2

Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

.

Việt Nam nhìn bóng lưng Liên Xô biến mất sau cánh cửa gỗ, lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu giơ tay lên dụi mắt, ủ rủ ngồi xuống sàn nhà lạnh băng

"Để ngài phải thấy bộ dạng xấu xí này"

Ngón tay đan lấy mái tóc đen rối, phổi duy trì nhịp thở đều đặn, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì

Một lúc sau, Việt Nam ngồi dậy chậm rãi đi về phía tủ áo, lấy cho mình cái áo len bạt màu do nhiều lần giặt giũ mà mặc vào

Cậu mơ màng nằm trên giường, tầm nhìn ghim chặt vào trần nhà

Nhiệm vụ cùng với chỉ huy, chỉ có hai người họ

Cố kiềm nén vành môi đang cong lên vì phấn khích, Việt Nam rít lên một tiếng hét vô hình, chân đá lên không trung ăn mừng như thể thiếu niên vừa giành được cúp vô địch hội thao hằng năm

Mặt cậu đỏ bừng, niềm vui lấn át tất thảy những cảm xúc tiêu cực vừa rồi. Việt Nam dường như quên mất lý do tại sao khi nãy cậu lại tức giận với Cuba

"Ngài ấy tin tưởng mình! Mình không vô dụng! Mình sẽ làm được"

"Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng?"

Cuba, người không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của bạn mình, chôn chân ở cửa hoang mang đặt câu hỏi

Cậu suýt chút nữa lăn đùng xuống giường vì xấu hổ

"Anh làm tôi nhớ đến mẹ của tôi, bà ấy không bao giờ gõ cửa phòng" Việt Nam nói đùa, gác trán hoài niệm

"Mẹ rất tiếc khi nghe điều này cưng à" Cuba đáp trả. Cả hai người lính không hẹn mà cười lớn, đến mức anh chàng tóc vàng phải ôm bụng vì khó thở

Chà, ai biết được những điều đơn giản lại khiến ta hạnh phúc nhường nào

"Hai câu đùa trong một ngày, bước tiến lớn đó bác sĩ"

Người tóc đen khoái chí tay đập vào vai Cuba đang ngồi bên cạnh

"Tôi không phải Triều Tiên, anh bạn nhỏ"

Anh giả vờ làm bộ mặt khó chịu đi tìm công lý, cậu gật đầu

"Không phải thế à?"

"Tôi đấm cậu bây giờ"

"Đáng sợ quá"

Việt Nam lại mỉm cười, và đó là thứ anh cần

Đã lâu rồi nhỉ? Từ lúc căn bệnh trở nặng thêm. Anh bỗng dưng ghét cay ghét đắng mùa đông buốt giá ở Moskva

Cuba thương bạn mình biết nhường nào, có lẽ bắt đầu từ việc cậu có quan hệ không tốt với anh trai mình là Mặt Trận và các thành viên khác trong tổ chức

Việt Nam là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức làm anh đau lòng, cậu mong manh và dễ bị tổn thương nhưng lại thích giấu nhẹm đi để một mình gánh chịu khổ sở

"Chuyện vừa rồi..."

Anh ngập ngừng, Việt Nam thông cảm

"Là do tôi nóng nảy, tôi không giận anh đâu mà. Giận anh thì lấy ai bầu bạn với tôi chứ"

Cuba gật đầu, cũng không hỏi lý do tại sao, anh có cảm giác là không nên đào sâu hơn chuyện riêng tư của người khác

Dù cho quá khứ của Việt Nam có gây tò mò đến đâu

"À, phải rồi, chỉ huy ban nãy có làm gì cậu không?"

Cậu chớp mắt, nghiêng đầu

"Làm gì cơ?"

"Hù cậu chẳng hạn"

"... Không?" Thiếu niên ngơ ngác trả lời, ngài là trẻ con chắc "Ngài ấy giao nhiệm vụ cho tôi, cùng ngài ấy đến Berlin"

Cuba ngạc nhiên nhưng cũng định thần lại, anh đứng dậy hai tay chống hông

"Tôi bất ngờ người được chọn đi là cậu đấy Việt Nam"

"Khoan đã? Anh biết nhiệm vụ?"

Việt nam nheo mắt, câu trả lời như cú tát thẳng vào mặt

"Tất cả mọi người đều biết"

"Tôi cá với anh là cả thế giới này đều bo xì tôi"

"Hầy...tôi biết ngài ấy có kế hoạch đến Berlin, nhưng đến đấy làm gì thì tôi chịu"

Cuba nhún vai, cố gắng giải thích nó như một điều gì đó bình thường. Việt Nam à, không ngờ vận đen cậu lại to đến thế, thôi chỉ đành cầu may cho cậu

.

Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm. Việt Nam chắc hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng tối, khi sự yên tĩnh về đêm luôn khiến cậu cảm thấy an tâm, chỉ một mình, không ai khác có thể làm phiền cậu đắm chìm trong thế giới của riêng mình

Anh đèn điện phát ra tiếng kêu rì rè suốt dọc hành lang, khi cậu trên đường đến phòng của Xô Viết

Đã mười một giờ trôi qua, kể từ lúc Việt Nam dành cho mình một giấc ngủ ngắn và xử lý tất cả công việc còn lại. Sau đó hoàn thành buổi tập huấn đơn giản, đó là cách nói né tránh

Triều Tiên đã liên tục đưa ra những đòn tấn công mạnh, có cảm giác như đang ở một cuộc chiến thật sự hơn là buổi tập luyện, trước sự hò hét phấn khích của đám đông

Hắn ta đấm vào bụng thiếu niên, cảm giác buồn nôn len lỏi trong vòm họng. Cậu cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào, nụ cười hả hê của Triều Tiên vang đến bên tai

Có lẽ chút thức ăn ít ỏi từ ngày hôm trước đã may mắn cứu vớt được Việt Nam ở thời điểm đó, cậu liều lĩnh đáp trả Triều Tiên mà không bị ngất xĩu, mồ hôi túa ra thấm ướt cả vạt áo, tầm nhìn rơi vào trạng thái mơ hồ

Cậu lao về phía trước túm chặt cơ thể hắn ta và cả hai cùng ngã xuống đất. Chà, tiếng đầu đập vào nền đất của Triều Tiên làm cậu buồn cười ít nhiều, nhưng hắn đã thật sự tức giận, cố gắng cựa mình thoát khỏi vòng tay của Việt Nam đến mắt nổi tơ máu

Theo quy định, hắn ta đã nằm dưới đất hơn 5 giây, và Việt Nam giành chiến thắng dù mọi người không cam tâm trước kết quả, trớ trêu thay

Xin lỗi? Gã này vừa tặng tôi một vết bầm tím ngay bụng, các người đây là muốn anh ta giết tôi luôn thì mới vừa lòng à

Dẫu sao Triều Tiên không phải là người vô lý

"Cảm ơn vì trận đấu"

"... Vâng, cảm ơn vì trận đấu"

Hai người lính cúi đầu chào nhau

Việt Nam vừa đi vừa hồi tưởng lại cảnh đó, có chút ngán ngẫm hơn là tức giận

Tứ chi cậu đau nhức hơn bình thường, kiệt sức và thật giống cụ già, cậu cần gậy chống đỡ

Bóng người cao gầy xuất hiện ở phía xa, đi về hướng ngược lại, cậu cố gắng giữ khoảng cách, gượng gạo bắt chuyện

"Mặt Trận"

Đáp lại Việt Nam là sự phớt lờ của người anh trai, lạnh nhạt lướt qua cậu như từ chối sự tồn tại của em mình

"Buổi tối tốt lành" Mong anh tha thứ cho em

Cậu thì thầm trong hành lang vắng lặng, tiếng bước chân một lúc một tan biến

.

"Đọc cái này"

Liên Xô trao cho Việt Nam một tập tài liệu

Vivi Smirnof, cùng người chồng mới cưới của mình là Serguei Smirnoff đến Berlin cho tuần trăng mật (đúng là điên rồ, ai lại đi du lịch ở thời gian này)

"Vivi Smirnof?" Việt Nam thấy gò má mình có chút nóng hổi, như đang mơ vậy

Vợ chồng sao? Thì ra định nghĩa cụm từ "cặp đôi" của chỉ huy còn hơn cả tưởng tượng của cậu

Liên Xô nhìn chằm chằm vào phản ứng của cậu, ngón tay gõ lên bàn kêu cốc cốc

"Phải, là tên giả. Cậu nên tập làm quen từ bây giờ"

Ngài khoanh tay ngã lưng ra sau dựa vào ghế, dưới ánh đèn mờ thấp thoáng thân hình rắn chắc, thành quả của nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, mái tóc rũ xuống che khuất tầm mắt

Việt Nam nuốt một hơi, lo lắng cúc áo sơ mi của ngài có thể bung ra bất kì lúc nào, cậu phải tự tát mình một cái vì suy nghĩ xấu xa này

"Hãy giới thiệu bản thân cho tôi nghe. Bốn tiếng nữa bắt đầu khởi hành, chúng ta sẽ đến Berlin trong hai ngày"

Gấp đến vậy à, hẳn phải quan trọng lắm, Việt Nam phấn khởi nghĩ ngợi

"Tôi là Vivi Smirnof"

Cậu nói với giọng máy móc, Xô Viết im lặng không hài lòng, Việt Nam chỉ đành nhắc lại

"Tôi là Vivi Smirnof...ờm?"

"Cậu không thể nói với chồng mình bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy được"

"Làm quái nào mình biết được khi mình còn chưa lấy vợ"

Việt Nam nghĩ, càng không phải là lấy chồng, đối tượng chính là Liên Xô vạn người ngưỡng mộ, nên cảm giác vừa ngại ngùng vừa áp lực khó tả

Thiếu niên nhắm mắt, cố gắng ghi nhớ lại khung cảnh trong quá khứ, khi ba và mẹ âu yếm ở phòng khách, cùng trao cho nhau những lời tán tỉnh, họ là một cặp đôi ngọt ngào nhất mà Việt Nam từng biết

Cậu rùng mình, bắt chước khẩu ngữ của mẹ

"E-em là Vivi, em rất vui được làm vợ của anh, Serguei Smirnof. Mong anh chăm sóc em?"

Cậu kết thúc bằng cái cuối đầu. Không dám ngước lên vì sợ khuôn mặt đỏ tươi như quả cà chua chín mộng của mình sẽ khiến ngài chê cười, đôi tay nắm lấy gấu áo mà vò nát

Phòng làm việc chìm trong sự khó xử, tiếng gió thổi ùa bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau cậu nghe được Liên Xô ra lệnh

"Ngẩng đầu lên"

Việt Nam không đành lòng nhưng cũng chẳng dám làm trái lời, cậu rụt rè, hơi cúi người về phía trước để nhìn thẳng vào mặt ngài

Trái tim trật một nhịp khi bốn mặt vô tình chạm vào nhau

Ở đó cậu nhìn thấy, một tia hài lòng hiện hữu trong đôi mắt vàng kim của ngài

Lần đầu tiên cậu thấy ngài mỉm cười

"Anh sẽ chăm sóc em, Vivi"

.

Thế giới này không có phép thuật giúp bạn trở thành phụ nữ chỉ trong nháy mắt. Nhưng nếu bạn biết trang điểm thì mọi thứ thật dễ dàng, vậy nên chúng ta có hoa khôi của phe Cộng Sản, nàng Belarus thân mến

Mái tóc xanh rêu được búi gọn phía sau, đôi mắt đỏ ngọc hiếm thấy, khí chất lại đặc biệt hấp dẫn người khác

Cô bận trên mình áo choàng lông cừu màu be phối bợp với chiếc đầm dài tới cổ chân, toát lên vẻ trẻ trung thuần khiết

Không hổ danh là tiểu thư nhà Liên Xô

Cô gái cười híp mắt, tay cầm chiếc rương đựng dụng cụ trang điểm. Việt Nam ngại ngùng đứng đối diện cô, âm thầm ngưỡng mộ chiều cao của nàng

"Buổi tối tốt lành, em là Belarus"

Kim đồng hồ điểm mười giờ. Cô giơ tay ra, cậu bắt lấy

"Chào em, anh là Việt Nam"

"Này, em đã từng gặp anh! Hai tháng trước em thấy anh trong khu tập bắn, em rất ấn tượng khi anh dễ dàng bắn trúng hồng tâm ba lần liên tiếp! Anh phải chỉ em cách sử dụng súng thành thạo"

"Cảm ơn em, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ"

Cô chỉ định cậu ngồi trên ghế, dùng kẹp vén tóc cậu ra sau, cả khuôn mặt lộ ra làm Việt Nam có chút trống vắng

"Làm phiền em quá, đã khuya rồi mà còn nhờ đến em"

"Ôi trời, anh đừng nói thế, bố đã giao cho em công việc này nên dù thế nào đi nữa em cũng sẽ giúp anh hết mình"

Belarus phẩy tay

"Việt Nam, anh có một khuôn mặt dễ thương, chẳng trách sao bố lại chọn anh"

Bela cười khúc khích, hứng thú với chàng trai. Số lần cô bắt gặp những nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp không ít, nhưng người trước mặt lại sở hữu từng đường nét rất khác thường

Không sắc xảo yêu kiều, mà theo hướng nhẹ nhàng cuốn hút, mang lại cảm giác rất khó tả, vừa an tĩnh vừa chứa đựng nhiều chấp niệm khó giải bày. Làm ta sinh ra cảm giác muốn cưng chiều bảo vệ, nhưng thiếu niên lại xây dựng cho mình bức tường gai bạo thủ khó gần

Việt Nam từ bé đã nhỏ con hơn người khác, năm nay đã hai mươi hai và chiều cao chỉ dừng ở mét bảy. Nhưng không vì thế mà xem thường cậu, Belarus đã từng chứng kiến cậu ta quật một tên đô con xuống đất

"Anh chỉ đang nhận hình phạt của mình thôi em à"

Việt Nam chậm rãi trả lời, nhắm mắt lại khi cô dùng phấn phủ nền. Cô gái nhíu mày một cái

"Ồ, em đã nghe về nó...ờm tin đồn ấy, chả vui vẻ mấy? Anh thấy đó, bố em có thể hơi chay lì về mặt cảm xúc? Đôi lúc cũng hơi quá đáng với em"

Belarus cười khổ, cất hộp phấn vào rương và lấy ra một cây cọ nhỏ khác

"Thật á?" Cậu bất ngờ hỏi

"Chắc chắn. Ông ấy không cho em ăn kẹo ngọt lúc nửa đêm khi em lên năm tuổi. Dù bây giờ em đã mười bảy nhưng nghĩ lại thấy bố vẫn thật khắc khe"

Belarus thì thầm cáu kỉnh, điệu bộ như đang chia sẻ bí mật đen tối cho bạn tri kỉ

Việt Nam cười khúc khích, hai bố con đáng yêu

"Bố tin tưởng anh nên mới giao nhiệm vụ lần này, vậy nên ông không giận anh đâu. Ai mà chẳng từng mắc sai lầm"

Được cô động viên, Việt Nam thấy mình được an ủi hơn phần nào. Cộng thêm lời Liên Xô đã nói với cậu vào ban nãy, chỉ số Adrenaline trong cơ thể bỗng dưng tăng đột ngột

Anh sẽ chăm sóc em, Vivi

"Cảm ơn em"

"Luôn luôn chào đón những người tốt bụng"

Belarus nháy mắt, hai người tiếp tục nhiệm vụ

Việt Nam cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao các quý cô luôn giành rất nhiều thời gian cho việc trang điểm. Bởi vì nó quá công phu! Quá nhiều công đoạn, và cần tay nghề cao

Rất may cho thiếu niên, Belarus là một người "nghệ sĩ" thực thụ khi cô ấy dễ dàng "biến hoá" khuôn mặt cậu, thật nhẹ nhõm

Cô nàng nói rất tự hào về tay nghề của mình, cô kể rằng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Belarus đều đến tham gia các lớp học nhỏ giết thời gian, từ cắm hoa, may vá đến các công việc tưởng chừng chỉ có nam giới mới có thể làm như sửa chữa động cơ xe

Việt Nam không nhớ mình đã ồ lên vì kinh ngạc bao nhiêu lần

"Anh có một đôi mắt buồn" Belarus nói khi cô đang kẻ mắt cho cậu "Màu nâu, liên tưởng đến những mùa thu ấm áp, nhưng ở đó chỉ có nỗi buồn, giống như chủ nhân của nó vậy, anh có muốn kể không?"

Cậu trầm ngâm, im lặng không trả lời

"Chà, nếu anh không muốn, em sẽ không hỏi....sắp xong rồi, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn, em đã cố gắng che giấu quầng thâm"

"Anh bị mất ngủ một chút" Việt Nam thừa nhận

Thật khó để chợp mắt, khi những cơn ác mộng kia liên tiếp ùa về ám ảnh, cậu đã rất sợ, không thể thở được

"Việt Nam" Giọng nói thanh khiết của người con gái đánh thức cậu

"Anh đang căng thẳng, anh có cần cà phê không?"

Belarus lo lắng hỏi, lúc này Việt Nam mới ý thức được rằng cậu đang nắm chặt lấy thành ghế và run rẩy như con mèo bị tạt gáo nước lạnh

Thiếu niên tự cười nhạo mình vì hành xử khó coi

"Anh ổn, chỉ hơi mệt"

Belarus không tin tưởng nhưng cô không thể làm gì khác

"Anh ráng chịu đựng nhé, em sẽ đẩy nhanh tiến độ, sớm thôi ạ"

Quá trình kết thúc bằng việc tô son, Việt Nam muốn nhìn thấy thành quả nhưng Belarus đã ngăn cản, cô nói

"Bất ngờ luôn xuất hiện ở phút chót"

Đồng hồ chỉ mười giờ năm mươi sáu phút

Cô lấy ra một bộ tóc giả, dài và hơi xoăn nhẹ, giống hệt tóc của cậu nhưng được chăm chút hơn. Belarus dùng lược chảy sơ qua rồi cẩn thận đặt nó sang một bên

Cậu tò mò theo dõi, điều này quá mới mẻ đối với cậu

Vâng

Cho đến khi Việt Nam chợt nhận ra rằng cậu sẽ mặc trang phục nữ giới, đeo độn ngực và chiếc váy đen bó sát dài tới nửa đùi cùng áo choàng len mùa đông màu tối, chà, giày cao gót

Trải nghiệm thú vị, nhưng cậu không muốn thử lại một lần nào nữa

Và bằng một cách thần kì nào đó, nó lại vừa khớp với cơ thể cậu, mặc dù thế, nó quá lạnh. Cậu có thể cảm thấy từng đợt khí rét xâm nhập vào thớ vải trên người, mũi bất giác đỏ lên và hắt hơi

Cậu cần mang theo thuốc

Belarus đứng một bên vỗ tay xuýt xoa, tự hào về kết quả của mình. Cô gái liên tục bật hai ngón tay cái tuyệt vời về phía cậu

"Em đã chuẩn bị tất cả trang phục cho anh trong chiếc vali này, gồm phụ kiện trang sức nữa"

Việt Nam nhận lấy, gật đầu cảm ơn

"Bela-"

Cậu quay người lại, để bắt gặp hình ảnh người đàn ông mình hằng đêm ngưỡng mộ

Trong bộ suit sang trọng, tóc vuốt lên, như vị thần bước ra từ truyện cổ tích, ngài đẹp đến choáng ngợp. Mùi hương nam tính chạm tới khứu giác, cậu mê mẩn đến bất động

Liên Xô cũng không kém, nhìn Việt Nam bé nhỏ trong trang phục gợi cảm này, từng đường cong mềm mại lộ ra, cái eo mảnh mai ấy...hít một hơi thật sâu kìm chế mong muốn được ôm chặt nó

Ta đang nghĩ gì vậy, cậu ta là đàn ông, điên thật

Belarus cười, vờ như không thấy vệt đỏ trên tai bố mình. Nàng búng tay

Cả hai người giật mình, cùng tránh mặt nhau, nàng lại tiếp tục ghi nhớ khoảnh khắc hài hước này trong đầu

"Tán tỉnh nhau để sau đi nhé, chúc cả hai thượng lộ bình an"

Việt Nam đỏ mặt khua chân múa tay vì câu đùa của Belarus

"À...ừm, tôi đến gặp Cuba được không ạ? Chỉ một lúc thôi"

Cậu hỏi, Liên Xô phức tạp nhìn cậu, rồi gật đầu

Belarus đi đến bên cạnh bố mình, nhìn chàng trai khó khăn vật lộn với đôi giày cao gót chạy lon ton tìm Cuba. Cô khoanh tay lắc đầu chán chường

"Bố à, bố thất tình rồi kìa"

"Cẩn thận lời nói, Belarus"

Liên Xô cộc cằn đáp lại, Belarus thích thú nhìn biểu hiện của ông

.

kimkim
29062022
viết cho vui thôi ạ, đừng chê huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top