Út May
Đây là một câu chuyện rất quan trọng đối với gia đình tôi và cũng có thể xem như là một kỉ niệm,một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Nếu sau này ,khi tôi được làm ba ,tôi sẽ đem câu chuyện đó kể lại cho các con tôi nghe và nếu được thì tôi sẽ kể luôn cho những đứa cháu chút chít xa vời nghe nữa.
Vào khoảng thời gian tôi học trung học,ba tôi bỗng trở thành một người ưa rượu chè. Trước kia, ba tôi không hề như vậy. Nhưng từ khi sự nghiệp lâm vào cảnh bế tắc rồi dẫn đến phá sản thì ba bỗng biến những quán rượu gần nhà làm " ngôi nhà " thứ hai của mình. Tuy đưa cả nhà vào túng thế,nhưng không một ai trong gia đình lại trách ba . Nhưng tại sao ba vẫn uống khi mọi chuyện dường như đã chìm vào quá khứ?
Tôi nghe những người hàng xóm bàn tán với nhau rằng ba tôi uống rượu chỉ vì quá mất mặt,rằng ba tôi vì quá trọng danh dự mà đi vào con đường sai trái. Tôi cảm thấy thật mơ hồ nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn ,rằng đó là ba tôi đã thay đổi. Vì ngày xưa,ba tôi vốn dĩ là một doanh nhân biết nỗ lực mà!
Vì những lỗi sai càng thêm sai đó,mẹ tôi càng mâu thuẩn với ba tôi nhiều hơn. Thậm chí còn hơn cả cơm bữa. Gia đình tôi gồm bốn người . Ba mẹ ,tôi và một đứa em gái mới lên tám. Từ khi sóng gió gia đình nổi lên mỗi ngày, tôi chả ngày nào được cảm giác lại cảm giác ngày xưa, cảm giác đầm ấm.
Bỗng một hôm ,mẹ tôi đi đâu về với một tin gây chấn động. Mẹ tôi đang mang bầu đứa em thứ hai của tôi.
Tối đó,khi ba vừa đi nhậu về,mặt mày vừa đỏ vừa lừ đừ. Ba vừa bước vào phòng khách,nơi mà cả nhà đang ngồi xem tivi , bỗng nhỏ em tôi nhanh nhẩu chạy ra khoe:
- Ba ơi,con sắp được làm chị rồi đó ba.
- Là sao con?- Ba như cố tỏ vẻ không hiểu.
- Dạ tức là mẹ đang mang bầu em con đó ba.
Ba không nói gì thêm,mà đi lại chiếc ghế sofa mẹ đang ngồi. Ba lên tiếng:
- Thật sao?
Mẹ chỉ gật đầu.Ánh mắt chăm chú như đang dò xét ba. Ba nói tiếp:
- Hủy cái thai đó đi,gia đình này không đủ tiền để nuôi thêm một đứa nữa đâu.
- Anh...anh vừa nói gì?- Mẹ tôi hoảng hồn.
- Hủy cái thai.- Ba lặp lại.
- Không được! Đây là con anh đó .
Lúc đó ,tôi lấy hết can đảm lên tiếng:
- Ba ơi,chắc ba mệt rồi phải không ba? Để con dìu ba về phòng nghỉ sớm nha!
Bỗng ba tôi quay qua và tát vào mặt tôi một cái. Đó là lần đầu tiên ba đánh tôi như vậy.
- Ai chỉ mày cái thói nhảy vô họng người khác vậy hả, thằng mất dạy.
- Này ,anh đủ rồi đấy!- Mẹ nói.- Tôi ...tôi không muốn sống với anh nữa . Ly hôn đi. Tôi chịu đựng đủ rồi. Chỉ có vậy ,anh mới có thể khỏi phải nuôi thêm một cái miệng ăn.
Lời thông báo của mẹ hệt như một tuyên bố xử tử đối với những đứa trẻ đang rất cần tình yêu thương như chúng tôi. Ba tặc lưỡi,phản đối kịch liệt:
- Cô điên rồi,tôi sẽ không đồng ý!
- Tôi không cần biết. Sau khi đứa bé này chào đời,tôi sẽ đưa anh ra tòa.
- Để rồi xem.
Chín tháng sau,mẹ bất ngờ trở dạ. Ba không có nhà . Chúng tôi và một cô hàng xóm đưa mẹ vào bệnh viện. Nhưng bác sĩ bảo mẹ đang rất nguy kịch ,không đảm bảo sẽ an toàn cho cả thai phụ lẫn thai nhi và bảo cần người nhà đi kí giấy gì đó. Tức là phải do ba kí. Đến đó thôi,tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm ba mà không nói tiếng nào.
Tôi chạy đến quán nhậu thường ngày và ba đang ở đó. Tôi chạy đến nói:
- Ba vào bệnh viện liền đi,mẹ đang cần ba đó.
- Không!
- Nếu không có ba,có thể mẹ sẽ ...chết đó!
Ba không trả lời ,cứ uống. Vì quá ấm ức,tôi hất đổ chai bia trên tay ba .
- Ba là một người tồi tệ nhất trên đời.- Tôi nói,nước mắt đầm đìa.- Ngày xưa,ba rất tuyệt vời. Ba còn là người cha mẫu mực mà con luôn muốn noi theo đó,ba biết không? Nhưng tại sao,bây giờ thì... Nhiều người nói ba là một kẻ lười nhác,không biết chấp nhận thất bại, con đã không tin. Nhưng bây giờ thì con tin rồi. Ba luôn dạy con phải trân quý gia đình mình nhưng ba có bao giờ nghĩ lại những việc mình làm với mẹ chưa? Ngay khi cả gia đình cần ba nhất thì ba lại trốn ở đây mà tự sầu. Ba không phải ba con. Ba con là người rất vĩ đại...
Bỗng ba đứng dậy ôm tôi vào lòng,nói:
- Ba xin lỗi.
- Cả nhà đang rất cần ba...
Khi tôi và ba đến bệnh viện ,bác sĩ bảo ca phẫu thuật đã thành công,mẹ tròn con vuông. Các bác sĩ đã tự quyết định.
Một lúc sau ,mẹ tỉnh lại. Tôi và em chạy vô ôm chầm lấy mẹ. Rồi đến ba đứng trước ngưỡng cửa. Mẹ phản ứng ngay khi nhìn thấy ông. Bỗng em tôi đưa cho mẹ một tấm hình chụp kỉ niệm gia đình của năm trước,sụt sịt nói:
- Ba...ba mẹ đừng có ly hôn nha!
Ba nói:
- Anh xin lỗi mình ,anh thật ích kỉ...
Mẹ tiếp lời:
- Em cũng vậy! Đúng ra em nên quan tâm đến tâm trạng của anh nhiều hơn.
- Anh...anh mong chúng ta có thể như xưa. Anh không muốn mất gia đình này!
- Em...cũng không muốn.
Lời mẹ vừa phát ra như của một thiên sứ . Nó khiến cho cả nhà cùng nở một nụ cười , những giọt nước mắt hạnh phúc vốn đã thất lạc bấy lâu. Và cùng ngồi sát lại ,để đánh một cái ôm đầm ấm.
Y tá bước vào phòng và đưa cho mẹ tôi xem con mình vừa chào đời. Cả nhà đều khoái chí trước sự bụ bẫm của nó.
Hôm nay là một ngày trọng đại,ngày em trai tôi chào đời. Một sự chào đời may mắn . Sau này ,tôi sẽ cho nó biết nó may mắn biết nhường nào và nếu có thể ,tôi sẽ gọi nó bằng một cái biệt danh đánh dấu sự kiện hôm nay : Út May.
----------------------- Hết--------------------------
Tony Genius
25 - 5 - 2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top