#15 Thế giới nhân loại

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Việt Nam đặt chai nước khoáng sang một bên, cậu ta nở nụ cười tủm tỉm, mắt nhìn chằm chằm Ussr với những suy nghĩ sâu xa không ai đoán được trong đầu.

- Nazi đâu rồi ạ ?

Ussr nhận thấy nụ cười ẩn ý của Việt Nam, mặc dù nhìn bề ngoài cậu ta có vẻ vẫn đang hồ hởi và thoải mái như thường, nhưng Ussr vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng và vẻ không hài lòng trong ánh mắt của Việt Nam, kèm theo tiếng nghiến răng rất nhỏ lẫn vào trong tiếng cười.

- Ngài phải suy nghĩ cho kỹ nhá... Có thể là ngài không nhận ra, nhưng mà... mọi người đều nhận ra hết được suy nghĩ của ngài rồi...

Việt Nam tỏ vẻ sự thần bí đến mức khiến Ussr phải nghi ngờ. Trước giờ, trong hình dung của Ussr về Việt Nam là một cậu nông dân suốt ngày kể chuyện về lúa gạo và đồng bào mình, hiền lành, tốt tính, và sẽ chẳng bao giờ treo cái nụ cười tủm tỉm chẳng ra gì như thế ở trên môi, và nói vài lời lạ lùng.

Cái điệu cười như chó mửa đấy để America cười thì nó còn hợp lý hơn.

Bởi vì trong thâm tâm của Ussr, chỉ có mấy gã tư bản, à mà cũng chẳng hẳn là tư bản, cứ người y ghét thì đều sẽ có điệu cười ấy dính chặt trên môi.

Bao gồm của Nazi.

Cái nụ cười giả tạo, đểu giả và rất gây thiếu hảo cảm cho người nhìn.

Và vì đã sống ở Việt Nam được gần 2 năm, và tiếp xúc với giới trẻ trong một khoảng thời gian dài, vì vậy dù không muốn, nhưng Ussr vẫn bị lây một chứng, hay người ta nói là một kiểu hướng nội: Y overthinking giai đoạn cuối.

Cùng với hơi men bia vừa uống, dù chỉ một chút thôi cũng đủ kéo tâm trí của Ussr đi chơi xa.

Y bắt đầu nghĩ đến việc liệu có khi nào America đang âm mưu một kế hoạch nào đó, và gã tư bản đã âm thầm cải trang thành Việt Nam để gài bẫy y.

Hay, Ussr lại bắt đầu nghĩ rằng trên đời này có hay không việc một linh hồn nhập vào một người còn sống. Và y bắt đầu dùng cái ánh mắt săm soi, kỳ thị nhìn Việt Nam từ trên xuống dưới.

Tóm lại, là cái gì Ussr cũng tưởng tượng ra được.

Việt Nam: "..."

Việt Nam nhìn thấy ánh mắt y nhìn mình cứ là lạ, vẻ mặt của Ussr bỗng nhiên xám ngoét lại như rặn ẻ. Tưởng là Ussr đã bị mình nắm thóp được tim đen, cậu ta bỗng đập bàn cười to ha hả.

- Đừng nói ngài không biết nhá ! Mấy đứa sinh viên bên ngoài đều đồn ngài thích cưa sừng làm nghé đấy !!!!

Già từng đấy rồi là còn chui rúc với đám sinh viên !! Thích ai thì nói, ngại lắm lằm lốn.

Nói xong, Việt Nam lại nằm ngửa ra cười ành ạch.

Ussr: "..."

Việt Nam: "..."

Không buồn cười à ?

- Dạ em xin lỗi.

Nói văn vẻ thì là Việt Nam đã nhanh chóng nhận ra joke giảm căng thẳng của mình mặc dù đã được tẩm mắm tăng dame nhưng vẫn không làm Ussr nhếch nửa mép lên cười một tí nào, thậm chí, y còn bày ra biểu cảm khinh bỉ ra mặt. Việt Nam lựa chọn lùi lại một bước, nhìn y theo quỹ đạo vòng cung từ dưới đất vòng lên.

Nói thô ra là đùa không vui, Ussr đã căng. Việt Nam chỉ có rạp người xuống cúi đầu chữa quê. Cậu ta chỉ mong có ai đào hộ một cái lỗ để chui xuống thôi chứ nhục nhã không ngóc đầu lên nổi.

- À mà. Điện thoại ngài rung từ nãy đến giờ rồi đấy. Ngài không nghe hả ?

Ussr: "..."

Việt Nam: "..."

- À thế hả ?

Ussr chợt tỉnh cơn mê, y sờ lần sờ mò xuống dưới gầm bàn, phát hiện điện thoại đã rơi rồi vang xuống gầm bàn từ bao giờ. Y nhặt nó lên, thấy góc màn hình điện thoại đã được chạm khắc thêm hoa văn mạng nhện tinh xảo.

Tiếng địa phương là: vỡ màn hình.

Nếu điện thoại có suy nghĩ, hoặc ít nhất là nó có cái miệng, chắc chắn nó sẽ đào mả cả họ nhà Ussr lên rồi chỉ mặt chửi từng người.

Ussr mở điện thoại lên, phát hiện đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ được gửi đến mình.

Mà người gọi, lại chính là Nazi.

_____________

Mà cùng lúc đó:

Một nhóm sinh viên nhỏ bé đứng lẻ loi một góc trên cung đường hoang vắng. Phạm vi cả bọn càng lúc càng bị thu hẹp lại, đứng sát vào nhau đầy thận trọng.

Xung quanh, đám đàn ông, thanh niên to cao đang vây chúng nó thành một vòng như vây chuột, càng lúc càng ép sát lại, không chừa cho đám sinh viên một không gian nào để hít thở.

Nhìn qua, người ta không khỏi kinh sợ mà lập tức liên tưởng đến những kết cục bi thảm nhất có thể xảy ra cho nhóm sinh viên

An ủi là toàn HE.

Heaven Ending.

Đường đồi núi nhỏ và dài, chỉ có một tuyến đường chính vắt ngang qua ngọn đồi cao và dốc. Xung quanh hai bên đồi nhà cửa thưa thớt, chỉ có rào chắn, cây cối và sườn đồi trắng ởn đất đá, dốc thoai thoải.

Những căn nhà nhỏ bé nằm nghiêng bên mạn đồi, trống huơ trống hoác. Tầm chớm tối, người dân trên cung đường này vẫn còn đang làm việc cả, đoạn đường nhóm sinh viên đang đứng không còn ai khác ngoài họ và đám đàn ông.

Trống trải, im ắng, chỉ có tiếng gió rít lên qua tán cây, và tiếng hít thở khó khăn, mệt nhoài của nhưng con người đang bị mắc kẹt.

Đứng trong tình cảnh như vậy, và bị vây quanh bởi một đám người còn chưa rõ là tốt hay xấu, theo bản năng con người ta sẽ sinh ra sự bất an và nỗi khiếp sợ dần lớn lên trong đầu óc. Sự sợ hãi lấp đầy cơ thể, ép vào lồng ngực càng thêm khó thở, phập phồng. Quả tim trong ngực đập nhanh những nhịp đập gấp gáp. Nhịp đập phóng đại rót vào trong tai như tiếng mõ đòi mạng.

Nam mặt mũi trắng bệch, cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến cả người Nam lạnh toát. Bất giác, cậu ta đảo mắt xung quanh, muốn tìm cách chạy trốn khỏi tình cảnh ngộp thở này, hoặc ít nhất, là bảo vệ các bạn và chính bản thân mình.

Đầu óc Nam trống rỗng chẳng biết làm gì. Cậu ta nhìn thấy đám đàn ông vây quanh mình, tay cầm gậy gộc với mũi dao nhọn hoắt gắn trên đầu gậy, đang lê từng bước đến gần mình.

Nam nhìn sang cái rào chắn bằng gỗ ở bên kia đường, không thể kiểm soát nổi bước chân, cậu ta bước lên, muốn lao qua khỏi hàng rào.

Nam: !!!

Bỗng Nam bị ai đó túm lấy cổ áo, cậu ta bị kéo mạnh, lôi ngược xuống dưới, lảo đảo suýt ngã vào trong đám bạn.

Nazi kéo Nam lại, con ngươi hắn đỏ đặc quánh, trừng trừng nhìn vẻ mặt lo lắng của đám sinh viên.

Nazi bước lên trên, chắn trước nhóm sinh viên.

- Ồ, mày chắn lên trước à ? Bảo vệ bạn mày hả ? Dũng cảm đấy...

Đối diện với cái gã cao hơn mình hẳn một cái đầu, Nazi nuốt xuống cái sự tức giận, cay cú mà lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm, cái cảm giác muốn đám cũng không được, mà muốn chửi cũng không xong.

Điện thoại nhét sâu trong túi áo, mãi chưa thấy có sự phản hồi.
Nazi nghĩ trong đầu dày đặc những lời chửi bới, nguyền rủa Ussr. Hắn chỉ thấy tức vì mọi lần gã Cộng sản không có việc gì cứ hay lắc lư trước mặt gây chuyện với hắn, dính như keo dính chó, đuổi mãi không đi.

Vậy mà đến lúc cần thì lại đếch thấy y đâu, cứ như Titanic, lặn mãi gọi không thấy ngóc đầu lên.

- Liên Xô chết tiệt....

Nazi đảo mắt, giãn cơ mặt, nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. Gã nghiến răng ken két.

- Các chú có thể tránh ra cho chúng cháu đi nhờ không ạ ?

Để một CHs- mà lại là một CHs ác hết phần thiên hạ khom người xuống nói " ạ ", chắc mấy khứa này phải tu hết thêm mấy kiếp mới trả được hết nghiệp đấy.

Nazi treo một nụ cười trên môi. Hắn dùng hết vốn liếng diễn xuất, kinh nghiệm ăn không nói có suốt 6 năm trời để đắp ra một bản mặt ngoan ngoãn và hiểu chuyện hết sức có thể.

Gã phát xít cố tỏ ra hòa hoãn, mềm dẻo hết mức để đám đàn ông thả cho bọn hắn về khách sạn an toàn.

Hắn không thể đánh đấm nữa.

Ấy, đừng nghe câu này mà lầm.
Không phải vì Nazi cẢi tÀ QuY ChÍnh gì đâu.

Mà là bởi vì hắn vẫn còn nhớ như in sự hiện diện của cái đống sắt vụn còn đang đeo trên tay hắn, và cái điều kiện chó má mà Cộng Sản Ussr cài lên cái vòng của hắn.

Cứ bạo lực là chết.

Và cũng vì lúc cài điều kiện, Ussr đang bị cơn ghen lồng ghen lộn làm lu mờ đầu óc. Nghĩ gì có ích cho xã hội đâu thì không thấy, trong đầu toàn là một màu xanh rờn bát ngát và những chiếc sừng từ đâu mọc lên, nên y còn chẳng thèm nói rõ điều kiện nó thế nào.

Chứ mỗi chữ " bạo lực " là dở rồi. Thành ra, chỉ cần Nazi đánh người khác, bất kể là lý do gì, Nazi chỉ cần động một cái ngón tay vào người khác thôi là hắn sẽ bị chiếc vòng khò thành một cục đất nung.

Cứ điện áp 40V mà phóng thì Nazi không tật cũng què.

Nói là CHs khỏe hơn người bình thường chớ, thật ra đau thì vẫn đau, 40V chắc không giật chết được Nazi nhưng cũng có thể khiến hắn giãy đành đạch cả ngày ấy chứ.

Vậy nên, vì để đám sinh viên đằng sau lưng được an toàn, Nazi cố gắng nghiến răng, luồn lách như không có chuyện gì xảy ra.

- Về hả ?

Gã cầm đầu có vết sẹo lớn rạch ngang trên má. Cũng là có sẹo trên má, nhưng gã này thì nào được kính già yêu trẻ, anh dũng hi sinh vì Tổ quốc như ông Sáu, khứa này có khi gặp đứa nào là giã đứa đấy ra bã luôn.

Người đàn ông ngoại quốc dùng cái giọng Tiếng Việt lơ lớ, phát âm dấu lộn xộn như kiểu mới học được vài tháng để cười cợt Nazi.

- Về hả...Tội quá, lần này bố mẹ chúng mày phải đợi dài dài rồi...

Lời vừa dứt việc, một tiếng thét vang lên chặn họng gã lại, làm đám người giật mình thôn thốt.

Tiếng gào thét vang lên ngay sau lưng phá tan đi cái sự im lặng đang bao trùm trong không gian, thành công kéo tâm trí đang bay xa của Nazi quay trở lại.

Hắn vội vàng quay ra sau lưng.

Một trong 5 sinh viên bị một gã tóm được. Cậu thanh niên này không hề nhỏ con, tính ra cũng phải hơn m7, nhưng khi đứng cạnh một gã ngoại quốc lại trông chẳng khác gì bố con. Cậu bạn mặt tái nhợt như giấy, bị gã đô con túm chặt dễ dàng như túm một con gà, hai khủy tay bị bẻ ngoặt ra sau, không giãy ra được.

Cổ áo xoắn lại theo sức kéo của người đàn ông, cậu thanh niên càng vùng vẫy muốn chạy thoát, cổ áo càng siết chặt lại, siết vào cổ họng thêm chắc chắn.

Cổ nam sinh bị siết đến đỏ lừ một vòng quấn quanh cổ. Khuôn mặt của cậu ta tái mét lại vì khó thở, rồi dần đỏ lên, tê tái. Nam sinh không nên cố gắng chạy thoát, càng chạy, cổ áo càng bị kéo xoắn lại, chỉ khiến cậu ta càng khó thở.

Nhưng cơn khiếp sợ và hoảng loạn xâm chiếm đầu óc. Con dao sắc nhọn lia qua lại trước tầm mắt khiến suy nghĩ của cậu ta bị tê liệt hoàn toàn. Chỉ theo bản năng muốn chạy thoát.

Nazi: !!!

Lúc này, Nazi mới nhận ra, bọn hắn đã bị bao vây hoàn toàn rồi, cả trước và sau, không còn đường để chạy nữa.

Rõ ràng là, đám này đã theo dõi bọn hắn từ rất lâu, và chỉ nhử cho một cơ hội vắng người, đám người này lập tức muốn tóm sống bọn hắn.

Nazi thét lên với cậu sinh viên đang bị túm chặt. Khuôn mặt Nazi vì tức giận mà cau chặt lại, dữ tợn, và cái sự đáng sợ đến rợn người một gã phát xít độc tài từng chút hiện rõ lên trên khuôn mặt của hắn.

Nazi còn chẳng thèm bận tâm hàm răng răng cưa nhọn hoắt hay đôi mắt đỏ sậm của mình có thể dọa cho người đối diện khiếp sợ đến mức nào hay không, hắn chỉ mải nhìn chăm chăm vào đám ngoại quốc đang vây quanh hắn với ánh mắt tức giận.

Lúc này, Nazi rất muốn gi.ết người.

- Mày đứng im ! Không giãy nữa !

Đúng lúc này, tỉnh khỏi cơn lú, Nam vơ đại lấy một chai nước trong túi, thẳng tay làm một cú Phan-si- phẳng bay thẳng vào mặt người đàn ông.

Cú này hơi thốn, có khi gãy mũi như chơi. Người đàn ông còn đang bận giữ cậu sinh viên, không còn tâm trí nào để mà tránh chai nước của Nam, gã ăn trọn chai nước to oành, nặng trịch vào mặt.

Choáng váng, ngã lăn ra đất.

Ăn phải cú này mà không trải nghiệm một loạt dịch vụ chăm sóc của khoa chỉnh hình thì cũng kỳ.

Thoát khỏi sự trói buộc, cậu sinh viên ngã chúi ra trước, chạy về phía bạn bè, vừa chạy vừa hét lên khiếp hãi, như sợ rằng người đàn ông nọ sẽ lại đứng lên và túm cậu ta một lần nữa.

Nazi thở phào-- nhưng hắn còn chưa kịp nhẹ nhõm. Đám côn đồ đã bắt đầu xông lên và bắt lấy nhóm sinh viên.

Nazi túm cổ áo từng đứa sinh viên một, kéo họ tránh đi gậy gộc và dao đang vụt tới. Hắn toát hết cả mồ hôi.

Đám sinh viên không kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy vũ khí lao đến trước mặt, rồi bị bạn Zi túm cổ áo lôi đi như lôi một bao rác. Vài nam sinh bị kéo đến mức ngã lăn ra đất, nhưng chưa kịp định hình lại việc gì đang xảy ra, thì lại bị bạn Zi thân yêu túm cổ lôi dậy tiếp.

Vừa tránh đòn, Nazi vừa moi 18 đời tổ tông nhà Ussr và UN lên chửi. Nazi chửi ngày càng hăng, và gã tránh cũng ngày càng hăng.

- Ditmemay thằng chó Liên Xô !!!

Nazi rất giỏi, cái này dù không muốn đâu nhưng không thừa nhận thì người ta lại bảo phân biệt đối xử.

Từng là một đế chế hùng mạnh quẹt bút vẽ lại cả bản đồ Châu Âu, gã độc tài cũng có trong mình khả năng chiến đầu vượt mức cơ bản. Trước đánh với Đồng minh vẫn rất giỏi, giờ cào cấu đấu võ mồm với Ussr thì vẫn giỏi như thế.

Nhưng đó là với điều kiện là bên người hắn không treo thêm mấy quả tạ.

Đứng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, Nazi hoàn toàn có thể tránh đi an toàn, lành lặn không đứt một sợi tóc mà không cần dùng đến một chút " bạo lực " nào, và thậm chí, gã có thể làm cho đám côn đồ này tự xiên dao vào mặt nhau.

Nhưng, với hàng đi kèm là nhóm sinh viên thì khác.

Nazi bị chém ba nhát thì vẫn khỏe, vẫn nhảy nhót, lắc lư chiếm thêm vài thủ đô ngon lành.

Nhưng nếu đổi lại là một khứa sinh viên bị chém ba nhát, cậu ta chắc chắn sẽ quy tiên, bay đi bay thẳng vào vòng tay các cụ.

Hoặc nếu là mồ côi, thì đăng xuất khỏi sever Trái Đất luôn. Không hẹn ngày gặp lại.

Vậy nên, vì một lý do nào đó, hoặc là vì khoảng thời gian học chung với đám sinh viên, Nazi đã vô thức coi chúng nó là người thân cận của mình và hình thành phản xạ bảo vệ họ.

Cách đơn giản nhất để bảo vệ đám sinh viên này là xiên đám ngoại quốc kia như xiên thịt.

Nhưng Nazi lại không dám đánh lại đám côn đồ này.

Gã đành chọn đi một con đường vòng khác. Vất vả tránh né, cùng lắm thì đỡ hộ cho đám sinh viên đang chạy láo nháo như gà vài ba nhát.

- Mày..ừ, giỏi thì lao vào đây !

Nazi nhếch mép nham hiểm, nhử nhử một thằng cha đang xông đến gần hắn. Nhưng mũi dao sắp cắm vào người, Nazi lại cười khành khạch rồi nhảy lên trên vai gã nọ.

Người đàn ông mất phương hướng lao về phía trước, cắm nguyên con dao vào một gã côn đồ đối diện. Hai anh em chí cốt ngã vào người nhau, lao ra khỏi hàng rào, cùng nhau đăng xuất.

Mọi việc vẫn đang rất êm, nhưng Nazi lại quên mất rằng cái nhân phẩm của hắn nó ở cái tầm nào của vũ trụ.

Chẳng bao giờ có chuyện may mắn sẽ đứng về phía một kẻ có profile đen kìn kịt như Nazi.

Trong khi hăn đang mải kéo đám nam sinh tránh đòn cùng, bỗng một tiếng vút bén nhọn ngay sau tai- một tên đang định đánh lén Nazi từ phía sau.

Nazi: !!!

Vì giật mình mà não Nazi vẫn chưa kịp load hết được tiến trình. Hắn theo bản năng giơ chân lên đá một phát thẳng cằm của tên kia. Anh thanh niên ngoại quốc bị đá ngã văng ra sau, vỡ xương hàm, cắn phải lưỡi, nằm xuống đăng xuất ngay tại chỗ.

Đám đàn ông: "..."

Nhóm sinh viên: "..."

Nazi: "..."

Nhìn cái gì ? Tao móc tròng chúng mày ra giờ.

Nhưng chưa kịp định thần lại, một dòng điện cực đại phóng ra từ chiếc vòng, nhanh chóng len lỏi ra khắp cơ thể, đánh vào bộ phận thần kinh khiến Nazi đau đớn khụy xuống.

- Aaaaaa...!!

Gã phát xít khổ sở nghiến răng, một tay siết chặt vào chiếc vòng mong có thể giảm bớt đi cảm giác đau đớn.

Vùng da xung quanh cổ tay nơi đeo chiếc vòng sưng đỏ lên, phồng rộp như bị bỏng. Nazi cảm nhận rõ rệt cái sự đau rát tê tái trên từng thớ thịt như bị tạt nước sôi, gã nghiến răng rên rỉ trong cổ họng.

- Zi ơi..Zi mày làm sa--- Á !!

Nam sắc mặt nhợt nhạt, cậu ta kinh hãi khi nhìn thấy Nazi bỗng nhiên khụy xuống, đầu gục xuống gần như sắp chạm đất, trông như đang chịu một sự tra tấn đau đớn vô cùng.

Cậu ta muốn tiến lại gần để xem xét Nazi, nhưng bỗng nhiên, một gã ngoại quốc tiến đến với khúc gỗ lớn trên tay.

Bất thình lình vung khúc gỗ vào thẳng đầu Nazi.

Nazi: !!!

Cảm giác Nazi sẽ không gục ngay chỉ sau một lần, gã kia đẩy đám sinh viên đang lao đến ra, giã thêm vào đầu Nazi thêm mấy phát nữa, đến tận khi đầu hắn ướt đẫm toàn máu, nằm gục hoàn toàn trên đất.

Giữ lấy sợi tâm trí cuối cùng còn sót lại, cùng bên tai là tiếng la hét, láo nha láo nháo của con người, Nazi thì thầm.

- Ditmemay UN...

Điện thoại rung nhè nhẹ trong túi áo. Có lẽ là Ussr đã gọi lại.

------------
Đăng chương này xong là tôi cảm thấy nhẹ cả người. Nói thật thì để để các bác chờ lâu làm tôi rất áy náy, nên tôi đã để chương này dài hơn so với mấy chương khác, coi như là lời xin lỗi của tôi nha
( ;∀;)
Đoản " Thế giới nhân loại " sắp hết rồi, tôi có thể đăng lại mấy đoản " Mời ma " " 50/50 " kia rồi
\(ϋ)/♩

____
À mà, nói thì ngại lắm, nhưng hôm qua có bác gọi tôi là " idol " đó \(ϋ)/♩
Mặc dù là lần thứ hai, nhưng tôi vẫn không ngờ là tôi mà cũng có người để ý đến, quả thực là lúc đấy tôi hạnh phúc đến nhảy cẫng lên !! Giãy đành đạch lên đi được !!


Mặc dù tài năng và sản phẩm của tôi đóng góp vào fandom không nhiều, cũng không chất lượng cao lắm, nhưng được sự ủng hộ từ mọi người làm tôi cảm thấy rất vui 😆

Các bác chính là động lực để tôi tiếp tục từng ngày ! Cảm ơn vì sự yêu quý của các bác dành cho tôi (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top