Buổi tối trên truyền bay
Nanami : Làm nó khó hơn mình tưởng, chắt nên hỏi Yunika thêm. Đang nghiên cứu sách nấu ăn
Otoya : Nanami-san cậu chưa ngủ à
Masato : Cậu đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn à
Nanami : Ưm,tớ đang tìm món nào dành cho người dang lười ăn ,nhưng tìm quài cũng không thấy
Masato : Hay cậu làm thử món Boom dak thử xem món đó rất dễ làm lại kích thích khẩu vị của những người kén ăn
Nanami : À thấy rồi cảm ơn cậu
Otoya : Mà cậu định làm cho ai ăn à
Nanami : À..là.. Ruru-san dạo này.. tớ nghe Roko nói anh ấy hay bỏ bữa lại không ngon miệng nên tớ muốn tự tay nấu món gì cho anh ấy. Đỏ mặt
Sau khi nghe vậy mặt hai người có vẻ hơi buồn một chút nhưng không thể hiện qua bên ngoài lúc đó Ruru-san đi lại với dạng người
Ruru : Haruka em chưa ngủ à, hai người nữa à
Nanami : Ruru-san. Chạy lại
Otoya : Chào anh Ruru
Masato : Anh chưa ngủ à
Ruru : À tôi đang định đi dạo một chút rồi mới đi ngủ,em muốn đi dạo một chút không
Nanami : Ưm,được
Ruru : Hai người muốn đi chung không
Masato : Hai người đi đi tôi đang định về phòng
Otoya : Tôi cũng vậy không làm phiền hai người nữa
Nanami : Vậy à
Ruru : Vậy chúc hai người ngủ ngon , ta đi thôi
Nanami : Vâng
Lúc đó khi hai người họ đi thì hai người kia thở dài một cái rồi đi về phòng mình
Khi về phòng
Ren : Hai người mới đi gặp cừu nhỏ về à
Otoya : Ưm
Masato : Nhưng cậu ấy đi dạo với Ruru-san rồi
Khi nghe vậy có cả nhóm họ đều có một chút buồn lúc đó
Tokiya : Thật ra tôi nghe chủ tịch nói Nanami sắp nghỉ việc rồi
Syo : Tại sao vậy chủ tịch đã nói gì với cô ấy à
Tokiya : Là cô ấy tự nói muốn nghỉ việc đơn thôi việc cũng đã tự đưa đơn cho chủ tịch
Masato : Vậy ngài ấy nói sao
Tokiya : Ngài ấy đang suy nghỉ về việc này
Natsuki : Nhưng tại sao Haru lại muốn nghỉ việc chứ
Cecil : Tôi không muốn Haru đi đâu không muốn
Otoya : Cecil
Lúc đó mọi người đang rơi vào tuyệt vọng thì có một người đứng ngoài đó từ nãy giờ đã nghe hết
Xin hoa : Mấy anh biết tại sao Haru-san chị ấy muốn nghỉ việc không vậy. Bước vào
Syo : Em tới lúc nào vậy
Xin hoa : Mới tới mà mấy anh mặt làm gì mà ủ rũ vậy nhìn như muốn chết hết vậy
Tokiya : Miệng em sao ác vậy mà em tới đây khi nào vậy
Xin hoa : À lúc tôi tới đây là lúc thấy Masato-senpai với Otoya-senpai đang đi với khuôn mặt đưa đám lúc đó tôi đi theo họ đến đây
Masato+Otoya : '' Lúc nào vậy''.Đen mặt
Ren : Không phải chổ này cất cánh từ sớm nhưng bây giờ em mới đến,em đi bằng máy bay trực thăng tới đây à
Xin hoa : Tôi đâu có rãnh tiền mà thêu nguyên chiếc máy bay mà bay tới đây, hiện tại tôi không có một su dính túi
Masato : Vậy em đến đây bằng cách nào
Xin hoa : Tôi có cái cặp sách bay này nên không cần máy bay cũng có thể đến đây . Chỉ vào cái cặp sách
Natsuki : Hay thật anh cũng muốn thử
Xin hoa : Mơ à
Masato : Tiện thật mà ai làm ra nó vậy
Xin hoa : Roko-sensei
Syo : Lại là cô ta à
Xin hoa : Chứ sao anh nghỉ cô ấy là nhà phát minh cũng chỉ là chuyện đùa thôi à
Bảy người : Cũng đúng
Tokiya : Mà không nói nhảm nữa mà quay lại vấn đề,em biết tại sao Nanami cô ấy định nghỉ việc à
Xin hoa : Thì sao
Cecil : Nói cho tụi anh biết đi
Xin hoa : Không thích. Chu mỏ
Syo : Em
Ren : Vậy em muốn sao mới chịu nói
Xin hoa : Ưm vậy hãy nói'' Xin hoa - sama làm ơn hãy nói cho bọn người thấp kém chúng tôi biết lý do'' rồi tôi sẽ nói cho
Syo : Mơ đi
Masato : Không đời nào
Năm người kia nhì cũng không muốn làm
Xin hoa : Muốn làm không
Bảy người lắc đầu
Xin hoa : Vậy tôi về ngủ
Bảy người : Khoan
Xin hoa : Gì nữa
Lúc đó họ đã phải buộc miệng nói ra câu đó
Bảy người : Xin hoa -sama xin ngài hãy nói cho bọn người thấp kém chúng tôi biết lý do
Cạch
Xin hoa : Xong, đã ghi âm, dùng để tống tiền được. Ghi âm lại tất cả lời họ nói
Syo : Con nhóc này. Giận đỏ mặt
Otoya : Syo bình tĩnh. Chặn lại
Natsuki : Bình tĩnh lại đi Syo-chan
Tokiya : Tụi anh đã làm theo lời em mau nói lý do đi
Xin hoa : Các anh nghe lời vậy thì tốt, lý do đó là. Cất máy ghi âm vao túi
Cecil : Chuyện gì
Xin hoa : Chị ấy và Ruru-sensei sẽ kết hôn vào tháng sao, lý do chỉ có vậy sao vậy
Khi Xin hoa nhìn qua thì họ đã hóa đá mắt mở to hết cở
Otoya: Thật..sao. Ngạc nhiên
Xin hoa : Thật
Lúc đó họ định lên tiếng thì hai nhóm kia đi ngang đó liền chạy vào khi nghe Xin hoa
Hai nhóm : Thật hả. Xong vào
Xin hoa : Đâu ra vậy, cậu cũng ở đây à
Miu : Tôi đi ngang nghe thấy tiếng cậu đang định đi lại lúc đó thấy họ đứng ngoài cửa nên đi lại
Xin hoa : Vậy à, vậy nghe hết rồi à
Ai : Ưm. Bình tĩnh
Reiji : Là sao cô bé Kohai chan sắp kết hôn thật hả. Chạy đến lây vai
Xin hoa : Đúng vậy tháng sao. Bình tĩnh
Lúc đó ba nhóm bu lại hỏi Miu và Xin hoa lúc đó họ cứu kéo qua kéo lại để hỏi lúc đó
Miu+Xin hoa : IM LẶNG HẾT COI
Cả bọn câm nín
Miu : Từng người lên hỏi
Camus : Vậy còn công việc viết nhạc nhỏ thường dân đó tính sao
Xin hoa : Thì nghỉ chứ sao nữa khóa mấy người cấm yêu đương mà
Van : Nhưng không lẽ hai người họ không chờ thêm hai năm nữa à
Etchi : Nếu cô ấy nghỉ lúc này thì giới nghệ thuật sẽ mất đi một tài năng
Tokiya : Không phải ước mơ của cô ấy trở thành một nhà soạn nhạc hay sao
Masato : Không lẽ cô ấy từ bỏ ước mơ của mình sao
Lúc đó Xin hoa thì thở dài nhìn qua Miu lúc đó Miu để tay lên mắt kiến của mình và nói một cô
Miu : Im lặng hết đi
Ranmaru : Nhóc sao vậy
Miu : Đúng là ích kỷ mà ngoài mặt thì quan tâm nhưng thật ra lại nghỉ cho bản thân của mình ích kỷ
Nagi : Nghỉ cho bản thân tại sao cô lại nói vậy
Miu : Tôi nói mấy người ích kỷ, ngoài mặt thì nói quan tâm Nanami nhưng thật ra lại sợ sau khi di danh tiếng và thứ hạng của mấy người sẽ mất đi vì không ai viết nhạc cho mấy người phải không
Cecil : Không phải vậy đối với anh thì Haruka rất quan trọng
Miu : Hay là anh đang ghen tị với Sensei của tôi thầy ấy là người sẽ kết hôn với Nanami không phải anh
Cecil : Không..phải..vậy. Bốp chặt nấm đấm
Miu : Không phải sao vậy tất cả chỉ là những lời dối trá,thật làm tôi càng thấy ghét mấy người hơn, Ido ai cũng vậy à
Camus : Đủ rồi thường dân ngươi thôi nói được rồi đó
Ranmaru : Nếu nói nữa thì nhóc đừng trách ta,ta không nể mặt kohai với Senpai đâu
Khi nghe vậy mọi người nghỉ Miu sẽ dừng lại nhưng
Miu : Bộ tôi có coi mấy anh là Senpai à
Ai : Ý em là sao
Miu : Tôi chịu chấp nhận hợp tác mấy anh để điều tra và để biết thêm về việc điều tra của tôi. Nói rồi quay lưng đi
Reiji : Khoang đã Miu
Lúc đó Miu chỉ quay lưng lại và nở một nụ cười và nói
Miu : Tôi là loại người bất chấp mọi thủ đoạn để làm được việc mình muốn, dù có phản bội người bên cạnh mình chăng nữa, các anh cũng chỉ là công cụ cho tôi lợi dụng. Sau khi nói xong câu đó Miu quay lưng lại bước đi
Sau khi Miu đi thì bầu không khí trở nên im lặng lúc đó
Nôriko : Oya oya không khí im lặng thật,đáng sợ thật
Mọi người nhìn qua giọng nói đó là Nôriko đang bước vào với một cái bánh puuding trên tay
Nagi : Cô tới đây khi nào vậy
Nôriko : Mới tới~mới tới mà tôi không ngờ mới tới lại thấy cảnh này,chán thật, ăn không. Thảy cho Xin hoa một cái puuding
Xin hoa : Cảm ơn,mà cậu ấy lại vậy đóng vai ác một mình nữa rồi. Chụp lấy Puuding
Mina : Đóng vai ác ý em là sao
Xin hoa : Miu lúc nào cũng vậy luôn biến mình thành kẻ xấu lúc nào cũng muốn ai ghét mình nên luôn nói không cần ai bên cạnh
Ai : Vậy những lời lúc nãy cũng là
Nôriko : Nói dối chứ sao,baka. Lè lưỡi
Reiji : Làm anh hú hồn
Xin hoa : Đừng dội vội mừng bây giờ chỉ mới bắt đầu
Mina : Hả
Nôriko : Mọi người chưa biết rằng khi tới Amazon thì sẽ bị huấn luyện đặc biệt đến cở nào đâu. Giọng nói ác quỷ
Mina : Ý em là sao. Xanh mặt
Xin hoa : Mấy người phải học cách sinh tồn,và chịa cái quấn luyện không có gì ác hơn nữa, nếu là người không có tính chịu đựng cao thì một tiếng thôi sẽ không chịu được tới hết ngày
Nôriko : Mà người giúp các anh tập luyện chính là ba chúng tôi nên chuẩn bị tin thần xuống địa ngục đi,tôi lại có trò mới để chơi rồi, nên chuẩn bị gì đây. Phấn khích làm sừng và đuôi ác quỷ mộc lên
Mina : '' Ôi mẹ ơi, không biết có sống sót qua một tuần không''. Nghĩa tới lúc đó họ cũng nổi hết da gà lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top