Nắng Lạnh
lowercase. đổi gió tí=))
________________________________________________________________
"gặp nhau có lúc là duyên phận, nhưng có lúc là nghiệt ngã"
.
.
.
đông đến.
tuyết trắng giăng kín mọi ngóc ngách của vienna. năm nay đông đến muộn, không khí cũng buốt giá hơn những năm trước. thời tiết lạnh đến tê tái, lạnh thấu cả tâm can. ánh nắng mờ nhạt, không mạnh mẽ như những ngày hè râm ran, nên chẳng thể xua tan đi được những màn sương mù dày đặc bùa vây thủ đô áo - hung được.
mặc cho khí hậu nơi này đang rét buốt, mọi người vẫn thản nhiên mà dạo quanh tản bộ trên con đường lát đá, hay vẫn ung dung biểu diễn nghệ thuật. hắn, một người vẽ tranh đường phố, đang chăm chú vẽ tranh cho dù mặt mình đã sớm đỏ bừng vì lạnh, đôi tay run rẩy lập cập vì rét. hắn chỉ dám xưng mình là người vẽ, không phải họa sĩ. đơn giản, lý do là chả ai muốn gọi một tên trượt đại học mỹ thuật là họa sĩ cả.
gió bắc hun hút thổi lạnh đến ghê người, như xoáy sâu thành luồng. tuy vậy, hắn vẫn như sắt như đồng mà ngồi yên vị trên chiếc ghế để hoàn thiện bức tranh của mình. hy vọng hắn tràn trề, hắn vẽ với tâm niệm những nhà phê bình nghệ thuật sẽ đánh giá cao bức vẽ của mình. sự quyết tâm, ý chí kiên cường của hắn dường như là một đóm lửa hồng, rực rỡ và ấm áp, tỏa nhiệt cho toàn vienna.
y, ussr hay biết đến rộng rãi với cái tên soviet union, một lãnh tụ tối cao của liên xô, hiện đang rảo bước trên con đường vienna. thời tiết lạnh lẽo hay màn sương đang chồng chéo lên nhau không phải trở ngại lớn đối với y. khí hậu của moskva còn khắc nghiệt gấp trăm lần thế này mà y vẫn điềm nhiên sinh hoạt. nhưng đối với người dân bản địa ở đây thì thế này cũng đủ để họ đông cứng rồi, vậy mà vẫn còn mặc nhiên ở đây đi dạo một cách thư thái thì quả là rất tài. gió lạnh lại bắt đầu cuộn lên, y khẽ nhăn nhó. giữ chặt chiếc mũ lông nga của mình, gió nơi đây mạnh thật đấy.
sương dần tan, bắt đầu thưa dần, mọi người mới thấy rõ bóng hình của vĩ lãnh tụ liên xô nghiêm trang. họ lùi lại vài bước, nhìn y với ánh mắt kiêng nể và còn phần dè chừng rồi dành cho hắn cái nhìn an ủi, trong lòng thầm cầu nguyện cho chàng trai ấy. tại sao? bởi vì hắn vẫn lịch kịch với đống màu sơn dầu với giấy vẽ, mà không hề biết y đang nhìn mình không rời.
thôi nào mọi người, chỉ là ussr ngắm người ta thôi mà, có cần phải mường tượng ra khung cảnh y sẽ bóp cổ hắn đến chết không vậy? y đâu đáng sợ và tàn độc dã man đến mức đấy?
đôi mắt màu máu đầy hy vọng và mái tóc đỏ thẫm tràn đầy nhiệt huyết bị gió thổi tung lên cuốn hút y một cách lạ lùng. y đứng đó chôn chân một lúc lâu, kiên nhẫn nhìn hắn chú tâm vào việc vẽ tranh. hắn chuyên chú đến mức mà còn không hề hay biết vệt màu khô xếp chồng lên trên khuôn mặt thanh tú và đôi tay thon dài của hắn, trông nhem nhuốc vô cùng. hắn cặm cụi vào vẽ tranh, đôi tay tỉ mỉ chấm từng điểm, tô từng lớp màu trên tranh.
y lẳng lặng tiến gần đến bên chàng trai, thẫn thờ ngắm nhìn tranh của hắn rồi tấm tắc khen. đẹp, nhưng vô hồn, thiếu vắng cảm xúc quá. nhẹ nhàng tựa lông hồng, y khẽ khàng đặt bàn tay chai sần của mình lên vai hắn. dường như có một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng, hắn giật thột làm rơi chiếc cọ dính đầy màu khi thấy bóng hình đầy ánh hào quang của vị lãnh tụ liên xô. suýt soát thật, chỉ cần bất cẩn chút nữa thôi, một vệt màu dài sẽ yên vị trên bức tranh mĩ lệ của hắn.
"ah, chào ngài, tôi không biết ngài ở đây. thất lễ rồi" - hắn
"xin lỗi vì làm cậu giật mình, cọ của cậu đây" - ussr
ussr sẽ sàng khom người xuống, nhặt chiếc cọ màu cũ kỹ đầy vết xước của hắn, vân vê ngắm nhìn một hồi. y thầm nghĩ, người này túng bấn đến nỗi tiền mua cọ cũng thiếu thốn ư? thở ngắn thở dài, y đưa cọ cho hắn. hắn có phần ngượng ngùng, gò má hơi ửng hồng, liền chộp lấy chiếc cọ rồi nhúng màu tiếp tục quá trình vẽ tranh, cố gắng lờ đi con gấu to bự bên cạnh. y nhìn dáng vẻ của hắn mà bật cười, cũng dễ thương nhỉ?
"chàng trai trẻ, cậu đáng yêu thật đấy. cho tôi mạn phép hỏi tên cậu" - ussr
"t-tôi tên là nazi, nazi german" - nazi
những ngày tiếp đó, ussr thường xuyên ghé qua chỗ của nazi để ngắm hắn vẽ tranh, có cả những ngày hắn dạy y về hội họa. y trú tại vienna lâu hơn dự định, hẳn hai tháng. cả hai phía ngày càng cởi mở và không còn sự gò bó, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lòng hắn đã sớm nở hoa, trái tim y đã mở cửa đợi ngày hắn bước vào. có một bức tường vô hình chắn cả hai bên, đó là tình đơn phương.
xuân cuối cùng cũng đã đến.
cái lạnh, cái sương mù dày đặc của mùa đông cũng thi nhau mà rút về, nhường chỗ lại cho cái ấm của mùa xuân. y day day phần thái dương, khẽ thở hắt, ở liên xô hiện có nhiều biến cố xảy ra chồng chất. y không thể chôn chân tại vienna lâu hơn nữa, phải sớm sắp xếp về liên xô, mặc dù y vẫn còn lưu luyến chốn này, và hắn.
rảo bước trên con đường lát đá đầy quen thuộc, y lần cuối chậm dãi hưởng thụ gió xuân, cái đẹp mỹ miều của thủ đô áo - hung, và cái bóng lưng nhỏ nhắn gầy gò của người thương. y bước đến ngồi bên cạnh hắn, ngón tay dài chai sần sẽ sàng chạm trên ngón tay của người kia, rồi mon men xuống chiếc cọ.
"đừng lướt xuống tranh, nó chưa khô hẳn đâu" - nazi
"em tiếc rẻ bức tranh hả? em vẽ lại được mà, còn ta thì sắp về liên xô đây" - ussr
"sao anh về sớm vậy? ở lại chút nữa đi, không được sao?" - nazi
"thôi nào, đã hai tháng rồi đấy. ta vốn chỉ định đến đây trong một tuần với mục đích du ngoạn. vậy mà vô tình gặp được em, ta ở đây vượt cả ý định. bây giờ ở liên xô nhiều chuyện xảy ra, ta bắt buộc phải về sớm để giải quyết công việc. sao em không đến liên xô ở cùng ta, ta sẽ chu toàn lo mọi thứ cho em" - ussr
"nhưng em muốn ở vienna vẽ tranh" - nazi
"vậy khi nào em thành họa sĩ, còn thành công của ta vượt xa hơn nữa, ta sẽ đến tìm em" - ussr
"thật chứ? bất cứ em ở đâu? bất cứ em là ai? bất cứ chuyện gì xảy ra với cả hai? hứa nhé?" - nazi
"ừm, ta hứa" - ussr
mặt trời lặn dần, khuất sau hàng cây trơ trụi lá. ánh nắng cam chảy xuống con đường, tạo một vệt dài chia nửa hai con đường, dường như nó là hiện thân vết cắt chia ly của y và hắn ngày ấy. đêm xuống, hắn đang trong căn phòng bếp nấu borsch, súp củ cải đỏ, món ăn dân dã của quê hương y. khói trắng và mùi hương ngào ngạt bốc lên, cơ mặt hắn dãn ra không ít. hắn chậm rãi nếm thử hương vị, rồi tặc lưỡi tiếc nuối. giá như hắn thêm một chút kem chua nữa thì món súp này sẽ tuyệt hảo biết bao nhiêu. đột nhiên, tiếng đài radio rè rè vang lên làm đồng tử hắn co lại, đôi tay run rẩy, nồi borsch rơi xuống, súp văng tung tóe khắp nền nhà lạnh.
"thông tin mới nhất: vị lãnh tụ tối cao của liên xô, soviet union, đang trên đường từ vienna về moskva thì bị tai nạn đến thương nặng. hiện đang cấp cứu ở trong bệnh viện, sống chết vẫn còn là điều chưa rõ"
"soviet union, không phải là...ussr sao?" - nazi
tách tách
gò má hắn nóng ran, nước mắt lăn xuống rồi hòa vào súp củ cải đỏ nóng hổi đang loang lổ dưới nền nhà. một loạt tin tức về sự việc ussr đang hấp hối trong bệnh viện được chiếu tiếp sau đó. hắn nhắm tịt mắt lại, đôi tay bit chặt tai mình lại, hắn không muốn nghe nữa, mà cũng chẳng thể nghe nổi. lệ rơi càng lúc càng nhiều, chảy như thác đổ. bờ môi run rẩy kịch liệt, tâm trí hắn rối tung lên, đầu ngày một ong ong. tâm trí hắn như cuộn len rối tung lên, không ngừng mường tượng ra hình ảnh y nằm bất tỉnh dưới nền đất hòa cùng với dòng máu nóng trong rừng. thoạt một khoảnh khắc, trong cái bóng tối, cái ám ảnh sợ hãi về chấn thương của y, văng vẳng bên tai là giọng nói trầm ấm của người. dường như, y đang ở bên cạnh hắn, đứng đó, khẽ xoa đầu, và an ủi rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"ta sẽ đến tìm em"
"ta hứa"
.
.
.
ussr và nazi ngồi đối diện nhau, hai người giờ đây đã tìm thấy nhau, nhưng ở dưới thân phận hoàn toàn khác - kẻ thù không đội trời chung. nazi, không còn là người vẽ rong đường phố với tính cách ngây ngô thuở nào, chỉ để lại một tên phát xít tàn độc, lạnh lùng, xảo quyệt, máu và tội ác ghì chặt vào người hắn. thật đáng buồn, tờ giấy trắng của hắn bị nhuốm bẩn rồi. còn y, ánh hào quang phía sau chưa bao giờ bị dập tắt, thậm chí còn sáng chói và rực rỡ hơn. tờ giấy vẫn vẹn nguyên màu trắng phau, thanh bạch. nhưng, y đâu nhớ mối tình đầu của y ở vienna đâu. nhưng, y đâu nhớ y đã từng hạnh phúc với người trước mặt đâu.
y bị mất trí nhớ sau tai nạn khi từ áo - hung trở về liên xô. thế nhưng, kỳ lạ thay, y chỉ quên sạch đi ký ức về nazi và vienna. còn lại, y vẫn nhớ rõ rành mạch.
bản hiệp ước ribbentrop-molotov đã có chữ kí của ussr, đang quay về hướng của nazi. hắn vân vê một lúc, rồi mới quyết định đặt bút kí vào. y ngồi đối diện, con ngươi màu hổ phách nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc, dè chừng, xen lẫn trong đó là sự hận thù. nazi lấy tay che miệng, không nhịn được mà cười một cách quỷ quyệt. có vẻ, ussr, vẫn giống một con nai ngơ ngác nhỉ?
"được rồi, vậy ta sẽ nói về cái điều kiện mà đầu cuộc họp ta nói nhỉ?" - nazi
[thoại ẩn]
"chỉ có thế thôi, bản hiệp ước này ta giữ nhé? tschüss, liebling~" - nazi khẽ đặt một nụ hôn lên khóe miệng y
"tởm, cút" - ussr
nazi cũng chẳng cợt nhả đùa dai nữa, liền mở cửa đi ra. hắn gấp gọn bản hiệp ước rồi nhét vào trong túi áo quân phục, kéo hạ thấp chiếc mũ đen láy nhằm che đi khuôn mặt mình. hắn, được xếp vào loại tuyệt thế giai nhân, nét mặt của hắn mang vẻ đẹp thuần khiết, ấm áp, mang lại cảm giác an toàn và thân thuộc cho người nhìn. nhưng hắn luôn dấu đi vẻ đẹp trong trắng và tao nhã này, bằng cách bọc một lớp mặt nạ với điệu cười quỷ dị và khuôn mặt ác quỷ và đáng sợ.
trong đêm khuya thanh vắng, mọi ánh sáng đều lắng xuống, nhường cho vầng trăng sáng rực rọi xuống mọi ngóc ngách của berlin tạo nên cảm giác hắt hiu cô quạnh vô cùng. gió thu lạnh buốt thổi vào thư phòng, hắn thoải mái ung dung hưởng thụ cái buốt của thời tiết. thầm nghĩ, vẫn không thể nào so bè với khí hậu của ngày đông vienna ngày ấy.
tiếng cót két của ngăn kéo chà sát vào nhau kêu lên, hắn lấy ra bức tranh sơn dầu cuối cùng mà y được tận mắt chứng kiến hắn vẽ. đã bao nhiêu năm trôi qua, có mảng màu phai đi, có mảng màu bị mốc meo và hỏng hóc. tuy vậy, hắn không vứt đi, hắn vẫn giữ vì nó chứa đựng bao nhiêu ký ức tuổi xuân, bao nhiêu hạnh phúc tình đầu, bao nhiêu tâm tư của hắn ngày ấy. như một thước phim được chiếu đi chiếu lại, từng hình ảnh, từng âm thanh đều chạy ngang qua đầu hắn. khẽ nhoẻn miệng cười, hoài niệm thật đấy nhỉ.
"hah, ta hứa sẽ tìm em cho dù em ở đâu, em là ai, cho dù chuyện gì xảy ra với cả hai. nghe buồn cười thật đấy, toàn là hứa suông, toàn là giả dối" - nazi
"để em cho anh biết, cảm giác bị lừa là như thế nào nhé?" - nazi
hắn thẳng tay, không một chút do dự xé bản hiệp ước thành nhiều mẩu khác nhau. tiếng giấy vang lên trong không gian trống trải và im ắng. vụn giấy rơi lả tả, giống khung cảnh nồi súp củ cải đỏ bị đổ rồi chảy loang cả nền nhà vô cùng. khẽ khàng nhăn nhó, cơn đau đầu như bị búa bổ lại kéo đến, mọi thứ dường như lại quay cuồng, chết tiệt, thuốc an thần của hắn đâu nhỉ?
.
.
.
"tại sao mày lại xé hiếp ước!? đồ dối trá!!!" - ussr gằn giọng, tức đến tím tái cả mặt
"ồ, không ngờ tới phải không? cho ngươi hiểu được cảm giác bị lừa của ta ngày ấy như nào, thằng hứa suông. hah, ngươi cũng gian dối chẳng kém cạnh ai đâu, soviet union ạ!!!" - nazi
hứa...?
"ugh- chết tiệt" - ussr
đầu y choáng váng quay cuồng kịch liệt khi vô tình ngẫm về lời nói của hắn khi cả hai lại gặp mặt thêm một lần nữa. tay chân bủn rủn, đến đứng yên còn không vững và đôi mắt bị hoa hết lên làm y vô tình ngã vào tủ sách ngay gần đó. chồng sách rơi thẳng vào đầu làm y khẽ gầm gừ lên vì đau đớn. thế nhưng cũng nhờ nó, y đã phần nào cảm thấy tỉnh táo hơn, và nhớ được lại một vài hình ảnh về vienna trong quá khứ.
thủ đô áo - hung thơ mộng
mùa đông lạnh tê tái.
màn sương dày đặc.
chàng vẽ rong với đôi mắt màu máu đầy nhiệt huyết.
nhớ đi, nhớ lại đi.
"em muốn ở vienna vẽ tranh"
"hứa nhé?"
"tôi tên là..."
.
.
.
"không, không, làm ơn đừng đi!!!" - ussr
y chợt hoảng hồn tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng áo. dư âm của cơn đau đầu khiến y chóng mặt có phần mất tỉnh táo. tiếng cửa vang lên, là một bác sĩ nữ cao ráo, xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh thăm thẳm tựa sự tận cùng của đại dương, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, đậm chất xứ sở bạch dương. cô ấy tên là alyona svetlana, là một bác sĩ tài giỏi, cũng là một trong những người hầu thân cận và trung thành bậc nhất với y.
"chỉ huy?" - alyona
"cô svetlana, ta đã từng đến vienna đúng không?" - ussr
alyona trầm mặc, đắn đo một lúc lâu, rồi cũng ậm ừ gật đầu một cái. cô nói riêng, những người đồng chí luôn sát cánh bên y và những người hầu thân cận đều nói chung, đã cố gắng che dấu và không đề cập đến chuyện đi áo - hung của y. vậy mà làm cách nào mà chỉ huy của họ lại có thể nhớ ra vậy?
"chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? cái người mắt đỏ ấy là ai?" - ussr
cứ ngỡ là ký ức về vienna của ussr đã quay trở về, alyona cứ vậy mà ngồi thao thao bất tuyệt. hỏng rồi chị tôi ơi, chỉ huy đáng kính mà chị luôn một lòng hướng về của chị chưa nhớ lại đâu, bây giờ quay xe lại có khi là kịp đấy...
"ngài đã định đến vienna tầm một tuần, với mục đích là du ngoạn. nhưng khi gặp một chàng vẽ rong ngoài đường, ngài đã ở đó tận hai tháng. khi ngài chở về moskva, đang trên đường đi thì không may gặp tai nạn. ngày ấy, ngài hấp hối, sống dở chết dở, ai cũng sốt sắng. đến khi ngài tỉnh, thì lại không nhớ gì về vienna" - alyona
nhờ vào những lời thuật lại của cô, y cũng nhớ mang máng được phần nào, lòng rạo rực tự hỏi chàng vẽ rong kia là ai mà khiến y lưu luyến ở vienna những hai tháng. nhưng đến khi tên người ấy được tiết lộ, như sét đánh ngang tai, y không thể tin nổi vào những lời đang được rót vào tai. ký ức về tình đơn phương thuở nào, ký ức về tuổi xuân ngày ấy thi nhau kéo về, để lại cho y một cảm xúc hỗn loạn đến khó tả.
"ngài không ngờ tới phải không? thực sự người bên cạnh ngài suốt hai tháng ở vienna lại chính là kẻ thù của ngài, third reich. tôi không hề nói dối, tôi là alyona svetlana, là người hầu không bao giờ nói dối hay phản bội ngài, thưa chỉ huy" - alyona
"được rồi, cô svetlana, ra ngoài đi. tôi cần bình tĩnh và suy ngẫm lại vài thứ. tôi vẫn còn hơi hồ nghi" - ussr
"vâng. ngủ ngon, chỉ huy" - alyona
tiếng cửa khẽ vang lên, để lại một mình ussr trong căn phòng tối tràn ngập ánh trăng. vầng trăng chiếu qua cửa sổ mờ, tạo thành một tấm thảm hoa đẹp một cách kiều diễm. đến khi gió đi qua, những cành cây sẽ sàng lay động, làm tấm thảm chuyển động theo. trên cành lác đác vài bông tử đinh hương tím lịm, phảng phất mùi thơm nhẹ quanh căn phòng. y dựa lưng vào thành giường, có lẽ không thể giấu nổi tình cảm sâu nặng cho nazi ngày đông năm ấy rồi.
ai thổi lòng ta chút nắng hạ, để tình này vương mãi đến tận thu.
.
.
.
phòng tuyến cuối cùng của đức quốc xã đã bị liên xô phá hủy không thương tiếc. lính hồng quân từng bước mạnh mẽ oai phong tiến đến trung tâm đầu não của đức quốc xã. họ đi với tâm trạng kiên quyết và đầy hy vọng, nhất định lần này liên xô sẽ thắng đậm! nazi thấy loáng thoáng bóng dáng của lính hồng quân mà nghiến răng nghiến lợi, kế hoạch của hắn giờ đây bị y bóp nát đến bung bét cả. hắn tuy cũng phẫn nộ lắm, nhưng biết giờ đây mình đang lâm vào trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nên cũng nhục nhã, ê chề chạy xuống căn hầm bí mật.
tiếng bước chân của lính hồng quân ngày càng rõ. giây phút ấy, nazi liền biết số phận mình không thể kéo dài hơn nữa, nam tào đã gạch sổ tên hắn rồi. ngàn thu vĩnh biệt, hắn chỉ mong ai đó chúc hắn phiêu diêu miền cực lạc thôi. lạch cạch tiếng lắp đạn vang lên, hắn chỉa vào thái dương của mình. thà chết vì tự tử, nhất định không bại trận trong tay soviet union và lính hồng quân.
"dù có thế nào, anh cũng không thể bắt được em đâu" - nazi
"từ đầu, chúng ta đã không tìm thấy được nhau" - nazi
tình mình dừng chân thôi...
nhờ vào trực giác nhạy bén, y vô tình tìm được đường đến căn hầm bí mật của hắn. vội vàng, hớt hả chạy xuống từng bậc thang, y như đi guốc trong bụng hắn, y biết hắn định làm gì tiếp theo. tự sát, bây giờ nazi chỉ còn nước tự sát thôi. mở toang cánh cửa gỗ mục nát, khung cảnh hắn nằm yên trên nền sàn lạnh với vũng máu đỏ tươi đập vào mắt y. hắn chết, nhưng mắt vẫn mở, như vẫn còn vương vấn với nước đức yêu dấu. máu dưới nền nhà đỏ lòm, như mái tóc và đôi mắt của hắn vậy, vô hồn như nhau. nhưng nó, đã từng lung linh lắm mà...?
y ngồi phịch xuống nền đất bẩn ẩm ướt, rong rêu mọc đầy. cặp mắt hổ phách ánh lên hào quang, nay đục ngầu thấy rõ nhìn cái xác lạnh tanh trước mặt. kiếp người này của hắn cũng hẩm hiu nhỉ, y thầm nghĩ. giá như được quay về cái thời mà hai người còn bên nhau thì tốt biết mấy. giá như được quay về cái thời mà hắn còn chưa lấm bụi trần thì tốt biết bao nhiêu.
"vẽ cho ta một thêm một bức tranh nữa, được không em?" - ussr
kẻ không ngoảnh lại, người quằn quại ôm buồng ngực trống không
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top