#3 Thế giới nhân loại
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
_____o✤o______
Nazi ngán ngẩm, hắn cúi gục mặt trên bàn. Cuối cùng, với bao nhiêu sự u uất khi hắn biết tên của mình bị UN biến thành cái thứ quái dị củ chuối gì, Nazi cũng biết được Ussr được UN sắp xếp làm ngành nghề gì ở đấy.
Y làm giáo viên.
Lại còn là giáo viên của trường hắn học. Mà chắc gì Nazi đã chịu học ở đấy, UN chỉ được cái lộn xào, sắp xếp chả hỏi ý ai- Nazi nhận xét.
- Tên của anh là gì ?
Anh dân phòng hỏi. Lần này hỏi cẩn thận hơn một chút, vì khi chú hỏi cậu bạn nhỏ vừa rồi, hình như tên Zi hay sao ấy, cậu ta phản ứng mạnh đến nỗi chú còn tưởng cậu ta sắp chết tới nơi.
- Hoàng Việt.
Nazi nghe vậy thì cười tủm tỉm, hắn cuối cùng cũng biết tên ở đây của Ussr. Rõ sảng khoái, thằng Cộng Sản cũng không thoát khỏi định mệnh bị đổi tên th-
Nazi: !!!
- KHOAN ! Sao tên của mày hay thế !?!
Chú dân phòng: "..."
Ussr : "..."
Chúng ta có thể xem đây là một lời khen không ?
Nazi ôm đầu, trán ngã xuống đập cái cốp xuống mặt bàn kim loại, dù vậy thì hắn không thấy đau chút nào cả. Nazi thấy thế giới này bất công vãi lìn, à không, phải nói là UN bất công kinh- khủng - tởm.
Tại sao giữa hàng nghìn hàng vạn cái tên, UN lại có thể đặt cho hắn cái tên nghe như thằng trốn trại như vậy ?? Nguyễn Văn Zi là cái thứ sinh vật gì ??
Ấy thế mà trong khi Ussr lại được cái tên rõ hay- không tính là hay lắm vì Nazi cũng chả bao giờ thích cái gì ở Ussr - nhưng so với tên của hắn thì tên của y nghe giống người hơn.
Nazi- lại thêm một lần nữa - hứa sẽ bẻ đầu UN khi mà hắn quay về được trang viên.
UN - đang uống nước: Hắt x- khục khục khục !!!
Cuối cùng thì để thoát khỏi sự giày vò đau khổ không có hồi kết này, Nazi đã nói là hai người đang chuẩn bị cho một vở kịch ở trường, nên mới mặc những bộ đồ như vậy.
- Một vở kịch lịch sử.
Nazi sầu não giấu đi vẻ mặt hận đời của mình, hắn nói dối một cách trắng trợn đến mức mà chú dân phòng không biết được. Biết làm sao được, chú không thể nhìn thấu cái mánh lới của một tên phát xít đã có 6 năm kinh nghiệm hành nghề được.
Nazi vô cùng tự tin ở " tài năng " của mình. Và điều đó càng được củng cố khi anh dân phòng hoàn toàn tin bọn họ và chuẩn bị thả hai người đi. Dù sao thì chỉ gây rối trật tự công cộng thôi, cũng không phải loại du côn đầu đường xó chợ gì nên sau khi lập biên bản, cảnh sát cũng vẫy tay cho hai tướng tiền thế này về lại nơi sản xuất.
- À..
Ussr bỗng dừng lại trong phút chốc. Y hướng về phía anh công an đang ngơ ngẩn, lễ phép.
- Ở con hẻm cuối ngã ba có mấy gã tấn lột giang hồ lắm. Anh giúp em với nhá...
---------o✤o--------
Một lần nữa bước đi trên đường, Nazi và Ussr chả biết mình đến nơi nào.
Khoảng thời gian này ở dưới thế giới nhân loại đang vào tầm tháng 6, tháng 7. Hắn cùng y đứng dưới trời có dăm ba vài phút mà nắng muốn vỡ đôi đầu, cả người đều nóng gần chết. May mà trước đó họ cởi áo khoác ra rồi, nếu không chắc chắn sẽ bị khò thành một mảnh đất nung.
Nazi một tay cầm áo khoác đen thẫm, một bên đội cái mũ phát xít lên đầu. Mũ của Nazi không có gì sai lệnh lắm vì làm ra nó chủ yếu để che nắng. Còn Ussr, Nazi cười trong sảng khoái, cái mũ Ushanka của y chủ yếu là dành cho thời tiết rét lạnh ở đất nước y, sang bên đây thì coi như thành hàng tồn kho chất lượng thấp.
Thấp? Không hề.
Ussr thấy Nazi cười mình thì không phản ứng nhiều lắm, y giơ cao tay, giáng xuống đánh cái cốp vào đầu tên phát xít đang cười the thé.
Nazi đau nổ đom đóm mắt, xém nữa lại cắn phải lưỡi là coi như bay màu. Bây giờ hắn tận lực hiểu được cái cảm giác của JE khi ngày nào cũng bị hắn gõ đầu.
Về nhà hứa gõ nhiều hơn.
JE:
- Sao không đến cái trường mày làm việc xem, mày làm giáo viên ở đấy cơ mà
Nazi sau khi trút giận nên mấy cái cây gần đấy ( vì hắn không trút giận nên nổi Ussr ) hắn quay lại hẩy người Ussr mấy cái. Y trầm ngâm, sau đó thì không hỏi gì. Cứ nhìn chằm chằm Nazi.
- Ng...người nhìn ta làm cái gì..
Nazi chột dạ. Cái tội là Ussr cứ nhìn hắn chằm chặp làm Nazi cảm thấy éo thoải mái tí nào, còn có cảm giác thằng Cộng Sản này sẽ dùng búa gõ đầu hắn thêm một phát nữa.
Tóm lại là không thích.
Dời bỏ đi ánh nhìn khỏi Nazi, Ussr trầm ngâm nhìn ra bên ngoài đường, nơi từng dòng xe cộ chạy tấp lập và những tiếng còi xe cùng quát tháo inh ỏi.
Nazi nhìn lại, thấy những người dân ở đây đội nón lá và mặc đồ bộ ngủ, họ đứng lại túm bên mấy vỉa hè, vừa nói, lại vừa quát tháo nhau vui vẻ. Có lẽ có một cái gì đó khiến hắn cảm thấy bản thân đã gặp một ai đó trông giống như vầy, từa tựa vậy, mà ấn tượng thì hắn chả muốn gặp lần hai.
- Việt Nam ?
Ussr trầm ngâm một lúc, có lẽ là một khoảng thời gian chưa mở miệng lời nào khiến giọng y đã khàn lại càng khàn hơn. Nazi thấy tai mình hơi ngứa.
- Việt Nam à ?
Nazi thì thầm, và gã đã biết đó là ai khi nhìn mấy các biển hiệu cũ sờn cổ treo trên mấy hàng quán, nó kiểu: " BÚN BÒ " " CAFÉ " hay là " XIAO HA HA HA "
À rồi, Nazi nhớ rồi. Việt Nam là một trong những đám nhóc nhà Asean, trước kia cậu ta còn là cấp dưới của Ussr. Bảo sao nghe quen, vì tần suất Việt Nam chạy sang nhà Ussr nếu không muốn nói là ngày nào cũng đến thì có thể nói là 7 lần một tuần.
Một tên mà ngày nào cũng ôm chồng giấy tờ và một chai nước mắm, tính tình hòa đồng nhưng hơi kỳ quái. Nazi hiểu, bởi nhiều lần hắn thấy Việt Nam phát điên.
Tự nhiên Nazi thấy bây giờ hắn thương China hơn bao giờ hết.
Nhà Ussr sát vách nhà China, nên lồm xồm gì là hắn nghe thấy bằng sạch. Hôm nọ Nazi còn nghe thấy nhà Trung Quốc om củ tỏi vụ gì cơ đấy.
- Vậy đây là nước Việt Nam hả ?
Hắn hỏi, và tất nhiên là hắn chưa bao giờ đặt chân đến đây. Để ý thì nơi này không an toàn lắm, hắn thấy ở đây nhiều người nuôi mèo.
- Rồi chúng ta ở đâu ?
Đừng nói là vất vưởng đầu đường xó chợ nhá ?
- À thì...thật ra..
Ussr nói từng chữ.
- Tao có nhà ở khu này.
Nazi: "..."
Amen, vi diệu vl.
•
•
•
•
•
•
[...]
Một phần kế hoạch của UN đã đổ sông đổ bể vì ngoài dự tính của ông, Ussr có một ngôi nhà ở khu vực này. Mà giờ UN mới biết thì đã quá muộn vì hai người đã đến khu nhà đó ở cmnr.
Ban đầu thì UN tính cho hai người hiểu cái cảm giác của những người dân lao động, nên mới thả hai người ở Việt Nam. Nhưng không hiểu về sau WHO tai thủng tai lọt kiểu gì, làm hẳn hai cái CMND, thay vì nghề nghiệp là nông dân công nhân gì đó, thì lại là giáo viên với học sinh.
WHO: Anh thấy hợp lý thì anh làm thôi.
Tính ra là may vì so với mấy bộ truyện khác, hai người đó ít khổ cực hơn nhiều.
Vấn đề là giờ Nazi còn tuổi đi học- ý là trong cái căn cước ghi vậy, mà Ussr lại là giáo viên, hơn hết là nếu không đi làm thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Nên Ussr đã vạch ra kế hoạch cụ thể.
Ussr sẽ đi làm, và Nazi thì đi học bình thường. Nhưng, Nazi sau buổi học phải đi làm bán thời gian.
- Mắc gì ta phải nghe theo ngươi..
/ Cốp/
U đầu. Nazi im thin thít. Từ khi nào hắn phải nghe lời y chứ.
- Từ khi mày đẻ ra.
Ussr như đọc được suy nghĩ của hắn, chậm rì rì trả lời khiến Nazi hú hồn chim lợn. Nhưng sau đó cũng chẳng làm gì cả.
Y vô cùng hài lòng nhìn Nazi ngoan ngoãn đi xếp đồ.
------timeskip------
Đã hơn trôi qua hai ngày, Nazi vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống đầy đủ; trừ việc hắn phải ở cùng phòng với Ussr.
- KHÔNG !!! Thế đéo nào lại chỉ có một phòng ??
Nazi nhớ hắn đã gào lên như vậy khi Ussr nói rằng nhà y chỉ có một phòng. Hắn nhớ lúc đó mình tuyệt vọng lắm, nhưng biết sao được, nhà của Ussr tất nhiên chỉ có một phòng ngủ vì y ở một mình.
Mắc cái đíu gì phải có hai phòng.
Nazi ngồi trên sofa, kê sau lưng hắn còn có chăn và gối, quá rõ ràng, hắn thà ngủ ngoài sofa còn hơn là ngủ chung giường với Ussr, và mỗi sáng đều phải nghe báo thức bằng quốc ca Liên Xô.
Ussr từ bếp đi ra. Y nhìn chân hắn gác lên bàn trà mà giật khóe miệng, không nói gì, Ussr đạp hai chân hắn xuống khiến cả người dưới Nazi ngã tuột xuống đất.
- Đừng để ta phải chặt cái chân của ngươi. Ngồi hẳn hoi vào.
Nazi khó chịu càu nhàu. Ở với Ussr chán bome ra ấy. Nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ thấy nhàm chán thôi vì Ussr nhạt vcl.
Ông cứ làm như ông không nhạt vậy.
Chả ai muốn suốt ngày ru rú trong nhà với một thằng đực rựa cả, thay vào đó hắn thích ra ngoài hơn. Nhưng Ussr vẫn không cho vì y cho rằng trách nhiệm quản thúc của y với hắn vẫn còn.
Một tên nhạt nhẽo- Nazi nhận xét.
Bỗng điện thoại của Ussr vang lên mấy hồi liên tục. Nazi nghe có chút đinh tai nhức óc.
Ussr mở điện thoại, âm thanh mới dừng lại.
- Việt ! Sao đến hôm nay rồi cậu vẫn chưa đi dạy vậy ? Cuối cùng là đi nhận việc làm cái gì hả ?!?
Ussr: "..."
Nazi: "..."
Ối dồi ôi, thanh niên lần đầu nghe đã bị ăn mắng kìa.
Nazi nghe vậy thì cười khoái chí, thậm chí hắn lại vô cùng khoa trường mà cười, chân đung đưa một cách vui vẻ.
Đang nghe điện thoại nên Ussr không tiện nói lắm, một lần nữa, y với tay chuẩn bị gõ vào đầu Nazi. Hắn tránh sang một bên, còn lâu mới để y gõ thêm lần nào nữa, hắn đâu có ngu.
Ussr nói chuyện điện thoại thêm một lúc. Đến lúc cúp máy, y thở dài một hơi mới có thể hiểu Ussr mệt mỏi đến độ nào. Nhân loại từ khi nào nhiều lời quá vậy, người vừa rồi cứ như vũ trang cho mình cả đống thẻ nạp tiền điện thoại vậy, nói chuyện điện thoại suốt mấy chục phút mà chẳng nề hà gì.
Kinh khủng.
Ussr nhìn Nazi vẫn đang dủng dẳng xem tivi, thỉnh thoảng hắn sẽ nở ra điệu cười khinh bỉ với tin tức trên đó.
* Nhìn giống học sinh thật *
Ussr nghĩ trong đầu, dĩ nhiên là y bỏ qua việc một học sinh có tư tưởng khủng bố giống Nazi.
Ussr vào phòng thay đồ, một lát sau lại bước ra với một bộ đồ khác. Tiếng mở đóng cửa thu hút Nazi, hắn quay ra đằng sau nhìn. Nhìn một lúc chẳng thấy gì hay nên hắn lại quay lại xem tivi tiếp.
Bỗng Nazi bị xách lên, hắn lơ mơ, hoảng loạn quay lại thì nhìn trúng ngay bản mặt của Ussr.
Nazi nhìn muốn ứa máu.
- Ngươi làm cái gì vậy hả ? Thả ta xuống !
Ussr mặc kệ Nazi giãy giụa, y xách hắn vào phòng thay đồ.
Vất cho hắn một đống quần áo, y nói, một tiếng đánh thẳng thần kinh hắn.
- Đi học.
Nazi: "..."
Nazi: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top