#17 Thế giới nhân loại

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Ussr cúp điện thoại. Y đứng lặng trong phòng ngủ, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay đến mức khớp xương nổi lên nhợt nhạt, trắng ơn ởn.

Y nghiến răng ken két, khuôn mặt y xám xịt lại, khóe mắt y đỏ quạch, đăng đầy tơ máu.

Toàn thân Ussr ngập trong sự tức giận, và sự bối rối, và căm ghét dần trỗi dậy đầy trong đầu óc, khiến Ussr đã bắt đầu suy nghĩ đến việc mình sẽ làm khi tóm được thằng gọi điện tống tiền y.

Không phải Ussr cay cú vì bị tống tiền, cũng không phải do Nazi đã gào thét chửi rủa y qua điện thoại, mà y cảm thấy tức giận vì những gì y nghe ở cuối đoạn hội thoại.

Ussr nào có bị " lỗ tai hẹp " như Nazi, y tin chắc vào những gì bản thân đã nghe, rằng tiếng / chát / trời giáng đó chắc chắn là tiếng tát. Và gã nọ đã tát Nazi.

Đó giờ chỉ có Ussr đánh Nazi, giờ bị đứa khác chõ tay vào làm y thấy không quen.

....

Nữ hướng dẫn viên đi dọc trong hành lang, hướng đến phòng ngủ của giảng viên Việt đi đến. Vì Ussr đã ngồi uống bia và trò chuyện với Việt Nam cả một buổi chiều, nên y không vác mặt đến phòng họp. Cô hướng dẫn viên định đến tận phòng để đưa y sấp giấy tờ về kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho sinh viên.

Nhưng ngay tại khúc cua vào căn phòng, cô hướng dẫn viên đã đụng phải y ngay ở cửa phòng.

Cái dáng cao lớn, quá khổ của y đi lướt qua cô gái nhỏ. Và cái khuôn mặt y xám xịt, cau có của Ussr khiến cô gái sợ phát khiếp.

Đứng trong một góc hành lang, cô hướng dân viên như có ảo giác tầm mắt mình tối sầm lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi giáo viên này đi lướt qua người cô.

Giảng viên này khi nào cũng trông đáng sợ như thế này à ?

Ussr đùng đùng đi thẳng về phía trước, hoặc là do y không để ý, hoặc là y còn không thèm để ý đến cô hướng dẫn viên, Ussr cứ giữ cái vẻ mặt cay cú và hận đời như bị thằng nào cướp mắt sổ gạo, y phi thẳng ra khỏi căn phòng và biến mất ở một góc hành lang.

Cô hướng dẫn viên: ???

.....

Một tin nhắn lại được gửi đến. Ussr mở máy, và đập vào mắt y là hình ảnh của đám sinh viên đang bị trói chặt lại một cục với nhau, ngồi co ro vào một góc rất tội nghiệp. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều xước xát hết cả, đầu tóc rối bù, quần áo lem nhem những mảng sẫm màu của bùn đất và nước bẩn.

Tóm lại, đứa nào đứa nấy như vừa đánh trận về.

Ussr nhìn kỹ vào góc trong của bức ảnh, dù chỉ xuất hiện ở một góc bức ảnh, rất mờ nhạt, nhưng Ussr vẫn nhìn rõ đó là Nazi.

Nazi với khuôn mặt dính toàn máu, hai bên má đỏ lừ dấu bàn tay. Nhìn thôi đã biết là bị ăn đánh một trận thốn đến mức nào.

Mặc dù với cái vẻ mặt như thế của hắn, dù cho người ta có bị ảo giác cũng không moi móc ra được một tí cảm giác đáng thương, sợ hãi nào, ơ nhưng mà đấy là với người bình thường, vào mắt Ussr thì lại khác.

Hệ quy chiếu của y nào có được như người bình thường.

Trước chỉ nghe tiếng đã cáu gần ch.ết, lần này nhìn thấy ảnh tận mắt, Ussr nhất thời bị cơn điên tiết cuộn trào lên như sóng thần, dập tắt tâm trí vốn còn có chút éc.

Y tức giận vung tay quăng chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Chiếc điện thoại trượt dài trên sàn nhà phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Nó đập vào tường để lại một vệt xước xám đen kéo dài trên bức tường trắng xóa, linh kiện rơi vỡ lẻ tẻ, dạt ra mỗi góc một cái.

Chiếc điện thoại sập nguồn hẳn.

Ussr đứng trong hành lang, im lặng, bàn tay y siết chặt lại, run lẩy bẩy. Cơ thể Ussr căng chặt, khuôn mặt y xám xịt và tiếng nghiến răng ken két vang lên. Con ngươi y đỏ quạch và tơ máu kéo quanh chằng chịt trong con mắt.

Y lầm bầm trong miệng những câu không rõ ràng, y bước đi và biến mất ở góc khuất trong hành lang.

....

Ussr đến gần bãi đỗ xe, y chuẩn bị mở cửa để bước vào để phi xe đến thẳng chỗ của mấy khứa chán sống để dần cho chúng nó một trận nhớ đời.

Thì bỗng, Ussr khựng lại, y lẳng lặng ra khỏi xe, đóng cửa. Y im lặng đứng tựa vào mui xe, suy nghĩ.

Hình như vừa rồi y có uống bia.

Ussr: "..."

Hệ quy chiếu chẳng ra gì kết hợp với lối suy nghĩ của người già.

Ussr rút điện thoại, book taxi để chở mình đến chỗ bọn bắt cóc.

Nếu Việt Nam biết được, hẳn cậu ta sẽ rất vui mừng vì ý thức tuân thủ phát luật tuyệt vời của công dân part-time này.

Rất đáng noi gương.

Ussr đứng đợi ở bên vệ đường, trước cổng khách sạn. Y dựa người vào cây cột điện, cắm cúi đầu bấm điện thoại. Chỉ với như vậy, người ta không thể liên tưởng được y chính là người đã tức giận đến mức đập nát điện thoại trong hành lang khách sạn nọ.

Mà may mắn rằng, Ussr vẫn còn một cái điện thoại cũ ở trong túi áo - y mang theo để phòng hờ chiếc điện thoại chính kia bị hỏng.

Hỏng thật, mà không chỉ hỏng, nó nát luôn rồi.

Và tất nhiên, đồ dự phòng thì dùng không tốt bằng cái điện thoại kia rồi. Đòi hỏi gì nữa.

Gã mặt sẹo còn rất tận tình gửi cho Ussr một cái địa chỉ để làm chỗ giao dịch. Nếu với một người bình thường, với từng ấy con tin, và một số tiền lớn, chắc hẳn họ sẽ nghe theo, hoặc chí ít là sẽ âm thầm báo cảnh sát để tóm lũ này một thể.

Nhưng " người bình thường " ở đây là ai chứ không phải Ussr. Y không những chưa gọi cho cảnh sát, mà tiền cũng không thèm chuẩn bị, chỉ vác theo một cái vali xách tay cho bằng bạn bằng bè, nhưng trong vali nào phải tiền, y vơ đại mấy viên gạch rồi nhét bừa vào đấy cho nặng.

Mà sợ bọn bắt cóc tủi thân, y nhét thêm một xấp tiền Liên Xô vào giữa những viên gạch.

Đóng vali lại, xách rất nặng, trông rất ra gì và này nọ.

Gã mặt sẹo đã rất cẩn thận cử một khứa khác đi đến địa chỉ đã định để lấy tiền. Gã làm thế không phải là do trên phim bọn tội phạm thường hay làm thế nên bắt chước theo, mà là vì Mặt Sẹo không muốn chỗ trốn của chúng bị bại lộ. Gã vẫn biết rất rõ ràng rằng công an ở đây vẫn đang truy lùng bọn gã rất ráo riết.

Nhưng xui cái, một trong con tin mà gã mặt sẹo đang giữ lại có khứa đeo thiết bị định vị.

Văn vẻ quá, thô ra là Nazi đang đeo cái vòng của UN, vậy nên dù hắn có chạy đến phương trời đất bể nào, Ussr vẫn có cách mò đến rồi tóm hắn về.

Và lần này cũng vậy.

Vòng tay chắc chắn, không thể bị phá vỡ bởi tác dụng của ngoại lực, hoạt động được lâu ( rất lâu, gần 2 năm rồi vẫn chưa chịu hết pin ).

Đánh giá 5 sao.

Ngồi xem định vị một lúc, xe taxi mà Ussr book cũng đã đến.

Xe vừa dừng, y đã lao đến mở cửa xe rồi chui vào luôn khiến bác tài xế giật cả mình. Bác quay lại nhìn Ussr với con mắt rất đánh giá.

- Chú đi đâu để bác chở nào ?

Ussr đưa điện thoại cho bác tài xế, còn rất tỉ mỉ bảo bác chạy nhanh hết sức vào, chạy càng nhanh càng tốt.

Bác tài xế nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện vị trí là một cái nhà kho tập kết vật liệu bị bỏ hoang từ đời nào, cách đây cũng không xa lắm.

Mà cái ngữ ấy nó bị bỏ hoang, bụi bặm hết nói, cỏ mọc um tùm, có cho tiền người ta cũng không thèm đến đấy lảng vảng lắc lư làm gì.

Nhiều tiền thì được.

Bác tài xế nhìn Ussr với ánh mắt nghi ngờ.

- Chỗ này vắng lắm đấy, chú bấm nhầm hả ?

Ussr: ???

- Không. Bác cứ đưa cháu đến đấy đi. Nhanh lên!

Ussr tỏ ra vội vàng, y bắt đầu có xu hướng giãy nảy lên, chuẩn bị mở cửa xe đi về để tự lái xe của mình phi đến.

Bác tài xế thấy y vội đến mức giãy đành đạch lên, bác thở dài. Bày ra vẻ mặt người già thấu hiểu sự đời nhìn " mầm non " Tổ quốc.

- Chú trông còn trẻ. Tuổi trẻ sao cứ lại phải vội vã như thế, ta nói này... sống chậm lại thôi, chú mới có thể cảm nhận được những vẻ đẹp của cuộc sống chứ. Chứ không đến tầm tuổi như bác, muốn sống chậm cũng--

- Cháu đi đánh ghen ạ.

- Chú ngồi cẩn thận vào. Bác lái nhanh đấy.

Ussr: "..."

Bác tài xế: "..."

________________

Nazi ngồi dựa lưng trên những thùng hàng. Lưng áo mồ hôi chảy ướt một mảng lớn, lẫn vào với bụi bẩn làm lưng Nazi ngứa ngáy khó chịu, quần áo dính nhớp dính chặt vào da thịt khiến Nazi càng ức chế.

Nazi ngửa cổ lên đợi, đợi Ussr đến mà đợi mãi vẫn chưa thấy y đâu. Hắn chắc mẩm trong đầu là y đã nốc nguyên két vodka rồi lăn ra ngủ ngáy o o rồi.

Bảo sao lúc gã mặt sẹo gọi điện tống tiền mà cứ im như thóc ấy.

- Mẹ thằng chó này...đợi tí tao về tao đập hết rượu của mày...xem mày uống cái gì...

Nam: ???

Nazi nghiến răng lẩm bẩm. Nam khó hiểu quay sang.

Nazi giờ chỉ nói khe khẽ. Hai bên má hắn đỏ lên rất mất tự nhiên, bướu răng bị vả đến bật máu, sưng lên rất khó chịu, khiến Nazi chỉ mở miệng nói thôi cũng rất vướng víu, khó khăn.

Bỗng hắn để ý thấy một tên cao to đang tiến đến gần hắn. Gã này nom trẻ hơn so với Mặt Sẹo rất nhiều, đặc biệt là có mái tóc xoăn sáng màu rất lạ mắt.

Nhìn người Việt Nam tóc đen nhiều quá, giờ nhìn tóc sáng màu nó hơi lạ.

Tóc Xoăn lăm le đến gần, người gã hơi vươn lên về phía trước, dùng ánh mắt xăm soi, tò mò đánh giá Nazi.

Nazi: "..."

- A! Là mày đúng không !?

Nazi: ??

Tóc Xoăn bỗng nhiên dí mặt đến gần Nazi khiến hắn giật mình đến trừng mắt lên. Tóc xoăn không thèm để ý, dường như gã đang nhớ cái gì đấy.

- Mày là cái đứa đi cùng với thằng cao 2m kia đúng không ? Hai đứa chúng mày mặc mấy cái bộ dở người...

Nazi: ???

- Mày đạp gãy xương sườn tao.

Nazi nhớ ngay đến cái đám chặn đường hắn và Ussr ở trong con hẻm ngay lúc bọn hắn vừa xuống thế giới nhân loại.

Hình như có đứa xông lên đúng lúc Nazi đang nói với Ussr lên hắn đạp cho một phát thật.

Thốn phết.

Ngửi thấy mùi điềm không mấy lành mạnh, Nazi liền dịu mặt vào tay áo, quyết trốn Tóc Xoăn cho bằng được.

Tóc Xoăn thấy hắn trốn tránh, cậu ta càng chắc chắn cái thằng đá mình lòi xương mấy năm trước là thằng sinh viên trước mặt. Cậu ta không giấu được cái sự cay cú và tức giận hiện hết lên trên khuôn mặt.

Tóc Xoăn thét lên với Nazi, nhưng hắn vẫn im lặng giả chết.

- THẰNG CHÓ NÀY !! Hôm nay mày chết với taoo !!! Tao phải bẻ hết xương mày ra !! Tao sẽ bẻ hết !!

Nazi: !!!

Tóc Xoăn túm tóc Nazi khiến hắn đau chảy nước mắt. Đám sinh viên nghe gã thét mà sợ rụt hết cả vào. Họ khóc tu tu, nhưng vẫn dồn hết cả lên, giữ tay Tóc Xoăn không cho hắn túm tóc Nazi nữa.

Tóc Xoăn xô đám sinh viên ra, gã kéo Nazi vào một căn phòng khuất sau những thùng hàng. Mặt Sẹo còn chưa kịp nói gì thì gã đã đóng sầm cửa lại rồi khóa trái.

- Mẹ thằng này !!! Nó còn để bán, mày đánh ch.ết nó thì sao !! Tao bảo mở cửa ra !!

Mặt sẹo đá vào cánh cửa rình rình, nhưng dù bị bỏ hoang lâu ngày, nhưng cánh cửa bằng kim loại này vẫn rất kiên cố, bị đạp đến mấy cũng chỉ bị móp méo, nhưng để mở nó ra thì còn phải đạp nhiều.

- Kệ nó đi..

Mấy gã ngoại quốc khác nói.

- Bẻ mấy cái thôi, vẫn sống là được, vẫn bán được.

Nghe thế, gã mặt sẹo mới tạm yên tâm. Gã quay lại đá một phát vào cánh cửa khiến nó rung lên bần bật, chửi một tiếng bằng tiếng mẹ đẻ, rồi mới quay về chỗ cũ của mình, ngồi chờ tiền về.

.....

..
..

Tiền chưa thấy về, mà Tóc Xoăn cùng thằng quái dị ở trong phòng cũng một lúc khá lâu rồi vẫn chưa thấy ra.

- Bọn này làm gì lâu thế...

Vừa nãy còn thấy trong phòng sôi động lắm, hai đứa nó đánh thét nhau ở trong đấy tiếng to đến mức ở ngoài sảnh còn nghe thấy cơ đấy. Thế mà đến giờ thì lại im im, mà cũng chẳng thấy đứa nào ra.

Với tâm lý của một kẻ phạm tội, Mặt Sẹo bắt đầu cảm thấy một cảm giác không ổn. Gã liền bảo thêm vài đứa nữa phá quách cái cửa kia đi để vào xem thế nào.

Nhóm sinh viên bị trói rụt vào bên nhau, họ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đang bị cưa ra thành từng mảnh, lo lắng dồn lên đến tận cuống họng khiến họ hít thở khó khăn.

- Zi sẽ không sao chứ...

Một đứa hỏi. Nam im lặng, cậu ta chỉ biết buồn bã lắc đầu.

Nam nghĩ về những suy đoán của cậu ta rằng Zi chính là Đứ.c Qu.ốc X.ã, dù hơi vô lý, nhưng cậu bạn đã liên tưởng đến điều đấy rồi. Nhưng không hiểu sao lần này, Nam lại thấy Zi rất bị động, ăn hành liên tục. Nên niềm tin rằng Zi chính là Đứ.c Qu.ốc X.ã cũng dần bị mờ nhạt dần, gần như Nam tưởng như tất cả chỉ là sự ảo tưởng cậu ta tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nam sợ thứ họ kéo ra sẽ là cái xác ch.ết cứng, vô hồn của Zi.

" Cậu ta chỉ là người bình thường thôi..nếu cậu ta chế.t thì sao..."

Và Nam đúng. Cậu ta chế.t lặng khi thấy họ kéo lê Nazi từ trong phòng ra. Nazi im thít, mắt nhắm nghiềm bị gã nọ vất cái / bịch / xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Cả người hắn không còn chỗ nào sạch sẽ, dính toàn đất cát hòa lẫn vào đó là máu khô đã hóa đen.

Nam thất thần nhìn chằm Nazi đang nằm im thin thít trước mặt mình. Cậu ta thoáng ngửi thấy mùi khen khét nhè nhẹ vờn quanh người Nazi và mùi m.áu tanh tưởi.

Đám sinh viên thấy thế đều hét lên kinh hãi, họ khóc lên khóc xuống, có bạn nữ còn điên tiết lên chửi rủa đám bắt cóc. Chửi như không có ngày mai, tiếng chửi lẫn vào trong tiếng nức nở không rõ.

Nam không khóc, hoặc là cậu ta chảy nước mắt lúc nào không hay, cậu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào Nazi đang nằm im trước mặt. Ngỡ ngàng, như thực sự không tin vào mắt mình.

Nazi thực sự chỉ là một người bình thường.

Cậu ta ch.ết rồi.

- Mày nói cái gì ?! Nó chết rồi á !?

Gã mặt sẹo thét lên kinh hãi, gã đứng bật dậy khỏi ghế, nạt vào mặt một gã khác đang đứng đối diện mình.

- Tao nói dối mày làm gì. Nó ch.ết co quắp hết cả người, mắt trợn muốn lòi ra ấy, khét lèn lẹt.

Như chết do điện giật.

Mà ở cái nhà kho lấy đâu ra điện mà giật chết người được.

- Lúc tao vào thì còn mỗi thằng sinh viên là còn sống. May, vẫn bán ổn.

Nam: !!

Nhóm sinh viên: !!

Ô, thế bạn tôi chưa ngỏm à !?

Nhóm sinh viên mừng rỡ, họ ôm chặt vào nhau, khóc tu tu vì mừng rỡ.

Nam thở dài nhẹ nhõm, cậu ta rũ mi xuống, thở những nhịp thở nhẹ nhàng, chậm rãi.

May quá, vẫn chưa ngỏm.

Bỗng Nam nghe thấy tiếng lách cách và tiếng kim loại ma sát rất nhỏ. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện không có ai nghe thấy ngoại trừ mình. Nam lẳng lặng nhìn về phía âm thanh phát ra.

Nazi không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, hắn nằm nghiêng người, gần như áp sát mặt trên nền xi măng.

Nam: !!!

Nam thấy Nazi đang nghiến răng đè bàn tay lên ngón cái của bàn tay bên kia. Dùng một lực thật mạnh ấn xuống.

/ Crack /

Tiếng xương vỡ vụn vang lên khiến Nam rùng mình. Cậu ta ch.ết lặng, trợn mắt nhìn Nazi đang cố tháo khớp xương của mình để tháo chiếc vòng ra.

Nam kinh hãi, cậu ta không muốn nhìn tiếp nữa. Nhưng cơn ớn lạnh và sự sợ hãi khiến Nam không thể cử động, cậu ta nhìn vào bàn tay đang không ngừng ấn mạnh của Nazi, và tiếng kim loại ma sát vào da thịt chói tai, gai người.

Bỗng cửa cuốn trong nhà kho vang lên mấy tiếng nhè nhẹ, khiến đám người giật mình quay lại nhìn.

/ RẦM !!!! /

Cái cửa cuốn rung lên bần bật, sau đó, nó bị cái gì đấy đập thủng một lỗ lớn, ầm ầm, cả cái cửa cuốn rơi xuống. Ánh sáng ban chiều muộn từ cánh cửa rọi sáng vào trong nhà kho, rọi vào mắt người ta chói mắt.

Ussr xuất hiện ở sau cánh cửa bị đổ sập. Y trợn mắt nhìn đống hổ đốn mà mình gây ra.

Chỉ tính đạp chơi mà đổ thật hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top