#8 Mời ma
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Tiếp diễn sau đó đã trôi qua hai ngày, chủ đề kỳ quái sau đó đã sớm hạ nhiệt xuống, không mấy ai nhắc đi nhắc lại những điều quái dị kia nữa.
Nazi, JE và Poland vẫn dính chặt một chỗ ở phòng bệnh, không phải vì lý do gì quá sâu sa, mà là vì WHO một mực không cho ba người rời khỏi cái bệnh viện ấy nửa bước.
Một chút phiền, nhưng cũng tốt, Nazi cảm thấy ngoài việc ở chung thế này hơi chật chội, nhưng ít nhất là ba người có thể tự gõ cho nhau tỉnh nếu ai đó lại bị mê hoặc rồi lại tự mình đăng xuất.
Chẳng hạn như JE ấy, gã mấy tiếng trước định đập đầu vào tường- lao xuống bên dưới từ cửa sổ, nhưng chưa kịp đập thì Nazi đã tát gã vêu mõm rồi.
Một phát tát tỉnh liền.
Mà mấy bận này, đêm Nazi khoẻ mơ thấy ác mộng lắm. Mơ một lần thì sợ tụt quần, mơ nhiều- tự nhiên Nazi thấy nó cứ nham nhảm kiểu gì ấy.
Mấy bận này cũng có kha khá người đến thăm bệnh, cả Việt Hoà mọi khi ít ra ngoài lắm cũng chịu xách quần chạy đến bệnh viện thăm Nazi.
Với vẻ ngoài tỏ ra là người " bạn tốt " đến thăm bệnh, thật ra là Việt Hoà chỉ đến ngó xem Nazi chết chưa. Mà khi nhìn thấy Nazi còn sống nhăn răng, hắn chỉ ngồi một lúc rồi lại xách quần về.
- Nó à nó hả ? Nó mà là bạn tao á hả ? Không.
Nazi nhìn gã vừa rời khỏi với hai con ngươi căng như sắp rách, JE ngồi bên cạnh vừa ăn chuối vừa vỗ vỗ vai Nazi.
- Sếp cáu ít thôi, nó lại hiện ra làm sếp cắn đứt lưỡi đấy.
- ?
Nazi vồ đến ụp gối vào mặt JE, khiến miếng chuối gã chưa kịp nuốt mắc ngang cổ, JE kêu oai oái.
[...]
Tiếng nói chảy trong bồn vang lên róc rách, tiếng bát đĩa va chạm leng keng. Nghe ít thì tựa như thanh mảnh dễ chịu, mà nghe nhiều lại khiến người khác đôi chút nhức đầu.
Việt Nam đứng trước bồn rửa bát, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ với quần đùi. Vẻ mặt Việt Nam thoáng ngơ ngác, tựa như đang nhấn chìm vào trong suy nghĩ nào đó, cậu ta hoàn toàn không để sự chú ý của mình vào đống bát chưa rửa. Tay Việt Nam vô quy luật khuơ trong cái bồn đầy bát đĩa.
Việt Nam: !!!
Bỗng tay Việt Nam quơ phải gì đó lạ ở trong cái bồn. Nước bồn trắng đục, sủi toàn bọt, cậu ta hoàn toàn không biết tay mình móc phải cái gì đang lẩn trong làn nước đục ngàu. Việt Nam nhấc ngón tay mình lên khỏi chiếc bồn, ngón tay mảnh khảnh cậu ta nhấc lên, kéo lên những sợi nhỏ đen dài, ướt sũng quấn kín ngón tay.
- Êu vãi !
Việt Nam nhận ra nó là một búi tóc vừa rối vừa dài, cơn tởm lợm chạy dọc khắp cả nguời, vung tay hất nhúm tóc rối ướt sũng vào thùng rác.
Hai cánh tay Việt Nam da gà da vịt thi nhau nổi lên, mấy cái thứ thừa cặn trong bồn rửa bát chưa bao giờ hết trở thành nỗi sợ oái ăm của Việt Nam.
Nhưng hôm nay, Việt Nam thấy là lạ. Thay vì là mẩu xương gà xương vịt gì đó, thì đó lại là một nhúm tóc vừa dài vừa rối, ướt nhĩnh và đen ngòm
Nhà Việt Nam...làm gì có ai để tóc dài..
Việt Nam nhìn xuống cái bồn còn chất một đống bát, nước trong bồn mặc dù đã chuyển thành màu đục hơi ngả vàng, nhưng cậu ta vẫn có thể nhìn thấy nhưng sợi đen dài trôi lơ lửng trong làn nước.
Tóc. Thật nhiều tóc ! Thật nhiều tóc dài quá !
Trong lúc Việt Nam đang lúi húi nhìn bồn rửa. Đằng sau lưng Việt Nam, một bóng người đi tới, đôi bàn tay ướt ướt tái nhợt bỗng túm vào vai Việt Nam khiến cậu ta giật mình quay lại !
Việt Nam: !!!
...
Việt Nam: ???
- Hòa ?
Việt Hoà nhìn Việt Nam đang dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn mình, hắn đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu.
- Mày giật mình cái gì ? Làm gì mờ ám hả ?
Việt Hoà ngó vào bồn rửa bát, lại thấy một đống bát đĩa vẫn còn nguyên si, chưa rửa lấy một cái. Hắn sầm mặt lại, đưa mắt lườm con người đang đứng bên cạnh kia.
Việt Nam cười hề hề, nhưng sau đó ngay lập tức phản ứng lại, lôi kéo Việt Hoà nhìn kỹ hơn vào bồn rửa bát.
- Ở đây có tóc ni ! Nhiều tóc lắm, tôi hãi quá không dám rửa !
Việt Nam vừa nói, vừa kéo tay Việt Hoà, bắt hắn phải nhìn kỹ cho bằng được. Nhưng tuyệt nhiên..
- Làm gì có.
- Hả ?
Việt Nam ngơ ngác. Chẳng lẽ Việt Hoà lại không thấy ? Một nhúm tóc to đùng ấy cơ mà. Việt Nam nhòm đầu vào nhìn, cái làn nước đùng đục ấy, tuyệt nhiên không thấy một sợi tóc nào cả, vật giống tóc cũng không.
Vẻ mặt Việt Nam mờ mịt, rõ ràng vừa rồi cậu ta thấy trong bồn có rất nhiều tóc cơ mà ? Không thể nào là cậu ta nhìn lầm được !
Việt Nam nhìn xuống thùng rác- cái chỗ vừa rồi cậu vẩy nhúm tóc dính trên tay mình xuống, nhưng quả nhiên, chẳng thấy nó đâu. Mọi việc diễn ra khó hiểu, Việt Nam nhìn rõ rành rành nhúm tóc ấy, nhưng giờ thì nó lại biến mất tăm như chưa từng xuất hiện vậy.
" Chẳng lẽ mình nhìn nhầm ? "
Nhưng Việt Nam vẫn thấy lận cận trong lòng ở đâu đấy. Làm sao mà cậu ta nhìn nhầm được nhỉ ? Cậu có chơi đồ bao giờ ?
- Răng ? Mày không rửa bát rồi lại nói linh tinh hả Nam..
Việt Hoà thở hắt mấy hơi, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười cười vui vẻ, giơ hai cánh tay của mình lên. Lúc này Việt Nam mới để ý đến cánh tay của hắn. Hai cánh tay được bôi thêm một lớp gì đó hơi ướt, màu thứ đó nhợt nhợt khiến cánh tay của Hoà gần như cánh tay của một cái xác chết đuối.
Việt Hoà khẽ lắc cánh tay của mình, lắc qua lắc lại.
- Thằng Đại Hàn nó cho tao tuýt thuốc trị sẹo ấy. Tao hỏi mày cần không tao cho một tuýt ?
Việt Nam lộ ra ánh mắt khinh miệt và nghi ngờ. Cậu ta nhìn trên xuống Việt Hòa, chép miệng. Đại Hàn - " đồng nghiệp cũ " của Việt Hoà, vốn hai người họ ít khi nói chuyện với nhau làm Việt Nam còn tưởng Việt Hoà không còn qua lại với cái gã ấy cơ.
- Eww, anh cứ qua lại với gã làm gì ? Anh Trận ảnh đập chết-
Lời còn chưa kịp thốt ra hết, thì cái tay của Việt Hoà đã tác dụng vật lý lên vai của Việt Nam khiến cậu ta tắt nắng.
- Qua lại cái gì ! Mày nói như thế thằng Cộng nó nghe được chết tao à ? Má mày.
Kết thúc với chữ " Má mày ", Việt Hoà đánh thêm một cái nữa lên vai Việt Nam khiến cậu ta kêu oai oái. Việt Nam méo miệng, lùi lại ra xa, đưa ánh mắt lườm lườm Việt Hoà khiến hắn càng thấy rợn ngợp hơn.
- Anh cứ giữ lấy mà dùng ! Tôi đưa cho anh Trận dùng ấy, xem anh ấy có đánh bỏ mẹ anh không !
Nói rồi, Việt Nam chạy biến, trước khi mà Việt Hoà kịp vồ lấy cái chổi mà phóng về phía cậu ta. Việt Hoà thở hồng hộc, tức tối đến đỏ cả mặt.
...
..
.
Việt Hoà: "..."
- Nam !!! CÁI ĐỐNG BÁT NÀY MÀY RỬA CHƯA !!!
-----
Việt Nam đến tìm China, cậu ta ngó người qua cửa chính, nhìn ngó qua lại tìm hình bóng của China. Nhưng dù Việt Nam có nhìn thế nhìn kỹ đến thế nào, thì cũng chẳng thể thấy China ở đâu cả.
- Việt Nam hở ? Anh lại đến tìm China chứ gì. Anh ấy ở trong phòng riêng ấy !
HongKong đứng ở bên cửa nhà nhìn thấy Việt Nam thì nói ngay. Dường như việc Việt Nam hay sang chơi đối với HongKong chẳng còn là việc gì quá lạ lẫm. Cậu ta sang đây mà không tìm China mới là việc lạ ấy.
Việt Nam cười tủm tỉm, dong dỏng bước theo chân của HongKong - mặc dù cậu ta biết Việt Nam biết thừa phòng China ở đâu, nhưng theo phép lịch sự khi tiếp khách, thì HongKong nghĩ rằng mình vẫn nên đi theo thì hơn.
- Hai hôm nay không thấy anh ta ra khỏi phòng...
Hongkong nói bâng quơ, dường như đối với cậu ta, việc China rú rí trong phòng suốt mấy ngày không ra là một điều quá đỗi bình thường vậy. Đó là một việc bình thường, nhưng không hiểu sao hôm nay, HongKong lại nhắc đến nó.
Đến HongKong cũng không biết vì sao. Cậu ta chỉ cảm thấy mình cần nhắc đến thôi.
Hongkong chỉ đi theo Việt Nam đến phòng của China thôi, để cậu ta ở đó- để Việt Nam đứng trước cửa phòng của China.
Trong căn phòng không bật đèn, không có lấy một chút ánh sáng. Có lẽ không quá tối, là do mắt Việt Nam chưa quen với bóng tối, nên cậu ta đi trong căn phòng với chút cảm xúc mờ mịt và luống cuống.
Việt Nam muốn mở công tắc đèn, nhưng dù cậu ta có cố căng mắt ra nhìn đến cỡ nào, thì căn phòng cũng quá tối để Việt Nam có thể nhìn rõ.
/ Bịch /
Chân Việt Nam đá trúng cái gì đó, Việt Nam cảm nhận được, nó hơi mềm, lạnh, thuôn và lớn cỡ bắp tay.
Nó là cái gì nhỉ ?
[....]
Việt Nam lần mò một chút, cuối cùng tay cậu ta cũng chạm đến được một vật gì đó giống công tắc. Và tất nhiên nó là công tắc đèn- Việt Nam bật nó lên.
Ánh đèn nháy vài cái liên hồi, kêu lách tách rồi bật sáng hẳn. Cả căn phòng sáng bừng lên, Việt Nam nhìn căn phòng được bật sáng mà khẽ thở phào mấy hơi.
Căn phòng truyền thống không quá rộng, ngăn nắp và gọn gàng. Căn phòng thoáng chốc rơi vào vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió hun ngoài cửa sổ và rèm cửa bay lất phất.
Việt Nam đang thắc mắc rằng China đang ở đâu, phòng y không bật đèn, và cậu ta cũng ở trong phòng một lúc rồi, nếu China ở trong phòng thì ít nhất y cũng phải ra ngoài chứ nhỉ ?
- China ?
Việt Nam gọi, nhưng căn phòng không vang lên nổi một tiếng động. Quá yên tĩnh, bên tai Việt Nam chỉ vang lên mấy tiếng lách tách khe khẽ từ bóng đèn.
- Cậu ta ra ngoài à ? Lạ nhở, HongKong nói China ở trong phòng cơ mà...
Việt Nam thì thầm mấy tiếng, có lẽ nghe giọng chưa một chút thất vọng. Cậu ta đã lọ mọ mãi mới bật được cái đèn, ấy mà China không có ở trong phòng.
China có thể ở đâu được nhỉ ?
Việt Nam lùi lại mấy tiếng để nhìn toàn cảnh hơn căn phòng, chính là để nhìn xem China có thể ở đâu. Bỗng chân cậu ta vướng vào cái gì đó, một vật thuôn dài, lạnh và lớn như cánh tay.
Việt Nam nghĩ cậu ta đã vấp vào một thứ đến hai lần. Nhưng lần này không dừng ở một cái vấp chân, Việt Nam mất đà ngã ra sau, ngã tựa sát vào bức tường. Cậu cảm giác mình ngã vào ai đó. Thớ vải màu đỏ và vàng sẫm màu, hơi lạnh bốc toát ra " cơ thể " đó khiến Việt Nam cảm thấy một cơn lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Việt Nam quay người lại, thì bỗng khuôn mặt cậu ta vặn vẹo tái nhợt đi. China ngồi bên góc tường, cả người rũ xuống gần như chạm đất. Cổ y tròng qua một sợi dây thừng dài, móc trên đến xà nhà, nó gần như treo cả cơ thể China lên lơ lửng.
Cả người China toả ra hơi lạnh, cả người cứng ngắc như khúc gỗ. Mu bàn tay lật ngửa của y hoá thành một mảng tím tái do tụ máu.
----
Cuối cùng China cũng dính chưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top