Sherlock Holmes x John Waston
John Waston đặc biệt bị ấn tượng bởi cách suy luận logic của Sherlock chỉ qua vài chi tiết nhỏ, tỉ dụ như lần đầu gặp nhau và Sherlock đã biết đủ thứ về anh, còn anh, mới chỉ biết mỗi tên hắn.
Thậm chí chỉ qua mấy tuần ở cùng, hắn biết luôn mật khẩu laptop của anh, quá đáng hết sức. Hắn mò thế quái nào được chứ, anh còn chưa từng nhập mật khẩu trước mặt hắn bao giờ.
Hắn đã xin lỗi, nhưng lời nói thì chẳng có tí gì là hối lỗi. Rõ là muốn chọc tức anh, mà hắn thì lúc nào chả lấy việc chọc anh làm thú vui?
- Này anh có nghĩ rằng hung thủ thực sự dùng dao thay cho súng?
- Tôi không biết, Sherlock...
Sherlock vẫn tiếp tục những giả thuyết, và hắn vẫn luôn tham khảo ý kiến anh một cách đột ngột như thế, không phải hắn bí mà do hắn nói hắn muốn cái nhìn khách quan. Có chúa mới biết được hắn nghĩ cái quái gì.
- Thôi nào Jawn, đừng nhàm chán thế...
Đấy, cứ khi nào cần anh giúp thì hắn lại làm cái giọng nài nỉ và cố tình đọc sai tên anh. Nhất là lúc hắn mải mê với đống tài liệu đến quên ăn, đương nhiên hắn sẽ đói và lại nài nỉ anh một ly trà, vài cái bánh quy hoặc thỉnh thoảng là một cốc sữa nóng. Phải, y như nuôi một con mèo.
-Tôi không có hứng thú với vụ án này.
- Thế thì cho tôi ly trà đi, Jawn, chí ít thì nó giúp tôi suy nghĩ thông suốt hơn bây giờ...
- Anh tự đi mà pha, tôi đi tắm đây!
Hắn làm như anh là giúp việc không bằng..., John bực bội cầm khăn bước vào phòng tắm. Xả nước, đợi nước ấm rồi mới bắt đầu cởi bỏ đồ, cơ thể anh không quá săn chắc nhưng rất ưa nhìn, vừa cửi áo len mỏng ra, thì cửa phòng tắm đột ngột mở toang...
- Tôi không nghĩ được Jawn à...
- RA NGOÀI MAU!!!
John toàn thân nóng bừng, tức giận nhìn kẻ đối diện.
- Nhưng...
- TÔI SẼ PHA TRÀ CHO ANH, LẠY CHÚA SHERLOCK, RA NGOÀI!!!
- Tuyệt, trà Boston nhé.
John đến chịu thua mặc lại áo, vào bếp mà pha trà cho tên bì ổi biến thái kia, anh chắc chắn là hắn cố tình.
Không rõ tại sao mà anh vẫn chịu được con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top