#14 Mời ma
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Năm người ngó đầu ra từ bức tường, kín đáo nhìn trộm. Quả thực, với vốn hiểu biết và ngôn từ ít ỏi, họ chỉ có thể hình dung rằng Antatnia đang tiến hành một nghi lễ gì đó hết sức mờ ám.
Antatnia đứng cạnh một vòng tròn màu đỏ sậm được vẽ lên bằng sơn màu, đó là những vòng tròn to nhỏ xếp gần nhau, xen kẽ những ký tự và hoa văn khó hiểu, bất trật tự.
Một hộp thiếc nhỏ bằng nắm tay, sờn cũ và ánh chói lên bởi những ngọn nến chập chờn khoa trương. Antatnia đứng im lìm như một pho tượng, trên người đeo một cái túi vải đen, không biết đựng gì. Miệng cậu ta lầm bầm, cả người như bị bóng đen đằng sau nuốt chửng. Khuôn mặt được ánh nến bập bùng miễn cưỡng soi sáng càng trở nên hoang dại.
- Trông tà môn vãi...
Poland cảm thán. Cậu ta vừa muốn chạy khỏi chỗ này, lại vừa muốn tìm cách ngăn Antatnia lại. Poland không hiểu sao mình lại muốn như vậy, nhưng linh cảm cậu ta mách bảo rằng: để nó hoàn thành, nó sẽ cho chúng mày ngậm hành thêm một lần nữa.
- Nghe này, không được để cho nó biết chúng ta đang nghĩ ngờ nó. Bình thường thôi. Tìm cách ngăn cản nó lại, làm gì có cũng được. Thó được cái gì trong túi nó thì lấy luôn, hiểu không ?
Hiếm khi não China nảy số nhanh. Và y nói được câu dài đầu tiên trong suốt cả câu truyện. Khá khen.
----
Antatnia đứng im lìm một góc, cảm nhận từng cơn gió dần mạnh mẽ lên dần, tạt vào cơ thể mình, mang theo cái lạnh lẽo đến rợn người ngấm vào da thịt. Antatnia thở một hơi dài lấy cảm giác, hai bên bả vai hơi run vì ngấm nước.
Trời đã bắt đầu mưa tí tách.
Antatnia lầm bầm gì đó trong miệng, nhỏ nhẹ, chẳng ai nghe rõ cậu ta đang đọc cái gì, chỉ nghe thấy mấy tiếng rít ra từ kẽ răng thỉnh thoảng phát ra khi cậu ta hít sâu.
Bỗng từ mái nhà đằng sau lưng phát ra những tiếng động kêu / lộc cộc /. Từng tiếng, từng tiếng vang lên xung quanh, hoà vào tiếng gió rít gào.
Antatnia liên tưởng như tiếng bước chân, như ai đó lậm lì đi trên mái nhà, đi thẳng lên trái tim đang đập nhịp căng thẳng của cậu ta.
Nhưng mưa lớn dần, ánh nến lay động một cách yếu ớt, tiếng mưa trên mái nhà ngày một lớn. Antatnia thở phào nhẹ nhõm.
" Thì ra chỉ là mưa. Làm nhanh thôi nào, nếu họ phát hiện ra.."
Và khi Antatnia chuẩn bị lầm bầm cái gì đó, thì tiếng lộc cộc vang lên chói tai, những bóng đen nhảy vụt xuống. Bạn nghĩ đó là ma ? Không, đó là những CHs vừa trốn viện kia. Ba người Nazi, China, JE nhảy từ mái nhà nhảy xuống, không hề thương tiếc đáp thẳng xuống đầu con nhà người ta. Còn Poland thì nhanh chân nhân lúc Antatnia còn ngơ ngác, bối rối vì bị tạ đè vô cớ, cậu ta nhanh chân sút một phát đá bay cái hộp thiếc vào lùm cây. Tiện thể nằm xả lang ở đấy tạo hiện trường giả là mình bị ngã.
Poland ban đầu muốn nhét thẳng cái hộp vào trong người, nhưng cậu ta chỉ mặc áo thun với quần đùi, nên chiếc hộp dù chỉ bé bằng nắm tay nhưng nhét vào người cũng phồng lên trông hết sức giả trân.
Nên Poland đã tìm cách " hô biến " chiếc hộp biến mất khỏi tầm mắt của Antatnia: Đá bome nó vào bụi cây.
Antatnia nằm sõng soài trên đất, trong đầu tràn ngập sự hoang mang và mờ mịt. Cậu ta nhân ra đang có một đám người vô cớ không biết từ đầu mà đè thẳng lên người mình.
Khuôn mặt Antatnia tái đi, không biết vì lạnh hay vì sợ, một cảm giác như bị bắt gian tại trận khiến cậu ta cảm thấy lo lắng, bồn chồn nổi lên trong đầu óc.
Nazi một tay dí trên đầu Antat, một tay móc vào cái túi vải đen cậu ta đeo trên người. Cả cơ thể hắn nhoài lên người Antatnia một cách đáng xấu hổ, nhưng Nazi lại không để ý được nhiều như thế.
Mưa trên đầu càng lúc càng lớn, tiếng mưa hoà vào tiếng gió rít và tiếng sấm đì đùng rót vào tai con người ta một cách thô bạo. Đám người Nazi lăn lộn với Antatnia trên mặt đất dính đầy nước mưa và bùn. Chính Poland đang nằm giữa một trận đồ đã được vẽ sẵn. Những ngọn nến bị gió thổi bung bét, trận đồ được vẽ lên bằng sơn đỏ cũng bị nước mưa gột trôi, thấm vào những ngọn cỏ và thớ đất, thấm vào chiếc áo Poland đang mặc thêm đỏ sậm.
Do quá hoảng hốt, sức phản kháng của Antatnia lớn hơn bao giờ hết. Cậu ta lồm cồm bò dậy khi mà Nazi chưa kịp rút tay khỏi miệng túi. Việt Nam tựa người vào bức tường ướt đẫm nước mưa, cậu dùng cái nạng của mình hất cẳng Antat khiến cậu ta lại ngã chúi xuống. Thành công để Nazi thó được một cái gì đó và kéo khoá lại ngon lành.
Việt Nam nháy nháy mắt, và cậu ta thét lên:
- TÊN TRỘM TO GAN !! Bỏ vũ khí xuống và úp mặt vào tường để nhận sự khoan hồng !!
Antatnia: "..."
Antatnia: ??
Antatnia đã dần dần ngấm được tình huống của mình, cậu ta cố gắng vươn tay ra cào cấu mặt đất, khó khăn phát ra mấy tiếng rên hừ hừ.
- Ô kìa, đó là Antania!
Việt Nam đảo mắt, lại cao giọng.
- Chúng ta bắt nhầm rồi, đó là người bạn thiện lành của chúng ta !
Việt Nam giả ngu, và những quốc gia còn lại dần thả tay ra, để Antatnia ngồi dậy, Poland cũng từ mặt đất đứng lên.
Antatnia đứng dậy, cả người nhơ nhớp toàn bùn đất và cỏ úa, cậu ta chật vật đưa mắt nhìn từng người trước mặt trong sự tức giận yếu ớt, khiếp đảm với những gì vừa xảy ra.
Tự nhiên Việt Nam thấy áy náy.
- Là mày hả ?
Nazi nhận thấy vẻ mặt ái ngại của Việt Nam, có vẻ cậu ta không hay làm mấy hành động như thế này, chắc đang cảm thấy mình xấu xa lắm.
Nazi nói, tầm nhìn của hắn lơ lửng.
- Bọn ta tưởng có một thằng trộm nào đấy đang rình rập thư viện.
" Thư viện này chả ma nào thèm "
Nazi nghĩ trong lòng, và hắn dùng cái lý lẽ " vì chính nghĩa mà chiến đấu, vì bình yên mà xả thân của những công dân gương mẫu khả ái và ngây ngất lòng người "
Nazi bắt đầu nói nhảm, và mọi thứ trở nên rối tung lên vì Poland, China, Việt Nam bắt đầu thấy hơi rục rịch.
" Ông mới là người không có tư cách nói hai chữ hoà bình ấy ! "
Poland phỉ nhổ trong lòng, cậu ta phủi phủi vạt áo đã ướt đầm.
JE nhìn Antatnia, rồi lại nhìn xuống đống nến đã bị nước mưa làm cho tắt ngấm, và một vũng toàn màu đỏ rực.
- Mày làm gì ở đây đấy ?
JE chất vấn, rồi ngoài dự đoán của gã. Antatnia không hề tỏ ra bối rối giải thích, mà cậu ta lại giận dữ rít lên những tiếng chói tai.
- LÀ TẠI MẤY NGƯỜI !!
Antatnia thét lên.
JE: ???
- Tôi đang cố gắng ngăn cản cô ta đoạt mệnh của mấy người, mà các người chỉ vì tưởng tôi là trộm mà PHÁ HỦY HẾT CÔNG SỨC CỦA TÔI !!!!
Antatnia như phát điên, cậu ta liên tục thét lên, đôi con mắt trợn lớn nhìn chằm chặp vào từng người.
Cả đám người im lặng không nói gì. Antatnia hạ giọng xuống, hít một hơi thật sâu.
- Cô ta ch.ết được hơn mấy chục năm rồi. Bắt đầu từ khi chúng ta ở nhà kho, cô ta đã đánh dấu sẽ đoạt tuổi thọ của từng người !
Antatnia nói, lộ ra vẻ mặt dữ tợn.
- Cậu, cậu, cậu, sẽ bị cô ta hút hết tuổi thọ !! Rồi chúng ta sẽ ch.ết hết !!
Và bỗng nhiên, China lại không nhịn được cười bật một tiếng. Mặc dù y đã cố gắng bịp miệng lại, nhưng vẫn kéo lấy sự chú ý của Antatnia. Cậu ta trợn mắt lườm y.
China: "..."
Cười tí làm gì căng.
Antat hừ lạnh một tiếng, rồi cậu ta bỏ đi, bỏ lại đám năm người đứng với nhau dưới mưa.
-----
Việt Nam đề nghị bọn họ nên vào trong thư viện trú mưa một lúc, tiện thể có thể tra cứu một chút thông tin ở trong thư viện. Vì tính đến thời điểm hiện tại, cậu ta có thể xác định được đây là văn hoá của khu vực nào rồi.
( Ý Việt Nam là việc " đoạt tuổi thọ " của Antatnia )
Nazi chưa muốn vào, hắn nói mình cần đi vệ sinh một lúc, và rồi hắn chạy đi mất.
------
Nazi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn không cần ô dù che chắn hay bất cứ thứ gì khác mà vẫn ung dung đi dưới làn mưa lạnh ngắt, vì cả người hắn cũng ướt sẵn rồi.
Nazi vừa đi vừa huýt sáo, lại vừa nghĩ đến Antatnia. Rõ ràng là hắn hoàn toàn không hiểu biết quá sâu những lời Antatnia nói, có lẽ chỉ có ba đứa bên Châu Á hoặc có nền văn hoá Á Đông mới hiểu.
Nazi đang đi, và hắn thấy tự nhiên không còn cảm thấy được giọt mưa rơi trên đầu nữa, Nazi tưởng rằng đã hết mưa. Gã ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt của Ussr nhìn hắn chăm chăm.
Ôi chao, sao gương mặt này lại quen thuộc đến thế.
Ussr nhích tay cầm ô ra xa hơn, che kín trên đầu Nazi. Y cứ nhìn hắn lom lom, mãi sau mới mở lời.
- Mi ở đây làm gì ? Tao tưởng mày phải ở trong bệnh viện chứ ?
Nazi: "..."
Nazi: !!!
Ôi không, hắn bị Ussr nhìn thấy rồi !!
Nazi đảo mắt xung quanh, toát mồ hôi hột nói:
- À..T..tao, tao trong bệnh viện gặp một thằng đẹp trai sắp chết. Đầu nó đội vòng hoa chân đi dép lê thắt nơ tóc bù xù--
- Mày mắc giới thiệu lắm hả ?
- Nó nói với tao là cả cuộc đời nó cô đơn lắm, nên nếu tao đi vệ sinh chung với nó thì nó sẽ cho tao 185 tỷ.
Ussr: "..."
...
..
.
Ussr: ???
Ussr vẫn nhìn Nazi lom lom, rõ ràng là y không thể tin được một đống hồ ngôn loạn ngữ mà Nazi vừa thốt ra.
Nazi đưa tay lau giọt mồ hôi vô hình trên trán. Trong đầu hắn ong ong, không nghĩ được gì.
- Được, tao nói thật. Thật...thật ra thì...
Nazi hít một hơi.
- Thật ra thì tự nhiên tao lại nhớ đến " công lao chăm bẵm " của mày đối với tao. Tao biết là giám sát tao không dễ dàng gì đâu nên là tao " ngưỡng mộ " mày lắm. Tao rất cảm động đến rơi nước mắt tấm lòng bao la, rộng lớn, mênh mông, bát ngát của mày, nên tao quyết định sẽ tặng cho mày một món quà...
Ussr: "..."
- Nhưng giữa đường tao mắc vệ sinh.
Nazi trợn ngược mắt lên, bắt đầu nói nhảm. Nhưng Ussr có vẻ tỏ ra hơi nghi ngờ, nhưng sau đó, y vẫn nở một nụ cười sáng lạn, vui vẻ.
- Vậy mày định tặng cho tao cái gì nào ?
Nazi: "..."
Cái cục c.ớt !
_______________
Sao đoản này dài thế nhỉ ? Tôi không nghĩ nó dài thế luôn. Mà thôi, cũng chúc mừng chú Ussr cuối cùng cũng lên sàn lại, bác ít đất diễn quá (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Các bác độc giả chuẩn bị mua nón, bởi tôi đã nghĩ rồi, cái kết của đoản này sẽ hơi bị thiểu năng đấy =))
----------
Chỉnh sửa ngày 31/5/2024: Tôi nghĩ rằng nghỉ hè sẽ rảnh hơn, nhưng tôi lại học suốt hè này vì sang năm tôi cuối cấp ಠಿ_ಠಿ
Chúc các bác nghỉ hè vui vẻ \(ϋ)/♩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top