Ngày thứ nhất

Việt Nam nắm tay ngài.

Ah _ Trong suy nghĩ của USSR bỗng reo lên. Hình ảnh trước kia mà ngài luôn thấy là gì nhỉ?

À, Việt Nam là một người nghiêm túc và chính trực với sự giả tạo trên gương mặt đến kẻ ngu cũng thấy rõ. Cô ta mờ nhạt, cứng đầu và không hề tài năng giống như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Thế nhưng...

Trước mặt USSR hiện tại không còn là phụ nữ giống với những gì mà cô ấy thể hiện khi ở trước mặt những người khác nữa. Cô ta giống một bức tranh đầy màu sắc.

Tôi yêu ngài.

Giọng nói cứ vang vọng trong đầu USSR.

"Xin ngài đừng giận tôi, được không?"

Việt Nam cười khì tỏa ra làn khói trắng vì khí lạnh.

Ngài nhìn.

Cha ơi, chơi với con có được không?

"Tùy... "

Ngài bất giác nghĩ đến cha mình. Chỉ là câu nói ấy có chút làm USSR nhóe tới hình ảnh bản thân lúc nhỏ. Vậy nên ngài đã đồng ý trong vô thức. Cho đến khi nhận ra cũng không còn kịp nữa.

"Vậy, hứa nhé. "

Cô đưa ngón áp út như một lời hứa đã có hiệu lực. Đôi mắt Việt Nam sáng trong hơn tất thảy những lần hai người họ từng tiếp xúc với nhau. Cô quay lại nhìn USSR, nở nụ cười rạng rỡ mà cô nghĩ mình đã quên nó từ lâu.

Nó khiến USSR bất ngờ

Con người thường bị thu hút bởi những thứ hiển nhiên có sự thay đổi.

"Ngài có nhớ nơi này không?"

Cô chỉ lên cái bục nằm giữa lòng thành phố. USSR nhìn, cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Là nơi truyền lý tưởng"

USSR vội bước nhanh để nhìn cho rõ. Ngài tiến lên, loạng choạng đứng vững, giống như những ngày đầu, khi mà ngài còn trẻ, giống như khi ngài còn mộng tưởng về sự thịnh vượng của Xã hội chủ nghĩa sau này. Khi ngài đứng trên đây, trước hàng ngàn người dân khốn cùng để thuyết giảng cho họ về lý tưởng của mình.

Ngài phát triển nó, cũng phá nát nó.

"Tại sao lại là nơi này?"

Đôi mắt cô giờ đây như si mê, sùng bái. Khiến ngài bỗng chốc cảm thấy bản thân có gì đó kỳ lạ.

Cô ta đã từng nhìn ai đó như thế sao?

"Đây là nơi đầu tiên tôi biết đến ngài, lãnh đạo đáng kính"

"Thật may bởi vì tôi đã tìm thấy ngài, ánh sáng của tôi"

"Lý tưởng của tôi"

USSR nhìn Việt Nam.

Ngài đột nhiên nhớ tới lời của người nọ.

Em gái tôi đã từng trốn khỏi chính đất nước của mình, mang theo đứa con chưa đầy 1 tháng tuổi của nó để bảo vệ thứ nó coi là niềm hi vọng cuối cùng. Nó lưu lạc nơi phương Tây để học hỏi, đặc biệt, nó kính trọng những gì ngài đã làm được. Nó biết ơn ngài.

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Đông Lào) đã từng nói vậy

"Cảm ơn ngài, vì đã xuất hiện. Đây là nơi đặc biệt với tôi"

USSR dường như không nhận thức được, liền hỏi.

"Tại sao lại đặc biệt?"

Việt Nam cười, cô dang tay ra xoay một vòng cảm nhận cái lạnh của những bông tuyết bao phủ khắp cơ thể.

"Bởi vì đây là nơi đầu tiên mà tôi biết mình yêu một người.

Và người đó là ngài"

Bản thân Việt Nam chưa từng cảm nhận được tình yêu thương giữa nam và nữ, chỉ có tình thân dành cho gia đình. Cô từng nhìn những nam thanh nữ tú, cảm thán họ có mối tình đẹp nhưng lại không hiểu gì, cũng không quan tâm gì đến nó. Thế giới của cô muôn màu muôn vẻ, chỉ có màu của tình yêu dành cho người duyên là không tồn tại. Nhưng khi những sắc màu ấy ảm đạm xám đen, chính màu sắc của ái mộ và tình yêu ngài mang đến đã lần nữa mang lại sự hài hòa trong trái tim cô.

Là ánh sáng đã cứu lấy cô trong lúc tối tăm nhất.

Chỉ khi gặp ngài, cô đã thấy tia sáng mãnh liệt, khiến cô say mê, khiến cô thầm mến.

Việt Nam thích USSR... Hơn cả thế, cô yêu ngài.

USSR nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Việt Nam quay người đi, nói vọng lại.

"USSR, ngài có đói không? Chúng ta đi ăn nhé"

---

Ngài nhìn cô gắp thức ăn vào bát mình. Dù không phải là người Châu Âu, nhưng cô dùng rất thành thạo nĩa và thìa. Cô đẩy những món mà ngài không thể ăn ra chỗ khác. Dịu dàng gắp đủ cho ngài ăn một cách từ tốn nhất.

Trước giờ ngài chỉ ăn Salad, chưa từng ăn nhiều đến vậy. Chỉ đơn giản là vì ngài ám ảnh với những lần đói đến ăn cả đất. Vậy nên từ lâu ăn uống không còn ngon nữa.

Ngài nhìn cô, nhớ về những bữa ăn trước kia, xung quanh ngài chỉ là những cái nhìn vô cảm của những người xung quanh. Nếu có một sự ấm áp nào ở đây, nó sẽ chỉ đến từ phía Belarus và Russia. Nhưng ngài rất ít khi ăn cùng chúng.

Đã bao lâu ngài chưa thấy ngon miệng đến vậy?

Không biết nữa.

"Sao lại là lại biết ta cần gì?"

Cô dịu dàng đáp lại.

"Ngài không thích đồ dầu mỡ, ngài thường ăn đồ ăn nhẹ, dù muốn ăn thịt nhưng rất ít khi đụng đến chúng"

USSR nhìn vào bát của mình, có nhiều thứ mà từ trước đến giờ ngài ít khi ăn hay thậm chí là chưa từng đụng đến.

"Cô thật sự yêu tôi?"

Ngài hỏi.

"Vâng"

USSR nhìn cô thành thật như vậy, ngài lại tập trung vào bữa ăn của mình.

Ngài biết, trên thế giới này chẳng có ai thích ngài cả.

Cho dù là có, thì cũng chỉ là sự tôn trọng dành cho cấp trên mà thôi.

Kể cả Việt Nam cũng vậy.

Cô ta cũng chỉ đang làm vậy vì một mục đích nào đó, ngài nghĩ.

Không ít lần ngài bắt ép cô lựa chọn hợp tác với Trung Quốc hay Liên Xô khiến cô ta rơi vào bế tắc, hơn nữa, thái độ ngài thể hiện rõ rằng ngài coi trọng Việt Nan Dân Chủ Cộng Hoà - Anh trai cô ta hơn rất nhiều.

Thậm chí, chỉ vì cô định hợp tác với Hoa Kỳ, từ chối vào COMECON mà ngài đã từng tát cô và mắng chửi thậm tệ đến mức Russia phải can thiệp.

Người như USSR có gì mà lại thích chứ?

Nực cười!

"Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ cho đất nước của tôi"

Thứ mà ngài làm từ trước đến giờ đối với cô ta chỉ là tìm cách ngăn chặn Trung Quốc mà thôi.

Thích sao?

Đừng có đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top