5
Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
.
Một loạt tiếng bước chân inh ỏi vang vọng khắp dãy hành lang yên ắng. Chàng thanh niên cao lớn hầm hực di chuyển giữa hai bên lính gác, anh ta đeo kính và dụng cụ bảo hộ trên người, bên tay cầm theo ván trượt, trên mái đầu còn vươn vãi vài hạt tuyết trắng xoá, bộ dạng xuề xoà như vừa gấp gáp rời khỏi cuộc thi trượt tuyết hàng năm. Tên thanh niên nhìn quanh cùng khuôn mặt dữ tợn khiến cho không ai dám lại gần
"Liên Xô ở đâu?!" Anh quát to, không quan tâm đến ánh nhìn của người khác
"Russia! Bây giờ là hai giờ sáng con mẹ nó!"
Estonia bất mãn đi đến gần Russia, người anh em khác của Russia đang trong ca trực đêm của mình. Gã ta cầm tách cà phê trên tay thiếu điều muốn ném thẳng vào mặt đối phương
"Bức thư này là sao hả?!"
Anh lấy bức thư giơ đến trước mặt Estonia. Người lính ngơ ngác nhìn, cầm lấy và mở ra. Đôi mắt lướt qua từng dòng chữ được in đậm, càng đọc, khuôn mặt của Estonia càng trở nên buồn cười
"Ôi Russia, mày bị Belarus lừa rồi"
Russia nhăn mày, véo lấy sống mũi
"Ý mày là sao? Ông già đang ở đâu?"
"Ông ấy có việc gấp cần phải đến Berlin giải quyết. Mày thật sự nghĩ bố sẽ hít mùi đất chỉ vì ổng uống quá nhiều vodka à?"
Estonia cười lớn, lấy tay đập mạnh vào đùi mình, Russia có thể lớn xác và dữ tợn nhưng đôi khi lại rất dễ tin lời người khác, đặc biệt là anh chị em của mình
"Tao đã phải lái xe hàng giờ liền trong cái thời tiết chết tiệt này về! Còn súyt nữa lao thẳng xuống vực vì một con nai rừng nhảy xổng ra đường lớn!"
Russia của hiện tại lộn xộn hơn thường ngày. Nhiều tiếng trước, anh ta đang ở trên dãy núi tuyết để tận hưởng kì nghỉ phép của mình, và bây giờ anh ở đây. Chẳng vui vẻ gì khi nhận được thông tin người bố đáng ghét của mình ở nhà gặp chuyện không may
"Mày vẫn lành lặn kia mà, còn sống là may r-"
"Hai anh làm cái quái gì lúc này vậy, ồn ào quá đi mất! Khuya lắm rồi đó, mọi người cần được nghỉ ngơi- Ôi trời Russia gu thời trang mới của anh? Phải thành thật là nó buồn cười chết đi được, anh lấy cái kính đó ở đâu thế"
Belarus xuất hiện ở cửa ra vào, tóc cô búi lên gọn gàng và bận suit đen, cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi căn cứ cho chuyến đi công tác ngắn hạn
"Ai dạy em cái trò viết thư ngang ngược như thế hả?"
Russia cộc cằn nói, gã Estonia mím môi nhịn cười bên cạnh, anh liếc xéo, nắm chặt bàn tay làm hành động đe doạ
"Bức thư nào cơ?" Belarus nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt đỏ ngọc ngây ngô chớp mở
"Cái này"
"Ồ...em chỉ bảo bố gặp chuyện không may, nhưng không may ở đây là chuyện tốt. Lỗi do anh suy nghĩ thái quá thôi, đúng không nè Estonia?"
"Đúng rồi nè"
Belarus thản nhiên đáp. Russia thúc tay vào bụng Estonia đang cười làm gã kêu lên một cách khó coi, mọi người chung quanh xúm lại hỏi han
"Không đùa đâu! Rốt cuộc ông ta bị cái quái gì?"
"Bố không may rơi vào hố tình yêu đó haha"
Cô nói xong liền vọt chạy đi, bỏ lại một Russia đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Estonia vỗ vai anh ta
"Thật ra người không gặp may ở đây là mày đó Russia. Chào mừng đến với đống giấy tờ chất trong phòng làm việc của bố"
.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng có tất cả những gì họ cần và hơn thế. Một chiếc giường, nhìn chung cũng khá rộng rãi. Nhà trọ còn trang bị cho họ một bếp gas nhỏ, tủ lạnh dùng để nấu ăn khi cần thiết và phòng tắm
Liên Xô ngó nghiêng đánh giá, sau đó đặt hành lí bên cạnh giường, dù gì cũng chỉ ở lại qua đêm nên không cần phải sắp xếp. Hắn đem áo khoác treo lên ghế, đặt mình ngồi xuống giường, căn phòng có cả lò sưởi, có vẻ tối nay bọn họ sẽ không phải chịu lạnh
Việt Nam đi ở phía sau, nhẹ nhõm cởi giày cao gót ra, tay ôm áo choàng trước ngực, bờ vai lộ liễu tiếp xúc với không khí khiến Việt Nam có chút lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu mặc trang phục mỏng manh như thế kể từ khi sang Moskva. Bộ váy bó sát này hiện đang rất thịnh hành, theo lời kể của Belarus, vấn đề duy nhất ở đây là chúng rất đắt tiền, vì thế cậu cần phải cẩn trọng hết mức
"Nếu hai vợ chồng cần gì thì cứ liên lạc với bà nhé"
Bà chủ nói vọng từ bên ngoài cửa. Việt Nam vui vẻ đáp lại thái độ nhiệt tình của chủ trọ, bà ấy quả là một người phụ nữ tốt bụng
"Vâng ạ, bọn con cảm ơn bà nhé"
Tiếng động bên ngoài nhạt nhòa dần, Việt Nam lúc này mới dám thở mạnh, cậu sẽ cần thay quần áo và đánh một giấc thật no nê, hôm nay là quá đủ rồi
Thiếu niên quay lưng, bắt gặp ánh nhìn thích thú của Liên Xô
"S-sao ạ?"
Cậu làm gì sai à
"Cậu diễn không tệ, thật giống vợ tôi. Tôi từng nghĩ nếu như mình cưới vợ, chắc chắn sẽ giống cậu"
Lồng ngực Việt Nam đập liên hồi, Liên Xô nói thế chẳng khác nào đang ám chỉ tuýp người như cậu chính là gu của ngài ấy cơ chứ? Chỉ số adrenaline bắt đầu khuấy đảo nhộn nhịp trong cơ thể cậu, đồng tử cậu giãn ra, khoé miệng không tự chủ mà cong lên
Việt Nam đang cảm thấy hạnh phúc
"Thế ạ, tốt quá rồi" Thật tốt khi biết có người sẽ cần mình. Cậu nói rất nhỏ, như thì thầm với chính mình
"Sao thế?"
Liên Xô hỏi, ngồi dậy và tiến đến gần cậu. Bộ dạng e dè bất chợt của thiếu niên làm Liên Xô quan tâm, hắn nhận ra mình đã quá lời rồi, làm cậu khó xử. Dù gì bọn họ cũng chỉ là cộng sự, mọi thứ đều là giả
Việt Nam vẫn không trả lời, ngập ngừng cúi đầu xuống đất. Ai biết được cậu đang phấn chấn biết bao nhiêu khi bóng dáng to lớn của Liên Xô đang đứng ở rất gần mình, bụng cậu đột nhiên nóng lên và xôn xao kì lạ
"Không có gì đâu thưa ngài"
"Cậu thấy không khoẻ?"
Quả thật, đúng như lời bà chủ, nhìn từ góc độ này Việt Nam trông ốm yếu, như thể sẵn sàng ngã bất kì lúc nào. Từng đường nét cơ thể ẩn hiện trong chiếc váy màu đen bó sát kia. Xương quai xanh lộ rõ mồn một và bờ vai gầy nhom, cánh tay cũng nhỏ nữa, giống như mọi thứ trên người cậu ta đều làm bằng thủy tinh, chỉ cần Liên Xô lỡ tay chạm vào, tức khắc chúng sẽ vỡ tan tành
"Ngài nói thế làm tôi thấy vui lắm"
Hắn ta khựng lại, ngạc nhiên với câu trả lời của Việt Nam. Chà, không nghĩ cậu ta sẽ thành thật đến thế
Qua vài phút yên ắng, thiếu niên tóc đen đột ngột nhìn thẳng vào mắt hắn ta, màu nâu trầm và ánh kim lần nữa gặp nhau, như chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ xảy ra phản ứng dung hoà
Họ nhìn chằm chằm trong vài giây trước khi Việt Nam thở ra một hơi mà cậu không biết mình đang kìm nén
"Tôi cũng từng nghĩ về vợ tương lai của tôi. Cô ấy hẳn là người vô cùng mạnh mẽ, chín chắn và rực rỡ, rực rỡ như loài hoa hướng dương vậy, luôn kiêu hãnh hướng về mặt trời"
"..."
"Nụ cười của cô ấy rất đẹp và giọng nói ấm áp làm tôi liên tưởng đến cái nắng của những ngày xuân tháng hai"
Liên Xô không biết nên nói gì lúc này. Hắn chỉ im lặng và lắng nghe, người lãnh đạo vô thức bị lôi cuốn bởi cảnh tượng trước mắt. Hắn ta thở sâu, bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc của Việt Nam, nó sáng ngời và lấp lánh niềm tự hào
Từ khi nào mà một tên nhóc chỉ cần gặp hắn là sẽ tránh né, nay lại có thể mạnh dạn nói lên khao khát của bản thân
"Ồ..."
Liên Xô bất giác nở nụ cười hài lòng, khẽ lầm bầm, giọng hắn ta trầm đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng rì rè từ lò sưởi. Ngược lại, tim hắn đập to hơn bình thường, ước gì không ai nghe thấy nó ngoại trừ chính hắn và chúa
"Chưa từng nghĩ chúng ta sẽ tâm sự với nhau về chủ đề này. Cậu kể như thật sự đã gặp được cô ấy"
Việt Nam chỉ mỉm cười, gò má của cậu ấy nhô lên và đôi mắt mở to thường ngày của cậu tạo thành hình lưỡi liềm. Dạ dày của Liên Xô chìm xuống
"Vâng, hơi hơi buồn cười nhỉ? Tôi cá là bọn tôi đã yêu nhau trong giấc mơ"
.
"Ngài hãy nghỉ ngơi trước đi ạ"
"Ừm"
Phải mất vài giây sau hắn ta mới đáp lại, bộ dạng thẫn thờ như vừa bị đánh thức khỏi mộng tưởng. Liên Xô đã nhìn chằm chằm vào trang sách đó rất lâu
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại hành lí"
Việt Nam quỳ gối dưới sàn nhà, mở chiếc vali ra loay hoay với đống quần áo mà Belarus chuẩn bị. Cô bé là người khá kĩ tính, ở mỗi vật dụng đều đặt thêm giấy note hướng dẫn chi tiết cách sử dụng
"Ngài có cần nước ấm không ạ? Bà chủ bảo máy nước nóng hỏng rồi, ngày mai mới có thể gọi người tới sửa"
Việt Nam lên tiếng khi Liên Xô hướng đến phòng tắm
"Không, rửa mặt thôi"
Liên Xô lấy ra bao thuốc lá khi nãy, sờ chung quanh tìm kiếm bật lửa. Không có, hình như vừa rồi đã để quên ở lan can trên hiên nhà trọ. Hắn ngán ngẫm vì sự bất cẩn rồi nhét bao thuốc trở lại túi áo
Tiếng khoá cửa vang lên đồng thời Việt Nam cũng hoàn thành công việc, bên cạnh đùi là bộ trang phục dự định sẽ thay, một cái áo len và quần dài. Không thể chờ để được mặc chúng. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, lưng dựa sát vào tường trông chờ Liên Xô
Đầu mình đang quay cuồng
Nhiều giờ chưa được nghỉ ngơi khiến đầu cậu mệt rã rời, các cơ đều nhức mỏi. Việt Nam xoè bàn tay ra phía trước, soi sáng dưới ánh đèn, năm đầu ngón tay cậu đỏ bừng, có nơi còn tím tái. Cũng đã lâu rồi cậu mới có chuyến đi xa thế này, cảm giác thật không quen
Có lẽ mình nên uống thuốc, cậu nghĩ, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn
Việt Nam lấy nước từ tủ lạnh, không chần chừ đưa viên thuốc mà Cuba đã đưa cho vào miệng, sau đó uống một ngụm nước. Vị đắng chát bùng nổ trong khoang miệng làm thiếu niên nhăn nhó
Tại sao thuốc luôn phải đắng như thế hả Cuba? Nếu cậu làm nó ngọt ngào hơn thì tôi đã chăm chỉ uống thuốc rồi
Việt Nam rầu rĩ, quay trở về chỗ ngồi cũ. Bọn họ đang đóng giả vợ chồng, nếu đặt phòng riêng sẽ nảy sinh nghi ngờ, đây chính là lựa chọn duy nhất. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn nên đương nhiên cậu sẽ không mạo phạm mà nằm lên
Cậu ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại và ổn định hơi thở. Tiếng nước tí tách phát ra từ nhà tắm không khiến cậu phân tâm. Thiếu niên cố gắng thư giãn hết mức, gục đầu vào tay, tóc mái rũ xuống chạm vào phía đùi
Chết tiệt, sao mình lại ngu quá vậy, thuốc chỉ khiến người bệnh buồn ngủ thêm thôi, làm gì có chuyện tỉnh táo chứ
Một chút thôi, không sao đâu, đúng không? Cậu sẽ tỉnh dậy, vừa kịp lúc ngài ấy ra ngoài, sau đó thay quần áo, trải nệm ra sàn và ngủ cho đã đời
Ừ
Phải
"Bố ơi! Bố bế con đi! Bế con đi!"
Đứa bé nhảy lên người bố nó, cười to, lộ ra cái ranh nhỏ xinh mới phát triển
Người bố cũng cười theo nó, bế xốc nó lên, mẹ đứng bên cạnh dịu dàng nhìn hai cha con. Hai người anh trai nó nắm lấy tay bà, thích thú đung đưa qua lại
Một gia đình hoàn hảo
"Cha mẹ ơi, hai anh nữa, con yêu mọi người lắm đó!"
Nó réo lên với tất cả tình thương của mình. Cha của nó rất giỏi giang, mẹ nó thì xinh đẹp cần mẫn, anh trai là người toàn vẹn, cái gì anh nó cũng biết làm
"Con nói thật sao bé cưng?" Mẹ xoa đầu nó, nó ríu rít gật đầu, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay mẹ
"Vâng!"
"Nếu là thật, tại sao con lại giết chúng ta?"
"Sao ạ?"
"Con không nhớ sao con yêu? Con đã giết mẹ và bố con"
Cơ thể người phụ nữ bắt đầu tan dần, tựa như sáp nến, cái đầu nghiêng ngả ra phía trước và máu túa ra từ hốc mắt. Cậu bé co rúm người sợ hãi, tiếng xương gãy từ người bố kêu lên róc rách, trái tim cùng nội tạng rơi vương vãi xuống nền nhà. Nó bịt chặt lấy tai mình, cái mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, nó cố gắng để không nôn ra, nước mắt lấm lem trên cái mặt non nớt
"Con là bé hư. Sẽ không ai yêu con đâu, con là kẻ giết người"
Lời nói của mẹ thật nhẹ nhàng nhưng lại tựa như những con dao lang sắt bén
"Không có...con không có"
"Không? Con ơi, anh trai con cũng bỏ con rồi, ai sẽ ở bên cạnh con đây"
Đứa bé nhìn theo bóng lưng anh trai mình, nó sợ hãi đuổi theo. Nó chạy rồi ngã xuống, nó lại đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Nó đau đớn, nước mắt cũng cạn, nhưng không bao giờ với tay tới được
Nó giết người
Không ai cần một kẻ giết người
"-Nam, Việt Nam"
Mắt cậu mở toang đối diện trần nhà, lồng ngực phập phồng hơi với thở đứt quãng. Mồ hôi nóng hổi lấm tấm trên trán cậu và cổ họng đau nhói ho lên không ngừng, những cơn ho càng trở nên tuyệt vọng và khò khè hơn. Việt Nam đau đớn lắc đầu qua lại, vùi mặt vào gối, móng tay cào cấu lấy cổ trước khi bị ai đó kéo ra, dùng lực đỡ cậu ngồi dậy
Mắt cậu đảo qua lại, nhận ra bản thân đang nằm trên giường, khắp người đều được bao bọc bởi chăn gối. Ở đây là đâu? Tại sao cậu lại nằm trên giường, Liên Xô đâu?
"Việt Nam, cậu nghe thấy tôi không?"
Việt Nam hướng đến nơi phát ra âm thanh, Liên Xô nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu. Trời quá tối để có thể đọc được cảm xúc của ngài ấy. Việt Nam khó khăn thở dốc, quá yếu ớt để buông tay ra
"Cổ tôi đau quá" Việt Nam mạnh bạo dụi mắt, Liên Xô đẩy tay cậu ra
"Có muốn uống nước không?"
Việt Nam lưỡng lự, lắc đầu
"Thuốc?"
Cậu vẫn từ chối, nếu uống nó bây giờ chắc chắn cậu sẽ nôn ra. Ánh mắt Liên Xô hiện lên một tia không hài lòng
"Cậu gần như không thở rất lâu, tôi đành phải đánh thức cậu"
Nửa giờ trước, Liên Xô phát hiện cơ thể cậu đột ngột hạ nhiệt một cách trầm trọng, hắn đã phát hoảng theo đúng nghĩa đen và tìm mọi cách giúp cậu giữ ấm. Hắn lấy tất cả chăn dự phòng đắp lên người Việt Nam và dùng nước ấm lau cho cậu, mặc dù hơi vụng về
"Tôi...sao tôi lại ở đây- Liên Xô?"
"Bình tĩnh Việt Nam. Cậu ngủ quên trên sàn nhà, tôi đã đưa cậu lên giường"
Hắn ta xoa lưng, hi vọng điều đó sẽ trấn an đối phương. Hắn vẫn siết chặt tay cậu, ngăn cậu làm tổn thương chính mình
"Thở đi Việt Nam, đúng rồi. Nghe lời tôi được không?"
Liên Xô nhẹ nhàng hết mức, hắn chưa bao giờ biết cách chăm sóc người khác, nhưng đây là cách duy nhất. Tay hắn vỗ về rất chậm rãi, đôi lúc Việt Nam sẽ giật mình vì lý do gì đó hắn không thể biết được, nhưng Liên Xô đã thủ thỉ vào tai cậu những lời trấn an, hắn ta không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm nữa
Khi Việt Nam cuối cùng cũng ổn định, thiếu niên mở miệng định nói điều gì đó. Trái với sự chờ đợi của hắn, thay vì một lời nói, thứ phát ra là một tiếng nức nở đầy thống khổ
Nó đâm thẳng vào lồng ngực đau nhức của Liên Xô, làm tan nát trái tim chết tiệt của hắn ta
"Serguei, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"
.
26032023
kimkim
đây là au thôi ạ, viết hơi cẩu thả, mong mọi người thông cảm :'>
đôi khi mình sẽ chỉnh sửa lại vài chỗ á huhu
bình luận để cho kim có động lực nhé hehee
Fact
Vì bé bi không biết gì về thời trang nên là cứ thấy đồ là vớ lấy mà mặc thôi=))))))) thành ra nó cứ bị lộn xộn. Còn về tóc là do bé vợ đọc note hướng dẫn của Bela rồi bắt chước theo, sau này được anh chồng chỉ dẫn thì style cũng ổn lên được tí. Thử nghĩ anh chồng thì đen, xám, nâu thanh lịch quyss tocss dắt theo bé vợ xanh, hồng, trắng, sao tim đủ thứ XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top