#10 Mời ma
° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️
° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.
___________
Antatnia đặt túi hoa quả xuống cái ghế cạnh mình, vì cậu ta có chút luống cuống và bối rối vì không biết nên đặt nó ở đâu.
Vì một phòng bệnh có ba buồng, mà cả ba buồng đều là người quen cần thăm bệnh, nhưng Antatnia chỉ đủ tiền để mua một túi hoa quả thôi.
Nhưng chẳng sao cả, chẳng ai để ý đến, vì kiểu gì JE với Poland cũng là người chén sạch hết nó thôi.
Việt Nam đưa mắt nhìn Antatnia đang ngồi trên ghế, giải thoát China khỏi cái xìa thức ăn đang kề sát bên miệng.
China: "..."
Nhìn thấy những vết quấn bông băng chằng chịt, trắng ởn trên khắp tay chân và mặt của Antat, Việt Nam không nhịn được hỏi cậu ta:
- Cậu làm sao vậy ? Ngã ở đâu à ?
Antatnia phẩy phẩy tay, tỏ ra bí ẩn, cậu ta thì thào:
- Nào có, tôi là bị thứ không sạch sẽ bám theo đó...
Lời này nghe đùa v.ãi. Nhưng ở đây lại chẳng ai thích đùa, cũng chẳng ai nghĩ rằng Antatnia đang đùa.
Nếu cậu ta đùa, thì chắc cả đám bọn hắn lại hoá ra đang chơi cái trò đùa gì đấy hề hước quá à ?
Antatnia tưởng bọn họ sẽ không tin lời của cậu ta nói và sẽ bày ra biểu cảm khác lạ.
Nhưng tuyệt nhiên, các CHs cũng bày ra biểu cảm, nhưng biểu cảm này nó lạ lắm. Đó không phải là vẻ đáng thương vì nghĩ Antatnia đang chơi thuốc, mà nó lại như là:
" We all know that feel, bro "
Antatnia: "..."
JE như bình thường, gã hỏi Antatnia bị úp sọ- ý gã là cậu ta đã bị cái thứ " không sạch sẽ " ấy bám theo như thế nào.
- Cậu biết đấy, nó quan trọng lắm. Giải toả sự tò mò.
Gã bày tỏ, và xung quanh đồng đều gật đầu phụ hoạ.
Antatnia thấy hơi lạ, nhưng không biết nó lạ ở chỗ nào, cậu ta bắt đầu suy nghĩ.
Chuyện đó đã là chuyện của một vài ngày trước, trước khi JE ngã lầu được mấy ngày ấy. Lúc ấy, Antatnia vẫn còn đang ở trong cửa hàng tiện lợi.
Bà chủ cửa hàng đã hơi lớn tuổi, trông khá hốt hoảng và bối rối, cúi người tìm gì đó ở bên dưới các kệ hàng, thỉnh thoảng lại sẽ lo lắng nhìn ra phía ngoài đường.
Bởi vì trong cửa hàng quá ít người, mà có thể nói thẳng rằng trong cửa hàng lúc ấy chỉ có mình Antatnia là khách và bà già kia là chủ cửa hàng.
Antatnia hỏi bà ấy, liệu rằng bà có sẵn lòng cần cậu ta giúp đỡ gì không, vì trông bà có vẻ đã tìm rất lâu và cũng có vẻ khá vất vả.
- À, ta có một con mèo, mọi ngày nó ngoan lắm, nhưng không biết nay nó đi đâu mất rồi..
Bà chủ cửa hàng nói chầm chậm, đoạn nhắc đến con mèo, ánh mắt lại ánh lên nỗi lo lắng, đảo khắp nơi tìm kiếm.
- Vậy cháu giúp bà tìm nha ?
Antatnia quả nhiên sẽ là một cậu thành niên ấm áp ngoan hiền, cậu ta định quay người ra sau, bắt chước bà chủ cửa hàng mà cúi xuống tìm kiếm bên dưới các kệ hàng thấp tẹt.
Nhưng bà chủ cửa hàng kéo Antatnia lên, không cho cậu ta tiếp tục tìm.
- Cả cửa hàng ta đã tìm rồi, không thấy nó đâu cả. Có lẽ con mèo đã chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng ta mắc trông hàng rồi. Cậu thanh niên, cậu giúp ta được không ?
Bà chủ cửa hàng nói quá trôi chảy khiến Antatnia tạm thời chết máy, chưa thể load xong những gì bà ta nói.
Đến lúc cậu ta định mở miệng nói gì đó, thì bà chủ cửa hàng đã nói tiếp.
- Ta không định để cậu phải tìm kiếm nó giùm ta. Nhưng nếu cậu vô tình thấy nó, cậu có thể đem con mèo về đây được không ?
Nói rồi, bà chủ cửa hàng dúi túi hàng hoá đã được tính tiền xong vào tay Antatnia. Và đợi đến khi cậu ta lấy lại được sự tỉnh táo của mình, thì cậu ta đã đứng ở ngoài đường rồi.
Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không còn gặp lại chuyện gì kỳ cục nữa, nhưng Antatnia lại tiếp tục nhìn thấy một con mèo đang quanh quẩn trước một con hẻm.
Đó là một con mèo mun. Lông nó màu đen thẫm, gần như hoà mình với bóng tối đen như chậu máu trong con hẻm.
Con mèo lượn lờ trước con hẻm tối, vòng lượn thành hình tròn, đang cố vờn lấy cái đuôi của mình.
Antatnia nghĩ đó là con mèo cưng của bà chủ cửa hàng. Cậu ta bước tới gần nó hơn.
Càng gần, cậu ta càng phát hiện ra con mèo này lớn đến phát sợ.
- Bà ta có thể nuôi ra một con mèo to đến thế sao...
Antatnia thì thầm, bước chậm đến con mèo. Tiếng sột soạt phát ra từ cái túi hàng hoá của cậu ta khiến con mèo để ý.
Nó phát hiện ra Antatnia, rồi chạy vụt vào trong con hẻm tối om.
Bình thường thì cậu ta sẽ không việc gì phải theo bước vào cái con hẻm đen sì sâu hun hút ấy. Nhưng đằng này, cậu ta mụ mị kêu với một tiếng, rồi chạy cái " vèo " thẳng vào trong con hẻm theo con mèo.
Đến lúc nhận ra, thì bóng tối xung quanh đã nuốt chửng lấy tầm mắt của cậu rồi.
Antatnia có chút giật mình, vì một phần cậu không nghĩ con hẻm sẽ tối đến như thế, một phần vì bóng dáng của con mèo mới trong chốc lát đây thôi mà đã biến đi đâu mất rồi.
Cậu ta lấy ra một cái đèn pin, sau một cái bật, xung quanh được chiếu sáng lên một ít.
- Meo !
Antatnia cố giả tiếng mèo để gọi nó, nhưng tuyệt nhiên dù đã vừa tìm vừa kêu muốn khàn cổ, Antatnia cũng chẳng thấy con mèo nào cả.
Tự nhiên, cậu ta hoài nghi rằng con mèo vừa rồi cậu ta nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Antatnia quyết định bỏ cuộc, ra về, cậu ta nghĩ rằng không khéo con mèo đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Antatnia chiếu đèn về phía lối ra, nhưng một cái bóng người cao lớn đứng ngược sáng chặn trước lối ra khiến Antatnia giật mình, rợn tóc gáy.
Bóng người đen sì, đứng ngược sáng khiến cậu không nhanh chóng nhận ra đó là ai được. Trên tay bóng người cầm một vật nhọn, dài, sáng loáng dưới ánh đèn, Antatnia nhận ra đó một con dao chặt thịt.
Bỏ mẹ, gặp quỷ rồi.
Antatnia thét lên một tiếng hoảng hốt rồi cắm mặt chạy vọt vào trong. Cậu chạy bất chấp, dường như còn chẳng để ý xung quanh đang diễn ra nhưng gì nữa.
Gió lướt qua vành tai kêu ù ù.
Mồ hôi tuôn ra như suối, thấm đẫm cổ áo và thắt lưng, khiến cả người cậu ta lạnh ngắt.
Tiếng chân chạy vội vã vang lên " bịch, bịch, bịch " của Antatnia, xen lẫn với tiếng bước chân dồn dập nặng nề còn không rõ là của ai khiến cậu ta hoảng sợ, chỉ biết cắm mặt chạy bán sống bán chết.
Túi hàng vừa mới mua từ cửa hàng cũng không biết vất ở đâu rồi.
- Chúa ơi..
Antatnia thảm thiết, mà Chúa có rảnh đâu đi nghe những lời cầu nguyện đã được học thuộc rồi chứ.
Cậu cảm thấy vai mình nhói đau, máu nóng chảy dồn dập không kiểm soát, bắn lên trên gò má của Antat khiến cậu ta run rẩy.
Bỏ mẹ rồi.
Antatnia ngã vật xuống, dựa vào tường, đối mặt với cái cán dao chặt thịt còn đang vướng trên vai mình. Cậu ta ngất lịm đi, giữ lấy sợi tâm trí tỉnh táo cuối cùng của mình, Antatnia nghĩ:
Đ*t mẹ con mèo.
•••
••
•
----------------
- Nhưng may mắn là tôi không chết, có mấy người ở trong con hẻm đó đã cứu tôi ra.
Antatnia thoải mái nói, nhưng khuôn mặt hơi thoáng tái nhợt đã bán đứng cậu ta.
Hình như là vẫn đang hơi lâng lâng, sờ sợ.
- Ai ?
Poland hỏi, nhưng Antatnia lắc đầu, cậu ta tỏ ra là mình không biết đó là ai.
JE nhìn chăm chăm vào Antatnia, bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ. Chẳng ai biết gã đang suy tư cái gì.
Antatnia thấy giờ đã hơi muộn, liền sắp xếp đồ muốn về trước.
JE vội vàng muốn nói gì đó, thì tiếng bật cánh cửa vang lên chặn họng JE lại.
Nazi đã trở về, trên tay lại nhiều hơn mấy túi đồ ăn đóng hộp từ siêu thị.
- Ồ, Antatnia hả ? Sao không ở lại chơi thêm một chút.
Nazi hiếm hoi cởi mở một chút, mặc dù nhìn tổng thể khuôn mặt thì chẳng ai cho là hắn thân thiện.
- À không, tôi bận rồi.
Rồi cậu ta mở cửa ra ngoài, đi biệt mất.
Nazi đợi cho tiếng bước chân của Antat vang đi xa dần, xa rồi biến mất hẳn trên hành lang. Nazi nhìn túi hoa quả của Antatnia đặt trên ghế ngồi, rồi lại nhìn mấy cái túi đồ ăn lỉnh kỉnh mình vừa rút tiền túi ra mua, tự nhiên hắn lại thấy mệt mỏi đến lạ.
Nazi vất túi đồ ăn lên bàn, và nó lại biến mất trong sự xâu xé trong chớp mắt của " mấy gã đói ăn nào đó "
Chỉ chừa lại một cái túi bóng nằm chỏng chơ trên bàn, bị gió từ quạt máy thổi bay xuống đất.
JE vừa ăn, gã vừa ngẩng đầu nhìn về phía Nazi. Dưới điểm nhìn của JE, trên người Nazi thỉnh thoảng lại sáng loáng lên những thứ ánh sáng lạ lùng được ánh nắng hắt lên bởi kim loại.
Có lẽ là do Nazi đang đứng đối diện với cửa sổ.
JE lơ mơ:
- Sếp, tôi thấy sếp lúc này sáng chói dữ lắm.
- Thế hả ?
Nazi nhướn mày, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, dường như không để ý đến lời của JE cho lắm.
Nazi gỡ hết những chiếc vòng tay, vòng cổ trên người. Những sợi dây sáng bóng, va chạm vào nhau kêu lách cách, chúng đều được móc nối với một mô hình thánh giá.
Cái nào cũng có.
Nazi vơ chúng lại thành một nắm như cuốn chỉ, để lạch cạch xuống bàn. Đến lúc này hắn mới thở dài một hơi.
- Hết sáng chưa ?
JE: "..."
- Rồi.
...
Poland nghĩ ngợi gì đó, gã hỏi Nazi, về việc hắn đến gặp Vatican như thế nào. Nhưng nói trước, trông sắc mặt của Nazi không được " phấn khởi " cho lắm, chắc không được.
- Không. Tên đó bận, chết dí đuýt trong nhà không chịu ra ngoài. Vậy nên nó tặng cho tao một đống dây dợ này đây.
Và Poland nhìn xuống đống thánh giá bị Nazi vo rối thành một cục trên bàn rồi nuốt một ngụm nước bọt. Bỏ qua việc có theo Đạo hay không, thì nếu chỉ đeo một hai sợi dây đó, thì nó cũng có tính chất thẩm mỹ chứ đúng không ?
- Vậy phải tìm người khác thôi. Hoặc là...để cho China tỉnh táo hẳn một chút, có lẽ chúng ta phải tự thân vận động thôi...
Nazi nói, và bọn họ nghe đến say sưa, bỗng hắn nói, và chìa bàn tay ra.
- JE, Poland, Việt Nam, China, tất cả chúng mày thanh toán tiền đồ ăn cho ta.
- Cái gì !
JE dãy lên thôn thốt, gã bày ra biểu cảm không thể ngờ được.
- Tôi tưởng sếp mua cho bọn tôi ?
- Ai? Ai nói ? Trả tiền đây.
Hoá ra, lúc JE nói người hắn sáng chói, Nazi không để ý và nhìn ngó xung quanh- chẳng qua là hắn đang ngầm đếm xem có bao nhiêu đứa đang ăn chùa để tí hắn đòi tiền mà thôi.
---------
___________
Màn đêm buông xuống, cả bệnh viện buông đèn, bị màn đêm đậm đặc như chậu m.áu nuốt chửng vào trong.
Phòng bệnh của Nazi đông người, hơi người phả ra khắp nơi nhưng cũng không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từng ngóc ngách trong căn phòng.
Nazi nằm trên giường, thỉnh thoảng lại khó chịu cựa quậy một chút. Dường như Nazi không được dễ chịu khi ngủ, có lẽ hắn đã gặp ác mộng.
Nazi mơ thấy mình bị biến thành dáng vẻ bé tí hon, còn Ussr thì lại trở lên khổng lồ khác thường. Ussr chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón cái, nhấc hắn lên dễ như nhấc một con chuột.
Mặc kệ cho Nazi ra sức dãy giụa, Ussr thả hắn vào giữa hai miếng bánh mì và kẹp chặt lại, chuẩn bị ăn.
- A !
Nazi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, trán ướt đầm mồ hôi. Nazi không vội mở mắt, gã khép hờ hờ, mệt mỏi vắt tay lên trán thở đều đều.
Qua kẽ tay, Nazi nhìn thấy một bóng người đứng trước đầu giường của mình, hắn giật mình vung tay sang một bên.
Một người phụ nữ tóc ngắn, rủ xuống trước mặt, với làn da tái nhợt, trương phồng và con mắt đen sâu hun hút. Cô ta cúi đầu, kề sát khuôn mặt đối diện với Nazi. Đôi mắt đã bị xưng phù đến mức biến dạng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng đến tróc da tróc thịt của sinh vật ấy.
Những giọt nước tanh tưởi chảy từng giọt từ lọn tóc bết bát của người phụ nữ xuống mặt Nazi.
Nazi giật mình xém nữa kêu lên, nhưng dù có kêu, thì hắn nhanh chóng phát hiện bản thân cử động một cách nặng nhọc, và cổ họng như bị rót chì - vừa khô vừa nóng, không nói được gì.
Người phụ nữ đưa bàn tay trắng ởn như bị tạt nước sôi, vặn vẹo đưa lên, đưa đến gần má của Nazi. Cả người hắn cứng đờ, mở to mắt nhìn vào người phụ nữ, gần như không thể dời.
Đến khi bàn tay gầy gò ấy kịp chạm vào má của mình, Nazi gắng gượng vươn tay túm lấy một sợi dây chuyền thánh giá ở trên bàn và ấn lên mặt cô ta.
Nhưng trái với trí tưởng tượng của mình, con ả không tỏ ra là đau đớn quằn quại các thứ như trên mấy bộ phim trừ tà hay có. Người phụ nữ chỉ thoáng khựng lại, cô ta tỏ ra ngạc nhiên, sau đó mở miệng khô khốc nói.
- Tao không theo Đạo.
Sau đó bóng dáng người phụ nữ biến mất, và Nazi chợt tỉnh cơn mê.
Trời đã sáng bảnh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top