#9 Mời ma

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Nhà ăn bệnh viện luôn là nơi tập trung nhiều người. Bệnh nhân - người nhà bệnh nhân, y tá - y tá trưởng. Khá nhiều người cho một khu vực nhỏ vừa. Nazi len lỏi khỏi hàng người chờ lấy thức ăn, tay hắn xách ba bọc đồ, đựng đầy cơm hộp và mấy thứ lỉnh kỉnh linh tinh. Nazi đã suy ngẫm sâu xa rằng lý do gì mà hắn lại là người đi mua đồ ăn ? Trong  khi hắn chỉ vừa mới nhập viện và hai đứa kia thì rảnh rỗi vô cùng.

Nazi nhìn thấy xa xa có mấy bóng người. Nazi không nhận ra nhanh chóng được đó là ai, ba người đó vừa đi ra từ phòng bệnh của hắn. Nazi nhận ra được mỗi Macau trong số đó, nhưng Nazi chẳng hành động gì hay nói bất cứ điều gì vì hắn nghĩ nó không cần thiết.

Ngẫm nghĩ lại những thành phần như mấy con chim non đang há họng ra chờ đồ hắn mua về để tống vào bụng trong phòng bệnh, Nazi tự hỏi có khi nào hay tin JE đang thoi thóp, Macau và những người anh em thiện lành của gã đã đến để mở một cuộc tổng tiến công gã qu.ân phi.ệt bằng những lời xỉ vả và nhục mạ hay không ?

Chắc là có.

Thế thì cũng đáng đời lắm.

Nazi phát hiện ra, bản thân hình như hơi nhiều chuyện.

/ Cạnh /

Nazi mở cửa, và hắn thấy JE với Poland đang ngồi thu lu một góc, và trong phòng thì nhiều thêm hai cái đầu đo đỏ. Nazi nhận ra ấy là Việt Nam và China.

Việt Nam đang đút ( tống ) cho China ăn.

Nazi lại suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ thôi: rằng hắn không biết cái thứ sức mạnh chó má nào đã đem một đám bọn hắn gộp chung vào một cái phòng bệnh bé tí như mắt muỗi.

WHO, ông không thấy một cái phòng bệnh mà đến 4 người núc nha núc nhúc quá đáng lắm à ?

Nazi đặt túi đồ xuống, duỗi vai vào cái, và cái túi đã biến mất vào tay của JE. Nazi đưa mắt nhìn China đang mệt mỏi nằm oằn mình trên giường bệnh êm ái. Cổ y cũng quấn một lớp băng trắng ởn, nhưng mỏng hơn so với hắn rất nhiều. Nazi thoang thoảng thấy mấy vòng đỏ tròn, tím đen quấn quanh cái cổ của China.

Chẳng biết nói gì.

Nazi sẽ chẳng nói gì, nếu hắn không nhìn sang Việt Nam. Mặt cậu ta tối sầm lại, chẳng nói năng hay phản ứng bất cứ điều gì xảy ra xung quanh. Kể cả việc ngoài ông cháu China đang thoi thóp mất hồn bay vía trên giường ra,  thì cậu ta chính là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất, và đang ngồi thu lu giữa một đàn (?) ph.át x.ít đang đói ăn. Xong, không biết do coi thường những lão về hưu đã thất bại thảm hại hay gì đó, mà Việt Nam chỉ chăm chăm gọt táo, hay làm gì đó phục vụ cho China đang rên rỉ đau.

- Chuyện gì vậy ?

Nazi hỏi JE, và nhận lại cái lắc đầu đồng đều từ cả Poland và JE. Việt Nam từ lúc China tỉnh lại đã chẳng nói gì, cậu ta không nói gì, cũng không làm gì, cứ như Việt Nam không phát hiện ra sự hiện diện của JE và Poland vậy.

Và khuôn mặt thì treo biểu cảm chán chường, cáu kỉnh đến đáng sợ.

Và, nếu đem một Việt Nam hiện tại so với Việt Nam lúc nào cũng tưng bừng nhảy nhót lắc lư suốt ngày, có lẽ ai đó sẽ lên Google và tra cách chữa bệnh tâm thần phân liệt ngay lập tức và chẳng ngần ngại gì.

Nazi cũng có suy nghĩ ấy, hắn muốn gọi Ba Que hỏi xem rằng " đứa em " quý báu nhà hắn ta có bị đập đầu vào cái chỗ chó má nào không.

Nhưng suy nghĩ sâu xa thêm một chút, rồi lại nhìn Việt Nam đang ngồi gọt táo, Nazi nghĩ lại : Thôi bỏ đi.

-----

Poland vừa ăn ( ăn chùa suất cơm Nazi vừa mua về ) vừa nghĩ ngợi. Thật hiếm khi mà có thể chứng kiến một chuyện kỳ bí nào đó khi còn sống. Mà cũng không hẳn là chứng kiến, mà chính Poland là một yếu tố nào đó trong " sự cố " nọ.

Nghĩ đến đây, Poland rầu thối ruột, cậu ta nghĩ đến Vatican, có lẽ cứ dính líu đến ma quỷ hay là điều gì đó đại loại thế, điều Poland nghĩ đến đầu tiên là Vatican- một kẻ thể hiện đức tin của mình công khai đến độ như sợ có người không biết là hắn theo Đạo ấy.

Hắn ta vơ vét ti tỉ thứ trên đời giống với hình chữ thập, và treo cả tá thánh giá trên người khiến Vatican trông cứ như một cái bóng đèn điện 220V biết đi, làm Poland loá mù mắt chó.

- Hay là chúng ta đi tìm Vatican nhỉ ?

Poland nói, xét theo tình hình hiện tại, cả bọn hắn chẳng khác nào là cá nằm sẵn trên thớt rồi, chỉ chờ bị chế biến rồi hốc thôi.

Poland có nghĩ đến China- một nước Châu Á với en nờ câu chuyện duy tâm, nhưng nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ...chắc hết cứu rồi.

Nazi nghĩ ngợi một lúc, dường như đang cố phân tích điểm khả thi cho ý kiến của Poland, và khi mà hắn thấy nó cũng hợp lý, Nazi liền xỏ dép đi ngay.

Nazi không hỏi ai sẽ đi và ai đi với hắn, vì hắn thừa biết dù có hỏi thì chúng nó sẽ bị điếc tạm thời hết cả. Cuối cùng thì Nazi cũng phải đi thôi.

------

Poland đến bên giường của China, ngắm nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến tê liệt của y. China không muốn ăn nữa, nhưng dường như Việt Nam không hiểu, cậu ta cứ dí xìa thức ăn kề sát miệng China.

China:"..."

- Nó không muốn ăn đâu.

JE nói, và cho vẻ " tao là người hiểu nó nhất ở đây ". Lý do đơn giản cho việc JE xía vào việc ăn uống của người ta là vì gã đang muốn biết lý do China bị úp sọt.

Cụ thể ra là hắn bị " úp sọt " như thế nào. Liệu có bị gặp ảo giác như bọn hắn hay không ?

Câu trả lời tất nhiên là có. Nhưng China kể, và y kể, nhưng nó thật mơ hồ. China chỉ biết thoang thoáng rằng y đã bị ai đó dùng dây siết chặt lấy cổ.

Và khi đã cố dẫy dụa đủ, China cảm thấy cổ mình bị bẻ gãy ngay sau khi China chộp được con dao và chém hung thủ bị thương, và rồi y bất tỉnh.

- Mơ hồ quá.

JE chép miệng. Gã quân phiệt còn đang định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng , nhưng lời sắp nói ra lại bị nuốt trở lại vào trong, bởi một người nữa bước vào.

Antatnia.

Antatnia bước vào, trên tay cầm một túi hoa quả vừa mới được mua từ siêu thị. Không biết ai đã nói cho cậu ta số của căn phòng này.

Và cũng không biết là đã có ai nói với Antatnia rằng căn phòng này đã quá chật chội hay chưa...Nhưng rõ ràng là Antatnia đến thăm bệnh.

Trên tay của Antatnia vẫn còn một mớ vải băng bó. Cổ và một bên má cũng được dán băng rất cẩn thận.

Cái bộ dạng tả tơi từ mấy tuần trước nay vẫn còn.

- Xin chào.

Antatnia cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top