mọi thứ trên giường đều một màu trắng muốt, làm nó trông càng sạch sẽ. Nhưng điều thú vị nhất, là chiếc giường này còn lưu lại mùi hương của Soraru.
Hai mắt Mafumafu sáng lên, cậu với tay lấy chiếc gối của anh, ôm chặt nó vào lòng, thích thú dụi vào. Mùi hương riêng của anh thoảng trong chiếc gối, khiến cậu cảm giác mình đang thực sự được ôm Soraru.
Soraru quay lại, nhìn thấy cậu lăn qua lăn lại trên giường, trong tay là cái gối của mình, vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Anh ra hiệu gọi Mafumafu lại, đưa cho cậu bộ quần áo thể thao của mình
"Quần áo cũ của tôi, tôi để lại hết ở nhà rồi. Đây là bộ bé nhất rồi đấy, nhưng xem ra vẫn còn khá to so với thân hình cậu."
"Không sao hết!" - Mafumafu vui vẻ trả lời - "Em có thể thay đổi kích cỡ của mình, cũng như cả độ tuổi nữa!"
"....Công nghệ bây giờ thật đáng sợ." - Soraru thở hắt một cái, đưa trang phục cho cậu.
Nhận lấy bộ quần áo, Mafumafu dường như nhớ ra điều gì đó, ngước đầu lên nhìn anh hỏi - "Soraru-san, ba mẹ anh đâu?"
"Họ sống ở Miyagi." - Soraru đóng cửa tủ lại - "Tôi ở riêng."
"Nhưng tại sao...." - Mafumafu chưa kịp lên tiếng đã bị anh cắt lời - "Tôi có lý do riêng của mình, đừng hỏi, được chứ?"
Mafumafu ngơ ngác một hồi, cuối cùng lại ngoan ngoãn gật đầu.
Soraru nhìn sang đồng hồ, đã qua giờ ăn tối của anh.
"Có muốn ăn chút gì không?" - Anh chỉ tay ra hiệu - "Tôi xuống lầu ăn tối."
"Có!" - Mafumafu nhanh nhảu, mặc vội quần áo vào rồi lon ton chạy theo Soraru.
Thật ra cậu chỉ là thông số, đâu cần ăn uống gì. Cốt yếu ở việc cậu muốn ở cạnh anh thôi.
"Soraru-san!" - Mafumafu vừa nói vừa gắp một miếng cá bỏ vào miệng - "Tối nay cho em ngủ cùng anh nhé? Em không muốn nằm đất..."
"Ừ, sao cũng được" - Soraru trả lời, vẻ mặt không mấy bận tâm. Hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì đâu việc gì chứ?
Rõ ràng đó không phải điều Mafumafu đang nghĩ rồi.
Soraru nhìn sang khuôn mặt hớn hở của Mafumafu, không hiểu sao cậu lại có thể ăn ngon lành món cá bị anh làm cho cháy khét như vậy.
Thành thật mà nói, cậu ta thực sự là mẫu người mang tính cách lý tưởng mà anh luôn mơ đến - dễ thương, nghịch ngợm, hòa đồng và chăm chỉ, hơn hết lại tạo cho anh cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Đáng tiếc, cậu lại là nam nhân.
Soraru thở dài một tiếng. Trong một thoáng anh chợt nghĩ, phải chăng nếu Mafumafu là nữ, có khi nào anh đã thực sự phải lòng "con người" này rồi?
____________________________
5:00 sáng
Một buổi sáng nhẹ nhàng, yên ả như bao ngày trên con phố nhỏ
Từng giọt nắng êm dịu như chảy dài trên tán lá, xuyên thấu qua ô cửa kính phòng Soraru.
Gió dịu dàng thổi, cuốn đi những chiếc lá rơi rụng sau một đêm mưa.
Một tiết trời đẹp.
Đáng lẽ hôm nay phải là một buổi sáng tĩnh lặng và êm ả...
"Không được! Không là không!!" - Soraru nổi quạu - "Cậu đào đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó vậy?!"
"Nhưng em đã đăng kí rồi.." - Mafumafu giương đôi mắt mèo con, giọng nài nỉ - "Soraru-san, chỉ 7 ngày thôi mà..."
"Đừng có tự tiện dùng số liệu của mình như vậy!" - Soraru nhất quyết từ chối - "Thâm nhập vào hồ sơ học sinh của trường trên vi tính đã bị cấm rồi, cậu còn bổ sung hồ sơ của cậu vào nữa. Cậu làm gì có học bạ?! Tính đổ lỗi cho nhà trường vì đã "làm mất" học bạ của học sinh?!"
"Nhưng em muốn học cùng lớp với anh..." -
Mafumafu giọng nhỏ như mèo - "Chỉ 7 ngày thôi mà, Soraru-san, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi..."
"Cậu tạo ra đủ rắc rối rồi đấy!!" - Soraru nghiêm giọng, đoạn xách balô đeo lên vai, đi thẳng ra phía cửa, không quên quay đầu lại - "Cậu! Ngồi yên ở nhà! Và đừng có quậy tung cái nhà của tôi lên!"
"Nhưng...." - Mafumafu chưa kịp lên tiếng bào chữa thì cánh cửa đã lạnh lùng đóng sập lại ngay trước mặt cậu.
Muốn đi học cùng lớp với anh đâu phải là một đòi hỏi quá đáng đâu, chưa kể cậu đã lo liệu hết cả rồi, chỉ việc nhận lớp thôi mà anh cũng không cho là thế nào?
Không chịu, nhất định không chịu!
"Sao hôm nay ông lâu la vậy?" - Lon đứng bên hàng rào nhìn Soraru khóa trái cửa - "Mà có ai trong kia à, tôi nghe thấy giọng nam lạ?"
"Đừng hỏi ngớ ngẩn vậy." - Soraru cất chìa khóa vào túi quần, nhìn lại để chắc chắc Mafumafu không thể ra khỏi nhà - "Xem như tôi bị vỡ giọng lần 2 đi."
"À... Được thôi." - Lon rảo bước theo Soraru, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Hình như vừa nãy cô có thấy cái gì đó màu trắng lấp ló ở cửa sổ mà, có khi nào Soraru nuôi chó không nhỉ?
_____________________________
"Soraru-san! Có người gặp cậu này!"
"Nói là tôi đang thử phép tàng hình, đừng làm phiền."
"Nhưng Mira-san bảo có chuyện muốn nói với cậu!"
"Này, Sakura-san, nhìn tôi này." - Soraru chỉ ngón cái vào mình, khuôn mặt đầy vẻ thản nhiên, không chút tội lỗi - "Thấy không, tôi tàng hình rồi, bảo Mira-san vậy nhé?"
"Ông làm vậy kiểu gì ngày mai cô ta cũng lại mò sang cho mà xem." - Lon rút một bên tai nghe của Soraru, nhẹ lên tiếng - "Cũng đến giờ vào học rồi đấy, ông tướng à."
"Giáo viên còn chưa vào lớp." - Soraru tháo nốt bên tai nghe còn lại, cất vào túi, tiện thể kiểm tra lại chìa khóa trong túi quần - "Mà nếu chuông reo rồi thì bà đứng đây làm gì?"
"Tôi chỉ nhắc vậy thôi." - Lon khẽ nhún vai - "Mong là cái buổi học nhàm chán này sẽ có thêm điều gì đó đặc biệt."
"Ừ. Tôi cũng mong vậy" - Soraru thở hắt, ngán ngẩm chống cằm đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, tâm trí mơ màng nhớ lại hình ảnh của Mafumafu.
Đáng tiếc, điều đặc biệt xảy ra lại không giống như anh mong đợi.
_____________________________
"Soraru-san?"
Lon quơ quơ tay trước đôi mắt Soraru, ngạc nhiên không hiểu vì sao mặt anh lại tái mét và thẫn thờ đến vậy.
"Soraru-san, hôm nay ông thực sự bất ổn đấy. Ông thay đổi hẳn từ khi nhìn thấy học sinh mới, không lẽ ông có xích mích gì với cậu ta từ trước à?"
"Tch.... Tôi không thể tin được rằng cậu ta mò đến tận đây." - Soraru tỏ ra chút khó chịu. Rõ ràng anh đã khóa cửa nhà cẩn thận rồi, chìa khóa còn nằm nguyên trong túi, thế quái nào cậu ta lại ở đây được?
Mà khoan, so với một kẻ, trong một đêm có thể vừa ngoan ngoãn gối đầu lên tay anh ngủ, vừa có thể lượn lờ trong máy tính của trường mà thay đổi thông tin, thì cái cửa chẳng có nghĩa lý gì với cậu ta cả.
"Tôi thấy cậu ta khá đáng yêu mà, lại thông minh nữa..." - Lon nhìn sang Mafumafu - tên học sinh mới đang cười nói giữa một dàn "fan nữ" vây kín xung quanh - "Trong 10 phút cậu ta có thể làm xong 3 bài tập loại khó, đã thế còn không kiêu kì mà rất hòa đồng với mọi người, người như thế không phải rất đáng ngưỡng mộ sao?"
"Đơn giản là vì trong người cậu ta toàn là số liệu." - Soraru lẩm nhẩm, đoạn lên tiếng - "Mà tôi không ưa ai là việc riêng của tôi cơ mà?"
"Ai da~ Nhìn xem ai đang ghen vì bị mất chức hotboy kìa~" - Lon cười châm chọc
"Chẳng liên quan, tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó." - Soraru quay mặt đi chỗ khác, tránh không để Lon nhìn thấy sự bực bội hiện rõ trong mắt mình.
"Quan tâm đến cái gì cơ?" - Mafumafu từ đâu xuất hiện khiến cả hai giật bắn mình, lại quay sang nhìn từ đầu đến chân Lon - "Soraru-san, đây là bạn gái anh à?"
Lon ngây người ra một lát, lại bất giác đỏ phừng mặt, lắp bắp vội giải thích, nhưng Soraru đã kịp cốc nhẹ đầu cậu một cái, nhẹ giọng lên tiếng - "Tôi chưa có người yêu."
"Eh? Nhưng anh có e....." - Mafumafu vừa kịp lên tiếng đã bị anh vội bịt miệng lại, khẽ đe dọa - "Nên nhớ, cậu đóng vai em họ của tôi, vậy nên đừng hé bất kì chuyện gì về tối hôm qua"
Mafumafu bị làm cho giật mình, ngây ngốc lát, rốt cuộc lại gật đầu, ngoan ngoan nghe theo lời của Soraru.
Soraru thở dài, không còn cách nào khác đành phải tin vào tên nhóc này. Chắc chắn về đến nhà anh sẽ lôi cổ cậu ra trị cậu cái tội dám tự tiện quyết định những trò không đâu.
"Soraru-san, cô ấy dễ thương quá! Đã vậy còn là nữ nữa!" - Mafumafu nhìn sang Lon, vẻ mặt hớn hở - "Sao anh lại không cặp với cô ấy vậy?"
"Tên ngốc này!" - Soraru cốc đầu cậu thêm một cái nữa, trong khi Lon vẫn còn ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra - "Tôi thích ai là việc của tôi."
"Soraru-san..." - Mafumafu ôm đầu, nhìn Soraru với đôi mắt mèo con, khuôn miệng đỏ hồng hơi mở như muốn nói ra điều gì đó, rốt cuộc lại không có tiếng nào được phát ra.
Soraru thở hắt, lại nhìn về phía đám fan nữ vẫn còn đang đứng xung quanh bàn của cậu, xì xào bàn tán về chuyện gì đó, và ánh mắt của họ đổ dồn vào Lon. Dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh rút chiếc tai nghe, đeo vào, lại nhìn sang Lon và Mafumafu mà lên tiếng:
"Tôi thấy có chút chóng mặt, có lẽ tôi sẽ lên tầng thượng. Chúc vui."
Đoạn, Soraru quay lưng bỏ đi. Đám con gái nhao nhao lên, thừa dịp Soraru ở một mình mà bám theo cả loạt.
Lon ngán ngẩm nhìn theo hàng dài fan của anh, thở dài giải thích với Mafumafu - "Cứ khi nào chán nản chuyện gì cậu ta lại trèo lên đó, đừng đi theo cậu ta, cứ để cậu ta yên đi"
Mafumafu thắc mắc nhìn sang Lon - "Cô hiểu rõ về anh ấy đến vậy?"
"Tôi không dám thừa nhận điều đó" - Lon bật cười - "Nhưng nói một cách công bằng, thì tôi hiểu cậu ấy hơn bất cứ cô gái nào xung quanh cậu ấy, và tôi tự hào về điều đó."
Nét mặt của Mafumafu thoáng chốc thay đổi. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm nghị hơn, và nụ cười như thường trực trên khuôn mặt cậu phút chốc tắt hẳn.
"Còn cậu, Mafumafu-san?" - Lon quay sang nhìn cậu với một nụ cười thân thiện - "Là em trai của Soraru-san, có lẽ cậu cũng biết nhiều về cậu ta, đúng chứ?"
".... Có những điều mà con người không thể biết, cũng không nên biết" - Mafumafu quay mặt về phía cửa sổ, giọng trầm khàn. Giữa một không gian êm dịu màu của nắng và cây, điều duy nhất cậu nhìn thấy lại là một chiếc lá chết khô lìa cành rơi nhẹ xuống khung cửa sổ.
"....Mafumafu-san?" - Lon dựa người vào khung cửa, đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung như nhìn vào vô định - "Cậu ở gần Soraru-san nhất, nói xem, cậu ta đã có người yêu chưa?"
".... Tôi....không biết...." - Mafumafu khẽ lên tiếng, nén giấu đi sự đau đớn trong âm thanh của mình. Phải rồi, cậu đâu phải người yêu của anh. Sự tồn tại của cậu là một sự dư thừa. Không hơn không kém.
"Họ bảo, người ta có thể che giấu mọi thứ, trừ việc say rượu và đang yêu." - Lon thở hắt, đôi mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc hỗn độn khó tả - "Nghĩ xem, tôi đã che giấu tình cảm của mình suốt chừng ấy năm rồi, cớ gì cậu ta lại không thể?"
"Cô yêu Soraru?" - Mafumafu tỏ ra ngạc nhiên. Thế nhưng, đôi mắt cậu lại vô cùng bình thản.
Bởi vốn dĩ, chỉ cần nhìn cách Lon nói chuyện với anh là cậu đã hiểu.
Lon im lặng, không nói thêm điều gì nữa. Khuôn mặt cô tràn ngập vẻ ưu tư và ánh mắt cô trầm dịu như nhìn về một nơi xa thăm thẳm. Cô đang nghĩ gì, cô không biết. Cô muốn nói gì, chính cô cũng không biết. Cô biết nên trả lời thế nào, khi mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ mình có thích Soraru hay không?
"Mafumafu-san.... Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác ấy chưa? Một cảm giác mập mờ, chấp chới, cao hơn mức tình bạn nhưng còn một quãng dài mới đến mức tình yêu, không rõ đối phương nghĩ thế nào, và cũng không biết mình cảm thấy ra sao?... Khi mà cậu cảm thấy hạnh phúc hơn người cũng như khốn khổ khôn xiết cùng một lúc?... Và cậu lại chỉ có thể cười và lại ra vẻ như không có gì...."
Mafumafu không trả lời gì nữa, và xem ra Lon cũng không cần điều đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu của chính mình trên tấm kính cửa. Một cảm giác đau đớn khốn cùng như xoáy mạnh trong tâm trí cậu.
Lon không hiểu, rằng bản thân cậu còn không có bất cứ vị trí nào trong lòng anh. Bạn bè, không. Người tình, không. Người thân, cũng không.
Cậu là một món nợ.
"Dù sao thì... Mafumafu-san, xin lỗi vì đã làm hao phí thời gian nghỉ của cậu." - Lon trút ra một hơi thở dài, lại quay sang nhìn Mafumafu với nụ cười hiền hòa, êm dịu hơn cả ánh nắng mùa thu - "Tôi rất vui, vì có một người chịu lắng nghe suy nghĩ của tôi, dù nó thật... kì cục. Bằng một cách nào đó, tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy có một sự đồng cảm giữa hai chúng ta..."
Mafumafu vẫn im lặng, không trả lời. Những cảm giác kì lạ đùa giỡn mãi trong tâm trí cậu, làm cậu đau, và cũng chữa lành vết thương lòng cho cậu. Những gì cậu đang nghĩ, những gì cậu đang cảm thấy, chính cậu không hiểu nó là gì nữa.
Cậu hận người mình đồng cảm, cũng là người duy nhất đồng cảm với cậu.
"Tôi là Lon. Rất mong được làm bạn với cậu, Mafumafu-san."
Lon nở một nụ cười thân thiện, chìa tay ra trước mặt Mafumafu, mong chờ một cái bắt tay giữa hai con người đồng điệu về cảm xúc.
Mafumafu nhìn vào bàn tay thon thả của Lon, nét mặt thoáng hiện lên vẻ ngập ngừng. Cậu chìa tay ra định nắm lấy bàn tay ấy, nghĩ ngợi thế nào lại thu tay về.
Thông số của cậu không đủ để thế hiện những gì cậu cảm thấy. Rắc rối và phức tạp.
"Tôi xin lỗi, Lon-san. Tôi không thể.... Chúng ta có một điểm chung mà tôi không thể chấp nhận nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top