#7 Sinh tử ly biệt

° Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Chương trước tôi ca ngợi tình phụ tử cho đẫy vào, sang chương này tôi lại chả biết miêu tả cảnh Nazi và Germany đoàn tụ kiểu gì. Vậy nên...

--------insert quá trình Nazi and Germany bla bla --

------

Nói thật, Germany đến giờ phút này vẫn không thể tưởng tượng nổi bản thân vừa gặp phải chuyện gì.

Cha anh vậy mà đã chết đâu - không, nhầm quá, là cha anh chết rồi- đội mồ dậy - chạy loanh quanh mới đúng

Nazi ngồi trên sofa, đối diện Germany. Phải nói hắn cực kỳ lo ngại khi nhìn Germany cứ ngu ngơ như thằng ngáo bả từ nào giờ.

Thằng con hắn bị đơ máy từ lúc Nazi nói mình là cha anh.

Dảk quá sao tin nổi.

- Con xin lỗi !

Germany tỉnh cơn mê. Anh đứng dậy, lướt qua chỗ Nazi ngồi.

- Cha cần ăn gì không ? Con nấu cho.

Nazi ngạc nhiên khi nghe Germany nói nấu cho mình. Chỉ là hơi cảm thấy hụt hẫng khi bản thân không chứng kiến được cảnh con lớn khôn như thế nào.

- À khô- được thôi. Gì cũng được.

Nazi muốn từ chối, vì vốn hắn chẳng ăn được gì suốt 2 tuần vừa rồi. Không phải hắn không muốn ăn, mà là ăn không được.

Nazi cảm thấy mình như chỉ hớp không khí cũng đủ no rồi ấy.

Nhưng nghĩ lại thôi, dù ăn vào chả có cảm giác gì, nhưng đồ của Germany mà, ít nhất hắn cũng sẽ ăn để thằng bé không đau lòng.

Ừm, sự thật thì Germany sẽ chẳng đau lòng chỉ vì bị từ chối ăn đồ anh nấu đâu.

---

Germany nấu rất nhanh, hầu hết là đồ ăn truyền thống ở Đức. Nazi có chút hoài niệm, mặc dù hắn ăn vào chả có chút mùi vị gì cả.

Nhạt nhách.

Nghĩ đến đây, Nazi cau chặt mày. Sự thật thì bây giờ Nazi chả khác gì cái xác di động cả. Hắn không ăn, không uống, mấy nhu cầu đào thải cũng không nốt. Dường như hệ tiêu hóa của hắn đã không còn hoạt động.

Ai mà biết chỉ riêng hệ tiêu hóa thôi chứ. Người Nazi lạnh ngắt còn gì.

Tiếng chuông cửa vang lên ở ngoài cửa chính. Nazi định đứng dậy mở- như một thói quen, nhưng sau đó hắn lại ngồi xuống, lẳng lặng bê đống đồ ăn vào phòng bếp.

Hắn chả muốn gặp ai cả.

...

Germany mở cửa. Là Ussr.

Chả hiểu sao y lại đến đây - Ger tự hỏi.

- Cơn gió nào đưa ngài đến đây thế, Ussr ?

- Ừm.

-...

Germany: "..."
Nề mẹ nó quạo quít ghê.

Germany chỉ cười cười, anh mở lớn cửa cho gã tiền thế cao lớn nào đó bước vào.

Vì Nazi đã vào phòng bếp, nên Ussr cũng chẳng biết đến sự xuất hiện của hắn.

Bình thường Ussr chỉ đến đây để bàn về việc huấn luyện quân sự ở trang viên.

Thật buồn cười khi mấy tài liệu đó UN đã để Germany giữ- vì anh là người quen thuộc với giấy tờ nhất.

Làm việc 9 tiếng một ngày.

Germany không thể là một người bình thường.

Nazi đang ăn thì lập tức ngừng lại khi nghe thấy giọng Ussr loáng thoáng ngoài phòng khách. Tay hắn có chút run rẩy, cầm cái muỗng cũng chả vững nữa.

- Ôi, vãi cớt.

Thay vì biểu hiện như phản ứng cơ thể. Nazi lại tự nhiên cảm thấy vui vẻ và may mắn kỳ lạ.

Vốn Nazi còn định hỏi chỗ ở của Ussr để tìm đến ám y. Nhưng giờ Ussr tự đến thì hắn bớt mệt đi còn gì.

Đứng nép sâu sau vách tường, Nazi thò mắt ra nhòm lấy Ussr.

Từ trong căn phòng bếp nhỏ bé, không bật quá nhiều đèn để có thể nhìn rõ từng chi tiết từ bên ngoài.

Nazi tựa người bên vách tường, hắn đưa con mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào cái dáng cao lớn của Ussr ngồi trên sofa.

Con mắt hắn híp lại, tạo thành một đường cong nhẹ bên khóe mắt, con ngươi co rút lại vừa nhỏ vừa đỏ rực.

Ussr ngồi một lúc, y cảm thấy một ánh mặt như muốn gi.ết người nhìn chăm chăm mình.

Ussr lập tức quay về phía nhà bếp- điều này làm Germany giật mình.

Nhưng dù vậy, hành động của y vẫn không đủ nhanh lẹ để nhìn thẳng mặt Nazi.

Ussr chỉ nhìn thấy mấy lọn tóc màu đỏ sẫm của Nazi khi hắn chưa kịp thu vào.

- Gì vậy ?

Germany hỏi. Anh mong Ussr chưa phát giác gì đó.

- Có gì đó..

- Chắc mèo thôi.

Germany đáp bâng quơ, chưng hửng, anh xáo đám giấy thành một độn, xếp bằng chúng.

- Cậu nuôi mèo trong nhà à ?

Ai mà chả biết cái thứ dòng giống đẻ ra thanh niên này sợ mèo vcl ra.

Germany không trả lời, chỉ cười cười.

Nuôi mèo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa còn gì. Đằng nào thì cha anh cũng " ngỏm " từ lâu rồi.

Ussr chỉ nán lại thêm một lúc, Germany cũng nhanh chóng tiễn y về rồi chạy đi họp ngay.

Nazi nhìn thằng con mỗi giờ mỗi phút đều làm hục hùng như tó, chỉ biết nuốt nước miếng vào trong.

...

Nazi đến nhà kho.

Nazi lộn xộn tìm kiếm trong đó một lúc, hắn móc ra một cuộn dây thừng dài, đủ chắc.

Ná cầm sợi dây trên tay, môi nhếch lên một cười ghê rợn. Dường như hắn đang nghĩ về một điều gì đó, một điều duy nhất hắn nghĩ đến khi nhìn thấy Ussr.

Gi.ết chết nó.

-------

Ussr trên đường trở về nhà. Y vói tay vào túi áo, miệng huýt sáo giai điệu của quốc ca Liên Xô.

Mặc dù Ussr không biểu lộ gì nhiều, nhưng hầu như người ta đều có cảm thấy hôm nay Ussr có vẻ khá vui.

Chắc y vừa gặp chuyện gì đó.

Về đến nhà của mình, Ussr mở khóa cửa, đi vào.

Đóng cánh cửa sau lưng, Ussr ngồi xuống sofa.

Y cười, rút tay khỏi túi áo, tay Ussr đang nắm một cái gì đó.

Một cái gim cài áo. Nó nhỏ, cũ và đầy vết xước, chằng chịt dấu hiệu của thời gian. Một chiếc gim cài hình chữ thập .

Là cài gim của Nazi.

Hiểu sao Ussr có nó không ?

Y đã lấy được nó từ nhà Germany.

Ngay chỗ sofa Nazi từng ngồi ăn trước khi lủi vào bếp.

Ussr không cần biết Nazi có vừa ăn uống hay làm gì ở chỗ đó hay không...

Ussr nhìn ngắm cái gim cài trên tay. Nó đã cũ, mặc dù đã được rửa sạch sẽ, nhưng bên trên vẫn chằng chịt những vết xước từ đất đá.
Và dấu hiệu mài mòn bởi thời gian.

Ussr không cần biết Nazi đã ăn uống hay làm gì ở đó, y chỉ cần biết Nazi đã từng trở về nhà của hắn.

Nazi đã ở đó.

Và Ussr chỉ cần biết như thế là đủ.

Ussr ngồi trầm ngâm, khóe miệng y kéo lên một nụ cười thỏa mãn.

Miết nhẹ cái gim cài trên tay.

- Nazi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top