#11 Mời ma
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Nazi bừng tỉnh. Mở to mắt, hắn nhìn chăm chăm trần nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực thở phập phồng.
Dường như ảo giác về một khuôn mặt tái nhợt, trương phồng vẫn đang ẩn hiện lởn vởn trước mắt hắn, in hằn từng đường nét trên trần nhà trắng xoá.
Poland thấy Nazi đã tỉnh, vốn cậu ta tưởng Nazi bị một vài vấn đề gì đó bất cập mà ngủ rất say sưa.
Như là, nhiều lần Poland có ca bài ca " Dậy đi ông cháu ơi " hàng chục lần thì Nazi cũng chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái. Phản hồi lại chỉ là những hơi thở dồn dập trên lồng ngực báo hiệu hắn vẫn còn sống nhăn răng.
- Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Có lẽ tý nữa ông sẽ phải ăn bữa sáng gộp với bữa trưa thôi.
Poland lải nhải.
- Không thì nhịn luôn đi. Ông ngủ thêm một chốc nữa thôi là tôi gọi Ussr đến xử lý ông liền.
- Hôm nay mày nhai phải gan hùm mật gấu à ?
Poland: "..."
Nazi không thèm để ý lời của Poland nói. Đùa, hắn vẫn đương còn cảm thấy lâng lâng về vừa cơn ác mộng vừa rồi. Và khi thấy Poland nhắc đến Ussr, Nazi lại liên tưởng đến hai miếng bánh mì và cái miệng đỏ như chậu máu của Ussr nuốt chửng mình.
Ussr mà biết hắn mơ như thế thì chắc y đúm hắn ch.ết mất.
Nazi lê cái bước chân mệt mỏi vào phòng tắm - đánh răng. Nazi vừa đánh răng, nhìn vào tấm gương vừa suy nghĩ- suy nghĩ một cái gì đó sâu xa.
Gần xong, Nazi súc miệng rồi hỏi Poland.
- Poland, thằng Việt Nam đâu rồi ?
Poland đang ngồi vắt chân lướt điện thoại. Nghe Nazi hỏi vậy, cậu ta liền trả lời mà không thèm suy nghĩ.
- JE hả ? JE đi mua đồ ăn trưa- khoan, ông hỏi Việt Nam ư ? Tất nhiên là cậu ta ở nhà rồi. Hỏi chi ?
Poland thắc mắc: Sao tự nhiên Nazi đi hỏi Việt Nam làm cái gì ??
Nếu hai người quen biết nhau thì cậu ta còn có thể tạm hiểu, đằng này hai người gọi tên nhau còn có khi gượng m.ồm ấy chứ đừng nói quen thân.
Mà đừng hỏi, đến Nazi cũng không biết tại sao hắn lại hỏi đến Việt Nam.
Chỉ là cảm giác mách bảo cho hắn rằng " Hãy hỏi nó đi ! " và cái tên " Việt Nam" bất chợt xuất hiện trong đầu. Nazi cũng muốn biết tại sao lắm.
Poland nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nazi, cậu ta phẩy phẩy tay.
- Tất nhiên là cậu ta ở nhà cậu ta rồi ! Chẳng lẽ cậu ta lại ở trong bệnh viê--
/ Cạch !! /
Tiếng cửa bật mở mạnh mẽ chặn họng Poland lại. Cậu ta nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong bụng, nhìn cái cáng cứu thương đang được đẩy vào trong phòng với vết mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Đùa hả ? Lại có thêm một bệnh nhân nữa ??
Nazi chú ý đến cái cáng, WHO đẩy cái cáng đến gần giường bệnh, đợi cho Mặt Trận và Việt Hoà đỡ người kia lên giường rồi kéo cái cáng đi.
Hắn vắt mạnh cái khăn mặt lên bả vai mình, đứng chình ình trước cửa phòng tắm quát to ra ngoài:
- Này WHO ! Ông tưởng cái phòng này là cái túi thần kỳ thích nhét cái gì là nhét được hết à ?! Ông nhìn xem cái phòng này còn chỗ để thở nữa không ??
Nazi nói đổng lên, đổi lại, WHO chỉ quay lại nhìn hắn, nhếch mép cười đểu một cái rồi quay đi.
Poland - JE: "..."
Nazi: "..."
Nazi tức đến đỏ mặt. Đợi đến hắn thật sự không nghẹn nổi nữa mà bùng phát, bỗng Poland kéo áo hắn, nói và chỉ chỉ về phía cái giường bệnh mới vừa được kê thêm.
- Ây, hình như kia là Việt Nam đúng không ?
Nazi: "..."
???
Nazi nhìn thấy Việt Hoà đứng thù lù một góc, mặt ngây ngô như vừa mới trải qua một cú sốc tâm lý gì đó ( chắc kinh khủng lắm ) xong.
Thì vuỡn, cái phòng ấy có Mặt Trận với Việt Hoà rồi, thì chắc chắn cái đứa đang nằm xả lang trên giường bệnh kia là Việt Nam cho đủ bộ.
Việt Nam nằm, cậu ta nom có vẻ không tỉnh táo lắm - ngủ thiu thiu. Một bên ống đồng bị nẹp chặt cứng, bó bột một đống to sụ và nặng trịch.
Không biết là chơi cái gì mà què cả chân.
Việt Hoà vất cái balo xuống ghế, ngồi phịch xuống đè lên nó. Hắn thở dài mệt nhọc, xoa xoa hai bên thái dương nhức nhối- có lẽ là Việt Hoà đang cảm thấy khá mệt mỏi.
Việt Hoà nhìn sang, hắn bắt gặp ánh mắt của Nazi đang nhìn mình. Cảm giác mệt mỏi chóng vánh trôi đi một chút.
- Này Nazi, không phải các ông chơi đùa vào thứ không nên chơi đấy chứ ? Làm sao mà lần lượt vào bệnh viện hết thế !
Điển hình như: chỉ cần nói đến Việt Nam - hôm thì úp mặt vào bồn tắm, mấy ngày sau đó thì cứ lẩm bẩm " mình gặp ma rồi ", rồi chỉ trỏ xung quanh nói mình nhìn thấy cái này, cái kia khiến Việt Hoà và Mặt Trận cảm thấy rất ái ngại.
Nếu không phải do bọn hắn nghĩ quá nhiều, thì chắc cũng cho là Việt Nam bị con mẹ nào đó cầu hồn đi mất rồi.
Đến hôm nay thì hay rồi, đến cái chân cũng giữ không được.
Cho chừa cái tật bay nhảy.
Nghe Việt Hoà cao giọng bên tai, tự nhiên trong lương tâm của Nazi nổi lên cảm giác chột dạ đến lạ. Chính là, hình như vì cả lũ ngu cùng rủ rê nhau chơi, nên bây giờ đều nằm viện tập thể thì phải.
Nhưng điều đó không diễn ra quá lâu, Nazi nhận ra bản thân mình không hề có lương tâm, nên hắn gạt phanh cái cảm giác chột dạ sang một bên, ậm ờ vài cái rồi ngồi đọc báo.
Việt Hoà ngồi nhìn Nazi hồi lâu, mãi lâu mới nhận ra hắn không hề có ý định đáp lời lại mình thì chỉ thở dài, một lần nữa tự chìm đắm vào cái cảm giác mệt mỏi vừa rồi.
Mặt Trận mặc kệ gã đang ngồi mệt mỏi bên cạnh mình, cầm bút dạ, anh hí hoáy vẽ lên cái đống bó bột trên cẳng chân của Việt Nam trong khi cậu ta đang say sưa ngủ không biết gì.
Bỗng anh nhìn đồng hồ, phát hiện giờ đã muộn, liền dừng bút, lùa Việt Hoà đi về.
Nazi vẫn ngồi đọc báo yên tĩnh- đọc những mẩu báo buổi sáng mà hắn đã bỏ quên mấy ngày trước đó. Và Nazi phát hiện ra rằng: Trang viên của mấy ngày hôm nay không có yên bình như hắn tưởng.
Lỗi kỹ thuật điện tử, xung đột, tìm đồ thất lạc tùm lum...bảo sao mà không có ai quá chú ý khi bọn hắn cứ lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện nằm.
Bận bome, để ý thế nào được nữa.
Nazi đang ngồi, yên tĩnh, và đến khi mà hắn chuẩn bị đắm mình vào cảm giác chill quá trưa, bỗng tiếng vải chăn sột soạt vang lên bên tai, và tiếng Poland rú lên khiếp đảm.
- ÁAAAaaaa!!!!
Nazi: "..."
Nazi nhìn sang. Ồ, Việt Nam tỉnh rồi kìa. Cậu ta ngồi nhổm dậy, đưa mắt láo lơ nhìn xung quanh để xác định kỹ xem còn có ai đó không liên quan còn ở trong phòng này hay không. Xong, cậu ta quay phắt sang nhìn Poland đang điều hoà nhịp thở hồng hộc bên cạnh mình.
- Tôi có một chuyện VÔ CÙNG hệ trọng...
Việt Nam cao giọng, và vừa lúc ấy JE cũng trở về, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói, mặc kệ JE có đang hiểu cái tình huống hiện tại này là gì hay không.
- Đêm qua, cô ta đến tìm tôi. Người phụ nữ đó !
Nazi nghe đến " người phụ nữ đó " hắn liền dỏng tai lên nghe, vất tờ báo sang bên cạnh, nhướn người lên hỏi:
- Nó nói gì với mày ?
Việt Nam đảo mắt xung quanh, cậu ta đang nghĩ, nghĩ rằng cô ta có thật sự đã nói gì với mình hay không. Vì nói sự thật ra thì, phần lớn thời gian cậu mơ thấy người phụ nữ, Việt Nam đã thấy sợ đến hoa mắt hết mẹ phần già thời gian rồi, nên cũng không chắc là cậu ta có đủ tỉnh táo để nghe thấy trọn vẹn những lời cô ả nói.
Mà cô khi cô ta còn không nói gì.
Nhưng, Việt Nam vẫn nhớ được sau một hồi suy nghĩ ngắn.
- Cô ta nói : Tôi không gi.ết China đâu. Giải thoát tôi đi và tôi không cố ý chút nào...
Nazi: "..."
???
Nói gì khó hiểu vậy ??
Nói vậy thì ra chuồng gà mà chơi một mình ấy.
- Mày chắc là mày nghe đúng chứ ?
Nazi nghi hoặc hỏi. Trần đời làm gì có " ma " đi báo mộng cho người ta mà nói khó hiểu dữ vậy.
Ngữ pháp vất hết ra chuồng gà.
Nazi không tin, và hắn quay ngược lại nghĩ rằng Việt Nam bị ù tai và cậu ta đã nghe chữ nọ xọ chữ kia.
- Chắc mà.
Việt Nam bĩu môi. Cậu ta chỏ tay về phía China đang ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt ngây ngô.
- Cô ta nói cổ không phải người bóp cổ China đó. Vậy ai là người thòng cổ cậu vậy China ?
China: "..."
Biết sao được. Y mà biết thì y đã không ngồi ở đây nghe bọn họ nói xằng rồi.
Nazi vừa mới ngồi dậy được một chút đã thấy mỏi lưng, hắn nằm vật xuống giường, gác hai tay ra sau gáy, nghĩ ngợi.
Cả căn phòng tạm thời trở nên yên tĩnh đến lạ. Đến khi tiếng cánh cửa bật mở thêm một lần nữa.
Nazi tưởng rằng WHO lại rước thêm một thằng bệnh tật nào nữa vào cái phòng bệnh bé như mắt muỗi này, hắn ngồi nhổm dậy chuẩn bị chửi. Thì không, người bước vào là Việt Hoà, hắn ta nở một nụ cười xoà, rón rén bước vào bên trong.
Việt Hòa vừa nói vừa mím môi cười ngại ngùng.
- Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi để quên đồ...
Hắn đến gần, túm lấy cái balo còn nằm trên ghế. Rồi nhanh nhẹn trở ra ngoài, trước khi đóng cánh cửa lại, Việt Hoà lại nở một nụ cười kỳ lạ.
- Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top