Chap 7

"Phụt!!!"

JE và IE đồng loại bị sặc nước bọt bởi câu hỏi dường như chẳng có liên quan gì tới cả hai. Cả hai một ăn một uống nhìn thẳng vào mắt Ussr, Phát xít Nhật thay cho cái miệng của thằng bạn kế bên đang bị đồ ăn làm cho mắc nghẹn không phát âm thàng tiếng trình bày sự thật cho tên Cộng sản phía trước đang thăm dò, giọng điệu vừa hoang mang lại vừa ngỡ ngàng khi mình bị đổ oan: 

"Cái gì cơ? Ngươi nói cái gì vậy? Ta đằng nào bày bừa rác rưới ra chỗ ở của ngươi làm gì?! Là ông chủ của bọn ta làm đấy!!! Ớ chết rồi..."

Nói tới đây, JE bất chợt ngây ra như phỗng, đột nhiên gã sợ hãi mặt cắt không một giọt máu liếc nhìn tên Phát xít Đức đối diện mình cũng đang nhìn chằm chằm bản thân, tự suy nghĩ nếu lúc không có Ussr ở đây liệu hắn có lôi gã ra tẩn một trận ra hồn vì tội phản bội đồng đội thì sao. IE hiện tại đang bị nghẹn thức ăn do tham ăn nên vớ một đống bánh vào mồm nhai lấy nhai để, ú ớ không phát ngôn rõ ràng. 

Nhưng sự thật thì không phải vậy, JE bất ngờ quan sát Nazi ngồi kế cạnh con gấu to xác kia chỉ biết nín thinh không nói năng gì cả, mặc cho ba người kia muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, việc làm của hắn còn lại là cầm dĩa chọc chọc mấy nhát lên phần bánh ngọt đang ăn dở trên đĩa như một cách xả giận. 

"Không cần phải giải thích. Ta đã biết tất cả rồi, chẳng qua muốn hỏi một chút thôi"

JE ngập ngừng nối tiếp câu sau, tuy rằng trong lòng vẫn có chút chưa chắc chắn: "Chuyện ông chủ bọn ta trả thù ngươi vì ngươi đã -...."

Ussr không nói nhiều lời, y mím môi "ừm" nhẹ một cái chứng minh. JE từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không khỏi há hốc mồm, IE sau một lúc chật vật với đống thức ăn bị mắc kẹt ở cổ họng, rốt cuộc cũng nói được rồi. Cả JE và cậu thắc mắc hỏi vì sao Ussr làm sao mà biết được những chuyện đó trong khi y đang đi công tác cơ mà? Với lại đã có ai kể cho y rằng chuyện Nazi lên kế hoạch trả đũa vụ bản thân mình từ chối lời tỏ tình của hắn chứ?

Đến cả hai cô gái đang đưa mắt chăm chú theo dõi cũng kinh ngạc không kém gì hai vị tiền thế trong đoạn video nọ. Cả hai cô nàng khó có thể tưởng tượng ra được lý do vì sao và cách thức điều tra của Ussr làm thế nào để biết được diễn biến câu chuyện kia ra sao nữa? Cao siêu thực sự luôn ấy.

"Ặc...Nói đi Cộng sản. Bằng cách nào ngươi lại có được thông tin của sự việc đó?!"

Hớp một ngụm cà phê đen, Ussr trầm ngâm vài giây rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra giao thoa giữa lúc y đi công tác và cả tên Phát xít ngồi bên cạnh miệng gặm miếng bánh đầy vẻ cau mày khó chịu cùng với hai cô gái nọ đang chăm chú theo dõi chuyển biến đoạn video.

Ussr sau khi tới nơi công tác là một đất nước rộng lớn, có nhịp sống vô cùng nhộn nhịp và thuê cho mình một căn hộ để ở tạm thời một khoảng thời gian ngắn. Thời gian lúc đó rơi vào khoảng nửa đêm, thời điểm vạn vật ngừng hoạt động và chìm đắm trong giấc ngủ sâu yên bình, gấu Nga bước ra khỏi nhà tắm kèm theo một chiếc khăn bông trắng lau khô đi mái tóc ngang vai mới gội xong còn nhỏ giọt. Đã hơn mười giờ tối, công việc giấy tờ đánh máy cũng đã xong xuôi không còn gì để động chạm nữa, Ussr lúc này mới nhớ ra điều gì đó dường như khá quan trọng, y bước đến bàn làm việc của mình và có để một chiếc laptop trên đó rồi ngả lưng vào chiếc ghế xoay đắt tiền.

Vì máy tính của y dùng xong không tắt hẳn đi mà để ở chế độ ngủ nên khi nguồn được mở lên thì thứ được hiển thị lên khung cửa sổ màn hình là một bức ảnh chụp lại căn biệt thự khi y vắng mặt vài ngày đi công tác ở nhiều góc độ khác nhau được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự từ phòng khách cho đến phòng ngủ.

Chờ đã....Hình như đấy không phải là những tấm hình chụp ảnh nhà y mà là màn hình camera theo dõi. Ussr một tay chống cằm, chậm rãi dịch chuyển con ngươi liếc sang màn hình camera dưới cùng góc bên trái. Là Nazi...Hắn vừa đặt chân ra khỏi phòng ngủ riêng của y với vẻ mặt sung sướng đến tột cùng sau khi thành công thực hiện việc xáo trộn tủ quần áo y lên nhằm mục đích trả thù lại nam nhân ngồi trước màn hình kia.

Lí do Ussr lại có thể biết được câu chuyện trên mà không một ai gợi ý cũng như  nhắc nhở đó là dựa vào sự tính toán tỉ mỉ và tài tình của bản thân. Ussr ngẫm nghĩ một hồi về khoảng thời gian trong quá khứ lúc Nazi còn đang nằm trong viện hồi sức sau sự cố vấp té ngã nhào xuống hồ đến tắt thở, y lúc đó thực sự đang rất cần một người trợ lý phụ giúp mình trong công việc. 

Thời gian có hạn mà tình hình cấp bách không cho y có cơ hội tìm kiếm những người phù hợp để ký kết hợp đồng với mình, tính ra thì tên Phát xít đang nằm thở máy trên giường bệnh kia trình độ cũng cấp bậc của hắn trong cái trang viên to bự này không hề tầm thường chút nào, vì hắn ta chỉ đứng sau y một bậc nên cũng dược coi như có tiếng nói, có tiền và có quyền.

Nhưng cái suy nghĩ đó cứ chấp chới không tới nơi tới chốn. Ussr dự đoán khả năng rất cao chính là lúc Nazi chuyển về sống với y trong thời gian khoảng chừng năm năm để tiện giúp y xử lý công việc luôn cho bớt lằng nhằng sẽ lập ra kế hoạch hoặc suy nghĩ một trò nào đó trả đũa bản thân bởi y đã thẳng thắn từ bảy tỏ ý kiến và từ chối lời tỏ tình từ Nazi. Với cái nết trời đánh cả trang viên ai ai cũng biết nào là hung hăng; hống hách; ngạo mạo; cục súc, hở miệng ra nói toàn mấy câu khó nghe, văng tục chửi bậy; lươn lẹo; hay để bụng kể cả những chuyện rất nhỏ nhen v.v....Đặc biệt là tính thù dai xong kết hợp nhớ lâu, bộ đôi song kiếm hợp bích, đứng từ trên đổ xuống, đứng thứ hai không ai đứng chủ nhật thì làm gì có chuyện hắn bỏ qua dễ dàng cho y như vậy được.

Chiến tranh kết thúc và mở ra một trang mới cho nền độc lập và hòa bình không còn giết chóc, súng đạn. Cũng không thể trả thù bằng cách sử dụng chiêu tủ cầm đầu một đội lính tinh nhuệ, hô hoán xả súng vào nhà người ta được. Thời thế thay đổi, Nazi rất nhanh đã làm quen với cuộc sống hiện đại sau khi được hồi sinh trở lại, cộng thêm bộ não thông minh đã sáng tạo ra một kế hoạch trả thì có một không hai này. 

Trả thù thì có vô vàn cách, chẳng qua chọn cách nào là tàn độc và thâm đen nhất thì mới có hiệu quả triệt để và chưa cần biết cách trả thù đó như thế nào? Và cứ thế theo thời gian ấp ủ, chờ đợi trong mong ngóng, cơ hội ngàn vàng đó đã đến với Nazi đúng lúc Ussr có chuyến công tác ở một quốc gia khác. Nhưng nào hắn có biết rằng Ussr đã đi trước hắn một bước rồi.

Nhân lúc Nazi đang ngủ say bí tỉ trong chăn ấm, trước ngày công tác khoảng một đến hai ngày, y ra lệnh cho đám robot giúp việc của mình xem xét toàn bộ bên trong xung quanh căn biệt thự to lớn này, kiểm tra kĩ càng mọi ngóc ngách, quyết  định không bỏ xót bất kì chỗ nào. Mục đích là lắm camera giám sát bí mật để theo dõi nhất cử nhất động từ con mèo tinh quái kia, linh cảm y mách bảo sẽ có chuyện không lành sắp xảy ra, nếu Nazi có hành động gì kì quái hoặc phá phách đồ đạc trong nhà mà không có bằng chứng kết tội hắn thì toang luôn.

JE, IE nghe xong đều không khỏi ngạc nhiên tròn mắt tên Cộng sản to xác kia, cả hai không thể ngờ Ussr lại có thể toan tính và lường trước được những tính toán cẩn thận tỉ mỉ đến từng milimet của đối phương, công nhận một điều là như vậy. Nazi mặt đã đen giờ lại càng đen hơn khi nghe người đàn ông ngồi kế mình nói về toàn bộ quá trình y theo dõi chính mình ra sao? Đậu mòe nó thật chứ!! Biết vậy ngay từ đầu hắn nghe lời khuyên can từ hai thằng đệ mình có phải tốt hơn không? Kế hoạch trả thù chưa thành công được bao lâu thì đã bị Ussr vạch trần trắng trợn, cái nào ra cái đấy. Nhai miếng bánh trong miệng, Phát xít Đức nghiến răng nghiến lợi trút giận lên thứ bông mềm ngọt ngào kia, tự mường tượng cái bánh đó là con gấu nâu to lớn , lạnh lùng nọ rồi từ từ gặm nhấm. 

America và Nhật Bản quan sát màn hình đoạn video đang chạy, hai cô nàng có chút sợ hãi khi thấy Nazi đang trừng mắt lườm Ussr - đại boss của cả lũ. Mong sao y không để ý thấy ánh mắt kia mà nổi hỏa ra tay đánh người.

JE thấy đại boss ngồi đối diện gã, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bàn liền rùng mình lo lắng, gã mở miệng ấp úng hỏi: "À boss à....Anh...vẫn...vẫn ổn chứ?"

"Ao rất ổn....Ổn vãi cả l*n ra..." Nazi gằn giọng đáp lại kèm theo câu chửi thề ở sau trong khi miệng còn nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, đang ăn thì bất chợt có ít kem bơ dính lên mép mà hắn hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Ussr đang đưa mắt khẽ quan sát Nazi và vô tình trông thấy điều này. Y cau mày có phần khó chịu trước cái cục kem nhỏ trắng mịn dính trên miệng đối phương, liền nhấc bàn tay to lớn, vạm vỡ của mình lên hơi áp nhẹ vào mặt người kia. Làn hơi âm ấm tỏa ra thu hút sự chú ý của Nazi, không nói không rằng nhìn nam nhân đối diện, Ussr chẳng mấy quan tâm tới biểu cảm của hắn rồi sau đó dùng ngón cái quẹt đi một cái khiến bản thân hắn cũng như hai tên Phát xít kia đơ người ngập tràn ngơ ngác.

"Ăn uống gọn gàng một chút" Ussr trầm giọng buông thả một câu, khoảng vài giây sau đó, Nazi bấy giờ mới nhận thức được sự việc và hành động vừa nãy y làm là gì bởi hắn thấy trên ngón tay thuôn dài từ người nọ cũng một ít kem bơ, cơn thịnh nộ hồi nào còn ở đó giờ đã tan thành mây khói bởi động tác ôn nhu, săn sóc đến từ người đàn ông hắn yêu mà thay vào đó là đỏ mặt ngượng ngùng, gật đầu cái rụp "À...Ừm...Ta biết rồi."

"Ấy...Ấy...Ngươi làm gì vậy??!! Dừng lại đi!!!" Nazi hoảng loạn hét lên như thể đang có chuyện gì đó kinh khủng lắm không bằng, hắn khua khua tay trước mặt Ussr, mục đích ngăn cản bản thân y đưa tay lên gần miệng mình và le lưỡi ra liếm sạch hết chỗ kem bơ dính trên mép con mèo nọ, cơ mà không kịp mất rồi. 

Ussr nhanh nhẹn hơn hoàn thành xong công cuộc "ăn uống" của mình rồi. Mặc dù y thuộc kiểu người không có hứng thú với đồ ngọt nhưng cũng không thể lãng phí công sức và tâm huyết của người làm bánh đã bỏ ra hàng giờ để tạo nên thành quả là những chiếc bánh kem thơm ngon, béo ngậy thế này được. Như vậy thì lại bất công cho họ quá.

"Bánh khá ngon" Ussr nuốt cục kem bơ xuống yết hầu, từ từ cảm nhận mùi hương vani dịu nhẹ hòa lẫn trong dư vị ngọt ngào của đường đem lại, hơi híp mắt lại xoay đầu nhìn Nazi. Hắn hiện tại bộ dạng trông rất đáng thương, nói cách khác thì là đáng yêu hơn đó, mặt hắn đỏ như chưa từng được đỏ, xấu hổ muốn chết đi gục mặt xuống bàn không dám nhìn trực diện vào đôi mắt sắc bén chan chưa biết bao sự quyến rũ kèm theo câu dẫn kia, đã ngượng nay còn ngượng hơn nữa.

Hắn sợ mình lại không kìm chế được mà bỏ qua cái rào cản quan hệ trợ lý hợp đồng nọ lập tức nhảy phốc lên choàng cổ và ôm hôn y mất thôi. Trời ơi tại sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy chứ ??!! Con tim của hắn sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh mất thôi...

America và Nhật Bản: "..........."

Hai người bớt tình tứ một tẹo lại ở nơi công cộng được không? Thích thì thích thật nhưng làm ơn đừng có ngọt xỉu như vậy chứ....

JE: "Ôi mày ơi tao vừa thấy cái cảnh tượng gì thế này, chắc mắt tao có vấn đề nặng rồi"

IE: "Tao cũng vại á....Coi như là bọn mình chưa nhìn thấy gì đi ha?"

Hai Phát xít Nhật và Ý buông lời châm chọc sau khi chứng kiến một màn tình tứ đầy ắp cẩu lương kia. Nazi ít lâu sau liền ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn chòng chọc vào hai thằng cấp dưới của mình, không một lời lẽ nào cả. Đột nhiên hắn chững lại, hơi khịt khịt mũi hít ngửi cái gì đó làm ba người kia có chút khó hiểu.

"Chúng mày có ngửi thấy mùi-...."

"Aaaa....Anh ấy đang ngồi kia kìa....Nào các chị em đi thôi..."

Lời chưa kịp trào đến họng thì bất ngờ có tiếng nói the thé phía sau lưng cả bốn vang lên kèm theo tiếng bước chân rầm rầm. Nazi tạm thời cứng họng không nói được gì ngoại trừ im lặng. Ussr và bộ ba Phát xít ngoái nhìn về hướng phát ra âm thanh le lói nọ để kiểm tra xem thử. Và kết quả là một đám con gái không biết từ đâu xuất hiện nháo nhào đi đến bàn của bốn người đàn ông đang ngồi ăn bánh ngọt kia, dù chưa rõ mục đích mà mấy đứa nó định làm nhưng tự nhiên sao lại có cảm giác bất an thế nhỉ? 

À mà từ từ đã....Trích nguyên văn câu nói của mấy đứa nó hối nãy phun ra hình như có cái từ "anh ấy" thì phải? Nếu bọn nó rủ nhau lũ lượt kéo đến bàn ăn cả bốn đang ngồi ăn, vây bủa kín mít như kiến bu lấy thức ăn, vậy "anh ấy" trong câu nói nọ là chỉ vào ai? Chắc chắn chỉ có thể là một trong bốn nam nhân này mà thôi.

"Ôi mẹ ơi người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy nè~ Anh tóc búi cao lớn ngồi ngoài cùng đây nè, đứa nào cho tao mượn cái phone chụp hình ảnh lại cái..."

"Cái sự nam tính quyến rũ đến chết này là sao vậy? Đúng gu tao rồi mày ơi, ui còn để râu nữa chứ. Chết tao rồi aaaa...."

"Ê ê mấy mày nhìn xem cơ bắp rắn chắc trên người anh ấy kìa. Chậc...chậc quả là cực phẩm ngàn năm có một...Tao muốn thử chạm vào chúng quá đi thôi~ Mặt đẹp, vóc dáng cũng đẹp, hay có khi nào ảnh là người mẫu hay minh tinh nổi tiếng không?"

"Không tao trông ảnh giống quân nhân hay tổng tài hơn á, khí chất lạnh lùng và sắc bén của một người lãnh đọa tối cao. Ặc...Xịt máu mũi..."

"Đúng đúng. Cơ mà bọn mày không để ý anh đẹp trai ngồi kế bên anh ấy sao? Nhan sắc cũng không tồi đó chứ hen, tuy có phần nhỏ con hơn anh tóc búi bên cạnh"

"Tao không có thích cơ bắp cho lắm nên không chú tâm tới hai anh này đâu. Thay vào đó tao thích anh trai có đôi tai mèo trên đỉnh đầu kia kìa. Không biết là hàng hay hàng giả nhưng trông đáng yêu ra phết"

"Tao lại thích anh đẹp trai ngồi bên cạnh hơn anh có tai mèo á mày. Cái góc nghiêng cứ phải gọi là nức nách luôn, muốn xách về làm của riêng vl"

"Anh nào chưa có người yêu thì cho em đây xin số điện thoại cũng như tên tuổi được không?"

"......"

"......"

Vô vàn những lời lẽ sân si khắp tứ phía tung ra khiến cho bốn người cảm thấy khá khó chịu. Đặc biệt là Ussr và Nazi, hai người đều có một lý do dẫn đến bực mình riêng nhưng lý do nào cũng hợp lý và xứng đáng. Gấu Nga cau mày khi bị đám con gái lạ mặt này làm phiền, còn Nazi thì cảm thấy khó chịu vì....đang ghen. Còn lí do ghen tức thế nào thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Đương nhiên là hắn ghen vì đám con gái phiền phức kia hầu hết ngắm tầm mắt vào Ussr là chủ yếu, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy thôi. Cả quán ăn giờ còn sót lại vài cô gái hình như đã có chồng hoặc người yêu gì đó mới không ho he đi lại chỗ bàn ăn mà bốn đang ngồi.

Trong cái không khí ngột ngạt gái gú bu đầy như thế, JE và IE vẻ mặt vô cùng bối rối và khó xử, đưa mắt cầu của cứu hai người đàn ông quyền lực đối diện để tính cách đuổi khéo lũ con gái lắm chuyện này. Nazi hơi cau mày suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng lòi ra một cái kế sách nhưng có vẻ không được an toàn cho lắm vì hắn sợ Ussr sẽ nổi điên lên và không chịu hợp tác. Mà thôi lo lắng để sau đi, bây giờ cứ thực hiện nó trước cái đã, chắc không bị ăn đập một trận tới chết đâu ha.

Nazi hơi ho khan vài cái, rồi bất ngờ ướn người quàng tai lên vai Ussr trước sự kinh ngạc của đám con gái kia,  sự sợ hãi của JE và IE ngồi đối diện, cả hai một thằng thì gục mặt xuống một thằng thì che mắt lại không dám chứng kiến cảnh tượng trước mắt là sự thật. Tuy vậy mà lại có chung một suy nghĩ đó là thầm cầu nguyện cho tên ngạo mạn đang đặt cánh tay mình sai chỗ kia được bình an vô sự hai thằng không biết đây có phải là cách đuổi khéo lú con gái đang bu lấy quấy rầy cả bọn ăn uống hay không nhưng chắc chắc có thể là thế thật.

Sau cái quàng tay lên vai người kia một cách bất đắc dĩ kèm thêm chút run rẩy lo lắng, Nazi nhếhc mép cười khẩy, bằng giọng điệu trêu chọc, hắn nói: "Nè mấy em gái....Trong số các em thì có cô gái nào vừa hỏi bọn tôi đã có người yêu chưa vậy? Ra đây để tôi ngắm nhan sắc cái nào"

Một cô gái tóc dài xõa xuống bước ra trước mặt bốn người, tự nhận mình là người vừa hỏi câu hỏi ban nãy. Nazi gật đầu mấy cái rồi đưa tay sờ nhẹ lọn tóc trước mặt Ussr, y liếc mắt sang phía hắn một cái nhưng đối phương có ý muốn né tránh ánh nhìn rợn tóc gáy kia, vẫn như kịch bản cũ mà diễn tiếp.

"Được...Chiều chuộng các em một chút thì tôi sẽ đáp ứng câu hỏi trên về mối quan hệ giữa tôi và nam nhân này. À cả hai đứa kia nữa...Nói trước đừng có sốc đấy~"

JE và IE: "........"

Không biết lần này hắn sẽ phun ra cái gì đây? Sao tự dưng thấy lạnh gáy thế nhể? America và Nhật Bản nín thở chờ đợi thông qua màn hình video, theo dõi nhất cử nhất động của tên Phát xít nọ.

"Được. Anh nói đi" Cô gái kia đáp lại thẳng thắn.

Nazi cười khẩy một cái, hắn từ quàng tay lên vai Ussr giờ lại chuyển sang tựa đầu lên vai đối phương, còn tay kia thì di chuyển xuống phần eo rắn chắc mà ôm lấy không chút do dự, phán một câu nhẹ tênh: "Người đàn ông này là hoa đã có chủ rồi, và tôi chính là người của anh ấy. Xin thứ lỗi nhé các cô gái, đã làm các các em thất vọng rồi. Nếu chưa tin thì nhìn trên cánh tay vạm vỡ kia đi...Sau cái băng đó là dấu ấn chủ quyền để lại đấy~ "

Dứt lời, Nazi hếch chếch đầu, ý chỉ vào cánh tay có dán một miếng dán trắng trên đó, bên dưới cái miếng dán che chắn kia là chính là vết cắn của hắn để lại sau khi bị y tím được và nhấc bổng lên không chịu thả ra. Đoạn rồi còn nháy mắt một cái đắc ý chọc tức đám con gái kia. Mặc kệ cho con gấu bên cạnh đang nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng kèm theo chút vô cảm không quan tâm vì y thừa biết đây là kế sách hắn nghĩ ra nhằm đuổi khéo lũ con gái kia đi nên mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top