Chap 6

Ussr vừa dứt lời, Nazi không những không sợ mà còn cười nhếch mép, giơ ngón giữa đầy nhạo báng lên trước mặt y, hắn lúc nãy còn ngồi ở ghế sofa sau một lúc chạy như trâu bò đuổi, hiện tại đang đứng ở cửa ra vào, vươn tay ra xoay nắm cửa với vẻ mặt tràn đầy đắc ý bởi nghĩ rằng khoảng cách của cả hai quá xa để có thể chạy tới kịp. Ussr trên tầng ba cao chót vót, hắn một thân một mình dưới tầng một, hơn nữa còn rất gần cánh cửa chính nữa thì làm gì có chuyện y tới đây sớm được.

"Ủa? Ủa? Sao...Sao lại bị kẹt vào lúc này chứ!? Mẹ nó đéll mở được!!!" Nazi  chửi tục, hắn cố gắng hết sức kéo thật mạnh cánh cửa gỗ vào trong, sợ vẫn chưa đủ lực để cánh cửa bung ra, hắn nhấc chân lên đạp mấy phát thật mạnh lên thân vật thể kia, tâm trạng hoảng hốt tới cực độ. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không có chút khả quan nào, cái cửa trước mặt đóng vẫn hoàn đóng và Nazi vẫn bị nhốt trong nhà với Ussr.

Căn nhà đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, Phát xít Đức mơ hồ cảm nhận, đôi mặt hắn đảo qua liếc lại liên tục nhìn ở dưới chân mình, linh tính mách bảo rằng bản thân hãy quay đầu lại phía sau quan sát nam nhân nọ. Ussr trên lan can tầng ba, y đen mặt không nói gì mà chỉ lặng lẽ lùi ra đằng sau vài ba bước chân nhỏ, như thể đang lấy đà để chạy hoặc phụ trợ cho một cú nhảy xa nào đó chẳng hạn. Quả nhiên đúng chính xác như vậy, con gấu nâu kia tăng tốc một cách bất ngờ, chạy nhanh đến phía trước, một tay chế trụ ở vành lan can và nâng cơ thể cao ráo, vạm vỡ nhảy xuống tầng hai căn biệt thự. Sau đó lại bồi thêm một pha bật nhảy nữa giống như cú nhảy ở tầng ba, trực tiếp đáp đất xuống tầng một an toàn và không có chút thương tích nào. Quả thực đã đánh giá thấp thực lực của y rồi.

Nazi sợ hãi tới mức ngây ra tại chỗ, cả cơ thể hắn cứ như vậy bị đóng băng mất vài giây không sao cử động được, cứ như bị xịt keo vậy. Mắt nhận thấy người đàn ông nọ đang từ từ tiến đến gần mình, lúc này nhận thức của bản thân phát xít mới kéo thần xác hắn về lại hiện tại, thôi thúc hắn hãy mau chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Nếu cửa không mở bên ngoài được, đành bất đắc dĩ chạy ngược lại vào trong bếp- nơi có một cánh cửa dị bự phòng tránh có trường hợp xấu xảy đến còn tẩu thoát. Và thế là từ đó mới cho ra lò một quyết định ngu người tự mình hại chết mình của Nazi.

Ussr lợi thể cả chân lẫn tay dài, y quan sát tên gian manh với bộ dáng thở hồng hộc dùng hết sức lực chạy thật nhanh đến địa phương sau lưng mình, dường như y đã đoán trúng mánh ý định của đối phương định thực hiện. Lập tức vươn người ra, kéo mạnh Nazi vào lòng, giữ chặt không buông, mặc kệ cho hắn có giãy giụa kịch liệt muốn phản kháng thoát ra nhưng so sánh giữa sức mạnh của y và tên phát xít này thử xem? Chỉ cần nhìn sơ qua tình hình thôi cũng đủ hiểu rồi.

Tóm gọn được người cần tóm, Ussr một tay ôm ngang eo Nazi, nhấc cả thân thể hắn lên cao hơn với mặt đất vài phân, đưa mắt xuống nhìn phần lưng mạnh khảnh người kia, y khẽ cau mày phát hiện ra điều gì đó bất thường phía bên trong. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu xương máu, phút chốc bản thân biết được con mèo hung dữ này ra là đang bị đau hai bên bả vai, dù không biết lí do là gì. Với chấn thương kiểu trên thì khả năng dùng tuyệt chiêu khống chế như mấy anh cảnh sát bắt tội phạm được rồi, phải có cách giải quyết khác rồi.

Vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt Nazi, Ussr hơi cúi gằm mặt sát lại gần cạnh mặt, ánh mắt thăm dò đầy sắc lẹm Nazi khiến hắn ta đỏ mặt chỉ muốn quay đi né tránh bởi khoảng cách hiện tại của cả hai có chút mờ ám khi mặt kề mặt, hơi thở ấm nóng giao thoa nhau. Nazi ngượng ngùng đến nỗi tay chân luống cuống mà khuôn mặt điển trai kia ngày ngày càng gần hơn, gần như sắp chạm môi đến nơi thì Phát xít Đức mới cất tiếng trước phá tan cái không khí mờ ám và ái muội nọ, không quên bồi thêm pha biểu cảm nhăn nhó trông thế nào cũng giống giả tạo vô cùng:

"Đồ to xác bạo lực!!!! Đau quá thả ta ra coi tên khùng điên này!!!"

Ussr không mặn không nhạt đáp trả, giọng điệu bình tĩnh tới phát sợ, mang theo chút khinh bỉ: "Thả ngươi? Cũng được thôi. Nhưng trước đó phải giải quyết sạch sẽ mớ rác rưởi mà ngươi bày ra đã"

Nghe tới đây, Nazi bất giác đổ mồ hôi hột không dám nhìn trực tiếp vào mắt nam nhân bên cạnh. Đúng là đám rác rưởi bừa bộn đó là hắn bày ra thật nhưng làm thế nào Ussr lại có thể biết được trong khi y đang đi công tác cơ mà?!

Không lẽ bản thân đối phương có siêu năng lực gì thần kì hay sao? Hoặc có khi nào là căn biệt thự lắp camera giấu kín xung quanh mà mình không hề hay biết không nhỉ? Có thể lắm.

"Rác rưởi? Ngươi cho thân dưới mình nghe đó à? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì cả"

Thấy thái độ cứng đầu của con mèo đang ôm trong tay, Ussr cố gắng nhẫn nhịn tức giận lại, y nói tiếp: "Vẫn cố chấp không chịu nhận. Phòng tắm ở tầng trên, không phải ngươi làm thì JE và IE làm chắc?"

"Ơ đúng rồi đấy! Hai đứa kia chúng nó làm á, không phải ta làm đâu" Phát xít Đức chớp chớp mắt, hắn mím môi thầm cầu nguyện làm sao để bản thân mình bị lộ ra biểu cảm gì quá mức kinh hãi.

Dòng suy nghĩ của Nazi đã bị Ussr biết được, y không nói thêm gì, bờ môi vẽ lên nụ cười khẩy ma mị, điềm đạm vòng tay ra sau túi quần để lấy điện thoại ở bên trong, nhấn vào màn hình mở mật khẩu. Vào màn hình chính của điện thoại, Ussr lướt ngón tay vào phần trích xuất camera rồi đưa cho Nazi xem xét. 

Quả đúng như suy nghĩ mà Nazi đã dự đoán từ trước, tất cả hành động và việc làm của hắn lên kế hoạch trả đũa Ussr đều được camera ghi hình lại không bỏ sót bất cứ thứ gì. Sắc mặt hắn ngay tức khắc biến đổi một cách rõ rệt, không còn còn nổi quạo với Ussr như lúc đầu nữa mà dần trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ cũng ngày một nhiều hơn hệt như người bệnh ốm yếu vậy. Biểu hiện lộ liễu này tức thì lọt vào tầm mắt Ussr, y cất chiếc thiết bị nhỏ nhắn màu đen nọ đi. Quay lại về Nazi, chưa kịp mở miệng nói gì ngay tức khắc bị hắn nhảy vào chặn họng:

"Thả ta ra tên khốn kiếp này. Đừng nghĩ ngươi cao lớn hơn ta mà có gan bắt nạt ta nhá"

Nazi bực tức quát lên, trông thấy cánh tay to lớn rắn chắn đang vòng qua nhấc cả cơ thể mình, đoạn rồi hắn mím môi, biết chính mình không có đủ sức lực để đấu tay đôi với Ussr, trong khi đó cơn tức giận ngày một lớn hơn. Quyết không nhẫn nhịn nữa, hắn nhe hàm răng của bản thân ra trực tiếp ngoạm lên phần da thịt y, một cách trút giận khá là hay ho. Đối với hắn là như thế.

Hàm răng Phát xít thoạt nhìn qua trông có vẻ ngoài rất giống với răng cá mập nhưng về độ mạnh và sắc nhọn lại giống với răng con người thôi. Ussr cau mày rũ mắt nhìn cái cách Nazi đang gặm cắn cánh tay y, tuy rằng không có cảm giác gì gọi là đau, cùng chỉ thấy ngưa ngứa quanh vùng bị cắn. Y trầm giọng đáp trước cái tên độc tài bướng bỉnh này, bộ dạng có chút đắc ý khi thấy biểu cảm tức giận vì biết kế hoạch của mình không những không thành công mà còn đổ vỡ thành mảnh vụn một cách mỹ mãn: 

"Sao nào? Còn gì để bàn cãi nữa không?"

Câu nói đó vừa dứt thì cánh cửa phòng khách trước mắt đã mở ra từ lúc nào. Bốn con người ba nam một nữa kia đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn ngỡ ngàng quan sát hai vị tiền thế lẫy lừng một thời đang có những hành động quá đỗi thân mật. Việt Nam đứng bên cạnh China vì không muốn cho cậu thấy những khung cảnh dở khóc dở cười kia nên đã lấy tay che mắt lại. Nhật Bản hí hửng lôi điện thoại chụp lấy chụp để kèm theo khuôn mặt vui mừng như vớ được vàng và lưu toàn bộ số ảnh này làm kỉ niêm lâu dài. Về phần Russia, con trai cả Ussr một tay nuôi lớn từ nhỏ, anh chỉ biết khóc ròng thành sông kêu gọi hai người kia, tự hỏi tại sao từ lúc biết Nazi trở thành trợ lý cho ông bố xịn xò mà bản thân luôn luôn kính trọng, gặp cả hai cũng đều trong tình trạng tình tứ, không ôm nhau thì cũng sáp lại gần nhau. Chẳng bù cho anh với Germany, yêu nhau rồi mà cứ như chó với mèo ý.

"Bố...Bố và ngài Nazi đang làm gì vậy ạ?" Nghẹn ngào lên tiếng, Russia giả vờ không hề hay biết gì về tình trạng vừa rồi, anh kêu gọi hai người đàn ông trước mặt. Ussr và Nazi đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng gọi, nhận ra âm giọng quen thuộc. Gấu Liên Xô buông con mèo hung hăng kia đang cắn vào cánh tay mình ra cho hắn tự do, Nazi sau khi được thả, hắn hừ mũi liếc xéo Ussr, vừa lúc y cũng nhìn hắn, ngầm ra hiệu rằng hãy lên dọn dẹp hết chỗ rác bẩn thỉu của hắn đi, còn y sẽ ở lại dưới tầng một căn biệt thự nói chuyện và giao phó nhiệm vụ cho bốn đứa kia cũng như xem xét qua thành viên mới của nhóm ra làm sao.

****

Sau gần một ngày dọn dẹp cả trên lẫn dưới, Nazi đứng dậy đập đập cái đống giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc, cái lưng của hắn sắp gãy rồi, dường như chỉ cần một chút tác động nhỏ nữa thôi sẽ hoàn toàn gãy hẳn. Suốt từ sáng đến giờ, lúc bốn đứa kia gặp Ussr đến giờ tổng số thời gian hình như mới có mười lăm hay hai phút gì đó, ngoài việc quét tước rác rưởi ra thì còn một việc nữa hắn phải hoàn thành cho xong, đó là làm lại đống tài liệu của con gấu khổng lồ nọ. 

Cũng may trước đó có sự chuẩn bị kĩ càng, các tập tài liệu cả quan trọng lẫn không quan trọng đều được cất giữ trong usb và nguyên vẹn, không cái nào bị mất hoặc bị nhiễm virut cả. Mỗi tội những tập tài liệu được in ra thành giấy tờ đọc được cầm được lại bị chính Nazi xé nát bét hết rồi, giờ phải làm lại không sót một chữ, chưa kể còn phải có cả con dấu đỏ và chữ kĩ từ hắn và y nữa, phải là mực thật nét thật chứ không được photo, như vậy sẽ không có tác dụng lâu dài và hiệu lực không cao.

"Biết thế ngay từ đầu không chơi cái này rồi, mệt vãi loz" Nazi khởi động khớp vai, xoay xoay eo vài lần, hắn cau mày nhìn đống giấy tờ tỏ vẻ ghét bỏ. America và Nhật Bản ngồi xem đoạn video, lòng thầm nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn cho tên Phát xít này, nếu không nhờ đúng lúc bốn người con trai kia đến kịp thời, không biết kết cục của hắn sẽ ra sao đây? Không dám tưởng tượng vì sợ hãi nữa. Việc dọn dẹp nhà cửa có lẽ đến ngày mai vẫn sẽ chưa xong nếu không có một con robot giúp việc của Ussr và bao con robot dọn dẹp của hắn phụ giúp.

Loại robot này được thiết kế và chế tạo đều do một tay UN đảm nhiệm hết. Chúng có nhiều tính năng hữu, rất thông minh, vô cùng hiện đại. Nazi đã nhờ vả anh điều đó sau khi lên kế hoạch trả thù và trước lúc y trở về từ chuyến công tác xa nhà. SỬ dụng con robot này cũng khá dễ, chỉ cần xác định vị trí để rác, vị trí cần dọn sạch, khử trùng, khử mùi, v.v...là bọn nó sẽ tự động thiết lập chế độ làm việc định sẵn giống hệt như yêu cầu người sử dụng, rồi sau đó ngồi xuống một chỗ nào đó thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Hoặc nếu muốn dọn dẹp tổng hợp từ việc lớn đến việc nhỏ, chọn chế độ dọn tổng hợp, đám robot ắt sẽ vâng lời mà làm theo mệnh lệnh. 

"Ôi cái lưng của tao. Ai ya..." Thuận miệng than vãn, Nazi cau mày đấm đấm phần lưng xong duỗi người vươn vai đầy mệt mỏi. Bị đống giấy tờ hành hạ, cộng thêm dọn dẹp mớ hỗn độn do chính bản thân bày ra giống như hai quả núi nhẫn tâm đè nặng lên cơ thể hắn, mém nữa thì đi nhập quan gặp ông bà dưới suối vàng. Chính thức thì đã xong toàn bộ những việc cần làm, thầm nghĩ chắc sắp sẩm tối rồi, bụng bắt đầu đói nên réo ầm không ngừng nghỉ, cơ hồ lại làm ra biểu cảm lười biếng chẳng muốn vòng vèo lượn xuống tầng một động chạm vào xoong chảo nấu nướng.

Nhanh trí nảy ra ý tưởng đi ăn đi uống, Nazi lấy điện thoại gọi cho hai thằng đệ thân thiết mỗi tội ăn hại là JE và IE rủ đi đến địa phương trong đầu mình. Qua lời thoại trong di động, hắn biết được cả hai đứa nó hiện tại đang ở thế giới nhân loại và ngồi ăn ngon lành tại một quán ăn nhỏ. Ánh mắt hắn bất ngờ sáng lên bởi vì nảy ra thêm ý tưởng nữa đó là mời Ussr đi ăn để chuộc lại tất cả lỗi lầm chính bản thân mình gây ra khiến y tức giận. Cố gắng xử lý nốt phần việc khi trước còn dang dở lúc làm việc cùng với Ussr và một số chuyện lặt vặt khác, nhoáng cái đã gần mười giờ đêm rồi. Thế giới countryhuman và thế giới nhân loại khác nhau hoàn toàn vế thời gian và giờ giấc, ở đây là đêm thì chắc chắn ở nơi nọ sẽ là ban ngày.

Thấy dưới tầng một có âm thanh nói chuyện huyên náo, Nazi hơi khom lưng, bộ dáng lén lút, bước chân nhỏ nhẹ từ tầng ba, tức phòng làm việc chung của hắn với Ussr xuống tầng hai biệt thự, đứng trên cầu thang quan sát làm sao để không bị đám thuộc hạ nọ phát hiện ra mình đang nghe lén sự tình ra sao? Thấy bóng lưng mạnh khảnh, đằng sau lưng là mái tóc đỏ dài suôn mượt, mới đầu hắn còn nghĩ rằng đối phương là một cô gái nhưng chất giọng trầm trầm đặc trưng của nam giới cất lên mỗi khi con người kia mở miệng. Phát xít rất nhanh biết được người ấy là một cậu trai trẻ tuổi, không biết mặt mũi như thế nào? 

Nheo mắt quan sát tình hình một lát chắc tầm được vài phút, đúng lúc đang buồn chán định lên phòng mình thay đồ đạc, Nazi bất giác trông thấy người đàn ông hắn yêu đang nâng tay lên xoa đầu cậu trai tóc đỏ nọ và nở nụ cười mỉm đầy ôn nhu. Cảm giác ghen tị, khó chịu trong lòng nổi lên, Nazi chu mỏ đầy hờn dỗi, hắn cũng muốn được Ussr làm hành động đó với bản thân mình, dù chỉ một lần thôi cũng được. Điều đó liệu có đến được hay không, còn tùy thuộc vào tương lai rất rất nhiều.

****

Về phía Ussr, sau khi giải quyết và mặc kệ tám đứa nọ đang bàn luận vấn đề gì đó trước cánh cổng không gian đen thăm thẳm, liếc mắt lên nhìn đồng hồ quan sát thời gian. Gần mười hai giờ đêm rồi, y đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, để lại chai Vodka đang uống dở vẫn ở trên mặt bàn và đi lên trên phòng ngủ. Tự dưng không thấy hình bóng mạnh khảnh và loi nhoi thường ngày hay trêu chọc mình đâu, Ussr lạnh lùng cất tiếng gọi tên người đó: "Nazi?" ba lần liên tiếp, cách một lúc lại gọi một lần. Biết chắc hắn đã đi đâu đó, y từ từ bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại ra, lựa số máy rồi bấm nút gọi cho người cần gọi.

"Ngươi đang ở đâu?" Âm giọng điềm tĩnh phảng phất chút quyến rũ khó cưỡng. Ussr mím môi, yên lặng chờ đợi đầu dây đối diện trả lời.

"Ở trong tim ngươi nha~" Nazi bỡn cợt đáp trả, sau đó một vài tràng cười xung quanh hắn vang lên bồi thêm chút không khí náo nhiệt. Ussr đen mặt, vầng trán y nổi đầy rẫy những sợi gân xanh, hơi nghiến răng gằn giọng hỏi hắn một câu khiến hắn tái xanh mặt mày ngay tức khắc phải thay đổi thái độ: "Ngươi còn muốn sống chứ?"

"Ấy ấy bình tĩnh đã người ơi. Ta đùa chút thôi mà. Hiện tại ta cùng với JE và IE đang ăn ở quán ăn nhỏ bên đường á? Muốn đi chung không Cộng sản?"

"........"

Thấy người kia không đáp lại mình, Nazi tiếp tục nói, giọng điệu lần này có vẻ thống khổ hơn: "Yên tâm đi. Ăn một bữa khuya thôi không tăng cân đâu mà lo. Với lại thời gian ở đây khác với thời gian hiện tại nơi ngươi đang ở đó đồ to xác"

Ussr nghe vậy cũng có chút thả lỏng, đoạn rồi y hỏi: "Vẫn là quán ăn đó?"

"Đúng vậy. Này đừng nói với ta là ngươi quên đấy nhé? Không phải lúc trước UN đã nói với ngươi rồi sao? À còn nữa...Hiện tại chỗ này là mùa hè, nhớ ăn mặc mát mẻ một chút, không cần phải cao cổng kín tường giống ngươi ở căn cứ đâu."

"....Chờ ta ở đó" 

"Bàn ăn ta đã đặt sẵn rồi.Giới hạn hai mươi phút thôi nhé~ Bái bai"

Cả hai đồng thời cúp máy, Ussr không nói nhiều, y trực tiếp tiến đến tủ quần áo rồi lựa chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, phù hợp với thời tiết nóng bức của mùa hè. Sau đó liền vào nhà tắm sửa soạn lại bản thân một chút sao cho gọn gàng, chỉn chu. Bộ trang phục chính tay bản thân chọn ra trên xám nhạt dưới đen tuyền, nhìn chung cũng tạm chấp nhận được, không tới nỗi thậm tệ cho lắm. Đi ra ngoài phòng tắm với chiếc thẻ UN đưa cho, đối phương nói rằng chiếc thẻ này có chức năng dịch chuyển, chỉ cần não bộ nghĩ đến địa điểm nào cần đến trong đầu, ngay lập tức chiếc thẻ sẽ phát sáng rồi dịch chuyển người sử dụng đến địa điểm đó.

Ussr nhắm ghiền hai mắt lại, y mau chóng nghĩ đến quán ăn nhỏ trước đó UN đã giới thiệu qua cho mình trong một lần nói chuyện. America và Nhật Bản trố mắt kinh ngạc khi đoạn video phát đến phân đoạn đại boss của cả hai biến mất không một dấu vết, hòa lẫntrong nguồn sáng chói lóa của chiếc thẻ. Vèo một phát dịch chuyển đến một thành phố đông đúc người qua kẻ lại, không khí tưng bừng nhộn nhịp của một xã hội mới. Ussr xuất hiện một cách bất ngờ giữa đám đông trước mặt bao nhiêu con người di chuyển trên mặt đường, có thể nói lần xuất hiện này đem lại cho y không ít sự chú ý từ phía xung quanh mình. Nếu so sánh Ussr với tất cả thì chẳng khác nào hồng hạc giữa bầy gà cả, đi tới đâu cũng ai ngẩng đầu lên hoặc ngoái lại quan sát vài lần trước lúc bỏ đi.

Khuôn mặt nam nhân điển trai này vẫn hết sức điềm tĩnh, không chút để tâm tới những tai mắt bên mình, y đã quá quen với việc bị người khác nhòm ngó thế này rồi nên tâm trở thành bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trong tư thế bước đi đều đều, hai tay xỏ túi quần tiến lên phía trước, liếc con mắt hẹp dài quan sát hai bên đường tìm kiếm quán ăn nọ. Lâu lắm rồi y không đến những nơi như thế này để thư giãn đầu óc, cũng chỉ vì tính chất công việc quá căng thẳng mà thôi, đếm trên đầu ngón tay số thời gian nghỉ ngơi đầy đủ không hẳn là nhiều.

Đây rồi! Quán ăn nhỏ y cần tìm đây rồi. 

Ussr tức khắc rẽ sang phải rồi bước vào trong địa phương nọ. Dù chỉ là một quán ăn nhỏ bên đường, diện tích không lớn lắm nhưng công nhận một điều rằng quán này thực sự rất đông khách tới ăn. Không biết quán mở từ lúc mấy giờ, khắp các bàn ăn đều chật kín chỗ ngồi, thậm chí còn phải ngồi sát sít cạnh nhau để chừa lại chỗ cho người đến sau ăn cùng. 

Mới đặt chân tới trước cửa quán ăn, Ussr chiều cao vì vượt qua cả phần bệ cửa trên, bất đắc dĩ hơi khom lưng xuống thì mới vừa đủ lọt cái thân qua. Y tiếp theo sau đó lại được một phen chú ý đổ dồn lên bản thân mình, ai biểu điển trai quá làm chi, ai biểu y quá nổi bật làm chi giờ thấy khổ sở chưa?

"Hây....Búa liềm...Ở đây nè..!!"

Bộ ba Phái xít ngồi trong góc khuất nhất quán ăn để tránh gây chú ý đến, nghe tiếng xì xào bàn tán có nội dung hình như về một người đàn ông nào đó vô cùng cuốn hút liền ngoảnh lại ra xem xét. Thấy đó thì ra Ussr, Nazi mặt vui mừng hớn hở như được mùa, hắn đứng phắt dậy trước bốn con mắt ngao ngán của hai tên đồng bọn đang dán lên, bộ dáng cười nhe răng vẫy vẫy tay ra hiệu cho người kia để ý đến, trông chả khác nào trẻ con lên ba cả. 

Biết vậy từ đầu không rủ đi cho rồi. Kiểu gì cũng sẽ bón cơm chó cho ăn sấp mặt luôn.

Ussr liếc mắt nhìn con người trong bộ quần áo cộc tay mát mẻ nọ, bất lực lắc lắc đầu mà tiến đến phía bàn ăn mà hắn nói đã đặt sẵn từ trước, nhẹ nhàng ngồi xuống. Người bồi bàn nam trong bếp đi ra và trên tay là khay inox đựng thức ăn, hầu như tất cả chúng đều là bánh ngọt và cà phê. Nazi biết người đàn ông ngồi bên cạnh mình không thích ăn mấy thứ đồ đường ngọt và nhiều chất béo nên cực kì hảo tâm gọi món hộ y bằng những thứ đơn giản như cà phê đen chẳng hạn.

"Đó uống đi. Ta đã mất công gọi cho người rồi phải uống đấy nhớ" Chống cằm nhìn nhìn Ussr, Nazi dẩu môi nói năng đầy nũng nịu. Nam nhân kia chưa vội uống ngay tách cà phê nóng hổi, thơm phức trước mặt, y ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm JE và IE đang mải mê ăn bánh ngọt trước mặt. Ánh mắt y tràn đầy sự nghi ngờ tới đỉnh điểm khiến cả hai không khỏi thắc mắc về vấn đề người đối diện gặp phải. 

JE vừa hỏi vừa kết hợp chỉ tay vào IE đang ăn kế bên: "Ngươi nhìn chằm chằm bọn ta mãi vậy? Bộ mặt ta và tên này dính gì à?"

Ussr:" Không. Có điều ta chỉ muốn hỏi các ngươi một chút thôi"

JE: "Nói thử xem nào. Còn giải quyết được hay không còn tùy vào bọn ta"

......Vãi cả. Nói như nói luôn ý.

"Trong lúc ta đi công tác, có phải ngươi cùng với IE đến và bày bừa bẩn thỉu biệt thự của ta hay không?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top