#7 Mời ma
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Tại bệnh viện của WHO, JE ngồi trên giường bệnh, phe phởn nói chuyện với IE và Poland. Có lẽ vì hai người JE cùng Poland báo bệnh gần như cùng lúc, nên hai người được xếp cho cùng một phòng dưỡng cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng hãy nhìn lại JE, trông ánh mắt và vẻ mặt của gã chẳng có vẻ gì là của một người vừa ngã từ tầng hai cao lố lố xuống, gãy lòi cả xương ra cả. Ngược lại thì lại là IE, người đáng lẽ không nên tỏ ra cái biểu cảm đau khổ cùng mệt mỏi như chính mình mới là người bị ngã ấy.
IE cảm thấy uể oải và sắc mặt của hắn đã đỡ trông gớm ghiếc hơn sau một đêm dài đầy suy nghĩ và rối bời.
Vì sao tôi lại phải nặng nề đến múc dùng từ "gớm ghiếc " ?
Vì vẻ mặt IE lúc ấy mặt cắt không còn nổi giọt máu, khuôn mặt của hắn trắng bệch ra, nhợt nhạt, và sự kinh hãi phủ khắp đầy trên biểu cảm của gã ph.át x.ít nọ. So với ng.ười chết, có khi IE còn muốn trắng nổi bật hơn cả người ta.
Cộng thêm với biểu cảm như thấy ai đó đặt dứa lên pizza truyền thống của hắn, gần như khiến gương mặt của IE có gì đó vừa kỳ cục, lại gần như là trở nên quái dị.
Còn Poland, mặc dù trông vẫn còn cau có đôi chút vì bị đập chết, nhưng qua một đêm ngon lành và mát rượi, thì trông có vẻ như đã chẳng thèm để chuyện ấy lên ngọn đầu đề nữa.
JE với Poland ngồi đánh bài với nhau, còn IE thì đã trở về sau một đêm mệt mỏi rã rời.
Tiếng cửa phòng bệnh vang lên lách cách, tiếng bánh xe cáng luồn lách vào căn phòng.
Hình như có bệnh nhân mới - JE nói với Poland, và cậu ta gật gật đầu.
Tiếng y tá vang lên khe khẽ bên cạnh, tiếng người bước chân hỗn độn và tiếng WHO ho húng hắng.
- Làm sao mà gã này ra nông nỗi kia được hay thế ?
- Tôi không biết.
WHO hỏi ai đó, và đáp lại là cái giọng trầm đục, chậm rãi và nghe có vẻ người nói đang tức mình điều gì. JE chỉ cần nghe qua và gã liền biết được người nói là ai. JE quay lưng lại, kéo tấm rèm ngăn cách giữa các giường bệnh. Kín đáo nhìn trộm sang bên kia.
Gã ngó ra được và nhìn thấy cái bóng của Ussr đang đứng trước cái giường nọ. Y cúi xuống nhìn người đó.
- Ussr ??? Sao thằng già lại ở đây ?
Dĩ nhiên là JE không bao giờ nghĩ Ussr sẽ tới phòng này để thăm bệnh, vì phòng này chỉ có gã và Poland mà thôi, mà thề có Chúa, đời nào Ussr lại đi thăm bệnh hai người chứ ?
JE nhìn sâu hơn xuống dưới, nhìn cái giường. Có người nằm trên đấy, đắp chăn ngang ngực và đang ngủ thiu thiu. JE nhìn, và gã thấy cái làn da đo đỏ ấy thật quen.
Là China hả ? Việt Nam như ? Hay là...Nazi ?
- Nazi...?
JE nhớ ra ngay, Ussr mà đưa tận vào bệnh thì chắc là Nazi rồi, vì cái nhiệm vụ quản thúc gã quái gở nọ vẫn luôn đè nặng lên vai của Ussr, và gần như ngấm vào máu của y rồi. Có hết cũng theo thói quen lẽo đẽo theo để dòm thôi.
Còn Việt Nam chắc hẳn còn đang ở nhà với Mặt Trận rồi. JE nghĩ thế, nhưng gã vẫn không chắc mấy. Nhưng cái giây phút mà JE thốt lên cái tên của kẻ độc tài ấy, Ussr chầm chậm quay đầu nhìn qua giường của hai người họ. Đôi con mắt ánh vàng của y tối sầm lại, âm u và lạnh ngắt.
Ussr nhẹ nhàng gật đầu.
Cái gật đầu của y khiến JE đông cứng cả người, kể cả Poland cũng trở nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
JE nhảy xuống giường, gã đi đến gần chiếc giường của Nazi và nhìn hắn. Nazi đang nằm bất tỉnh trên giường, cả khuôn mặt hắn tái nhợt đi, cứ như bên ngoài cơ thẻ phủ thêm một lớp sáp mỏng tang- trắng bệch. Có lẽ do mất máu quá nhiều. Cổ Nazi quấn một lớp băng dày, gần như có thể siết chặt lấy cổ hắn.
JE nhìn đến ngơ ngác, trong đầu gã lúc này có cả tá câu hỏi. Nazi bị sao thế ? Ai làm hắn như thế ? Và tại sao lại như vậy ?
Trong đầu JE loé lên một ý nghĩ- một ý nghĩ ngắn ngủi gần như chỉ là lướt qua.
Có khi nào...Nazi cũng bị thứ đó gi.ết mất không ?
Nhưng chỉ khi vừa suy nghĩ đến chuyện đó thôi, JE lập tức phủ nhận nó. Chỉ có những ai chơi trò chơi thì mới bị thứ đó đuổi theo thôi, Nazi không những không chơi, hắn trong lúc đó còn ngủ không tỉnh giữa giấc, thì làm sao mà Nazi có thể bị thứ đó-
- Hắn làm sao ?
Poland đi lên phía trước một bước, nhìn Nazi một lúc rồi nhìn Ussr. Cậu ta hỏi y, và gương mặt Ussr trong thoáng chốc có gì đó khó nói. Không phải là không thể nói, mà là y chẳng biết nói làm sao.
Nói hắn tự c.ắt cổ mình sao ?
Và, chẳng do dự tiếp, Ussr thực sự nói, nhưng y không biết nên sắp xếp lời nói thế nào. Những từ ngữ đảo vòng trong họng của y, những cuối cùng cũng không biết phải nói ra như thế nào.
Tẩm ngẩm tầm ngầm, Ussr mới nói. Những những lời của y khiến hai Chs đối diện lạnh người, phần tóc gáy lành lạnh, buôn buốt.
- Tao không biết. Nazi...Nazi, hắn tự dùng dao cắt cổ mình. Tao không biết tại sao hắn lại làm vậy ? Tao hỏi hắn rồi, nhưng hắn không nói được... Hắn tại sao lại như vậy ? Tại sao lại như thế, mày có biết không ?
Ussr lặp lại nhiều lời, và con mắt âm trầm của y nhìn JE khiến người hắn nổi một tầng mồ hôi. JE cảm giác rằng Ussr hiện tại - có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
Tên Cộng Sản nổi điên ư ? Không tin nổi.
May thay, đã quá hạn giờ cho người nhà thăm bệnh nhân, và dù Ussr không muốn đi cho nữa, y vẫn phải ra về. Điều này làm JE và Poland thở nhẹ một hơi. Tự nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, à không, là cảm thấy may mắn.
JE muốn tiễn gã Cộng Sản kia đi lâu lắm rồi.
Tiếng cánh cửa đóng lại chỉ vừa mới vang lên tiếng lạch cạch- cho biết Ussr đã đi xa căn phòng. Bỗng chiếc chăn trên người Nazi vang lên tiếng loạt xoạt, hắn đột nhiên mở mắt rồi ngồi bật dậy bất thình lình khiến Poland hét ầm lên - cậu ta định cầm cái gối bên cạnh quật thẳng vào mặt Nazi.
- ÁAAA !!!
Poland gào thét ầm ĩ tring cơn hoảng loạn, và những câu gào thét còn chưa thoát ra hết khỏi họng, miệng Poland đã bị nhồi đầy vải chăn. JE nghe thấy tiếng hét Poland thì vội vã quay lại, thì gã thấy Nazi tỉnh rồi.
Nazi vẫy vẫy tay ra hiệu JE đến gần.
- Mày khoẻ chưa ?
Nazi hỏi nhỏ nhỏ, giọng hắn rất yếu, đặc sệt, còn nghe có chút tạp âm nghe rất khó chịu. JE bày ra vẻ mặt rất phong phú, gã có chút ngạc nhiên.
- Ơ kìa, em nghe ông Ussr bảo sếp không nói được cơ mà ?
Nazi gãi gãi đầu, hắn tự nhiên cảm thấy có chút gì đấy mất tự nhiên, và có một tí cảm giác cáu bực. Mặc dù đã được WHO chữa cho không còn lấy vết thương chảy máu nào, nhưng cái cảm giác lưỡi dao lạnh ngắt, sắc mỏng lia trên cổ vẫn khiến Nazi rùng mình.
Trả lời câu hỏi của JE, Nazi không quá tỏ vẻ gì quan trọng.
- Tao lừa nó mà.....
Nazi nghĩ ngợi, nghĩ đến vừa rồi cách đây mấy tiếng hắn có tỉnh lại một lần. Lúc đó WHO chỉ vừa chữa xong cho hắn thôi, thế mà vừa kịp hé được cái mí mắt, còn chưa mở miệng gáy được câu nào thì Ussr đã xông vào hỏi Nazi liên tục. Y hỏi từ sức khoẻ hắn, hỏi hắn đến cả hành động " kỳ lạ " của Nazi sáng nay.
Cái cảnh hắn tự c.ắt cổ mình ấy.
Nazi nhớ chứ, hắn nhớ như in. Nazi nhớ rằng bản thân chỉ đang làm bữa sáng, hắn không nhớ mình làm bao lâu, nhưng sau đó Nazi thấy có người tiến tới đằng sau mình.
- Nazi ?
Người đó gọi hắn, Nazi quay lại, hắn nhìn thấy Ussr. Nhưng khuôn mặt của y lại lạ lẫm đến cực điểm - hắn cảm thấy vậy.
Khuôn mặt Ussr lạnh lẽo, đôi mắt y hơi tối, ánh mắt y nhìn hắn thật lạ lẫm và vặn vẹo, đến Nazi còn nổi lên một mối nghi ngờ quái đản.
" Người trước mắt hắn thực sự là Ussr hả ? "
Nazi không kịp nói thêm câu nào, thì kẻ mang hình dáng của Ussr đó đã lai đến, rút dao chém cho hắn một nhát.
Đến khi máu lan ra đỏ sậm, cơn đau đớn đánh úp đến khắp tâm trí, thì Nazi mới thấy Ussr đang đứng cách hắn rất xa, khuôn mặt của y lúc này lại tái nhợt và hoảng sợ đáng lạ.
Trong đầu óc Nazi rối rắm. Tầm nhìn hắn mờ mịt đi.
Ussr đã chém hắn cơ mà ? Nhưng tại sao y lại đứng xa như thế ? Có hai Ussr, kẻ kia đâu ? Gã đâu ? Gã đâu ?!
...
..
.
- Nazi ! Nazi ! Tỉnh tỉnh gái ơi.
Tâm trí đang trôi miền xa xôi của Nazi bị mấy cái lay vai kéo về, JE khom người trước mặt Nazi, một tay quơ qua lại trước mặt Nazi. Nazi nhìn JE chăm chăm, hắn nghĩ ngợi - chỉ là nghĩ thôi: Nếu JE trước mặt hắn này cũng là giả thì sao ?
- Tại sao mày lại ngã từ lầu xuống ?
Nazi hỏi hắn, và điều này làm JE giật mình, gã nhướn hai bên mày, tỏ ra thái độ mất tự nhiên thấp thoáng. Poland khom người nhìn JE, mắt cậu ta hơi mở rộng ra.
- Em có biết đâu, thằng IE nói em tự nhảy xuống đấy chứ.
Phải rồi, JE lúc đó sau khi tiễn Nazi và China ra về, gã đóng cửa lại, quay lưng về phòng chuẩn bị thay cái áo khác đàng hoàng hơn. Nhưng khi JE chỉ kịp quay lại, một bước chân còn chưa kịp nhấc, thì gã nghe thấy tiếng Nazi gọi hắn.
Nazi đứng ló người trước cửa chính, thò đầu nhìn vào trong nhà.
Nazi nhìn JE chằm chằm.
Rồi hắn đưa tay vẫy gã đến gần mình.
JE thề rằng lúc đó không biết gì hết, gã chỉ nhớ mình đến gần Nazi, và tiếng thét chói tai của IE đánh tỉnh JE. Nhưng dẫu gã tỉnh táo lại thì cũng đã muộn, JE tỉnh táo, và gã thấy mình đang rơi từ trên cao xuống.
Và " bịch ", ý thức của JE rút mất tăm.
Nazi nghe JE kể thì hắn không tiếp thu được gì ngoài cảm giác rối rắm đến đau đầu. Hắn đang cố suy nghĩ, rốt cuộc tất cả mọi chuyện là đang xảy ra theo một quy luật nào ?
Chỉ vừa mới hôm qua, bọn họ đã nghĩ chỉ có 4 người Antatnia, Việt Nam, JE và Poland là sẽ bị thứ kia đuổi gϊếŧ, vì họ đã chơi trò chơi đó. Nhưng nghĩ lại, hành động " tự c.ứa cổ " mình của Nazi hoàn toàn chẳng bình thương chút nào.
Lý do nào ? Đến lý do Nazi cũng không biết tại sao hắn lại phải tự hại bản thân cho được ! Vốn dĩ, trong tầm mắt của hắn, Ussr mới là người tấn công hắn ấy chứ.
- ÁAA, Đau đầu vãi !
Nazi gào lên cáu tiết, hắn vừa cào cào mái tóc của mình vừa vùi mặt vào lớp chăn, cứ như Nazi đang tự làm mình ngạt thở để hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ hơn.
Hắn, JE, Việt Nam, Poland và Antatnia có điểm chung nào không nhỉ ?
- Điểm chung...
Nazi thì thầm. Bọn hắn có điểm chung nào không nhỉ ? Chính cái điểm chung ấy mới là lý do để cái thứ qq đó tìm đến bọn hắn chứ ?
Nazi vẫn giữ nguyên cái tư thế ngả đầu trên chăn ấy- mặc dù hắn thấy đau cổ vcl. Tròng mắt Nazi đảo lên trần nhà, trên tường và đảo vòng khắp nơi. Nazi cứ thì thầm " Điểm chung " trong miệng, đến mức Poland gần như cảm thấy tinh thần của Nazi bị trục trặc đâu đó.
- Thôi sếp ơi, nghĩ làm gì. Chúng ta bây giờ chỉ cần xác định nó và cẩn thận hơn là được.
Lúc nó tấn công hoàn toàn là lúc họ không ngờ tới nhất. Lúc nấu ăn, tắm và thậm chí chỉ là đang đi lại mở cửa bình thuờng như JE mà thôi.
Nazi nhìn JE ngây một lúc, sau đó hắn cười khủng khỉnh, gật gật đầu.
- Ờ nhở ? Nghĩ làm mẹ gì đau đầu...
Nói rồi, Nazi trực tiếp túm chăn lên đầu và chuẩn bị ngủ. Chưa đầu 20 phút sau đó, Nazi đã đi vào giấc ngủ và tâm trí hắn không còn vướng bận mấy đến mấy vấn để quái đản gần đây.
Vì tại đây, hắn không chết, làm gì Nazi phải sợ hãi ?
Sợ đau hả ? Tất nhiên là không.
Nhưng trong giấc ngủ, Nazi vẫn cảm thấy hắn đã bỏ quên điều gì đó, cụ thể là hắn đã bỏ quên ai đó thì đúng hơn.
- Mình bỏ quên cái gì nhỉ ?
Nazi nghĩ ngợi trước khi tâm trí hắn trở nên mơ hồ, bị kéo vào giấc ngủ sau khoảng thời gian nho nhỏ hơi chút mệt mỏi.
----
Nhưng Nazi, ông ngủ ngon lành thật đấy, nhưng ông bỏ quên không nói chuyện này cho China mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top