Chap 8

Cả bọn con gái lạ mặt đang bám lấy bốn năm nhân kia sau khi lọt thủng tai câu khẳng định chắc như đinh đóng cột kèm với lời cảnh báo có phần mật ngọt nọ kia, thoáng chốc vài giây sau đó đám con gái đột ngột là hét ầm ĩ lên, ngoại trừ Ussr với một số người có thần kinh khỏe không bị giật mình bởi tiếng hét lớn đó thì hầu hết còn lại đều hú hồn hoặc kinh ngạc trước cái âm thâm the thé nhức óc nọ, bao gồm cả Nazi, JE, IE. Các thực khách đang tập trung ăn uống, trò chuyện riêng tư cùng nhau xong quay ra chỉ trỏ bàn tán bàn ăn của bốn nam nhân đang ngồi ở phía kia. Đám con gái đó tuy rằng thấy thế nhưng cũng không mấy quan tâm đến mấy người đó cho lắm, vẫn dửng dưng tiếp tục nói tiếp.

"Mẹ ơi giật cả mình. Bọn này ăn giề mà họng to vãi đạn"

IE vuốt ngực, ghé đầu vào tai JE nói nhỏ.

"Tao cũng giống mày chứ khác đếch gì đâu"

JE vừa dứt câu, không đợi phản ứng từ hai người đàn ông trước mặt mình, bọn con gái kia thi nhau lũ lượt nói ra nói vào các kiểu, nói chung là về mối quan hệ giữa tên Phát xít Đức và nam nhân cao lớn bên cạnh đại loại như:

"Trời mưa ưi....Quắn quéo quãi....Hai người họ thực sự có mối quan hệ đó sao?"

"Lại còn dấu chủ quyền nữa chứ! Đậu moè...."

"Thấy chưa tao đã nói rồi mà...Mối quan hệ hai người đó nhất định là vậy rồi, chúng mày không tin lời tao nói gì hả"

"Aiya....Trông ngon nghẻ như zậy mà....Ai dè đâu..."

"Tao muốn lấy một trong ảnh làm chồng ghê á bọn mày. Haizz....Chán thiệt sự luôn... Chậc chậc..."

"Hoi hoi...Tụi mình đi ra chỗ khác ê. Làm phiền họ rồi..."

"Ờm....Nói thía thì thôi say goodbye mấy anh ha...Bái bai và hẹn gặp lại ha..."

Sân si được một lúc thì mấy đứa nó chơi chán rồi rốt cuộc cũng chịu từ bỏ xong tự động quẫy đuôi bỏ đi, không khí huyên náo ồn ào của quán ăn vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù khi trước có một đám con gái mê trai đầu thai chưa hết hú hú hét  hét, nghe thôi đã muốn thủng màng nhĩ nhưng không còn chỉ trỏ bàn tán, nói ra nói vào nữa.

Trở về vị trí bàn ngồi của bốn người kia, Nazi trên mặt hắn toát mồ hôi hột nhìn Ussr với vẻ mặt lo lắng, quan sát qua biểu cảm thì có vẻ như là đang muốn nói gì đó thì phải, môi hắn run run, hàm răng hơi rít chặt lại tạo thành tiếng rít nhỏ nhẹ, cố gắng mở miệng, chưa kịp nói gì liền bị Ussr ngồi kế bên nói trước, một chất giọng băng giá kèm chút nam tính hoà trộn bên trong: "Có gì muốn nói sao?"

Nhấp một ngụm cà phê, y lạnh lùng đưa mắt sang nhìn tên Phát xít bên cạnh, ánh mắt sắc sảo đầy ý đợi chờ dán chặt lên người Nazi, dường như đối phương đã nắm bắt được ý đồ nọ, thấy vậy hắn ậm ờ một lúc rồi đáp:

"Ngươi....Có giận ta về chuyện hồi nãy không?"

"Hửm???" Không mặn không nhạt, Ussr cau mày, y đã nghi vấn giờ thêm loại câu hỏi đầu đuôi lẫn lộn này lại khiến bản thân càng thêm khó hiểu. Liền nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, Ussr thản nhiên thả một câu:

"Chuyện giữa ta và ngươi có....-"

"Dừng!!! Tốt nhất là ngươi đừng nói nữa Cộng sản, ngươi chỉ cần trả lời có hoặc là không mà thôi. Không nhất thiết phải gợi nhớ lại cái chuyện đấy đâu...Ta không muốn nghe"

Dứt lời, Nazi bỗng nhiên nổi cáu lên sau khi nhận ra nam nhân kế bên định nói đến chuyện cũ trước kia, hắn giơ hai tay lên đối diện với Ussr, ra hiệu ngừng lại rồi quay phắt đi. Nếu quan sát kĩ góc nghiêng của hắn, có thể dễ dàng nhận ra ở mặt và tai hắn ửng đỏ lên trông vô cùng khác thường.

Chưa rõ là tức giận hay là xấu hổ nữa? Hoặc là cả hai thì sao nhỉ?

"......" Ussr liếc nhìn con người đang đỏ mặt ngồi cạnh mình, y sau đó trở về công việc ban đầu là nhâm nhi tách cà phê đen trong tay.

JE và IE ngồi trước chứng kiến một màn này, bốn con mắt ngán ngẩm lẫn bất lực quan sát hai người đàn ông quyền lực nhất nhì trang viên kia mà cạn lời không biết nói gì hơn ngoài hai chữ im lặng.

Cảnh tượng quá đỗi thân thuộc đến mức chán nản, cẩu lương băng tung toé đỡ không hết nên xin bề trên bớt bớt tình tứ lại dùm cái cho hai cái thân FA này bớt khổ tâm đi.

"Ẹ hem....Đại boss à, bọn em có chuyện này khá hay ho muốn kể cho anh. Anh có muốn nghe không?"

Vừa nghe thấy có người gạ gẫm nói chuyện, Nazi tức khắc quay đầu trở về vị trí cũ đối mặt hai thằng đệ của mình, là JE cất tiếng hỏi bản thân hắn.

"Sao? Cái giề? Nói đi mấy chú?"

Và thế là bộ ba Phát xít cứ như vậy liền lao đầu vào nói chuyện rôm rả với nhau, người này nói người kia nghe rồi đến người kia lại nói cho người kìa thành một vòng lặp vừa cười đùa rất vui vẻ vừa kết hợp bình luận chêm xem đủ thứ, cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi, cảm giác có thể lấn át đi toàn bộ âm thanh ồn ào, huyên náo ở trong quán ăn này vậy. Nói năng được một lúc lâu, có vẻ như cả ba đã quên béng mất đi sự hiện diện của nam nhân cao lớn ngồi trên bàn đang âm thầm quan sát một trong số ba người, y không nói gì mà chọn cách im lặng lắng nghe những gì mà ba người kia nói.

"Ớ...Búa liềm, ngươi suốt từ nãy đến giờ sao câm như hến thế? Có chuyện gì thì kể cho bọn ta đi. Lạnh lùng thì cũng phải có mức độ thôi chứ..." Nhận thấy con gấu nâu băng sơn nọ cứ một mực không chịu mở miệng nói chuyện, IE nhúp bánh bỏ lên miệng ăn, nhồm nhoàm hỏi.

"Mì Ý nói đúng đấy. Đừng bảo với ta là ngươi có chuyện gì đó hay ho xong không kể nhá....Ích ký vãi ra, hiện tại bọn ta và ngươi coi như đang đi chơi xả stress, ngươi đếch cần phải giữ lấy cái hình tượng cứng như khúc gỗ làm gì đâu. Cứ thoải mái lên, không mất miếng da miếng thịt đâu. Thật đấy..."

Chẳng cần phải nghĩ nhiều, Ussr nghe thôi cũng đã biết cái giọng bố đời mẹ thiên hạ này là của ai rồi, một tràng đạo lý tuôn ra như sông như suối. Y chẳng buồn để ý đến nó thêm cho mệt, dửng dưng đáp lại chủ nhân cái giọng đanh đá kia:

"Ta không có hứng kể mấy cái thứ đó. Ta sẽ ra ngoài trước"

Nói rồi, Ussr đặt tách cà phê đã hết sạch từ lâu, y từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, luồn tay vào túi quần lấy tiền ra trả phí phần ăn mình đã sử dụng sau đó liền đi ra ngoài quán ăn trong sự ngỡ ngàng của ba người ở lại và cả những ánh mắt ngước nhìn lên đến đâu mỗi khi đôi chân suông dài của y bước đi đến đó.

"....Ấy ấy chờ ta với tên to xác kia!!! Hai đứa mày trả tiền bữa ăn cho tao ngay và luôn không tao đập nát sọ hai chúng mày ra đấy..."

Bất ngờ thấy Ussr đứng dậy khỏi bàn ăn, hình như y có ý định muốn ra về trước mà không đợi ba người kia thì phải. Nazi theo phản xạ vớn vớn tay muốn gọi con gấu kia lại nhưng do y đi quá nhanh, thoáng chốc vài bước chân đã mất hút không thấy bóng dáng đâu. Hắn chép miệng bất lực trước cái sự việc điên khùng này, lườn nguýt hai thằng cấp dưới của mình và dọa nạt bọn nó trả tiền cho bữa ăn hôm nay rồi tăng tốc phóng như bay ra ngoài quán tìm Ussr.

America và Nhật Bản vừa thương vừa buồn cười quan sát hai vị tiền thế vẻ mặt sầu muộn khó tả hết được khi bất đắc dĩ phải thanh toán bữa ăn cho cả ba ngoại trừ Ussr. Cũng may là số tiền đem đi đủ để trả không thì chắc là cả đám phải ở lại rửa chén đĩa mất.

Tiếp tục theo dõi video phát trên màn hình, JE và IE trả tiền xong cho ba suất đồ ngọt, không chờ đợi phục vụ quán nói năng gì liền phi ra cửa quán ăn như một cơn gió, thái độ hớt ha hớt hải để tìm hai con người quyền lực kia.

Mong sao hai người ấy vẫn chưa đi quá xa khỏi phạm vi khu vực.

Đứng trước cửa quán ăn, JE và IE dáo dác liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai vị tiền thế nọ, đậu xanh rau má nó không thấy hai người đó đâu cả.

Thôi bỏ mẹ rồi, phải làm thế nào bây giờ. Cả bốn hiện tại đang ở một thế giới  khác hoàn toàn so với thế giới mà bốn người đang sinh sống và làm việc. Ussr là người duy nhất giữ chiếc thẻ dịch chuyển; hai Phát xít  Nhật và Ý đến được nơi này thực chất là nhờ vào cái thẻ dịch chuyển của UN khởi động đến, cả hai thực ra cũng có cho mình một chiếc thẻ dịch chuyển nhưng khổ nỗi đen đủi hôm nay lại hết sạch pin, chưa kịp nạp năng lượng.

Nếu bây giờ không tìm thấy Ussr, Nazi và nhờ cái thẻ đấy dịch chuyển trở về trang viên thì chỉ có nước mặc kẹt ở đây mãi, không bao giờ thoát ra được. Hoảng loạn, sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí hai người, JE và IE quyết định sẽ tìm ra bằng được hai nam nhân đi chung với bản thân, cả hai nhìn nhau gật đầu hiểu ý, mỗi đứa chưa làm hai hướng khác nhau đi hỏi những người đi đường gần đó về dáng dấp; ngoại hình; trang phục đối Phượng mặc xem có ai nhìn thấy hoặc gặp mặt hai người họ không.

Kết quả sau hơn mười phút đồng hồ khổ sở tra khảo thì cũng có một người nói rằng mình có trông thấy hai người đàn ông vóc dáng vô cùng cao lớn và cơ bắp vạm vỡ tưởng chừng là người khổng lồ đi hướng ngược chiều với bản thân ngay tại con đường này luôn. Hình như cách một đoạn xa so với chỗ đáp chân của ba người đứng nói chuyện.

Hai Phát xít thấy thế lập tức cảm ơn người ấy rồi lập tức rời đi. Chạy thọc mặt thiếu chút nữa thì tắt thở, rốt cuộc cũng tìm thấy hai người đó đang rảo bước đi bộ tại con đường hai Phát xít dậm chân, hai bóng dáng một cao lớn đi trước một lùn tịt khó khăn theo đuổi đằng sau, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ cho hai đứa nhận ra là ai rồi.

"Người cao vãi đạn ra thì làm ơn đi chậm dùm cái...Mẹ nó chứ.....Tên to xác này ngươi không nghe thấy ta nói gì à??!!"

Tiếng thở hồng hộc kèm theo cái tông giọng chua chát khẽ quát tháo, là Nazi đại boss. Hai đứa khuôn mặt sung sướng phát khóc khi tìm thấy đúng người cần tìm. Bốn người tụ vây thành nhóm, Nazi đi chung với JE  JE và IE, tư thế giống như sẵn sàng cho một cuộc đua nhưng thế quái nào mà cả ba không sao theo kịp được tốc độ của người đàn ông Cộng sản kia. Sao y lại đi nhanh vậy nhỉ?

Do y quá cao nên chân dài bước nhanh hay do cả quá chậm thành ra là không đuổi kịp.

Giống hệt con mèo cục sục khi trước, lúc này JE và IE cũng trách móc:

JE: "Này tên Búa liềm kia...Ngươi có thể đi chậm lại chút được chứ? Ta biết ngươi to cao, chân dài rồi, không cần phải thể hiện làm gì đâu"

IE: "Đúng...Nhanh một phút là chậm cả đời, ta nghĩ ngươi đủ thông minh để hiểu ý nghĩa câu đó đó"

"....."

Ussr im lặng không nói gì, tốc độ của y thế nãy đã chậm lắm rồi đấy, chẳng nhẽ còn muốn chậm hơn nữa hay sao?

Bốn người tiếp tục bước đi trên con đường, coi như đi tập thể dục tiêu hao cơm cháo đi, lần này cả đám được dẫn đến một đoạn đường khác có cảm giác vắng vẻ hơn đoạn đường vừa đi qua gồm hai hàng cây bên vệ đường và có một số cửa hàng gì đó mở cũng quanh và khá ít nhà dân sinh sống.

"Ô ô....Đại boss...nhìn kìa..."

Đang đi lại bình thường, bất chợt JE trông thấy cái gì đó khác lạ, gã không lập tức lên tiếng cho cả đám biết mà thì thầm vào tai Nazi trước, nói sơ qua về những gì đang xảy ra với gã.

Nazi theo hướng chỉ tay của JE, hắn hơi câu mày suy nghĩ về thứ gã nhắc tới, không biết thứ đó là cái gì nên cũng tò mò quan sát. Và thật ngạc nhiên khi thứ JE chỉ đến hắn là một bé gái có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mặc váy trắng với mái tóc dài vàng óng đứng dưới một gốc cây bên vệ đường đối diện với cả bốn.

"Một bé gái à?"

Nazi lên tiếng nói lớn và vô tình thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Ussr, IE ban đầu không chú ý gì nhiều đến mọi thứ diễn ra quanh đây nhưng thông qua lời nói kia, cả hai cũng liếc nhìn lên phía trước xem xét thì quả nhiên có thấy bé gái đứng dưới gốc cây cao, nhìn kĩ hơn đến biểu cảm của em, có thể nhận ra ngay được ánh mắt có phần rưng rưng và đỏ hoe gần như sắp khóc vậy.

Cả bốn không đành lòng khi trông thấy một bé gái đứng bơ vơ một mình ở chốn xa lạ và thiếu đi sự bảo vệ, che chở của bố mẹ, lập tức đi đến chỗ em để coi em đang gặp khó khăn gì không giải quyết được thì giúp đỡ cho em.

Ba Phát xít đi trước dẫn đường, bỏ mặc Ussr đứng khựng lại đằng sau không đi cùng cả đám. Với bản tính yêu trẻ con và trong nhà cũng có con "nhỏ", nhìn thấy một em nhỏ đang gặp nạn mà chọn bỏ mặc rời đi thì thực sự không an tâm chút nào, IE đi đến trước mặt bé gái kia, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi han để lấy được sự tin tưởng của em trước đã:

"Này em nhỏ....Sao em lại đứng một mình ở đây thế? Em bao nhiêu tuổi? Bố mẹ của em đâu rồi? Em đang gặp chuyện gì không vui à? Nói cho bọn anh biết đi, nếu giải quyết được thì bọn anh sẽ giúp đỡ em"

Bé gái kia mím môi đáp lại bằng chất giọng non nớt hơi run run, vài phần tin cậy người con trai đối diện em, lần lượt trả lời từng câu hỏi đến từ IE: "Em bốn tuổi ạ. Mẹ em việc bận và dặn em đứng ở đây chờ. Em chán quá nên lấy máy bay giấy ra chơi thì một bạn trai giật lấy của em, phi lên cây cao kia kìa"

Nói rồi, bé gái kia chỉ tay hướng tới vị trí chiếc máy bay bị mặc kẹt. Ba Phát xít đưa mắt lên nhìn thử, cũng không quá cao cho lắm. IE tiếp tục hỏi thêm: "Cho anh hỏi chút nè. Vậy trước khi bọn anh đến đây thì bạn trai ấy đã đi chưa và em có nhờ người lớn lấy máy bay giấy xuống không?"

Bé gái sau đó nói rằng cậu bạn đã phi máy bay giấy em lên cây đang ăn kem cùng chị gái một chiếc xe kem cách chỗ bản thân đứng một đoạn dài. Sau khi chiếc máy bay bị phi lên cây thì hai chị em đó cười nhạo cô bé rồi dửng dưng rời và không biết hối lối là gì.

Bé gái dù trong lòng rất ấm ức hai chị em đó nhưng đây không phải lúc để khóc lóc ăn vạ, em muốn gọi mẹ em ra giúp em nhưng vì thấy mẹ quá bận bịu với công việc và bị người ta quát mắng xối xả như vậy nên quyết định không làm phiền đến mẹ nữa và sẽ nhờ người khác giúp đỡ mình.

Ở nhà mẹ em có nói không được tiếp xúc với người lạ và hãy đến những nơi đông người nếu gặp khó khăn hoặc cần sự giúp đỡ. Bé gái cực kì ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn, nhờ rất nhiều người đi đường xung quanh em giúp em lấy chiếc máy bay giấy xuống nhưng đa số những người đó đều vô tâm không quan tâm tới em và gạt phăng đi, cho rằng cô bé là một đứa nhóc nhiều chuyện và hư hỏng, làm phiền đến thời gian riêng của họ.

Số ít thì có ý tốt muốn giúp em lấy chiếc máy bay xuống cơ mà không thể nào làm gì hơn được nữa. Một phần vì cái cây quá cao cũng như luật lệ trong thành phố là không được phép leo trèo, dẫn đạp lên cây cảnh và hoa lá được trồng ở đây.

Bé gái còn quá nhỏ để tự mình lấy xuống món đồ chơi mình của mình trên cây. Em đứng dưới thân cây với bao sự bực tức và bất lực không thể làm gì, em bấu chặt tay vào chiếc váy trắng xinh xắn, cố gắng kìm nén nước mắt thấm ướt khoé mi, cố gắng nghĩ cách giải quyết sự việc thì bất ngờ gặp được bốn người như bây giờ.

Ba Phát xít cực kì kinh ngạc trước câu chuyện mà bé gái này kể cho cả đám nghe, phải công nhận rằng em rất vâng lời mẹ dặn và thông minh khi biết cách ứng xử trước tình huống vừa rồi cũng như cách thức giải quyết nữa.

Nazi đứng cạnh IE nhất, hắn quay mặt ra phía sau ngoái nhìn Ussr một chút xem y đang ở nơi nào và đang làm gì, đạt được mục đích của mình, đoạn rồi hắn quay mặt trở lại chỗ cô bé đáng yêu nọ, khẽ đưa tay lên xoa đầu em, ngọt giọng dỗ dành:

"Được rồi, em đừng khóc nữa nha...Anh buồn lắm đó...Ngoan nào, bây giờ anh sẽ giúp em lấy cái máy bay giấy cho em ha..."

Bé gái nọ nghe vậy lập tức tươi cười vui vẻ, vỗ vỗ tay hoan hô ăn mừng khi đã có người chịu giúp đỡ mình. Ba Phát xít trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô bé nọ bất giác trong lòng cũng có chút gì đó phấn chấn hơn. Quyết định sẽ cố gắng giúp đỡ cô bé đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top