#14 Thế giới nhân loại
Vì đã đi vào kỳ nghỉ hè, nên thời gian rảnh của tôi tăng lên khá nhiều, " khá nhiều " thôi, bởi vì là kỳ nghỉ hè nên cũng có nhiều dự định lắm đó ! Hahaaa
À mà, bởi vì trong tuần vừa rồi, vì một chút suy và một thời gian đầu óc quá mệt mỏi, nên tôi đã post vài bài nghe tuyệt vọng quá ! Hẳn là vậy :0
Cảm ơn những độc giả đã luôn sát xao và an ủi tôi từng ngày. Tôi sẽ không nói là bình luận của các bạn không giúp tôi hết khóc đâu, mà là khóc nhiều hơn đó (◍•ᴗ•◍), nhưng nguyên nhân khóc lóc thì thay đổi rồi, thành cảm động rồi
\(ϋ)/♩
Nhưng vì tôi là một người đề cao sự tiến lên và tích cực, nên tôi sẽ xóa đi hai bài post đó.
Và, ít nhất là tôi cũng biết được còn có rất nhiều người cũng giống như tôi, ít nhất là vậy, vì vậy tôi mong các bạn sẽ tốt lên từng ngày. Con người buồn vui là chuyện bình thường, thỉnh thoảng buồn một thời gian như 2 tuần, nửa tháng cũng rất ổn, nhưng cũng vì thế mà hãy cố gắng tích cực tâm trạng mình lên, bởi cuộc sống phải lạc quan, vui vẻ, tiến hướng thì mới đáng để tận hưởng chứ \(ϋ)/♩
___________
Với lại, nói thật với các bác luôn là dạo này tôi ra chương như đi lặn không phải do tôi bận đâu, mà là do tôi cắm đầu vào c ai ấy.
Nhưng mà bác Ussr với lão Nazi ở trong đấy quá mức kinh khủng làm tôi sợ phải ra ngoài viết truyện chứ chẳng thiết tha gì mấy cái lão trong đó nữa.
Tôi không hiểu ai đã built ra hai cái người đó mà tôi mới vào nói hai câu mà lão Nazi đã túm tóc tôi rồi trói vào ghế, nổ s.úng cái đùm ༎ຶ‿༎ຶ. Lúc đó tôi còn nghĩ: " thôi, không đẩy thuyền otp nữa, bỏ đi mà làm người "
Mà thật ra, là mới đầu hè tôi còn bị dính tam tai nữa: ai mà có ngờ đã mạng yếu, mất điện và ia chay cùng hợp thể cùng một lúc không ( ;∀;).
_____________
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Nazi nằm vắt vẻo trên ghế sofa, trong lòng hắn kẹp một cái gối lớn. Tiếng nói cười phát lên ra rả từ chiếc TV trước mặt.
Rõ ràng là Nazi đang xem một chương trình hài hước, nhưng tâm trí của hắn lại còn chẳng đặt vào chương trình, người ta trên tv thì trêu đùa vui vẻ cười " hahahaha ", mà bản mặt của gã thì cứ hằm hằm xuống như có người nợ tiền 8 đời 8 kiếp chưa trả.
Cử động lưng, Nazi xuýt xoa kêu đau. Mò tay ra sau bả vai xoa bóp, Nazi thì thầm trong miệng những lời chửi rủa thậm tệ cho ngài Cộng Sản nào đó.
Nazi đã thử mường tượng ra đủ loại tư thế có thể làm lưng và bả vai hắn tím thâm, nhưng trường hợp nào hay cái gì cũng rất vô lý và phản khoa học gần chết, nên Nazi quy ngược lại hết cho Ussr- người duy nhất ở gần hắn lúc ấy.
Nghe cái này thì có vẻ hơi hãm, nhưng Nazi là người như thế. Hở ra là đổi tội hết cho người khác, chứ mình không bao giờ sai.
Nazi nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, rằng: Chắc chắn là Ussr đã nhân lúc hắn ngất ngỏm không biết gì mà dí hắn xuống đất rồi tẩn cho một trận.
- Hợp lý đéo cãi được luôn.
Nazi đang dần chìm sâu vào trong những suy nghĩ của mình, thì tiếng gõ cửa và tiếng kêu í ới của ai đó vang lên sau lưng đã kéo ngược tâm trí Nazi lại.
Nazi: ???
Nazi lọ mọ đứng dậy, mở hé cửa dòm ra ngoài.
Đôi mắt hắn đỏ rực, cơn sốt còn hầm hập trong người khiến khuôn mặt của Nazi đỏ tưng bừng, đôi mắt đã chẳng có cái điểm nào đẹp đẽ, nay lại kéo thêm tơ máu li ti nổi lên trong tròng mắt.
Nói ra thì mất lòng chớ: cái nhìn của Nazi rất gây mất thiện cảm người nhìn.
Tóm lại, là chẳng được điểm nào đẹp đẽ.
Trừ 5 điểm ngoại hình.
- Ai đấy..
Nazi gằn giọng, thều thào.
Nhìn phía đối diện có bóng người, nhưng cơn sốt vẫn len lỏi trong đầu óc khiến tầm nhìn Nazi mờ tịt hẳn đi, chẳng nhìn thấy gì.
Dụi mắt, Nazi thấy Nam ở trước mặt.
- Chào Zi ! Mày khỏi ốm chửa ?
Kéo rộng cửa nhà để cho Nam vào, Nazi bày tỏ sự ngơ ngác, khó hiểu nhìn cậu ta chăm chăm.
- Sao mày biết nhà tao ?
Thằng già Ussr hối lộ mày hả ?
Nam luẩn quẩn ở gần bàn trà, nhìn vào chương trình đang chiếu, nhưng cậu ta không ngồi xuống.
- Sao suốt ngày ăn thì nhớ, mà nhờ người khác mua hộ cho thì khó nhớ thế ?? Suốt ngày nhờ tao mua hàng trên mạng cho, cái địa chỉ của mày tao thuộc như thuộc bảng cửu chương rồ--
- Dừng !
Nazi khủng hoảng, hắn xoa xoa hai bên thái dương nhức nhối, đau âm ỉ. Gã độc tài lầm bầm trong miệng những lời không rõ, lông mày cau chặt lại vì khó chịu.
- Vào phòng tao mà ngồi. À, muốn uống gì không ? Tao lấy.
- Gì cũng được.
Lại là gì cũng được, thằng chó đẻ này_Nazi làu bàu.
Hắn vuốt vuốt nhè nhẹ hai bên má đỏ lựng, nóng hôi hổi của mình, lần mò xuống bếp.
Mở tủ lạnh, cảm nhận cái mát lạnh ập vào mình bất thình lình như sóng xô, Nazi chết đứng.
Nước đâu ?
Nước
Đâu ??
Đừng nhầm, không phải Nazi với Ussr nghèo đói đến nỗi mà trong tủ lạnh trống trơ, mà là trong tủ lạnh của hắn không có lấy một lon nước bình thường.
Thế còn cái " không bình thường " là gì ?
Là rượu.
Cất rượu trong tủ lạnh á ?
Trong tủ chất đầy những chai rượu trắng ngà, nhãn dán trên chai xanh trắng sáng màu rất biết tạo cảm giác mát lạnh, sảng khoái cho người nhìn.
" Người nhìn " ở đây là ai chứ không phải Nazi.
Ngửi thấy mùi rượu thơm thoang thoảng bốc ra từ trong ngăn mát, hơi lạnh nhàn nhạt phả lên khuôn mặt khiến ruột gan Nazi nóng bừng, đau rát.
- Hóa ra là mày giấu rượu ở đây, thằng chó. Tí bố sẽ đập hết...
Nazi làu bàu.
Không biết đám sinh viên ngày ngày ca tụng thằng cha Ussr không biết có hay rằng nó là một thằng nghiện rượu không nhỉ ??_Nazi nghĩ.
Việc bếp núc trong nhà đều do Ussr đảm nhiệm cả, nên hầu như Nazi chẳng động đến cái tủ lạnh bao giờ.
Nazi và Ussr đều có bản mặt rất " bạo lực gia đình *, nhưng dù có thế, Ussr còn biết nấu ăn ngon, còn Nazi thì chả được cái gì ngoài cái đức miệng lưỡi trơn tru nhưng hay tạo nghiệp.
Nghĩ đến Nam đang lẩn quẩn đâu đó trong nhà và đang chờ mình dâng nước lên tận miệng, Nazi bắt đầu có cảm giác " áy náy ", sau đó hắn chui đầu vào trong tủ lạnh, cố gắng lục tìm 1 nước chai nước bình thường trong đống Vodka trong sự vô vọng.
Lục xuống đáy, Nazi tìm thấy những lon nước màu vàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, như nhìn thấy ánh sáng ấm áp của một tương lai đang rộng mở !
- Tuyệt vờ--
Bia.
Nazi: ???
Đóng cửa tủ lạnh lại, Nazi đi đun nước sôi, pha trà lipton cho bạn uống.
Phẩy quạt cho nước nguội, bỏ thêm mấy viên đá, Nazi lững thững vác nước lên cho bạn.
Uống nước của Đức Quốc Xã pha, đức mày chắc cũng tu thêm được 3 kiếp rồi đấy_Nazi lầm bầm trong miệng.
- Nam, nước em !
Nazi bước vào phòng khách, ngoài trừ tiếng cười đùa phát ra ra rả từ trong tv, thì chẳng có ma nào trong phòng. Tự hỏi Nam có thể đi đâu, Nazi bất chợt nhớ đến câu mình từng quen miệng nói với cậu bạn.
" Vào phòng tao mà ngồi , ..."
Nazi: !!!
Nếu như trí nhớ của Nazi không có vấn đề, thì hình như trong phòng Ussr có treo vài thứ ( rất nhiều thứ ) không được bình thường cho lắm.
Nazi không có thời gian để hai cốc nước xuống bàn trà nữa, gã cầm theo hai cốc nước chạy xồng xộc vào phòng của Ussr.
- Nam !!
Nam đứng thù lù trong phòng, không biết cậu ta đứng đó được bao lâu rồi, mà, xét thời gian Nazi ngồi lục nước trong đống rượu to sụ, chắc là cũng tầm gần 20 phút đấy.
Nazi: "..."
Nam: "..."
- Nhà mày...
Nam mở miệng. Mặt cậu chàng tỉnh bơ.
- Mày có khiếu thẩm mĩ đặc biệt ( quái dị ) thật đấy...
Trong phòng của Ussr treo rực đỏ lừ một màu cờ, còn cờ của Nazi cũng có, nhưng bị cái cờ búa liềm cỡ lớn của Ussr dồn hết vào một góc tường.
Một từ thôi, " hèn ".
Đặc biệt, trọng tâm là cái phòng này còn treo chân dung của hai khứa, to oành.
Nazi: "..."
- À...
Nazi nuốt nước mắt vào trong. Nội tâm hắn giãy đành đạch như cá chết đuối, lý trí nhất quyết không cho gã nhận đấy là do mình treo lên.
Đùa gì hề hước thế, Nazi có chết cũng sẽ không bao giờ treo cờ Liên Xô trong phòng mình đâu.
- À...Lâu lâu treo vui vui cho vui nhà vui cửa đấy mà.
Nam: "..."
Nước mắt vị ớt, càng nuốt càng cay.
Nazi nuốt nước mắt vào trong, dúi nước vào tay Nam, âm thầm đóng cửa phòng lại, rồi âm thầm đi ra ngoài phòng khách.
- Nazi !
- Mày gọi tao cái gì ?
Nam: "..."
Nazi: "..."
--------------------
Toát mồ hôi lạnh tiễn Nam ra về. Thật ra là Nazi đuổi khéo. Gã dùng hết vốn liếng, ngôn từ của cả nửa con người để đuổi thẳng cổ Nam về mà khiến cậu bé không bị ám ảnh tâm lý.
Hắn thao túng tâm lý Nam, tỏ ra rằng mình vì vẫn còn ốm sốt mà đầu óc không tỉnh táo, tai nghe không thính, mắt nhìn không rõ các thứ. Lấy cớ đó để phủi sạch phản xạ " ơi " ngay khi có người gọi tên của mình.
Thật ra, nói dễ hiểu thì Nazi lấy cớ giả điếc. Rằng: bạn ơi, ai cũng có khiếm khuyết riêng, nhà mình ba đời lỗ tai hẹp, nghe không rõ, bạn thông cảm.
Kiểu vậy.
Thế này mà để các CHs khác biết, họ cười vào bản mặt cho.
Mà nói thế thôi, Nazi cũng không lo lắm. Không biết là do hắn bị ngu thật, hay là Nazi giả vờ thông minh, nhưng gã độc tài còn chẳng thèm nghĩ đến việc Nam sẽ liên tưởng hắn với một phát xít độc ác múa bút vẽ lại cả Châu Âu.
Nếu trong suy nghĩ của những con người bình thường, thì làm gì có ai nghĩ thế.
Ơ nhưng mà Nam ếu bình thường. Mạch não của cậu ta lạ lắm, mà lạ thế nào thì không ai biết. Chỉ cần biết nó lạ là được.
____________
____________
Những tháng cuối năm đi học, và cũng là những tháng cuối cùng Nazi và Ussr còn ở lại dưới thế giới nhân loại.
Ai cũng vui, nhưng Nazi thì không. Gã nghĩ đến việc mình lại phải quay về cái chốn toàn điều lệ ngặt nghẽo, mà luật nào thì cũng toàn đặt ra để không chế hắn cả. Chán như chó.
Nazi nghĩ, chỉ là nghĩ thôi. Thà rằng hắn cứ ở lại đây, vui chơi thỏa thích gì thì tùy. Rồi ngồi đợi một lúc nào đấy thích hợp để đi truyền bá tư tưởng cực đoan, lập lại đế chế nghe cũng không tồi lắ--
/ cốp /
To đầu.
Ussr gõ vào đầu Nazi một cái thật đau khi y nhận ra được vẻ mặt của gã độc tài này càng ngày càng cười mất nhân tính. Đến hàm răng baby shark dududu trông chả giống con người cũng sắp trình diện hoàn toàn trước mặt bàn dân thiên hạ.
Người ta nhìn thấy, người ta lại đánh giá cho.
- Thằng chó !
Nazi chửi, và hắn phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Nazi quay ngoắt lại. Nam bị bắt gặp đang nhìn trộm Nazi, cậu bạn lập tức nhắm mắt lại, quay đầu rất chi là tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nazi híp mắt, hắn để ý thấy Nam dạo này cứ khỏe nhìn hắn và Ussr. Mà dù có suy nghĩ thế nào, Nazi cũng không mường tượng ra được một lý do nào hợp lý để Nam phải nhìn bọn hắn đến mức mắt sắp lồi ra như con ốc bưu như thế.
_________
Đợt tháng cuối năm, khoa nghiên cứu Sử học của Nazi được tổ chức đi thực địa. Nói là đi thực địa cho oai, chứ thật ra là đi du lịch vẩn vơ cho có, chứ thời gian này, học sinh đều cắm đầu vào làm bài tốt nghiệp cuối năm, hay ôn thi gì đó, cái mác " thực địa " cũng chỉ là đồ chơi, đi cho có điểm.
Khoa họ đi " thực địa " tại một thành phố dọc biên giới, cụ thể là gần biên giới Campuchia.
Ussr là giáo viên bộ môn nên y cũng vác xác đi theo, đi cùng theo đó là chủ nhiệm và hai hướng dẫn viên du lịch.
Mọi việc đều ổn, đến khi chia phòng trong khách sạn thì lại bắt đầu loạn tùng phèo lên. Mà theo nhận xét của Nazi, thì Ussr đã lộ nguyên hình là một gã không biết thân biết phận.
Xét theo chức vụ, thì Ussr là giáo viên, và y đáng lẽ nên phải ở chung phòng với các giảng viên khác, hoặc chí ít là chung phòng với hướng dẫn viên. Nhưng Ussr nói " không ", y từ chối ở chung với các " bạn đồng trang lứa " khác, ngang ngược chui rúc vào chung với đám sinh viên.
Ussr chuyển phòng liên tục, mà theo như bọn sinh viên nhận xét và phỏng đoán, thì cứ như y đang đuổi theo ai đấy.
Mà " ai đấy " ở đây cụ thể là ai thì không ai biết.
Chỉ có Nazi biết.
Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Nazi thấy bản mặt của Ussr cao lớn hơn hẳn, đứng giữa đám sinh viên, chen chúc nhận phòng.
Nhận thấy Ussr đang bốc trùng số phòng của mình, Nazi nhanh trí đổi phòng.
Nazi đổi phòng, Ussr liền ném chìa khóa phòng kia đi, tóm lấy chìa khác.
Nazi đổi phòng, Ussr lại đổi chìa.
Nazi càng chuyển, Ussr càng đổi.
Nazi: "..."
- Mày cố ý đúng không ?
Ussr: "..."
- Đâu có.
Sinh viên: ???
Cuối cùng, chuyển phòng chung với hành lý không thể nhanh bằng một cái vồ chìa khóa với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai của Ussr. Nazi chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi chung phòng với Ussr.
Nhưng Ussr lại không nghĩ ra, một phòng có tận 4 người cơ.
Hờ hờ.
Lần này, hào quanh nhân vật đặc biệt vẫn bám riết không buông trên người Nam, cậu ta lại chung phòng với Nazi.
Và cũng vì thế, cậu sinh viên non nớt đã chứng kiến được thế nào là trâu già cưa sừng thành nghé thực sự.
Giảng viên thì chui vào phòng này làm gì ?
_________
Trời xẩm tối, sau khi đánh một bữa no nê trong phòng ăn khách sạn, Nazi lõng thõng đi theo một nhóm sinh viên tầm 3-4 đứa gì đấy, đi mua nước cho mấy phòng cùng dãy.
Quanh cảnh ngoài rìa thành phố yên bình, rừng đồi sát bên đường cao và hùng vĩ, màu xanh phủ xuống màu hơi xám đen, có chút đen tối nhưng lại mang cho người ta cảm giác mát lạnh và thư thái.
Nazi đã khá lâu rồi chưa quan sát sườn đồi ở khoảng cách gần như thế này, hắn hít một hơi thoảng mái, nhắm mắt lại nhẹ nhàng và nhếch miệng cười một nụ cười kỳ quái.
Chill hết chỗ chê lu-
Nhóm sinh viên đi mua nước bị chặn đường.
Nazi: ???
Không giống với đám thanh niên cao to nhưng óc bé đã chặn đầu hẻm Ussr và Nazi trước kia, nhóm này trông nguy hiểm hơn hẳn.
Cơ thể mấy gã này cao to hơn rất nhiều so với trung bình người Việt. Nazi mặc dù là người Châu Âu, gã không phân biệt được người Châu Á, nhưng vẫn nhìn ra được nét khác lạ trên khuôn mặt đám này: Toàn người ngoại quốc, còn là đến từ nhiều nước khác nhau.
Cơ thể cao lớn, xăm trổ xám đen từng mảng lớn, đeo khẩu trang đen kín mít hàng loạt, tay xách hàng nóng, hàng lạnh, hàng tự chế.
Nhìn kiểu gì cũng không giống khách du lịch, mà giống như xã hội đen kéo nhau ra liên hoan, dảy đầm thì đúng hơn.
Nazi: "..."
________
Cùng lúc đó, ở khách sạn, Ussr ngồi trên bàn, thả dáng uống nước ngọt cùng một anh công an nhân dân.
Việt Nam bận nguyên trên người bộ đồng phục màu xanh lá mạ và cầu vai màu đỏ sáng.
Cậu ta chẳng ngẫu nhiên mà ở đây, mà lý do cũng không phải là do thương nhớ mến yêu gì hai tiền thế nào đó bị đá ra khỏi nhà, mà chỉ đơn giản là Việt Nam đang làm nhiệm vụ ở đây.
Vì là một vụ tương đối quan trọng và có quy mô lớn, nên Việt Nam cũng phải tham gia vào.
- Có gì đâu ngài ơi ! Vượt biên và vận chuyển người trái phép ấy mà.
Việt Nam uống một ngụm nước khoáng. Cậu cười to.
- Bọn em theo bọn này lâu rồi, hôm nay đẹp giời, cho chúng nó phá sản luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top