Chap 5

Sau khi ăn xong bữa trưa thì Third Reich nghĩ bản thân đã nói quá lời, và rằng cậu cần đi xin lỗi và nói rõ ràng với Ussr để tránh bị hiểu lầm.

"Cậu ấy là người tốt nhưng cách cư xử lại ngông cuồng quá, mình nên nói rõ hơn, dù sao cậu ấy cũng chỉ mới đến đây, có lẽ do chưa quen với cuộc sống mới thôi. Ừm, mình phải thông cảm cho-..."

- Ussr?!

Điều đập vào mắt cậu ngay khi vừa mở cửa ra là Ussr đang túm cổ áo Colin với lượng sát khí khủng khiếp bao trùm cả lớp, Third Reich như chết đứng ở cửa cho đến khi có một học sinh nữ chạy tới chỗ cậu, gấp gáp nói:

- Third Reich! Mau ngăn Ussr lại đi, cậu ấy sẽ giết Colin mất!

- C- Có chuyện gì vậy, Ussr?! Này!

Third Reich không chần chừ một giây nào ngay lập tức lao đến cạnh Ussr, dùng sức để đỡ cánh tay của y đang định tặng cho Colin thêm một đấm, những học sinh khác thấy Third Reich đã tiên phong rồi thì cũng ùa vào tách hai người ra. Third Reich không dám rời khỏi Ussr mà ôm thật chặt lấy eo y trong khi đôi mắt y vẫn đang trừng trừng nhìn vào Colin, nó giống như đôi mắt của một con dã thú vậy.

- Ussr! Bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì vậy?!

- Lúc tôi vào lớp thì thấy thằng khốn này đang đụng vào cặp của tôi, sau khi tôi kiểm tra thì gần một nửa số đó đã bị rách nát hết cả! Chắc chắn là nó làm chứ không ai khác!

Ussr gầm lên khi chỉ thẳng vào mặt Colin, đoạn lại vùng lên muốn thoát khỏi kìm kẹp của Third Reich để lao tới chỗ nó. Colin hơi có chút sợ mà giật lùi lại về sau, mặt nó có một vài chỗ hơi tím tái, con mắt trái bị bầm còn mũi thì đang chảy máu. Dựa vào biểu cảm của nó và cái miệng cứng đờ không dám phản bác thì Third Reich suy đoán Ussr đã đúng, Colin đã làm gì đó với sách của y nhưng nó không nghĩ y lại quay lại quá sớm nên không thể xóa bằng chứng.

- Nhưng có như vậy mà đánh người thì cậu quá đáng rồi! Thôi ngay đi!

- ... Tch, thả tôi ra đi.

Ussr ngưng vùng vẫy, giọng nói của y cũng bình tĩnh hơn.

- Cậu hứa không được tức giận nữa đấy...

Third Reich từ từ nới lỏng tay thăm dò, thấy y không có động thái làm càn nữa thì mới an tâm mà bỏ tay ra khỏi y, Ussr nhăn mặt chỉ vào Colin khiến nó giật mình co rúm lại vì tưởng sắp bị ăn đòn tiếp, nhưng y chỉ nói với nó:

- Tao không cần biết nhà mày hay mày có quyền thế như nào ở cái nơi này, nhưng mày chỉ cần bén mảng đến gần tao hay Third Reich thì tao chắc chắn sẽ đào hố chôn sống mày ngay đấy.

Trải qua chưa tới 1 tuần học đã liên tục gây tội, Third Reich thật sự lo lắng cho bản thân cậu và Ussr đấy, cậu không biết gia đình y là người như nào hay quyền thế ra sao mà y lại dám hùng hồn tuyên bố như vậy. Chỉ biết sau đó Ussr quay lại với Third Reich rồi nói:

- Từ giờ tôi sẽ đến đưa cậu đi học mỗi ngày, đừng sợ.

Cậu ngây người nhìn y.

- ... Hở???

"Ít... Ít ra cậu ta vẫn biết chịu trách nhiệm..."

Third Reich thầm khóc thương cho số phận trớ trêu của mình, cậu chẳng biết trước đây mình đã làm gì sai để bây giờ vướng vào mớ rắc rối này, là do cậu quá tốt bụng hay do y quá nhiệt tình? Là cậu hay y? Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu chứ??

"Giá mà quay về lúc trước..."

- Third Reich ngất xỉu rồi!!

- M- Mau đưa xuống phòng y tế ngay!

Không đợi Third Reich ngã xuống thì Ussr đã nhanh tay bắt được cậu và chạy ra khỏi lớp.

Đương nhiên đánh nhau trong trường học là một hành động không thể chấp nhận được, sau buổi học nhà trường đã gọi đích thân cha của Ussr, Russian Empire đến để nói chuyện về vụ học hành của cậu.

- Trò Ussr thường xuyên ngủ trong giờ, không biết có phải do ở nhà trò ấy phải lao động vất vả và không ngủ đủ giấc không?

- ...

Trước khi trả lời câu hỏi của hiệu trưởng thì Russian Empire liếc mắt nhìn sang Ussr, cậu ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt không có gì giống như đang hối lỗi, bên cạnh... À không, ngồi cách đó 3 ghế trống là Colin đang ôm khuôn mặt đầy những vết, mà Ussr khăng khăng mình chỉ chạm nhẹ, đang thâm tím và sưng lên. Ông quay lại nói với hiệu trưởng Josselyn:

- Không hề, tôi nghĩ có lẽ nó đã thức đêm để học bù nên mới như vậy.

- Nếu vậy thì tôi mong ngài có thể quản lí giờ giấc của trò ấy tốt hơn, thức đêm học là đáng khen nhưng không phải ép buộc bản thân tới kiệt sức.

Josselyn thở dài đưa tay lên day trán, Russian Empire không biết đang nghĩ gì, chắc ông cũng ngấy tới tận cổ với thằng con trời đánh của mình rồi.

- Tiếp theo là...

Hiện trưởng tiếp tục cầm một tờ giấy khác lên và nói:

- Trò Ussr đã đánh bạn của mình, như ngài đã thấy trò Colin ở đằng kia, và sau khi hỏi thăm giữa các bạn trong lớp thì đây không phải lần đầu tiên trò Ussr đe dọa và đánh ai đó trong lớp. Ngài muốn nói sao về chuyện này, thưa ngài Russian Empire?

- Là lỗi của tôi khi đã không dạy dỗ nó tốt hơn, tính cách thằng bé có thể hơi ngang bướng nhưng không phải là đứa trẻ không biết suy nghĩ. Tôi đoán phải có uẩn khúc gì đó trong này?

Russian Empire lần này liếc nhìn sang Colin, thằng nhóc quay mặt vào tường để tránh phải đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của ông. Josselyn gật đầu và để lên bàn một chồng sách nhỏ, là những quyển sách của Ussr đã bị rách tơi tả hoặc gần như vậy.

- Theo như lời kể của những học sinh trong lớp thì trò Colin là người làm hỏng sách của Ussr trước, sau đó trò Ussr đã trả thù bằng cách đánh Colin trước mặt cả lớp.

- Nếu vậy là có lí do.

- Nhưng nếu chỉ vì vài quyển sách mà đánh nhau thay vì trò ấy nói chuyện với giáo viên để giải quyết... Tôi mong ngài có thể xem xét và dạy dỗ lại Ussr, dù có bất kì lí do nào đi nữa thì hành vi bạo lực để trả thù không phải là một việc mà đứa trẻ như em ấy nên làm, nó có thể trở thành thói quen xấu của trò ấy sau này.

- Cảm ơn thầy đã quan tâm.

Ngay khi nói xong thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Russian Empire chào thầy hiệu trưởng rồi quay lại với Ussr, ông giơ tay ra để y cầm nhưng Ussr gạt đi và tự mình chạy ra ngoài trước, Russian Empire chỉ có thể thở dài, ông quay sang nói với Colin:

- Ta xin lỗi vì những gì con trai ta đã làm cho cháu, một lát nữa ta sẽ theo cháu về nhà để nói chuyện với ba mẹ cháu.

Colin vẫn còn sợ phát khiếp Russian Empire nên chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi đi ra ngoài cùng ông ấy. Hiệu trưởng Josselyn hiện tại đang rất đau đầu, cô Marie ở bên cạnh cũng chỉ có thể cười trừ an ủi ông cho qua chuyện.

Về phần Ussr, ngay khi ra khỏi phòng thì y liền chạy tới trước cửa lớp, chỗ mà y đã bảo Third Reich phải đứng đợi mình quay lại, thật may mắn là cậu vẫn ở đó chứ chưa rời đi, Ussr mỉm cười vỗ vai cậu.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ đi về trước cơ đấy!

- Làm sao tôi an tâm để cậu đi một mình được...

Ussr ngây người.

- Hể?

- Thể nào cậu cũng lại gây rắc rối cho xem.

- Cậu đang quan tâm tôi đó hả?

Third Reich nhíu mày với y.

- Cả cậu VÀ tôi nữa, rõ ràng cậu không cần phải nói những lời đó để rồi bây giờ mọi thứ cứ rối tung cả lên! Haiz... Giá mà cậu biết kiềm chế bản thân hơn một chút.

Ussr chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, không phải y chưa từng nghĩ mình đang hành xử thái quá với cậu, chỉ là mỗi khi nhìn một Nazi nhỏ bé và yếu đuối khác hẳn so với tên độc tài trong quá khứ kia, thì y lại luôn có cảm giác muốn bảo bọc và ôm trọn cậu vào lòng vậy.

- Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lại làm tất cả như vậy cho dù chỉ mới gặp tôi lần đầu tiên và thậm chí chưa đến 1 tuần nữa, Ussr, cậu đã từng gặp tôi rồi đúng không? Hoặc ít nhất là 1 ai đó giống tôi?

- Không, không ai cả, đơn giản là do tôi không thể chịu được những kẻ bắt nạt kẻ yếu thôi, cậu biết đấy.

Hai người đi về cùng nhau, dù cho Third Reich có từ chối mong muốn được đưa cậu về tận nhà của Ussr, thì y hiện vẫn đang đứng ở cửa nhà cùng cậu.

- Vậy... Chào ha, đi về cẩn thận đấy.

- Được rồi, tôi về đây, tạm biệt!

Ussr vẫy tay với Third Reich rồi quay người trở về nhà. Lần này Russian Empire vẫn chưa trở về, y cũng không muốn quan tâm đến việc ông có nhà hay không mà đi thẳng lên phòng, ngay sau đó cũng là lúc Russian Empire bước vào nhà. Người hầu liền đi tới để cất áo và mũ cho ông, Russian Empire hỏi:

- Ussr về chưa?

- Cậu chủ vừa mới về ạ. Thưa ông chủ, mặt của ông...

- Khóa cửa phòng nó lại, không mở cho đến tối mai.

- Nhưng...

- Ta bảo khóa lại.

Ông nhắc lại lần 2, người hầu sợ hãi chỉ đành phải cúi đầu và đi lùi vào trong, Russian Empire thở dài đến ngồi ở ghế, tự rót trà và thư giãn sau một ngày mệt mỏi.

Ussr bên trong phòng nghe tiếng lách cách ở cửa thì đi tới và cố gắng đẩy ra nhưng vô ích, ông già lại khóa cửa rồi.

"Lão già này phiền thật đấy... Chắc mai sẽ mở thôi..."

Đúng, mai mở, nhưng là tận tối mai. Sáng hôm đó Ussr có cố gắng đập cửa cỡ nào cũng không ai mở cửa cho y, mặc sức la hét hay đá cửa, tất cả những gì đáp lại y là những cơn đau nhói vì lỡ dùng sức quá mạnh.

"Chết tiệt... Nếu trưởng thành thì mình có thể phá vỡ chỉ bằng 1 đấm..."

Thứ y lo nhất bây giờ không phải là mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, mà là Third Reich vẫn còn đang chờ y đến.

- Nghĩ đi, nghĩ đi... Ông già đó sẽ không đời nào mở cửa cho mình, nhiều nhất là đến tận tối... Cửa sổ... Không được, quá cao, mình không thể nhảy xuống mà không chết hoặc bị thương. Phá cửa, quá lâu, mình cũng không đủ sức và căn phòng này cũng không có rìu hay gì cả...

Ussr đã phải huy động đến từng sợi dây thần kinh một để suy nghĩ cách thoát ra khỏi chính căn phòng của y.

Về phía Third Reich, giờ hẹn đã qua nhưng Ussr vẫn chưa tới, cậu cũng không dám chờ thêm vì thời gian chỉ còn đủ để cậu lập tức cuốc bộ đến trường. Trên đường đi cậu có hơi lo lắng nên đi nhanh hơn mọi khi, thậm chí có lúc cậu cảm tưởng như đang bị theo dõi mà sợ hãi chạy luôn một mạch đến trường, mệt muốn đứt hơi.

- Third Reich, có chuyện gì mà trò phải chạy vậy? Hôm nay trò Ussr không đi cùng em à?

Thầy hiệu trưởng lại đứng ở cổng trường, Third Reich ngạc nhiên hỏi thầy:

- Cậu ấy chưa đến ạ?

- Chưa, thầy chưa thấy trò ấy tới. Mà cũng sắp trễ giờ rồi, mau vào lớp đi.

- Dạ, vâng!

Third Reich cúi đầu chào hiệu trưởng rồi chạy thẳng vào lớp, đúng thật là Ussr chưa đến, chỗ ghế bên cạnh cậu còn trống.

"Lạ thật... Có chuyện gì không ổn sao?"

Nghĩ đến chuyện hôm qua làm Third Reich cảm thấy cực kì bất an, còn thêm ánh mắt của đám Colin cứ dán chặt lên cậu khiến cậu không rét mà run, ngay khi chuông reo mà Ussr vẫn chưa đến thì chúng lại nở nụ cười quái dị với cậu. Phen này toang thật rồi... Cậu thầm nghĩ.

Khỏi cần nói buổi sáng hôm đó tệ đến mức nào, ngay cả giờ ăn trưa đám Colin cũng bám theo cậu, thậm chí Colin còn bá vai Third Reich và nói những lời bên ngoài thì đường mật nhưng rõ ràng đang đe dọa nếu cậu dám hé nửa lời thì sẽ nhận hậu quả ngay.

Giờ học lại bắt đầu, Third Reich không dám nghĩ đến kết cục của mình sau khi giờ học này kết thúc, không có Ussr, chỉ có Third Reich, cậu chết chắc, cho dù đã ngồi ở cuối lớp nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào tội nghiệp cậu từ tít bàn đầu. Ôi tuổi thanh xuân vườn trường thật là "tuyệt"!

- Agh! Khụ-...

- Tội nghiệp ghê, anh hùng mới đến của mày hôm nay không đi học hả?

Colin ném mạnh Third Reich vào cái cây phía sau trường, giờ học vừa mới kết thúc thì chúng đã túm lấy cậu để cậu không thể chạy trốn, sau đó thì cậu kết thúc ở đây, phải, lần này chắc gãy xương là còn nhẹ chán...

- Tao cứ nghĩ là trước đây mày phải biết thân biết phận rồi nên mới tạm nương tay mày, vậy mà còn dám dắt thêm chó đến cắn tao, mày nghĩ mày đang làm gì vậy, thằng dân đen bẩn thỉu?

- Ussr không phải chó, tôi cũng không nhờ cậu ta giúp-... Aa!!

Một đứa khác dẫm mạnh gót giày lên tay cậu và xoáy chặt vào, Third Reich hét lên đau đớn, nó nói:

- Ngài Colin chưa cho phép mày nói thì đừng có mở miệng.

- Xin lỗi...

Third Reich cúi đầu thở gấp, một bàn thân khác lại đá vào cằm cậu bắt ngẩng lên, máu chảy xuống, có lẽ cắn phải lưỡi rồi.

- Ngẩng đầu lên nhìn ngài ấy, đừng nói vì có thằng chó đó mà mày bắt đầu quên mất vị trí thật sự của mày rồi đấy nhé?

- Xin... Lỗi... Khặc-...

Máu ứa ra, đã lâu rồi cậu mới lại bị đánh đau như vậy, cơ thể cậu vốn đã yếu ớt rồi, chỉ là không ngờ nó lại yếu đến mức này.

- Nghe này, thằng dân đen nghèo hèn bẩn thỉu. Nếu mày đang nghĩ thằng oắt Ussr đó có thể bảo vệ mày ấy thì nên nghĩ lại đi. Mày biết hôm qua ba nó đã đến nhà tao và làm gì không?

Colin ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt Third Reich, mỉm cười gian xảo.

- Ba nó đã phải cúi đầu trước ba tao để xin lỗi và đền bù thiệt hại mà thằng nghịch tử của lão già đó gây ra cho tao, thậm chí tao còn được đấm lão một cái nữa đấy! Như này này!

Nói xong nó tung một đấm vào mặt cậu, Third Reich ngã xuống đất, mắt trái bầm lên giống y hệt Colin, nó cười khoái trá.

- Mày hiểu cảm giác của tao chưa hả thằng chó? Nhưng vì lực của tao không thể bằng nó nên tao sẽ phải đấm lại nhiều lần, để mày hiểu cảm giác của tao đấy!

Nó tiếp tục vung đấm vào mặt cậu, hai đứa còn lại cũng tham gia đá lên người cậu, Third Reich không thể phản kháng chỉ có thể nằm yên chịu trận, máu tươi chảy ra từ miệng và mũi cậu nhỏ xuống đất, cậu liên tục nói "xin lỗi", âm thanh cứ nhỏ dần nhỏ dần đến khi im bặt thì Colin mới dừng lại.

- Ê, hình như nó ngất rồi á...

- Hay chết rồi?

- Mày điên à?! Kiểm tra nó đi!

Nhưng hai đứa kia đều sợ hãi lùi lại, Colin chắt lưỡi mắng bọn nó vô dụng rồi tự mình đến kiểm tra, nó nhấc tay cậu ra khỏi mặt, mắt Third Reich đã nhắm nghiền, cũng không còn hơi thở nữa khiến Colin kinh hoàng ngã lùi lại.

- N- Nó...

Chưa tin vào mắt mình, Colin dùng chân gẩy gẩy tay của Third Reich, vẫn không động đậy.

- Chết... Chết rồi...

Ba đứa nó xoay người định bỏ chạy thì va phải một người, người mà chẳng cần tả cũng biết đó là ai.

- U- Ussr... M- Mày... Tại sao mày tới đây?!

Dưới góc nhìn từ dưới lên của Colin, con ngươi của Ussr co lại và run lên long sòng sọc, hướng thẳng về phía Third Reich đang nằm bất động ngay phía sau bọn nó, sau cũng dừng lại thẳng vào mặt Colin.

- Kh- Không phải... Không phải tụi tao làm! Là- Là Colin! Là một mình nó làm! Bọn tao chỉ bị ép buộc thôi!

- Hai thằng chó phản bội!

Nhưng bọn nó còn chưa kịp biện minh hết thì mặt của hai bọn nó đã dính vào nhau với một chấn động lớn, khỏi cần tả luôn cơn tức giận của Ussr đang lớn tới cỡ nào.

- T- Tụi tao chỉ đùa thôi... Không phải cố ý... Không phải...

Lời giải thích không lọt được chữ nào qua tai Ussr, 1 đấm của y đủ để nó dính người vào gốc cây và nằm bên cạnh xác Third Reich, nó lồm cồm bò dậy thì bất ngờ cái mà nó cho là xác đó cử động túm lấy cổ chân nó, Third Reich ngẩng đầu lên, khắp mặt cậu máu me be bét còn đang nhỏ xuống đất, mắt cậu trợn trừng nổi tơ máu, từ từ nở một nụ cười quái dị với cả hàm răng cũng đầy máu đỏ tươi.

- Chào Colin... Cụ tổ mày dưới địa ngục nhờ tao gửi lời chào này...

- QUỶ!!! KHÔNGGGG!! LÀM ƠN KHÔNGGGG!!! KHÔNGGGG!!!

Cái nụ cười kinh dị đó của Third Reich gây sát thương chí mạng đánh thẳng vào dây thần kinh tỉnh táo của Colin, nó gào lên kinh hãi, quay sang Ussr thì mặt y tối sầm lại, cái cười trên mặt con người này cũng không đáng sợ không kém, mà cũng không biết có nên gọi là con người không nữa.

Sau khi Colin vì la hét quá nhiều dẫn đến đứt dây thanh quản và kiệt sức thì Ussr đỡ Third Reich đứng dậy, toàn thân cậu tê dại và nhức nhối, lần đầu tiên cậu bị đánh trọng thương tới như này.

- Tôi còn tưởng... Mình xuống... Địa ngục rồi... Ha ha...

Third Reich thì thào nói trong khi giữ chặt lấy tay Ussr, y mím môi vẻ tội lỗi, có lẽ rất khó khăn mới quyết định mở lời được.

- ... Xin lỗi.

- Hử?...

- Vì tôi mà cậu ra như này... Tôi xin lỗi.

- ... Pfff... Không sao! Cuối cùng cậu vẫn đến mà, đúng không? Ha ha ha...

Third Reich bật cười nhấc tay vỗ nhẹ lên vai y, được vài cái thì phải thu lại vì đau, tuy vậy vẫn cười cười an ủi y.

- Về thôi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy.

- Để tôi cõng cậu về.

Ussr ngồi xuống trước mặt Third Reich để cõng cậu, Third Reich cũng vui vẻ ôm lấy cổ y, cứ thế hai người thong thả cùng nhau đi về nhà của Third Reich. Khỏi cần nói má của Third Reich đã lo tới mức nào, vừa nhìn thấy cậu bà đã bịt miệng ngăn tiếng hét rồi lao tới ôm cậu bao gồm cả Ussr, tiếng bà nấc lên bên vai y khiến Ussr thấy thật tội lỗi, bà đưa tay xoa xoa đầu Third Reich, giọng bà run lên:

- Má xin lỗi... Là do má... Là do má mà con mới thành ra như này, má xin lỗi con!

- Không sao đâu má, con ổn mà...

Third Reich mỉm cười trấn an bà, rồi bà cũng đưa tay xoa đầu Ussr khiến y thất thần không biết phải phản ứng như nào, bà hiền hậu nói với y:

- Cháu đã bảo vệ Nazi, phải không? Ta thật lòng biết ơn cháu, Ussr...

- Dạ không... Thật ra... Mà... Vâng, đó là trách nhiệm của cháu mà!

Y đáp lại bà một cách dòng rạc, má Third Reich không chần chừ thêm mà đẩy cả 2 vào trong nhà để sơ cứu vết thương. Mặc dù bị đánh tới như vậy nhưng may mắn Third Reich chỉ bị trầy da chảy máu và trật mắt cá chân chứ cơ cấu bộ xương thì còn nguyên, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ussr thì không. Y vẫn nằng nặc đòi đưa Third Reich đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Third Reich không muốn vì sợ tốn tiền với cậu tin rằng bản thân bị đánh nhiều rồi sẽ nhanh khỏi thôi, câu nói đó khiến Ussr xém nữa nổi đóa mà xách cậu đi thật.

- Thôi mà, đừng lo nữa, tôi ổn rồi mà, cậu mau về nhà đi, cũng muộn lắm rồi đấy.

- Không muốn, đêm nay tôi ở lại được không?

- Không, đừng mơ nữa. Cơ mà sao hôm nay cậu lại nghỉ học vậy?

Third Reich vừa lấy khăn ướt mát chườm lên vết thương vừa hỏi Ussr, y chán nản nằm ườn ra giường vẻ bất mãn mà than thở:

- Còn sao nữa? Ông già tôi tự nhiên lên cơn khóa cửa lại không cho tôi đi, đâm ra tôi phải tự nạy khóa mà ra đấy.

- Cậu còn biết cả trò đó à?

- Hồi còn trong quân đội phải học để dễ thâm nhập chứ... À, ý tôi là ông già từng cho tôi tham gia quân đội nên người ta có dạy cho.

- Chà... Quá khứ cậu cũng hào nhoáng quá ha.

Third Reich cảm thán còn Ussr hú hồn một phen, cũng may cậu chẳng biết chút gì về mấy cái này. Đồng hồ đã điểm 5 giờ rưỡi chiều, mặc cho Ussr từ chối thì Third Reich vẫn nhất quyết "đuổi" bằng được y ra khỏi nhà, Ussr đành miễn cưỡng đi về.

Bước chân đến cửa thì bên trong im lặng bất thường làm Ussr cũng hơi lo ngại, y từ từ mở cửa ra, Russian Empire đang ngồi trên ghế uống trà, rõ ràng đang chờ y về.

- Ussr, chịu về rồi đấy à?

- ... Ông muốn gì?

- Ngồi đi.

Không hiểu sao nhưng Ussr hiểu rằng mình không nên từ chối ông lúc này, ngoan ngoãn tới ngồi đối diện với Russian Empire, ông nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt nó xuống bàn, từ từ nhìn thẳng vào Ussr. Ông hỏi:

- Con đã đi đâu?

Nghe giọng điệu của Russian Empire thì Ussr đoán chắc ông đã biết hết rồi, nói dối cũng chả ích gì nên thẳng thừng khai báo:

- Tôi đến chỗ Third Reich.

- Và Colin.

Russian Empire bổ sung thêm, Ussr miễn cưỡng gật đầu. Ông tiếp tục nói:

- Hôm qua ta đã đến nhà thằng nhóc đó để xin lỗi, và hôm nay con xem mình đã làm gì này.

- Là nó gây sự trước!

Ussr trừng mắt cãi lại, Russian Empire vẫn như vậy, không tức giận mà nhìn thẳng vào y với vẻ lạnh lùng khiến Ussr cũng hụt nửa dũng khí mà quay mặt đi. Russian Empire để bật ra một tiếng thở dài.

- Đây là báo mới của hôm nay, ta cho là con biết chữ.

Ông ném lên bàn trước mặt Ussr một tờ báo, đó là tin tức về con trai của một gia đình quý tộc bị đánh tơi tả, không ai khác ngoài Colin.

- Ông đưa tôi làm gì...

- ...

Russian Empire không đáp lại, Ussr lúc này mới để ý trên mặt ông có một vết bầm lớn gần mắt, điều này khiến y sửng sốt tự hỏi kẻ nào gan tới nỗi dám tác động vật lí lên người cha này của mình, nhưng y tạm thời chưa muốn hỏi và tiếp tục với tờ báo.

- Gia đình quý tộc đã... Phá sản?? Cái này... Là sao?!

Như không tin vào mắt mình, Ussr mở mắt to hết cỡ để xem lại, trên đó đúng là tên gia đình quý tộc Whatley của Colin, theo đó là dòng chữ "tán gia bại sản", người cha thì bị buộc tội tham nhũng, mẹ thì ngoại tình, anh cả trong gia đình cũng vận chuyện vũ khí và chất cấm, chỉ trong 1 ngày mà toàn bộ bí mật đen tối bị phanh phui ra hết. Ussr ngạc nhiên nhìn Russian Empire, đó là lần đầu tiên y thấy ông mỉm cười tự nhiên như vậy.

- Con nghĩ vì sao ta còn ở lại đây? Cha của thằng nhóc Colin đó đã bỏ trốn khỏi Nga sau khi bị phát hiện tham nhũng, vừa lúc con muốn tới đây học thì ta cũng nghe được tin tức về hắn. Không ngờ là vẫn chứng nào tật đấy, cả nhà đều lưu manh...

Nói xong ông nhấc lên lại tách trà, Ussr bỗng cảm thấy ấn tượng của mình về ông thay đổi, không kìm được mà hỏi ông:

- Vết thương đó... Là ai gây ra vậy?

- Hửm? Con hỏi cái này à? Chà... Không quan trọng đâu, con cũng đã trả thù cho ta rồi còn gì. Dù ta cũng không hưởng ứng cách bạo lực đó cho lắm...

- Con xin lỗi, thưa cha...

Trà trong miệng Russian Empire chảy ra trong vô thức, có lẽ do não của ông vẫn chưa kịp cập nhật phiên bản mới nhất vừa ra, hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm, Ussr thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên.

Chỉ có những người hầu chứng kiến là sợ hãi không thôi, họ lo ông chủ của mình mắc bệnh gì đó sắp phát điên và đuổi đánh họ cũng nên... Đó là lần đầu họ thấy biểu cảm vô tri đó của Russian Empire.

"Lâu rồi mới có cảm giác này... Vui thật đấy..."

===============================

4532 từ

Mọi người nghĩ sao nếu tôi đổi tên truyện thành "Hành Tây và Bảo bối của y"?

Nghe thú vị đó chứ, như Harry Potter vậy, đang có hứng viết truyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top