#13 Thế giới nhân loại

Có điểm khảo sát xong là lao vào đăng chương luôn. Không các bác lại tưởng tôi ch.ết rồi.

_______________

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

_____o✤o______

Trời vừa sớm, ánh sáng le lói từ phía chân trời xa, xa xôi một khoảng trời nào vừa hửng vàng lên, trông tươi sáng và mát rượi. Trong không khí còn vởn làn sương mát lạnh, nhẹ mà đọng lại bên khung cửa sổ hay bậc cửa của nhà ai. Hà hơi nhẹ lên tấm kính vắt chút lớp sương, nhỏ giọt.

Nazi ngủ trên giường, khuôn mặt hắn ửng lên những ánh sáng mỏng vàng nhạt nhòa hắt lên từ nắng sớm.

Tả thế thôi, chứ nó cũng chói bome đi được.

Nazi giật mình tỉnh giấc, và hắn đưa cái mắt lem nhem chớp đi chớp lại mấy lần vì lóa.

Mùa hè, trời chóng nắng, chóng chói. Cái thứ ánh nắng dịu nhẹ, mát lạnh kia chỉ kéo dài trong một khắc ngắn ngủi, và nhanh chóng lụi tàn đi vì ánh nắng chói chang bắt đầu càng mạnh mẽ và oi ả.

Nazi tưởng như mắt hắn sắp bị hun chín.

Hắn muốn vươn tay kéo tấm rèm mỏng trên đầu, che đi cái nắng ỉ ôi, dai dẳng đang chĩa thẳng vào đôi mắt yếu ớt của mình.

Nhưng đến lúc này, Nazi mới bắt đầu cảm thấy cái cảm giác tê dại, nhức mỏi đến rã rời tản ra từ bả vai kéo dài đến cần cổ.

Nazi cảm nhận cái cơn đau cơ trơ cứng đến mức hắn phải xuýt xoa mỗi khi cử động.

Đến mức này, hắn bất chợt nhận ra:

Hắn...

Ngoái cổ rồi...

Nazi: "..."

Nhìn sang cái bóng dáng cao to nằm cuộn dài bên cạnh mình, cái cánh tay săn chắc và to lớn gác ngược lên cổ Nazi, và bàn ray quắp chặt vào vào bả vai của hắn.

Đối với những con người đang đọc bộ truyện này với lối tưởng tượng ngôi thứ ba, thì hẳn sẽ cảm thấy quang cảnh này đính thị là cảnh ôm nhau đằm thắm, ngọt ngào đến mức lấp lánh toàn trái tim và kim tuyến màu hường lung linh các thứ.

Nhưng người trong cuộc mới hiểu được trong kẹt. Chỉ có Nazi đang mắc " kẹt " trong cái " ôm " của Ussr mới hiểu được cái cảm giác không ai thấu nổi này.

Gì ?

Bọn mi nói ta có phúc mà không biết hưởng á ?

Méo ý kiến.

Gọi là ôm là còn chừa một tí mặt mũi cho Ussr lắm rồi. Đối với Nazi, cái " ôm " này so với đang siết cổ thì chẳng khác gì nhau cả.

Nazi nghi vấn Ussr đang cố bóp cổ hắn cho ngỏm ngay trên giường.

Vì hắn cảm thấy cả vai và cổ đang bắt đầu ríu rít nói lời chào tạm biệt nhau rồi.

Nazi: "..."

°°°
°°
°
Vật lộn một lúc, Ussr tỉnh dậy. Ngoài việc cảm thấy bồn chồn vì tiết trời mới sáng sớm mà đã oi nóng muốn tan chảy, thì y còn chẳng thèm bày tỏ tí cảm nghĩ nào về việc có thừa thêm một gã ph.át x.ít đang nằm chồm hổm trên giường mình.

Ussr dậy, hoàn tác thủ tục sáng sớm, rồi y biến mất vào phòng bếp.

Nazi lủi thủi xuống giường. Bàn chân mới chạm xuống mặt sàn, Nazi cảm thấy cơn choáng váng đột ngột đánh úp lên tâm trí hắn, cảm giác lạnh lẽo đến phát ớn chạy dọc từ ngón chân qua sống lưng, chạy lên đến đầu.

Hắn lắc lắc mạnh đầu để tầm nhìn trở nên rõ nét hơn.

Co mình lại, Nazi khịt mũi run rẩy.

- Lạnh thế !

Nazi rùng mình, hắn lấy một cái áo khoác chùm lên người, kéo kín khóa lên tận cổ.

Nhưng nó chẳng giúp hắn bớt lạnh chút nào.

Rõ ràng là bên ngoài cửa sổ, nắng nóng đổ xuống chói chang, làn nắng gắt ngoài kia như muốn thiêu rụi mọi thứ, nhưng Nazi chỉ thấy lạnh. Cơn rét lạnh như thể phát ra từ sâu bên trong cơ thể hắn, lan ra từ tận ruột gan khiến gã ph.át x.ít run rẩy.

Ussr: "..."

Ussr vừa mới quay ra nhìn cái outfit chào đón ngày mới của Nazi mà đau đớn như kiểu mắt y vừa bị đấm cho một nhát.

Ussr co rúm lại vì nhìn thấy cái áo khoác dày cộm, to sụ đang bó quanh người Nazi. Và y bắt đầu có ảo giác rằng cái áo kia đang chùm lên người mình vậy, nóng ch.ết khiếp.

- Nazi !

Ussr chỉ tay vào hắn. Y nói, với những từ ngữ cục cằn và sự khinh bỉ đảo vòng trong cuống họng.

- Cởi cái áo ra ngay !

Mày nóng quá phát rồ phát dại hay gì ?

- Nhưng tao lạnh lắm !

Tầm mắt của Nazi đảo mòng mòng, mờ tịt. Hắn tưởng như tầm nhìn của mình như một tấm kính mờ bụi, hắn đưa tay dụi mắt.

Nazi cảm thấy hai chân mình hơi run, và lòng bàn chân tự nhiên lại khó đứng vững đến lạ.

- Ch.ết tao rồi, tao nghĩ là tao...

Nazi khẩn trương, thì thầm, hai bên má và trán hắn hây hây đỏ. Ussr lúc này mới nhận ra Nazi có gì là lạ. Y bước tới, cái bóng cao lớn như gấu đổ lên người hắn.

Ussr đưa tay sờ trán Nazi.

Cảm nhận nhiệt độ cao hơn bình thường trong lòng bàn tay mình, Ussr nhận ra:

- Mày sốt rồi.

Phát xít mà cũng sốt được hả ?_ Ussr tự hỏi.

Y đi hướng ngược lại vào phòng ngủ, vẫy vẫy Nazi theo như vẫy chó.

- Đi vào đây tao lấy thuốc cho. Uống xong thì nằm im cho tao nhờ.

Nhưng Ussr vừa mới quay lưng đi được vài ba bước non, thì tiếng của một cái gì đấy đổ rạp xuống vang lên ngay sau lưng y.

Ussr: "..."

Nazi: "..."

Nazi ngã cái / bộp /, mặt áp thẳng xuống sàn nhà. Hắn run rẩy giãy lên đành đạch vì đau, nhưng Nazi bị cơn mệt lử nhấn chìm mụ mị cả đầu óc, chân tay chẳng buồn cựa quậy. Hắn cứ phát ra mấy tiếng rên hừ hừ.

Tiếng phát ra từ cổ họng hắn đặc quện lại, nghe thô ráp như chà trên giấy nhám. Từng tiếng thở khò khè, đứt quãng, mệt hơi.

Lồng ngực Nazi phập phồng, bị ép chặt xuống mặt sàn lạnh toát khiến Nazi toát mồ hôi hột. Hắn tưởng tượng như có một cái gì đấy đang bịp kín cổ họng mình, không cho hắn thở.

Ussr lo ngại bước đến gần.

Ussr: "..."

Không phải ngã gãy mũi rồi đấy chứ ?

Đứng trước tình cảnh Nazi nằm xả lăng, úp bản mặt trên mặt đất ( không biết mắt mũi miệng còn nguyên vẹn sau cú vập mặt hay không vì y nghe thấy tiếng đập to lắm ), Ussr luống cuống không biết xử lý thế nào.

Y chưa từng phải xử lý người ốm.
Hoặc là có, nhưng chắc chắn đó là sự " chăm sóc " cẩu thả đến mức nếu các y bác sĩ nhìn thấy thì sẽ phải khóc thét lên vì kinh sợ.

Chúa chứng giám. Ussr chăm sóc người bệnh như hạch.

Y hoang mang, bối rồi đi vòng quanh mấy vòng xung quanh Nazi- cái gã vẫn đang rít lên mấy tiếng rên hừ hừ từ trong cổ họng.

Ussr suy nghĩ sâu xa.

Ussr: !!!

Ussr cúi người xuống, cẩn thận luồn tay xuống dưới chân của Nazi.

Ô kìa, Ussr định bế Nazi theo kiểu " công túa " ư ?

Bạn đang nghĩ, rằng : Ussr đang nhẹ nhàng nhấc chân Nazi lên, và chắc chắn sau đó y sẽ luồn tay ra sau đỡ lấy lưng hắn, bế ngang lên một cách thật nhẹ nhàng rồi đặt hắn lên chiếc giường êm ái chứ gì--

Không.

Ussr túm chặt cổ chân Nazi, lôi chân hắn kéo lê từ phòng khách vào phòng ngủ, ném gã độc tài lên giường dễ như ném 1 bao rác.

Nazi: "..."
Ditmemay thằng c.hó này.

Nếu hắn còn tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ đập chết cha thằng gấu ch.ó này.

_____________

Ussr cắn cắn đầu bút, đôi mắt y đặt lên màn hình máy tính, nhưng đầy óc thì lại đã bay đến một chân trời xa nào.

Đám sinh viên lít nhít bên dưới, châu đầu vào bu quanh mấy hiện vật Ussr vừa mang đến lớp, ngoan ngoãn nghiên cứu tỉ mỉ.

Đám sinh viên còn đang ca tụng thầy Việt của họ thật tâm lý khi vác hẳn hiện vật đến tận lớp, mà còn chẳng biết rằng tâm trí của thầy chúng nó chẳng còn ở trong phòng học nữa. Cái ấy nó vượt chục kilomet bay ngược về nhà y rồi.

Ussr cắn cắn đầu bút, y lia con chuột loạn xạ chẳng để làm gì.

Tự nhận thức được khả năng chăm bẵm của mình ở cái tầm nào của vũ trụ. Để tránh chữa lợn lành thành lợn què, Ussr đã nhồi vào miệng Nazi một đống thuốc nào đấy mà y chưa kịp nhìn kỹ tên, rồi vất hắn ở nhà cho tự sinh tự diệt.

Ussr: "..."

Sao nghe kinh thế nhỉ ?

Tóm lại là để Nazi tự chăm sóc mình vẫn hơn.

Mặc dù mấy cái ốm sốt lặt vặt này đối với CHs chẳng khác gì bị muỗi cắn.

Muỗi vằn.

Ussr đưa mắt nhìn xuống đám sinh viên, bất chợt bắt được ánh mắt của Nam đang nhìn y chằm chằm.

Ussr: ??

Nhìn cái gì ? Điệu bộ của người đàn ông thành đạt khi nghiêm túc của y rất đẹp trai nên thích ngắm hả ??

Nam: "..."

Nam rời mắt ngay đi sau khi thấy Ussr nhìn thấy mình. Tầm mắt cậu ta quay lại nhìn màn hình máy tính xách tay của mình, bấm bấm gõ gõ rất chăm chú. Nam chẳng có biểu cảm gì là mất tự nhiên cả, cứ như vừa rồi chỉ là vô tình nhìn đến Ussr thôi.

Ussr nghĩ là Nam có thắc mắc gì đấy muốn hỏi mình. Nhưng nhìn Ussr có giống đang thích chơi trò chơi trả lời một vạn câu hỏi vì sao không ?

Không.

Vì thế, y mê man cắm mặt vào máy tính để thao túng người khác rằng mình đang rất bận rộn.

Ở một góc mà Ussr không biết, Nam đang cố gắng tìm kiếm gì đó trên một diễn đàn, hoàn toàn chẳng có tí mà là chú tâm vào bài học cả.

Nam có đặt một vài câu hỏi trên diễn đàn.

Nam không biết vì lý do đếch gì mà cậu ta lại lãng phí thời gian tốt nhất để học để lang thang đâu đó trên cái diễn đàn dớ dẩn rồi hỏi mấy câu hỏi chẳng ra gì.

Mà có khi bị người ta chửi là hỏi ngu cũng nên.

Muốn biết Nam hỏi gì không ?
....
..
.
Không hả ?
...
..
.
Không thì thôi.

Trong lúc Nam đang suy nghĩ vẩn vơ, rằng tâm trí của cậu sắp bay đi chơi xa như Ussr, thì thanh thông báo từ diễn đàn trả xuống đã kéo tâm trí Nam lại. Cậu ta vội vàng bấm vào.

Có tài khoản trả lời:

[ Mặc dù câu hỏi của bạn rất gây ảo lú, nhưng có Countryhumans như thế đấy. ]

Người nọ tự trả lời thêm:

[ Còn không thì mấy gã đó điên tập thể rồi. Ai lại xưng hô lố lăng oãi ò thế ]

Nam: "..."

Hả ??

_____________

Bị diễn đàn kéo sự tập trung đi chơi xa, mà Nam đã quên nộp bài phân tích từ tuần trước cho Ussr. Không muốn mất kỳ nghỉ hè vì trượt môn của 1 gã giáo viên quái dị ( ít nhất là đối với Nam ), Nam cầm sấp bài tập dày cộm rồi lao thẳng ra khỏi giảng đường, hướng theo phòng làm việc của Ussr mà chạy đến.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Ussr. Nam loáng thoáng thấy bòng dáng y đang ngồi trên bàn làm việc, nghe điện thoại nhưng vẻ mặt có vẻ không " hoan hỉ " lắm.

Nam định gõ cửa.

- Từ từ Nazi. Mày còn chưa biết cái conme gì mà đã gọi điện để mắng chửi tao à ?

- [ Thằng chó ! ]

Ussr nói chuyện không lớn lắm, nhưng nói là nhỏ thì lại hơi coi thường thính giác của người bình thường quá.

Thậm chí là Ussr còn đang call video bằng zalo, nên cái giọng the thé bén nhọn của Nazi vang vọng muôn nơi trong căn phòng.

Không biết Ussr có đang tự tin thái quá về khả năng cách âm trong phòng hay không, mà thậm chí là y chỉ đóng mỗi cánh cửa.

Còn cánh cửa còn lại thì sao ?

Mở toang hoang.

- [ Thằng Cộng Sản này ! Lưng lủng tay chân của tao tím hết rồi. Rõ ràng là mày nhân lúc tao không tỉnh táo mà đánh tao chứ gì !! M.ẹ, thằng hèn này ! ]

- Ta không đánh !! Ngươi không dùng não để suy nghĩ như người bình thường à !!?

Ussr vò đầu.

- Ngươi sốt đến điên rồi, ngậm mõm rồi ở nhà tự nấu mà ăn đi !!!

Trong tiếng thét của Nazi trong điện thoại, Ussr vội tắt máy rồi ụp nhanh điện thoại xuống mặt bàn.

Ussr ôm đầu rên rỉ. Y nghiến răng ken két vì cay cú.

- Đúng là lũ ph.át x.ít. Đau hết cả đầu..

Ussr cay cú vì nghĩ Nazi lấy oán báo ơn. Ừ thì, nghĩ lại thì cái " ơn " này nó không được hiền hòa cho lắm. Và khi y nghĩ lại lý do mà lưng Nazi bị bầm tím lịm tìm sim, cơn tức giận của Ussr tự nhiên xẹp xuống như bong bóng.

Ussr: "..."
Hay là thôi đi.

Lúc này, Ussr mới ngửa cổ lên, đúng lúc Nam đang mở cửa phòng làm việc bước vào. Vẻ mặt của cậu ta có chút sượng trân và mất tự nhiên.

Nam khẽ chào Ussr, rồi sau đó đặt sấp bài tập dày cộm lên mặt bàn kim loại, phát ra tiếng / cộp / nặng nề.

- Em nộp bài.

- Ừm

Ussr bâng quơ đáp lại. Nam nhìn thầy nom nom, cứ như muốn đục thêm mấy lỗ trên mặt của y.

- Bạn Zi ốm ạ ?

Tiếng ho khan sù sụ của Ussr bỗng vang lên khiến Nam giật bắn mình. Ussr xấu hổ bụp miệng.

- Sao em biết ?

- Bạn gọi điện cho em.

Nói xong, mặc kệ Ussr đang lơ mơ nhìn sấp bài tập dày cộm trên bàn rồi nghĩ về tương lai của mình khi phải xem qua một đống bài phân tích vô tri- y bắt đầu hối hận vì một phút vui mồm vui miệng mà hỏng cả cuộc đời.

Nam quay lưng rồi lủi đi mất. Đóng cánh cửa sau lưng, cậu ta trộm quay lại liếc Ussr một cái.

Hơi thở nằng nặng, lồng ngực  phập phồng.

Nam đang tự hỏi: Thầy Việt và bạn Zi của cậu ta có phải là con người hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top