#12 Thế giới nhân loại
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Nazi bước vào phòng, khoảng cách từ bước chân hắn đến chiếc giường còn vài bước non, nhưng Nazi đã vội vàng ngả người trên chiếc giường.
Thành giường cứng cáp đập vào mạn sườn Nazi kêu lên một tiếng cốp nhè nhẹ, nhưng hắn chẳng để ý gì cả, cũng chẳng thấy đau đớn là bao. Hắn chỉ thấy bên mạn buồn buồn.
Ngả người trên chiếc giường lớn, chăn nệm trắng tinh, phồng lên và mềm mại. Nazi nằm trên đó, mà tưởng như sắp bị đống chăn trắng muốt nuốt chửng mất.
Nazi vừa nằm vừa tức tối. Tức tối vì Ussr mọi lúc thì ngu ngơ ngớ ngẩn, dù hắn có đâm, có thọc, có cạnh khóe như thế nào thì y vẫn như khúc gỗ, trơ trơ ra đấy, mặt dày như gạch lát đường.
Thế mà đúng lúc hắn mệt mỏi nhất- không muốn nói chuyện hay làm thêm hành động thừa thãi nào, thì Ussr lại đột xuất lắm chuyện đến không ngờ, y cứ nhảy nhót lắc lư xung quanh khiến Nazi ức chế đến phát điên.
Lại còn ngăn không cho hắn vào phòng. Đùa kiểu gì vậy chứ !?
Naz: "..."
Tức vãi chưởng.
Nazi nằm trên giường, giơ một bên chân lên cao, đạp một phát lên trên thành giường một cái thật mạnh.
Thành giường đẹp đẽ rung lên bần bật, phát ra tiếng kẽo kẹt thiếu chắc chắn.
Nazi: "..."
...
..
.
À mà khoan.
Hắn làm gì có phòng riêng ???
Đến lúc này, Nazi mới đưa con mắt nhìn qua lại một vòng xung quanh căn phòng.
Căn phòng không quá to lớn, cùng không quá nhỏ, rất đủ sống. Nhưng Nazi nào có quan tâm đến nhiêu đó, hắn nhìn cái cách bài trí này. Đồ trang trí một màu đỏ lòm cùng với lá cờ Soviet nổi bật lên giữa bức tường trắng ởn.
Nazi: "..."
Cái nhà này có mỗi một cái phòng ngủ, mà hình như ( chắc chắn thế ) là phòng ngủ của Ussr hay sao ấy chứ.
Nazi: "..."
Trên khuôn mặt của gã phát xít xám đi, và Nazi chẳng nói gì cả, hắn nhìn chăm chăm vào lá cờ đỏ chót, to lớn được căng phẳng đến gọn gàng giữa bức tường nọ.
Ánh mắt Nazi bỗng trở nên sâu xa đến lạ, chẳng ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ điều gì.
Nazi lặng lẽ giơ hai chân, thắt lưng hắn hơi cong lên , rồi lấy đà, đạp vào thành giường một phát nữa.
Thành giường rung lên bần bật, âm thanh do va đập vang lên đánh bật cái sự im lặng vốn có trong căn phòng.
Thoát nghĩ, sau hai cái đạp được đánh giá là " có vẻ không nhẹ lắm " của Nazi, cái thành giường có vẻ không thể yên ổn lành lặn đến hết gia hạn bảo hành của nó nữa rồi.
Đạp một phát đã đời, Nazi đã cái nư hạ chân xuống. Nụ cười trên môi hắn rạng rỡ hẳn lên.
__________
Khung cảnh của một khu rừng tối đen, xơ xác, hoang tàn và trong không khí chỉ nồng đậm mùi thuốc súng và mùi hăng nồng của khói bụi bay tứ tung của nền đất bị xới nát.
Là khu rừng, nhưng cây còn chẳng xanh nổi, chim chóc chim muông hay là con vật nào đó - đến một tiếng động cũng không phát ra.
Trầm lặng như một khu rừng chết.
Cái boong-ke nằm lặng của một góc khuất sau những thân cây lớn và bụi cỏ xơ xác. Cái hầm bị đánh bom cho nát vụn hết phần ngoài, trơ ra những cốt thép cứng cáp, sắc nhọn, xám xịt. Lớp đất bị cày xới cho kỳ nát vụn, trũng xuống một khoảng lớn, cây cối xung quanh trơ trụi và cái hầm trồi hơn một nửa khỏi mặt đất xám đen.
Germany lúc này còn bé bỏng, thằng bé nằm co ro trong vòng tay của bố- lúc này là Nazi, hắn đang lẳng lặng dựa lưng vào thành tường hầm ẩm ướt, đầy rêu.
Germany mệt lử, từ trong cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ.
Cặp mắt Germany đỏ rực lên, chảy đầy nước mắt. Không biết do anh đang khóc, hay do cái thứ bụi mịt mù đang lở vởn trong không khí kia đã khiến mắt Germany cay xè và đục ngầu. Nhưng, bây giờ trông thằng bé mới yếu ớt và đáng thương đến làm sao.
- Va..vater..
Germany chui rúc vào trong vòng tay của Nazi, nhỏ tiếng gọi. Nhưng hắn không trả lời, Nazi nín ngặng. Lồng ngực hắn lạnh ngắt, cứng đơ, không cử động.
Hơi thở Nazi yếu ớt, gần như nếu người ta không quá để ý, thì sẽ cho rằng hơi thở ấy không còn tồn tại nữa rồi.
Cái ấm ấp của cơ thể gần rút đi nhanh dần, dần bị cái hơi lạnh lẽo của rừng núi xâm nhập qua từng lớp áo quân phục dày dặn, vào từng thớ da và tấc thịt. Đem nhiệt độ ấm áp của Nazi rút đi dần, rồi lạnh ngắt như một tảng băng.
Germany không thể cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp mà anh đã từ cảm nhận trong vài cái ôm nhỏ nhặt, ít ỏi mà Nazi từng dành cho anh, Germany khó chịu cọ quậy trong vòng tay và lồng ngực của Nazi - cố gắng tìm kiếm cái hơi ấm nọ để tự an ủi cho sự lạnh lẽo toát ra từ tận trái tim của anh.
Cặp mắt sáng rõ của Nazi ran rã, lờ đờ và phủ một lớp màng trắng đục. Máu từ thái dương đã ngừng chảy, dính lem luốc bên khóe mắt, hai bên má và cằm.
Để lộ bên thái dường Nazi một cái lỗ m.áu đỏ lựng, sâu hoắm.
Nazi dù có ch.ết nhưng vẫn ôm chặt Germany vào lồng ngực.
Một cái bóng cao lớn và tiếng bước chân vang kên ngày càng gần đã bao trùm lên tâm trí và cả cái cơ thể nhỏ bé của Germany.
America dùng một tay, gã xách ngược Germany lên, ngắm nghía.
- Thằng này mình chia như thế nào ?
...
..
.
Ta không biết điều gì đã xảy ra, hoặc chúng ta biết, nhưng không cần phải gợi nhớ lại để làm gì.
Nhưng những tiếng la hét với tiếng kêu gào thảm khốc đau đớn vang lên trong không gian đen đặc. Tiếng khóc gào như một mũi dao sắc bén, cắm phập vào lồng ngực của Nazi.
Nazi: !!!!!
- DỪNG LẠI NGAY !!!
Nazi bất chợt thét lên, bật dậy khỏi giấc mơ. Hắn ngồi trên giường, mái tóc rối bù, người và trán ướt đẫm mồ hôi cùng cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.
Nazi thở dốc một cách mệt nhọc. Hắn nhìn thấy khung cảnh căn phòng nọ. Lúc này, Nazi mới nhận ra: Hắn đã mơ.
Nhưng Nazi không muốn mơ thấy giấc mơ như thế này.
Nazi không biết rõ chi tiết rằng điều gì đã xảy ra với Germany, và hắn cũng không " dám " biết rõ, và tự nhiên não hắn tự đẩy ra một câu chuyện tưởng tượng.
Nhưng nhỡ may nó thật sự đã xảy thì sao ?
Nazi:"..."
Bật dậy đột ngột khiến đầu óc Nazi trở nên choáng váng, tầm nhìn trước mắt cũng xoay mòng mòng, mờ đục.
Cáu bẳn, Nazi đưa tay lên day day trán, một bên tay hắn chống xuống dưới nệm giường.
Bàn tay chạm vào thứ gì đó nhẵn nhụi, rắn chắc.
Giống như da người ?
Nói thì kinh đấy, nhưng không, đến bây giờ, Nazi mới nhận ra có một người khác đang nằm bên cạnh hắn.
Ussr im lặng ngủ bên cạnh Nazi. Không biết y đã đánh được mấy giấc rồi mà tiếng thét đến đinh tai nhức óc của Nazi cũng không đánh thức y dậy được. Cái cơ thể to lớn của Ussr cuộn lại bên người Nazi, y ngủ say sưa, trưng ra một bên sườn mặt góc cạnh và cứng cáp.
Nazi: "..."
Sao mình lại ngủ chung giường với nó thế này ??
Tại sao ?
Tại vì:
Sau hai cú đạp vào thành giường làm người ta đau đớn đến xót ví, Nazi đã mệt quá mà lăn ra ngủ quên luôn ngay trong phòng ngủ của Ussr - với mớ suy nghĩ linh tinh, rối như tơ vò không biết đến bao giờ mới có thể gỡ.
Nazi ngủ như chết, và điều này chỉ được phát hiện khi Ussr mở cửa để gọi Nazi xuống ăn cơm. Đưa mắt nhìn cái thành giường đáng thương, Ussr quyết định không nói gì, không làm gì, mắt điếc tai ngơ.
Không phải do y đang bênh hắn hay yêu quý, chiều chuộng gì đâu.
Không nói gì thì không nói gì. Nhưng, " không làm gì " ở đây là bao gồm cả việc Ussr không thèm gọi Nazi dậy nữa. Một mình y xơi hết bữa cơm tối, để Nazi nhịn đói.
Đến giờ đi ngủ, Ussr đã rất tận tình, y rất tận tình trải sẵn một cái chiếu xuống dưới nền nhà cho Nazi nằm.
Nhưng khi y đang giơ chân, chuẩn bị đạp Nazi một cước Phan-si-phẳng bay thẳng khỏi giường, thì Ussr lại nghĩ lại.
Ussr lại thu chiếu lại, rồi quay ra nhìn Nazi. Y nhìn hắn nom nom, không biết đang nghĩ cái gì. Sau đó, Ussr lại leo lên giường, ôm Nazi ngủ.
....
Nazi nhìn Ussr đang ngủ ngon lành. Đôi con người của Nazi đỏ rực lên trong không gian đêm rối, hắn nhìn Ussr chằm chặp như muốn đục vào mặt Ussr mấy cái lỗ.
Nazi bất chợt giơ tay lên cao!!
Hắn thò tay vào chọc chọc má của Ussr. Nazi cứ chọc- nhưng hắn không chọc được nhẹ nhàng như mấy cảnh tình cảm như trên phim.
Nazi nghiến răng nghiến lợi, trút hết mọi sự cáu bẳn, tức giận của mình vào 10 đầu ngón tay- bắt đầu véo vuốt khuôn mặt đang ngủ của Ussr.
Ussr: "..."
Ussr bị véo cho đau, nhưng y vẫn không tỉnh. Trong cơn mê man, Ussr vươn tay ra sau cái gáy be bé của Nazi. Y nói, giọng mơ màng.
- Ngủ đi...
Nazi: !!!
Rồi cái tay đang vuốt ve sau gáy của Nazi bỗng quắp chặt vào cổ áo hắn, kéo hắn ngã oạch xuống dưới giường. Mặt áp chặt vào lớp chăn phồng mềm mại, cả người bị Ussr vươn tay ôm vào lòng khiến Nazi hơi cựa quậy vì khó chịu.
Vuốt vuốt lưng của Nazi, giọng Ussr lè nhè, y nhắc lại:
- Ngủ đi..
Nazi: "..."
- Ditmemay, thằng chó !
Nhưng rồi, Nazi cũng xoay mặt lại đối diện với gương mặt đang ngủ của Ussr, và rồi hắn im lặng, và thiếp đi.
Căn phòng không lớn, nhưng trong đêm tối lại trông rộng và trống trải đến lạ. Nhưng hình ảnh hai con người kia, ai lỡ nói khung cảnh này cô đơn và hiu quạnh đây ?
--------
Hít hà. Hint thơm phức !!
\(ϋ)/♩
Cảnh hai ông tiền thế ôm nhau ngủ mới ấm áp làm sao :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top