#6 Thế giới nhân loại

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

_____o✤o______

- Im đi, đừng để tao phải xẻo từng thằng..

Nazi ngồi trong phòng khách, bên cạnh là cả đám người ồn ào, ầm ĩ cãi nhau.

- Mày làm hỏng nồi thịt kho của tao rồi thằng Việt Cộng chết tiệt !

Việt Hòa vừa khóc trong lòng vừa gào lên thẳng mặt với Mặt Trận. Trông cậu ta lúc đó tuyệt vọng lắm. Vì Mặt Trận đã cẩm chổi vụt Việt Nam, và vì một lý do nào đó, anh quơ cây chổi trúng vào nồi thịt kho Hòa làm từ sáng sớm- còn bắc trên bếp. Làm đổ bỏ mẹ hết cả nồi.

Hôm nay là rằm tháng 7, theo lẽ thường thì nhà Việt sẽ làm cỗ cúng kiếng như mọi năm- đó cũng là lý do vì sao mà Hòa và Mặt Trận lại ở dưới này thay vì ở trang viên.

Việt Nam ngồi hậm hực một góc- cậu ta ngồi quay lưng với mọi người, mặt quay vào tường. Việt Nam muốn ăn " Ốc quế sầu riêng " nhưng Trận không cho nên cả hai mới cãi nhau.

- Xàm xí..

- Im đi !

Ussr thúc khuỷu tay vào thắt lưng Nazi, kêu hắn im miệng. Cứ mở mồm ra là ăn nói mất dạy. Nazi xì một tiếng, hắn lườm nguýt Ussr, sau đó cũng chẳng làm gì nhiều.

Hắn chống tay, nhìn Việt Hòa , sau đó mới nhìn Mặt Trận. À phải, nhìn mặt anh, Nazi đã nhớ đến một chuyện trước đây khi nghe America nói với hắn.

Nghe thú vị lắm.

- Ngươi là...Việt Cộng hả ?

- Hả ? Cái gì ??

Mặt Trận hỏi, anh thắc mắc hắn đào đâu ra cái tên đó. Thường thì anh chỉ thấy America và Việt Hòa là gọi như vậy.

- Tên America từng nói với ta " Lũ Việt Cộng là một đám phản tặc ở trên núi, người gầy tong teo như nghiện và yếu đến không vác nổi một con gà ". Mà nó cũng nói nguơi hay lúp trong mấy lùm cây lắm...

Mà giờ..nhìn chẳng giống chút nào lời America nói cả. Nazi giờ mới nhận ra tên tư bản kia được cái phét là giỏi. Nghĩ đến cái mặt ngứa đòn của America, Nazi tự nhiên thấy ngứa cả lòng.

- Có hả ?!

Việt Nam lập tức quay lại. Còn Việt Hòa - tất nhiên là hắn biết và biết rõ từ lâu, chỉ ngồi ôm bụng run rẩy nín cười. Mặt Trận vung tay tát vài đầu hai người mỗi đứa một cái, sau đó chỉ cười bâng quơ.

- Tôi biết lâu rồi...

---------o✤o-------

Nazi và Ussr trở về nhà, để yên cho gia đình kia làm cỗ cúng kiếng. Trước lúc về, Nazi còn nhớ như in hình ảnh của Việt Hòa đứng thù lù trước cái nồi tơi tả nằm chỏng nằm trơ trong bồn rửa bát, mặt sầm lại và miệng lầm bầm gì đó.

Ngày hôm sau, Nazi lại đi học như bình thường, dường như hắn phải nén lòng mình lắm mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh ai gặp hắn cũng gọi " mày mày em em "

Thôi đi, tuổi hắn đủ làm cụ kị chúng nó luôn ấy. Nhưng mà thôi, kệ.

Nazi thấy phía cổng trường có mấy gương mặt không thân quen lắm. Có cậu bạn cùng bàn kia - Nam và mấy thằng bị hắn dồn gậy vào họng. Nazi mặc kệ đi qua. Mấy lứa cũng tự động lủi đi mất, Nam đứng ở một góc cạnh cổng trường, nhìn theo hắn rồi cũng chạy theo.

Nazi đi vào lớp, đến tận chỗ ngồi rồi hắn mới biết rằng mình có một kẻ bám đuôi. Lại là Nam. Giới thiệu một chút về cậu ta thì: Nam là lớp phó học tập của nhóm, cậu ta thường phụ trách làm các bài luận cho khoa và làm bảng thống kê sổ điểm. Nói chung là cũng khá vất vả.

Nam nhỉnh hơn Nazi một chút, đeo một cái kính mỏng và để mái hai ngôi. Sinh viên mà.

- Hôm qua...

- Hả ?

Nazi đứng bên cạnh ghế, tính chờ để Nam vào ngồi bên trong trước thì hắn mới ngồi. Cơ mà chờ nãy giờ rồi, cũng chả thấy cậu ta nhúc nhích, Nazi hoài nghi có phải do cậu ta bị mấy thằng kia đánh cho đến ngu người hay không.

Sau đó, hắn cũng mặc kệ rồi ngồi xuống, lôi mấy cuốn sách lịch sử trong góc bàn ngồi xuống nghiền ngẫm tiếp. Nazi rất muốn biết sau khi hắn chết, mấy gã mà hắn ghét cay ghét đăng sẽ có những gì xảy ra. Mọi thứ khiến hắn cảm thấy như một thế giới khác ấy.

- Thằng chả America mà lại thành cường quốc rồi ??

Nazi lầm bầm. Nam ngồi bên cạnh nghe hắn nói thì giật mình.

Rốt cuộc cậu Zi này đang nhắc đến ai vậy ??

Những tiết đầu của buổi học, Ussr lại xuất hiện. Vẫn như cũ, y ngồi ngay cạnh Nazi khiến hắn nổi đoá đẩy đẩy y đã khỏi chỗ của mình. Dù vậy, không biết nên nói là Ussr không để ý hay do da mặt của y đã quá trơ khi phải đối mặt nhiều với Nazi mà y hoàn toàn bỏ ngoài tai những hành động phản đối kịch liệt của hắn, thậm chí còn cười rất tươi.

- Thằng chó ! Chật bỏ mẹ được !

Nazi tựa lưng vào người Nam, chân chèn lên thắt lưng Ussr đạp đạp, cố đẩy y ra khỏi ghế.

Ông nghĩ ông có thể đạp một thằng gấu khổng lồ được hả ?

Tất nhiên là ếu được rồi.

Ussr nhìn lưng hắn tựa vào người khác liền đã không thích rồi, y kéo tay hắn một cái mạnh khiến Nazi bắt buộc phải rời khỏi người của Nam.

Cơ mà, thay vì ngã vào lòng nhau như những logic khác, rồi là " nàng" ngã vào lòng chàng, chúng ta cùng tình chàng ý thiếp. Nhưng vì một cái lý do quần què nào đó, Nazi đập thẳng mặt vào đầu gối của mình- do hắn đang co chân, và thế là một dòng máu đỏ lừ cứ thế chảy tong tỏng từ mũi hắn.

Nazi: "..."

Khoan, khoan !!! Dừng lại khoảng chừng 2 giây.

- Lịt mẹ, vừa lòng mày chưa hả thằng Cộnggg  Sảnnn  đầu b**I !!!

Nazi vừa dùng cổ tay áo lau máu vừa gào. Hắn ngửa cổ lên trên, tay loáy hoáy tìm kiếm giấy mềm.

- Ta..ta có cố ý đâu..

- Chắc tại tao !!

Và cứ thế, một cảnh ngọt ngào hướng phấn lấp lánh hột xoàn kim tuyến giữa hai người và một cái bóng đèn tên Nam cứ thế đi qua.

Thể lực Nazi khá tốt, bỏ qua cái mũi đau nhức nhối và đang dần đỏ lên như bị xoang, thì ếu còn tí máu nào chảy ra nữa cả. Nhưng tay của Nazi thì vẫn cầm chặt lấy cái nắm giấy mềm hắn vừa xin được từ một bạn học.

Cả buổi, Nazi cứ sầm mặt ra. Còn Ussr cũng im lặng hẳn, tưởng đời sẽ có một cảnh ôm nhau " tình tao ý mày " lắm nên y mới kéo tay Nazi. Ai mà ngờ làm hắn đập thẳng bản mặt phát xít vào chính đầu gối của người ta.

Giờ đếu dỗ nổi nữa luôn...

Ussr"..."

Mà thôi, dỗ làm đ*o gì - Ussr said.

.

.

.

.

.

- Hôm nay ngươi về trước đi..

Nazi đã hoà hoãn lại một chút, cũng vì cái mũi của hắn chả còn đau mấy nữa nên tâm trạng cũng tăng lên vùn vụt.

- Gì? Ngươi bận hả ?

- Không bận.

-...

- Ta không muốn đi cũng ngươi đấy, làm sao nào ?

Nói rồi, hắn sắp xếp sách vở, chuẩn bị ra về. Bỗng tay hắn bị nắm lấy, không phải Ussr- mà là Nam. Cậu ta nhìn chằm chằm hắn rồi đột ngột kéo hắn chạy nhanh ra cửa, kéo sang một lối khác một cách nhanh chóng.

Ussr giật mình, y muốn với tay giật Nazi lại, nhưng nhớ lại câu nói " ta không muốn đi cùng ngươi " của hắn, y run rẩy thu tay lại, đứng thừ người ra nhìn bóng lưng của hắn bị kéo đi khuất sau cánh cửa. Y chuyển mắt nhìn xuống quyển sách Nazi còn bỏ quên trên bàn.

Quyển sách viết về thế giới sau WWII, chữ Liên Xô được hắn dùng bút đánh dấu rất rõ ràng. Mặt Ussr sầm lại, y cầm lấy cuốn sách, nắm chặt như muốn bóp nát nó.

Dưới con mắt khó hiểu của biết bao sinh viên trong giảng đường, Ussr cầm quyển sách rời đi.

- Hôm nào ổng cũng đáng sợ như thế à ?

Học viên tò mò bàn tán.

Tính ra, Ussr có một tâm hồn thật mỏng manh và nhạy cảm biết bao. Rõ ràng Nazi chỉ nói đùa thôi, thế mà y cũng cho là thật.

Dở người quá mà...

.

.

.

....

- Này ! Từ từ..mày kéo tao đi đâu thế hả ?

Nazi dùng chân sau ghim xuống đất, kéo giật lại người đang kéo hắn đi. Nazi giật tay ra, xoa xoa tay mỏi. Hắn còn tính hôm nay sẽ về sớm để đi tìm xem mấy quán gần đây có thuê nhân viên bán thời gian hay không để còn đi xin việc. Vốn trước bị bản mặt như muốn vặn cổ nhau của Ussr làm cho tởn tới già, hơn hết Nazi cũng không muốn suốt hai năm ăn bám Ussr.

Nhục lắm ! Ai chịu nổi.

Cũng vì thấy nhục quá, Nazi mới đuổi Ussr về một mình. Hắn biết tên Cộng Sản kia kiểu gì cũng sẽ cười vào bản mặt " đập try " của hắn.
Tất nhiên là Nazi còn lâu mới để viễn cảnh ấy xảy ra.

Nam nhìn, cậu ta đẩy vào hắn một góc tường, chặn Nazi lại.

Nazi: "..."

Cái lề gì thốn ??

Nazi cảm thấy cái dáng này hơi giống cái dáng ka ka *gì đó mà đám bố con nhà JE hay đọc.

(*): Kabedon

Mà...nói đến thằng con nhà JE bỗng Nazi cảm thấy nổi hết cả da gà. Nếu so với Việt Nam, thì mức độ kỳ dị phải gọi là lever up- nhìn những thứ mà thằng bé đọc suốt ngày mà xem

Nazi bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn vì Germany không như thế. Thằng bé bình thường và ngoan- trừ bỏ ngày đếu nào cũng uống bia như bị ngáo.

Nam nhìn thấy mặt Nazi hơi tái- tưởng hắn sợ ( Thực ra là đang sợ cuộc đời ) liền dừng lại, chuyển sang nắm lấy vai Nazi.

- Hôm qua, mày khôn hồn thì đừng kể cho ai !? Nếu không thì đừng trách tao.

Nam sầm mặt, gằn giọng nhìn Nazi. Hắn nhìn người bạn cùng bàn của mình, bỗng nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Bị bắt nạt còn không thể thoát ra, hơn nữa lại chính tay mình đem nó vùi đi, không để ai biết.

- Nếu tao đem kể ra, không phải mày sẽ không bị đám đó bắt nạt nữa sao ?

Nazi cười khẩy, người hơi tiến lên nhìn khuôn mặt của Nam. Hắn cứ cười rít lên những thứ tiếng nhỏ, ghê rợn và khàn đặc. Nam nhìn hàm răng nhọn hoắt của Nazi hơi lộ ra sau nụ cười liền giật mình lùi lại. Nhưng sau đó lại không thấy gì, Nam tự cho mình gặp ảo giác.

- Mày còn không hiểu à ! Tao nói mày không được phép kể cho ai!

-...

- Tao có thể cho mày tiền miễn là mày ngậm miệng.

Nam vừa nói, Nazi liền phản ứng ngay, hắn tiến đến, chìa tay trước mặt Nam đòi.

- Đưa đây.

Nam: "..."

Cái nết gì mà kỳ lạ dữ vậy má !

Nam bực bội, cậu ta không thể không lấy tiền ra, đặt mạnh vào tay Nazi. Lỡ gáy to rồi giờ nó đòi cũng phải trả thôi chứ sao.

Nazi hài lòng nhìn số tiền, sau đó hắn liền rời đi, cười mấy cái chế giễu Nam.

Nhân loại vẫn còn những kẻ hèn nhát như thế há.

...

Nazi trở về cũng đã là 6 rưỡi tối. Hắn đã xin làm việc được tại một quán cafe gần trường. Hiện tại, bỏ qua chuyện Ussr làm Nazi " đổ máu ", hắn hiện tại khá vui vẻ- hơn hết là cảm giác thành tựu.

Để mà xem, tên Ussr sẽ không thể càm ràm về hắn nữa.

Nazi một bên xách một túi đồ hắn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Tất nhiên là dùng tiền của Nam vừa đưa cho hắn cách đây chưa lâu. Nazi chẳng để mắt lắm đến tiền của cậu ta, cũng chẳng muốn giữ lại làm gì, thà rằng hắn mua một cái gì đó cho cả hắn và Ussr.

- Không biết giờ Cộng Sản sao rồi nhể?

Lúc hắn bị kéo đi, trông mặt Ussr hình sự lắm, cứ như sẽ lao đến vặn cổ hắn ngay lập tức vậy.

- Không phải nó thích thằng Nam rồi ấy chứ...

Nazi tự cười cho ý nghĩ của mình. Trời ơi, người gì đâu mà hài hước thế không biết - Nazi tự nhận xét bản thân.

Nazi đẩy cửa vào nhà. Và, hắn đã bị giật mình bởi căn nhà còn không bật điện, cả căn nhà gần như bị hoà tan vào làm một với bóng tối vô tận.

Bạn đang chờ mong một cảnh kinh dị và đáng sợ đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng ở đây, Nazi say đéo.

Hắn tiến vào nhà, với tay đến công tắc rồi bật điện cái phụt. Cả căn phòng khách sáng trưng như chưa từng được sáng. Lúc này, Nazi mới nhìn thấy Ussr đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại với hắn. Trên bàn là một chai rượu cùng một quyển sách.

Nó rất quen- Nazi nghĩ.

- Mày không bật đèn mà cũng bày đặt uống bia đọc sách tri thức đồ hả con ? Chill nhể ??

Nazi chọc ngoáy.

Hắn mệt mỏi cởi áo khoác rồi vất lên ghế, đi đến đắt túi đồ xuống bàn. Vừa lôi đồ ra vừa lẩm bẩm.

- Rồi trời tối bome mà ngươi không bật đèn lên vậy, muốn ngã vỡ đầu hay gì...Ta biết là ngươi rất lo về vấn đề tiền bạc, nhưng mới đầu tháng thôi, hộp điện còn chưa kịp nhảy số mà mày đã tắt cmn đi rồi thì ai mà chơi nổi mày.

Nazi lấy một chai bia, bật nắp và tu ừng ực. Vị hơi men cay nồng ngập tràn khiến đầu Nazi nhẹ hẳn đi. Lâu lắm rồi hắn chưa có động đến đồ uống có cồn đâu đấy.

Nazi quơ chai bia trước mặt Ussr. Nãy giờ, Ussr đều ngồi im như một pho tượng, y hoàn toàn chẳng nói lời nào. Nazi cảm giác như một mình hắn nói, một mình hắn nghe vậy.

- Ngươi uống bia không ? Ở đây không bán Vodka đâu.

- Ngươi lấy tiền ở đâu ?

- Hả ? Gì.

Đến tận bây giờ, Ussr mới phản ứng. Mặt y sầm lại, đen tối. Ussr đứng dậy, tiến gần đến chỗ hắn đang ngồi.

- Tao hỏi mày là số tiền này ở đâu ra !?

- Thằng Nam cho tao..

Ussr tiến tới càng gần, Nazi cũng theo phản ứng mà lùi lại. Mà hắn càng lùi, Ussr càng tiến tới gần hơn, đến khi lưng hắn dán hoàn toàn vào thành ghế, Ussr cũng đã đến sát hắn.

- Mày hẳn là phải làm gì cho nó lên nó mới cho mày tiền đúng không ?

Nazi: "..."
Tao đang nắm giữ bí mật của nhân loại đấy, thì sao ?

Đây có phải một câu hỏi không ? Không. Lời Ussr nói ra cứ như một câu chất vấn. Rằng y đang nghĩ ngờ hắn làm điều gì dơ bẩn như những đứa vặt vãnh, tởm đời ngoài kia chỉ vì mấy đồng bạc á ?

- Đến giờ chúng ta chưa thiếu thốn mức đó Nazi..mày không cầ--

- Mày quá đáng rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top