có lẽ là một

☆゚⁠.⁠*




Chỉ năm phần trăm dân số từ khi sinh ra được định sẵn tri kỷ cho riêng mình

Đến tuổi trưởng thành, ở cột mốc nào đó, tự khắc sẽ xuất hiện thứ gọi là dấu ấn linh hồn. Những suy nghĩ của bạn đời sẽ hiện ở cổ tay và lan rộng ra, nếu như nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần quá lớn thì cũng sẽ được chia sẻ cho nhau

Họ gọi đó là đồng cảm

Thật ngu ngốc, và cũng thật khó tin. Hà cớ gì phải để bản thân bị ràng buộc bởi một người xa lạ có khi cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp được?

Soviet đã từng chứng kiến một người đàn ông cho đến lúc chết đi cũng không biết tri kỷ của mình là ai, nhưng anh ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ông trời đã ban tặng cho anh một nửa định mệnh. Cô gái sống ở thị trấn phía nam kia thường xuyên bị dày vò bởi cơn đau vô hình. Mọi người đồn đoán rằng cô mắc bệnh lạ mà xua đuổi cô gái trẻ đáng thương ấy, đến khi họ biết được sự thật rằng cơn đau đó đến từ người bạn đời của cô, một người lính bị thương tật do bom đạn

Hắn không biết gì nhiều về dấu ấn linh hồn, nhưng chỉ bằng việc trải nghiệm những đau thương của người khác, khiến Soviet đã không còn tin tưởng vào sự lãng mạn mà chúng mang lại

Nó là một lời nguyền

Hai linh hồn cách xa nhau, người ở bên kia bán cầu và một người xa tít tận chân trời. Mười trên một triệu phần trăm, cơ hội gặp mặt nhau ít ỏi đến mức còn khó hơn lên mặt trăng

Soviet, may mắn nằm trong con số năm phần trăm ít ỏi được thần linh ưu ái ban tặng dấu ấn linh hồn, cách đây ba năm về trước. Quá trễ so với những người khác bởi vì thông thường dấu ấn sẽ xuất hiện vào tuổi mười tám, trong khi Soviet đã gần ba mươi

Đó không hẳn là vấn đề lớn, Soviet chỉ ngạc nhiên khi biết bản thân sẽ có một người bạn đời. Nhưng hắn ta chưa từng quan tâm đến những dòng suy nghĩ của người được gọi là tri kỷ ở đầu dây bên kia

Đối phương quá phiền phức và trẻ con. Hắn không thích những người như thế, cứng đầu, ngu ngốc. Soviet đã quen với việc ở một mình, tạo cho bản thân một mặt nạ lãnh cảm, khắc kỷ và không muốn thay đổi điều đó

Việc mất đi tri kỉ sẽ không làm Soviet bận tâm. Nhưng người bên kia cũng là một sinh mệnh, hắn chỉ ước người đó tìm thấy ai khác, không phải hắn ta —

Mỗi ngày, trên tay hắn đều sẽ chi chít những dòng chữ màu mực đen, nắn nót nhưng khó hiểu, nó lộn xộn và không rõ ràng, dấu hiệu của một người thường xuyên bị đắm chìm trong cảm xúc đến mức thái quá

— "Bạn có tồn tại không?

Chà, xin lỗi, tôi chỉ tò mò, không ngờ tôi sẽ có dấu ấn linh hồn, thật kì diệu

Bạn có vẻ không thích nói nhiều?

Ở chỗ tôi hơi lạnh, hồ nước gần như đóng băng. Bạn thế nào? Hôm nay bạn khoẻ không?

Tôi không biết bạn là một chàng trai hay một cô gái nên thật khó để tiếp chuyện nhiều hơn, xin lỗi, tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, bạn không cần phải trả lời tôi

Tôi ước rằng tôi có thể cho bạn tên của tôi, nhưng dấu ấn không cho phép điều đó, nó xảy ra hầu hết với những người khác

Tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi, à mà cũng không hẳn là lắng nghe nhỉ? Bởi vì bạn đang xem nó trên tay, thứ lỗi cho khiếu hài hước tồi tệ của tôi...nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều!

Chúc bạn một ngày vui vẻ "—

Hắn nhìn chằm chằm vào vết mực trên tay, từ lâu đã xem việc này là một gánh nặng trong lòng

Có đôi lúc Soviet cũng hạ quyết tâm để gửi gắm một vài lời nhắn đến người bạn đời bí ẩn kia, nhưng do tính chất công việc quá dày đặc nên thường xuyên quên béng đi

"Dấu ấn của tình yêu, sinh ra để dành cho nhau. Tôi cứ nghĩ nó là truyền thuyết nhưng không ngờ lại có thật"

Cuba nói với người lính ở bàn đối diện, giọng điệu có chút say vì men rượu

"Chuẩn rồi, chậc, ước gì tôi cũng có. Khỏi tốn sức đi tìm người yêu chứ tôi bây giờ chắc phải ế cả đời"

Người đó cười khúc khích nhưng sự buồn rầu thể hiện rõ trong lời nói. Cuba ném cho anh ta lời trấn an từ tận đáy lòng

"Tự tin lên! Trông cậu ưa nhìn thế mà, lại chăm chỉ. Cô gái tóc hai bím thường hay xuất hiện ở khu luyện tập dạo này có để ý đến anh đấy" Cuba nói tiếp

"Cổ vừa rồi đi ngang qua đây"

"Thật á?! Tôi đi tìm cô ấy đây, chào anh, chào ngài Soviet tôi xin phép!"

Anh lính gập người chào, vội vàng đến mức gót chân va chạm vào cạnh bàn. Cuba cười lớn

"Ôi trời, chỉ có thế là nhanh"

Bọn họ đang tham dự một buổi tiệc nhỏ, chưa đến hai mươi người lính khác tụ tập quanh dãy bàn với thức ăn và rượu, tất cả đều trò chuyện vui vẻ với nhau sau hàng tháng trời làm việc mệt nhọc

Soviet lặng lẽ lắng nghe câu chuyện từ bàn đầu

"Đúng là lãng mạn, nhưng chủ yếu chỉ xuất hiện nhiều trong sách báo thôi Cuba. Thực tế thì tôi có quen một vài người sở hữu dấu ấn linh hồn, rất ít người trong số họ tìm thấy định mệnh được định sẵn kia"

Laos ngồi bên cạnh nhăm nhi ly đồ uống của mình

"Những người sinh ra với dấu ấn linh hồn, sẽ mãi mãi bị ràng buộc với nửa kia và không bao giờ được phép yêu người khác"

Đó là một lời nguyền, Soviet đã đúng

"Thật bất công...Việt Nam này, cậu có chúng đúng không?"

Việt Nam giật mình, ngẩng đầu lên. Cậu hiện đang ngồi cách xa bọn họ tận ba ghế ngồi, im lặng thưởng thức bữa ăn một cách lặng lẽ nhất có thể

Việt Nam không mong đợi sẽ được chú ý và bị lôi kéo đến một cuộc trò chuyện liên quan tới người bạn tri kỉ kia. Cậu đánh mắt, lướt qua chỗ ngồi của Soviet, người đó cũng đang nhìn về phía này. Việt Nam bối rối khi mọi ánh mắt đều như đâm thẳng vào mình

"Sao cơ?"

"Đừng giả vờ nữa Việt Nam, cậu có nó mà? Những dòng chữ trên cổ tay ấy?"

China mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy qua lại thích thú

"À...ừ"

Cậu ngập ngừng trả lời, đầu óc choáng váng vì rượu. Việt Nam chưa bao giờ là người hâm mộ cuồng nhiệt của dấu ấn linh hồn. Bởi lẽ khi nhắc đến chúng người ta thường nghĩ đến những kết cục bi thảm

"Bạn đời của cậu đã viết gì lên đó? Cho tôi xem đi, đừng ngại"

"Này China, chuyện riêng tư của người khác đừng nên xen vào"

Lào không hài lòng lên tiếng nhắc nhở. China nhún vai, giả vờ làm tư thế đầu hàng

"Tôi tò mò thôi. Ghen tỵ quá đi, thật tuyệt khi được định sẵn sẽ có bạn đời, không phải lo lắng sau này không cô nào thèm rước"

Những người khác bắt đầu cười, ai cũng biết China nổi tiếng với các cô gái trẻ như thế nào, họ sẵn sàng tranh giành, đấu đá lẫn nhau để có thể làm quen được với anh ta

"Không hẳn"

Vietnam cố gắng lảng tránh khi China quàng tay qua người cậu

"Thôi nào, thử tưởng tượng xem. Người bạn định mệnh của cậu sẽ là ai? Một quý cô xinh đẹp nhà quyền quý, một người chức cao nhiều quyền, hay thậm chí là Soviet"

China luyên thuyên, chỉ vào Soviet, người đang không có chút cảm xúc gì trên mặt

"Trong trường hợp nếu như ngài ấy cũng có dấu ấn linh hồn"

China buông Vietnam ra, quay trở về với phần ăn của mình như chưa hề có gì xảy ra

Không khí trong căn phòng ảm đạm đến khó tin

North Korean cùng Cambodia im lặng từ đầu bữa tiệc đến hiện tại cũng cảm thấy khó xử đôi phần. China khi say sẽ nói rất nhiều thứ vô nghĩa, họ quen rồi, nhưng lần này còn lôi cả chỉ huy vào thì là lần đầu tiên chứng kiến

Soviet, về chuyện dấu ấn linh hồn, hắn ta chưa từng kể cho ai nghe

Có hai lý do để bào chữa, một là hắn không hứng thú, hai là hắn ta không muốn. Bởi việc một người lãnh đạo như Soviet nếu như tin đồn hắn ta có một người bạn đời sẽ gây xôn xao cho dân chúng dẫn công việc sẽ bị cản trở bởi những người mơ tưởng trèo cao. Soviet không tự tin, nhưng cách các quý cô bám lấy hắn như sam trong các bữa tiệc là bằng chứng chứng minh thuyết phục nhất

"Tập trung đi China. Để Việt Nam yên, và đừng bàn đến chuyện này nữa."

Hắn vừa nói dứt câu North Korean liền sặc rượu, áo cũng bị ướt một chút. Anh ta giả vờ ho để che đậy tình huống xấu hổ vừa rồi

Cambodia cười nhếch mép trêu chọc khiến North Korean suýt nữa thì đấm vào mặt tên đó

Thư giãn thế quái nào được chứ...?

"Giỡn thôi mà sếp lớn, tôi chỉ ghen tị với món quà của cậu ấy thôi"

Lào nghe xong chỉ đảo mắt. Đẩy ly rượu vào mồm anh ta.

"Anh đừng nên ghen tị thì hơn"

Vietnam nói, dù nhỏ nhưng đủ để những người khác nghe thấy

"Bạn đời của tôi có vẻ không thích tôi cho lắm"

Cậu ngập ngừng vén tay áo, ngắm nhìn những dòng chữ tiếng Nga hồi lâu, khẽ mỉm cười

"Cậu ấy dường như xem đây là lời nguyền hơn là món quà. Hẳn là cậu ấy thích sự tự do thay vì bị ràng buộc thế này. Tôi thấy tiếc cho người ấy vì phải bị ràng buộc với tôi"

Căn phòng được lấp đầy bởi sự im lặng ngột ngạt khó tin.

Thue.

Viết vui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top