HẦU GÁI (12)

Từ sáng sớm, Nazi và y đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ quần áo, quà cáp, thậm chí tập dượt trước cả những tình huống khó nhằn khi đối diện với gia đình Nazi. Kể sơ ra thì nhà hắn có ông nội hay chính là chủ gia tộc. Người bác sinh đôi với RT là GE - Hiệu trưởng trường mọi người đang theo học, và chồng của bác là AHE. Có Austria, Hungary, Weimar và EP thì y cũng đã quen biết. Để chắc ăn, y còn inbox China để xem tarot trước khi đi. Hắn nhìn trải bài, hơi nhau mày một chút rồi nghi hoặc bảo.

- [Soviet này, tôi nói điều này, cô đừng có sốc quá nhé.]

- Ừ, anh nói đi.

China xoa xoa cằm, hắn nhìn đi nhìn lại trải bài rồi lại dời ánh mắt về hướng khác, trông như nghĩ ngợi điều gì rất sâu xa. Rồi hắn nhìn y qua màn hình chiếc iPhone đời mới nhất, chậm rãi nói.

- [Buổi ra mắt của cô khá ổn. Nhưng theo như trải bài nói, trong thời gian cô ở lại đó, cô sẽ phát hiện ra vài bí mật mà Nazi giấu kín khiến xung đột xảy ra.  Tôi không hiểu lắm, nhưng đại khái thì nó có liên quan đến Nazi người thân trong gia đình hắn, thậm chí là sự lừa dối. Tuy vậy, sắp tới cô vẫn chưa được chứng kiến toàn bộ sự thật đâu. Vẫn còn lâu nữa, nên cô cứ chuẩn bị tâm lý từ đầu đi nhé.]

Y đang mơ màng với những suy đoán thì bỗng Weimar gọi đến, gửi vị trí rồi nhờ Nazi soạn đồ giùm anh và EP. Trong khi Nazi thắc mắc thì Soviet nghe xong biết ngay đêm qua có chuyện gì xảy ra giữa hai người này. Y và hắn xách đống vali ra xe, sau đó ghé qua khách sạn. Thấy hai bóng người quen thuộc ở cửa khách sạn, Nazi vẫy tay gọi lớn:

- Anh hai! Chú EP!

Weimar xuất hiện với hai con mắt thâm quầng, mệt mỏi chào hắn. Chân anh run run đi không nổi, phải nhờ EP dìu đi. Còn EP thì trông tràn đầy sức sống hẳn, gã ân cần đỡ anh đến chỗ xe đậu. Nazi nhìn tay gã bị dán lên một miếng băng gạc lớn, hắn hỏi han:

- Tay chú sao vậy?

- À... chú bị mèo cào ấy mà, không sao đâu.

- Con mèo này chắc to lắm chú nhỉ, tầm 1m8 ấy.

Soviet nói vu vơ khiến cả hai người đỏ mặt quay đi, còn Nazi thì không hiểu chuyện gì. Đột nhiên, Weimar đẩy gã ra, nhất quyết đòi lên ghế trước ngồi. Nazi hỏi thế nào anh cũng kiên quyết không trả lời, ngồi lì vào ghế phụ. Soviet đành xuống ghế dưới, ngồi cạnh EP. Trên đường đi, tranh thủ lúc Nazi và Weimar đang tranh luận về cô hoa hậu nào đó vừa bị bắt vì dính đến đường dây kẹo rau củ, Soviet ngồi sát vào EP, lân la hỏi.

- Này, đêm qua hai người lăn giường rồi phải không?

EP nghe xong xịt keo cứng ngắc, ậm ờ không biết phải trả lời thế nào. Nhìn thái độ của gã, y lại càng chắc hơn về suy đoán của mình. Soviet khoanh tay, y huých vai gã một cái rồi nói bằng giọng thờ ơ.

- Chú đừng lo, tôi không kể ai khác đâu. Tôi đã biết hết rồi, từ việc chú thích Weimar và chú không có máu mủ với anh ấy. Nhưng mà chú liều thật đấy, tôi còn nghĩ chú là kiểu từ từ chờ thời cơ chứ, ai ngờ lại một phát ăn trọn Weimar. Haha, RT mà biết chắc điên lắm đây.

EP cười gượng cho qua chuyện, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy trên trán gã. Nếu lộ chuyện quý tử của dòng họ Reich đã bị gã chén sạch, ắt hẳn gã sẽ bị chặt cmnr cu mất. Nghĩ vậy, gã quay qua Soviet tỏ vẻ chân thành.

- Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô giữ bí mật này. Nghe nói cô thích uống rượu, vừa hay bạn tôi là chủ một quán rượu nổi tiếng. Để hôm nào tôi mời cô, được không?

- Ok chốt nhé. Mà thực ra chú không cần đề phòng vậy đâu, tôi cũng mong Weimar có chỗ dựa tốt mà. Tôi tin chú sẽ khiến anh ấy hạnh phúc, không thì cái gia tộc đấy sẽ không tha cho chú đâu.

- Haha, tôi biết rồi...

- Hai người nói gì rôm rả vậy?

Nazi quay xuống, cắt ngang cuộc trò chuyện của y và gã. Soviet xua tay cười, y nói:

- Có gì đâu, tôi đang hỏi về con mèo đã cào tay chú thôi.

Weimar giật mình, anh cầm chai nước uống vội mấy ngụm để trấn tĩnh nhưng bất cẩn bị sặc. EP định lại gần quan tâm nhưng đã bị anh ngăn lại, tỏ thái độ lạnh lùng. Nazi không phải là người ngu, hắn quan sát anh và EP từ nãy giờ liền hỏi nhỏ Weimar:

- Anh hai, anh với chú.... cãi nhau à?

- Ừm, có vài chuyện nhỏ thôi. Cũng do hiện tại anh hơi khó chịu trong người nên dễ cáu bẩn ấy mà.

EP đơ người, biểu cảm hoảng loạn không biết mình đã gây nên tội gì. Còn Soviet bày ra vẻ mặt "bố mày biết rồi nhé" rồi cười với gã:

- Có khi hôm qua ông anh nắc mạnh quá nên anh ấy dỗi đấy.

Nói đến đó, y liếc vội sang Nazi, ánh mắt xa xăm dừng lại trên gương mặt hắn. Y bĩu môi than thở:

- Ông anh cũng bạo thật, chưa có danh phận đã dám mần thịt Weimar. Trong khi tôi với Nazi quen nhau một thời gian rồi mà vẫn chưa dám làm gì... Không biết bao giờ mới được bóc tem Nazi đây?

Y ngồi sát lại khoác vai gã, giở giọng nài nỉ:

- Hay ông anh chỉ tôi cách gạ hắn đi. Nazi nhìn thế chứ là trai tân đó, mỗi lần tôi muốn tiến xa hơn là hắn đều từ chối. Weimar khó vậy còn bị chú dụ dỗ, hẳn là chú dày dặn kinh nghiệm lắm nhỉ?

- Có nhiều chuyện nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.

EP cười ẩn ý, gã vỗ vai Soviet khiến y chấm hỏi.

- Ý chú là sao?

- Quyến rũ vốn là nghề của phụ nữ mấy cô mà. Tôi nghĩ với tính cách của Nazi thì tấn công mãnh liệt là được, quan trọng là cô phải chiếm thế chủ động thôi.

Y nghe lời chỉ dạy từ bậc tiền bối mà gật đầu tiếp thu, hai người rất nhanh đã hòa tan như thể bạn bè thân thiết. Cả hai có cùng nhiều topic nói chuyện, lại chung sở thích và mindset nên càng nói càng hợp cạ. Chắc chắn Nazi và Weimar không hề thấy y thoải mái khoác vai rồi dí cả vòng 1 vào người EP đâu, cũng không nhìn được cảnh gã ôm eo, vỗ bôm bốp vào đùi Soviet, chắc chắn là không.

Vì hôm qua vận động đến sáng nên Weimar cùng EP nhanh chóng lăn ra ngủ. Soviet chán quá nên chỉ đành ngồi tự kỉ, tự dưng lại nhớ đến những gì China nói. Nhìn Nazi đang chăm chú lái xe, y bèn hỏi vu vơ.

- Nazi này... Không biết anh có giấu tôi điều gì không nhỉ? Chẳng hạn như, chuyện gia đình của anh ấy.

Nazi vẫn giữ nét mặt bình thản, hắn trả lời.

- Có chứ. Giấu em tận mấy căn biệt thự cơ.

- Khai thật đi, gia đình anh có bí mật nào động trời không? Anh cứ nói đi, dù nhà anh có người đi tù hay bị si đa thì tôi cũng không chia tay đâu.

Nghe đến đây, Nazi cứng cmnr họng luôn, đéo biết phải nói thêm gì nữa. Hắn thở dài, nhìn y rồi nói dứt khoát.

- Em cứ đợi đến lúc về nhà đi.

Nếu Nazi bảo gia đình hắn cầm đầu thế giới ngầm thì không biết y có quay xe từ chối gả cho hắn không nhỉ?...

Từ thành phố đến thành phố bên cạnh không hề gần, Nazi chạy xe liên tục gần 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Hắn không để tài xế lái xe vì hắn cho rằng, những dịp quan trọng như vậy thì nên tự đích thân lái. Hơn nữa, hắn sẽ tránh việc bị y hỏi quá nhiều về gia đình của mình.

- Mọi người xuống xe đi, ta đến rồi.

Những người giúp việc nhanh chóng chạy đến để xách hành lí hộ mọi người. Nazi vòng ra sau mở cửa cho Soviet. Khoảnh khắc bước xuống xe, một cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy y. Nhìn tòa dinh thự khổng lồ trước mặt mà y không khép nổi mồm. Nazi liền bật cười trước phản ứng của y, hắn kéo cô bạn gái đang đứng bất động của mình đi vào trong.

- To vãi lồn... đây thực sự là nơi cho người sống à?

Soviet quan sát kĩ càng toà dinh thự. Nơi này không chỉ rộng lớn mà còn được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, mỗi một đồ vật trong căn nhà này đều có giá trị cao. Người giúp việc dẫn bốn người lên tầng trên, nơi phòng ngủ của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Weimar và EP sẽ ở riêng, còn Nazi và Soviet chung phòng. Quản gia nói rằng cả gia tộc sẽ họp mặt vào bữa tối, nên mọi người được tự do đi lại đến lúc đó. Hắn và y sẽ ở lại đây một tháng, nên đồ đạc mang khá nhiều. Đặc biệt là Nazi, như thể hắn nhét cả cái nhà vào vali vậy, vừa to vừa nặng. Sau khi cả hai xếp hết đống đồ từ hành lý vào ngăn tủ, Nazi thả mình nằm xuống giường. Chiếc nệm hàng limited lập tức xoa dịu tấm lưng sắp thoát vị đĩa đệm của hắn. Thấy thế, Soviet bỗng nảy ra ý định muốn trêu bạn trai. Y đột ngột chống hai tay đè hắn, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ:

- Nazi này... tôi chịch anh được không?

- Ừ em- Khoan, hả?!

Nazi bối rối mở to mắt, mặt hắn đỏ bừng vì ngại. Tưởng như y có thể thấy cả cột khói bốc lên từ đầu hắn. Soviet được đà lấn đến, y cúi xuống hôn Nazi một cách mãnh liệt. Tay trái y không yên phận mà mò mẫm bờ ngực đối phương, tay kia xoa eo khiến hắn phát ra tiếng kêu nhẹ. Y tách khỏi môi Nazi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt hắn. Nazi thở hổn hển, vừa nhìn y bằng đôi mắt ươn ướt, hắn vừa mấp máy gọi tên y:

- Ah, Sowjet, đừng mà...

Ngay tức khắc, Soviet buông hắn ra. Y chỉnh lại áo quần hắn cho phẳng phiu rồi viện cớ cần đi tắm, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, để lại Nazi ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

- Hah... chết tiệt.

Soviet thở gấp, đấm vào bức tường trước mặt để giải tỏa cơn bí bách. Con mãnh thú của y đang kêu gào, cầu xin được giải thoát khỏi lớp vải chật chội. Suýt nữa là y mất kiểm soát mà đè hắn thật, nguy hiểm quá. Cũng may là y đang mặc đầm nên che đi được con sói hư hỏng kia, không biết Nazi đã nhận ra chưa nhỉ?

Sau khi giải quyết xong xuôi nhu cầu, Soviet thở dài bước ra. Nazi ngồi trên giường với chiếc laptop, trông rất ra dáng tổng tài tương lai. Y ngồi cạnh hắn, ngả đầu vào bờ vai vững chãi của đối phương, nhìn Nazi đang xem tóm tắt 5 phút vụ rapper nổi tiếng cướp taxi vì bú quá liều. Thấy y, Nazi chần chừ một lúc rồi hỏi:

- Sowjet này...

- Sao vậy?

- Ừm, ban nãy ấy... xin lỗi em.

Soviet ngẩn người ra, ngước lên nhìn Nazi đang đỏ mặt. Hắn ngại ngùng liếc y một cái, ấp úng nói.

- Điều này tôi suy nghĩ đã lâu rồi. Có lẽ tôi có hơi tránh né em... em biết đấy, về chuyện thân mật. Tôi cũng biết em rất mong chờ điều này nên tôi sẽ cố gắng... ừm, để tụi mình được gần gũi đêm nay. Miễn là em thấy thoải mái với việc đ- Ưm?

Chưa để Nazi nói hết, Soviet đã câu cổ hắn hôn nhẹ lên môi. Y nhìn hắn đầy tình ý, khóe miệng khẽ nhếch lên thầm thì:

- Giữ lời đấy nhé tình yêu. Đêm nay tôi không cho anh ngủ đâu.

Nazi xĩu tại chỗ vì CPU quá tải. Trong lúc đó, Soviet xin nhẹ cái thẻ đen trong ví hắn, để lại lời nhắn đi mua sắm rồi rời phòng.

Y đi ngang qua thì thấy EP đang đứng trước cửa phòng Weimar, trông hai người có vẻ đang tranh cãi. Thấy y, anh liền giật mình, lập tức thôi không nói nữa, còn EP thì bỏ về phòng. Để xóa bỏ bầu không khí gượng gạo, Soviet tiến đến chỗ Weimar khoác tay anh, hớn hở bảo:

- Weimar này, tụi mình đi shopping đi.

Phút trước mặt mày còn cau có, nhưng khi nghe y đề cập đến việc đi shopping, Weimar lập tức gật đầu hưởng ứng. Anh bảo y đợi một vài phút rồi vào phòng sửa soạn, sau đó bước ra với outfit thuộc bộ sưu tập mới nhất của tạp chí thời trang nổi tiếng. À, phòng khi chưa biết thì Weimar là một blogger thời trang có tiếng trên mạng xã hội. Gương mặt đẹp, dáng người chuẩn, gu thời trang đỉnh nóc kịch trần cùng cái danh thiếu gia của nhà họ Reich đủ để cho anh lượt follow lên đến 7 con số. Trừ Nazi ra, thì fashionista y tin tưởng nhất chỉ có thể là Weimar.

Dù đang giận EP nhưng tài xế riêng đều đã đi đâu hết, Weimar lẫn Soviet đều không biết lái xe nên anh đành phải nhờ gã, bởi chỉ có xe riêng của người thuộc gia tộc mới được ra vào khu dinh thự rộng hàng ngàn hecta này. Trên đường đi, dù Soviet đã cố gắng làm cầu nối cho hai con người này nhưng cứ nói một lúc là Weimar sẽ cố áp đặt ý kiến của mình, còn EP khó chịu ra mặt nên đành kết thúc cuộc trò chuyện. Bầu không khí căng thẳng trong xe khiến y chỉ mong nhanh chóng đến nơi. Sau nửa tiếng, cả ba đã đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Weimar muốn tránh mặt EP nên nhanh chóng kéo Soviet đi trước, không thèm để ý liệu gã có theo kịp họ hay không. Hai người, một nam một nữ, càn quét toàn bộ cửa hàng thời trang như một cơn lốc. Weimar và Soviet xách cả chồng túi hiệu ra khỏi shop quần áo là chuyện của 2 tiếng sau. Shopping xong thì mệt bỏ mẹ, nên cả hai liền ghé vào một quán buffet để ăn cho lại sức. Nhìn Weimar vẫn còn bực bội vì chuyện với EP, Soviet muốn làm dịu tâm trạng anh nên bắt đầu gợi chuyện.

- Weimar này, anh nhận ra mình là gay từ khi nào?

Weimar hơi khựng lại trước câu hỏi mang tính riêng tư của y, nhưng anh vẫn trả lời một cách nghiêm túc.

- À... hình như là năm 10 tuổi. Từ bé, tôi đã không thích siêu nhân hay thể thao như các bạn nam khác vì thể trạng không được khỏe. Tôi thường bị so sánh với anh em của mình, như Nazi chẳng hạn. Có lẽ cô không tin đâu, nhưng tôi đã từng bị bạo lực học đường. Nghe nực cười nhỉ? Vì tôi là gay, vì tôi yếu đuối, vì ngoại hình không đủ nam tính nên tôi luôn là đối tượng bị bắt nạt và quấy rối. Khi lên cấp 3, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí có lần, tôi suýt bị đàn anh chung trường hãm hại.

Soviet kinh ngạc thốt lên:

- Vãi thật, tôi cứ tưởng anh là công tử quyền quý nên không ai dám động đến chứ.

- Haha, thời điểm đó ít người biết tôi là thiếu gia lắm. Tôi học ở trường công lập xa nhà vì nghe ở đó có chất lượng đào tạo tốt nhất. À, về tên đàn anh đó, có thể coi anh ta là trùm trường. Hắn cũng thường kiếm cớ gây sự vì bạn gái hắn để ý đến tôi. Dù biết tôi là gay nhưng hắn vẫn không buông tha, thậm chí còn lấy cái cớ ấy để bắt nạt tôi. Một ngày kia, anh ta kéo theo đàn em định hành hung tôi trên đường về. May là lúc đó Nazi phát hiện ra chuyện này, em ấy đến kịp thời nên tôi mới thoát nạn. Từ vụ đấy, tôi cũng come out với cả nhà, trộm vía gia đình tôi đều chấp nhận hehe.

Weimar cười toe toét, có vẻ tâm tình đã tốt lên một chút. Nhưng ngay sau đó, anh lại thở dài.

- Cô không biết đâu, drama Hàn dài tập phải gọi tình duyên của tôi bằng điện thoại. Hình như là nghiệp quả ấy, không hiểu sao tôi với Nazi đều lận đận tình duyên. Mà ít ra bây giờ em tôi còn có cô, tôi thì vẫn đau đầu với chú- nhầm, với mối quan hệ của tôi đây nè.

Nazi lận đận tình duyên? Tai Soviet vừa vặn bắt được cụm từ ấy, sự hiếu kì lập tức nhen nhóm trong lòng y. Bây giờ y mới để ý, dù quen nhau đã lâu, vậy mà hắn chưa từng đề cập đến tình trường của mình. Soviet chồm dậy, y hỏi Weimar bằng thái độ KHÔNG HỀ ghen tuông.

- Weimar này, mấy mối tình của Nazi trước đây ra sao vậy? Hừ, đẹp trai vậy thì chắc từng hẹn hò nhiều em mọng nước lắm ha.

Đối diện với câu hỏi của đứa em dâu tương lai, Weimar bất chợt phá lên cười. Anh vừa ôm bụng, vừa cố nhịn cười rồi trả lời.

- Hahaha, cô sai rồi. Đúng là có nhiều người tia Nazi thật, nhưng cô là bạn gái đầu tiên của em ấy. Nazi cũng để ý một vài người, tuy vậy, đa phần họ hoặc là bị USA tán tỉnh, hoặc là định lợi dụng em trai tôi. Ví dụ như gã người Nga từng dụ dỗ Nazi năm em ấy vừa 18 tu-

- Ê Ê Ê KHOAN ĐÃ! Anh nói "gã người Nga" là sao?!

Trước sự hoang mang tột độ của Soviet, Weimar chỉ cười nhẹ tênh:

- Ơ cô không biết à, Nazi là bi sếch đấy. Tình đầu của em ấy là tên đàn ông người Nga kia.

Não Soviet: Loading 1%...

- Cơ mà hắn ta là bót dâm nên vừa hẹn hò với Nazi xong, tối đó đã đi khách sạn với bố đường, đã vậy còn hẹn Nazi để gạ kèo tri săm. Chưa hết, gạ em trai tôi bất thành, thằng chó đó còn gọi cho tôi nữa. Đéo hiểu kiểu gì.

Vãi lồn Nazi là bisexual?! Nazi từng hẹn hò với đàn ông?! THẾ ĐÉO NÀO Y LẠI KHÔNG BIẾT CHUYỆN NÀY?!?!?!

Đang ngồi thẩn thờ thì bỗng tầm mắt của y vụt qua một bóng dáng quen thuộc. Y liền bật dậy chạy về phía người kia, bỏ lại Weimar ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chạy ngang qua EP, y tiện chỉ về phía nhà hàng buffet ra hiệu Weimar đang ngồi ở trong. Chỉ chốc sau, Soviet đã bắt kịp người kia. Y khoác lấy vai hắn hớn hở.

- Ê Ching Chong! Đi đâu một mình thế?

Hiếm lắm mới được mấy ngày không bận công việc. Hơn nữa, USA và hắn vừa cãi nhau, gã đòi chia tay nên biến mất tăm từ hôm nào rồi. Muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình quý báu nên China mới chọn đến thành phố bên cạnh để không phải chạm mặt ai. Nhưng sao không phải tháng cô hồn mà hắn vừa đến khu trung tâm thương mại đã gặp âm binh phá bĩnh. Nở một nụ cười trân nhất có thể, hắn vui vẻ đáp:

- Ôi, trùng hợp thật đấy, cô cũng ở đây à? Mà vụ xem mắt thế nào rồi?

- Đến tối mới đến tiệc ra mắt cơ. À, mình đi đâu nói chuyện đi! Tôi mới biết nhiều chuyện thú vị lắm.

Sau một lúc lượn lờ, China và Soviet đã chọn được một quán ăn Trung Quốc hạng sang trong trung tâm (tất nhiên China là người quẹt thẻ). Y cố tình chọn một góc khuất để Weimar không nhìn thấy, và để cả hai dễ bề trao đổi chuyện riêng. Khi y đề cập đến chuyện Nazi là bisexual, China chỉ nói tỉnh bơ:

- Tưởng chuyện gì, tôi biết lâu rồi. Tôi từng học chung cấp ba với Nazi mà, nhìn cậu ta là biết ngay.

- ?!??!?!!?

- Gaydar của tôi khẳng định Nazi chắc chắn không phải trai thẳng. Cô tin tôi đi, không tên trai thẳng nào soi bọc nước mía của thằng con trai khác quá 7 giây đâu.

-...

Tự hào là một người có vốn liếng văn chương uyên bác cùng kho từ vựng thâm sâu, nhưng lúc này Soviet quả thực đéo biết nên nói gì. Y ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Mặc dù rất sốc vì biết Nazi là bi và từng hẹn hò với đàn ông, nhưng xét cho cùng, việc hắn là bi cũng có lợi cho y. Có thể hắn sẽ dễ dàng chấp nhận bí mật số 24 của y hơn, vì nếu là xì trây, y khá chắc hắn sẽ ngất xỉu khi thấy cây lap của bạn gái bự gấp đôi mình.

- À đúng rồi, tiện gặp cô thì tôi cũng trao đổi luôn. 2 ngày nữa có cuộc gặp với đối tác, tôi sẽ đưa cô đi cùng để làm quen, nhớ sắp xếp đấy nhé. Còn tối nay tôi sẽ đưa cô tài liệu để đọc qua, sau đó viết cho tôi một bản tóm tắt. Cũng không nhiều đâu, chỉ tầm năm chục trang word thôi.

- Cái đéo? Đùa nhau đấy à, tôi vừa mới xuất việ-

- Không tuân thủ chỉ thị của tôi thì cô sẽ vi phạm quy tắc hợp đồng. Để tôi nhớ xem, số tiền đền hợp đồng là khoảng 60 ngàn đô...

- TÔI ĐI, TÔI ĐI MÀ!!! Con mẹ mày thằng mặt lồn Ching Chong.

- Tốt.

China khoanh tay cười hài lòng, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, hắn mới kéo sát y lại thì thầm.

- Soviet này, tôi nghĩ cô cần biết một vài thứ. Là về chuyện cô xuyên không.

Thấy vẻ mặt China trở nên e dè, y cũng nghiêm túc lắng nghe. Hắn cảnh giác nhìn quanh một lượt. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, hắn mới bắt đầu lên tiếng.

- Cô cũng biết rồi, khi xuyên không đến đây, Russia có tìm được quyển sách chỉ dẫn phải không? Nó có thông tin về cốt truyện, về chúng tôi và cả những chỉ dẫn để hoàn thành vai trò của cô.

- Ừ, hiện Russ đang giữ quyển sách đó.

- Vấn đề là thế này. Hôm kia, tôi, Vietnam và Russia có đọc lại quyển sách để tìm hiểu chuyện cô bị xuyên không. Chúng tôi phát hiện ra từ bao giờ, có vài trang trống đã được viết thêm. Nói sơ qua thì, vì cô đã thay đổi plot gốc nên truyện đã tự thêm vào tình tiết khác. Thay vì Cuba và tôi là phản diện trong truyện gốc, thì giờ đây, đã có sự xuất hiện của một phản diện mới.

-  Cái gì?!

Soviet ngạc nhiên thốt lên. Nói đoạn, China lấy điện thoại đưa cho y xem, vừa nói tiếp.

- Cuốn sách không hề đề cập phản diện đó là ai, nhưng đã cho chúng ta biết một số thông tin hữu ích. Thứ nhất, hắn sẽ hành động trong một tháng tới, cũng là khoảng thời gian cô ở lại dinh thự nhà Nazi. Thứ hai, tên đó nhắm đến người liên quan đến gia tộc Reich. Trước mắt, nhiệm vụ của cô lần này chính là tìm ra kẻ phản diện và ngăn chặn kế hoạch giết người của hắn. Cũng như nhiệm vụ trước, cô không được để ai bỏ mạng. Bởi lẽ, các nhân vật quan trọng được xem như "công tắc" của truyện. Khi một trong chúng ta bị giết, tất cả sẽ reset lại từ đầu. Nghĩa là cô sẽ trở về thời điểm mới xuyên đến đây, và chúng tôi cũng bị xóa sạch kí ức về cô.

Soviet trầm ngâm suy nghĩ một lát. Vốn dĩ ban đầu, khi mới xuyên không, y chỉ muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể để quay về thế giới thật. Nhưng sau một thời gian ở lại, y dần có cảm giác gắn bó. Thú thật thì ở đây, Soviet có mọi thứ y mong muốn. Thế giới cũ gắn liền với trách nhiệm, đau thương và hiện thực khốc liệt. Từ lâu, vị trí của y đã lung lay, rệu rã, dường như chỉ đợi đến ngày sụp đổ. Còn ở thế giới hiện tại, y có thời gian bên các con, có bạn bè thân thiết, có người mình yêu, có một cuộc sống vui vẻ, không phải nghĩ ngợi. Thế nên y không hề muốn mất đi cuộc sống ấy. Y muốn bảo vệ nó, bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cuối cùng y mới giữ lấy được.

Bất chợt, Soviet cất tiếng hỏi:

- Vậy, liệu kẻ phản diện nói trên và kẻ bí ẩn cầm đầu thế giới này có liên quan đến nhau không?

China thở dài. Hắn lôi trong tay áo ra một cỗ bài tarot - vật bất ly thân của hắn - rồi trải ra bàn. Hắn bốc lên vài lá bài, sau đó từ tốn bảo:

- Hmm, về chuyện đó... thực ra tôi cũng có nghi ngờ. Nhưng chẳng hiểu sao, linh cảm tôi mách bảo hai kẻ trên không phải là một. À, theo tôi biết, tính từ lúc cô xuyên không vào thế giới này cho đến khi cô và Cuba trở về quá khứ của cô, có thể xem như một chương, hay chính là một arc của truyện. Vì hai người đã sống sót quay về sau sự kiện đó nên được tính là hoàn thành 1 arc, đồng thời mở ra arc tiếp theo. Tình tiết về kẻ phản diện sắp tới sẽ là arc thứ hai. Mà cuốn truyện này, bản gốc vốn chỉ có 3 arc. Có lẽ, sau khi cô phá giải arc thứ hai thì arc thứ ba, tức là hồi kết truyện mới được tiết lộ.

Nếu không phải là người thông minh, khá chắc rằng Soviet sẽ đéo hiểu những gì China vừa nói. Nhưng may mắn thay, vì từng đọc mấy thể loại truyện này cho các con nghe trước giờ đi ngủ, ít nhiều y cũng quen thuộc với một số khái niệm. China định nói gì thêm nhưng tiếng chuông điện thoại của y đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Là Nazi gọi đến. Soviet nhanh chóng bắt máy, giọng đối phương lập tức vang bên tai y.

- [Alo, em đang ở đâu vậy? Tôi đang ở khu mua sắm, tôi đến đón em đây.]

- Hả, anh đang ở đây á?!

Soviet giật mình nhìn sang China. Hắn nhún vai, mở khẩu hình miệng bảo y bình tĩnh lại.

- [Ừ, tôi đang ở tầng 6. Mới vừa nãy, anh hai và chú về nhà mà chưa thấy em về nên tôi đi tìm luôn. Tôi có cài định vị trong máy em đấy. À... hình như tôi thấy em rồi, có phải em đang ngồi trong nhà hàng Trung không, bên cạnh cửa sổ ấy?]

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhìn thấy Nazi đang đứng ở xa vẫy tay với mình. Hắn cúp máy, nhanh chóng đi về hướng nhà hàng. Cho đến khi, y nhận ra mình đang ngồi ăn với China, chỉ hai người. Trước giờ, y luôn tụ tập với cả nhóm chứ chưa từng đi riêng với ai. Thêm vào đó, China cũng đang mâu thuẫn với USA. Bạn thân khác giới đi ăn với nhau trong tình huống này, hắn không ghen mới là lạ. Mắt thấy Nazi vừa tới, y lúng túng định giải thích thì hắn đã niềm nở.

- Chào anh. Ồ, Sowjet và anh có hẹn à, tôi có làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người không?

- Có gì đâu. Tôi vô tình đến thành phố này và gặp Soviet nên tôi và cô ấy có đi tán gẫu một chút thôi. Cũng chiều rồi, tôi xin phép về trước đã.

- Anh đi thong thả.

Nazi lịch sự chào China, trên gương mặt không có biểu hiện nào khác thường. Hắn không hề ghen hay khó chịu. Điều đó làm Soviet thấy kì lạ. Tính chiếm hữu của Nazi rất cao, hắn sẽ cau mày mỗi khi có bất kì giống đực nào tiếp xúc gần y, kể cả là IE bạn thân hắn hay Russia, con trai y. Thế nhưng vừa rồi, rõ ràng thái độ của hắn dành cho China rất đỗi bình thường. Chẳng nhẽ hắn tin tưởng China đến vậy sao, hay còn lí do nào khác? Trong một khoảnh khắc mồm nhanh hơn não, y đã lỡ miệng hỏi Nazi:

- Sao anh lại không ghen?

Nhận ra mình vừa hỏi một câu xàm lồn, Soviet ngại ngùng quay đi hướng khác. Nazi nghe xong load mất mấy giây, rồi bật lên cười khanh khách.

- Không, có gì mà phải ghen. China là gay, hắn không có hứng thú với phụ nữ.

- Ừm, giả sử... Giả sử thôi nhé, nếu tôi không phải phụ nữ, thì anh có khó chịu không?

Nazi ngạc nhiên trước câu hỏi thăm dò của y, hắn nhìn y chằm chằm. Soviet có chút căng thẳng, sợ rằng hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhưng rồi, hắn chỉ nhướng mày, cười nhẹ.

- Có. Lúc ấy thì sẽ ghen.

Soviet thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đi dạo thêm một lúc thì Nazi chở y về dinh thự. Trên đường đi, y bỗng nhớ đến chuyện về Weimar nên hỏi hắn.

- Ban nãy tôi có nghe Weimar kể chuyện. Không ngờ là anh ấy lại có thời đi học khó khăn đến vậy. Tôi cứ nghĩ là cậu ấm như Weimar, thay vì bị bắt nạt thậm tệ thì phải được nể nang lắm chứ, giống anh và đám JE, đám China đấy.

- À, đúng thật. Là vì lúc đó, anh hai không vào cùng trường với tôi và bọn JE mà lại đi học ở một trường cấp ba công lập. Weimar cũng không kể gì với tôi nên tôi không hề biết có chuyện bắt nạt. Cho đến khi tôi vô tình đọc được bức thư hăm dọa của gã trùm trường gửi cho anh ấy, tôi mới biết. Để tôi nhớ xem... Đó là vào thời điểm Weimar đang chuẩn bị cho kì thi đại học thì phải. Tên khốn đó lấy cắp hồ sơ của anh hai, hẹn anh ấy trong một con hẻm vắng sau trường.

- Ừm ừm, vụ này Weimar có nhắc đến. Rồi sao nữa, chuyện diễn ra thế nào?

- Thì... tôi nhớ là đã báo với bọn JE, sau đó tức tốc đến chỗ con hẻm. Tiếc là lúc đến nơi thì không kịp ngăn cuộc ẩu đả, tôi nhớ là tận 4, 5 tên trong băng nhóm gã trùm phải nhập viện ấy. Tôi là người gọi xe cứu thương nên nhớ rõ mà.

Soviet gật gật tỏ vẻ lắng nghe chăm chú, nhưng trong đầu bỗng dấy lên hoang mang. Hình như là có cái gì đấy sai sai nhỉ?...

- Ơ, nhưng lúc kể với tôi, Weimar nói là anh đến kịp nên anh ấy mới thoát nạn mà?

- Ừ, tôi đến kịp lúc ngăn anh hai đánh tên kia trọng thương. Suýt nữa thì Weimar bị đuổi học, may là có bằng chứng cho thấy tên kia có âm mưu hãm hại anh ấy và bắt nạt bạn học trong trường. Đúng là suýt soát mà.

-... hả? Weimar đánh gã trùm...?

- Ảnh sút vỡ hàng tiền đạo của tên đó luôn cơ. Weimar từng vô địch karate toàn quốc đấy, em không biết à?

-...

Giờ thì y đã biết, đống huy chương vàng karate được trưng trên kệ tủ dinh thự là của ai rồi.

- Hờ hờ hờ, ông anh kì này mệt lắm đây...

- Sowjet, em thấy mệt hả?

Trong lúc đó, EP đang đọc báo bỗng dưng hắt xì liên tục.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi cả hai về đến nhà thì vẫn chưa đến bữa tối. Nazi và Weimar, với tư cách là những trưởng nam của gia tộc, phải đến sớm hơn để nghe ông nội dặn dò đôi điều. Vì vậy, nhân lúc rảnh rỗi, Soviet quyết định sẽ rủ EP tham quan căn dinh thự này. Dù sao có người đi chung cũng đỡ chán hơn là đi một mình. Và may thay, gã cũng vui vẻ đồng ý.

Hai người đi loanh quanh căn dinh thự. Vốn là dân trong giới, EP tia ngay được ít nhất vài chục món đồ cổ quý hiếm hay đến từ các phiên đấu giá ở chợ đen. Gã dùng kiến thức hành nghề để bình luận và ước chừng mức giá từng cổ vật. Thăm quan một lúc thì Soviet muốn xuống thư viện - nơi yêu thích của y. Trước khi đến thì y có hỏi qua Nazi rồi, nên hai người chỉ mất vài phút để tìm được thư viện của dinh thự. Như được thả về môi trường tự nhiên, y vui sướng chạy một mạch vào trong. Sách. Rất nhiều sách. Y mới nhìn sơ qua đã nhận ra nơi này trưng bày vô số bộ sưu tập sách cổ, sách quý hiếm. Soviet hào hứng đi chọn sách như thể đang shopping, lát sau liền bưng ra một chồng sách cao quá đầu. EP nhìn qua chồng sách của y liền tấm tắc:

- Cô chọn khéo thật, toàn mấy cuốn hay thôi. Kể cả tôi đam mê sách cổ cũng thấy chúng khó đọc. Mà hiếm người nào đọc thể loại này lắm, đặc biệt là những cô gái trẻ như cô. Thực ra lúc đầu gặp, tôi còn tưởng cô là mấy ả jet jet nữa kìa.

- Chú không phải người đầu tiên ngạc nhiên khi biết về sở thích của tôi đâu. Chú đã bao giờ nghe câu: "Người đọc sách coi sách là một liều thuốc nuôi dưỡng và chữa trị tâm hồn, còn người không biết đọc sách coi sách là vật dụng trang trí tủ sách" chưa? Tôi trở nên nghiện đọc sách từ sau sự kiện đó... Chìm đắm vào những con chữ khiến tôi quên đi nỗi đau hằng đêm, vậy thì tôi mới có thể tiếp tục trách nhiệm của mình.

- Haha, cô nói chuyện như một ông chú già ấy, không hề giống một cô gái đôi mươi chút nào cả.

Soviet giật mình quay phắt lại, tìm kiếm chủ nhân của câu nói trên. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc tràng kỉ, dù đã quá trung niên nhưng gương mặt vẫn có nét phong độ. Lão từ từ tiến lại chỗ hai người. Dù bị nhìn một cách chăm chú, y lại chẳng có cảm giác phòng bị, ngược lại còn cảm thấy có chút thân thuộc với đối phương. Thấy Soviet bị một lão già check map một cách bất bình thường, EP kéo y về sau mình, tỏ thái độ dò xét. Một phần là bởi gã cảm thấy người đàn ông ấy không hề đơn giản, có lẽ gã đã từng thấy lão ta ở đâu rồi. Lúc này, lão mới cất tiếng:

- À, xin thứ lỗi nếu ta hành động khiếm nhã. Ta thường xuyên lui đến căn dinh thự này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hai vị nên có chút tò mò.

Người đàn ông đặt tay lên ngực, cúi đầu thể hiện thành ý. Soviet liền hỏi lão:

- Ông không phải người trong gia tộc, phải không? Trên ngực áo ông đeo gia huy khác gia huy nhà họ Reich.

Lão bật cười thành tiếng, sau đó cầm bàn tay y trịnh trọng hôn lên.

- Quý cô nói không sai. Xin tự giới thiệu qua, mọi người thường gọi ta là Tsar, ta chỉ là một người bạn già đến đây thăm chủ nhà thôi. Ta có nghe Prussia nói hôm nay cháu trai của hắn dẫn bạn gái về ra mắt, ắt hẳn là quý cô đây nhỉ?

- Vâng, tôi là bạn gái Naz- Ơ ông anh, bị làm sao thế?

Soviet thấy EP mặt tái nhợt liền lo lắng hỏi. Gã dè chừng nhìn người đàn ông trước mặt mặt, nhanh chóng kéo y lại gần mình thì thầm.

- Soviet, cô có biết lão già đó là ai không? Ban nãy tôi chưa nhận ra, nhưng bây giờ thì tôi nhớ rồi. Lão ta là TR, biệt danh là Sa hoàng trong giới buôn vũ khí. Lão là trùm mafia nguy hiểm nhất nhì thế giới ngầm đó. Cô nhìn kĩ đi, chỉ có lão mới có chiếc gia huy chạm bằng kim cương, cả vết sẹo ngang cổ đặc trưng đó nữa.

Y chú ý đến chiếc gia huy và vết sẹo lấp ló sau cổ áo lão, quả nhiên đúng như lời EP nói. Bảo sao từ ban nãy, y đã cảm thấy đối phương có phong thái không giống người thường, hóa ra là trùm xã hội đen à. Nhưng vậy thì sao chứ? Trước mắt y lúc này, lão chỉ đơn giản là một người đàn ông lịch lãm và thân thiện. TR nhìn hai người đang to nhỏ, lão cười hiền từ.

- Ta thấy rồi... Quả là một cô gái xinh đẹp và thông minh, thật xứng với cháu trai nhà họ Reich. Hẳn khi có cô cháu dâu như quý cô đây, Prussia sẽ rất ưng ý.

Nghe lời khen từ đối phương mà mặt Soviet sắp sửa song song với trần nhà. Y bị bầu không khí vui vẻ kéo theo, vô thức dạo bước cùng người đàn ông. Còn EP thì lặng lẽ đi theo sau hai người, phòng hờ có chuyện. TR nhìn quanh một lúc, bộ dạng suy ngẫm xa xăm, rồi từ tốn nói với y:

- Xin hỏi quý cô đến từ gia tộc nào thế? Có vẻ là ta chưa từng thấy cô trước đây.

- À, tôi là dân đen ấy mà. Nói sao nhỉ, tôi vốn là bố- à, chị đơn thân. Vì Nazi gu mặn nên tôi lọt vào mắt xanh của hắn, lại được RT chấm chọn nên tôi phải về đây ra mắt, thế thôi.

- Cô gái, xin thất lễ khi nói điều này... nhưng trông cô thật giống con trai ta, mà vừa hay độ tuổi của cô cũng tầm đứa cháu gái của ta nữa. Ta có thể mạn phép hỏi tên của quý cô trẻ tuổi đây được không?

Soviet dường như đã nhận ra điều gì đó, y ngước nhìn người đàn ông. Bằng giọng vỡ òa, y hét lên rồi ôm chầm lão trước sự ngạc nhiên của EP.

- Ông ơi!!!

- WTF???

Người đàn ông cũng vòng tay ôm y, dịu dàng vuốt tóc cô cháu gái. Còn EP thì ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt mình, gã chưa khỏi kinh ngạc khi biết được Soviet là cháu gái thất lạc của trùm xã hội đen khét tiếng. Sau màn nhận ông cháu đầy xúc động, TR xoa đầu y, bảo:

- Không ngờ ta lại gặp cháu ở đây. Khi RE nói đã đưa cháu vào cô nhi viện, ta đã giận nó lắm. Ta từng cho người tìm cháu nhưng chẳng hề có manh mối nào, ta còn ngỡ rằng chẳng bao giờ gặp lại cháu gái mình nữa. Ôi cháu yêu của ta, cháu đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp nhường này rồi sao?

- Vâng, cháu cũng không nghĩ sẽ gặp được ông. Thực ra cháu có gặp RE rồ-

- Cái gì? Cháu với RE gặp nhau rồi?! Vậy sao nó lại không nói cho ta biết?

- Ông không biết đâu, thằng già đó ghét cháu lắm. Lão ta và cháu cứ gặp là đánh nhau thôi.

Soviet và TR đến khu vườn sân sau uống trà ăn bánh. Hai ông cháu chỉ mới gặp nhưng lại trò chuyện rất thoải mái, dường như không có chút xa lạ. Ở thế giới cũ, y cũng dành thời thơ ấu của mình bên ông. Y vốn ở với ông còn anh trai y ở cùng RE. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của y, cho đến khi ông mất và y chuyển về sống với tên chó đẻ ấy. Tin y đi, móc một con mắt của thằng già đó là hành động nhân đạo nhất có thể rồi. Anh trai y còn đẩy RE xuống từ mỏm đá để giết lão ta cơ.

TR cười hiền hậu, lão xoa đầu đứa cháu bé bỏng rồi nói.

- Không ngờ ta lại gặp được cháu. Trùng hợp là cháu còn sắp trở thành cháu dâu ông bạn già của ta nữa, vậy là liên minh giữa hai gia tộc sẽ càng bền chắc hơn. Ôi cháu yêu, cháu như thể món quà mà Chúa ban xuống cho ta vậy. Thật may ta đã nhận lời thằng bé đến đây hôm nay.

- Thằng bé?

- À, thì cháu biết đấy. Em trai của Nazi.

Câu nói của TR khiến y phải dừng lại để suy nghĩ. Thứ nhất, ông của y là trùm xã hội đen, có liên minh với gia tộc Reich. Thêm nữa, EP cũng là người trong giới mafia và hoạt động dưới sự chỉ thị của người thuộc gia tộc, dù gã chỉ là người đi thu thập thông tin và là đại diện đến các buổi gặp mặt. Y đã quen biết Nazi gần một năm và bây giờ mới nhận ra gia tộc hắn có liên quan mật thiết đến thế giới ngầm. Cái thứ hai,...

- VÃI LỒN NAZI CÓ EM TRAI Á??? SAO HẮN ĐÉO KỂ CHO MÌNH?!?!

- Cháu không biết ư? Ồ, thằng bé vừa đến kìa.

Soviet sốc đến mức đập bàn đứng dậy. Y cứng cả người khi nhìn thấy một cậu trai giống Nazi như đúc... À, không hẳn. Nhìn kĩ lại thì cậu ta có vẻ trẻ hơn, đeo kính, sắc mặt cũng có vẻ tối so với người ăn uống healthy và ngủ 10 tiếng/ngày như Nazi. Nhưng điều khiến y dựng tóc gáy là ánh mắt cậu ta nhìn y... Rất giống. Giống hệt cách Nazi quá khứ nhìn y vào lần đầu cả hai gặp nhau. Khi bóng Soviet phản chiếu lên đôi mắt cậu trai ấy, khóe môi cậu ta khẽ nhếch nhẹ. Rồi trong chớp mắt, cậu ta chào hai người, lướt qua như một bóng ma. Soviet trở nên bất an trước sự xuất hiện của cậu trai này. Rốt cuộc, cậu ta là ai? Vì sao Nazi phải giấu y chuyện này suốt ngần ấy thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top