Chap 22
"MỲ Ý...MAU XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN!!!"
JE sợ hãi tột cùng, gã vội vàng hất tung chiếc chăn bông đắp kín mít trên cơ thể đang nóng hừng hực của Nazi lên. Trong khi chờ đợi người kia đi xuống tầng một, gã nhanh chóng đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho Phát xít Đức, bộ dáng trông cực kì hấp tấp. Lục lọi khắp cả căn phòng, tìm kiếm khắp mọi chỗ từ kệ tủ, hộc bàn và những vị trí mà JE cho rằng nó có thể ở đó nhưng kết quả thu về lại hoàn toàn không thấy đâu. Tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài cửa phòng mỗi lúc càng gần hơn kèm theo tiếng thở gấp gáp khó nhọc, chẳng cần ngoái nhìn thì JE cũng đoán ra được đó là IE từ trên tầng hai xuống đây, không kịp để cho đối phương chút thời gian định thần chuyện đang xảy ra trước mắt, gã hoảng hốt quát lớn: "IE...Lấy khăn và nước ra đây!!! Nhanh lên, đại boss lên cơn sốt rồi!!!"
"Được...Được..." IE vừa tiếp nhận được thông tin vào não bộ, cậu không dám chậm trễ thêm một giây một phút nào, tức khắc xoay người lại tiến đến nhà tắm lấy những vật dụng như JE đã dặn. Còn JE, gã ở lại trong phòng trông chừng Nazi, nhìn thấy cả người hắn vẫn đang mặc bộ quân phục đen bóng dày dặn và nóng nực. Tạm thời gác việc tìm kiếm nhiệt kế đi nhiệt độ qua một bên, thứ cần làm bây giờ là phải cởi bỏ hết bộ trang phục bó sát này ra đã xong tính sau.
Cảm giác có gì hơi cân cấn đâu đó nhưng hiện tại gã làm gì còn tâm trạng mà chú ý đến chuyện thấy hay không thấy cơ thể người đối diện nữa. Đôi tay nhanh nhạy cởi hết lớp quần áo dày bên ngoài cùng chiếc cà vạt thắt ngang cổ, để lộ bên trong là chiếc áo sơ mi trắng mỏng hơi âm ẩm do thấm mồ hôi và chiếc quần nhỏ xám che đi chỗ cần che. Trời đang là mùa đông lại mới tạnh mưa không lâu lại cộng thêm không khí buốt giá của đêm khuya. Mặc dù biết Nazi đang sốt cao nhưng gã cũng không thể cởi hết chỗ quần áo còn lại trên người hắn vì làm vậy nhỡ đâu sẽ khiến hắn đang sốt chuyển sang bị cảm lạnh thì sao? Làm thế có khác nào đang gián tiếp hại hắn đâu...
Quẳng hết đống quần áo vừa cởi xuống cuối giường tiếp tục tìm nhiệt kế, vừa hay sao IE từ ngoài cửa đi vào, trên tay là chậu nước và một cái khăn nhỏ vắt trên thành chậu. Đặt chiếc chậu xuống bên cạnh, cậu thấy thằng bạn chí cốt của mình đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó, không nhịn được tò mò mà hỏi:
"Mày tìm cái gì đấy?"
JE nói ra thứ bản thân đang tìm cho IE nghe là cái nhiệt kế, cậu gật đầu hiểu ý, ngó ngang quanh căn phòng một lúc rồi cất tiếng chỉ chỗ cái nhiệt kế nằm ở đâu. JE vô cùng bất ngờ khi cái thứ mà gã đang tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ lại nằm ngay trên nóc tủ, gã có chút bực bội liền lẩm bẩm chửi bậy vài câu. Tự hỏi bằng cách nào IE chỉ đứng một chỗ lại có thể tìm thấy cái nhiệt kế, còn gã thì như muốn xới tung cả cái phòng lên nhưng cóc thấy nó ở đâu. Mà thôi, lúc này làm gì có thời gian để suy nghĩ tới những chuyện khác nữa, mau chóng tới vị trí chiếc tủ kia lấy chiếc nhiệt kế. Cả hai Phát xít xắn ống tay áo lên, bắt đầu công cuộc hạ sốt cho nam nhân nằm trên giường. Người thì chịu trách nhiệm vắt khăn lau người chườm trán, người thì chịu trách nhiệm trông coi và thay nước, luôn phiên thay đổi cho nhau cứ tiếp diễn như vậy cho đến lúc trời hừng sáng; mặc kệ mệt nhọc và lạnh giá hành hạ, cẩn thận từ chút một, không dám lơ là chơi bời.
Cuối cùng, sau bao công sức chăm sóc, đo đạc kĩ lưỡng nhiệt độ từ cơ thể Nazi xong, JE và IE nén nhịn cơn buồn ngủ đang dâng trào mạnh mẽ, để tránh việc nhìn gà hóa cuốc, cả bọn cố gắng nheo mắt nhìn con số được ghi trên thanh đo. Đúng chính xác là 37 độ, vùng trán khi chạm vào cũng không còn nóng như lúc phát sốt nữa. Hai con người khốn khổ ấy đến bây giờ mới được thả lỏng gân cốt, vẻ mặt hiện rõ tia mừng rỡ và cảm tạ trời đất, ngáp ngắn ngáp dài mà nằm xuống ngay bên Nazi đang ngủ, đánh một giấc dài tới cuối trưa đầu chiều thì tỉnh dậy.
Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc êm đềm, hai người đàn ông quyền lực kia đã chấm dứt hợp đồng hoàn toàn, không dính líu gì đến nhau rồi đường ai nấy đi, lãng quên mối tình xưa cũ và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng bản thân mình. Nhưng không, mọi thứ diễn ra lại không đơn giản như vậy, thậm chí nó còn có chiều hướng đi xuống vô cùng tệ hại. Nazi sau khi hết sốt và tỉnh dậy vào buổi chiều, kể từ thời điểm đó tính cách hắn hắn đột nhiên thay đổi 360 độ khiến JE và IE kinh ngạc không thốt nên lời. Con mèo nhỏ này tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày chẳng chịu ra ngoài gặp mặt và giao tiếp với ai, lầm lầm lì lì, hỏi cái gì đều im lặng không chịu nói năng câu nào, tâm trạng ủ rũ buồn bã, không quan tâm tới những sự việc đang diễn ra xung quanh mình kể cả những sở thích cá nhân và những công việc lặt vặt hắn hay làm mỗi lúc rảnh rỗi. Tốc độ nói chuyện giảm chậm hơn rất nhiều, không lưu loát như trước, hay mệt mỏi uể oải mặc dù chả động tay động chân vào việc gì cả.
Cả việc ăn uống cũng không khá khẩm hơn là bao, mỗi lần thấy đồ ăn trước mặt thay vì hớn hở vui vẻ thì lại chán ngán, đẩy xa chúng ra khỏi tầm mắt nhất quyết không đụng đến một miếng, hoặc nếu có ăn thì cũng chỉ ăn vài miếng lẻ tẻ rồi buông xuống. Bắt đầu mò chất kích thích, sử dụng nó như một cách giải tỏa căng thẳng giống bao người đàn ông khác đại loại như rượu, bia, thuốc lá - những thứ mà trước đây Nazi ghét cay ghét đắng, cho rằng chúng là mầm mống bệnh tật của nhân loại, là thứ rác rưởi bẩn thỉu xứng đáng bị tiêu hủy và hứa sẽ không bao giờ đụng tới. Thi thoảng đi ngang qua căn phòng ấy, còn nghe thấy cả tiếng khóc thút thít hoặc tiếng la hét chửi bới hoặc tiếng than vãn trách móc bên trong. Hai phát xít Nhật, Ý có chút hoang mang muốn đi vào trong kiểm tra xem thử liền bị Nazi quát mắng và chửi rủa không thương tiếc rồi hắn đứng dậy đóng sầm cửa lại, chốt chặt khoá nhất quyết không cho hai người tiến vào bên trong. Ngoại trừ lúc đến giờ ăn ra thì hắn mới cho phép JE và IE mang thức ăn tới....để trước cửa phòng.
Tình trạng tiêu cực của Nazi cứ kéo dài liên tiếp trong suốt hai tuần qua làm JE và IE lo lắng vô cùng. Cả hai lúc đầu nghĩ có lẽ đại boss thành ra thế này vì thất tình, yêu một người từ chối không đền đáp lại tấm chân tình nên sinh đau lòng, cô đơn lạc lõng trong đám cảm xúc đau khổ, nhung nhớ hình ảnh "người yêu hụt" da diết không rời và căng thẳng quá độ. Nhưng tới lúc này đây không thể xem được nữa rồi, nhất định phải làm rõ ràng sự việc bởi rất có thể những dấu hiệu trên chính là lá cờ đỏ báo động Nazi đã bị mắc trầm cảm.
Ngay lập tức không mất quá nhiều thời gian, cả hai người lập tức liên lạc tới NATO - vị bác sĩ tài giỏi, xuất sắc nhất trong trang viên UN quản lý kiêm cánh tay phải đắc lực của y, thông thạo các lĩnh vực y khoa và có nhiều kinh nghiệm dày dặn trong khám và chữa bệnh. Sau một lúc nói chuyện và trình bày sơ bộ qua hiện trạng tâm lý mà Nazi đang trải qua trong vòng hai tuần vừa rồi, kể hết từ biểu hiện đến hành vi, thêm cả lí do vì sao nữa. Đầu dây bên kia không nói gì, có vẻ như đối phương hiểu được những gì mà hai phát xít này truyền đạt tới rồi, chỉ lặng lẽ gật đầu hoặc "ừm...", "ừ" đôi ba lần. Đợi cho đến khi hai con người nọ kết thúc xong xuôi công cuộc giải thích, NATO suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra quyết định của bản thân. Anh khẳng định rằng Nazi đã bị trầm cảm, nguyên nhân dẫn đến chính là tổn thương về mặt tâm lý quá lớn, các biểu hiện và triệu chứng được đưa ra quả nhiên rất chính xác với lời kể JE và IE cung cấp cho 100%. Bệnh tình đã kéo dài hơn hai tuần trời, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn để ấp ủ, nếu không có phương án điều trị kịp thời và để nó trở nặng hơn rồi tra tấn nhận thức người bệnh, rất có thể sẽ khiến người bệnh có nguy cơ tự sát rất lớn.
Có điều là bây giờ anh đang rất bận, không thể đến khám trực tiếp được, ngỏ ý JE và IE chuyển sang khám bệnh online xem sao? Còn nếu muốn khám bệnh trực tiếp ngồi ghế mặt đối mặt với nhau thì áng chừng tầm ba tuần nữa nhưng làm như vậy có khác nào đang gián tiếp hại chết Nazi không? Có khác nào đang đẩy hắn xuống hố đen sâu hun hút của trầm cảm không? Để mặc hắn dày vò tâm trí với một mớ hỗn độn tiêu cực, không có cách phản kháng lại và bất lực chịu sự kiểm soát của nó ư?
Tuyệt đối không...Nhất định không thể bệnh tình của Nazi trở nặng hơn được, bằng mọi giá phải cứu lấy hắn cho dù có phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa cũng phải giải thoát Nazi ra khỏi đống xiềng xích khoá chặt hắn trong nỗi đau đớn dằn vặt tâm lý. JE và IE nhìn nhau rồi gật đầu như thể hiểu rõ người đối diện bản thân mình muốn gì, đồng tâm hiệp lực lên kế hoạch để Nazi "đi" khám bệnh. Chốt phương án cuối cùng là khám online, trước khi cúp máy NATO dặn dò JE và IE phải trông chừng Nazi thật cẩn thận, tuyệt đối không được để bất cứ vật dụng sắc nhọn, cứng cáp có tính sát thương cao gần cạnh hắn nếu không thì xác định thấy hắn chính là thấy xác người. Càng kéo dài thời gian sẽ càng thêm phiền phức hơn mà thôi.
Cơ mà vấn đề cốt lõi bây giờ chính là làm thế nào để vào được bên trong căn phòng mà Nazi ở trong đó đây. Cửa phòng bị khoá chặt không thể ra được, tuy rằng sức lực của cả hai gộp lại chỉ cần một cú đạp chân thì vật thể bằng gỗ kia lập tức bụng bản lề mà rớt xuống mặt đất nhưng mà người ở trong có thể bị kích động, lỡ đâu bệnh càng trở nặng hơn thì sao?! Aiss....
"Giờ tính sao hả mày? Nhìn đại boss ngày càng tiều tụy như vậy, tao thực sự rất đau lòng"
IE cắn môi, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay JE đã tắt hoàn toàn. Giọng nói nhỏ nhẹ có chút uất nghẹn không ra hơi, ngón tay nắm chặt vạt áo thể hiện sự lo lắng với cùng. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc ba màu xanh trắng đỏ mềm mại của cậu, JE nhẹ nhàng xoa đầu IE, biểu cảm của gã trông rầu rĩ chẳng khác gì đối phương là mấy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại để trấn an cậu trai đứng trước mặt mình. Đôi lông mày sắc bén khẽ chau lại, cúi đầu thở dài gã khẽ chép miệng một cái liền đáp:
"Mọi việc đã thành ra như thế này rồi tao cũng không biết phải làm sao....Đại boss, anh ấy khi yêu quả thực là cuồng si tới mức phát điên. Còn tên Cộng sản khổng lồ kia, chỉ trách bản thân hắn quá đỗi hoàn hảo. Một con người hoàn hảo về mọi mặt, không có chút khuyết điểm nào, tựa như ánh nắng ban mai đã vô tình làm lay động trái tim và tâm hồn tăm tối, đầy rẫy tội ác ghê rợn của một con ác quỷ hung bạo...Tiếc rằng mối tình ấy lại không được trọn vẹn mà lại đổ vỡ và có cái kết đau thương như này...Haizzz...."
Ngừng một lúc, đoạn rồi gã chuyển bàn tay đang đặt trên đầu IE xuống đặt trên vai cậu, gã tiếp tục nói:
"Thôi được rồi...Không nói nữa...Cứ theo kế hoạch mà làm, chuẩn bị đi....Hơn bốn giờ chiều rồi đấy..."
"Ừm..."
____________
Buổi tối hôm ấy, vào lúc hơn mười một giờ đêm, bóng dáng hai người con trai lờ mờ trong bóng tối lần mò xuống tầng một, nơi có căn phòng mà Nazi đang tạm ở đó. JE đi trước cầm đèn pin rọi đường soi lối, IE đi sát phía sau tay cầm chiếc điện thoại kết nối video call với NATO. Căn biệt thự lúc này tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi làm sáng bước đi của cả hai chỉ độc nhất mỗi chiếc đèn pin nhỏ kia. Phải dùng thật cẩn thận, không được lãng phí nguồn điện nếu không sẽ không có gì soi sáng cho cả bọn.
Cả hai từng bước đi rón rén, âm thầm cố gắng không phát ra tiếng động một hồi lâu sau cuối cùng cùng đến được nơi cần tới. Cánh cửa gỗ cứng cáp kia quay lưng về phía hai người con trai đang có rõ mày vì lạnh, có chút do dự chưa dám mở ra nhưng thời gian hiện tại vốn dĩ không cho cả hai cơ hội chần chừ, lập tức vặn tay nắm cửa xoay qua một bên.
Khi tấm ván vững vàng nọ mở ra, căn phòng này hiện tại cũng không khá khẩu hơn là bao, không gian tối tăm ma mị y chang khu vực bên kia, không chút ánh sáng nào rọi qua. Bất chợt một làn gió lạnh ngắt từ đâu thổi đến kéo theo mùi ẩm mốc hoà lẫn với thứ mùi gì đó thum thủm, tanh nồng giống như mùi xác chết đang phân huỷ chiếm chọn khứu giác JE và IE, cả hai liền cau mày và nhanh chóng bịt mũi lại chắn không cho thứ mùi ghê tởm ấy lọt vào bên trong. Phát xít Nhật điều chỉnh ánh sáng chiếc đèn pin xuống mức thấp nhất, rọi sáng khắp căn phòng kinh dị mà cả hai đang ở đó.
"Này IE, mày đã gọi được cho NATO chưa? Sao lâu vậy?"
Cảm nhận được cậu bạn thân ở sau lưng mình, gã liền quay đầu lại hỏi nhỏ:
"Chưa, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy anh ta gọi đến. Không biết là mạng yếu hay thế nào nữa?"
"Thôi cố gắng lên, vì để chữa bệnh cho đại boss"
JE đang nói dở, bỗng thấy sắc mặt IE sựng cứng lại, giọng nói run rẩy chỉ tay vào thứ gì đó ở phía trước trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của JE. Có vẻ như thứ ánh sáng yếu ớt kia đã soi trúng thứ gì đó trong đây thì phải?
"Cái gì vậy mày?"
Đoạn rồi gã liền quay đầu lại nhìn hướng chỉ tay của IE. Một cảnh tượng khiếp đảm đập thẳng vào mắt JE làm gã như rụng rời tay chân mà làm rớt chiếc đèn pin xuống dưới đất. Trước mặt hai người chính là Nazi, hắn ta không phải đang nằm ở trên giường đi ngủ mà là đang nằm trên sàn đất bất động. Quá hoảng sợ trước những gì mình nhìn thấy, JE và IE tìm kiếm công tắc đèn phòng rồi nhấn nút bật lên.
"ĐẠI BOSS!!!!"
Ngay khi ánh đèn phòng được bật sáng, cả hai người con trai một trước một sau đã hoảng hốt giờ lại thêm kinh hoàng, trước mắt JE và IE bây giờ là cảnh tượng vô cùng khiếp đảm không khác gì những bộ phim kinh dị. Sàn nhà bừa bộn và bẩn thỉu, có vô số thức ăn thừa đã bị vi khuẩn xâm nhập chuyển canh nấm xanh nấm đỏ; mẩu thuốc lá, chai lọ và vỏ lon bia các loại nằm lăn lóc mỗi chỗ vài cái. Ruồi muỗi bay vo ve trong không trung và mùi ẩm mốc âm thanh hỗn tạp với cùng khó chịu, thậm chí còn thấy cả một đống rác lớn đựng trong túi nilong đen bị chọc thủng, phần nước đặc quánh đen ngòm tràn lan ngoài miệng túi mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được, có thể bên trong cái thứ ghê tởm đó sẽ có ít nhất hàng trăm hoặc hàng nghìn giòi bọ lúc nhúc chẳng hạn. Giữa trung tâm của bãi chiến trưởng khiến người ta nhìn vào thôi đã muốn nôn mửa thì một cảnh tượng khác còn kinh khủng hơn thế nữa. Nazi, hắn nằm trên mặt đất bất động không phải là đang ngủ quên rồi ngã xuống đất.
Mà là đã chết, chẳng rõ từ bao giờ nữa. Cổ tay bị khoét sâu một mảng rất rộng và sâu, tới mức thấy rõ được các sợi gân, các mô cơ, phần thịt đỏ hỏn nát bấy và xương lộ ra, chân thực tới mức rợn người, da thịt bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ, xuất hiện những đốm chấm đen đen. Đôi mắt trắng dã bao bọc bởi các đường gân máu trợn ngược lên phía trên, máu từ chỗ cổ tay bị đục khoét chảy ra tạo thành một vũng lớn, thấm đẫm luôn bộ đồ ngủ thoải mái mà đối phương đã mặc giờ đã khô lại. IE lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, đứng bất động không biết làm gì mặc cho chiếc điện thoại trên tay rớt xuống hồi nào không hay, tâm trí lúc này rối như tơ vò, nhìn chằm chằm vào cái xác lạnh ngắt trước mặt. JE phản ứng nhanh nhạy hơn, gã lập tức cúi người xuống bế sốc cái xác lên mà chẳng màng đến bản thân bị dính không ít thứ không sạch sẽ lên người. Thấy người bạn thân vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, gã lập tức quát lớn:
"Thằng này mày còn đứng đấy làm gì?! Nhanh lên đi lấy cho tao cái thẻ dịch chuyển mau!!!"
"À à...Được được..."
Cậu con trai kia ngay tức khắc nhận thức được hành động của mình hiện tại, nhanh chóng quan sát xung quanh tìm kiếm vật dụng bắt buộc phải có ngay bây giờ. Nhờ có sự nhanh nhẹn của IE và không gian đủ sáng nên chỉ đúng một lúc sau đã thấy được thứ cần có, chiếc thẻ dịch chuyển nọ không hiểu lí do tại sao lại rớt ngay dưới chân giường, chỗ bên cạnh cái xác Nazi dần dần bị phân hủy nữa. IE khe nhăn mày nhìn vật thể cứng cáp đối diện, dùng tay không nhặt lấy vật thể ấy lên rồi chạy đến chỗ JE đang đứng trước cửa phòng. Cả hai cùng nhau nhắm mắt lại, khỏi cần phải nói địa điểm hai người đưa xác Nazi đến đấy là rồi, chỉ có nơi đó mới có thể hồi sinh hắn sống lại, là nơi mới có thể chữa khỏi căn bệnh trầm cảm kéo dài dày vò tâm lý hắn mà thôi.
Dòng suy nghĩ vừa chấm dứt, hai con người và một cái xác chết lập tức biến mất không một dấu vết. vừa đáp chân tới chỗ cần phải tới, đứng trong dãy hành lang bật sáng đèn, JE và IE chưa kịp làm gì thì đã nghe đâu đó loáng thoáng tiếng chửi bậy ở đâu đó xung quanh. Âm thanh không quá nhưng cũng không quá gần, vang khá mạnh và đủ để nhận biết tông giọng của người nói là tông giọng nam, đen xen lẫn lộn. Có vẻ như là hai người kia đang ở chung với nhau thì phải?
Giọng điệu mạnh bạo, hung hăng thế này ắt hẳn cả hai người nọ đang vô cùng tức giận, đứng bên ngoài thôi nghe thôi cũng đủ làm người ta ớn lạnh, đây là toàn nội dung văng tục kia lọt vào lỗ tai JE và IE:
"Đ*t mẹ nó chớ sao cái của nợ này lại bị hỏng vậy? Rõ ràng ta đã sửa chữa và bảo trì cẩn thận rồi mà?!?!"
"Bình tĩnh trước đi UN, nóng giận không phải là biện pháp giải quyết đúng đắn đâu, xem xét kĩ càng xem còn bị hỏng hóc ở đâu không?"
"Bình tĩnh con cak mà bình tĩnh, ngươi thử nghĩ xem...Toàn bộ hệ thống từ a đến z, các bộ phận lớn nhỏ, dayacjh chính phụ...Tất cả chúng đều bị sập hết toàn bộ, kể cả các thiết bị dự trữ phòng trừ lúc bị trục trặc đều nay mày theo nó luôn rồi. Xem xét sửa chữa mấy hôm nay vẫn tìm ra được nguyên nhân xong tên Phát xít kia còn đang bị trầm cảm nữa. Bệnh tình của hắn có khả năng đã trở nặng, không kịp tiến độ chữa trị, không sớm thì muộn hắn sẽ tự sát đấy..."
Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng kim loại ma sát vào nhau tạo thành tiếng két rất lớn làm y và người nọ giật mình ngừng cuộc nói chuyện lại. Tiếng kim loại đó là tiếng cánh cửa sắt cứng cáp mở ra, UN và NATO đồng loạt đưa mắt quan sát hướng âm thanh phát ra, hình ảnh đang diễn ra phía trước thu vào tầm nhìn cả hai một tiến sĩ và một bác sĩ khiến cả hai ngây người trong giây lát. Hình ảnh hai người con trai đối diện mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi tay ôm một cái xác chết bị phân hủy đi một số chỗ trên cơ thể. Nhìn kĩ khuôn mặt thêm màu tóc của cái xác, không cần phải nói cũng biết là ai chết rồi. UN và NATO như chết lặng, không thể tin nổi vào những gì chính bản thân mình quan sát được. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, tích tắc vài giây trôi qua, cả hai lúc này mới ý thức được mọi thứ xung quanh, ngay tức khắc bỏ luôn phần công việc sửa chữa máy móc đang dở dang của mình, chạy nhanh đến phía hai người con trai kia, cất giọng lo lắng đan xem thêm một chút tức giận thoáng qua:
"Ta đã dặn các người là phải trông chừng cẩn thận hắn cẩn thận rồi mà sao bây giờ đem đến lại là các xác chết thế này?! Hả?!"
"UN....Đây không phải là lúc để cáu gắt đâu....Đưa hắn xuống tầng hầm đi, toàn bộ thiết bị trên này đều hỏng hóc hết rồi, không dùng được nữa rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top