#4 Thế giới nhân loại
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
_____o✤o______
Tóm tắt một chút nếu bạn bị thời gian lu mờ luôn cốt truyện, Nazi và Ussr bị UN đá ass xuống thế giới nhân loại để hai người nếm trải cảm giác thế nào là " có làm thì mới có ăn "- cuộc sống phải làm việc vất vả mới có thể sống và tồn tại trên cái thời đại đang dần bỏ rơi con người này, và tiện thể luôn là trị cái chứng mất dạy phá công trình công cộng của hai tiền thế nào đó.
Và với chức vị giáo viên, Ussr được gọi lên trường sau thời gian y ở nhà mọc mốc, theo đó, Nazi cũng bị y kéo đi với cương vị là một học sinh.
- Không, ta không đi, ngươi thích thì tự đi một mình đi.
Nazi tuyệt đối bướng bỉnh, hắn nhất quyết không chịu đi, và, tất nhiên là Nazi không biết cảm giác đến trường là như thế nào-
CHs không đi học, và hắn thì cũng không có hứng thú muốn biết.
Nazi bị Ussr dần một trận vì tội lật mặt. Rõ ràng là y đã phân công đầy đủ và hắn đã đồng ý. Giờ thì hắn định sủi kèo như năm đó.
Mơ hơi đẹp.
Cuối cùng, sự " quật cường " của Nazi cũng chả thắng nổi Ussr, và hắn cũng đang dần cảm thấy chán với việc ngày nào cũng cãi với y, tự nhiên hắn thấy...cãi với Ussr chỉ tổ mỏi miệng với tốn mấy lít enzim chứ chả làm được cái tích sự mẹ gì cho đời.
Nhưng, đam mê khó bỏ. Ít đi thôi chứ bỏ hẳn thì bọn bây còn cái nịt mà đọc.
Nazi với Ussr bắt xe buýt đến trường. Hắn thì chả phiền lắm, à không, có phiền- một chút thôi. Xe vào tầm này không thể tính là đông được, nhưng với cái dáng cao to hơn hẳn của Ussr khiến hắn cảm thấy ngộp thở.
Với chiều cao đó, dễ dàng hầu hết người ta đều phải ngó y một lần, vì y giống như là một cái gì đó khổng lồ và làm kệch khoé mắt của họ.
Chuyến xe rung lắc khi rẽ hướng, Nazi bị người xô đẩy ngã đập đầu vào cửa xe buýt.
Nazi: "..."
-----------
Đến trường, Nazi bị Ussr đá đít xuống phòng học- một căn phòng mà hắn không hề hiểu biết gì về nó cả. Điều này làm Nazi khá bối rối, đừng nói là tại xa lạ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Nazi còn chẳng kịp nhìn tên ngôi trường và trông chúng nó ra làm sao.
Hắn chỉ thấy một người phụ nữ dẫn hắn đến phòng học, và tỉnh táo lại thì Nazi đã ngồi trong lớp với cả tá ánh mắt tò mò dán lên người.
Nhìn nhìn cái đíu gì, tao móc tròng chúng mày ra giờ.
- Xin chào ?
Hắn nhìn thấy một cậu thanh niên ngồi cạnh mình, cậu ta từ nãy giờ chỉ cúi đầu hí hoáy làm bài trên cuốn vở dày cộm.
Một không gian tĩnh lặng.. Cậu ta không hề trả lời gì, Nazi cũng lười nói chuyện lắm.
- Cậu là học sinh từ khoa khác sang hả ? Trông cậu lạ lắm.
Một nữ sinh đến gần hỏi Nazi, chắc bởi vì cách xưng hô quá gượng gạo khiến vẻ mặt cô gái có chút sượng trân.
Để mà xem, chẳng mấy ai có thể táo bạo như cô nàng. Nữ sinh kia khá trẻ, tầm 20 tuổi, mặc đồng phục là áo sơ mi và quần tây, thêm cái thẻ học sinh với tấm ảnh " để đời " thằng nào con nào cũng muốn tiêu hủy quách đi cho vừa lòng.
- À, chắc vậy...
Nazi nghĩ, rồi nói bâng quơ. Nazi đang khó chịu, và hắn còn chẳng có có hứng để nói chuyện.
- À vậy hả...Vậy chào mừng bên ấy đến với khoa Lịch Sử nhớ !
Với một cái logic quần què nào đó, nữ sinh kia liền cho là lời Nazi nói là đúng, nhưng sự thực thì hắn còn chẳng biết cái quái gì đang xảy ra.
Cô nữ sinh kia dí người tới, cô ả oang oang nói luôn miệng- mẹ, hắn có thể nhét giẻ lau bảng vào miệng cô ta bất cứ lúc nào.
Mấy nữ sinh bên cạnh nhận ra cô gái có " hơi " lắm mồm, liền khoát tay kéo cô ta đi.
Người ta mới đến, kiểu gì chả thấy ngại ngùng- phải để người ta làm quen dần đã chớ !!
Nữ sinh kia cũng đã phần nào nhận ra sự không mấy nhiệt tình từ Nazi, nên cô ta cũng nhanh chóng trở đi. Một mảng im lặng lại quay lại.
Nazi vui vẻ khoát chân trên ghế, đong đưa, gã chưa bao giờ thấy tốt như vậy.
...
Tiết đầu tiên của lớp Lịch Sử này, và thề là khi nghe đến Lịch Sử, Nazi đã thấy ớn da gà. Sau một lượt điểm danh mất đến 15 phút, cuối cùng tiết học với bắt đầu.
- À khoan, chúng ta thiếu gì đó...à đúng, thầy đó! Vào đi !
Người giáo viên trẻ nói, dừng lại khoảng chừng 2 giây và hướng đến phía cửa gọi.
Một học sinh mới nữa chăng ? Hay là nhân viên lắp đặt điều hoà ?
Và khi người đó bước vào, hiện trường lớp học bấn loạn với en nờ thành phần như:
Sinh viên A: Ù uây, này không phải là sinh viên mới đâu mày ơiii
Trông già khú à..
Hay...
Nam sinh với vẻ mặt " vãi lòn " : Sao ổng cao dữ vậy mày ?
Và thành phần đặc biệt từ nãy đến giờ không biết cái gì- Nazi. Hắn đang hí hoáy với đống sách ghi chú nói về giai đoạn của Ussr sau khi hắn sụp đổ.
Đúng như hắn nghĩ- Nazi chép miệng.
Ussr quả thực đã vô cùng phát triển, nhìn cái vệ tinh của y xem, Nazi hận bản thân đã không nghĩ đến nó sớm hơn.
- Nhưng rồi mày cũng sụp đổ trong vô vọng...
Nazi cười mỉa, hắn vùi đầu vào đọc mà không để ý cái bóng người phủ lên cơ thể hắn. Một lực tác động vừa đủ xê hắn ngồi sang bên cạnh.
- Nhường chỗ chút, một lúc thôi.
Hmmm, hắn nghe thấy giọng của thằng búa liềm đó đâu đây. Mà bỏ, chắc do hắn đọc quá nhiều về y nên sinh ảo giác.
- Ồ, Nazi ? Mày cũng ở đây à ?
Nazi: "..."
...
Không gian im lặng xuất hiện...
- À không, tao giờ phải gọi mày là Ziiii, mới đúng.
Ussr dài giọng.
- Vãi kít ! Làm sao mà ngươi ở đ--
Nazi bị Ussr dùng tay bịp chặt miệng. Mấy học viên bên cạnh cũng quay ra nhìn hai người với ánh mắt hiếu kỳ. Chỗ họ hiện tại là bàn cuối, xung quanh toàn là sinh viên, Nazi không quá lớn tiếng nhưng cũng đủ để họ nghe thấy.
- Im lặng đi.
- Ma..mày bỏ..tay ra !
Nghẹn chết mẹ mất. Nazi sắp bị nghẹn nước bọt đến chết rồi.
Ussr bỏ tay ra. Hắn lập tức chồm người xuống bàn thở hồng hộc. Vừa rồi nói chưa kịp thu lưỡi vào đã bị y ấn miệng rồi, tí nữa là hắn sặc đến chết mất.
- Nói đê, tại sao ngươi lại ở đây ?
Ussr có phải sinh viên như hắn đâu, sao lại ra chỗ này ngồi, lại còn là giáo viên nữa.
Ussr bình tĩnh, y giở đống giáo án đặt lên bàn, lấn gần chỗ Nazi. Hắn khó chịu đẩy chúng sang một bên.
- Ta thành thực tập viên cho giảng viên khoa Lịch Sử, và hôm nay phải đến đây để học..
Ý y là dự giờ để trao đổi kinh nghiệm.
Nazi ậm ừ, hắn sau đó nhanh chóng cau có.
- Sao ngươi không cút sang chỗ khác mà ngồi đấy!
- Không thích ngồi với ta hả ?
- Không ! Rất kinh tởm !
Này, lời này hơi bị nặng à. Ussr không nói gì mà giơ tay, với tốc độ giấu điện thoại của độc giả trong đêm, y tác dụng một lực " vừa đủ " lên mặt trên hình nền của Nazi, biến hắn thành một cực mochi nhão.
Vì chỗ tương đối chật chội, nên Nazi không có chỗ tránh, hắn ăn một quả cốc đầu rõ đau đến từ vị trí của ngài Cộng Sản vĩ đại, Nazi ụp mặt xuống bàn- chết lâm sàng.
Người bạn cùng bàn với Nazi: "..."Vl, xem cậu ta vừa chứng kiến gì này, giáo viên cùng sinh viên có mâu thuẫn, giáo viên ra tay mưu sát học sinh của mình ngay trên giảng đường ư ?
Á, I'm scared.
Cậu học sinh đó, chính là cậu nam sinh cùng bàn, là cậu nhóc không trả lời câu chào của Nazi ban đầu. Cậu ta thấy Ussr âm thầm nhìn mình, cậu liền cúi đầu xuống, tiếp tục hí hoáy viết bài.
Chẳng có gì hết ! Tôi chưa thấy gì hết !!
- Nó bị làm sao vậy ??
Nazi đã tỉnh dậy ngay sau 1 giây gục trên bàn. Hắn nhìn cậu nam sinh như bị Chunibyo, liền thì thầm hỏi Ussr. Còn ai thắc mắc Chunibyo là gì thì nó là bệnh ảo tưởng của học sinh trung học nhá- sai quá, cậu nam sinh kia đã là sinh viên đại học rồi.
- À...Nó bị đau mắt hột ấy mà...
Nazi: "..."
....
Cuối, 3 tiết học liền tù tì cũng đã kết thúc. Hơn 3 tiếng ngồi lì trên ghế đã bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của Nazi. Lưng hắn mỏi ê ẩm, và tâm trạng thì cứ tụt xuống ầm ầm như giá bitcoin.
Ussr ngồi được hai tiết thì đã lủi đi từ sớm, bỏ lại hắn với cơn nhức mỏi ở lưng khiến Nazi khốn khổ gần chết.
Nazi: !!!
Không phải chứ !! Hắn bị mụt nghề rồi ! Sao có thể ngồi 3 tiết mà đã có thể khiến hắn mỏi lưng chứ ?
Nazi hoang mang vãi, hắn xách cặp lật đật đi nhanh qua sân trường. Sự hoang mang lớn mạnh khi hắn nghĩ đến Germany- thằng bé có thể ngồi 5 tiếng một chỗ mà vẫn còn thể chạy thêm một vòng sân vận động !?
Ở một nơi nào đó, gần một góc sân trường huyền thoại, một đám nam sinh túm tụm ở đó, đông đúc và nhí nhố, kêu hét kinh ỏi.
- Mạnh nữa lên ! Mạnh lên !
Tưởng rằng chúng nó đang xem sẽ gầy hay là câu chuyện kẻm động về chú cá tốt bụng nào đó, nhưng không, chúng nó là một toán chuyên đi bắt nạt.
Nazi đã đoán được khi đi đến gần nơi đó - tệ một điều là hắn phải đi qua đó mới có thể đến nơi Ussr, vì y là người cầm vé xe buýt, nếu không về cùng Ussr, Nazi chỉ còn một lựa chọn là cuốc bộ về nhà.
- Trông mày thật thảm hại !! Há há há !
- Giật áo nó ra xem ? Biết đâu nó lại giấu tiền trong đó thì sao
- Nó đang run kìa mày !
Một nam sinh lùi ra xa để nhìn toàn cảnh hơn cậu nam sinh ngồi co ro một góc tường. Cậu ta người dính đầy bụi, tay ôm chặt lấy cặp sách và đầu thì gục xuống đầu gối.
Nazi chép miệng, lớn từng này rồi mà còn để bị bắt nạt, đúng là thứ yếu đuối.
Mà tụi kia cũng trẩu vãi lòn, sắp bước ra đời đến nơi rồi mà vẫn giữ thói giang hồ thế này...Tch, về sau có cục kít mà ăn.
Nazi lặng lẽ đi qua, vốn hắn chỉ tính mặc kệ mà đi qua, nhưng hôm này tổ tiên nhà German đã không gánh còng lưng cho Nazi nữa. Tên nam sinh vừa nãy vừa lùi lại vừa cười há há hố hố, thế nào mà lùi đụng trúng vào Nazi. Nam sinh đó nhã chúi xuống đất, còn hắn thì vẫn đứng im, chả xây xát gì.
Nam sinh lồm cồm bò dậy, cậu ta nhìn thấy Nazi, trông dáng hắn có vẻ bé. Cậu ta túm tay áo hắn kéo đi, hất Nazi vào cùng một góc với nam sinh kia.
- Rồi, tao chưa thấy mày bao giờ..mày vừa đụng trúng tao rồi, trả tiền bồi thường đi.
Nam sinh chìa tay về phía hắn. Mấy lứa bên cạnh đứng cười khoái chí, có đứa còn chia tay ra lắc lư như thế nó đau lắm.
Nazi: ???
Cái vẹo. Nào ai đã làm gì mày.
Tao còn có cái nịt này, có lấy không ?
Nazi đứng im một chỗ, chả nhúc nhích gì. Hắn chỉ khẽ khẽ đưa mắt liếc từng thằng một. Tiếng đòi nợ réo rắt cứ phát ra từ cổ họng của nam sinh.
Xác định năm nay cậu ta sẽ thiếu đi chất đường bột từ cơm gạo. Nazi rút ra từ trong cặp một ống giảm thanh rồi nhét thẳng vào cổ họng của tên đang hả họng miệng cười há há hớ hớ.
Nam sinh đang cười: Á Á á á
Bè lứa xung quanh- cũng-đang-cười: "..."
Tự dưng hết buồn cười rồi. Lạ thế nhỉ.
Ống giảm thanh đủ ngắn, lạnh tanh thọc thẳng vào cổ họng khiến nam sinh cảm thấy buồn nôn. Cậu ta vùng ra, lao xuống đất nôn khăn, từ trong nước ói chứa cả tơ máu từ vết xước trên lợi.
Nazi nhử nhử ấn ấn đầu nam sinh xuống gần bãi ói của cậu ta khiến nam sinh la hét inh ỏi ( èo ơi ). Cái ống giảm thanh này từ khi không thể dùng cho súng được nữa- có súng éo đâu mà dùng, nên Nazi đã tận dụng nó làm gậy đuổi mèo, đuổi Ussr, đào đất trồng cây các thứ. Và một lý do tuyệt với nào đó, hắn lại mang nó đi vào hôm nay.
Đừng nghĩ nam sinh kia buồn nôn vì mùi thuốc súng trên đó, nó còn là thứ kinh dị hơn nhiều. Đám lứa xung quanh thấy nam sinh kia nôn thốc nôn tháo cũng xanh cả mặt, lại lo sợ mình là người tiếp theo liền xách cặp về hết, kể cả nam sinh vừa " được" ăn gậy kia.
Nazi thở dài một hơi, thế là coi như cái ống giảm thanh này hỏng luôn rồi. Hắn nghĩ mình nên vất nó ở đâu..hay là đùn cho Ussr.
- C..câu..mày...
Một tiếng mệt nhọc phát ra sau lưng hắn. Nazi quay lại, giờ hắn mới để ý còn có một người ở sau lưng mình- là nam sinh bị bắt nạt kia.
Nazi nhận ra cậu ta- không ai khác chính là bạn cùng bàn của hắn. Cậu ta tên là Nam, nhà ở khu nội thành cách chỗ hắn ở không xa lắm.
Nazi không có ấn tượng nhiều về Nam, hắn chuẩn bị quay người đi về. Hơi muộn rồi, về nhanh không Ussr lại cáu lên mất.
- Khó..Khoan !
Nam đứng dậy, kéo lấy cổ tay Nazi.
- Cho tôi biết tên cậu đi.
Nazi: "..."
Mày làm ơn đừng nhắc đến tên tao được không ? Tao khổ đủ rồi đấy.
Nazi mặt mày khó ở, nhưng nhận ra nếu hắn không trả lời thì nam sinh này cứ níu hắn mãi không buông. Nazi thở dài.
- Zi, nhớ là chỉ Zi thôi.
Nói rồi chạy vù mất.
Nam: "..."
----------o✤o------
Làm đến đây, tôi bỗng nhận ra rằng: cái đoản " thế giới nhân loại " này nào có phải là đoản hoàn chỉnh đâu (╥﹏╥)
Rõ ràng, trước tôi không viết thì giờ phải viết thôi.
Không biết còn nhớ cốt truyện không nữa =)))
Mà, Các bác yên tâm ! Tôi nhất định sẽ viết được. CHỜ TÔI !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top