Phiên ngoại : Món quà cuối cùng mà ngài dành trao

Ngày 26/12/1991, Liên Xô chính thức tan rã. Lãnh thổ chia làm 15 quốc gia riêng biệt.

Hôm nay cũng là, đám tang của đại diện lãnh thổ Liên Xô - USSR.

"Ukraine, bây giờ không phải là lúc em nói chuyện về tài sản. Chuyện này đã thống nhất qua hôm nay mới bàn đến rồi"

Nó nhún vai, tai không nghe, mắt không thấy, như thể người cha của nó còn chẳng tồn tại trong đầu nó vậy. Làm Nga tức điên lên, cố không khóc trong lễ tang của người cha mà anh kính trọng. Chỉ sợ nếu đánh chết người em này, sẽ phá hỏng mọi thứ mất.

"Vậy 'nó' thì sao? Phải tiêu hủy, đúng chứ?"

"Không, đã có chủ nhân mới rồi"

"Hah, Russia, nó vốn dĩ không được ghi chép trong danh sách thừa kế. Anh càng không thể tiếp quản nó được."

"Ai nói nó thuộc về anh?"

"Cái- này, Russia! Cái đó không thể thừa kế-"

"Ukraine, trong đám tang của cha đừng có mà thừa kế này thừa kế nọ, tao giết mày đấy"

"Anh!"

Nói rồi, anh cũng bước đi, không còn thiết tha gì về tình anh em này nữa. Chỉ cần nó không cản trở anh, anh cũng chưa cần giết nó lúc này.

Bình tĩnh nào, không sao. Hôm nay là lễ tang của cha anh. Không làm loạn được.

Không được khóc.

---

Việt Nam che đi bàn tay của mình, thất thần nhìn vào bia mộ đề tên Soviet Union. Cho đến khi Laos đến, đặt tay lên vai cô, Việt Nam mới hoàn hồn.

"Tiếc cho sếp, phải không?"

"Ừ..."

Laos ôm lấy cơ thể của cô. Nhịn không được chảy nước mắt. Thiếu nữ khóc cho vị sếp cũ.

Chị cô đang không ổn, cô biết. Vậy nên, chỉ muốn an ủi rằng cô đừng đau lòng nữa dù nhìn theo bất cứ phương diện nào nàng ta cũng là người xúc động hơn. Laos vỗ về Việt Nam.

Nhưng người vẫn vậy. Giống như kẻ chết.

Laos không biết về tình cảm mà Việt Nam dành cho sếp của họ. Nhưng lại biết rằng Việt Nam rất kính trọng ngài. Chỉ là không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy.

"Chị còn định bày ra vẻ mặt như vậy đến bao giờ?"

Trung Quốc khó chịu.

"Tôi không muốn nói chuyện đâu, chú ra chỗ khác đi"

Việt Nam mệt mỏi dựa vào vai Laos.

"Ra là vậy, hóa ra chị và USSR-"

"Trung Quốc, mẹ tôi đang mệt, anh ra chỗ khác đi."

Đảng đặt tay lên vai hắn. Trung Quốc tặc lưỡi.

Hắn đẩy Đảng ra, nói dõng dạc.

"Chị thôi đi, người chết cũng đã chết, bày vẽ cái gì! Tên đó-"

Hắn bất giác im lặng khi nhìn thấy Nga từ phía xa. Chỉ đành rời đi.

"Mẹ, Nga có chuyện cần nói. Laos, chúng ta để họ nói chuyện riêng được không?"

Laos lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý.

"Việt Nam?"

"Nga? Có chuyện gì sao?"

Cô ngẩng đầu, cười nhẹ hỏi.

"Chỉ là, cha đã viết di chúc chia quyền thừa kế. Mọi thứ được phân định cả rồi. Chỉ là..."

"Có chuyện gì sao?"

Cô hỏi, nghiêng đầu.

"Có một thứ sẽ thuộc về em"

Việt Nam ngạc nhiên, cô bật dậy. Nhướn mày, không hiểu ý anh muốn nói ở đây là gì.

Russia từ từ lấy trong người ra một thứ lấp lánh, ánh vàng ấm áp tỏa ra từ nó khiến cô cảm thấy giống như bị kích động.

"Ngôi sao của Soviet, sao nó chưa tan rã?"

"Bởi vì chế độ Xã hội chủ Nghĩa chưa kết thúc, khác với thứ em hay những người khác nhận được từ cha, cái này là nguyên bản."

"Cha trao cho em thứ này, cũng là vì..."

"Ông ấy muốn em trở thành Chị cả của khối Xã Hội chủ nghĩa"

Việt Nam tròn mắt

"Vậy còn Cuba, còn những người khác?"

"Em nghe này, Cuba thì có vật cản là Hoa Kỳ, Trung Quốc thì không được, Laos và Triều Tiên tiềm lực của họ là quá yếu. Vốn dĩ, ngay từ đầu nó được định cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Đông Lào) nhưng mới vài ngày trước đã bị thay đổi thành em."

"Tại... Tại sao vậy chứ..."

Nga đặt tay lên vai Việt Nam.

"Vào cái đêm ông ấy biết bí mật trong những ngôi sao của em, USSR đã thay đổi."

Anh chìa ra trước mặt Việt Nam một ngôi sao giấy nho nhỏ màu vàng kim. Tay cô run run với lấy.

Cô vội vã mở nó ra, dòng chữ dần hiện lên rõ ràng.

|Cầu mong cho con đường phía trước của Việt Nam suôn sẻ. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho em|

Russia nhớ lại vào cái đêm mà cha anh uống rượu.

"Russia, trên đời này lại có người yêu người khác vô điều kiện sao?"

Anh thở dài.

"Vâng, Việt Nam nói với cha rồi sao?"

Ngài bật cười ngây ngốc. Uống rượu rồi khóc lóc đủ điều.

"Cuối cùng vẫn là ta tự chối bỏ thứ luôn thuộc về mình"

Hốc mắt ngài sưng đỏ.

"Russia, thay đổi một chút trong quyền thừa kế cho ta.... "

"Dạ?"

"Ta muốn cho dù có chết, cũng phải dõi theo cô ấy, soi sáng cho con đường mà cô ấy đi. Khụ... Khụ!"

"Cha! Người không sao chứ!"

"Mau, mau viết lại..."

Con đường trước kia là em thầm lặng soi sáng cho tôi. Lần này, tôi soi sáng cho con đường phía trước của em. Cầu mong cho mọi thứ thật tốt đẹp. Cầu mong cho em có một cuộc đời mà em mong muốn.

---

"Ra là vậy sao?"

Cô bật cười, si ngốc nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Hàng nước mắt chảy xuống.

Việt Nam, ta nhờ cô chuyện này. Quà của Belarus sẽ do Russia tặng, còn quà của nó, cô tặng nó hộ ta, được không?

"Russia, đưa tay cho em"

Anh khó hiểu chìa tay ra. Bất ngờ, cô đeo vào tay anh một sợi dây chuyền bạc gắn ngọc màu lam sáng.

"USSR tặng anh. Nhân ngày Sinh nhật. "

Anh bất ngờ, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên anh nhận được quà từ cha mình.

Chợt, nước mắt mà anh cố gắng không tuôn trào trong ngày buồn bỗng chốc lăn dài trên má. Anh không nhịn được nữa.

Anh đương nhiên suy sụp khi cha anh mất.

Đây là sự dịu dàng cuối cùng mà ta có thể dành cho con.

Anh che đi gương mặt mình.

Thực ra, khi nhận được thi thể của cha, anh cũng đồng thời nhìn thấy sợi dây chuyền Ngọc Lục Bảo mà anh biết chắc rằng ngài mua tặng Belarus, không có của anh. Và Russia vốn dĩ không oán trách ngài. Bởi em gái anh xứng đang được nhận nó, anh không có cũng được, không sao cả. Nhưng cho đến bây giờ-

Anh sụp xuống.

Lúc này, cảm xúc như tuông trào, anh như trở lại thành một đứa trẻ.

"Nga này, hôm nay chúng ta đều là kẻ nhận được những món quà bất ngờ, hôm nay hai ta ở cùng nhau, tâm sự chút nhé"

Hai ngời ôm chầm lấy nhau, hai kẻ cùng chung một số phận dựa vào nhau mà khóc.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top