#1 Thế giới nhân loại

° Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

_____o✤o______

Buổi sáng tại trang viên mới yên ả làm sao - UN nhận xét.

Cái buổi sáng tinh mơ, ánh nắng đang ở cái mức độ ôn hòa nhất để có thể đứng chổng hông đón ngày mới mà không bị say cho ngất. Hay tiếng mấy chú chim bám víu trên cành hót từng nhịp đến rách cả cổ.

UN - chủ của cái trang viên tuyệt vời này đang ngồi trong khuôn viên nhà, cố tận hưởng trà sáng một cách thư thái. Nói thật, bộ dạng mê mẩn trà của UN so với UK cũng không khác nhau cho lắm.

- Một buổi sáng tuyệt vời. Thật là yên tĩnh làm s-

- CÁI Đ*T MẢ BÀ MÀY LIÊN XÔOOO !! CHẾT CON MẸ MÀY ĐI THẰNG ML !!

- ĐỨNG LẠI ! DM THẰNG LÒN PHÁT XÍT?

UN: "..."

Ờ phải rồi, làm sao ông lại quên mất hai ông tướng tiền thế này cơ chứ. Dẫu là biểu quyết của các CHs là cho hai người tự khắc chế lẫn nhau.

UN khóc thành en nờ dòng sông. Khắc chế đâu đéo thấy, chỉ thấy tiền trong ví UN cứ ngày ngày bay đi vì chi trả cho việc tu sửa trang viên.

Cái mẹ !

UN nắm chặt tay cầm tách trà khiến nó xuất hiện một vết nứt.

Nazi thì khỏi nói. Còn Ussr? Y mà không phải là một trongl người sáng lập ra UN chắc ông cũng cầm xẻng phang chetme y rồi.

Ngồi nghỉ một ngày không được à ? Chỉ cần ngồi im ngoan ngoãn, ăn bánh uống trà được không ??

Hay là hai người suốt ngày nhá hàng couple, ngồi tù tì hú hí như IE với JE cũng được.

Ít nhất là họ còn không làm gì ảnh hưởng đến vật chất cơ sở hạ tầng ở đây !

Đều là tiền thế với nhau sao lại khác nhau như thế !! - UN gào thét.

- Được rồi...

UN thì thầm, mặt ông đanh lại và nụ cười thì trở nên nguy hiểm.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Luật trang viên sinh ra cũng có phải treo đấy cho đẹp, hay là in ra để xài bớt giấy đâu.
Cái loại tiền thế gì mà hơi tí lại đánh nhau chí chóe, hông có sang cái gì hết á !!

Eo ôi khiếp, lời thoại trên không nên áp dụng vào đây.

UN là chủ trang viên, tất nhiên là chả có lý gì mà ông không có quyền trừng phạt hai tiền thế kia.

Bố mày chơi khô máu tất !

Cho dù Nazi có dí súng vào đầu UN, hay dù Ussr sẽ móc đầu ông bằng cái liềm quỷ quái đó... Dm cút cút cút !! Hôm nay không ai có thể ngăn một Liên hợp quốc đang phẫn nộ.

- Hoắt xì !

Nazi ngồi vắt vẻo trên cây, bên dưới là Ussr đang điên cuồng lùng sục.

Tính ra tự nhiên cả người phát lạnh cả nên. Không phải là do thằng Ussr tìm thấy hắn đấy chứ ??

Vì sao Ussr lại đi truy đuổi Nazi gắt gao vậy á ?

Nazi phá bảo tàng quân sự nhà Ussr chứ sao.

Nazi bực dọc. Tính ra hắn mới là người nên tức giận, là người nên đi lùng sục để bẻ c.u Ussr mới đúng.
Nhưng Ussr điên rồi, nó máu quá nên Nazi phải chạy trước.

- Mày đây rồi

Giọng nói trầm khàn của Ussr vang lên, bao ẩn bên trong hết thẩy sự phẫn nộ cùng bực dọc. Nó giống như điệu cười gằn gọc của Mặt Trận khi thấy mấy anh lính Mĩ đi loanh quanh trong rừng rậm vậy.

Sởn hết cả da gà.

Nazi ngửa cổ lên nhìn. Ussr đã ở trên cây từ bao giờ. Không biết do y ở đó sẵn, hay là Ussr đã sử dụng skill ẩn thân chi thuật gì gì đó combo áo vàng lược hồng.

Mà Nazi thì quan tâm cái mẹ gì. Hắn chỉ biết bây giờ một là đánh chetme thằng ngáo này, hai là chạy không nó đập.

Nazi lập tức đáp xuống đất. Còn chưa kịp đứng lên thì Ussr từ trên cây phóng xuống, y thẳng chân đạp vào hông Nazi khiến hắn ngã sụp xuống đất. Mặt úp thẳng xuống lớp cỏ xanh.

-Dm thằng lòn !

Ussr cưỡi thẳng lên người Nazi, túm cổ áo hắn.

- Mày có đền xe tăng cho tao không !

- Có cái đ.ít !

Nazi đấm vào mặt Ussr khiến y tránh ra. Hắn gào cổ lên cãi.

- Có con mẹ mày. Tại mày chứ ai ! Mắc mẹ gì cầm con Tiger của tao đi trưng bày ! Làm gì ?!? Ai mượn !? Tao chưa bẻ c.u mày là ngon rồi con !?!

Phải, việc khiến Nazi tức giận là mấy anh lính nhà Ussr không biết đang nghĩ cái gì lại vác cái xác con tăng yêu thương của Nazi đem đi trưng bày.

Trưng đâu không trưng, lại trưng ngay cạnh con T-34 của Ussr.

Bảo sao Nazi nó nhìn nó không đánh cho.

Bình thường thì Nazi chả đi loanh quanh mấy nơi sặc mùi Cộng Sản của Ussr đâu.

Chẳng qua là hắn thấy Việt Hòa a.k.a bạn thân - cùng chung chí hướng - ác vãi cả lìn đang bị Mặt Trận " xử " vì cái tội phá con tiểu liên của ổng.

Nazi thì thấy cũng thương đấy, nhưng thôi kệ.

Ngồi tâm tình tỉ tê, Việt Hòa vạ miệng kiểu gì lại nói bảo tàng quân sự của Ussr có con tăng của Nazi.

Thế là hắn nổi máu dại xồng xộc chạy đến.

- Thế mắc con mẹ gì mày phá xe tăng của tao !?

-...Thích thì phá.

Thích thì nhích, cần quái gì lý do?

- Cái xe rách của mày không xứng được trưng cạnh tục tưng của tao...

Ussr: "..."

Thế là hai người đánh nhau. Mỗi người lại được thêm free vé vào buồng hồi sinh lần thứ en nờ.

------

WHO nhìn thấy hai " khách quen " của mình- a.k.a ngày nào cũng đến thì tỏ vẻ chán nản đến trợn trắng mắt.

Ditme hai người, làm ơn đi, tôi muốn nhìn thấy mặt của bệnh nhân mới.

Chứ ngày nào cũng nhìn thấy mặt hai ông này thêm mấy chục năm nữa, chắc WHO bị bệnh rối loạn nhận diện khuôn mặt mất.

Hai cái xác- không, nhầm quá, là Ussr và Nazi. Không biết hai bọn họ đã đánh nhau kiểu gì, nhưng khi nhìn tình trạng này, người ta chỉ có thể thốt lên 1 câu: Đù má, thảm quá!

Ussr và Nazi choảng nhau đến toàn người đều tím tái, xương sườn đều bị đạp nát như bưng. Đúng là chẳng còn gì có thể tả...

WHO khởi động máy móc, chuẩn bị tống xác hai con người kia vào buồng hồi sinh như tống rác.

Bỗng một người bước vào, là UN nhưng là một Liên hiệp quốc đang phẫn nộ :))

WHO thì quan tâm cái quái gì phẫn với chả nộ. Ông chỉ biết là mọi hôm dù có kéo UN tới lê rách cả quần thì UN cũng sẽ chẳng bao giờ đến nơi đây, tự nhiên hôm nay tự động hiến xác- à không, vác xác sang đây thì cũng lạ thật.

UN nhìn hai cái xác của Ussr và Nazi nằm trên cáng, nụ cười cất lên khiến WHO nổi da gà.

À, hiểu rồi, hóa ra là bị điên - WHO nhận xét.

Ông hiểu mà, ngày nào cũng chứng kiến tiền của mình ngày ngày bay đi mất không tẩu hỏa nhập ma mới lạ.

WHO nhẹ nhàng mà kín đáo tiến tới tủ thuốc an thần, lấy một lọ cho người bạn già cô đơn.

WHO: =))

UN không để ý lắm, đưa một sấp giấy tờ cho WHO, giọng ông nhẹ nhàng những lại cứng ngắc.

- Cậu cứ làm theo nó là được...

Chả tự nhiên. Chắc lần đầu chơi lớn nên hơi hồi hộp.

WHO: "..."

----------

Nazi đang mê man, bỗng cảm thấy trán nằng nặng, cảm xúc lạnh lẽo ụp đến khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

Ussr dí súng vào trán Nazi.

- Cái đít ! Mày làm cái gì vậy hả

Nazi bực dọc gạt nòng súng của Ussr khỏi trán. Y không nói gì, đứng dậy, tránh sang một bên.

Họ tỉnh dậy, nhưng không phải ở trong trang viên hay là trong buồng hồi sinh, mà là một ngõ cụt nhỏ, tối và bụi bặm.

Chả hiểu kiểu gì lại ở đây được.

Trên người hai người vẫn là bộ quân phục mà họ thường mặc, không rách cũng chẳng quá mới.

Nhìn hai bóng dáng một Hồng quân, một Phát xít đứng cạnh nhau nhìn chả hợp cạ mắt tí nào.

- Cái- Sao tao lại ở đây ?

- Chắc tao biết.

Hai người lơ mơ. Trong con hẻm sâu này còn có mấy người đi qua lại. Ussr nhận ra đây là thế giới nhân loại.

Nazi bị Ussr quản thúc suốt, đâm ra hắn load hơi chậm. Phải hình dung so sánh hình ảnh trước mắt với năm 1944.

- Ừm, nhân loại hở ?

Nazi bủng miệng đoán mò. Hắn hơi ngờ ngợ, sao nhân loại lại cứ như ở dưới lòng đất thế này. Vừa tối, hẹp và bẩn

|Tích|

Tiếng nhỏ vang lên. Nazi nhận ra nó phát ra từ chiếc vòng trên tay hắn. Nazi không hề nhớ mình có chiếc vòng này, chính xác hơn là hắn có đeo vòng đâu mà có.

Đeo vòng trông gay bỏ mẹ.

Không chỉ Nazi, Ussr cũng có một cái trên tay.

Tiếng ho húng hắng phát ra từ chiếc vòng.

- UN ?

Ussr nói. Giọng y trầm thấp, rõ ràng là tâm tình không được tịnh tậm như vẻ bề ngoài lắm khi nghe thấy giọng ông.

Chắc cú là y đang cay cú lắm vì bị đáp vào nơi này.

- Khụ- hai người thấy rồi đấy. Hai người sẽ ở nhân lọa-

Tiếng của UN chưa nói xong, Nazi lập tức độp lại ngay. Hành động này làm UN nhớ đến JE - cậu ta cũng hay độp lại America như vậy

- Ở ở cái lòn ! Đ.ĩ mẹ mày tính làm gì hả !? Làm phản hả ?!?

Một tiếng lấy hơi thật sâu từ chiếc vòng.

- BAME HAI NGƯỜI !! NÓI AI TẠO PHẢN HẢ ??? TỰ XEM LẠI MÌNH ĐI !!!  SUỐT NGÀY ĐÉO NÀO CŨNG GÂY CHUYỆN LẠI ĐỂ TÔI PHẢI DỌN DẸP !!! NGÀY NGÀY SỐNG CÓ NGƯỜI BẢO KÊ QUEN RỒI CHỨ GÌ !

Một pha xử lý đi vào lòng mộ đến từ vị trí Liên hiệp quốc - a.k.a UN

UN hít thở để calm down. Bình tễnh đã nào mình ới, mắng người ta còn phải biết suy nghĩ về sau.

UN cảm thấy thật yomost khi có thể xả hết gánh nặng bấy lâu nay ứ đọng trong người. UN trở nên chậm rãi hơn.

- Tóm lại, hai người phải ở xã hội nhân loại 2 năm. Trong hai năm này đừng hòng xách mông về trang viên.

UN làu bàu.

- Làm quốc gia rồi chả có tý trách nhiệm của lãnh đạo gì sất. Riết tưởng thời bình rồi nên nổi loạn hay gì. Hai người cứ ở đó thử cảm giác của nhân loại đi !

Nói rồi, chiếc vòng chẳng còn phát ra thứ tiếng gì nữa.

Nazi nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng trái với dự đoán của Ussr, Nazi không chửi om lên mà thở hắt ra.

- Hình như ta hơi quá đáng với nó.

Ussr : "..."

Hôm nay Nazi cải tà quy chính à ??

- Cứ đợi xem, đến lúc trở về để xem tao có bẻ cu nó không, mẹ nó thứ chim cò vớ vẩn !

À không, không có CẢi tÀ qUy cHíNh gì ở đây hết.

Mặc dù không ưa nhau lắm nhưng mà, sống suốt hai năm ở nhân loại á ??
Sao mà tự nhiên Nazi thấy lộn cả ruột.

Nazi cất bước đi trước, hắn kéo đôi găng tay xuống cho vừa vặn hơn, vừa nãy không biết nằm kiểu gì mà quần áo hắn nhăn nhúm hết cả.

Cái ngõ ngách này sâu đến không tưởng. Nó tối, hai bên bức tường ép chặt chỉ vừa cho 3 người đi ngang. Mấy đứa mắc hội chứng sợ không gian kín không nên ở đây. Nói thật.

Nazi thấy may mắn vì hắn không vướng vào hội chứng đó. Nếu không giờ chắc hắn đã rút súng ra đồ sát hết cả lũ mất.

Nazi với Ussr đi suốt 15 phút, cuối cùng cũng chỉ thấy mấy cánh cửa và ban công trên mấy ngôi nhà, lối ra đường lớn thì chẳng thấy đâu.

- UN, hắn vất ta vào chỗ quái quỷ gì đây ?

Đi mãi không ra khiến Ussr phát bực. Y hơi ngưa ngứa tay chân, trong lòng cũng rộn rạo hơi cáu.

Theo lẽ thường, với quan hệ kẻ thù đéo đội trời chung nhưng vẫn phải ở cùng nhau của Ussr với Nazi. Thì nếu Ussr có ngứa tay muốn choảng thì cũng chỉ choảng Nazi.

E hèm, nhưng ở đây không như thế.
Tùy tiện ngứa tay đã muốn đánh người không phải phong cách làm việc của Ussr.

Ussr cũng đâu phải là một gã nhân cách kém cỏi, tam quan lệch lạc như Nazi đâu.

=))

- Ê ! Hai đứa kia. Đứng lại đã chờ anh đã...

Bỗng có giọng nói cất lên. Một người thân thể cao lớn, ở phía đối diện Ussr với Nazi, đứng giữa lối đi- tiện thể chắn ngang đường hai người.

Gã trông khỏe mạnh, mặt mũi trông cũng không có vẻ gì là lương thiện.

Amen.

Nazi khấn trong lòng:, Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Thấy Ussr và Nazi chẳng phản ứng gì, trông cứ đần đần ngu ngơ, gã đàn ông sáp đến gần một chút, một chút, gã dùng chất giọng trầm trầm, nhẹ nhàng nói.

- Ở đây chúng ta gặp nhau hẳn là có duyên. Là duyên rồi thì cũng nên chào hỏi nhau lấy thân nhể ?

Đây chuẩn chin đinh là cái văn làm thân với mục đích kém chính trực. Hai người tiền thế biết tỏng.

-  Anh kẹt một tí ấy mà. Hai đứa chỉ cần cho anh mượn tạm 10 triệu thôi là được...Coi như qua lại làm thân..haha...

Gã cười, thân thiện, hai mắt híp lại cởi mở. Người đàn ông chờ phản hồi từ hai người trước mặt.
Ôi, gã biết tỏng là hai đứa kia biết gã đang muốn trấn lột tiền- nhưng nhìn mặt hai đứa kia là gã biết: chúng nó sợ chắc rồi, sẽ ngoan ngoãn đưa tiền nhanh thôi.

Trông gã đáng sợ thế này, đứa nào gặp mà không sợ cơ chứ ?

- Không.

Nazi tỉnh bơ. Hắn cười lên ặc ặc giễu cợt. Tay làm ra động chà sát ngón trỏ và ngón cái.

- Xin đểu thì đây có cũng đéo cho đâu.

Nhưng Nazi chưa cười được bao lâu, thì lại một toán đứa lít nhít từ một ngách nhỏ nào đó bước ra, chúng nó chặn trước lối đi Ussr và Nazi.

Toán người toàn là những nhân loại cao lớn, trông cực kỳ khỏe mạnh. Hơn hết, nếu đối mặt mà xảy ra xô xát, thì tin đi, một đứa yếu ớt như bạn sẽ tạch ngay trong một phút hội đồng.

Đám nhân loại mình mẩy xăm kín, thuốc lá hút xì xèo- và Nazi thì không thích điều này.

Bọn nó tay đứa nào đứa nấy vác vũ khí, nhìn qua, đều sẽ biết là loại du côn xã hội ở thế giới nhân loại.

- Nôn tiền ra đây !

Một gã thét. Nazi chỉ có thể run rẩy. Hờm, lâu lắm không đánh nhau nhau khiến tay hắn hơi ngứa.

Nazi nhịn cười đến run rẩy, hắn đang cố kiềm chế bản thân để không lộ ra nụ cười kỳ quái nào.

" Là chúng mày tự kiếm chuyện với tao đấy nhá."_Nazi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top