Âm nhạc là gì chỉ là công cụ ám sát
Thế là cả ba nhóm cùng với ba kohai-chan và Nanami vào trong để phỏng vấn và giới thiệu
Nanami : Ba em uống gì
Xin hoa : Sửa mật ong
Nôriko : Sửa dâu
Miu : Sửa tươi là được rồi. Vẫn đọc sách
Nanami : Được rồi khẩu vị của ba em không thay đổi ha. Vừa nói xong thì cô bước ra ngoài
Khi Nanami ra ngoài không khí bắt đầu trở nên im lặng bên ngoài thì có những người đang rình rập họ
Miu : Các cậu nghe gì không
Otoya : Chuyện gì à
Nôriko : Bọn kí giả đánh hơi cũng nhanh đó
Reiji : Em đang nói gì vậy
Xin hoa : Tổng cộng có ba người một nữ hai nam đang núp ở thân cây bên kia
Yamato : Đang nói gì vậy nếu có thì sao ba đứa lại biết
Miu : Là sát khí mỗi người đều có sát khí trong người nếu không biết cách để che dấu thì rất dễ lộ sơ hở
Masato : Tại sao em lại biết mọi người có sát khí
Nôriko : Nó được biểu lộ theo từng cảm súc của con người càng hương phấn và vui mừng sát khí càng dễ cảm nhận hơn
Shion : Vậy có nghỉ là đám phóng viên đang rất vui mừng
Xin hoa : Đúng vậy nhưng không vui mừng được lâu đâu
Tokiya : Ý em là sao
Nôriko : Song sát cũng ở gần đây phải không tớ cảm nhận được hai người họ
Miu : Tớ đã dẫn họ theo để đề phòng chuyện này
Lúc đó ở ngoài sân vường có tiếng la phát ra
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ranmaru : Chuyện gì vậy
Nagi : Tiếng la hét của phụ nữ
Xin hoa : Chắt hai người họ ra tay rồi
Nôriko : Ưm chắt đám phóng viên đó đang sợ lắm
Lúc đó có một phóng viên chạy ra khỏi chỗ núp khuôn mặt cô ta lắm lem bùng đất với khuôn mặt sợ hãi chạy lại chổ họ
CỨU TÔI VỚI QUÁI VẬT ÁC MA LÀM ƠN CỨU TÔI. Chạy tới chổ họ và ôm chân Masato
Masato : Cô sao vậy
Có..hai đứa..trẻ chúng..rất đáng..sợ bọn chúng..đã..đã...
Xin hoa : Không ngờ cô bám đuôi tụi tôi tới tận đây luôn ha
Quái.. quái.. vật.. vật. Lùi ra xa nhưng đụng phải một người
Nôriko : Ara..ara Cô là Jyulia ely sinh ngày 23/5 là một phóng viên đầy tài năng và tài giỏi và rất xinh đẹp nhưng tất cả đều sai sự thật đáng-kinh-tởm. Vừa bước vừa nhìn bảng hồ sơ sao đó vức nó vào mặt ả phóng viên
Jyulia : Xin..xin..tha..tha..cho..tôi chỉ..vì sự..nghiệp.. danh tiếng.. thôi. Mặt đầy nước mắt lấm lem
Khi nhìn cảnh đó thì bọn họ định chạy lại thì lúc đó có cánh tay ngăn họ lại
Nanami : Các cậu đừng xen vào việc này
Otoya : Nhưng.. nhưng Nanami
Reiji : Kohai-chan nếu không làm gì thì cô ta
Nanami : Cô phóng viên đó đáng bị vậy
Etchi : Sao cô lại nói vậy
Nanami : Cô ta đã đưa một tinh đồn thất thiệt về trường của ba đứa nó nhưng cô ta không biết rằng nếu ai dám làm vậy thì sẽ gặp một chuyện không thể nào tưởng tượng với cuộc đời của mình
Kira : Chuyện đó là gì
Nanami : Sẽ có người quyết định chuyện đó và người đó là
Miu : Song sát các cậu ra đây đi. Cầm quyển sách
Lúc đó trong rừng có hai đứa trẻ một nam và một nử cầm cây súng lục nhảy lại chổ Miu
Horika( bỏ thanh socola ra thây vào cây súng và nón)
Riko ( Đôi mắt đỏ và đội mũ)
Miu : Hai người kia sao rồi horika ,Riko
Horika : Tụi tớ tró họ vào góc cây rồi với lại đang bị trúng thuốc mê
Riko : Còn đây là mái ảnh và bài viết của họ. Đưa cho Xin hoa
Xin hoa : Hết rồi à
Hai đứa : Hết rồi
Miu : Vậy được rồi hai cậu đem hai người kia với cô ta về sử lý theo cách củ nhớ nhẹ tay thôi. Gấp quyển sách lại và tháo mắt kính ra
Hai đứa : Được rồi
Miu : Dùng cách gì cũng được làm cho họ không dám làm vậy nữa nếu còn dám thì đưa cho chính phủ giải quyết họ. Nói và nở nụ cười thật tươi
Thế là song sát nghe lệnh và đi lại chở cô gái đó cầm hai tay lên còn cô ta thì la hét dử dội khi thấy vậy ba nhóm đã xanh mặt và không nói tiếng gì còn ba đứa bước vào
Nanami : Mọi người sợ lắm à
Otoya : Cũng sợ lắm
Nagi : Tôi thì thấy rất sợ lắm
Shion : Tay tôi vẫn còn run
Nanami : Các cậu sẽ từ bỏ sao
Reiji : Tụi anh không biết có thể chỉ dại cho một trong các em ấy
Etchi : Tôi cũng vậy
Camus : Thật đáng sợ
Nanami : Nhưng..mọi người
Nôriko : Onee-chan đừng nói nữa bọn họ cũng giống như bọn chúng thôi
Nanami : Nôriko
Xin hoa : Haru-nee họ sợ tụi em cũng vậy vì tụi em là lớp của sự kết thúc cho nên chị không cần nói giúp tụi em đâu
Mina : Sự kết thúc
Miu : Hai cậu với Haru-nee vô trước đi
Lúc đó khi Nanami cùng với hai người kia đi vào
Ai : Lớp của sự kết thúc là sao vậy
Miu : Ở trường chúng tôi có một luật đặc ra là nếu ai có điểm kém hoặc vi phạm việc gì đều không được học của cơ sở chính mà phải đi lên núi và bị phân biệt đối sử như
Syo : Như gì vậy
Miu : Bọn phế vật và các giáo viên dạy chúng tôi cũng vậy đều bị đối sử thậm tệ không có hi vọng cũng không được quyền lợi đều bị ghét bỏ tôi nói thật tôi rất muốn giết hết bọn chúng cho rồi. Nói với một chất giọng đáng sợ
Masato : Thật tội nghiệp
Miu : Nhưng còn một bí mật nữa khi học ở lớp kết thúc là phải chịu huấn luyện làm sát thủ nên chúng tôi luôn bị coi thường và coi là một lũ thất bại có phải các anh cũng coi ba đứa tôi là những ác nhân phải không. Nhìn bằng ánh mắt sát nhân
Mina : Không.. không có. Xanh mặt
Miu : Thật là tôi không có ăn thịt mấy người nên đừng có sợ
Ren : Ôi bé cừu nhỏ em thật làm cho bọn anh cảm thấy đáng sợ
Van : Đúng vậy một cô bé bằng tuổi em thì phải cười và năng động lên còn em thì thô gáp quá
Miu : Ồ mấy đứa như vậy chỉ là vẻ bề ngoài nếu tôi mà cũng như vậy đúng là nực cười
Mina : Hả
Miu : Thiệt ra nói thẳng luôn ba chúng tôi tới đây vì học viện ép buộc thôi chứ không hề thích gì cả
Camus : Không thích tại sao lại tới
Miu : Vì Nanami thôi chứ tôi cũng chả muốn đối với tôi thứ gọi là âm nhạc chỉ là hưu vô
Ai : Ý em là sao
Miu : Âm nhạc là gì có giúp gì cho chúng ta không có giúp cho một người sống lại không mỗi lần tôi nhìn thấy mấy người trên Tv tôi đều muốn đặc cho mấy người một câu hỏi tại sao lại hạnh phúc mà hát đến vậy
Shion : Em ghét âm nhạc lắm à
Miu : Rất ghét tôi câm thù nó tại nó đã cướp đi tuổi thơ của tôi,nó làm mất đi một người giáo viên của tôi nếu không vì nó đã làm cho Irina - sensei đã không thể cười đối với tôi âm nhạc chỉ là một công cụ giết người. Nói với khuôn mặt đầy giận dữ
Otoya : Nó không tệ như em nghỉ đâu
Syo : Đúng đó anh nghỉ em hiểu sai về nó rồi
Natsuki : Đúng vậy
Thế là từng người nói về âm nhạc theo suy nghỉ của mình còn Miu thì chỉ biết cuối mặt xuống và nói
Miu : Im hết đi nếu nó tốt đẹp như vậy thì tôi đã không ghét nó đến vậy mấy người cũng không hiểu gì cả
Nagi : Ý cô là sao
Miu : Các người chẳng biết gì cả năm chín tuổi tôi phải tự lo cuộc sống của mình năm mười tuổi bắt đầu luyện tập để trở thành sát thủ khi tôi lên mười bốn tuổi thì mới biết lũ thần tượng hay chủ tịch hiệu trưởng đều tồn tại hai nhân cách một là dối trá hai là giả vờ nói ra những lời nói tốt đẹp tôi rất ghét
Ba nhóm khi nhìn vào ánh mắt của Miu thì bắt đầu cảm thấy sự đáng sợ và cũng không ngờ một cô bé 15t có thể nói vậy lúc Miu chuẩn bị bước vô thì từ trên trời một thứ gì đó đáp xuống và bụi bây tới tấp
_ Miu em quá nóng rồi đó nếu em không sửa đổi tính nóng này sẽ không trở thành một người lãnh đạo tốt đâu
Miu : Giọng nói này là
Nanami : Chuyện gì vậy. Chạy ra thấy khói mù mịch
Xin hoa : Chỉ có một người xuất hiện như vậy. Chạy ra
Nôriko : Tới đây cũng bị ông ta giám sát
Nanami : Không lẽ là
Otoya : Cái gì vậy
Tokiya : Thứ gì đó từ trên trời thì phải
Reiji : Là gì vậy
Ai : Tôi nghe một giọng nói
Etchi : Tôi không biết thứ gì nhưng rất tuyệt đó
Eiji : Nii-san
Thế là khi đám bụi bay hết một thứ quái dị đã đập vào mắt họ một quả đầu tròn bóng với một bộ đồ giáo viên khoác trên người với nhiều sút tua đang cựa quậy làm cho họ mắt mở hết cở
Ba đứa : Sensei. Chạy lại
Mina : Đùa haảảảảảả. Sóc đến đen mặt
Nanami : Ruru-san. Chạy lại ôm
Mina : Nanami
Ruru : Lâu rồi không gặp em sherry em vẫn xinh đẹp như ngày nào
Nanami : Cả anh cũng vậy shikigami em nhớ anh lắm. Khóc
Ruru : Anh cũng vậy. Ôm Nanami vào lòng
Mina : Con quái vật kia đang làm gì vậy
Ruru : À quên giới thiệu với mọi người tôi là Ruru-sensei là giáo viên của ba đứa này các bạn không quen với hình dạng này để tôi biến lại. Thế là xuất hiện một làng khói và từ cơ thể quái vật thành cơ thể người
( sorry mina wi-fi đang trục trặc nên không có hình được chương sau Haruka sẽ cho thấy hình)
Ba đứa : Được hơn rồi đó
Ruru : Dạng đó cũng được mà với lại Haruka cũng thích mà
Nanami : Đúng vậy,à anh ấy cũng là hôn phu của tớ
Ruru : Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ Haruka của tôi
Thế là khi nghe hai chữ ''Hôn phu'' thì ba nhóm đã hóa đá tại chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top