THOMAS X NEWT
Hình ảnh lúc mà cậu môi cậu mấp máy những câu cuối cùng, ngắt quãng và khàn khàn như một đoạn băng cũ chạy trong đầu tôi.
Chúng đôi khi nhuốm một màu xanh đen ảm đạm đến rùng mình và có lúc lại mang một màu đỏ rực như nắng hoàng hôn. Chúng cũng không quá rõ ràng, không quá sâu đậm.
Nhưng đủ khiến tôi run lên bần bật trong đau đớn.
Họ xoá sạch trí nhớ của tôi, tôi cầu xin họ xoá đi cả cậu nữa, nhưng khi tôi mở mắt trong căn phòng trắng toát và ống thở vẫn chạy đều đặn.
Mỗi một tiếng bíp lại như một mũi chích xoáy sâu vào hiện thực tàn khốc này là tôi chưa từng quên được cậu, một chút cũng không.
Màu tóc vàng rực rỡ như hoa hướng dương và màu mắt trong vắt như đáy đại dương, giọng cậu cất lên thật dịu dàng.
Tommy
"Cậu phải ăn gì đi chứ"
Minho ngồi cạnh giường, trên tay một bát súp còn bốc khói nghi ngút, nài nỉ tôi.
Còn tôi, cứ chưng ra cái vẻ trống rỗng vô hồn như một kẻ nhiễm bệnh, dù cho lòng mắt không chảy ra những chất đặc đen sì như hắc ín.
Tôi từ chối giao tiếp với bất kì thành viên nào của nhóm, tôi không cảm thấy như mình cần người trò chuyện cùng, tôi không cần thêm những lời an ủi nữa.
Sau cùng lời họ nói cũng chỉ như khẳng định rõ ràng rằng Newt đã vĩnh viễn biến mất, không một dấu vết.
Cậu chọn ra đi một cách nhẹ nhàng, cho dù lúc ấy cậu thật khổ sở và quằn quoại, cậu vẫn cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như nắng cuối ngày, à, vậy ra màu đỏ rực ấy là màu nụ cười của Newt. Tôi đến giờ mới nhận ra điều ấy, vậy còn màu xanh ảm đạm kia?
Màu xanh loang lổ khắp cuộn phim kí ức, thấm xuống nền khi cậu cầu xin tôi...
"Xin cậu, Tommy, xin cậu đấy..."
Tôi chết lặng trong màu xanh ấy.
Bóp cò súng và tất cả kết thúc trong một tíc tắc.
Tất thảy kí ức mang mùi hương của cậu đều vỡ vụn cùng tiếng nổ đoàng chói tai.
Đấy không phải lỗi của tôi, mọi thành viên khác đều nói như thế khi kéo tôi ra khỏi cái xác đã lạnh ngắt, cái xác ấy từng đã sống, biết cử động, cười đùa và hay gọi tôi là Tommy, vậy mà giờ bị bỏ lại với cái lạnh của nền đất cùng sự cô đơn bao trùm.
Tommy
Thomas edison
Hey, Greenie...
Kể cả từ khoảng cách này tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu gọi tôi. Cậu vừa mới gọi tôi đúng không? Nếu đây không phải là mơ, xin Chúa, người không bỏ rơi cậu đúng không?
Tôi loạng choạng bước khỏi giường, dứt bỏ mọi dây ống gắn khắp cơ thể, mắt tôi nhoè đi. Tôi lấy mọi sức lực mà chạy ra sảnh, toàn thân lâng lâng, từng bước chạy như đang lướt trên mây, tôi có cảm giác như mình sắp được gặp lại cậu.
"Newt?"
Tôi gào to tên cậu.
"NEWT!!!"
Là cậu đúng không? Quay lại nhìn tôi đi, xin cậu dừng lại, một giây thôi, đủ để tôi nhìn thấy nụ cười của cậu lần nữa. Nhưng tất cả lời nói của tôi đều không cất thành tiếng, tôi không thở được nữa và họng rỉ máu.
Tất cả những gì tôi thấy và nghe được lần cuối trước khi đổ gục xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo là hình ảnh mọi người hốt hoảng vây xung quanh tôi, náo loạn chưa từng có.
"Cậu trai đó gục rồi, Chúa ơi, gắng lên nào"
"Không bắt được nhịp tim nữa... Cậu ta ngừng thở rồi!"
"Ôi trời..."
Lại thêm một glader nữa ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top