#11 Thế giới nhân loại
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
_____o✤o______
Vắt cạn sức lực và tinh thần vào nốt ngày hôm ấy, bài luận để nộp cho Ussr cuối cùng cũng được hoàn thành.
Nazi trở nên rệu rã.
Nazi đã dùng hết sức bú tí mẹ từ bé đến giờ - tìm mọi cách để giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể trong mắt của người khác, tránh đi nhiệm vụ thuyết trình bài luận.
Bất chấp việc vốn từ vựng của hắn khá ổn, nói cũng được nhiều và thao túng tâm lý người ta thì out trình.
Nhưng Nazi lại lựa chọn sủi đi mất, và thậm chí nếu có ai hỏi đến hắn, chắc Nazi sẽ rêu rao đi khắp phương rằng mình bị trở ngại giao tiếp, một câu cũng không nói được, nói ra là sẽ bị vấp, sẽ bị lệch lưỡi léo lắt rồi cắn vào môi.
Tóm lại là hắn bịa đủ thứ.
Hờ..
Điều này làm Ussr khá bất ngờ, bởi y cứ ngỡ hắn sẽ lanh chanh chích chòe lên trên để thỏa mãn niềm đam mê lắm lời của mình cơ.
Làm Ussr mất công mỗi đêm tập yoga hay thiền tịnh gì đó, tụng kinh và hát quốc ca để chuẩn bị sẵn tâm lý " thọc " Nazi nếu hắn dám có xen vào bài luận đâu đó vài câu tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan cơ.
Và thậm chí, y cũng đã chuẩn bị sẵn bài phạt dài cả chục trang giấy cho Nazi vì sai thông tin bài luận rồi mà..
Ussr: Haizz....
Cái cảm giác thất vọng này là gì đây ??
-------------------
Nazi - không hề hay biết mình vừa thoát khỏi được cái âm mưu kém trong sáng của Ussr - hắn đang nằm gục trên bàn, nhìn các sinh viên đang dúm dó lại một góc với nhau vì điều gì.
Trong đầu Nazi vẫn luôn luẩn quẩn chuyện cũ kia - câu chuyện hắn vô tình biết được, hay Trời mới biết thế lực nào bắt hắn phải biết. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ đến Germany, cái hắn mường tượng đến trong đầu không còn là nụ cười hay vẻ mặt ngoan ngoãn của thằng bé nữa.
Mà là cái gì đó còn kinh khủng hơn thế.
Nhưng Nazi không biết rằng, sắp có một điều còn kinh dị hơn thế sắp đáp thẳng xuống đầu hắn, ngay-bây-giờ!
Nhân tiện, ta tự hỏi, rằng với một gã phát xít với cái nết thâm độc, độc ác tàn bạo nhất từ trước đến giờ mà Lịch Sử có, vậy thì điều gì ở một quốc gia " địa lý chưa tính là to lắm " có thể khiến cho Nazi cảm thấy khiếp hãi đến mức ám ảnh đến khốn khổ, vật vã từng ngày.
Là Xã hội chủ nghĩa.
Là môn Triết học hủy hoại cuộc đời của mọi sinh viên, dù có ngu hay là thiên tài, hay là cái gã phát xít vất vưởng già khú từ năm nảo năm nào.
Rằng không nói đâu xa, chính là Nazi. Mỗi khi học đến Triết, điều đầu tiên mà Nazi cảm nhận được không phải là ánh sáng chói lòa của Chủ nghĩa xã hội, hay là cuốn sách Triết này thật dày hay " ôi thôi, nó khó hiểu vl ".
Mà Nazi cảm thấy đau đầu- đầu hắn đau như đang bị 1 chiếc búa gõ côm côm vào cái đầu toàn chủ nghĩa cực đoan. Và mặt Nazi trắng bợt đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng và người hắn thì lạnh toát.
Giảng viên bên trên giảng bài thì vẫn giảng bài hăng say, giảng hăng đến độ khiến Nazi say tư tưởng đến độ xây xẩm mặt mày.
Nazi vẫn luôn duy trì cái trạng thái xanh rì cả mặt mũi, người héo queo như quả cà và toàn thân thì lạnh ngắt toàn mồ hôi.
Cứ như có ai vừa tẩn hắn một trận nhừ tử vậy.
Mà cũng phải, bắt Nazi ngồi nghe Triết Mác - Lenin, thì chẳng khác nào là bắt hắn phải ngồi im để cho Ussr gián tiếp đánh đôm đốp vào đầu hắn cả.
Đây có lẽ là điều khó khăn hay khốn khổ nhất đời mà Nazi phải chịu.
Và nếu có gã nào dám đưa nó trở thành một cách tra tấn tinh thần, chắc chắn Nazi sẽ xếp nó vào danh sách " Những cách tra tấn hãm đời nhất lịch sử " và hắn sẽ đi " chọc " cái gã ngớ ngẩn ấy.
Nên để tránh khỏi điều này, Nazi toàn lén sủi đi đâu mất, hay tìm đủ mọi cách để che mắt, che tai- đảm bảo rằng hắn không tiếp xúc hay chạm vào bất cứ một tí triết học Mác-Lenin nào.
Sướng thì cũng sướng. Nhưng về sau thì nghiệp nó quật cho không ngóc đầu lên nổi.
Hậu quả cho hành động dại khờ đó của Nazi, chính là hắn đã học được 1 năm rưỡi, nhưng vẫn chẳng biết cái mẹ gì cả.
Đầu hắn rỗng toác như vỏ dừa.
Và điều này làm Ussr bất ngờ đến mức hoài nghi về cuộc sống. Y còn thắc mắc rằng hắn làm cái cách quái nào mà có thể không tiếp thu nổi một chữ.
Ít nhất thì phải trôi vào đầu 1 chữ đi chứ ??
Và bây giờ, là thời điểm để thi học kỳ. Cái thời điểm đó của một năm trước, Nazi đã phải " lên cót " đến sứt đầu mẻ trán mới có thể thông qua những đợt thi vừa rồi.
Nhưng giờ thì không thế nữa. Không có chuyện Nazi sẽ cố gắng thi cái môn chết tiệt này đâu.
Ít nhất là bây giờ.
Nazi có mối lo lắng riêng cho bản thân hắn rồi. Thử đem so sánh cái môn hãm đời ấy so sánh với Germany của hắn xem.
Cái môn ấy chỉ là một cái nịt thôi.
Nhưng nếu hắn còn tiếp tục để cho điểm môn Triết của mình lẹt đẹt đến độ này, thì hậu quả--- à không, Nazi chỉ ở đây 2 năm, nên nếu đem kết quả học tập ra so đo với hắn chẳng khả thi tí nào cả.
Với lại, chắc gì Nazi đã quan tâm.
Nhưng nếu là Ussr, y sẽ để yên cho hắn à ?
...
Tất nhiên là không rồi
--------
Nazi trở về nhà với xấp bài kiểm tra ngổn ngang được nắm chặt trong tay. Nazi nắm xấp giấy chặt đến mức nhàu nhĩ, nát bét chẳng ra hình tờ giấy nữa.
Đầu Nazi đau như búa bổ. Cơn choáng váng vẫn luôn chụp lấy hắn từ suốt cả con đường về nhà. Mắt Nazi hoa lên từng đợt, mặt hắn sa sầm xuống, xanh mét.
Ussr đứng trước cửa nhà, y tựa một vai bên cánh cửa gỗ nâu, khoanh tay, nhìn chằm chặp vào cái dáng thẫn thờ của Nazi.
Dừng như Ussr đã phải chờ đợi khá lâu.
- Nazi ! Sao hôm nay mày về muộn thế ?
Ussr gọi, nhưng Nazi chẳng thèm quan tâm, hắn cứ như không nhìn thấy y, nhẹ nhàng vòng ra một khoảng để đi qua Ussr.
Nazi dạo này vẫn luôn giữ cái bộ dạng thê thảm, thơ thẩn và mơ hồ. Tựa như chẳng có gì có thể gây sức chú ý cho hắn nữa.
À cũng phải thôi, đằng nào bây giờ trong đầu Nazi chỉ nhớ đến đứa con trai " bé bỏng " của hắn mà thôi.
- Nazi !
Ussr gọi thêm lần nữa, nâng cao âm lượng hơn, nhưng Nazi vẫn chẳng dừng chân, cứ như Nazi chẳng nghe thấy, hắn cứ lết cái thân mỏi nhừ với cái đầu đau nhức vào trong phòng.
Có phải do chúng ta đã giữ cái tâm trạng phe phởn đó quá lâu rồi hay không, mà quên mất rằng: Cái thứ Triết học ấy ảnh hưởng đến Nazi rất nhiều.
Và, hắn đã phải vật vã lắm để lăn lộn trên xe buýt, rồi cuốc bộ một đoạn đường dài trong cơn chóng mặt luôn muốn đánh gục gã, và với tâm trí mơ mơ màng màng.
Mắt thấy gọi Nazi đến rách bản họng mà hắn vẫn chẳng thèm nghe, hoàn hảo biến Ussr thành người vô hình trong căn nhà. Y bắt đầu cảm thấy cảm giác khó chịu, bứt rứt khó hiểu nổi lên trong lồng ngực mình.
Hít một hơi để thả lỏng cơ mặt, Ussr đi đi chầm chậm sau lưng của Nazi.
Nazi- con người đang " rấtt " mệt mỏi và rất cần ôm ấp chiếc giường tấm chăn ngay bây giờ - nhận ra một cái bóng đen cao lớn kỳ quái đã phủ kín người mình.
Không cần phải nói, hắn cũng thừa biết cái bóng to như gấu nâu ấy là của gã Cộng Sản chứ không phải ai khác.
Nazi: "..."
Ussr: "..."
Ussr túm lấy cánh tay đang chuẩn bị vói vào tay nắm cửa để lỉnh vào trong phòng.
- Tao đang nói chuyện với mày cơ mà. Mày bị điếc à, ít nhất phải đáp lại một tiếng chứ...
- Tao mệt.
Nazi đã cố gắng biểu đạt đến Ussr rằng: " Tao đang rất mệt. Tao đang rất mỏi. Thằng ngu mày tránh ra cho tao nghỉ ngơi ! "
Nhưng không biết có phải do Ussr giả vờ không hiểu, hay là y không hiểu thật. Y vẫn tỏ thái độ rất cương quyết phải hỏi ra cho bằng được, bày ra mấy hành động lôi lôi kéo kéo chẳng ra gì.
Nazi: "..."
....
..
.
/Bộp !!/
Nazi ném thẳng xấp giấy kiểm tra vào mặt Ussr.
- Lịt mọe thằng lòn! Mày có ngậm mồm vào ngay không thì bảo !! Tao thích về muộn đấy, tao thích đi chơi với thằng Nam đấy thì làm sao nào ! Mày làm gì được tao ?!!
Ussr:"..."
Nazi chửi đổng lên vì ức chế. Hắn cảm thấy một cỗ khó chịu, uất ức và buồn bực cùng nổi lên trong lồng ngực hắn như sóng, hòa cùng cơn đau đầu khiến Nazi càng điên tiết hơn.
Nazi bây giờ chỉ muốn lao đến đè Ussr ra vừa chửi vừa đánh.
Nazi vừa chỉ vào mặt y mà chửi như con đẻ, vừa mở cửa phòng rồi lỉnh vào nhanh mất tăm hơi.
Ussr:"..."
WTF ??
Ussr thoát khỏi sự ngơ ngác, y thở dài như muốn một hơi trút hết cái sự sầu sầu kia ra khỏi người mình.
Ussr có phải không biết lý do tại sao khiến Nazi mấy hôm nay lại khó ở, cọc cằn như đến tháng đâu.
Y biết thừa ấy chứ.
Thế mà ông vẫn còn nhơn nhơn trêu ngươi ổng !
Chẳng qua, dạo này Nazi thường xuyên về muộn quá, nhiều ngày liền như thế khiến Ussr cảm thấy chẳng yên tâm chút nào. Bởi y nghĩ rằng: Nazi chẳng có lý do nào hợp lý cho việc hắn thường xuyên về muộn cả, có làm thêm tại quán cafe thì cùng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Nhưng nghĩ lại khuôn mặt rầu rầu, mệt mỏi của Nazi, rồi lại nghĩ đến lý do tại sao hắn lại có cái dáng vẻ như thế, tự nhiên Ussr lại thấy cắn rứt lương tâm.
Nói ra, Ussr mà thấy cắn rứt lương tâm thì đây cũng đâu phải là lỗi của y. Rằng cái thứ như Nazi mà nói, cái sự ấy đối với hắn là dừa lòng lắm, hắn đáng bị như vậy cũng nên.
Ussr biết thừa, nhưng biết làm sao giờ, y không thể ngăn được cảm giác áy này nảy nở lớn hơn trong lồng ngực Ussr.
Hụ hụ, cảm động quá !
Ussr cảm giác như khóe mắt mình nong nóng, và còn cảm thấy gì đó ươn ướt, ấm nóng đang đầy lên trong con mắt, và dường như là chực trào. Y không chắc là mình đã bị Nazi rung rinh cho cảm động hay không, nhưng y cần cái gì đấy để lau mắt bây giờ.
Ussr tiện tay lấy xấp giấy Nazi vừa đáp cho y - y đã kịp chộp lấy một vài tờ - đưa lên, toan dùng để quyẹt quyẹt khóe mắt.
Đoạn y đưa xấp giấy đến gần khuôn mặt, ánh mắt Ussr va vào những ký hiệu và dòng chữ đỏ chon chót, chi chít trên trang giấy kiểm tra.
Gì đây ?
Điểm thi hả ?
Điểm này, hình như..hơi thấp ?
À, lại còn Triết Mác-Lennin nữa à...
Ussr:"..."
...
..
.
N.A.Z.I !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top