#18 Thế giới nhân loại

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Đoản này dài thế :0
Hay cho ngỏm hết để kết thúc cho nhanh nhể :0

___________

Nhà kho luôn trong trạng thái tối tăm và mịt mù, bụi bặm vờn quanh trong không khí và cái cảm giác nóng bức, ẩm ướt len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian.

Cánh cửa cuốn bật tung khiến nhà kho luôn bí bách bỗng như được thông thoáng sau ngần ấy thời gian nó bị bịp kín. Ánh nắng trong trẻo của buổi chiều muộn chiếu rọi vào trong không gian tăm tối càng thêm chói mắt, không khí mát lành cùng làn gió nhè nhẹ ùa vào thổi bay đi cảm giác nồm ẩm đang bao trùm.

Mặt Sẹo thoát ra khỏi cảm giác chói mắt cùng giật mình, gã đưa mắt nhìn bóng người đang lọ mọ bước qua đống hổ đốn, nhẹ nhàng tiến về phía họ. Cái dáng cao lớn của Ussr đứng ngược sáng mà trở nên tối đen lại, mù mờ,  không ai nhìn rõ được vẻ mặt của y, cũng không biết Ussr đang nghĩ gì lúc này.

Mắt Sẹo toan đọc thần chú: " người ấy là ai ", nhưng mắt thấy Ussr đang bước vào một mình lẻ bóng với cái vali xách tay căng đầy và nặng trịnh, rồi nghĩ đến mấy lời hâm dọa cùng số tiền chuộc 300 triệu tiền mặt của mình, Mặt Sẹo thoáng chốc nghĩ ra đây là ai.

Người đem tiền đến cho anh đây tiêu chứ còn ai nữa.

Không biết có phải tiền thật không, nhưng Ussr thì cũng đến rồi. Y dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ, dùng ánh mắt không biết nên diễn tả kiểu gì nhìn bọn bắt cóc.

Ánh nhìn rất nghiêm túc, lẫn vào đó là sự khinh bỉ khó nói lên lời.

- Thầy....thầy Việt....

Nhóm sinh viên sững sờ khi thấy người đến lại là giảng viên môn Lịch Sử của họ.

Y chỉ đến một mình.

Sinh viên nhao nhao, nhưng thay vì cảm thấy vui mừng vì đã có người đến cứu, họ lại cảm thấy cảm giác bất an và ái ngại nổi lên trong lòng nhiều hơn. Bởi vì đã ở ngay sát bên cạnh đám bắt cóc một thời gian, và chứng kiến những điều kinh khủng mà đám đàn ông này có thể làm, họ bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Ussr.

Ussr đến gần, y dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ. Nhìn thấy Nazi đang nằm bẹp một chỗ,  không biết còn sống hay không, chỉ thấy hai bả vai hắn run lên bần bật, cả người cuộn tròn lại một cách bất an trên mặt đất lạnh toát.

Vẻ mặt Ussr nặng nề, y cắn chặt răng, nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Xót quá man

- Tao mang tiền đến rồi, thả bọn họ ra...

Ussr nói, với chất giọng trầm đục và đều đều. Giọng y rất nặng, trầm, và dày, khiến Mặt Sẹo còn đang mơ màng bỗng giật mình như tỉnh cơn mê.

Xoay xoay cần cổ tạo lên những tiếng bẻ khớp lách cách, Mặt Sẹo trầm ngâm, gã nở ra nụ cười nham hiểm, nhìn vào cái vali xách tay trên tay Ussr chăm chăm như muốn đục thêm vài lỗ trên nó.

- Tao cũng muốn trả con tin lắm, nhưng mà....

Mặt Sẹo cười, gã ngâm nga.

- Nhưng mà mày lại không chịu làm theo hướng dẫn của tao, không ngoan ngoãn trao đổi lành mạnh mà lại chạy đến tận đây...nên giờ...NÊN GIỜ 300 TRIỆU CỦA MÀY CHỈ ĐỔI ĐƯỢC 1 ĐỨA THÔI !!
Tao cũng tiếc lắm....ha ha ha !

Mặt Sẹo thét lên thật to, gã nhấn mạnh vào những lời bỉ ổi và vô lý. Gã biết nó bỉ ổi, gã biết nó là hạch sách, nhưng chính gã muốn như thế ngay từ đầu.

Vậy nên, dù Ussr có đến chỗ giao dịch đúng theo chỉ dẫn của Mặt Sẹo, hay kể cả là y không đá sập cánh cửa mà khéo léo gõ cửa bấm chuông lịch sự như không có gì đi chăng nữa, thì " 300 triệu " mà y mang theo cũng sẽ chỉ đổi được 1 người mà thôi.

Chỉ một người.

Trong tiếng cười đầy thách thức và cợt nhả của Mặt Sẹo, Nazi lập tức bật ngược dậy, dùng ánh mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào Mặt Sẹo. Nhưng gã nào để ý, gã tận hưởng sự bất lực và tuyệt vọng của những mạng sống nhỏ bé mà mình đang nắm giữ.

Mặt Sẹo coi nhẹ sự tức giận và sự phản kháng không đáng là bao của Nazi. Gã híp mắt nhìn đám sinh viên. Họ vẫn đang bị trói, im lặng, không nói gì. Nhưng khuôn mặt tái nhợt như giấy đã bám đứng họ.

Nhóm sinh viên nhìn Ussr trong sự tuyệt vọng và bất an. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sự sợ hãi ép chặt, đè nghén lên lồng ngực khiến họ không thể thốt lên được một lời nào, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Ussr trong vô vọng.

Mà đối với Ussr, ngược lại với sự mường tượng của Mặt Sẹo, rằng y sẽ nổi điên lên và chửi rủa gã vì đã dám lừa y. Nhưng Ussr lại chỉ điềm nhiên như không, và y chỉ đứng đó, nắm chặt cái vali xách tay, nhìn chăm chăm vào Nazi.

Mặt Sẹo không nghĩ gì nhiều, gã cười tủm tỉm, rít lên những tiếng rót chói tai qua kẽ răng.

- Chọn một đứa đi...chọn một đứa để mày có thể đem về. Chỉ một thôi.

...

Không gian tĩnh lặng như bị bấm nút tạm ngừng. Sự hồi hộp như bóp nghẹt lồng ngực của từng con người ở trong căn phòng, khiến họ phải hít thở những nhịp thở nặng nề và chậm chạp. Cơn ớn lạnh như một con rắn quấn chặt lấy cơ thể của họ, trơ cứng, lạnh toát.

Nam căng thẳng. Sắc mặt của cậu ta trắng đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, và Nam cảm thấy con mắt mình đau đến nứt toác. 

Nam dường như đã mường tượng ra được rằng Ussr sẽ chọn cứu lấy ai đầu tiên. Chắc chắn không phải cậu ta.

Chắc chắn không phải nhóm sinh viên bọn họ.

Và Nam bị chính những suy nghĩ đấy của mình dọa sợ. Cả cơ thể Nam bất giác run lên bần bật, và lòng bàn tay lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác bị bỏ rơi bất giác nổi lên và xâm chiếm đầu óc. Nỗi lo sợ vô hình khiến cơ thể nhỏ bé của cậu sinh viên càng run lên kịch liệt.

- Nazi...

Ussr nhè nhẹ gọi, y gọi rất bé, chỉ đủ cho những người đứng gần y nhất mới có thể nghe thấy.

Mặt Sẹo chau mày, hắn gằn giọng nhắc y nói to lên.

- Tao nói, tao đổi lấy cái thằng mắt đỏ đang nằm bẹp ở kia kìa.

Ussr chỉ tay về phía Nazi, giọng y nhẹ bẫng, và vẻ mặt y bình tĩnh hết sức. Nhưng Nazi thừa biết cảm giác của y lúc này như thế nào.

Một năm 365 ngày đấm nhau không thiếu một ngày nào, hắn nghe giọng của Ussr thôi là biết thừa quý ngài Cộng Sản đang kiềm chế sự tức giận và cáu bản như thế nào.

Bị lừa mất từng đấy tiền mà chỉ đổi lại được một kẻ thù không đội trời chung, chắc y phải cay cú đến lúc ch.ết được 4 đời rồi vẫn phải bật mộ ngồi dậy vì cay cú.

Giọng y tự nhiên trầm hẳn xuống, nghe nó nặng trịch và phát âm một cách khó khăn, chậm chạp, cảm giác ấy khiến người nghe cũng cảm thấy mệt lử, nặng nề theo.

Nghe giọng cứ như đang rặn ẻ_ Nazi nhận xét.

Nghe thấy Ussr gọi mình là " thằng mắt đỏ " rất thiếu thiện chí, Nazi theo phản xạ bật lại bằng một câu chửi rủa rất ra gì và lời thách thức đầy ngứa đòn, Mặt Sẹo lập tức quay lại và đập vào đầu Nazi một phát khiến hắn cắn phải lưỡi, câm nín.

Cú tát đầu của Mặt Sẹo làm gì có cửa so với sức của Ussr, nhưng chiếc lưỡi nhỏ xíu hay hỗn của hắn bị hàm răng baby shark cắn cho một phát khiến cảm giác đau điếng chạy lên tận óc. Nazi lựa chọn ngậm miệng, ngồi im và ngấm ngầm nuốt máu ghi thù.

- À, vậy là mày chọn cứu thằng này hả ?

Mặt Sẹo khó chịu ra mặt, gã sai một gã khác xách cổ áo Nazi lên, ném hắn về phía Ussr.

Nazi: !!

Ussr: !!

Bị ném bất ngờ khiến Nazi chới với về phía trước. Ussr vội vàng vươn tay ra đỡ lấy hắn, cứu Nazi khỏi số phận cày bản mặt xuống đất.

Thay vì cày mặt xuống đất, hắn cày mặt vào áo của Ussr.

Đập mặt vào lồng ngực cứng rắn và lớp áo khoác dày cộm, ấm áp của Ussr khiến mũi Nazi đau điếng. Hắn giãy nảy lên, rên ư ử.

Thấy Nazi tự nhiên nhảy cẫng lên, giãy đành đạch như lên cơn, Ussr sợ hắn ngã ra đất, y vội vàng ôm chặt bả vai Nazi, không cho hắn giãy ra ngoài.

Bắt cóc: "..."

Sinh viên: "..."

Này là đang ôm nhau hả ?

Không.

Hành động tưởng chừng như " lãng mạn, ấm áp " kim cương lấp lánh như trong mấy bộ phim tình cảm thắm thiết. Nhưng cuộc đời đã vả vào mặt những con người đang ume rằng đây là đời thật chứ không phải là phim.

Ussr càng ghì chặt Nazi vào người mình, mặt hắn càng áp sát vào lồng ngực y. Mũi hắn áp vào lớp áo dày cộm, thô ráp, tạo ra cảm giác khó thở và nóng nực lan tỏa ra khắp khuôn mặt khiến Nazi khó chịu sắp thăng thiên, hắn đưa tay đập đôm đốp vào lưng Ussr, túm tóc Ussr đẩy y ra.

Máu mũi Nazi chảy tong tỏng.

Ussr bị nhổ mất một nhúm tóc.

Ussr: "..."

Nazi: "..."

Nazi thở hồng hộc, hắn im lặng, đưa tay lau mũi, vẻ mặt tỏ ra rất tự nhiên như không có gì.

Nazi vắt tay ra sau lưng, vất nhúm tóc mà hắn " lỡ " nhổ đi trong âm thầm. Mặt hếch lên, huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra.

Ussr: "..."

Đỡ lấy bả vai của hắn, Ussr phát hiện khuôn mặt hắn đang đỏ bừng lên như say rượu. Hai bên gò má nổi lên màu đỏ mất tự nhiên, bị Nazi mạnh tay dụi đi khiến chỗ da trên má càng thêm đỏ rực, nóng bừng.

Cả khuôn mặt Nazi tái nhợt như giấy, trắng ơn ởn, làm cho những vết xước đỏ hồng, nhưng vết bầm tím sậm và vết máu khô trên khóe mắt và cằm càng thêm nổi bần bật.

Hai bên má đã sẵn đỏ rực vì dấu bàn tay, nay thêm những vệt phớt hồng không biết từ đâu khiến tổng thể khuôn mặt Nazi càng thêm đáng thương một cách kỳ quái.

Một vẻ mặt mà Ussr lâu lắm rồi chưa thấy ở hắn.

Ussr bất giác nhớ về hình bóng chật vật chạy trốn y của Nazi trong những cánh rừng già, và cái x.ác lạnh lẽo, trơ cứng ngồi tựa bên bờ tường trong cái boong ke tối tăm, ẩm thấp.

Ussr xót xa, y nhẹ nhàng xoa xoa má Nazi khiến hắn giật mình nhảy cẫng lên.

Y nhẹ nhàng đưa tay chùi vết máu khô dính trên mặt Nazi. Dịu dàng phủi đi lớp bụi mỏng trên vai áo hắn. Y cười mỉm.

- Bỏ cái tay mày ra ! Tao không cần !

Nazi nóng nảy hẩy tay của Ussr trên mặt mình ra.

Lúc cần thiết, da mặt Ussr tự nhiên dày đến phát khiếp. Y cũng không tỏ vẻ gì là mất tự nhiên, thoải mái, y thò tay ra, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay đang đeo vòng của Nazi.

Bàn tay hắn nhỏ hơn Ussr rất nhiều, và y có thể dễ dàng nắm cả bàn tay hắn ở trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình.

Chiếc vòng đã bị Nazi kéo tuột ra khỏi cổ tay, nó bó chặt trên mu bàn tay của hắn, siết chặt đến tím đen. Những khớp tay bị Nazi cưỡng ép ấn chặt nổi gò lên, trắng bần bật.

Ussr quen tay bóp một cái.

Nazi: Áaaaaa!!!

Ussr: "..."

..
..
...
.....

-  Thấy chưa, giáo viên của chúng mày bỏ chúng mày rồi.

Mặt Sẹo ngồi tựa lưng trên một thùng hàng lớn, tay chống cằm, nhìn đám sinh viên mà nở nụ cười nham hiểm.

-  Thằng giáo viên của chúng mày còn không thèm nghĩ cơ mà. Nó chỉ cứu mỗi thằng kia thôi...haizzz, tiếc quá nhể, chúng mày không về nhà được nữa rồi. Chắc bố mẹ chúng mày sẽ nhớ lắm! Ha HA HA !!

Mặt Sẹo trêu chọc, và gã càng cười to hơn khi thấy vẻ mặt tái nhợt vì sợ của đám sinh viên.

Những tiếng cười chói tai của gã rót vào tai những sinh viên non nớt, như những con rắn run rẩy trườn vào tim gan rồi gặm nhấm từ từ nỗi sợ hãi đang lớn dần, đau đến quặn thắt lại, run lẩy bẩy.

Mặt Sẹo ngừng cười, gã nhìn chăm chăm vào hai bóng dáng đang đứng ở trước cửa. Cười khẩy, gã ra hiệu cho những tên khác di chuyển ra sau lưng của Ussr và Nazi.

Gã mặt sẹo đã chắc mẩm Nazi là món hàng sẽ kiếm chác được nhiều lãi nhất, thì làm gì có chuyện ngon lành nào mà gã dễ dàng để Nazi đi như thế.

Nằm mơ cũng không dễ như thế.

Trong lúc Ussr và Nazi đang đứng chụm vào nhau vào điều gì đó bí mật, những tên ngoại quốc cao lớn đã lẻn ra đằng sau lưng họ, quây hai người lại trong một vòng tròn toàn người.

Nhưng Nazi và Ussr dường như vẫn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, và dường như họ không cảm nhận được nguy hiểm đang gần, nó như một con rắn đã trườn đến và quấn chặt vào chân mỗi người, há cái miệng đầy răng sắc nhọn, chuẩn bị xơi tái họ.

- Chúng nó bỏ chúng mày lại rồi..

Mặt Sẹo thì thầm vào tai nhóm sinh viên, nheo mắt hình bóng của Ussr và Nazi đang chìm dần trong biển người.

- Chúng mày sẽ ở đây với bọn tao...

Một tên lặng lẽ tiến đến sát gần ngay sau lưng Ussr, gã giơ cao con dao bầu lớn sắc bén trong tay, hướng thẳng vào gáy Ussr mà bổ xuống.

Lưỡi dao bổ xuống vun vút, tưởng chừng như với tốc độ nhanh như thế, cổ của Ussr sẽ ngay lập tức bị bổ đứt làm đôi.

Bỗng tiếng một vật gì đó rơi xuống đất kêu lạch cạch, phá tan không gian tĩnh lặng.

Ussr đột ngột cúi người xuống, và Nazi ở phía đối diện y lao lên.

Hắn tì lên bả vai của Ussr, nhảy lên phía trước rồi giơ chân đá thẳng vào cổ họng tên ngoại quốc nọ. Con dao rơi xuống sàn xi măng, trượt dài trên sàn nhà tạo lên tiếng ma sát kim loại chói tai vang vọng khắp căn phòng.

Tên ngoại quốc ôm cổ đau đớn, gã rên rỉ ú ớ những từ không rõ, con mắt trợn to, đỏ sòng sọng nhìn thẳng vào Nazi.

Kêu được mấy tiếng, gã bị Nazi đá thêm phát nữa, nằm xuống, im lặng, quy tiên.

Bắt cóc: "..."

Soviet - vừa cúi xuống nhặt cái vòng - Union: "..."

Excuse me--??

Thấy đồng đảng bị đá cho hai phát về với vòng tay các cụ, lửa giận trong lòng những tên khác tựa như được đổ thêm xăng dầu, cháy lên ngùn ngụt. Bọn chúng xông lên phía trước, trong tay lăm lăm những gậy gộc và súng ống, bọn họ quây chặt Ussr và Nazi lại, ánh mắt như muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống hai người ngay lập tức.

Nazi chộp lấy cái cặp Ussr đang cầm trên tay, và hắn bất ngờ với trọng lượng của nó.

- Ôi Vater ! Mày nhét cái gì vào đây thế !?

- Tao không biết.

Ussr cứ đứng lì ra một chỗ. Vẻ mặt y vẫn điềm nhiên như không, rất bình tĩnh và thoải mái khi ngắm nhìn hình bóng của Nazi đang dùng cái vali nặng trịch toàn gạch và đá để quật vào người từng đứa một.

Chill thế.

Chiếc vali nặng tổ bố, cộng thêm lực của một gã ph.át x.ít mạnh đến không phải con người, chiếc vali quật vào đứa nào là đứa đấy nát như tương, máu me chảy đầm đìa, mặt mũi biến dạng đến bố mẹ cũng nhận không ra.

Nazi như một kẻ điên mất trí, hắn điên cuồng lao vào trong đám người, vươn bàn tay xanh tím của mình tóm cổ từng tên một.

Lùa như lùa vịt.

Tiếng cười bén nhọn, cao vút của hắn lẫn vào trong tiếng gào thét khiếp sợ, kinh hoàng, và tiếng chân người chạy đi loạng choạng, dẫm đạp lên nhau. Tất cả hòa quyện lại, tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp, khó nghe, rót vào tai đám sinh viên càng thêm kinh khủng, sợ hãi.

Ussr nhặt cái vali méo mó, hỏng hóc trên mặt đất. Y chậm rãi cất bước, dời khỏi đám người đang bỏ chạy tán loạn. Ussr từ từ tiến gần về phía nhóm sinh viên và gã mặt sẹo.

Cái bóng y cao lớn, đứng ngược sáng, vẻ mặt tối sầm lại, không ai biết y đang nghĩ gì trong đầu.

Mặt Sẹo thấy tình thế loạn cào cào, gã bất chợt cảm thấy sự sợ hãi mà bấy lâu chưa từng cảm thấy, sự ớn lạnh chảy dọc trong phế quản khiến cổ họng hắn đau rát, đầy ứ, không nói được gì.

Đứng ngồi không yên, gã nhảy xuống khỏi thùng hàng, muốn chạy trốn.

Bỗng Mặt Sẹo cảm thấy tầm nhìn mình tối sầm lại, dường như sau lưng có một cái bóng đen cao lớn đổ sầm lên người mình. Nhịp tim gã như chững lại, co bóp khiến cả khuôn mặt gã nóng ran.

Mặt Sẹo run rẩy quay lại, cả con ngươi gã co lại đến rách, nhìn vào hình bóng cao lớn ngay trước mặt mình.

Ussr nhàn nhã châm một điếu thuốc. Thở ra làn khói nhè nhẹ, y cười.

- 300 triệu giờ đổi được bao nhiêu người nhỉ ?

Khuôn mặt gã tái nhợt như giấy. Mặt Sẹo run rẩy trước cái nhìn " đầy thiện cảm " của Ussr. Như bị một cái gì đó mắc kẹt chặt trong cuống họng, hắn chỉ ú ớ những lời không rõ,  không nói được gì.

Nam bần thần nhìn thầy Việt tiến sát đến gần gã mặt sẹo. Khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trước khuôn mặt thầy, làm vẻ mặt của Ussr như được đắp thêm một lớp trắng đục mềm mại mỏng mờ nhạt, mờ ảo không rõ.

Bỗng Ussr thả mạnh cái vali xuống khiến nó phát ra tiếng / bụp / nặng nề, y quắp lấy gáy của Mặt Sẹo, bẻ ngược khuôn mặt gã lên, nhìn chăm chăm vào mặt khuôn mặt sứt sẹo,  tái nhợt của gã.

- Mày ngứa cựa đúng không ? Mày vừa thách ai ? Mày đánh nó bằng tay nào...

Mặt Sẹo: "..."

Nam: "..."
Ditconme, sợ quá.

Giờ đoán xem ai nhìn giống khủng bố hơn nào.

-----------

Việt Nam đứng một góc trước cửa nhà kho. À mà không hẳn là cửa lắm, cái cửa cuốn bị Ussr đạp sập luôn rồi,  giờ gọi là cửa là còn để lại mặt mũi cho cái nhà kho lắm rồi đấy.

Việt Nam đeo một chai nước khoáng trên cổ. Tay cầm theo một xấp giấy tờ và một cái bút. Cậu ta nhìn dòng người đang lần lượt xếp hàng đi vào trong xe cảnh sát.

Việt Nam lẩm bẩm đếm từng người.

Bỗng cậu ta túm lấy một tên ngoại quốc lại. Không biết có phải bị mắc ám ánh tâm lý gì không mà Việt Nam túm vào tay có mỗi cái nhẹ hều mà gã ta nhảy cẫng lên, giãy đành đạch như có ai kề dao vào cổ.

Chí Phèo nhập khẩu à ?

Việt Nam chép miệng. Chết dở, kêu như thế người ta lại tưởng công an đánh tội phạm thì toi, người ta lại đánh giá.

- Chú bình tĩnh.

Việt Nam thì thầm với gã, mắt nhòm nhòm Ussr với Nazi đang đứng yên bên cạnh.

-  Các chú chơi cái gì mà người ngợm tàn tạ ra thế--

Việt Nam chưa hỏi xong, gã ngoại quốc thấy Nazi đang nhìn nhìn mình lom lom, gã thét lên một tiếng kinh hãi rồi chạy biến, chui tọt vào trong xe cảnh sát, ngồi dúm dó vào chung với mấy chú công an khác.

- Các chú phải bảo vệ tôi !

Chú công an : ???

Việt Nam : ???

Nazi: "..."

Ussr: "..."

- Gớm giời..nhìn có tí.

Nazi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã vừa rồi. Dường như hắn vẫn chưa nhận thức được mình đã để lại cho lũ vượt biên trái phép này nỗi ám ảnh tâm lý lớn như thế nào, mà vẫn nhởn nhơ nhìn chòng chọc vào con nhà người ta với đôi mắt đỏ sậm và sắc bén, dọa con người ta sợ xám cả hồn.

Miệng còn lầm bầm chửi người khác gan bé.

...

Mặt Sẹo ngồi im trong một góc trong xe. Toàn cảnh thì chỉ dùng một từ để diễn tả thôi: Thảm vcl.

Mặt Sẹo ngồi thu mình một góc trong thùng xe cảnh sát, gã cúi gằm xuống nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bị còng lại của mình, kinh hãi nhớ về khoảng khắc gã suýt phải đụng mặt với thần ch.ết vừa rồi.

Sợ bome đi được.

Giáo viên cái đé. Trên đời này có giáo viên nào mà đè khủng bố bắt cóc ra rồi ghè một trận đến hoa mắt chóng mặt, lâm vào hôn mê được gặp các cụ không ?

Không.

- Đúng là không phải con người !

Mặt Sẹo lầm bầm chửi.

Nazi liếc đám sinh viên khiến bọn họ co rúm ró lại, hắn xách quần lọ mọ trèo lên xe cảnh sát, toan đi về khách sạn để ăn ngủ nghỉ xả láng để bù cho nguyên một ngày bị đánh như con tó trong nhà kho.

Nazi trèo lên xe, hắn phát hiện hắn ngồi cùng xe với Mặt Sẹo.

Nazi: "..."

Mặt Sẹo: "..."

Nazi im lặng nở nụ nhẹ, để lộ hàm răng sắc nhọn dưới ánh mặt trời chói lóa.

- Khép cái miệng vào, kẻo trứng cút rơi ra đấy...Tao đem đi xào me hết.

Mặt Sẹo: !!!

_____________

Bấm " F " để giải cứu Mặt Sẹo.

Hít hint otp chưa bao giờ dễ như thế =)))

Chương được đăng khá vội vàng, beta chưa được kỹ càng, nếu phát hiện lỗi sai chính tả, phiền các bạn cmt để tôi có thể sửa lỗi nhanh nhất có thể nha \(ϋ)/♩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top