(1):Sau khi thành công xuất giá lấy chồng.

3614 từ.

Có lỗi gì mấy ní bảo với tôi nhé🥲.

Tự bật nhạc co vui nhà vui cửa đi, tác giả không chèn vào được:((((.

———

"Ussr ơi."

"Gì vậy Nazi thân yêu ?" Ussr vui vẻ lăn lê trên đống tuyết, y nghiêng đầu nhìn Nazi làm bộ mặt vô cảm, khoanh chân trầm ngâm nhìn mình.

"Mây kìa, giống hình trái tim lắm." Nazi chỉ tay lên trời, y hướng ánh nhìn vào cánh tay được bao bọc trong lớp áo phao dày cộp như miếng thịt ba chỉ.

"Ồ." Y ồ lên một tiếng nhỏ tựa hồ đang cảm thán trong cuống họng, sau đó liền nhổm dậy bất ngờ làm Nazi dựng người giật nảy mình. Ussr cười đểu cáng khà khà, lôi Nazi sồng sộc rồi để hắn ngã dúi vào lòng, y ôm chặt hắn bằng cả hai vòng tay thô lớn như ôm trọn cả bầu trời. Cái lưng gấu rộng bao lấy cả con người và tấm chân tình bát ngát, hân hoan nhâm nhi tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong lòng cả hai.

"Á hà !"

"Được lắm, biết chỗ nào ấm cơ đấy !" Giọng điệu hạnh phúc mà đầy cợt nhả đầy đặc trưng của hắn vang lên rõ mồn một, y nghe không sót chữ nào.

"Thế mới là tấm áo của ngươi. Áo mà không biết choàng vào người, để hơi ấm này thất thoát đi mất thì sẽ buồn lắm !"

"Hay hay !, hôm nay ta cùng ngươi món ngươi thích." Nazi mở to mắt xúc động nói, rộ lên nụ cười vui sướng. Hắn nở một nụ cười trông duyên hơn so với lẽ thường, sau đó con ngươi đỏ đặc quánh híp lại tạo thành vết nhăn quanh mắt.

"Ô kìa, trong nhà cũng lạnh lắm, cần thêm áo đó." Giọng y khàn khàn cất kên, tròng mắt cuồng si ngước nhìn chỏm đầu đen tuyền rung rinh trong lòng.

Má Nazi hây hây đỏ lên, mũi đã ngừng kêu than sù sì, bởi lẽ cái ấm áp tựa mùa hạ trong lòng Ussr đã đánh tan cái lạnh đang thẩm thấu vào tấm thân vốn chẳng hợp cạ với thời tiết khắc nghiệt buổi đông. Nazi nhắm nghiền mắt, vòng một vòng tay lớn căng ra hết cỡ đáp lại cái xoa lưng đầy nồng nhiệt từ y. Cả người y bỗng run bồi hồi lên vì cảm giác yêu mến khó tả len lỏi sâu trong các vết nứt của trái tim, lần nữa y thắt chặt hắn thêm như muốn khẳng định chắc nịch về một kiếp người ngập tràn hơi thở ấm nóng của Nazi như một thứ ngôn ngữ yêu đầy diệu kì.

"Ha ha ha !" Ussr cười khoái chí trong cơn mãn nguyện về một mảnh tình đã được đong đầy, chẳng còn là vầng trăng khuyết trên màn đêm. Nazi ngước lên, chiêm nghiệm thêm về điệu cười hân hoan nọ, sau đó liền đưa tay lên vò vò, đan vào kẽ tóc vàng úa của y. Hưởng ứng nét tích cực và sự bộn bề của mớ cảm xúc trong tâm cảm, Nazi cười rộ theo y.

***

Bên ngoài cửa kính được dựng lên một cái ô lớn để chen chắn tuyết. Nazi bâng khươ bảo với Ussr rằng hắn muốn ngồi ở ngoài vẽ tranh phong cảnh, y liền rủ rê hắn đi mua một cái ô lớn tạm bợ để chờ công nhân đến xây mái cuốn cho hắn. Nazi cực kì cảm kích lòng thành của y, giờ đây có thể ngồi vô tư bên ngoài mà không bị tuyết ôm nữa. Trong gian bếp ấm cúng, tiếng tanh tách của đồ nướng và đượm mùi nấm hương thoang thoảng. Ánh đèn vàng le lói cả căn phòng tạo nên khoảng không gian đậm chất nên thơ và trữ tình đặc biệt dành riêng cho cả hai.

Ussr đứng gác tay một bên, thấy Nazi đi làm bữa cho mình thì liền nối đuôi lẽo đẽo đi theo, dáng điệu xăm xắn, tháo vát. Y thừa hiểu rõ bổn phận của mình ngày nay với "cô vợ cong cớn" đó, tên là Nazi Germany.

Tay Nazi bận trộn bột, thi thoảng liếc quyển công thức được dựng lên ngay ngắn trước mặt. Ussr vừa ngân nga các thớ suy nghĩ mà y cho là rất lí thú, lại vừa hí hoáy, cần mẫn thắt nơ cho cái tạp dề màu xanh dương theo hoạ tiết caro tối giản trên người hắn. Y đang giúp hậu phương nhà mình những việc lặt vặt sau khi làm cả tỉ thứ việc.

Tay áo Nazi được Ussr tỉ mẩn xắn lên cho gọn gàng. Qua lăng kính của chính bản thân mình, Nazi thừa nhận mình rất giống hình ảnh người phụ nữ đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà trong các tấm áp phích cũ rích thời xưa.

"Nhân dịp nghỉ hiếm hoi của ngươi, ta sẽ đãi ngươi một buổi đi chơi."

"Ồ, vậy có lẽ phải để kế hoạch của ta ra sau rồi." Ussr buồn tủi tiếp lời Nazi, tâm trạng y sụp xuống, hẩm hiu cất bỏ những suy tư ban nãy. Hắn nghe vậy sững lại chút, chắc lại sắp có một dịp để phát rồ cùng y đây.

"Chúng ta cần chuẩn bị cái gì cho nó thế ?" Nazi hỏi.

"Cái nào vậy ?"

"Cái kế hoạch mà ngươi đã vứt ra đằng sau để ưu tiên đi chơi cùng ta ấy." Nazi đập bột tiếp, hắn đanh mày lại, ngón tay chọc ngoáy vào phần bột bánh mềm oặt. Ussr vòng tay ra ôm Nazi, y nhắm nghiền mắt dụi mặt vào hõm vai hắn.

"Không cần phải nói vòng vo thế đâu."

"Chúng ta sẽ đi vào một địa phận mới được khai phá tại trang viên. Có gió ở đó, nó không lạnh bằng gió tại Nga."

"Ngươi có muốn đặt tên cho nó không ?" Y bỗng cao hứng nói.

"Yên tâm, ta đã không công khai ra và đảm bảo với UN rồi, chúng ta có thể tận hưởng không gian riêng tư và cũng sẽ là người đầu tiên đặt chân lên trên mảnh đất đó."

"Không có người đến kiểm tra mới là đáng lo ngại ấy !" Nazi hốt hoảng gào lên với Ussr.

Nazi vẫn luôn là người cọc tính thế mà, Ussr nhận xét.

Nazi thản thốt mắng mỏ xong thì nhào bột tiếp, giờ thì bột càng ngày càng nhão ra, có cả phần cặn bột chưa tan. Phần bột hỏng dính nhoe nhoét tới khuỷ tay, thầm cầu mong Ussr vẫn mải luyên thuyên, hít hà cổ hắn mà không phát giác ra.

"Nhỡ hai ta có chết ở đó thì cũng sẽ có người đến vớt xác."

"Ngươi có đeo định vị mà. Ta cũng thử nghiệm nhiều rồi, đừng lo."

"Lí tưởng trong cuộc đời thứ hai của ngươi là gì ?"

Nazi thẫn lại, hơi đình trệ một chút trước câu hỏi kì quặc của Ussr. Lát sau liền thấu ra ý nghĩ của y, hắn ồ lên trong lòng. Song Nazi lại chẳng định lấp liếm che giấu làm gì, hắn muốn xem sắc thái của y khi nhận được đúng câu trả lời có trong đề cương.

"Là hai ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, vui buồn có nhau, chết cũng có nhau."

"Nó đó !" Y hứng khởi nói buột ra, mắt y nhắm dít vào, tay mân mê điên cuồng. Tai êm quá !

"Chết ở đó. Khí hậu lạnh giúp bảo quản xác, hạn chế mùi thối. Chưa kể còn lãng mạn hơn những chỗ khác."

"O..."

"Oách vô cùng." Nazi nói hộ luôn phần Ussr.

"Anh định nói thế hả ? Chồng điên ới."

Lúc đó y ngơ ngác ngẩng đầu lên, đống bột nhão dính đầy tay hắn là thứ đầu tiên đập vào mắt Ussr chứ không phải cổ áo Nazi. Hắn nghiêng đầu, hề hề cười.

"Bột hỏng rồi. Cứu ta."

***

"Nazi ơi !"

"Hả ?" Nazi ngoái người lại nhìn Ussr đang tuỳ hứng chọn lựa màu xe. Ánh trời vàng cam của buổi bình minh hắt sáng cả vùng tuyết trắng bao la, trập trùng từng lớp như núi non. Hắn phả ra một hơi nóng vào lòng bàn tay, một làn hơi nước mờ ảo hiện lên rồi trong một thoáng liền tan theo gió đông. Cả sống mũi hắn buốt lạnh, mặt hắn ửng đỏ vì thời tiết có đôi phần cực đoan.

Nazi mặc một cái áo bành tô và có một tấm khăn quàng màu trắng ố vốn là của Ussr, nó đang yên vị trên cổ hắn. Chân hắn đeo một đôi ủng nâu mụp mạp, lấp ló dưới tấm áo thùng thình dày dặn. Hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi bời thoả thích, vậy nên cần phải giữ thân nhiệt thật ấm áp để không bị cảm cúm. Như cái lúc mà y ôm chầm lấy hắn vậy.

"Ngươi lấy hộ ta bó hoa ở trong nhà với."

"Mà cần để làm g..." Nazi hoài nghi gặng hỏi, chưa kịp dứt câu Ussr đã chen ngang vào.

"À không, không cần vào nhà lấy đâu."

Bộp bộp

Ussr vỗ đon đả vào tấm nệm êm trên ghế phụ, Nazi lấy làm lặng thinh, hắn ngoái nhìn y dường như đang vô cùng nôn nóng.

"Nào hoa à, lên đây."

Nazi lại đơ mất một lúc, ngay sau hiểu ra ẩn ý. Dẫu câu từ giản dị và đại trà, nó lại có thể khiến Nazi vốn khô khốc đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt văn khôi như mới bị Ussr điểm rõ, lấy bút đánh dấu tô vẽ lên, má phớt hồng ửng đỏ. Thậm chí y còn cầm một cây bút dấu y chang trong cái mường tượng của hắn, làm điệu bộ múa may, một cái liền phợt hờ qua không khí, dóng ra xa thì lại vào đúng mặt hắn.

"Đánh dấu, của ta !"

***

"Phê lắm đúng không." Ussr nhướn người ra, Nazi đang áp mặt vào cửa sổ nghe vậy liền quay ra nhìn y.

"Ừm, đúng rồi."

Nazi mặt lạnh nhìn, cây thông lớn đồ sộ được dăng ruy băng lấp lánh, phản lên ánh nắng êm dịu của buổi sáng ban mai. Ngoái nhìn về con đường khẳng khiu dẫn đến nơi ngụ cư của cả hai rồi đến toà nhà được quy hoạch thông minh tại trang viên. Tổ chức làm việc tại đây thật đáo để. Nhà thờ bệ vệ bậc nhất tại đây hiện lên rõ mồn một ngay tại địa điểm ngàn vàng. Kiến trúc phức tạo cầu kỳ với hoa văn gothic uốn lượn uyển chuyển, tấm kính lung linh, lờ mờ ánh nắng mờ nhạt. Nó tạo nên cảnh sắc cổ sơ, cho người đời như sống lại năm tháng trung đại của Tây Âu thuở xưa.

Nhịp sống phồn hoa nơi đây khác một trời một vực với vẻ hiu quạnh và vắng lặng tại căn nhà của cả hai. Các hàng quán xếp dàn đều, màu cam ấm cúng lấp ló, cư ngụ trong từng quán nhỏ. Tán lá cây nhàn nhạt màu xanh mơn, xum xuê xào xạc theo từng nhịp gió lẳng lặng của mùa đông. Nhân loại hay các chiến binh thời chiến, con người thời xưa tận hưởng đã đời cuộc sống an nhàn. Các vết sẹo dẫu còn in sâu, hằn lên trên cẳng tay cong quèo và gương mặt khắc khổ, song người ta chẳng nào bận tâm đến nó nữa, vô tư hưởng phúc. Nhìn nụ cười toại nguyện kia, hầu hết ước nguyện và lời thề của những người lính đó đã được sự tận tâm của số phận thứ hai này gỡ ra, dường như chẳng còn vướng bận gì sất.

Nazi ngó rồi liếc ngang liếc dọc.

Mà thấy y cứ bôn ba vô lo thế, Nazi đoán mẩm phải có ít nhất chục vụ tai nạn xe mỗi năm vì cái thói chểnh mảng đó.

"Nazi à, ngươi có muốn lưu giữ lại nó không ?"

"Có, ta muốn."

Nazi cười mỉm một cái, tựa người vào tấm kính híp mở mắt, Ussr trước giờ vẫn cứ đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt dao động liên hồi. Bấy giờ y mới nhận ra, vẫn chưa đến giờ để cây thông toả sáng.

Phù...

Nazi phả một hơi nóng lên tấm kính trong suốt tạo thành một mảng trắng mờ đục. Ussr nhích người lên, quan sát cặn kẽ từng cử chỉ của Nazi, cẩn thận mà ích kỷ giấu nhem trong lòng. Ngón tay thô sần từ dư âm còn sót lại của chiến trận đưa nhẹ lên mảng hơi nước ẩm, thuận theo vẽ nên một đường cong, có hình cán ô.

"Một nửa này là ta."

"Ngươi mà không vẽ thêm, ta cắn ngươi..."

...

"Ê ! Linh tinh !" Nazi mở mắt trân trân, miệng há hốc, tay nhanh chóng vồ vập, xoá nhem đi bức tranh ngắn hạn ban nãy.

"Linh tinh đâu chớ."

"Chỉ có cái bản chất của con người mới làm nó thành linh tinh thôi." Ussr dửng dưng nói, y quay phắt người lại, tay chới với ra đằng sau ghế lấy một cuốn sách lịch sử.

"Mà thế là hai ta giống nhau lắm đó !" Ussr cười phởn.

"Khác hoàn toàn, ta còn chưa nghĩ đến nó nữa. Chủ tâm ta cũng không có ý vậy."

"Ta thề là ta chưa lây cho ngươi cái tật đấy bao giờ cả.... Kể cả là lúc ta còn trị quốc." Nazi thở hắt, chán nản nhìn y, chẳng buồn hé lời nữa. Hắn gác tay lên cằm, bĩu môi vì thả thính không thành công.

(Nhưng nó hay vãi, có lẽ hôm nay nên rủ rê thử một lần !) Nazi chỉ nghĩ bụng, mắt thì lia ra muốn xăm xoi thử nếp nhăn trên mặt y. Thế nên hắn xài cái tài diễn xuất của một nam tài tử trưng ra cho Ussr ngóng, hắn cất nhem cái suy nghĩ đậm chất hương hoa của mình vào sau bức màn. Còn phải bận rộn chuẩn bị kịch bản nữa.

Dẫu thế, Ussr lại soi được ra cái vẻ tươi tỉnh, háo hức sâu trong ánh mắt chán đời của Nazi.

Bỗng nhiên cả tầm nhìn chán chường giả tạo của hắn bị bao phủ bởi một đống câu từ với các cột mốc lịch sử dày đặc. Ussr úp cuốn sách vào mặt Nazi, tay đưa ra vỗ vỗ vai hắn, hối thúc hắn nghiền ngẫm nó.

"Thôi đi, giây nữa ta đọc cho. Hối hoài."

"Giây nữa là khi nào vậy Nazi ơi ?"

"Là lúc hai ta cùng chết với nhau..." Nazi vừa dứt lời, tầm mắt liền chỉ còn nhìn thấy cặp đùi của bản thân. Hắn chề môi, hơi nhích người nhẹ lên, hắn vẫn giữ tâm trạng thư giãn khi nhìn Ussr đang oai oái, vô lăng chẳng cầm chắc cứ quay cuồng, đưa cả hai trực tiếp lên trang báo đầu tiên. Nhờ màn thả thính của Nazi tất.

Ồng ộc ồng ộc

Tiếng máy móc sôi sục vang vọng khắp cả gian sảnh, UN ngồi xổm một cách thô thiển bên ngoài, khuôn mặt bơ phờ, xơ xác thiếu sức sống cứ chảy xệ ra. Quầng thâm mắt y đúc mấy con gấu trúc nhà nọ, trên bàn tay gian lao là vết gân chằng chịt dữ tợn. Thi thoảng ông lại đưa tay lên, não nề vuốt mặt cho tỉnh táo tinh thần.

"Nazi mới dụ được Ussr làm điều cuối của lí tưởng à ?" Tiếng chân cồm cộp trên mặt sàn lạnh tanh tiến gần đến chỗ ông, WHO cúi rạp người xuống, ngồi mớm bên UN, tay đưa lên ân cần xoa lưng an ủi cho người huynh đệ. Giọng ông ồm ồm, khàn đặc chẳng mấy êm tai.

***

Nazi trú trong quán cà phê bên lề đường, nằm chảy thây trên chiếc ghế bành cứng cáp chẳng có lấy một mẩu êm ái. Cách vài tuần mới thấy bị chết một lần, có lẽ là lần cuối. Hắn nhăn mày nhăn mặt, bàn tay cứ quắp din dít vào bụng, cảm giác buốt tê từ bàn tay đánh bay mất tâm trạng nao nức hoa thơm của hắn bấy giờ. Nazi thối mặt, dường như sắp chảy xệ ra trên tấm ghế vì mòn mỏi chờ Ussr.

Tiện thể liếc cháy mặt những tên lính không biết điều đang lườm nguýt hắn.

Cạch

"Nazi dấu yêu à, trà của ngươi này."

"Cám ơn ngươi." Nazi nhẹ giọng, sát khí trong tròng mắt tan đi, xẹp xuống như cái phao.

Nazi nhổm người dậy, những người khách xung quanh lại nói chuyện rôm rả tiếp, tia sét cũng tan đi chóng vánh. Hắn nhìn Ussr cầm cái khay đi đến, cẩn thận đặt đồ của cả hai lên bàn. Lần này UN không còn nhân nhượng nữa, bắt y phải đền thối mũi. Nhưng không sao, vì cả hai nắm tay đến địa ngục cùng nhau nên Ussr rất hào phóng, không câu nệ việc phải mở ví ra vì y nghĩ nó rất đáng. Đến giờ này mà mặt y vẫn phởn ra là Nazi biết cái kết của nhà lữ hành nghỉ hưu đó sẽ lưu lạc đến đâu rồi...

"Đến khu địa phận mới đó rồi về nhà vợ ch..." Ussr lầm bầm, y biết tỏng suy tư của hắn, rõ như ban ngày, chắc như nắm trong tay.

"Hôm nay hết rượu táo rồi hả ?" Nazi gặng hỏi khi y còn chưa dứt câu. Mùi cà phê đen bừng lên nồng nặc, đắng nghét cả khoang mũi hắn. Nazi thích cà phê, song lại chẳng chuộng mấy loại đặc đậm, đen đúa tới độ thế.

"Không. Ở dưới vẫn còn bày nhiều lắm. Có cả vị pha trộn với Vodka nữa."

...

Nghi quá.

Nazi hơi nhướn mày, thôi thì hắn vẫn mặc xác nó, hãy coi như là một chiếc lá héo hon trên con sông xanh biếc. Hắn nằm ườn làm biếng, cẳng tay vươn ra cầm lấy đồ của mình. Cái ấm áp từ cái ly thấm vào tay hắn, ngón tay Nazi dường như tím tái ra, ít nhất giờ đây đã có sắc hồng.

Cả người hắn bây giờ rệu rã, cái vụ tai nạn và cái vụ WHO lôi hồn về của bữa nay đã bào mòn tới sức cùng lực kiệt. Trông Nazi bơ phờ, cứ như một con ma vậy.

"Hay hôm nay ta về nhà nhé. Trông ngươi có vẻ mệt mỏi quá."

"Ừm, chúng ta về nhà đi."

UN ngồi thẳng lưng, đúng như tác phong ở trong căn phòng làm việc, tay thoăn thoắt ký giấy, còn tay kia cầm cây thánh giá được đánh bóng tới sáng loáng. Miệng ông lầm bầm, lí nhí "Amen amen", cầu lậy khấn phật khắp muôn nơi. Trông ông thật đáo để khi hai tay hai em. Đó là một trong các lần hiếm hoi mà NATO thấy UN chơi hệ tâm linh, ông ta nhìn thế, chỉ chẹp miệng, cảm thấy thấu cảm sâu sắc cho UN.

***

Nazi nép mình bên trong mép cửa, len lén nhìn Ussr đang rơi vào trầm tư, mặt trông rất hình sự, dường như rơi vào trạng thái thiền tịnh. Thiết nghĩ đáng ra lúc đó bản thân không nên thả thính, tiền bay hơi mất khỏi túi thì ai cũng mang vẻ rầu rĩ như mới mất sổ gạo thôi.

"Nazi ấy hả ? Vào đây với ta đi." Ánh mắt của cả hai bỗng va chạm vào nhau, hắn hơi nhích người nhẹ khi y lên tiếng xúi giục hắn vào. Song Nazi chẳng bận tâm gì đến phản ứng của y, chỉ một lòng hướng về câu "vào đây với ta".

Thoắt cái Nazi liền lao vào, ngồi chễm chệ, lọt thỏm trong lòng y. Hắn ngồi bảnh choẹ, rất vênh váo khi được Ussr trìu mến ôm. Sở dĩ điều này rất chi là phi thường, bản thân hắn còn cảm tưởng đây chỉ là điều hão huyền. Giờ đây hắn có thể đanh đá, đối đầu trực diện với những tên dám chê trách, phỉ báng thứ tình cảm này rồi.

Bất chợt Nazi lại nhớ tới cái mong cầu mà hắn suýt nữa quên béng trên xe của Ussr.

Nazi ngước cổ lên, ánh mắt nao núng nhìn vào mặt y. Ussr thấy động tĩnh trong lòng và tiếng soạt soạt của áo quần thì liền cúi xuống.

"Gì vậy Nazi thân yêu ?"

"Èm..." Có nên không ta ? Rối bời quá đi mất. Nazi gãi đầu gãi tai, miệng cứ nhếch lên hề hề cười trong lòng. Chưa bao giờ tâm trí hắn lại quẫn tới độ này. Mắt hắn cứ đảo đi đảo lại, lúng túng ngượng ngùng nhìn Ussr.

"Nazi à."

"Hửm ?" Suy nghĩ của Nazi bị đứt đoạn khi y lên tiếng. Cánh tay y siết vào thân hắn, tay xoa, mơn man trên lớp áo len dày dặn. Mắt y cứ hướng xuống trầm lặng, con ngươi rung rinh lên.

"Lần hai ?" Câu nói của Ussr ngắn gọn súc tích quá. Y thường có thiên hướng mau mắn, cả việc này cũng thế. Dường như y thừa hiểu mong cầu của hắn hiện giờ là gì. Nazi thấy hồi hộp, đành mông lung cúi rạp đầu xuống. Hắn bặm môi, y thấy Nazi thế thì đưa hắn vào sâu hơn trong vòng tay. Lần nữa làm thần trí hắn bừng tỉnh.

"Nazi ơi."

...( H kéo rèm🔥🔥🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top