#9 Thế giới nhân loại
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô buông lời cay đắng.
_____o✤o______
Hôm nay Nazi sẽ cùng nhóm của mình làm bài luận mà Ussr đã giao cho vào vài ngày trước- chủ đề về Chiến tranh Việt Nam. Nazi ngồi trong thư viện cùng nhóm của mình, ngoài hắn ra thì còn có 5 người nữa: 4 nam 1 nữ.
Nazi gục mặt trên bàn, tay hắn vò tóc bực bội. Làm sao mà hắn biết được Chiến tranh Việt Nam có những chuyện gì diễn ra chứ ! Lúc nó xảy ra thì Nazi cũng nằm dưới đất ngủ với giun dế từ lâu lắm rồi, mộ của hắn cỏ cũng mọc xanh rờn như đầu của mấy lũ fuckboy, làm sao mà hắn biết được chi tiết nó như thế nào ??
Điều hắn ấn tượng với quốc gia này chẳng qua trước kia nó là thuộc địa của thằng France, ngoài đó ra thì hắn chẳng biết gì cả.
Ban đầu hắn tính hỏi Việt Hòa , ngoài hai anh em kia thì Việt Hòa cũng biết cực kỳ rõ còn gì. Nhưng cuối cùng Nazi không hỏi nữa, dù sao tháng này cũng không phải rằm, Việt Hòa hiện đang ở trang viên chứ không ở dưới nhân loại.
Mà, nhờ vả người khác cũng không phải phong cách của Nazi.
Nhóm 6 người bọn họ đã lục sục trong thư viện suốt hai ngày hôm nay, hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đọc nhiều sách quá lâu khiến Nazi cảm giác như hắn sắp đột tử về với bố hắn rồi. Đôi mắt của Nazi cứ như hoa hết cả lên, sắp hoa đến mức đổi thành màu xanh đỏ tím vàng đến nơi =))
Mà, nhóm làm việc của Nazi có chút đặc biệt, không phải vì cái lũ này giỏi giang hay là siêu nhân con nhà người ta cái gì đâu, mà là do cái đám lứa này đều ghét chung một người: Tài.
Giới thiệu một chút về Tài: thì như cái tên của mình, Tài vừa đẹp trai vừa học giỏi. Ngoài đẹp trai trong nhiều tiền, cậu ta đích thị là gu của biết bao chị em say đắm.
Quay lại vấn đề, Tài và nhóm của cậu ta luôn đứng đầu trong các phong trào hay làm bài luận của nhóm. Vì sao ư? Vì nhà Tài có Google- ý người ta là cậu của Tài là một tiến sĩ nghiên cứu lịch sử, và Tài thì mới móc thông tin từ người cậu của mình, cả về tư liệu và hình ảnh.
Và hơn hết, là gã thanh niên này cũng giỏi ra trò.
Theo lời của các nữ sinh- Tài đúng kiểu con nhà người ta, chuẩn mã gen tốt chị em cần sưu tầm.
Đấy là người ta nói thế chứ Nazi có biết Tài là thằng nào đâu. Tiếp xúc với đám nam sinh thì biết được Tài thì đẹp trai vậy thôi nhưng cái nết thì ra hết chuồng gà.
Miêu tả chính xác nhất Nazi vô tình nghe được từ đám nam sinh là: từ nhỏ Tài đã khuyết tật mất cái nết sống đạo đức lành mạnh, đâm ra lớn lên điểm GDCD hơi thấp, tầm cỡ là đếu có điểm nào vì Tài không có đạo đức- Tài đéo làm được bài.
Nói thẳng ra là mất dạy ấy.
Nazi: "..."
Nazi hạn hán lời, hắn chẳng còn gì để bình luận thêm bởi trường hợp này. Nazi không biết Tài là ai, và hắn thì cũng chẳng có hứng muốn biết.
Nhưng Tài ơi là Tài, mày ăn ở kiểu gì mà để bọn nó phốt thành cái loại " khuyết tật đạo đức " thế này thì cũng đến khổ.
Mà Nazi có quan tâm gì đâu. Việc mình lo trước, lo chi xa.
Cơ mà, cái lý do mà nhóm của Nazi ghét cay ghét đắng Tài như vậy không phải do cái nết của Tài- có khi nư Tài thành ra như thế cũng do chúng bịa cũng nên, lý do chính đáng để chúng nó chê ỏng chê eo một gã có vẻ ngoài hoàn hảo, hơn gì hết là bởi vì cái thành tích đồ sộ của Tài. Vì nhóm Tài luôn thắng họ, hơn họ một bậc.
Và với lòng đố kị, nhóm 4 nam 1 nữ kia cho rằng cậu ta thắng chẳng qua là có một người cậu làm tiến sĩ. Đổi lại nếu không có người cậu đó, Tài chẳng là cái gì.
...
..
.
Lần này, Nazi không nhịn được bật cười mỉa mai mấy tiếng. Xem hắn vừa nghe thấy gì, cái lòng đố kị của đám sinh viên này cũng hay thật đấy. Nó làm hắn nhớ tới Việt Hòa và lòng đố kị vượt bậc của hắn.
Nazi ban đầu đã nói sẽ chẳng buồn quan tâm đến nam sinh tên Tài kia, nhưng lại một lần nữa, đời mà bình yên thì đời không nể.
Nhóm của Nazi sẽ gộp làm việc chung với nhóm của Tài.
Nazi: "..."
Anh em ghét Tài vcl: "..."
Nhóm Tài: ???
Tin này vừa được giáo viên chủ nhiệm báo tới còn chưa đầy một tiếng, còn sốt dẻo, còn nóng, vừa ném vừa cãi nhau. Cái nhóm của Nazi thì cứ như bị cắn phải thuốc mà phát điên hết cả lên. Chúng nó đạp bàn đạp ghế mắng ông chủ nhiệm như con đẻ.
Còn Nazi, hắn tịnh tâm ngồi đọc tiếp những cuốn sách lịch sử, vừa tìm thêm kiến thức cho bài luận nhóm, vừa xem thằng America thua như thế nào để lúc về còn chọc nó nhục chơi.
Ai cũng biết vết thương lòng của America chính là cuộc chiến khi đó.
-----------
Cuối cùng nhóm của Nazi cũng phải vác mặt đi hội tụ cùng nhóm với Tài. Mà địa điểm, thì chính là nhà Tài- vì nhà cậu ta đủ rộng, và quan trọng hơn hết là người cậu làm tiến sĩ kia.
Nhưng xu cà na thay, người cậu kia có việc và đã rời nhà đi từ hôm qua, nghe người giúp việc nói có lẽ ông chú ấy sẽ về vào ngày hôm sau.
Rõ phiền phức.
Nazi ghét nhất là chờ đợi, hắn sẽ phải ở đây chờ đến thối ruột, hoặc là xách đít đi về, sau đó lại phải lặn lội lên đây thêm một lần nữa.
Nazi: "..."
Nazi chọn ở lại. Mệt một lần thôi ai rảnh đâu mệt nhiều. Mà cũng vì thế, Nazi mới chứng kiến được tận mắt là nào là một ngày mà đáng để hắn phải ám ảnh đến suốt đời.
- Hừ, cuối cùng thì lũ bất tài chúng mày cũng cần đến tao.
Vâng, đây là Tài, là con người làm mưa làm gió trong tâm trải và lời kể của người khác. Mà " người khác " ở đây không bảo gồm Nazi- hắn có quan tâm gì đâu.
Tài theo thói quen mở mỏ hỗn ra khìa khịa. Bởi cậu ta biết tỏng cái nhóm này không ưa mình, mà, cứ làm như cậu ta ưa ớt yêu thương gì cái lũ này lắm ấy.
Nhóm của Nazi nghe thấy cậu ta nói vậy thì cũng tức lắm, Nam- cậu ta " vẫn " cùng nhóm với Nazi- muốn lao vào tác dụng một lực vừa đủ theo phương thẳng đứng lên bản mặt của Tài.
Theo như logic của Nam và những đứa nam sinh khác thì cái bản mặt của Tài cũng chỉ để tập cơ tay thôi chứ chẳng làm được tích sự gì cho đời.
Nazi: "..."
Hơ, trẻ trâu vl.
Nazi vẫn tĩnh tâm rồi đọc sách, bỏ mặc đám lứa chúng nó thi nhau nghiến răng ken két. Mãi đến khi phát ngôn chấn động của Tài tìm đến tai hắn, Nazi mới chịu bỏ sách xuống, ánh mặt nhìn Tài giống như đang nhìn một đứa " nhân loại hèn kém "
- Đã ". bất tài " thì còn cần đến mày hở Tài ?
Tài: "..."
Sinh viên: "...
" hơ hơ, đừng tưởng bố mày người Đức mà không biết chơi chữ Tiếng Việt nhá"_Nazi
Tài ngu ngơ nhìn Nazi, đang cố tiêu hoá phát ngôn của hắn vừa quăng trả cho cậu ta. Đến lúc nhận ra, Tài chỉ khó chịu bỏ khan mấy tiếng, cậu ta nhăn mặt, trợn mắt lườm lườm Nazi.
- Lườm ít thôi, tao móc mắt mày ra đấy.
Tài: "..."
Ơ cái đ*o gì thế ?! Thằng quái nào đang ở nhà tao đây ?
Tài hoang mang cực mạnh, cậu ta không nói được gì, chỉ nhìn Nazi đang vô tư đọc sách trên ghế. Nói thật là Tài không hề quen biết gì đến Nazi hết. Chúng ta cũng chẳng trông mong được gì ở việc Nazi sẽ làm quen với từng ấy người trong cả một giảng đường mấy trăm người.
Ban đầu nhìn Nazi cũng thuận mắt nên Tài cũng có thiện cảm con mắt lắm, thế mà cậu ta còn chưa kịp mở miệng gáy câu nào mà hắn đã độp lại cậu ta cứ như muốn dùng lời bịp mồm Tài lại vậy.
Mất thiện cảm ! Quá mất thiện cảm !
Tài nhăn mặt, môi trề ra, cậu ta khó chịu bỏ đi lên phòng mà không nhìn Nazi nữa.
Một lâu sau, Tài quay lại, vất mạnh vào người Nazi những cuốn sách giày cộp khiến hắn giật mình đánh rơi cuốn sách đang đọc giở.
Khoé môi hắn bị gáy sách vô tình quẹt vào khiến nó bị tước da.
Nazi im lặng liếc mắt đến Tài đang đứng đối diện hắn, hắn liếm liếm môi đang rát, im lặng nhìn chằm chằm Tài khiến cậu ta nổi cơn lạnh lẽo.
Hắn cầm lấy một cuốn sách giày trên đùi, tựa những cuốn sách đều rất giống nhau.
" Thế chiến thứ hai part 1 " " Thế chiến thứ hai part 2 " và part thứ en nờ.
Nazi: "..."
Cái quần què gì vậy ?
- Vừa rồi mấy câu mày nói khiến tao chẳng thoải mái tí nào đâu, mày cứ làm như mày giỏi hơn tao ấy.
Tài chống tay lên bàn, cậu ta thoải mái nói với hắn, thỉnh thoảng lại trề môi, nhăn mặt lườm hắn.
Nazi: ???
- Vậy nên tao với mày thách đấu đi !
Nazi: "..."
Nazi: ???
•
•
•
Cuối cùng, Nazi với Tài đã có một cuộc thách đấu. Nazi không biết hắn vì sao lại nhận lời, mà cũng chẳng biết mình đã nhận lời thách đấu bao giờ. Nazi ngồi tần ngần, hắn còn không biết vì lý do củ chuối gì mà lại dẫn đến hậu quả đến mức Tài phải đi thách đấu người khác vì cay cú.
Cơ mà, Nazi cảm thấy trò thách đấu này dở hơi kinh khủng, hắn còn cảm thấy Tài như bị ngáo bả giải đoạn cuối ấy.
Vì sao ư ?
Vì nội dung của nó là về WWII.
Nhưng Tài có biết gì đâu, cậu ta không biết Nazi là đế chế Quốc Xã - người bình thường ai lại nghĩ thế.
Với logic của Tài, Chiến tranh Việt Nam thì người Việt Nam nào chả biết, thế nên cậu ta đã chọn một cuộc chiến tranh nổi tiếng khác - nhưng, không phải lúc nào nó cũng đủ nhiều thông tin để chiến thắng được cậu ta.
Với tất cả những tài liệu trong nhà Tài, cậu ta tin tưởng rằng cho dù Zi có tra Google thì cũng không thể chiến thắng cậu ta.
Vì tính công bằng, Tài miễn cưỡng cho mấy đứa sinh viên còn lại tính thời gian.
Đám lứa còn lại chúng nó nhìn nhau, sau đó méo miệng nói 1 tiếng. 1 tiếng thì hơi ít, nhưng bọn họ nghĩ rồi, 1 tiếng thôi, rảnh đâu nhìn chúng mày chúa hề suốt 3 tiếng đồng hồ.
Trầm cảm bome.
1 tiếng, Tài nhốt mình trong phòng tư liệu của cậu. Cậu ta đóng kín cửa, không cho Nazi vào hay động vào đống tư liệu dù chỉ là lớp bụi của nó.
Nhóm sinh viên dù chỉ đang gặm drama, nhưng nhìn hành động của Tài thì cũng vô cùng cáu.
Cậu ta đóng cửa như vậy thì Tài thắng chắc rồi còn gì. Trên mạng làm gì có nhiều thông tin hơn tiến sĩ được !
Nazi chỉ ngồi đọc sách trên ghế, nhưng không như bọn họ nghĩ là hắn đang đọc sách về WWII, mà là đang đọc về Chiến tranh Việt Nam.
Nazi vẫn muốn làm nhanh đống bài tập này hơn là đặt não vào cuộc thi tầm phào nào đó.
Nếu so với thắng Tài, thì nếu hắn thiếu bài, đảm bảo Ussr sẽ dần hắn một trận như những lúc Nazi bố láo với y vậy.
Nghĩ đến đây, người hắn nổi cả da gà.
----------------
Nazi đã có một buổi chiều nhàm chán- và mệt mỏi. Có lẽ do lâu lắm rồi hắn chưa trải qua cảm giác với không khí phòng họp.
Nhóm Nazi còn hai ngày để hoàn thành bài luận, nên nhóm bọn hắn sẽ ở lại nhà của Tài một đêm. Nghĩa là tối nay hắn sẽ nghỉ làm một buổi và không về nhà vào đêm nay.
...
Nam từ phòng tắm bước ra, dùng khăn tắm lau nước trên tóc. Nazi đã nằm xả lang trên giường ngủ từ lâu, có lẽ vì khoảng thời gian ngủ ngoài sofa khiến hắn mẫn cảm với nệm giường, nằm xuống là ngủ như chết
Nên nhớ, Nazi vẫn luôn ngủ ngoài sofa từ những ngày đầu tiên bị đá xuống thế giới nhân loại. Nhiều lúc hắn còn tự hỏi bản thân phải ghét Ussr đến mức nào mà còn làm khổ cả bản thân.
Có lẽ là ghét cây ghét đắng.
Nam đứng thừ người trước giường của Nazi, nhìn hắn đang ngủ mà suy nghĩ. Cậu ta hiện đang rất bối rối, không biết nên dùng thái độ nài để đối mặt với Zi. Cậu ta cho Nam thấy một khía cạnh khác về cuộc sống của cậu, và cũng cho Nam cảm nhận cảm giác ganh ghét là như thế nào.
Nam vừa cảm thấy có thiện cảm với Nazi, mà cũng vừa đố kị với hắn.
- Mày nhìn tao cái gì Nam ? Tắt đèn đi, tao chói.
Nazi mở hé mắt, có lẽ vì quá buồn ngủ, con ngươi của hắn bị đảo lên trên, đến lúc mở ra chỉ thấy một phần còn người gần như sắc đỏ.
Nam dụi mắt, cậu ta tự cho là mình bị hoa mắt. Làm sao đồng tử người lại có màu đỏ được chứ.
Nam lắc đầu, sau đó tắt điện phòng rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top