#16 Mời ma
• Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
China trở lại bệnh viện vào sáng hôm sau, y đã ở lại nói chuyện thông đêm với America- vì một chút chuyện và những điều China mới thắc mắc đâu đây. Ban đầu, America tỏ ra rằng gã đã cảm thấy khá vui khi hợp tác với China. Và cả trong tình hình hiện tại, rằng thật hiếm khi America và China êm ấm hợp tác khiến cho gã tư bản cảm thấy rất hào hứng.
Nhưng khi China khéo nhắc đến chuyện America làm cho cả hệ thống của trang viên đi bán muối chỉ vì một con chip ngớ ngẩn, gã tư bản chỉ cười, trên trán tuôn ra những giọt mồ hôi vô hình.
America từ chối cho ý kiến.
.
.
.
.
Ngay lúc China vừa bước vào phòng bệnh, Poland bỗng từ giường bệnh lao đến bất ngờ, túm lấy ống tay áo của y khiến China giật mình thon thót. Poland siết chặt vào áo y, tay lần mò lên vai áo China víu lên.
Cả người Poland nóng hui hủi, hơi nóng từ làn da cậu ta truyền đến bả vai khiến China hốt hoảng.
Mắt Poland đỏ quạch, tròng mắt hơi mở lớn và giọng nói thì chát chúa, khàn đặc, nghe mệt lử. Có lẽ Poland đã bị cảm vì lê la quá nhiều vào tối hôm qua.
- Cuối cùng cậu cũng về rồi, mau-mau lại đây dịch nó cho chúng tôi ! Kh-Khụuuuu!!!
China: "..."
- Dịch ư ?
China vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Poland không để y suy nghĩ quá nhiều, cậu ta kéo y đến bên giường, ấn China ngồi xuống cạnh Việt Nam và JE.
Bọn họ ngồi xung quanh chiếc giường, ở giữa tấm gra trải giường trắng tinh là một chiếc hộp bằng kim loại đã cũ, xung quanh toàn gỉ sét cùng một ít nước mưa chưa kịp khô.
Nước bùn cùng gỉ sét màu huyết bầm chạy dọc từ chiếc hộp cũ xuống gra giường trắng ởn một màu nâu đỏ tanh tưởi.
WHO sẽ khóc thét nếu nhìn thấy chiếc gra trải giường này, và rằng ông ta sẽ hét lên cho cả thế giới biết rằng trong bệnh viện ông ta có một CHs đến tháng - Việt Nam lẳng lặng nghĩ.
Chiếc hộp đã được ai đó mở ra, nó méo móp và đầy vết xước, dường như chiếc hộp đã được mở một cách không mấy nhẹ nhàng và thân thiện.
China nghi ngờ một trong đám ba đứa này đã quăng quật cái hộp xuống sàn như lên cơn ngáo.
China nhận ra chiếc hộp này chứ, nó là cái hộp của Antatnia để bên trong trận đồ, và bị Poland đá bay vào bụi cây một cách không thương tiếc.
Có lẽ là do cậu ta đã đào bới quanh bụi cây đó để tìm chiếc hộp nên mới bị ốm quằn ốm quại như thế.
Việt Nam cầm máy sấy khò ò ò vào một tờ giấy màu be, một tờ nhỏ nhỏ cỡ A5. Cậu ta chun cái mũi đỏ phừng phừng, khịt một cái, tắt máy sấy và đưa tờ giấy cho China.
- Bởi vì nó viết bằng chữ Trung Quốc, nên chúng tôi cần cậu đọc nó.
Việt Nam khịt mũi, giọng nói nằng nặng chất chứa sự khinh thường.
- Đêm qua, bọn tôi đã thử dùng phần mềm để dịch, nhưng chữ thằng này xấu như chó !
China đưa mắt dòm Việt Nam một cách lén lút, rồi lại cắm cúi ngồi đọc tờ giấy, nhưng ngay sau đó, y lại ngẩng đầu lên, chậm rì rì.
- Trong này toàn tên chúng ta thôi.
Nhưng mà là phiên âm theo tiếng Hán nên đọc nghe hơi kỳ.
China rặn ra mấy từ, đến y cũng chưa rõ đây là có ý nghĩa gì.
Tên của bọn y thì làm sao ? Thấy đẹp quá nên định ghi riêng ra một tờ làm kỷ niệm hả ?
- Thằng chả chắc đang làm một nghi lễ gì đó mà nhân vật chính là chúng ta hử ?
- Nhưng nó không phủ nhận được thằng Antat đó là người của mày...
JE hờ hững nói, thả dáng nằm kiểu ' nàng tiên cá " trên chiếc giường bên cạnh. Gã chọc ngoáy China rồi lại nằm ngửa ra phơi bụng.
Đôi mắt JE díp lại thư giãn.
Nhưng chất giọng của JE cho thấy rằng tựa như gã đang phải kìm nén một cách rất khó khăn để không bùng nổ ngay lúc này.
JE nghiến răng ken két.
- Nó không phải CHs, tao biết mà.... Tốt hơn hết là tao nên xiên cho nó một phát nếu nó dám bén mảng đến đây lần nữa...
Sắc mặt JE trầm xuống, tưởng như thực sự nếu Antatnia xuất hiện ở đây, gã sẽ ngay lập tức rút kiếm xiên ch.ết cậu ta vậy.
Poland nghe JE nói thì nhảy dựng lên, cậu ta cuống quít:
- Ây không, không phải cậu ta đã nói là đang giúp chúng ta đấy ư ? Có một ả nào đó đang. ..ờ..nói là..là.. ???
Poland trợn hai mắt lên, cả người bị nghẹn từ đến đỏ bừng. Sự hoảng loạn đong đầy trong ánh mắt của Poland khiến cậu ta trở nên bối rối.
- Ý cậu là đoạt dương thọ hả ? Tôi không chắc chắn nó có thật đâu ..
Việt Nam nhích nhích mông đến gần Poland, vỗ vai cậu ta an ủi. Rất hiếm khi Poland có cơ hội tiếp xúc tiệm cận với Việt Nam, cậu ta chỉ đo đỏ má, miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì.
- Chắc...là có..
China thở dài- vuốt mặt, bị JE cạch khoé việc Antat có thể là người Hoa khiến China máu chó chảy đầy mặt, câm nín.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại bắt đầu tìm đến.
Đó là khi Nazi bước vào bệnh viện, nghênh ngang đi qua WHO và tiến vào phòng. Nazi đưa mắt quan sát một lượt, cố gắng tìm kiếm hình bóng phù hợp với hình ảnh trong trí nhớ của mình.
Không mất quá nhiều thời gian để Nazi nhìn thấy China đang thập thò trong đám người lít nhít sau tấm mành, hắn ngắm chuẩn xác ném vào mặt China một cuốn sổ dày cộm.
/ Cốp ! /
Cuốn sách bay cái / vèooo / Xuyên qua lớp mành mỏng đáp thẳng vào đầu China.
- Dịch nó đi, China...
Nazi nói chầm chậm, thở hắt ra, thứ hắn đem đến đây đâu chỉ là một mẩu giấy viết đầy tên, mà đó là hẳn một cuốn sổ ghi chép chi tiết của Antatnia.
Và những gì viết trong đó chắc sẽ là sự thật hết thôi, bởi chẳng có thằng nào, con nào lại đi viết ngớ viết ngẩn vào trong sổ ghi chép của mình cả.
Nazi biết điều đó, nhưng hắn không đọc hiểu được. Nazi chỉ biết chữ viết đó là ngôn ngữ của China khi Ussr gợi ý cho mà thôi.
( Tất cả sau đây đều là bịa. Bịa ! Bịa ! Bịa ! Các bạn độc giả đừng nên tin tưởng mê tín dị đoan. Đọc thôi, đừng tìm hiểu sâu xa :> )
- Gã này là..một thầy tế hử ? Dường như nó đang tôn sùng một vị thánh nào đó...
China cứng ngắc nói, mắt y hơi đảo vì do dự có nên đọc nốt vế còn lại hay không.
- Rồi sao ?
JE nhoài người đến, đôi con ngươi gã trợn to hơn bao giờ hết, đồng tử đen ngòm nhìn China tròng trọc. JE mặc dù luôn tỏ ra " mọi thứ đều bình thường, mọi thứ đều ok ", nhưng thật ra gã đã quá mất bình tĩnh với Antatnia, đặc biệt là khi nghi ngờ Antat là người Trung Quốc, sự độc đoán và ác cảm của JE lập tức chuyển hết sang người China.
China: "..."
Bố đã làm gì mày chưa ?!
- À...Thằng chả muốn hiến tế chúng ta chứ gì nữa...
China nói nho nhỏ, và Poland là người đầu tiên phản ứng, cậu ta nhảy phóc lên như một thỏ, chồm lên người China, đay nghiến.
- Nó là người của mày mà đúng không China ? Mày phải quen thuộc với điều này chứ...Mày đã đọc được chữ của nó cơ mà..mày phải biết cách làm cái gì đó đi chứ..Hả China ? Hả China ? CHINA !!??
Poland nghiến răng ken két, sau đó cậu ta lại bị Việt Nam túm lấy cổ áo lôi trở lại, dời khỏi China đang tái nhợt hết mặt mũi.
Việt Nam vẫn rất thong thả:
- Ả ma nữ đã nói bản thân mình vô tội, và Antatnia thì nói cô ta muốn gϊếŧ chúng ta. Tất nhiên tôi không tin cậu ta nữa rồi, nhưng còn cô ả ? Cô ta đã từng--
- MẤY NGƯỜI ĐÂY RỒI !!
...Đã từng giúp chúng ta đắp chiếu ngay ngắn...
- Đây là cái gì ??!
Tiếng Antatnia rít lên chói tai, kèm theo đó là tiếng mở cửa một cách kém duyên dáng của Antat- cánh cửa kêu kót két. Antatnia nhìn chòng chọc vào đám người ngồi dúm dó vào với nhau, ánh mắt đỏ sọc của cậu ta dừng lại trên cuốn sổ trên tay China và cái hộp méo móp, cũ rích trên giường.
Antatnia: "..."
Thế nào là sự im lặng đến chết người ư ?
Đây này.
China cảm thấy ánh mắt của Antat, theo bản năng co tay lại, muốn giấu cuốn sổ đi. Trái tim trong lồng ngực y đập nhanh hơn khiến China cảm thấy rối bời.
- Cái gì thế này !? Bây giờ các người còn có gan lấy đồ của tôi đấy à ?! Trong khi tôi đang cố giúp đỡ mấy người mà các người làm trò ngu xuẩn, chết tiệt gì thế ?!!!
Nazi: "..."
Có gì mà không dám, gan ông mày còn to gấp chục lần cả lò nhà mày đấy.
Mày có giỏi thì vẽ lại bản đồ Châu Âu đi...
Mặc dù trong đầu Nazi nghĩ là thế, nhưng hắn vẫn giữ cho mình sự im lặng nhất định- không nói gì, chỉ trố mắt ra nhìn.
"..."
- Mấy người không có gì để nói với tôi ư ?! Lưỡi mấy người để làm cảnh à !! Hãy bị chó cắn mất rồi !!!
Antatnia nhướn mày, kiêu ngạo hất cằm, tính với tay ra lấy lại cái hộp và quyển sổ.
- Không đâu...bọn tao cái đ---chúng tôi đã rất sợ hãi..Đó là lý do chúng tôi đã nghĩ mình nên làm gì đó...
Nazi bắt đầu nói, giọng hắn nho nhỏ, nghẹn lại. Tiện tay gom cái hộp và cuốn sổ về phía mình.
- Mấy thứ này chúng tôi chỉ nhặt được thôi, có lẽ nó đã rơi ra khi chúng tôi quật ngã cậu.
Nhưng...tao-- à không,tôi đã muốn trả lại cho cậu khi có cơ hội, nhưng... tôi có chút tò mò, nhưng thật ra xem cũng chẳng hiểu gì cả...
Nazi nhẹ nhàng giấu lấy nửa mặt dưới của mình sau lớp vải màn, hắn bấu chặt lấy tấm màn đến nhăn nhúm, mắt hắn díp lại, màu đỏ sẫm trong mắt nhìn có vẻ nhu hoà hơn sau lớp màn mỏng- tổng thể ấy khiến gã phát xít trở nên đáng thương hơn rất nhiều.
Ít nhất là trong mắt ( con bò ngu xuẩn ) Antatnia.
Antatnia liếc qua China, chỉ thấy vẻ mặt y cũng chất đầy lo lắng, có lẽ đã chắc chắn rằng không ai hiểu những gì viết trong cuốn sổ, Antatnia mới thở dài, làm ra biểu cảm tha thứ.
- Được thôi, coi như bị chó cắn một nhát vậy...
Đám CHs bí mật giơ ngón tay cái khen ngợi dành cho Nazi. Mặc dù cái tính ăn không nói có đó của hắn chẳng có gì là đáng khen, nhưng trong trường hợp này thì ít nhất là cũng tạm ổn.
Nhưng Nazi không vui như thế. Hắn để ý thấy Antatnia nói là " Chó cắn ".
Ý ý là thằng nhóc đang ngầm chửi hắn là ch.ó đấy ư ?
Nazi: "..."
- Tôi đã chuẩn bị một " trận pháp " để chấm dứt ổn thoả chuyện này..
Antatnia nhăn mày, lộ ra vẻ mặt bức bối, dường như cậu ta cũng đang vướng phải một rắc rối gì đó.
- Ngay đêm nay, hãy đến nhà kho đó...
--------------
Việt Nam: Giữa ma nữ và Antatnia, ta nên chọn tin ai ?
Nazi: Trẻ con mới chọn. Người lớn chấp tất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top