#10 Thế giới nhân loại
Thả cho các bác chương 10 đây =))
Đó, tôi đâu có drop nữa đâu :0
---------------
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
_____o✤o______
Những chuyện sau đó đã là chuyện của sáng hôm sau. Buổi sớm, nắng nhẹ chiếu xuống hồng và nhạt nhòa, mát mẻ đến độ tựa như cảm thấy từng tấc da tấc thịt và hơi thở đều bị nhuốm đầy hơi nước nhàn nhạt.
Nazi thức giấc, hắn đánh răng rồi đá nhẹ một hộp xôi lớn.
Ngồi trước hiên nhà, Nazi nghĩ, chỉ là nghĩ thôi: Thử hỏi rằng một gã phát xít từng vang danh khắp Châu Âu, là cội nguồn của một giai đoạn đầy ám ảnh và khắc hoài của nhân loại..vv..Vậy mà giờ, ai tưởng tượng nổi bây giờ hắn đang ngồi ăn xôi ruốc pate ở cái chốn này thế ??
Trời mùa hè chóng nóng, chóng nắng. Nazi tranh thủ nhân lúc trời mát mẻ mà ngồi ăn xôi, nhưng hộp xôi chưa vơi, nắng đã lên cao đến quá ngọn cây, mà những thứ phiền phức hãm vồn cũng đến độ mà kéo đến.
- Mày dậy rồi hả Zi ? Chuẩn bị tinh thần để tí combat với thằng Tài chưa ?
Một đứa bước đến, cậu ta đến gần, hơi khom người nhìn Nazi. Hắn nuốt nốt miếng xôi cuối cùng xuống bụng, không nói năng gì chỉ nhe răng ra cười khành khạch.
- Còn sớm, mới 6 rưỡ--
- 6 rưỡi ? 6 rưỡi mà mày kêu sớm !! Đứng dậy làm nốt bài luận với bọn tao nhanh !!
Cậu ta cuối cùng cũng có thể lân la chạm đến mục đích cuối cùng. Cậu bạn lao đến xốc nách Nazi kéo lê hắn đi.
Nazi muốn giãy ra, nhưng hoãn lại, hắn sợ nếu hắn vùng ra mạnh quá, dùng nhiều lực quá, có khi nào làm gãy luôn khuỷu tay của cậu bạn này không ?
Vậy nên, Nazi chỉ thở phì phò mấy tiếng từ cổ họng, mặc cho bị kéo lê lết từ cửa nhà vào thư phòng.
Kéo từ từ thôi, mài rách quần tao...
--------------
Nam- hiện tại- và xin nhấn mạnh là hiện tại bây giờ, cậu ta đang cảm thấy rất có niềm tin yêu vào cuộc đời. Chính là, cảm thấy cuộc sống này mới tràn ngập màu hồng và lung linh lấp lánh đến làm sao.
Đừng ai hỏi điều gì cả, đừng ai vội giở điện thoại gọi bác sĩ tâm thần, Nam đang vui vẻ và yêu đời thái quá đều có lý do của cậu ta.
Đưa mắt nhìn cảnh Nazi thả dáng trên ghế combat cho Tài ăn hành ngập mặt giữa một lố câu hỏi về WWII, Nam chưa bao giờ muốn dọn một ghế bên cạnh bàn thờ gia tiên cho Nazi ngồi vào như lúc này.
Chúa đã phù hộ.
Hoặc không cần, vì Tài từ đầu đã thách đấu sai người.
" Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt " Không ai ở đây hiểu WWII bằng Nazi.
Đúng nhận sai cãi dùm Nazi cái.
Với tài ăn nói và ký ức về cuộc chiến còn mới tinh như ngày hôm qua, Nazi rất sẵn lòng nói đứt hết lời, nói dồn cả vào bản họng của Tài, và chặt hết một loạt những câu hỏi rởm đời của đám trọng tài non nớt.
Tưởng như chiến thắng nắm chắc trong tay.
Nhưng mà bạn hỡi, bạn có nghĩ rằng cuộc đời sẽ đối xử nhân hậu hay là ưu ái cho một kẻ có profile đen kìn kịt như Nazi chăng ?
Không cần hỏi cũng biết.
Tất nhiên là " đ.éo " rồi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Nazi không bốc phải tờ giấy nọ- cái tờ giấy mà bên trong chứa không chỉ là một câu hỏi, mà đó chính quả táo nhãn lồng to bự chảng đè bẹp hết cả lương tâm - lòng mề - ruột gan - phèo phổi của Nazi.
Tờ giấy khiến trái tim vốn đã sứt sẹo sượng trơ của Nazi phải tan vỡ.
Nazi mở tờ giấy, vẻ phấn khởi hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của gã phát xít. Nở một nụ cười dài trên khóe môi, đôi mắt đo đỏ lia từng dòng trên tờ giấy.
- Hậu Thế chiến Thứ Hai, nước Đức đã bị...bị chia thành-- chia thành....mấ..y..phần....
Giọng đọc của Nazi đang rất rõ, nhưng rồi về càng cuối câu hỏi, dường như hắn nhận ra điều gì đó, giọng hắn càng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất lịm, trở thành tiếng thở nặng nề kẹt lại trong cuống họng.
Nụ cười nham nhở Nazi đang treo trên môi trong thoáng chốc cứng ngắc lại, rồi hạ dần xuống, tắt ngấm, không cười được nữa.
Nazi cảm thấy hoa mắt, đôi mắt hắn mờ đi, chẳng còn nhìn rõ chữ trên mảnh giấy nữa. Trong đầu Nazi, cảm giác hoang mang, bối rối, ngạc nhiên, tức giận thay nhau nổi lên từng cụm rồi lại dập dềnh, rồi lại nổi lên quện vào nhau, thành một tâm trạng chẳng ra gì mà đến Nazi cũng chẳng thể mô tả nổi.
Nazi không tin nổi những gì trong tờ giấy viết. Hắn tin là những đứa nhóc này đã viết sai rồi, làm sao Germany mà lại bị chi--chia--chia..
Nhưng rồi trong thoáng chốc, Nazi nhận ra rằng: những điều hắn đã từng làm- những điều mà nhân loại cho là chỉ có quỷ mới có thể làm ra được.
Vậy thì điều kia, hẳn xảy ra với Germany cũng là điều tất nhiên ư ?
Tài nhìn Nazi mặt trong thoáng chốc bỗng tái nhợt đi trông thấy. Mặt hắn nhợt nhạt như giấy, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay đang co chặt lại như muốn vò nát tờ giấy.
Đôi mắt Nazi mở lớn, nhìn vào mẩu giấy, hoặc không, dường như hắn đang cố nhìn đến một ai khác trong đó, mà Tài không thể biết được đó là ai.
" Không trả lời được à ?? "
Tài nghĩ ngợi.
Chính Tài bắt đầu cảm thấy là lạ, mấy câu kia có độ khó cao lắm mà, cậu ta trả lời trơn tuồn tuột như lươn ấy. Vậy mà một câu cơ bản thế này cũng không trả lời nổi như ?
Với lại, biểu cảm như chết người như thế kia là cái kiểu gì thế?
- Nó không trả lời được thì chắc tao trả lời được nhỉ ??
Tài nhẹ nhàng hỏi, bỏ bơ Nazi đang ngồi cúi gằm mặt.
Đám sinh viên nãy nhìn Nazi, rồi lại nhìn Tài. Chúng gật gật đầu.
Nhận được tín hiệu chữa quê ngàn năm có một, Tài bắt đầu nói, và cậu ta nói rất kỹ, nhiều, mà không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Nhưng chính Tài không biết, những điều mà cậu ta nói, đối với mọi người cùng lắm là một thông tin về lịch sử, hay đối với Tài cũng cùng lắm là một cơ hội chữa quê.
Nhưng lời rót vào tai Nazi, lại là những lời khủng khiếp nhất đời hắn phải nghe. Hai bên tai ù ù, nhưng lời thốt ra lại nghe rõ mồn một.
Khủng khiếp hơn cả tra khảo cực hình, kinh khủng hơn cả cái ch.ết mà Nazi phải chờ đợi. Trước mắt Nazi, từng lời Tài nói như con rắn độc len lỏi trong lồng ngực Nazi.
Trước mắt hắn, chính là khung cảnh của đứa con còn sống sờ sờ bị cưa thành nhiều mảnh. Muốn khủng khiếp hơn, chính là vẻ mặt của Germany lúc ấy chăng ?
Nhưng Nazi không muốn nghĩ đến.
Hắn rũ rượi ngẩng đầu, trông còn tưởng như sức sống bị rút sạch trong chốc lát. Nazi muốn nói gì đó, nhưng lời muốn thốt ra lại nghẹn ứ trong cổ họng không nói ra nổi.
Nam quay ra nhìn Nazi- sao trông cậu ta tự nhiên lại tỏ ra tuyệt vọng. Không phải mới chỉ hụt có một câu thôi sao ?
Nam nhìn rõ bả vai run lẩy bẩy của Nazi. Bàn tay siết chặt đến nổi khớp trắng, và đôi mắt mở to tan rã.
" Này thực sự chỉ là thua một câu thôi, mày bị làm thế Zi ?!? "
Nam gào thét trong lòng.
Cậu ta chẳng thể hiểu nổi tâm trạng kỳ quái của Nazi lúc này.
Đúng thôi, một nhân loại như Nam làm sao mà có thể hiểu được.
Nazi đứng bật dậy khiến cái bàn nhựa rung lên bần bật. Kéo ghế, hắn rải nhanh bước đi ra ngoài. Đi mất hút, chẳng thèm quay đầu lại hay nói một câu nào.
Như đang chạy trối ch.ết
- Cậu ta..bỏ đi rồi à ?
Tài ngơ ngác. Vậy là cậu ta thắng rồi sao ??
- Chắc thế. Nó bỏ cuộc rồi...Vậy là mày thắng rồi đấy Tài !!
Mấy đứa bên cạnh reo hò. Nhưng Tài lại chẳng vui được như những gì cậu ta đã tưởng tượng.
Thắng kiểu này thì thắng làm cl gì ?
------------------
°°°
°°
°
------------------
Nazi lẩn ra một góc sau hiên nhà, hắn trốn mình vào một góc hành lang, ngồi thu lu ở đó.
Tay hắn nắm chặt điện thoại, nhưng sự chú ý lại không đặt ở đó, mà chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài mảnh vườn, nhìn lên bầu trời.
Trời mùa hè nóng nắng và gắt, đôi mắt hắn vì chói hay vì một cảm xúc nào khác mà rũ mi xuống, run run.
Điện thoại mở số điện thoại của Germany . Nhưng hắn thậm chí không dám nhìn xuống dưới màn hình.
Bần thần, Nazi nghĩ, chỉ là nghĩ thôi. Hắn nghĩ lại những tháng ngày hắn nghiền ngẫm đọc những cuốn sách về hậu WWII; hắn đọc về Ussr, hắn đọc về America, hắn đọc về UK....vv
Nhưng Nazi chưa từng nghĩ sẽ xem Germany vào lúc ấy sẽ như thế nào.
Bởi Nazi nghĩ rằng: đứa nhóc con mà ngày ngày hắn bỏ quên, ngày nào gặp nó- đứa nhóc luôn tỏ ra hờ hững chẳng nề hà gì.
Nazi tưởng Germany vẫn luôn sống ổn cơ.
Giờ Nazi mới thấy, hắn ngây thơ phát gớm.
Nazi: "..."
Đưa ngón tay lạnh ngắt vuốt ve màn hình điện thoại. Không biết có phải do màn hình điện thoại nhạy quá, hay là do Nazi ấn hơi mạnh, hắn bấm vào nút gọi mất rồi.
Tiếng chuông chờ vang lên khiến Nazi giật mình, rồi hắn hoang mang loay hoay mãi.
Nazi chẳng lỡ tắt.
- Alo ?
Giọng Germany vang lên từ bên kia. Giọng anh con trai hơi rè, cũng chẳng nghe rõ mấy. Nazi biết vì Ger đang ở trên trang viên, gọi được cũng coi như may mắn lắm.
- Alo ??
Không thấy ai trả lời, Germany mất kiên nhẫn, anh hỏi lại.
- Ger- Germany....
Nazi khàn giọng.
- Con sao..rồi?
- À Vater ! Con ổn. Người ở dưới đó vẫn ổn chứ...
[...]
Tắt điện thoại, Nazi thở dài ra một hơi thật dài, dường như gã muốn đem hết thảy những mệt mỏi kia một lần thở ra hết.
Vuốt mặt, ánh mắt của Nazi trợn ngược hết lên.
Hay quá, hắn đúng là một thằng khốn nạn.
Giờ ông mới nhận ra á ?
Nazi luôn là kẻ khốn nạn, là khốn nạn nhất trong khốn nạn.
" Chị Hạnh bị tr* nội chảy m.áu rất nhiều. Chị uống thuốc tr* nhất nhất-- "
Tiếng chuông điện lại vang lên một lần nữa. Vì Nazi quên chỉnh âm lượng lại cho hợp lý, mà thứ ngôn ngữ với nội dung lạ kỳ vang lên khiến hắn giật mình nảy lên thon thót.
Đù má, thằng quái dị nào dám đổi nhạc chờ của tao thế ?
- Nazi ??
Tiếng loa ngoài phát lên to tướng, và giọng Ussr cất lên từ phía bên kia điện thoại. Giọng y hơi khàn, mang theo âm trầm trầm của người trưởng thành. Nazi cảm thấy tai hắn hơi ngứa.
- Cái đéo gì nói nhanh cho tao còn làm việc.
Có làm việc cái đ*o gì đâu mà da dẻ_ Ussr chửi "yêu" trong lòng.
- Tối qua mày làm cái gì mà không về ?? Chí ít là phải nhắn cho tao một cái tin chứ !!
Mày không về, mày làm tao trông cửa cả đêm đợi mày về.
Mày không về, mày làm tao khoác áo mưa chạy ra ngoài tìm mày cả đêm.
- Xin lỗi...
Ussr: !!!
Nazi xin lỗi y ??
Ôi, thật là bất ngờ--
Nazi thầm thì
- Xin lỗi được chưa. Tao bận. Không phải là làm bài tập của mày à?? Mày giao cho cố vào rồi trách tao. Ditmemay.
Ussr: "..."
Nazi cúi mặt, nhìn xuống những miếng gạch lát sàn sáng bóng dưới chân. Hắn khịt mũi, nghe tưởng như vừa khóc.
Dường như trong lòng Nazi vẫn còn cảm giác mất mát và đau đớn như vửa. Hắn húng hắng hai phát, đảm bảo giọng mình đủ cứng, Nazi hỏi.
- Ussr.
- Hả ?
- Mày có biết, mày có biết Germany..thằng bé sau cái ngày ấy...
Ussr: "..."
Ussr ở bên kia đầu dây bỗng chốc im lặng, im lặng đến không có nổi một tiếng động, kể cả tiếng hít thở của y. Ussr không nói, bởi y cảm nhận được sao giọng Nazi lại yếu ớt quá, cái chất giọng chói tai quen thuộc kia tự nhiên đột ngột hạ tông xuống, nghe dịu êm đến mức Ussr không ngờ.
Và mặc dù Ussr biết Nazi đang buồn bã vđ, nhưng y lại tỏ ra rất thưởng thức.
Trả lời câu hỏi không đầu không cuối của Nazi, Ussr chỉ nói đơn giản để an ủi nỗi buồn của hắn.
- Germany luôn ổn. Nhưng mày là một thằng bố tồi. Là thằng bố tồi tệ nhất tao từng thấy.
Nazi: "..."
- Mày còn làm bố rởm hơn tao. Tao còn nấu cơm ba bữa cho đám con tao. Tao còn kể chuyện cho chúng nghe. Còn chơi với chúng nó. Mày thì không, vô dụng vl.
Nazi: "..."
[...]
Lần thứ hai tắt điện thoại, Nazi bị những lời Ussr nói đánh gục, đánh gục tại chỗ.
Nhưng đổi lại, tâm trạng hắn vẫn trở nên tốt hơn đến bất ngờ, mặc dù Nazi vẫn luôn ngong ngóng về phía Germany.
Nazi phủi quần áo, hắn chui ra khỏi góc hành lang chật hẹp, lấy lại tinh thần mà bước hiên ngang hướng thư phòng mà ra ngoài.
Đợi cho bước chân của Nazi nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Bóng lưng hắn khuất dần sau những cánh cửa.
Nam mới bước ra.
Cậu ta đứng đây nãy giờ.
---------
Thời gian vội vàng quá, tôi chưa kịp beta lại lần 2. Nên nếu có sai chính tả, các bác hãy cmt sửa để tôi biết nhớ :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top