#5 Mời ma

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

_____o✤o______

Nazi và China đi lòng vòng khắp nơi, đúng hơn là Nazi dẫn China đi. Thời gian đi khá lâu, và Nazi liên tục dẫn y đi qua những cung đường giống  nhau nhiều lần, đến mức China dần cảm thấy Nazi đã đi lạc, và hắn chỉ đang đi đại hướng nào đó theo lời tổ tiên ( cụ thể là Prussia ) chỉ dạy. Nhưng ý nghĩ ấy hình thành còn chưa lâu, thì hai người đã dừng lại trước một căn nhà.

Một căn nhà không quá lố, nó vừa đủ cho ba người sống và có hai tầng. China ngước nhìn lá cờ được treo bên cửa sổ tầng hai, lá cờ có ba màu: đỏ, trắng, xanh và có dấu huy ở giữa.

China nhớ ra nó, nó rõ ràng là quốc kỳ của IE.

Nhưng chúng ta đang đi tìm JE để cảnh báo nguy hiểm cho gã cơ mà ? Mắc gì lại đến nhà của IE.

China ngẫm nghĩ- hiếm khi y lại đi suy nghĩ những thứ vu vơ. Rằng cho dù JE với IE có từng là đồng nghiệp, anh em xương máu thì cũng không đến nổi phải ở chung nhà với nhau đúng không ?

Đến hai anh em Mặt Trận với Việt Hoà ghét nhau như chó mà còn sống với nhau đấy thôi. Việt Hoà hoàn toàn có thể đến sống cùng America. Vốn vì điều ấy, mà nó đã hình thành trong tư tưởng của China là: Nhà ai ở nhà ấy. Luật nó quy định vậy rồi.

Nhưng China, Luật nói " đ.éo ". Và y cũng không biết JE với IE nào phải tình cảm đồng nghiệp xương máu, tình nghĩa anh em chế độ Ph.át x.ít.

China với suy nghĩ của mình, y chắc nịch Nazi chỉ định hỏi gì đó với IE mà thôi, có thể đại loại như " JE ở đâu rồi ? " chẳng hạn.

- IE, tao muốn gặp JE.

Và không ngoài dự đoán của China, Nazi hỏi thế thật, mà mặc dù câu hỏi hơi khác chút xíu, nhưng China chưa bao giờ cảm thấy bản thân hợp với nghề tiên tri như thế. Có lẽ China sẽ bước ra khỏi xã hội chủ nghĩa, đi làm người chơi hệ tiên tri chăng ?
Nhưng cuộc đời China lại nói " Không "

- JE hả ? Nó ở trên tầng ấy.

China: "..."

---------

Hai người bước vào nhà, và ngồi sẵn trên ghế ở phòng khách,  và nhìn IE đang ăn mấy cái bánh. Sau khi China đã thông não được bản thân về mối quan hệ của JE với IE, thì China lại không biểu lộ gì quá nhiều.

China chỉ cảm giác muốn tự tát cho bản thân một cái, không hay biết gì mà y lại cứ thích đi chõ mũi vào mối quan hệ của người khác.

Hôm nay China cảm thấy rất " trầm mặc ", không phải mặc quần.

Mặc cảm.

" Mình nhiều chuyện vl "

Nhưng tính ra China cũng đâu có ngờ, rằng JE với IE lại là mối quan hệ yêu đương. Đối với người khác thì chả thấy có gì lạ, nhưng đối với China thì không lạ lẫm đời không nể.

Thẳng nam vũ trụ - a.k.a China mãi mãi không thể hiểu.

- Này, từ nãy giờ ngươi bị làm sao đấy ?

Nazi vỗ vai China vài cái, kéo y tỉnh khỏi cơn mê. Hắn nhìn China đang ngáo ngơ, dùng con mắt đầy khó hiểu và khinh bỉ nhìn China.

Nazi hiện giờ không được thoải mái cho lắm. Cảm giác sốt ruột cùng bất an cứ dấy lên mãi trong lòng Nazi khiến hắn cảm thấy bối rối cùng bất lực. Dù gì thì, hắn vẫn mong bản thân còn có thể cảnh báo JE kịp thời, tha thứ cho hành động " một phút ham chơi, cả đời còn cái nịt " ấy của JE, thì Nazi vẫn không mong JE sẽ bị đập chết hay bị dìm ở xó xỉnh nào đó như hai người kia.

Và, Nazi cũng cảm thấy hắn đã bỏ quên gì đấy. Phải rồi, là người tên Antatnia, Nazi chưa một lần nào gặp gã đó cả, đừng nói Nazi, mà mấy người kia cũng tỏ vẻ mờ mịt, ai cũng nghĩ là bạn bè gì đấy của Poland- vì trông hai người có vẻ thân thiết.

" Đâu phải "

Nazi phủ nhận, hắn đã hỏi Poland, và cậu ta trả lời làm sao ?

Cậu ta trả lời " Không, tôi không biết gã. Tôi tưởng ai rủ cậu ta tới "
Không ai biết Antatnia cả, vậy gã từ đâu lòi ra.

- Ô kìa sếp, sếp tìm tôi có gì không ?

JE ra ngoài, và có lẽ gã không lường trước trong nhà có thêm khách, hoặc là do gã IE đã chơi xấu đếu nhắc trước cho JE là trong nhà có khách. JE chỉ mặc một cái áo tắm truyền thống, tính ra còn may là JE đã buộc dây nó cẩn thận.

JE tính lượn lại vào phòng để tìm một cái bộ nào đó đàng hoàng, hoặc có lẽ là cả quân phục cũng được. JE không muốn bị Nazi gõ đầu chỉ vì cái áo tắm truyền thống của gã.

Nhưng không, Nazi nói:

- Quay lại đây JE, ta không quan tâm ngươi mặc cái gì đâu.

Và Nazi đã không gõ đầu JE, điều này khiến gã cảm thấy như mình đã phát hiện ra một vũ trụ mới vậy. Nhưng tiếp theo sau đó mới bắt đầu, JE chưa lường được hai người này sẽ đem cho cuộc đời gã những câu chuyện mất ngủ về đêm.

- JE ? JE, ông còn nhớ trò chơi ông chơi đêm qua không ?

Lần này là China nói, y phẩy cái quạt giấy mà y mới vừa lấy ở nhà. Nhà China có cả tá quạt giấy.

- Tất nhiên là nhớ. Nhưng thằng nhóc Poland lừa tao. Chả có gì cả. Hơn nữa nó còn bắt tao ngửi cái tinh dầu - oẹ..

China: "..."

Nazi: ???

IE: ???

- IE, ngươi ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng.

- Ôi chả cần ai phải nhắc, tôi cũng...

IE nhìn cái vẻ ói mửa của JE mà thấy phát khϊếp, anh nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ và chuồn đi mất. Nhìn hướng đi có lẽ là tới nhà của con trai Italy.

Nazi cảm thấy mờ mịt, hắn không biết thứ tinh dầu mà JE đang nói tới. Mà cũng phải, Nazi đã ngủ suốt quá trình mà họ chơi, ngay cả khi mà sau khi bị China phá đám, Nazi mới chịu dậy vì quá ồn.

- Tinh dầu gì cơ ?

- Cái có mùi thối thối ấy !

JE đâm ra cáu bẳn. Gã cố dùng những từ ngữ tốt nhất để miêu tả cho Nazi nghe, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chả hình dung ra nổi nó là thứ quái gì. Chỉ biết là nó rất thối.
China ngồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó y nói, nói rất nhanh.

- Trước kia, đất nước tôi có tập tục hoả thiêu người chết. Mùi của xác chết rất kinh tởm, tôi nghĩ, nghĩ là tinh dầu của Poland dùng có thể là..

- Mỡ người hả ?

Nazi nghi hoặc nói, và tiếng nôn khan của JE vang lên bên cạnh. Nazi đến bây giờ mới nhớ ra mục đích hôm nay đến đây.

Đù má, thằng nào nãy giờ chuyển chủ đề đấy !

- JE, thời gian này ngươi cần phải cẩn thận hơn.

- Hả ?

JE mờ mịt khi Nazi nói với vẻ mặt ngưng trọng. Gã không hiểu, sao tự nhiên lại nói gã phải cẩn thận ? Chẳng lẽ nó liên quan đến thứ tinh dầu kia ? Nó có độc, nó gϊếŧ ngườ-

- Việt Nam và Poland đều bị thứ gì đó tìm cách gϊếŧ chết. Hai đứa nó đều tham gia chung trò chơi với ngươi, JE.

JE: "..."

Cái gì ? Tai JE dường như ù ù. JE chẳng nghe rõ Nazi nói gì cả. Ai bị gi.ết ? Ai gi.ết ai ? Thứ gì gi.ết ?
Trò chơi gì ? Nó liên quan ?

- Ta nghĩ những người chơi trò chơi đó đều phải...

Đoạn sau Nazi không nói tiếp, JE cũng phải tự động hiểu thôi. Nhưng chỉ với hai người Việt Nam với Poland thì chưa thể khẳng định được điều gì. Chẳng qua, nhỡ may đó chỉ là sự trùng hợp thôi thì sao ?

JE nghĩ ngợi đến nhức đầu.

Dường Nazi luôn quan sát JE, hắn tựa như biết JE đang vương vấn điều gì. Mà không chỉ riêng Nazi, China cũng nhìn thấy sự bối rối thoáng qua gương mặt của gã qu.ân ph.iệt.

- Đặc biệt là ông, JE. Trong đêm đó, tôi thấy một người phụ nữ cứ bám sát sau lưng ông. Người phụ nữ đó với thứ ( chết tiệt, khốn kiếp, kinh khủng...) tấn công Việt Nam là một.

[...]

Không gian thật yên lặng, chẳng có ai nói, và chẳng ai tình nguyện nói tiếp. JE cúi đầu một lúc, nhưng sau đó gã lại ngẩng đầu, cười hi hi ha ha vào tiếng.

- Tôi biết rồi, hai người đâu phải lo.

Gương mặt JE vẫn giữ nguyên nét xảo quyệt cùng sự vui vẻ vô tri gã luôn có. Và điều này làm Nazi yên tâm thêm một chút, ban đầu hắn còn nghĩ JE sẽ lo lắng, hoảng loạn các thứ cơ, cơ mà cũng ngoài sức tưởng tượng.

Ba người tiếp tục trò chuyện, IE cùng lúc ấy cũng trở về- anh khá bất ngờ khi Nazi và China vẫn còn ở đây. Nazi không ra ý đuổi IE nữa, chủ yếu hắn chỉ dặn JE vài câu. Vào tai IE lại thành những lời dặn nghe rất khó hiểu cùng vô lý.

Nhưng IE không quan tâm lắm.

Một lúc sau thì Nazi và China đi về, JE đứng cười hớ hớ tiễn hai người đi.

- Tôi sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Sếp đừng lo.

- Không ai lo cho mày.

...

Nazi cùng China đi song song, đi dưới mái hiên nhà của IE. Nazi cúi đầu đi, thỉnh thoảng đá viên sỏi trước mũi giày.

- Ông có vẻ lo cho JE nhỉ ?

China phẩy phiến quạt, che trước miệng cười cười. Nazi quay lại nhìn y, cười khẩy một tiếng.

- Ngươi cũng giúp ta thông báo với hắn còn gì. Mặc dù ngươi chẳng ưa JE chút nào nhỉ ?

China: "..."

- Ha ha, làm gì có-

- JE !!! JEEEEEEE !!!!

/ Bịch ! /

Tiếng IE thét lên đến khản cổ vang lên trên đầu hai người, cùng với một tiếng vật gì đó rơi xuống thật nặng ngay sau lưng China. Y giật mình quay lại, nhìn xuống đất đã lênh láng máu.

JE nằm giữa vũng máu, đầu nghiêng sang một bên, không động đậy. Lồng ngực gã vẫn còn phập phồng lên xuống vội vàng, dấu hiệu duy nhất cho thấy JE vẫn còn thoi thóp.

- JE !

Nazi mở lớn mắt, hắn chạy đến nâng đầu JE dậy, lại phát hiện cả người gã đã mềm oặt, động tác nâng lên của Nazi khiến JE đau đến rít lên từng tiếng.

- GỌI WHO ĐẾN ĐÂY !! NHANH LÊN !!

____________
Tôi tự nhiên phát hiện ra sao độc giả của mình lại đáng yêu đến thế \(ϋ)/♩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top