#5 Sinh tử ly biệt

° Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Đã qua hai tuần, trang viên vẫn thường nháo nhào vì Nazi, qua một thời gian liền bẵng lại hẳn.

Vì sao ?

Thời gian sẽ chữa lành tất cả. 2 tuần cũng đủ những thành viên trong trang viên cảm thấy việc Nazi sống lại cũng bình thường vãi, chả có gì đặc sắc nữa.

Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi. Nếu mấy nước trước kia từng tham gia WWII mà bây giờ gặp lại Nazi vẫn còn đang sống nhăn răng...chắc đ.ái ra máu.

...

Cả trang viên lại trở lại trật tự ban đầu, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

Trừ UN

Ông vẫn phải đang vật vã lo sợ nếu thật sự Nazi còn sống. Mà giả dụ nếu hắn còn sống mà gặp lại Ussr hay Poland, hay là America... Không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra với trang viên của ông.

UN không biết rõ, nhưng ông chắc chắn nó đếch tốt lành gì rồi...

----------------

Nazi- Một cựu đế quốc- và bây giờ là anh nhân viên bán hàng vui tính. Vâng là vui tính, nhưng là vui tính trong ngoặc kép.

Loại ngoặc kép đặc biệt khi mức độ vui tính của Nazi đã đạt đến trình không thể xác định.

Nhưng dù vậy thì cũng không có gì đáng lo ngại.

Cửa tiệm tạp hóa Nazi làm sau thời gian ngắn đã phát triển được không ít.

Binh sĩ nhân loại trước vì lo ngại các quốc gia mà không đến, nay ùn ùn kéo nhau tới.

Vì sao ?

Nazi là một đế quốc giỏi ăn nói nhất mà tôi biết. Trình độ " ăn không nói có " của hắn cũng đã đạt tới đỉnh kout !

Nếu không phải vậy, thì Nazi đã không thể khiến Ussr ký hiệp ước, cũng không thể khiến cả thế giới tin rằng việc hắn đánh Poland là do cậu ta tấn công nước Đức.

Nhưng thật ra đó chỉ là một trận " cờ giả* "

(*): cờ giả: là một thuật ngữ quân sự bắt đầu từ việc treo cờ giả . Lấy ví dụ đơn giản là tàu nước A treo cờ của nước B rồi đi đánh tàu nước C.

Nazi ngồi kể chuyện về WWII cho bọn lính thích ôn chuyện cũ nghe.

Quả thực điều này khiến hắn thấy phát ớn khi đám binh lính cứ liên tục yêu cầu kể về những chiến thắng, chiến lược sáng suốt của Liên Xô.

Có cái nịt.

Nói Ussr giỏi Ussr giang thì chả khác nào hắn đang tự nói mình ngu cả.

Vậy nên Nazi không kể.

Ờ làm gì được nhau.

Nazi được các binh lính khá yêu thích, xong họ lại chẳng biết chút gì về cậu nhân viên này.

Từ quốc tịch đến xuất thân, và ngay cả trước khi chết hắn làm chức vụ gì họ cũng không biết.

Binh lính dự đoán rằng: nếu Nazi biết rõ về lịch sử như vậy, chắc cũng là anh em đồng chí nào đó...mà họ tạm thời chưa nhờ ra thôi.

" Đám khách quen trong tiệm nói với nhau, rằng cậu nhân viên cực không thích Đức Quốc Xã.

Khi kể chuyện, anh sẽ không bao giờ kể về thất bại thảm hại của quân phát xít. Nếu có hỏi, anh sẽ trả lời là không đọc đến, hoặc là không nhớ.

Nhớ như in vào một ngày, một binh lính trẻ người Pháp đã vô cùng thiện chí đứng lên giúp Nazi nói hết lời còn lại.

Họ còn nhớ rõ như in cậu ta đã tự tin như thế nào khi kể về sự thảm hại của Đức Quốc, vẻ mặt khinh miệt lộ ra cứ như người binh lính kia thực sự là một nhà diễn giả điêu luyện....

...

Nếu Nazi không cầm hộp đựng bút nhắm chuẩn đầu cậu lính kia mà ném.

- Mời quý khách câm mồm và cút mẹ khỏi cửa hàng.

Binh lính: "..."

Nghe đâu sau đó cậu ta bị chủ cửa hàng mắng dữ lắm..."

Ná thật dịu dàng như vậy, đẹp trai như vậy thì làm sao mà thiếu các cô gái theo đuổi được. Binh lính nữ trong thế chiến không thiếu.

-------everywhere của một tuần nào đó ----------

- DIME AI ƠI !!!

Tiếng rống lên đầy kinh hoàng vang lên từ nhà của Việt Nam. Khiến cho hàng xóm nhà bên giật mình thôn thốt.

Mặt Trận- anh ôm mặt gào to mặc cho Ba Que bên cạnh gào lên là hãy ngậm mẹ mồm mày lại.

Ngậm kiểu gì, Trận còn không bình tĩnh nổi.

Trận vừa xem phim, ý a đúng rồi nè. Phim nổi lắm. Nổi lắm luôn.

- VIỆT NAM !!!

Trận gào lên, Việt Nam giật mình, cậu ta ló mình khỏi cửa phòng nhòm xuống. Có chút sợ sệt các thứ.

- Sao thế anh ?

Việt Nam hỏi nhưng Mặt Trận lại đang thở phì phò, trông anh cứ như sắp đột quỵ đến nơi- Việt Hòa nhận xét.

- Mày làm ăn kiểu gì mà để thằng Trung nó làm ra quả phim đi vào lòng đất thế Nam. Thằng Trận xem mà sắp đột tử rồi, cứu nó đi Nam.

- Ơ ?

Việt Nam ngớ người khi nghe Hòa nói. Phim gì nhỉ ?

Việt Hòa nói: " cứu nó đi Nam ". " Nó " ở đây là chỉ China vì Trận sắp sửa không kiểm soát được mà vác tiểu liên xử chetme y.

Mặt Trận chưa bao giờ là một người thiếu sự bình tĩnh, nếu ai đó không động chạm đến nỗi đau thấu lòng của anh.

Làm ơn Chúa tôi, Quân đội Vương Bài- phim này giờ quá nổi còn gì. Nổi đến độ mà toàn quốc tẩy chay luôn!

Biến cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung, từ Trung Quốc gây chiến đã đổi thành phản công tự vệ vì Việt Nam xâm lấn.

Ủa, zậy là lạ lòn lắm nha.

Mặt Trận xem sao không tức, phim của China chả khác nào đang vả đôm đốp vào mặt anh, chả khác nào là đang phủ nhận sự hi sinh của những người chiến sĩ anh dũng ấy.

Không hề ít.

Trận giờ chỉ muốn vác tiểu liên ra nã chetme China thôi.

- Nam, mày chiều thằng "nó" sinh hư rồi. Nó làm phim thế này chỉ ăn cớt cả lũ.

Việt Hòa vất điện thoại vào lòng Nam, tay còn lại thọp vào cổ Mặt Trận, sợ anh lao ra ngoài.

Việt Nam nhìn, chỉ đọc cái tiêu đề của các bài báo được in khổ lớn, trong ánh mắt Việt Nam lộ ra vẻ bối rối và sự thừa nhận.

Cậu ta liền tiến tới kéo tay Việt Hòa khỏi áo Trận, rồi cùng anh đi đến nhà China.

....

Không đi theo để hóng hớt, nhưng Việt Hòa vẫn hiểu rõ: có lẽ Việt Nam vẫn nhẹ nhàng như vậy. Vẫn dùng phương pháp đàm phán đó. Rất tình cảm, nhưng lời răn đe ẩn chứa thì vẫn không ít.

Việt Hòa đã không còn hứng thú với chuyện xã hội kia. Hắn muốn ra ngoài xả hơi một chút nhân dịp thằng Trận còn đang lo việc nước.

Nói thật từ khi hồi sinh đến giờ, hắn vẫn luôn chịu sự quản thúc của Mặt Trận, vì Việt Hòa là thành phần phản nước nguy hiểm vclin.

Mãi mới dịp không trốn lại kêu ngu đi.

----

Việt Hòa đi thấp thỏm, loanh quanh khắp trang viên, dường như hắn không có hứng thú đi nơi nào hết, mặc dù rất hiếm Hòa mới có cơ hội được ra ngoài dạo lòng vòng.

Nhưng thật sự Hòa đang rất chán.

Đoạn dừng chân, Việt Hòa thấy trước mắt mình là một tiệm tạp hóa. Nó không quá to hay quá nhỏ, người ra vào cũng khá đông so với mấy quán bên cạnh.

Nghe nói quán này dạo nổi lắm.

Việt Hòa suy nghĩ, hiếm hoi lắm hắn mới tò mò nên liền bước vào.

Có lẽ ấn tượng của Việt Hòa là nó chẳng khác gì mấy tiệm thông thường cả, đồ buôn cũng chẳng có gì là đặc biệt.
Thế sao mà lắm khách thế ?? Chúng mày bug à ?

- Kể về Cold War đi !?

- Câm đê ! Kể về Cách Mạng Hà Lan đi bạn ei !!

Mấy tiếng ồn ào vang lên thu hút Việt Hòa. Những câu từ lọt vào tai anh khiến Hòa liên tưởng đến mấy quán trà nhà gã China, cũng hay có mấy trò kể chuyện này.

- Không biết. Quá sắp đóng cửa rồi, cút mẹ đê !

Viêt Hòa nhìn đến cậu nhân viên đang nói, rõ thái độ.

Nhìn kỹ hơn thì...

Bùm !

Việt Hòa bị giật mình, vì sao ? Vì hắn thấy người nhân viên này giống Nazi vãi, cái người mấy tuần trước bị dán cáo tìm um sùm ở trang viên ấy.

Nó ra cho bớt ngại, Ba Que giỏi nhất là nhìn mặt người, nói đúng hơn là quan sát khung xương.

Mỗi người sẽ có một khung xương khác nhau..vậy nên...

Chỉ chắc thế thôi, ai mà biết.

...

Nazi: "..." A ?

Nazi nhìn thấy một tên quốc kỳ ba sọc đang nhìn mày chằm chằm. Quái lạ.

Thằng ba sọc kia nhìn hắn làm quái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top