Phiên ngoại

Việt Nam và Soviet

Hai người vừa hợp nhau vừa không hợp nhau.

---

Năm ấy Việt Nam trốn ở Nga mới nhờ một tờ báo mà gặp được ngài. Ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông đó là

Đẹp và tỏa sáng như ánh dương.

Không phải là Việt Nam chưa từng nhìn qua người đẹp. Anh trai cô là một người rất đẹp, Siam hay Pháp cũng không thua kém. Nhưng thứ mà người đàn ông đó có lại là thứ ánh sáng lấp lánh. Mái tóc đó là mái tóc hiếm, màu trắng và thu hút vô cùng.

Đứng trên cao là người mà cô chẳng thể với tới.

Cô muốn chạm vào người đàn ông đó.

Một chút thôi cũng được.

"Bên nào có ích và công bằng cho người dân? Là chủ nghĩa xã hội"

Việt Nam nghĩ điều đó chính là mối liên kết để cô biết thêm về người đàn ông đó. Cô gia nhập, nhưng chẳng qua chỉ là một thành viên nhỏ bé. Người đàn ông đó lại là chỉ huy. Rất khó để gặp. Nhưng cứ mỗi lần gặp là lại một lần khó tả.

Sao trên đời lại có người đẹp như vậy.

Việt Nam không biết từ khi nào đã trở nên kỳ lạ vì người ấy.

Ngài ấy giỏi, tư tưởng mới lạ.

Ngài ấy đẹp.

Ngài ấy cứ như một ngọn gió thổi vào cuộc đời tăm tối của cô.

Ngày Việt Nam rời đi. Cô tiếc nuối vô cùng. Tiếc vì xứ Nga trắng. Tiếc vì không thể thấy ngài.

Bản thân Việt Nam chưa từng nghĩ sẽ không thể quên được người đàn ông đó.

Soviet cứ một file được bảo lưu vĩnh viễn trong cô.

"Soviet"

Cứ mỗi lần Đông Lào nhắc đến là mặt cô lại đỏ bừng lên dù nó không rõ ràng. Bản thân cô biết cái tên Soviet đó đặc biệt đến thế nào.

Cứ mỗi lần nhớ về cái cách ngài đứng diễn thuyết, cái cách ngài chỉ đạo, cái cách đứng trang nghiêm, Việt Nam cảm thấy thực sự thán phục. Lâu dần lại thành thói đỏ mặt ngại ngùng.

Việt Nam biết, khác với Đông Lào, sự yêu thương dành cho Trung Quốc hay Laos, Việt Nam thích Soviet.

Lớn hơn: là yêu.

Không biết từ bao giờ lại có thể hình thành thứ tình cảm đó.

Ai mà biết.

Việt Nam yêu Soviet. Không bằng cả mạng sống và lý trí nhưng lại bằng tất cả tình cảm mà mình có.

Bản thân Việt Nam chưa từng mong Soviet hướng về mình dù chỉ một lần. Ngài thích tự do như vậy cô cũng không thể trói buộc ngài vào điều mà ngài vốn không thích.

Việt Nam tham gia vào khối xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng, vì nhân dân. Có chút riêng tư là vì Soviet.

"Tôi luôn ở phía sau ngài, để khi ngài bế tắc vẫn sẽ thấy có người ở đó, ủng hộ ngài"

Đối với Soviet thì chẳng có chút ấn tưởng nào. Kể cả khi ngài chưa là đại diện mà chỉ là một tổ chức, cái tên Việt Nam hoàn toàn xa lạ.

Chẳng có gì đặc biệt.

Lần đầu ngài chú ý đên cô một cách thật sự là vào năm 1945 khi cô vào khối Xã Hội chủ nghĩa.

Ấn tượng cũng chỉ có đôi mắt đỏ hiếm giống với mắt phải của ngài.

Việt Nam không phải kiểu người mà ngài thích. Việt Nam cố làm mọi người hài lòng. Đó không phải là cái ngài thích, nói đúng hơn là không ưa. Ngài không thích cái kiểu nhẹ nhàng đó. Chẳng qua là vì chút lợi ích cùng lý do thực dân nên giúp. Dù sao ngài cũng có Trung Quốc. Mà thực ra Trung Quốc chính là người đề cử Việt Nam. Cái cách cậu ta nhìn Việt Nam lại chan chứa quan tâm, lại như si mê (Không hoàn toàn nha mng), USSR nghĩ ít nhất nên làm vậy để cậu ta hài lòng thì cậu ta sẽ không phá rối. Chỉ thế thôi.

Thực ra ngài không tin việc Việt Nam có thể đánh Pháp. Vậy nên có chút kinh ngạc khi đất nước nhỏ bé đó chiến thắng gây nên chấn động cho toàn thế giới dù chỉ là thoáng chốc. Tuy vậy thì nếu như Hoa Kỳ mà nhúng tay vào thì sỏi đá cũng chẳng thể thành cơm. Hơn ai hết ngài biết Việt Nam sẽ chết.

Và tất nhiên là vậy.

"Tôi là Việt Nam dân chủ Cộng Hòa"

Ngài cảm thấy người này rất có ích.

Cậu ta là anh trai của đứa con gái ngài chẳng nhớ nổi tên. Nhưng cậu ta rất mạnh mẽ, cứng rắn, sẵn sàng bật lại Hoa Kỳ để bọn chúng bẽ mặt những không bao giờ hành động ngu ngốc. Nhưng khác với người con gái đó, cậu ta không ưa ngài.

Điều đó chẳng sao vì cậu ta bắt buộc phải phục tùng Soviet để chiến thắng.

Khi Trung Quốc phản bội cũng là lúc Soviet đổ dồn sự chú ý vào quốc gia Đông Nam Á đó.

Thắng Pháp thì thắng Mỹ. Ngài đã đúng khi đặt niềm tin vào cậu ta.

Trong suy nghĩ của ngài, cô ta không có vị trí.

Đó là cho đến khi ngài gặp lại được người tưởng như đã chết. Đó là một màn lột xác ngoạn mục. Mái tóc ngắn, đôi mắt không trọn vẹn với lớp băng cuốn quanh khuôn mặt. Khí thái của kẻ chiến thắng. Nói thật thì đó là một ấn tượng mạnh.

"Tôi là Mặt Trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam"

Cái gì đến mà chẳng phải đến.

Việt Nam đã độc lập.

Lấy tên là : Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

---

Ngài không thích "Việt Nam" mới này. Cô ta làm trái ý ngài, hợp tác với kẻ từng là kẻ thù của mình sao. Bị điên à?

Cái tát đó như là lời cảnh cáo.

"Xin lỗi"

Cái cúi đầu đó nên là sự phục tùng tuyệt đối.

"Em ấy không sai! Người mau im đi!"

Soviet không quan tâm đến lời của Nga, bào chữa cho con ả đó.

Sự tồn vinh của ngài là trên hết.

.
.
.
"Ngươi thua rồi"
.
.
.

Soviet dường như mất cả đi động lực khi nghe những lời đó

Ngài chưa từng thất bại trong việc chuyển mình. Quả nhiên, so với "người bạn cũ" Nazi Germany thì Hoa Kỳ mới chuẩn xác là kẻ không thể đánh bại. Mọi thứ trong ngài tối tăm và không có lối thoát. Làm ơn, ngài chưa muốn chết.

Làm ơn!

"Đi với tôi, ba ngày thôi?"

Nga đã đồng ý. Bản thân Soviet dù không muốn nhưng cái tò mò vào những ngày cuối đời cũng đi theo.

"Thích ngài mà"

Thích sao? Sau tất cả thì ngài cũng chỉ là một kẻ cứng nhắc và khác biệt bị chính gia đình và con cái ruồng bỏ.

"Kể cả khi ngài có làm gì thì ngài vẫn là người quan trọng của tôi"

"...."

Kỳ lạ quá. Bàn tay cô ấy ấm quá.

Ấm quá.

Những giọt nước mắt bị nén lại. Ngài muốn cảm nhận nó, nhiều hơn, nhiều hơn.

Những ngôi sao nhỏ chứa những lời chúc ngọt ngào.

"Tôi chưa thể yêu em. Nhưng Việt Nam, làm ơn đừng bỏ tôi"

Những cái ôm luyến tiếc. Lạnh quá. Hiện tại, cơ thể người phụ nữ này ấm đến lạ thường. Ngài không muốn chết, làm ơn, ngài muốn cái ấm áp của mùa xuân.

Của Việt Nam

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ ngài"

Việt Nam đáp lại, vòng tay qua Soviet. Dường như là lời an ủi.

Nhẫn vào tay

Tay đan tay

Hướng dương và tuyết.

Ôm và ôm

Ấm đến lạ.

"Cảm ơn vì đã yêu tôi."

"Tôi xin lỗi"

Nằm trong thứ hình hộp, hai tay ngài đan vào nhau ôm lấy bó hoa hướng dương bằng len. Trên ngón áp út là nhẫn bằng bạc. Khắc hai chữ |Việt Nam|

"Cảm ơn và xin lỗi, tôi sai rồi"

Khoảnh khắc người đàn ông ấy chết đi, cơ thể người nọ như có tiếng gì đó vỡ vụn. Bó hoa hướng dương nhuộm một màu đỏ máu nhơ nhuốc và nhầy nhụa, dù có cố gắng giặt sạch thì vết tích vẫn còn ở đó.

Ngày người ấy chết đi, dường như là ngày u tối nhất trong những năm tháng dài đằng đẵng cô tồn tại trên cõi đời này.

---

Đảng nói ngày Việt Nam mất. Cô được chôn cùng Đông Lào. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài nắm chặt tay anh trai, cô còn mang theo một cái hộp bên mình, bên trong chứa ngôi sao giấy, một chiếc huy hiệu mà lần đầu cô được Soviet đeo. Cầm chắc chúng bằng bàn tay có đeo nhẫn bạc.

"Trung Quốc, đi thôi"

Đảng gọi người còn lại trong đó.

"Đồ ngốc."

Trung Quốc ngồi bệt xuống. Cười khẩy. Hắn vuốt mắt Việt Nam như lời từ biệt.

"Tôi chưa từng mong chị dành tình cảm cho Soviet...Tôi...không muốn chị chết"

----

Sao đoạn cuối t lại cho Trung Quốc vào nhỉ =))))

No ship, không hề muốn ship =((( Nhưng Trung Quốc quá là gì đó và này nọ. T mê mẻ r giờ sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top