#2 Biến mất
°Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực⚠️ ⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
° Cảnh báo OOC. Tác giả sẽ không tẩy trắng ⚠⚠
_____o✤o______
Khoảng thời gian sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt, trang viên vẫn ổn, các CHs vẫn ổn, và Nazi- hắn vẫn ổn. Đó là đối với những người xung quanh, ngoài trừ việc họ thấy Nazi ít ra ngoài hơn, thì họ chẳng để ý đến hắn nữa.
Và vì một lý do nào đó, có những CHs thậm chí còn chẳng nhớ được: Nazi là ai.
•
•
•
.
.
.
Nazi đang ngồi trong phòng và xem mấy bộ phim chiếu trên tivi. Hắn ngồi rung chân nhè nhẹ, bộ phim vẫn chiếu và nó thật hấp dẫn, nhưng Nazi dần cảm thấy buồn chán. Mà cũng phải, hắn đã làm việc này suốt hơn mấy tháng nay.
Ngồi, xem phim, ăn, đi dạo, ngồi rồi lại xem phim. Mỗi ngày Nazi chỉ có quay đi quẩn lại như thế, hoặc tốt hơn, hắn sẽ đi làm gì đó khác trong ngày.
Nazi đang chờ cho cái " tan biến " của mình đến, và đang dẫn nỗ lực để đạt được một chút gì đó từ Ussr chăng ?
" Rắc "
Một tiếng nhỏ, giòn giã phát ra từ cánh tay của Nazi. Nó rất nhỏ, nếu không để ý quá, sẽ chẳng ai để ý nổi. Và Nazi cũng vậy, hắn chẳng biết gì cả. Mãi đến khi hắn thấy ngứa ngáy và vô tình gãi đến nó.
Nazi: "..."
Nazi im lặng một lúc, hắn lặng thinh rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương đủ lớn, cởi bỏ lớp áo trên người, hắn bần thần nhìn cơ thể của mình trong gương. Cơ thể Nazi vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, sẹo cũng không. Nhưng những vết nứt lớn nứt toác xung quanh cơ thể hắn. Những vết nứt lớn và nổi rãnh đen sì.
Nó xuất hiện từ hơn mấy tháng trước, ở bắp tay và vùng bụng của hắn, và giờ thì nó lan rộng ra khắp người Nazi, và gần xé toạc cơ thể hắn.
Trông tởm khiếp.
Nazi nhìn chúng mệt mỏi, hắn thở dài, rã rượi cúi đầu ôm lấy mặt. Hắn đã tự huyễn hoặc bản thân rằng những lời UN nói với hắn chỉ là đùa cợt.
Tất cả như một giấc mơ vậy.
UN đã từng gợi ý cho Nazi lựa chọn việc rời khỏi Ussr đã đến chỗ khác ở đến khi hắn tận biến- nhưng Nazi gạt đi và hắn luôn muốn quên nó đi.
Nhưng những vết nứt cứ hành hạ hắn từng ngày, ép buộc hắn phải chấp nhận một sự thật rằng: hắn phải biến mất.
Ngày đầu những vết nứt xuất hiện gây cho Nazi những cơn đau nhất định, nhưng sau đó, hắn chẳng còn cảm nhận gì nữa.
Những vết nứt cứ âm thầm mà xuất hiện, âm thầm mà lan rộng và xé toạc Nazi.
Nhiều khi, Nazi nhìn thấy nó, và hắn chẳng có gì khác ngoài sự ngơ ngác.
" Nó ở đó từ bao giờ ? "
Nazi mặc lại áo, hắn thở dài mấy hơi lấy bình tĩnh. Hắn rũ rượi nằm gục trên bàn, nằm im và nhắm mắt mệt lả.
Nazi thấy khoé mắt hắn hơi nóng. Nazi chưa bao giờ cảm thấy bất lực này, hắn luôn nghĩ hắn sẽ có thể điều khiển được cuộc sống của mình.
Nhưng giờ thì sao ?
Đến Ussr- hắn còn không khiến y nhìn hắn lấy một cái.
Đau khổ làm sao.
Nhục nhã làm sao.
Nazi lại thất bại.
[...]
Ussr ngồi trong phòng làm việc, tay viết chầm chậm trên những trang giấy. Thỉnh thoảng, y sẽ nhìn ra cửa sổ, nơi những binh lính đang luyện tập và quan sát họ.
Cánh cửa bị gõ mấy tiếng, và có người trực tiếp bước vào. Là America. Gã tư bản cười mấy tiếng, hắn dây dưa nói mấy tiếng chào. Ussr nhìn America và chẳng nói gì, nếu con trai y không phải lúc nào cũng nài nỉ về hắn, thì Ussr thề rằng là y đã đá đít America ra ngay từ giây đầu tiên hắn bước vào phòng.
- Vẻ mặt của ông cứ làm như là tôi muốn gặp ông lắm vậy, Ussr. Tôi chỉ giúp UN truyền lời mới đến ông - dự một bữa tiệc
America đặt lên bàn một tấm thiệp - một bữa tiệc tại sảnh chính. Ussr nghĩ, lại là ngày kỷ niệm của một quốc gia nào đó quanh đây.
- À, nhớ để Nazi đến đấy.
- Gì ?
- " ??? " Tôi tưởng ông biết rồi chứ. Nazi đã hết hạn bị quản thúc bởi ông rồi. Ông nên vui vì ông đã thoát khỏi hắn.
America nói mấy câu cuối rồi gã đi hẳn, để lại Ussr với gương mặt sầm lại, mờ mịt. Y nghiền nát tấm thiệp rồi vất thẳng nó vào thùng rác.
- Làm sao có thể chứ...
Một tên độc tài như Nazi làm sao có thể được tự do được ? Ussr chỉ cảm thấy nó thật vô lý, và y không phục khi Nazi được tự do.
Hắn đáng lý không thể thoát khỏi tay Ussr mới phải.
Còn lý do vì sao Nazi được tự do - đến Ussr cũng không nghĩ ra được.
...
Tiếng rì rào của vòi nước trở nên quá ồn ào với Nazi. Hắn ngồi trên ghế và đợi nước chảy đầy bồn- và hắn sẽ phải rửa bát. Quá tệ cho một tên ph.át x.ít như Nazi.
Ussr ngồi trên ghế, quay lưng lại với Nazi và y vẫn đang đọc báo. Có lẽ y sẽ chẳng bao giờ để ý đến Nazi nếu tiếng nước không quá ồn và làm phiền đến Ussr.
- Tắt nước đi.
" Rắc "
Tiếng rạn nứt lại vang lên, và lần này Ussr nghe rõ tiếng vật gì đó rơi xuống đất, tạo nên tiếng / cộc / nặng nề. Y quay lại, và Ussr bắt gặp sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt của Nazi.
Hắn đứng thất thần nhìn xuống dưới đất, như đang tìm kiếm gì đó.
- Mày bị điếc không đấy ? Sao mặt mày tái mét thế kia ?
Nazi giật mình, hắn không quá tỏ ra kỳ lạ. Nazi đút tay vào túi áo, rồi chỉ chậm rề rề trả lời cho qua.
- Tao cảm.
- Thế thì tránh xa tao ra, tao không muốn bị lây.
" Tao còn cơ hội mà lây cho mày chắc ? "
Y nói rồi quay lại đọc báo tiếp. Nazi đứng, và hắn cười mỉa một cái rồi quay người lại khoá vòi nước, bắt đầu lục xục rửa bát. Đến tận khi xong, hắn vẫn giữ nguyên cái găng tay rửa bát mà về thẳng phòng, khoá trái cửa.
Ussr: "..."
Ussr chỉ cảm thấy hắn hôm nay thật lạ, nhưng y cũng chẳng biết Nazi kỳ lạ ở điểm nào, nên Ussr vẫn lựa chọn ngó lơ đi.
Trong phòng, Nazi thở hổn hển, mặt hắn tái nhợt như giấy. Hắn gỡ chiếc găng tay ra, những vụn đất đá màu đỏ rơi xuống lộp bộp. Cổ tay Nazi như một cục đất thô, những vết nứt đen sì và có dấu hiệu vỡ ra từng mảnh.
Nazi ôm cánh tay mình run rẩy, hắn cảm thấy sợ hãi khi " cái chết " lại một lần nữa đến gần. Hắn không chịu nổi, Nazi nghĩ hắn không thể chịu nổi nó nữa.
Không chịu nổi nữa.
______
Cũng vào tối hôm ấy, trời đã tối hẳn, Nazi thay quần áo và hắn bước ra khỏi nhà. Nazi cũng được mời đi dự một bữa tiệc- điều này thật hiếm hoi, nhưng hắn chắc được Germany sẽ không lừa gạt hắn.
" rắc " "rắc "
Nazi đang đi và tiếng nứt vỡ lại vang lên thêm mấy lần. Nazi cảm thấy cơ thể hắn trở nên hụt hẫng đi và như bị khuyết mất mấy phần.
Và Nazi thật sự thấy rất lạ: Hôm nay những vết nứt xảy ra thật nhiều ?
Nó khiến hắn cảm thấy lo sợ và lúng túng. Cuối cùng thì..Nazi đã không thể tự lừa dối mình nữa rồi.
Cơ thể hắn giờ nát bấy đến độ này rồi, Nazi còn mong đây là trò đùa của ai nữa đây ?
Đoạn đến bữa tiệc, có lẽ do không khí tiệc tùng không hợp với Nazi cho lắm, hoặc là do quá lâu chưa dự tiệc gì khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, Nazi lủi đi đứng ở một góc để ăn.
Nazi đưa mắt nhìn quanh, và hắn lại nhìn thấy Ussr. Y đang đứng tiếp rượu, bên cạnh là bạn tiệc của y và những quốc gia khác.
Cô gái xinh đẹp và đoan trang.
Nazi cười một tiếng, hắn đã từ rất sớm nhận ra rằng: chỉ riêng về việc giới tính, hắn đã thua người phụ nữ kia rồi.
- Buồn thật đấy.
Nazi thầm thì. Hắn cứ thất thần nhìn Ussr, và đang tưởng tượng đến: nếu như hắn không tan biến, thì hắn cũng có cơ hội để khiến Ussr cười với hắn một lần đúng không ?
Nhưng tiếc quá, Nazi nghĩ hình như hắn không được rồi.
- Mày nghĩ nhiều quá rồi Nazi. Có sao đâu.
Nazi cười sảng khoái, hắn uống một ngụm rượu, vui vẻ nhìn Ussr đang khiêu vũ theo từng nhịp du dương. Đẹp thật đấy, Nazi tự thầm ca thán.
.....
Ussr khiêu vũ, và y hơi liếc mắt và đã thấy Nazi đang đứng lủi tại một góc bàn. Ussr hơi bất ngờ khi thấy hắn cũng đang nhìn y. Có lẽ vì góc độ ánh sáng, Ussr không thể nhìn quá rõ biểu cảm hắn lúc này thế nào.
Có lẽ là cũng khá vui.
Chắc vậy.
Cuối cùng, Ussr vẫn lựa chọn phớt lờ, y quay đi về phía bạn tiệc. Nhưng lúc dời mắt, Ussr vẫn kịp nhìn thấy một vệt đen dài hiện trên khuôn mặt của Nazi. Y giật mình quay lại thì hắn đã chẳng còn ở đó nữa rồi.
Nazi đã rời khỏi bữa tiệc.
- Ngài đang nhìn cái gì vậy ?
Người phụ nữ hỏi, cô ấy cũng nhìn sang theo hướng của Ussr, thì thấy ở đấy chỉ là một góc khuất của bữa tiệc, chả có gì ở đấy cả.
- Có gì sao ?
Cô ấy hỏi, và Ussr giật mình. Y mỉm cười, không nói gì và chỉ lắc đầu ra hiệu " không có gì ". Nhưng trong đầu Ussr lại suy nghĩ xa xăm. Y thấy Nazi hôm nay thật lạ, có lẽ Nazi đã luôn như thế, chẳng qua Ussr không để ý thôi.
Và y lại nghĩ đến: rằng y là người quản thúc của Nazi mà lại không quan tâm đến hắn, chắc y cũng cảm thấy có chút áy náy.
" Có lẽ tí nữa sẽ nói chuyện với hắn sau. "
" Chắc chắn vậy "
....
..
.
Nazi điên cuồng chạy ra khỏi bữa tiệc, hắn đi chuyển nhanh đến mức, chẳng ai biết hắn đã từng lướt qua mình.
Những tiếc rạn nứt vang lên liên hồi như tiếng trống đòi mạng của Nazi. Chúng vang lên theo từng chuyển động của Nazi. Thứ âm thanh rót vào tai Nazi khiến đầu óc hắn mờ mịt.
Nazi trở lại căn nhà, hắn muốn về phòng !!!
Nazi vội vàng vặn tay nắm cửa, nhưng hai bàn tay hắn run bần bật, dường như bị rút cạn hết sức lực. Bụi cát ẩm đen dính đầy trên tay nắm cửa khiến Nazi càng hoảng loạn hơn.
- a..aa
Những vết nứt chẳng thể kiểm soát nổi, nó lan ra khắp cánh tay hắn, bàn tay và quấn chặt từng khớp tay Nazi. Nazi nhăn nhó mặt, khuôn mặt với vết nứt rạch trên mặt. Xé toạc dấu vết chữ thập đen của hắn, xé toạc, biến dạng.
Nazi ngã vật trên đất, hắn cào cấu cơ thể mình và thét lên những tiếng vào thét đau đớn. Như đau đớn của cả một đời dồn lại, Nazi đau đớn phát khóc- và, hắn khóc.
Thật sự đã khóc.
Suốt cuộc đời làm phát xít, hắn chưa khóc lấy một lần. Cuối cùng, trước khi tan biến, hắn lại khóc.
Gã phát xít khóc vì đau. Gã khóc vì tiếc nuối. Gã khóc vì hối hận.
- A...a
Cổ Nazi đau rát không kêu được nữa. Nhưng căn nhà trống lạnh, chẳng ai nghe thấy tiếng hắn. Tất cả chỉ vương lại tiếng thở dồn của Nazi vang lên trong căn nhà rộng lớn. Hắn vô lực giãy giũa giữa vũng m.áu của chính mình - chúng lan ra xung quanh và chảy dọc hành lang.
Và đến khi chân tay hắn rã rời không thể động dậy được nữa, và đến khi trái tim như bị bóp nghẹt lại đến những nhịp đập cuối cùng dần trôi qua, bị tước đi dần dần.
Tiếng Nazi nhỏ dần, nhỏ dần.
Tiếng gào thét im bặt giữa căn nhà. Nó đến nhanh, và ra đi cũng thật nhanh.
Nazi nằm bất động trên sàn, con ngươi lờ đờ mất đi độ sáng, tăm tối, phủ thêm một lớp màng trắng mờ đục.
Dấu hiệu chữ thập bị xé toạc mất hình dạng. Khoé mắt Nazi chảy xuống giọt nước mắt cuối cùng của đời hắn.
...
Tiếng cánh cửa chính vang lên lộc cộc, Ussr đi vào nhà và y dáo dác nhìn xung quanh.
- Nazi ? Ngươi đâu rồi ?
END.
___________
Chương đã được viết từ lâu, văn phong khác biệt. Nhưng tôi đọc thấy nó vui vui nên quyết định giữ nguyên. \(ϋ)/♩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top