Insomnia : Mạng nhện màu xanh
Anh là một kẻ kì lạ . Mang trên mình lớp mặt nạ của một kẻ độc ác , tàn nhẫn , nhưng dưới đó , lại chỉ có sự trống rỗng .
Và dưới sự trống rỗng ấy , lại là một bản chất nào đó nữa , mà tôi không thể nhìn thấu .
Càng muốn tìm , càng muốn đào bới , lại càng sâu hơn , và tôi cứ hãm sâu vào trong đôi mắt anh , mãi không thấy điểm dừng .
Và khi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ thật sự có thể nhìn thấu anh , thì có muốn quay lại cũng không kịp nữa .
Tôi đã mắc kẹt trong một cái mạng nhện màu xanh .
***************************************************************************
Dường như vì một lí do gì đó , anh thường đuổi theo tôi . Và vì sợ hãi , hoặc vì muốn vui đùa , tôi chạy .
Càng chạy càng mắc kẹt .
Vẫy vùng , giãy dụa , lại càng vướng vào sâu hơn .
Những sợi dây màu xanh kia , không biết là vô tình hay cố ý , ngay từ những lần đầu nhìn thấy anh , đã trói buộc Linh Hồn tôi .
Một cái bẫy quá ngọt ngào và hoàn hảo với tôi .
Tôi hoàn toàn không tìm thấy lối thoát .
****************************************************************
Lần đầu tiên mà chúng ta được gặp gỡ một cách trực tiếp , lại trong một hoàn cảnh khá là trùng hợp .
Tại một thế giới trung lập , nơi mà tôi có thể gặp gỡ và nói chuyện với anh trai một cách bình thường , tôi gặp anh .
Ánh mắt trống rỗng mà như ẩn chứa không biết bao nhiêu suy nghĩ của anh , xoáy sâu vào đôi mắt tôi , như nhìn thấu cả Linh Hồn tôi .
Thật đáng sợ . Mà cũng thật thu hút .
Không biết vì sao , tôi không thể đọc được cảm xúc của anh . Có lẽ chúng được bảo vệ quá tốt .
Hoặc có thể , dưới vỏ bọc ấy , thật sự chỉ còn sự trống rỗng .
Và , tôi chợt nhận ra một sự thật .
Không phải là không có lối thoát .
******************************************************************
Anh ôm tôi , rất nhẹ , rất cẩn thận , làm tôi nhớ đến cái cách mà người ta ôm lấy những vật trân quý nhất đời mình .
Lần đầu tiên , tôi thấy anh khóc . Nước mắt màu xanh lam rơi xuống , như bóp nghẹt tâm trí tôi .
Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho anh .
Nhưng đến cười một cái tôi cũng chẳng còn sức nữa rồi . Tôi cố nhấc đầu ngón tay , nhưng hoàn toàn vô vọng .
Tôi không giận anh vì chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối . Đây là trận chiến của tôi . Anh chỉ là một người 'ngoài cuộc' .
"Tôi yêu anh ."
Gió vẫn thổi . Bụi tung đầy trời .
Mạng nhện màu xanh kia đã bị mặt trời thiêu đốt .
Để lại một đống tro tàn .
*********************************************************************
Giá như tôi đã nhận ra sớm hơn .
Rằng không phải là không có lối thoát khỏi cái bẫy này .
Mà đơn giản là , tôi không muốn thoát ra , ngược lại càng cố tình chìm sâu vào .
****************************************************************************
Tôi đợi anh trong giấc mộng vĩnh cửu .
Nơi những sợi dây màu xanh giăng đầy như mạng nhện .
Anh sẽ lại ôm tôi vào lòng như xưa .
Mãi mãi .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình thích thì mình viết BE hoi ~
Sakai Sachi
SSachi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top