Chap 23
(Mấy hôm Tết bận bịu quá chưa ra chap mới h ra bù nè. Chap vt hơi vội nên sẽ ko hay và khá lộn xộn mong mn bỏ qua)
UN cáu kỉnh đến mức phát điên đến nơi rồi, nhâng tay lên vò mạnh mái tóc trắng dài suôn mượt của bản thân, đưa mắt quan sát cái xác đang dần bị mục nát trên tay JE, y giống như lửa được đổ thêm dầu vào lập tức cất giọng gào lớn khiến ba nam nhân còn lại dù có giật mình bàng hoàng bởi thái độ tức giận kia nhưng không ai dám lên tiếng ho he hay phản bác câu nào. Trước những áp lực khổng lồ từ trên cao rớt xuống đè nặng lên bờ vai mạnh khảnh đã thấm nhuần biết bao mệt mỏi trong cuộc sống thì ai nấy đều hiểu nó kinh khủng tới cỡ nào rồi. Chưa cần biết toàn bộ trang thiết bị y tế của hai vị tiến sĩ vì lý do gì mà bị hỏng hóc toàn bộ, chuyện quan trọng bây giờ cần làm nhất chính là đưa xác Nazi đi xuống căn hầm mà NATO đã nói ở phía trên xử lý.
Cả năm nếu không tính cái xác Nazi nằm bất động trong tay phát xít Nhật thì chỉ có bốn người đi xuống tầng hầm. Con đường đi xuống địa phương hắc ám ấy tràn ngập trong sự tăm tối của màn đêm ghê rợn, bóng đèn vàng trên trần chớp tắt liên tục, lúc tỏ lúc mờ. Hai bên bức tường có một lớp rêu mỏng bám chặt xung quanh chứng tỏ rằng nơi này trước đây không có người dọn dẹp thường xuyên, thậm chí ở trong góc tường còn có vô số mạng nhện chằng chịt trông rất bừa bãi. Cả bốn người không nói bất cứ lời nào, âm thanh nổi bật nhất trong cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có hơi thở và tiếng bước chân lẹp xẹp của bốn con người hai trước hai sau. Quãng đường dài tưởng chừng như vô tận hiện tại đang thu hẹp khoảng cách và dần dần nhỏ lại, theo chỉ dẫn của UN và NATO, quẹo sang trái đi thêm tầm chục bước chân nữa cả bốn người liền dừng chân trước một cách cửa sắt sơn một lớp sơn bạc trắng và có chút rỉ sét nhẹ ở rìa cạnh cửa. NATO quay lại nhìn UN vài giây rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi làm JE và IE cảm thấy khó hiểu:
"Đã nói gì với hắn chưa?"
Dường như hiểu ra vấn đề, UN khẽ gật đầu nói: "Nói rồi. Giờ chúng ta vào thôi."
"Ừm" một tiếng, NATO xoay người trở về tư thế cũ, đưa tay lên cánh cửa sắt đối diện làm động tác gõ gõ vài ba cái rồi im lặng người bên trong . JE và IE đứng ở đằng sau nghe ngóng cuộc nói chuyển nửa đùa nửa thật giữa UN và NATO mà vẻ mặt cả hai không khỏi nhăn nhó đầy khó hiểu, cái gì mà đã nói với hắn chưa? Nhưng "hắn" trong lời hội thoại của hai con người tài giỏi ấy rốt cuộc là ai? Không nhẽ là thành viên mới gia nhập trang viêng chăng?
Đang mải mê suy nghĩ, JE và IE phải dừng lại giữa chừng khi cánh cửa từ từ hé mở để lộ ra phần đằng sau cánh cửa bí ẩn kia ngay lập tức tỏa ra cái mùi thuốc sát trùng xen lẫn thứ mùi vừa cay vừa hăng vô cùng khó ngửi của Formol - một hợp chất hữu cơ tồn tại dưới dạng khí không màu, dễ tan trong, đặc biết rất độc hại và dễ cháy trong nhiệt độ phòng. Cả hai liền cảm thấy ghê rợn mà nhăn mặt khó chịu, riêng IE có thể đưa tay lên che mũi được, còn JE thì phải chịu đựng cái mùi hóa chất hăng nồng nọ cộng với mùi thum thủm từ cái xác Nazi đang phân hủy trong tay, combo tra tấn khứu giác cực mạnh trong khoảng thời gian tầm năm phút. Ôi mẹ ơi, cái tầng quỷ quái này có khác nào mười tám tầng địa ngục không? Hai con người tài giỏi đối diện dẫn họ đến đây với mục đích là gì vậy? Tò mò quá đi thôi...
UN và NATO vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía đằng sau của cánh cửa đang hé mở, hoàn toàn coi cái mùi cay hăng khó ngửi ấy như không khí mà làm ngơ nó đi. Cũng dễ hiểu khi cả hai đều là những người trong lĩnh vực y học, khoa học, đã tiếp xúc qua không ít các hóa chất và thí nghiệm nên có lẽ đã quen thuộc rồi mới không thấy nhăn nhó chút nào. Đúng lúc này một bàn tay thon dài, trắng nõn thò ra bên ngoài, nắm vào khung cửa sắt rồi bất ngờ kéo vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả bốn người kèm theo giọng nói thanh trong có phần uể oải:
"Vào đi"
Dứt lời, NATO là người phản ứng nhanh nhạy nhất, anh quay lại hếch hếch mắt với ba người kia rằng người kia đã cho phép cả bốn bước vào bên trong. UN cùng vị bác sĩ kia bước đi dần đầu, JE bế xác Nazi và IE theo sau đó không lâu. Bên trong căn phòng lúc này tối om không một chút ánh sáng, bóng dáng cả bốn người như mất hút vào trong bóng đen. Cái mùi cay xộc nồng nặc của Formol mỗi lúc một mạnh hơn trong không khí lấn át luôn cả mùi thuốc sát trùng, cái mùi mà JE và IE nghĩ rằng đó là mùi inh khủng nhất rồi, còn thêm cả tiếng ùng ục giống như tiếng nước sôi với âm lượng nhỏ nhẹ và âm thanh sột xoạt của thứ gì đó va chạm vào nhau đâu đó xung quanh căn phòng khiến ai nấy đều hoang mang lo lắng. Đang lòng vòng loanh quanh tìm kiếm đường đi lối về thì bất ngờ giọng mọi bí ẩn vừa rồi lại cất lên một lần nữa mang theo chút châm chọc và cợt nhả, đáp:
"Này, đừng nói với ta là các ngươi đang sợ đó nha? Chà chà, những chiến sĩ trên chiến trường bom đạn vào sinh ra tử giờ trở thành những chú mèo nhỏ rụt rè thế này ~?"
Còn chưa kịp nói hết câu còn lại trong cổ họng liền bị vị bác sĩ lạnh lùng kia thẳng thừng cắt ngang không chút thương tiếc: "Đọc nhiều tiểu thuyết quá nên ngươi ngáo luôn rồi à? Nhanh bật đèn lên, bọn ta không có nhiều thời gian để đùa giỡn đâu, WHO..."
Chủ nhân giọng nói nọ khẽ tặc lưỡi mấy cái, xem ra đã bị chọc cho đến xù lông mất rồi. Nghe chất giọng đanh thép và chắc nịch thế này ắt hẳn đối phương đang gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng thì phải. Búng tay cái tách một cái, lập tức đèn điện trong căn phòng theo thứ tự trên trái sang phải đều được bật sáng hết công xuất, soi sáng mọi ngóc ngách cửa nẻo lẫn các vật dụng y tế, tư trang bên trong. Nổi trội hơn tất cả chính là một cái bể chứa với kích thước lớn gần chạm đến trần nhà, bên trong bể chứa là loại chất lỏng đặc sệt màu xanh lục không ngừng sủi bọt tạo ra tiếng ùng ục giống như tiếng nước sôi ở trung tâm căn phòng, cách chỗ đứng của cả năm chừng hai mét.
"Lâu rồi không gặp, trông ngươi có vẻ không ổn lắm nhỉ ?" UN khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn chằm chằm vào nhân vật có tên WHO, bộ dạng có phần xuề xoà với mái tóc bạch kim rối bù cùng bộ quần áo cộc mát mẻ mặc dù tiết trời đang là cuối mùa đông mà khinh thường vô cùng. Ở dưới căn hầm tối tăm chật chội này quá lâu không nhẽ đối phương đã miễn nhiễm với tất cả mọi thứ diễn ra ở bên ngoài nơi này rồi sao?
Nhìn thấu được tâm can trong đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của y, WHO khẽ nhếch mép cười khẩy, con ngươi trong suốt đánh qua đánh lại nhận xét bốn người đối diện bản thân mình. Đoạn rồi dừng lại ngay trước cái xác Nazi trên tay JE, liền mở miệng nói: "Giống như ngươi nói đấy người đẹp, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với tên Phát xít đang nằm trên JE nhiều..."
"Bớt nói lại...WHO, đến lúc cần trở về vị trí chức vụ mà ngươi hoán đổi cho ta rồi đấy. Bác sĩ..."
Chàng trai với mái tóc bạch kim kia nghe xong câu nói vừa mềm mỏng lại vừa dứt khoát từ miệng NATO, hắn bỗng nhiên nhâng tay che kín một nửa khuôn mặt, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt và cất giọng cười lớn. Hắn gập mình cười lên cười xuống mấy hồi tưởng chừng đến khi trời đất sắp sụp đổ thì hắn ta mới chịu dừng cái điệu cười xảo quyệt ấy thì vài giây sau liền đáp lại:
"Mới hơn năm năm mà đã đòi lại rồi à? Ta chơi còn chưa đã mà...Hay cho ta thêm thời gian đi, được không? Nhà khoa học..."
Cái thái độ lơ đãng ngang bướng này UN và NATO còn lạ gì nữa, thấy chết thì cũng có cứu đấy cơ mà không phải ngay lập tức mà là một khoảng thời gian sau mới hành động, có điều người cần cứu thì cũng đã trở thành cái xác chết khô cứng từ lâu rồi. Gương mặt y không biến sắc, nheo mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân khùng điên còn đang nhe răng ra cười, y thở hắt ra một hơi liền cất tiếng nói:
"Cho ngươi thêm thời gian vui vẻ cũng được thôi, không vấn đề gì. Nhưng ta không chắc cái vị trí bác sĩ của ngươi sẽ đi đâu về đâu đâu"
"Ấy ấy đừng mà UN...Đổi thì đổi. Nói giỡn có chút xíu mà căng vậy baby"
UN bên ngoài nở nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng bên trong là một quả núi lửa đang phun trào mãnh liệt, y sôi máu giơ tay lên trước mặt cái tên bác sĩ cà chớn kia mà đáp: "Đ*t mẹ, nói thêm một câu nữa là ăn bạt tai thay ăn cơm bây giờ nha WHO..."
Nghe xong câu dọa nạt như tựa lông hồng mà UN thốt ra để dọa mình, WHO khẽ che miệng nín cười. Hắn nhấc chân tiến về phía NATO, không nói câu nào rồi thẳng thừng kéo tay NATO ra khỏi vị trí bên cạnh người con trai tóc trắng dài kia, cầm chặt cổ tay đối phương rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo blouse trắng phau tên cơ thể NATO cứ như thể chúng đã xịt keo lên vậy, làm thế nào cũng không dứt ra được. Lúc này dưới chân anh và hắn đang mắt đối mắt nhau kia xuất hiện hai luồng sáng xanh lam kì lạ ở phía dưới chân, chúng bỗng hoá thành hai làm khói lớn tỏa ra xung quanh che chắn cả hai nam nhân khỏi những ánh mắt khác đang nhắm vào cả hai người.
UN vẫn giữ nguyên cái bản mặt lạnh tanh quan sát, riêng JE và IE ở đằng sau ngơ ngác, có cùng chung lối suy nghĩ tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thì bất ngờ luồng khói xanh dương nọ tan biến trong không khí, lộ ra hai nam nhân đã được hoán đổi trang phục lẫn các phụ kiện trên người. WHO từ cầm cổ tay NATO dần dần chuyển sang bắt tay bày tỏ ý cảm ơn anh bởi vì đã đồng ý tráo đổi thân phận của bản thân cho hắn trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Xong việc, UN ngoái đầu lại nhìn hai người con trai đứng ở đó không nhúc nhích hay cử động miếng nào liền cất giọng ho khan "ẹ hẹm" mấy cái làm cả hai thoáng giật mình chú ý đến.
"Ta và NATO về trước đây. JE, IE giờ đến việc của các người rồi đấy"
"À ừ...Bọn ta không làm phiền các ngươi nữa. Đi về cẩn thận"
"Ừm"
Chào tạm biệt UN và NATO ra về, hai phát xít Nhật Ý còn chu đáo gửi thêm lời nhắc nhở tới cả hai. Nhìn bóng lúc hai con người quyền lực nhất trang viên khuất dạng sau cánh cửa sắt rỉ sét, trong căn phòng thí nghiệm tối tăm này, có lẽ là vậy chỉ còn ba người sống và một người chết mà thôi. WHO, Nhà khoa học à không....phải là bác sĩ mới đúng. Hắn hơi cau mày, vừa đưa mắt quan sát kĩ càng cái xác đang dần phân hủy và bốc lên thứ mùi hôi thối đặc trưng vô cùng khó ngửi vừa cất tiếng gọi nam nhân đang ôm nó trên tay tiến về phía mình - JE rồi chỉ tay hướng về hướng cái bể chứa hóa chất to tổ chảng kia nhưng sau đó đầu ngón tay lại đột ngột di chuyển sang vật thể cùng một mớ dây dựa đủ loại đan xen lẫn lộn bên cạnh nó, không mặn không nhạt nói:
"Cái bàn đấy, ngươi đặt xác Nazi lên xong cùng IE ra ngoài đi. Còn lại ta sẽ xử lý nốt. Bên tay trái có một căn phòng khác đấy, vào trong đó nghỉ ngơi đi"
JE gật gật đầu, nhanh chóng làm theo lời vị bác sĩ đối diện bản thân tiến tới cái bàn phía trước, nhẹ nhàng đặt xác Nazi xuống, cẩn thận chỉnh sửa cái xác sao cho hợp lý rồi lặng lặng lùi ra sau. Quan sát vật dụng kia một hồi, gã mới nhận ra cái bàn đó là một cái bàn phẫu thuật đa năng, kế cạnh là chiếc xe đẩy để một số vật dụng y tế như dao, kéo, kìm kẹp, v.v....Tuy vẻ ngoài có phần khá xấu xí và rỉ xét đôi ba phần nhưng vẫn rất chắc chắn, chịu được trọng lượng lớn tốt, cảm thấy không còn việc gì làm nữa liền kéo tay IE rời khỏi phòng thí nghiệm cho người nọ làm việc. WHO không biết từ lúc nào trên tay đã đeo một đôi găng tay cao su trắng rồi lạnh lùng đi tới cái bàn phẫu thuật, khỏi cần nói thì ai nấy đều hiểu mục đích hắn định làm gì rồi nhỉ?
Đưa tay lên chạm nhẹ vào những mảng da thịt đã bị phân hủy trên mặt cái xác, vị bác sĩ khẽ mỉm cười chua xót, câu chuyện tình cảm yêu đương mật ngọt xen lẫn đắng cay của tên Quốc trưởng ngạo mạn và người thủ lĩnh Hồng quân khổng lồ kia bản thân đã biết từ lâu, dường như sâu thẳm trong thâm tâm hắn có chút cảm động, có chút xót thương cho mối tình ấy. Đặc biệt là Nazi - người chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi nhất. Người ta nói tình đầu chính là con dao hai lưỡi cực kì bén nhọn, có thể làm con người hạnh phúc nếu được nửa kia chấp nhận mình. Ngược lại sẽ làm con người trở nên đau khổ, day dứt lưu luyến không thôi, thậm chí bất chấp cả mạng sống để quên đi hoặc giành lại người kia.
Trong cái tình cảnh khốn nạn chó chết thế này, cũng không biết nên trách móc ai đây. Nên trách Nazi là một tên vì yêu đương mù quáng, thừa biết đối phương không mấy quan tâm mấy nhưng vẫn cố chấp theo đuổi hay nên trách trái tim Ussr quá lạnh nhạt khó rã đông, mặc dù có chú ý tình cảm ai đó dành cho mình đây cơ mà tại sao y lại không đáp ứng lại? Có khả năng y có lý do riêng không muốn chia sẻ với ai khác chăng? Cả hai đều sai, đều đáng trách và đáng thương như nhau...Haizz...
Yêu đương đúng là mệt mỏi thật mà.
Phía JE và IE, trong căn phòng nghỉ như lời WHO đã nói hồi nãy cả hai giờ ngồi cùng nhau trên một chiếc giường bệnh đặt ở giữa và hai bên hai chiếc giường bệnh khác. Căn phòng này là phòng hồi sức có hệ thống cách âm cực kì tốt, bởi vì vị trí tầng hầm ở sâu dưới lòng đất nên ngoại trừ cửa ra vào thì chẳng có lấy một cái cửa sổ nào. Cậu trai với mái tóc ba màu khẽ thở dài một hơi, gương mặt mệt mỏi xen lẫn đau lòng tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của người bên cạnh. Đối phương sau một thời gian tắm rửa kĩ càng, thay bộ quần áo mới và thoát khỏi cái mùi tử thi chết chóc dính trên cơ thể kia cũng không hề có ý định né tránh, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, muốn tựa bao lâu cũng được.
"Mày có thấy phiền khi tao dựa vào người mày không JE? Tao mệt quá, muốn nghỉ một lát... "
JE khẽ đánh mắt qua chỗ IE, gã gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Cậu thấy vậy liền không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi im lặng. Nhiều giờ trôi qua, chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ điểm đúng chính xác ba giờ sáng, cả hai phát xít đã thấm mệt rồi ngả ra giường ngủ gục từ lúc nào không hay, khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi trước cơn giông bão có sức càn quét khủng khiếp. Ngày cũ qua đi chuyển sang một ngày mới, đón chào hai người là những ngày tháng tăm tối và khó khăn nhất trong cuộc đời khi có tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hai con người nằm trên giường tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon.
"Ưm...Cái gì vậy?"
IE lười biếng ngồi dậy khỏi giường, khổ sở nhấc mí mắt lên quan sát xung quanh xem ai hay thứ gì đó ở bên ngoài thì bất ngờ cánh cửa đối diện mở toang ra, đập mạnh vào bề mặt tường phía sau làm ầm ĩ hết cả căn phòng. JE còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ lập tức bị âm thanh kinh hoàng kia dọa hết hồn hết vía, ngẩng đầu lên và bất ngờ trông thấy WHO đứng chống nạnh nhìn gã và người kia chằm chằm.
"Dậy đi hai con giời ơi. Trời sáng rồi đấy, nằm ôm nhau ngủ ngon dữ ha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top