Chap 3
Hai phân cảnh đã kết thúc trong sự bất ngờ từ hai cô gái ngồi trước màn hình, một phân cảnh nữa tiếp tục được phát sóng trong đoạn video.
Căn phòng rộng lớn với các thiết bị máy móc, dụng cụ y tế, bảng mã điện tử cùng rất nhiều những thứ khác nữa ở xung quanh khiến nơi này đã ảm đạm rồi lại càng bí ẩn, đáng sợ hơn. Tiếng kêu "tít tít" của máy đo nhịp tim và một bịch túi gì đó có chưa chất lỏng màu xanh lục nhạt như màu lá cây đặt cạnh một chiếc giường trải nệm trắng ở góc tường bên phải đánh thức Nazi đang nhắm mắt nằm trên giường tỉnh dậy. Hắn mơ hồ mở mắt ra ngay lập tức bị ánh sáng bóng đèn trên trần nhà chiếu sáng phải nhíu , đôi đồng tử có chút mờ đục, nhạt nhòa liếc nhìn xung quanh địa điểm bản thân đang ở đây. Sao nơi này trông quen quen vậy nhỉ? Hắn không thể nhớ nổi chỗ này rốt cuộc là chỗ nào, mảng kí ức nhỏ lẻ sâu trong não bộ bị vỡ tung khiến hắn càng khó nhận ra hơn. Đầu đau còn hơn búa bổ, Nazi mệt nhọc chống tay ngồi dậy, day day trán bằng một tay mà không biết cánh cửa sắt thô ráp to lớn ở trước mắt đã hé mở.
Phát xít Đức còn chưa kịp nhận thức hết mọi sự việc đang diễn ra, bất chợt đâu đó lao đến là hai thằng đàn em của hắn - JE và IE. Hai đứa hai bên trái phải ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt mới phục hồi lại của ai kia, một bên thì toát mồ hôi hột hỏi han đầy lo lắng đủ các thể loại, câu hỏi trên trời dưới biển nào là hắn có sao không, đã khỏe lại chưa, v...v...; IE thì dễ xúc động hơn JE mắt mũi đỏ hoe dàn dụa nước mắt, sụt sà sụt sịt, chỉ lắp bắp mở miệng được vài chữ rồi òa khóc nức nở, vô cùng sốt sắng và sợ hãi. Sợ hãi vì chuyện gì sao? Cả hai sợ rằng nếu như tên Cộng sản nào đó đang đứng bên ngoài thảo luận một số chuyện quan trọng với UN trong chiếc áo blouse trắng sạch sẽ không chút vết bẩn, có lẽ con người trong tay hai đứa nó sẽ không bao sống lại và đồng hành cùng họ trong suốt quãng thời gian về sau đâu.
Nazi vẻ mặt ngơ ngác liếc mắt nhìn hai đứa JE và IE đang ôm chặt lấy mình nhất định không chịu buông, đang định lên tiếng trấn an thì Ussr bước vào trong phòng phía sau cánh cửa sắt cứng cáp kia, có vẻ như y đã bàn bạc xong câu chuyện kia rồi thì phải. Hai tay theo thói quen cũ xỏ túi quần thay vì túi áo. Bộ quân phục dày cộp đã được thay đổi bởi quần áo dài mặc ở nhà, thoải mái, đơn giản và không quá phức tạp. Chỉ với hai màu sắc đen và xanh sẫm, không họa tiết trang trí nhưng vẫn toát lên khí chất lịch lãm chuẩn quý ông của y.
"Nazi...Ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi. Không một ai ở đây trừ hai ta"
"Ừm...Được"
Dứt lời, Nazi hất hất ngón tay lên ngầm ra hiệu cho JE và IE lùi đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư yên tĩnh để hắn và y nói chuyện, cả hai cũng gật đầu hiểu ý đại boss, không nhanh không chậm đứng dậy tiến lên ra khỏi căn phòng. Sau khi hai đứa kia đã đi hết không còn ai khác ngoài hắn với nam nhân lạnh lùng đứng dựa đầu vào thành cửa.
Ussr đưa mắt nhìn theo hai con người vừa nãy khi đã thực sự khuất bóng mới hài lòng tiến vào phòng và đi đến bên cạnh giường nằm của con mèo lông đỏ kia đang ngồi im với mái tóc có phần hơi rối bù, y nhìn hắn một lúc khẽ quan sát hiện tại hắn trông như thế nào rồi sau đó mới mở miệng hỏi thăm, đôi mắt gợn sóng đượm tình khẽ nháy lại: "Ngươi thấy khỏe hơn chưa?"
Nazi ngây ngốc trước câu hỏi của người trước mặt mình, tự hỏi rằng lỗ tai mình có vấn đề hay y mới là người có vấn đề vậy? Tự dưng nối hứng hỏi thăm mình, liệu tên Búa liềm này hôm nay va đập ở đâu à?
"Ta đang rất nghiêm túc" Giống như đọc được suy nghĩ của tên Phát xít ngồi trên giường kia, Ussr sắt đá nói.
"À....Ta khỏe hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn đã quan tâm" Nazi dối trá đáp trả qua loa, giọng nói có chút khàn đặc, chua chát muốn chết, thầm nhủ với bản thân rằng bây giờ hắn mà khỏe thật chắc hắn đã vùng dậy đập cho y một trận vì dám khước từ hắn này, chỉ tiếc khả năng đó là bất khả thi.
"Được rồi. Vào vấn đề chính, ta hiện tại đang tuyển trợ lý phụ tá trong công việc. Ngươi có muốn làm nó không?"
Lời hội thoại mới nãy đường đường chính chính tuôn ra từ cổ họng Ussr Nazi mém chút nữa chết sặc, không phải vì mắc cười mà là thất kinh tới tột độ, tâm lí khó chịu nổi được cú sốc đó nên sinh ra phản ứng. Hắn ôm ngực ho khù khụ như mấy ông cụ ốm bệnh, mãi một lúc sau mới tịnh tâm lại tự an ủi mình thật bình tĩnh và đối diện với nó. Mẹ nó thật chứ, mới hồi sinh xong chưa bao lâu đã phải tiếp nhận cái thứ quỷ quái gì đâu không.
Không để người đối phương lên tiếng cắt ngang, Ussr tay đưa ra một bản hợp đồng ở góc phía trái đã có chữ kí xác nhận từ bên A. Nazi đảo mắt rà soát vài lượt các điều khoản trong hợp đồng cũng như những điều cần lưu ý trước khi trở thành trợ lí cho y. Thời gian hết hạn hợp đồng là năm năm, nghĩa là Nazi có trách nhiệm làm trợ lí cho Ussr nếu đồng ý tình nguyện, hết năm năm đó thì y sẽ tuyển thêm một người trợ lí mới phụ giúp mình trong công việc.
Như vậy tức là hắn sẽ được ở bên cạnh y trong suốt năm năm mà không cần phải lo lắng bất cứ cái gì ngoài công việc ra. Nazi mỉm cười vui mừng trong lòng nhưng không định đặt bút ký kết ngay, và muốn trêu ghẹo y bằng cách tỏ ra bất mãn với những điều khoản có sẵn trên bản hợp đồng và quẳng nó sang một bên giường, hắt hủi chẳng bận mảy may.
Nhưng chưa kịp nhoẻn cười sung sướng ăn mừng thành quả bản thân đã tạo dựng thì đã phải lãnh đủ hậu quả của trò nghịch ngu này rồi. Nazi thoáng nhìn qua bên Ussr, tò mò xem thử bản mặt trông lồi lõm ra sao khi thấy mình chê ỏng chê ẹo lời đề nghị béo bở kia, bất ngờ hắn giật mình hét ầm lên, con ngươi co rút liên hồi tỏ vẻ cực kì sợ hãi lùi ra, vớn lấy cái gối kê đầu gần đấy làm khiên chắn đỡ đòn và tránh né kịch liệt. Ussr đen mặt khi thấy thái độ kiêu căng vứt bản hợp đồng y cất công soạn ra và bị coi như thứ bỏ đi. Hai tay nhâng lên trước ngực, "rắc rắc" hai âm thanh lớn từ hai cổ tay và mười ngón tay bẻ quập vào nhau kết hợp xoay xoay khớp cổ, nó lớn đến nỗi vang vọng khắp cả gian phòng mặc dù có thiết bị điện tử đang hoạt động cùng với không gian vừa đủ không lớn không nhỏ. Ussr từng bước từng bước lại gần hắn hơn, lặng lẽ kéo cái ghế để dưới chân giường, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống.
Nazi hoảng loạn lấy gối che mình trên giường, cả cơ thể co tròn lại thành quả bóng, lấy tay bảo vệ đầu theo bản năng. Đột nhiên hắn phát hiện ra có tiếng vật dụng kim loại ma sát kéo lê trên sàn nhà và nhận ra tên Cộng sản nọ hình như chưa có động thủ nên hé hé mắt nhìn qua khe cánh tay xem y đang làm gì?
"Ơ...Cộng sản, ngươi không có đánh ta ư?" Phát xít hoang mang trực tiếp hỏi thẳng Ussr.
"Đánh ngươi?" Ussr nói như không nói, nhìn thẳng vào mắt Nazi trả lời "Người mới hồi sinh, sức lực còn yếu nên ta không chấp"
"Ủa thế ban nãy ngươi bẻ tay với xoay cổ làm gì?"
"Mỏi nhức. Không được sao?"
"........."
F_ck! Cái thứ âm tà khốn nạn dám hù ta sợ chết khiếp.
Nazi vuốt mặt thở phào nhẹ nhõm, miệng thầm chửi mắng Ussr vài câu. Quyết định thôi nghỉ trêu đùa y nữa, nói thật với đối phương rằng mình đã đồng ý làm phụ tá cho y, cầm bản hợp động chính mình ném ra giường tiện thể với luôn cái bút mực nằm trong cái khay inox đựng dụng cụ y tế mà đếch cần biết của ai không chút lằng nhằng rườm rà.
Ký kết thỏa thuận đã xong, Ussr nhận lại tờ giấy kia từ Nazi, xem xét qua chút ít rồi chìa tẩy trước mặt hắn, muốn bắt tay thể hiện tình hữu nghị.
"Hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ "
*****
Phân cảnh thứ ba khép màn lại cùng hai lời thoại đầy thoải mái của cả hai người đàn ông kia, chuyển tiếp đến phân cảnh thứ tư với những tình huống mới mẻ hơn. Ameirca và Nhật Bản vẫn im im lặng lặng suốt từ nãy tới giờ cũng chỉ vì trạng thái quá chăm chú theo dõi câu chuyện kia, đợi tới lúc hết đoạn video rồi nói rôm nói rả sau cũng được.
Trên chiếc giường trắng đơn giản, rộng lớn đầy ắp những nếp gấp nhăn nhúm của ga nệm. Một con gấu to bự khổng lồ đang say sưa chìm trong giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều không chậm cũng không nhanh, tư thế nằm hơi nghiêng sang phải và chiếc chăn mỏng đắp qua bụng tạm bợ giữ ấm cơ thể. Bây giờ thời gian trên cái đồng hồ báo thức ở cái bàn bên cạnh y đã hơn năm giờ sáng, một vỉ thuốc sáu viên bóc dở đặt tại đó không biết từ bao giờ kèm theo cốc nước đã bị uống hơn phân nửa. Đọc kĩ thành phần và tác dụng của nó hình như là loại thuốc giúp người uống ngủ sâu hơn sau một hoặc hai viên, cho dù có bị mất ngủ tới mấy đi chăng nữa thì sỏi đá cũng thành cơm.
Nhìn sắc mặt Ussr mệt mỏi và có chút tiều tụy, đôi mắt hơi thâm đen như hai mắt gấu trúc, có vẻ như y đã thức thâu đêm từ xẩm tối đến tờ mờ sáng để hoàn thành xong công việc, nhưng hai khuyết điểm đó làm sao có thể làm ẩn nấp đi sự nam tính cuốn hút nọ cơ chứ. Đống giấy tờ trên bàn làm việc còn nằm ngổn ngang, hoàn toàn chưa được sắp xếp gọn gàng bao gồm các lĩnh vực lớn khác nhau như tài chính, kinh doanh, quân sự, đối tác các quốc gia khác trên thế giới, văn kiện, hợp đồng bla...bla....Nó thực sự quá nhiều, chồng chất thành một dãy núi cao vút rồi cứ thế không trọng lực mà nhẫn tâm rơi xuống đè nặng hai bờ vai y.
King coong....King coong....King coong....
"Hửm?"
Tiếng chuông cửa réo lên inh ỏi bên ngoài đã đánh thức Ussr tỉnh dậy. Y từ từ mở mắt, khó khăn ngồi dậy, bước ra khỏi giường, thâm tâm thầm thắc mắc một điều là tại sao giờ nãy vẫn còn có người tới đây tìm mình. Mới hơn năm giờ sáng, không phải giờ hành chính, không phù hợp để đi làm hay đi chơi, thậm chí gà chưa thèm dậy ngóc cổ lên gáy chắc chắn làm gì có ai rảnh nợ và lần mò tới nhà y để bấm chuông cửa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, thoáng chốc lát sau ban đầu Ussr ở trên tầng hai chính thức có mặt ở dưới tầng một phòng khách, đối diện với cánh cửa gỗ vững chắc đang che chắn phía trước. Y nheo đôi đồng tử ngái ngủ nhìn ra bên ngoài đằng sau tấm ván dựng thẳng kia thông qua lỗ mắt mèo ở trung tâm, tò mò muốn quan sát diện mạo của kẻ đã đánh thức bản thân dậy xem xem đó là người lạ hay người quen.
Bên ngoài cửa nhà Ussr trống không, không có bất cứ ai ở đó cả. Hoàn toàn vắng tanh.
Khẽ nhấc đầu lên khỏi lỗ mắt mèo, y chép miệng vuốt ngược tóc ra sau. Mái tóc đỏ dài tới ngang vai mềm mại như hàng ngàn sợi len cao cấp và biểu cảm đờ đẫn kết hợp đan xen với nhau trông vừa buồn cười vừa thấy thương. Nam nhân cao lớn kia xoay gót chân mình, chuẩn bị tiến lên trở về phòng ngủ tiếp tục đánh thêm giấc nữa bởi y nghĩ rằng chính mình do mệt mỏi quá dẫn đến hoang tưởng nghe lộn nhầm có tiếng bấm chuông cửa nhà, uể oải ngáp một cái thật lớn cho bõ cái cảm giác nặng trĩu ở hai mắt đi. Tự nhủ hãy mau chóng đi ngủ thôi, không nên nán lại tại đây quá lâu.
Hôm nay không phải là ngày tập huấn cho đám binh lính cộng sản ở căn cứ nên không cần tới sớm, bớt đi gánh nặng và phiền toái vô cùng. Nhưng đi chưa được bao xa thì tiếng chuông cửa lại réo lên inh ỏi một lần nữa, cách hai giây một phát tổng cộng thành bốn lần nhấn rồi; tâm trí Ussr sắp phát điên đến nơi rồi, y hai tay day day trán không thể nào chịu nổi được thứ âm thanh ồn ào gai góc tra tấn lỗ tai này lập tức quay phắt người, hùng hổ cầm tay nắm cửa vặn mạnh mở toang nó ra định bụng lớn tiếng quát tháo kẻ chán sống không biết điều phá phách thời gian nghỉ ngơi của y. Thật bất ngờ khi cái người đã nhấn chuông cửa nhà y từ nãy tới lúc y mở cửa không ai khác chính là Nazi - hắn vài ngày trước đã khỏe mạnh trở lại và được xuất viện sớm, theo tiếng gọi của tình yêu đến nhà Ussr và gặp mặt y. Nazi trong tư thế ngồi xổm xuống bậc thang trước nhà nam nhân kia, thản nhiên ngẩng mặt lên cao nhìn y không chớp mắt và hai tay đang rảnh rỗi nựng má của một chú cún con lông vàng đáng yêu trên mặt cỏ xanh ngát.
"Hallo Cộng sản iu quý~ Ai da mới ngủ dậy à sao trông mặt tiêu điều thế?"
".........."
Mẹ nó! Tên Phát xít này ra là tên đã năm lần bảy lượt nhấn chuông nhà y sao? Còn lí do vì sao y không nhìn thấy một người đó bên ngoài qua lỗ mắt mèo là hắn ta ngồi xổm xuống gần với mặt sàn nên hiển nhiên Ussr không tài nào thấy hắn rồi, mặc kệ cho có cố gắng liếc mắt nhìn đến mấy. Đúng thật là trớ trêu mà.
Nazi mỉm cười rạng rỡ đứng lên, khắp toàn thân nổi lên vầng hào quang sáng chói hơi hất đầu, buông tay thả chú cún nhỏ tự động chạy về nhà với chủ nhân của nó, hắn hai tay chống hông không thèm quan tâm tới cái bản mặt đen như đít nồi của Ussr đang liếc con ngươi sắc lạnh quan sát bản thân mình. Vô cùng tươi tắn vỗ vỗ vai y chẳng khác nào huynh đệ thân thiết lâu năm, cố ý nói lời châm chọc "Không trả lời chứng tỏ là đúng rồi nhá. Chồi ôi thương ghê thương ghê á trời hahahaha....."
Nói xong hắn không nhịn được mà há họng cười sòng sọc như tên điên trốn trại, tay vòng qua ôm lấy phần bụng rung lên dữ dội, khóe mắt hơi rơm rớm ướt nước, thở không ra hơi nói năng khó khăn trông rất kì quái. Gương mặt góc cạnh điển trai nọ ngày một đen hơn, trán y đầy ắp gân xanh khẽ giật mạnh vài cái. Không để cho cái tên phát xít lùn tịt đứng bên cạnh lấy hơi ra cười tiếp, gấu Liên Xô lập tức xoay người tiến vào nhà, đóng sầm cửa lại khiến ai kia đang say mê chìm đắm trong cảm xúc giật mình ngơ ngác hồi lâu, nhốt hắn ở ngoài không cho nhìn mặt nữa.
Hả? Ủa gì vậy? Cái méo gì vừa mới xảy đến thế? Nazi tâm trí tràn ngập dấu hỏi khắp mọi nơi, từ từ bình tĩnh lại, nhận thức sự việc.
"Này Cộng sản...Ta đùa chút xíu thôi...Này mở cửa cho ta vào với, ngoài đây lạnh lắm ngươi biết không?!"
Vẫn không có âm thanh phản hồi. Nazi không bỏ cuộc và tiếp tục van xin nài nỉ đối phương cho tới lúc y ra mở cửa thì mới thôi.
"Chồng yêu ơi~ Mở cửa cho ta vào đi, ta sắp lạnh chết rồi nè. Cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc, bớ người ta bắt nạt người nhỏ hơn mình-...."
Cạch - tiếng cửa gỗ hé mở cũng là lúc Ussr đem cái ánh nhìn khinh bỉ tới tột cùng ra liếc xéo Nazi. Đối phương đắc ý cười nhe răng, quả nhiên chiêu khổ nhục kế có hiệu nghiệm ra phết. Chẳng qua áp dụng lên trên đối tượng nào mới là quan trọng mà thôi, ngoài người hắn yêu ra thì số liêm sỉ tự tôn kia đã là cái đinh gì chứ.
"Cho ta vào đi mà~ Ta lạnh quá cho ta ôm một chút được không?" Nazi từ biểu cảm đắc ý lật mặt một cái trong thoáng chốc sang mắt long lanh nũng nịu muốn được ôm Ussr. Hắn chớp chớp hai con mắt to tròn xinh đẹp giống với mắt mèo ngước đầu lên nhìn chằm chằm y, mong chờ cái gật đầu đồng ý của người đối diện là lập tức lao đến mà ôm mà ấp.
Nào ngờ con gấu to lớn kia nhẫn tâm từ chối hắn một cách thẳng thừng, y trừng mắt vài giây rồi nghiêng người qua một bên, tùy tiện để nhân vật mặc quân phục đen bóng kia tiến vào trong. Còn bản thân mình hoàn toàn không có hành động gì ngăn cản hoặc xua đuổi cả, chỉ đơn giản đi trước dẫn đầu phía sau Nazi, Ussr mệt mỏi dặn dò: "Muốn thăm quan thì cứ việc, đừng làm phiền giấc ngủ của ta là được"
Nhận được hiệu lệnh sắt thép của y, Nazi hơi nhếch môi, hắn xua xua tay tỏ vẻ đã hiểu đáp lại: "Rồi rồi không cần nhắc nhiều. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì"
Ussr thấy vậy, y lạnh lùng không lên tiếng trả lời, liếc con ngươi quan sát Nazi vài lượt từ trên xuống dưới rồi quay gót chân lên lầu ngủ tiếp. Cả đêm hôm qua y làm việc một mạch đến hơn năm giờ sáng, cơ thể uể oải vô cùng, phải tranh thủ ngủ một giấc thật ngon để lưu trữ năng lượng thôi nếu không sẽ sụp đổ mất. Y chẳng buồn quản lý cái tên phát xít phía sau mình nữa, mặc kệ hắn lục lọi tìm kiếm cái gì tùy ý hắn miễn không làm hỏng và bừa bộn.
Cộng sản từng bước đi lên cầu thang dẫn tới tầng hai, nhẹ nhàng chẳng khác nào giọt nước, cảm giác như thể dưới lòng bàn chân y lót thêm một lớp đệm siêu mềm vậy, thanh thoát thuần thục. Nazi chán nản xoay thân thể một vòng hết liếc trái phải, ngó đông hướng tây mà chả biết nên làm gì tiếp theo. Cả căn biệt thự rộng lớn thế này, hắn biết đi đâu bây giờ. Thôi thì cứ chiều theo cảm tính vậy, thuận tay nào thì theo tay đó mà làm.
Phát xít thuận tay phải nên sẽ thăm quan các phòng ở phải trước. Nazi tung tăng nhảy chân sáo, hồn nhiên như một đứa trẻ chuyển hướng rời đi, tạm thời quên đi sự hiện diện của Ussr trong căn biệt thự này và khám phá cái nơi gọi là ngôi nhà thứ hai ấy.
Ngôi biệt thự của y là dạng biệt thự đơn lập gồm tổng cộng có ba tầng, thiết kế theo phong cách Á Âu, giao thoa giữa sự cổ điển và hiện đại, ở tầng một và hai có hai cái cầu thang dẫn thẳng tới tầng cao nhất trên cùng là tầng ba. Diện tích không hề khiêm tốn chút nào. Nazi từ dưới mặt sàn tầng thấp nhất hướng mắt lên nhìn, toàn bộ phía trong căn nhà to lớn được bao phủ bởi một lớp sơn trắng tinh khiết, có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết dịu nhẹ hòa lẫn trong lớp sơn tường khơi gợi cảm giác lạnh giá của tháng mười khi gió đông thổi về. Tông màu chủ đạo của nội thất đặt ở đây đều là trắng đen cực kì đơn giản, không quá màu mè hoa lá. Hắn xem xét tổng quát sơ qua biệt thự xong, tiếp theo là đến các căn phòng ở trong đây nhưng cái quan trọng hơn cả là bản thân hắn muốn xem chỗ nào là phòng ngủ với phòng làm việc của người đàn ông hắn yêu - Ussr còn biết đường mà liệu. Dù sao cũng chính thức trở thành trợ lý của người ta rồi nên Nazi có thể thoải mái đi lòng vòng khắp căn nhà bao lần tùy thích, miễn không làm phiền Ussr.
Dựa theo hướng thuận bên tay phải, Nazi vác theo cái cảm xúc tò mò và phấn khích trên đôi chân thon dài lếch sang hướng phải của biệt thự. Điều gây ấn tượng đầu tiên với hắn nhất đó là căn phòng có cánh cửa gỗ chắn ngang nhưng không tài nào mở ra được, cho dù có cố gắng xoay tay nắm cửa và giật mạnh tới mấy cũng bất thành. Kiểu như cánh cửa bị kẹt hoặc đã bị khóa trong hay sao ế? Suy nghĩ thầm lặng trong não bộ phát xít bung ra, nếu không mở được thì thôi ta lại chuyển sang phòng khác vậy, mắc mớ gì phải tốn công tốn sức tìm cách để mở nó ra chứ.
Nghĩ là làm, Nazi hứ một tiếng, dẩu môi tỏ vẻ ghét bỏ. Lập tức chuyển đổi nơi tham quan từ cái phòng bị khóa kia sang chỗ khác, đọng lại trong ánh mắt hắn là tia lửa sáng rực liếc xéo cái thứ phẳng lỳ cứng ngắc sau lưng. Nhích lên một chút nữa, bên cạnh cái phòng đầy bí ẩn là hai cánh cửa khác dẫn tới phòng bếp và phòng tắm. Nazi hơi nhíu mày quan sát chằm chằm một lúc về phía phòng bếp, có một tấm kính cường lực đặt ở bên phải cánh cửa gỗ dẫn vào trong, đứng ở ngoài cũng có thể thấy rõ mọi thứ phía trong ra sao.
Phía nhà tắm cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm ngoài cái bồn tắm to hơn phân nửa người Nazi, không rõ kích cỡ là bao nhiêu nữa, hắn phẩy phẩy tay bỏ qua các khu vực dưới tầng một, muốn lên tầng hai và tầng ba coi thử. Phát xít kiêu kỳ xoay người, lon ton leo lên tầng trên. Cầu thang biệt thự đặt ở giữa trung tâm tầng hai và tầng ba cũng vậy, mỗi tầng có tất cả là ba phòng, xếp theo hàng ngang. Nazi mỉm cười gian manh, lúc trước hắn mang mang nhớ rằng lúc Ussr nói y muốn đi ngủ dưỡng sức, chính mắt hắn đã thấy đối phương một mạch đi lên tầng hai với từng bước chậm rãi, vậy có khả năng cao ở tầng giữa của căn biệt thự rộng lớn này, một trong ba căn phòng kia có thể là phòng ngủ của gấu Liên Xô. Phải mau chóng lên xem mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top