Chap 21

Thuốc uống hết sạch không còn một giọt, Nazi đặt cái cốc thủy tinh trong tay xuống, cảm nhận đầu tiên mà hắn thấy là những cơn đau nhức ê ẩm ở hai đau ở hai đầu gối, hai cánh tay và hai khuỷu tay từ từ biến mất. Đúng là thuốc mới có khác, hiệu quả đến nhanh thật sự, chỉ tích tắc trong vài phút các vết thương đều lành lại toàn bộ, những chỗ bầm tím đều tan biến và hồng hào tươi tắn như trước.

Cả hai người đàn ông ngồi trên ghế cứ như hai bức tượng đồng, im lặng không nói năng câu nào. Ussr thấy người kia uống đã xong cốc thuốc, y cẩn thận cầm hai túi zip trống rỗng và cái cốc thủy tinh trong suốt kia, đứng dậy đem vào cất đi. Ngồi ngoài phòng khách, tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cộng thêm tiếng ken két như có thứ gì đó chắc sát vào nhau, Phát xít Đức thầm nghĩ có lẽ nam nhân cao to kia đang rửa ráy cái cốc ban nãy rồi, nhân lúc không có mặt mũi người đàn ông đối diện hắn liền híp mắt, mỉm cười gian tà. Lúc bản thân con mèo tinh quái này bị Ussr kéo tay, vị trí ngồi trên chiếc ghế sofa hắn đang đặt mông xuống, bên cạnh gấu Nga chính là chiếc thẻ dịch chuyển quý báu thân yêu của bản thân mình. Hắn thề rằng có cận thị hay loá mắt cũng có thể thấy rõ mồn một tận gốc rễ của nó; đây rồi, bây giờ có thể về nhà ngủ ngon lành được rồi. Thời cơ đã điểm, hắn cố gắng chờ đợi  cho đến khi y rời đi, không còn xuất hiện trước mặt nữa thì lấy nó luôn.

Bộ dạng lấm la lấm lét, Nazi khẽ nhếch mắt quan sát Ussr ở trong bếp, vươn tay ra cơ lấy cái thẻ dịch chuyển đen tuyền nhưng đến lúc rụt tay lại chỉ có nắm không khí mà thôi.

.....

UI ĐỆCH MỆ CÁI THẺ DỊCH CHUYỂN ĐÂU RỒI?!?!

Nội tâm Nazi gào thét dữ dội, hắn hết nhìn tay mình rồi lại nhìn ghế sofa, tự hỏi làm thế nào mà cái thẻ nó tự nhiên biến mất cái đùng luôn. Rõ ràng nó vừa ở đây cơ mà, sao lại...

Đang chưa hết hoang mang, Nazi thấy Ussr bất ngờ từ trong nhà bếp đi ra, y khoanh tay trước ngực nhếch miệng cười nhìn bản thân mình luống cuống lục lọi đủ các thứ ở ngoài phòng khách tìm kiếm cái gì đó, giờ bừa bộn trông chả khác nào cái chuồng lợn cả. Một tia sáng lóe lên chạy ngang qua đầu, dường như nhận ra hàm ý trong cái nụ cười đầy tự đắc kia, Phát xít ngay lập tức dừng lại toàn bộ hành động nói móc của mình, hùng hùng hổ hổ đi đến phía nam nhân trước mắt mà hắng giọng: "Cộng sản...Ngươi, ngươi đã giấu cái thẻ dịch chuyển của ta đi đâu rồi?! Trả đây!!! Nếu không đừng có trách ta!!!"

Ussr rũ mắt xuống nhìn ngắm gương mặt tuấn tú với biểu cảm giận dữ kèm thêm một chút hờn dỗi nho nhỏ, cảm giác kiểu như một bé mèo nhỏ đang cố tỏ ra bình tĩnh trước một con hổ lớn dữ tợn vậy, giọng điệu tuy rằng là hăm dọa đó nhưng chẳng có lấy chút gì gọi là đáng sợ cả, thậm chí y còn tinh ý nhận ra một chút run rẩy trong thanh quản của Nazi nữa, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nazi đang bực bội, thấy được hình ảnh liền đứng hình tại chỗ mất khoảng vài giây, ui cái nụ cười ấy lại làm con tim mỏng manh hắn rung động lần nữa rồi. Chậc...Đã hứa với chính mình là sẽ không u mê người đàn ông này rồi cơ mà sao cơ thể lại phản ứng như thế này chứ!? Aissss....

"Nếu không thì sao?"

"Thì...Thì....ta..."

"Hmm?"

Nazi e thẹn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Ussr khi y hơi cúi đầu xuống sát lại gần hắn. Cự li nhỏ lẻ thế này lại càng thêm gần hơn, tiếng tim đập "bịch bịch" vang lên trong lồng ngực Nazi liên hồi như tiếng trống dồn dập cộng thêm khung cảnh xung quanh quá mức yên tĩnh làm nam nhân cao lớn kia chú ý tới. Liếc mắt quan sát bờ môi hồng hào hơi run lên mà nổi lên ham muốn đụng chạm, không rõ bản thân tên Quốc trưởng độc tài đối diện đang có suy nghĩ gì về mình nhưng y đoán rằng hắn có lẽ đang bất lực vì không thể tự mình lấy lại thứ thuộc về mình rồi. Dòng suy nghĩ chưa hiển thị được bao lâu, Ussr chợt thấy Phát xít Đức xoay người vùng vằng bỏ đi, ôi trời ra là thẹn quá hóa giận đây mà, y còn lạ gì với cái kiểu cư xử như một đứa trẻ con này nữa, nó đã hình thành từ lúc Nazi dọn hành lý qua chỗ mình ở rồi. Hắn áp dụng nó nhiều tới mức Ussr đã khắc cốt ghi tâm nên có muốn quên đi cũng không được. Giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, y lên tiếng hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"

Câu trả lời y nhận lại từ phía đối phương là ánh mắt sắc lẹm tựa hồ hai lưỡi dao lam và giọng điệu bực dọc: "Đi về chứ làm gì nữa! Ngươi không đưa ta cái thẻ dịch chuyển thì thôi, đằng nào cũng phải nói với UN làm cái mới. Thà bị ăn mắng một trận còn nhàn nhã hơn so với việc đứng đây đôi co với cái bản mặt cứng ngắc của ngươi đó tên điên khùng!"

Ngoài mồm nói thì ngông nghênh ngổ ngáo như vậy thôi trong lòng Nazi thì muốn ở lại căn biệt thự rộng lớn này. Vậy nên hắn ta mới chỉ bước ra trước thềm cửa nhà, lưỡng lự một lúc liền quay vào trong nhà cùng vẻ mặt lồi lõm khó ở. Ussr vẫn trong tư thế khoanh tay trước ngực dõi theo từng đường đi nước bước của con người kiêu ngạo trước mắt mình, y cảm thấy có tự đắc nho nhỏ, biết thế nào hắn ta cũng không dám lếch chân ra khỏi nhà của mình mà, hiện tại nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống thấp còn 20 độ, lạnh ngang ngửa với mùa đông mặc dù đang là mùa thu. Ra ngoài trời lạnh với bộ đồ mỏng manh và mát mẻ như thế này thì bị cảm là chuyện đương nhiên, vốn dĩ sức chịu lạnh của Nazi yếu rồi, giờ bảo hắn đi về trong cái tiết trời giá lạnh này có khác nào đang gián tiếp dày vò thể lực hắn không cơ chứ? Như vậy cũng quá đáng lắm rồi.

"Sao? Ngươi không đi đi, quay lại đây làm gì?" Khẽ nhếch môi cười tự đắc, Ussr buông tay ra di chuyển đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách - nơi Phát xít Đức đặt mông ngồi ở đó, lựa vị trí ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc ghế sofa chịu sức nặng đến từ người đàn ông to lớn kia phát ra tiếng "cọt kẹt", bị lún xuống một đoạn khá nhiều, dường như chỉ cần thể nó sắp gãy làm đôi vậy Nazi ngồi kế bên cũng mém nữa giật cả mình, tự hỏi mình rằng tại sao nam nhân sắt đá này lại nặng đến như vậy nhỉ?

"Trời lạnh quá...Ta không về được"

Lỗ tai nghe lọt câu hỏi vừa mới đặt ra, Phát xít Đức chưa kịp chuẩn bị tinh thần nhưng may sao não bộ kịp lúc soạn thảo ra một câu trả lời thỏa đáng đáp ứng sự nghi vấn của người kia. Câu trả lời nọ nghe có chút sượng trân, cơ mà kệ đi ai rảnh hơi đâu quan tâm nó chứ. Miễn sao đối phương không nghi ngờ quá mức là ngon rồi.

Ussr bình tĩnh gật đầu, nhìn khoảng cách giữa mình và người con trai tóc đỏ bên cạnh có chút xa cách, y chống một tay xuống bề mặt mềm mại của chiếc ghế sofa, không ngần ngại nhích lại gần chỗ ngồi của hắn một cách chậm rãi. Nazi vô cùng kinh ngạc trước loại hành động bất ngờ này, thân thể theo bản năng lùi lại ra phía sau, rất muốn tránh né ánh nhìn và cả đụng chạm với Ussr, khoảng trống ở chỗ ngồi cứ liên tục bị thu hẹp lại cho đến khi cẳng tay đụng phải thành ghế thì con gấu nâu to lớn phía trước mới chịu dừng di chuyển, sau đó còn tự nhiên khoác tay mình lên phần đệm tựa sau lưng Phát xít Đức khiến hắn ta cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thú thật bây giờ hai người đàn ông này trông không khác gì cặp đôi tình nhân đang hẹn hò với nhau tại nhà riêng vậy, chỉ khác ở chỗ là bầu không khí ở đây không tràn ngập trong sự lãng mạn, những lời nói có cánh đong đầy đường mật, những thủ thỉ tâm tình ngọt ngào dành cho nửa kia của mình thay vào đó là bầu không khí trầm lặng, u ám khó diễn tả giữa hai nam nhân có mối quan hệ rối loạn, vô cùng phức tạp không rõ là bạn hay yêu.

Cả hai có thể nghe thấy từng nhịp tim đập trong lồng ngực đối phương, tiếng thở phập phồng hồi hộp và cả âm thanh lạch cạch của gió bên ngoài trời đập vào cửa sổ. Im lặng không nói gì được một đoạn khá lâu, Ussr cất tiếng nói đầu tiên, sự buồn bã được thể hiện trên khuôn mặt điển trai góc cạnh của Ussr rõ ràng và sắc nét đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "Kể từ lúc ta và ngươi ở chung nhà với nhau, tính ra cũng hơn 20 năm rồi...Rốt cuộc hai ta mới có cơ hội ngồi đây với nhau. Ngày tờ hợp đồng kia hết hạn, ngươi thu dọn đồ đạc rời khỏi căn biệt thự của ta; hàng ngày mong chờ tin tức từ ngươi, một cuộc điện thoại hay một thông báo tin nhắn từ ngươi gửi tới. Nhưng trái với kì vọng mòn mỏi đó của ta, ngươi không đáp lại bất cứ cái gì, ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ rời xa ta, sợ ngươi xảy chuyện và đánh mất ngươi mãi mãi...Thật may, ngươi vẫn đang ở đây, bên cạnh ta và nói chuyện với ta..."

"Ta thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì và làm cái gì nữa? Chỉ biết rằng sau khi ngươi rời đi, ta thấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn thay đổi, thay đổi một cách tiêu cực. Ta cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi khi không có ngươi ở bên cạnh, cảm thấy chán nản vô cùng, bực bội, bứt rứt...Ta muốn gặp ngươi, nhìn thấy ngươi, muốn được ở bên cạnh ngươi nhiều hơn. Ta nhận ra rằng ngươi quan trọng với ta như thế nào, thiếu ngươi thì ta biết phải làm sao đây?"

Nazi cúi đầu xuống, không trả lời những gì nam nhân bên cạnh mình. Những lời nói ấy, chất giọng nhẹ nhàng và sâu lắng bên tai đọng lại trong tâm trí hắn giống như những con kiến gặm nhấm trái tim hắn vậy. Lồng ngực bị thắt chặt đến đau đớn, hắn cảm thấy khoé mi mình dần dần bị làn nước bên trong làm mờ đục tầm nhìn, sống mũi cay xè, tay bấu chặt vào áo mình không buông. Nỗi buồn dâng trào tới đỉnh điểm, hắn bây giờ mới nhận ra rằng người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn đối diện mình đã phải chịu biết bao nhiêu khó nhọc do tổn thương tinh thần gây ra. Và tổn thương tinh thần đó chính là việc hắn rời bỏ Ussr. Hắn không cam lòng nhìn người đàn ông kia đau khổ, nhưng biết làm thế nào được, bản thân hắn cũng đau lắm chứ...

Ơ mà khoan đã...Hình như có gì sai sai ở đâu thì phải? Ussr nói rằng hắn quan trọng với mình, nói không muốn hắn rời xa khỏi mình, muốn được ở bên mình mãi mãi...Chẳng...Chẳng có nhẽ....

Nazi quay phắt lại định nói hết ra những thắc mắc trong lòng cho người nọ nghe nhưng khi thấy hình ảnh đối phương rầu rĩ và mệt mỏi, cúi đầu xuống thở dài từng đợt như vậy thì lại thôi, lời nói hoàn chỉnh mới được hình thành cách đó không lâu lập tức nuốt xuống trở về vị trí cũ. Hắn không phải không nói được mà vì sợ phiền hà đến Ussr, một phần khác vì sợ y sẽ nổi giận lên nếu bị hỏi một cách thẳng thắn như vậy.

"Suốt thời gian lúc tờ hợp đồng chấm dứt, ngươi đã làm gì và ở đâu?"

Nazi khá bất ngờ trước câu hỏi Ussr dành cho mình. Không rõ có phải y đang quan tâm tới bản thân hay chỉ là câu hỏi thắc mắc thông thường nhưng hắn có nên nói thật cho người đàn ông ngồi kế bên biết bản thân đã trải qua những gì trong 20 năm qua không?

Nhìn vào cặp mắt mong chờ từ nam nhân kia, đến cuối vẫn quyết định giấu nhẹm đi chuyện kia, Nazi cố gắng nặn ra một nụ cười, hờ hững trả lời: "Ta ở nhà, ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ bình thường giống ngươi thôi. Có gì khác biệt đâu"

Cứ nghĩ rằng Ussr nghe xong sẽ tin tưởng những gì hắn nói, định thở phào một hơi thì bỗng có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có một cặp mắt chứa đầy tia lửa điện nhìn chằm chằm vào mình. Đúng vậy, ánh mắt đó chính là ánh mắt của Ussr, vẻ mặt khó chịu khi chứng kiến thái độ lấp liếm và câu trả lời bịa đặt của Nazi. Có vẻ như ý đã phát hiện ta điều gì đó lạ thường trong giọng điệu sượng trân kia, quả nhiên mức độ tinh ý của y vẫn ở mức thượng thừa mà.

"Đừng nói dối nữa và hãy thành thật đi. Nếu không thì đừng trách ta"

Nazi hơi sợ hãi trước thái độ quả quyết kia, một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên vai Nazi khiến hắn không  dám thốt lên bất cứ từ ngữ gian dối nào liền từ từ thuật lại toàn bộ sự việc bản thân mình trải qua sau quãng thời gian tờ hợp đồng nọ hết hạn.

Sau khi được hai tên đàn em thân thiết - JE và IE tới tận nơi đón về nơi ở cũ, Nazi ngày hôm đó tâm trạng sụp đổ hoàn toàn. Vừa mới bước chân vào căn phòng năm năm trời xa cách, liếc nhìn thoáng qua vài giây rồi bỗng rướn cổ lên gào thét vô cùng dữ dội, điên cuồng đập phá đủ thứ đồ vật nằm trong tầm mắt của mình, không tha cho bất cứ thứ gì cả. Hắn giống như hoá thành một con người khác vậy, khác nhau một trời một vực với vẻ ngoài lãnh đạm, điềm tĩnh nói chuyện như lúc ban đầu. Tiếng đồ đạc vỡ vụn kèm thêm tiếng chửi bới rống giận của Nazi hoà vào thành một tạo nên một tạp âm hỗn loạn khó chịu kinh người, hắn khóc và vẫn khóc. Hai hàng lệ nóng hổi cứ đua nhau lăn xuống gò má thanh tú nọ, đôi mắt đỏ ngầu chang đầy sự căm hận và đau lòng.

Hắn hận chính bản thân mình, hận bản thân tại sao lại ngu dốt dấn thân vào con đường tình ái đầy rẫy chông gai, trắc trở nhưng hạnh phúc tìm đến thì quá mong manh. Hắn cũng hận cả Ussr, hận đến xương đến tuỷ người đàn ông quyền lực đã làm rung động con tim của hắn, hận y hoàn hảo quá mức cho phép mà một người có thể đạt được. Yêu ai không yêu mà lại đâm đầu yêu chính người trước đây mình coi là kẻ thù không đội trời chung, để giờ quá lún sâu vào nó và làm mình khổ sở như vậy.

Từng hình ảnh, cử chỉ, lời nói thuộc về con người ấy cứ văng vẳng xung quanh tai Nazi, in ấn cực kì sâu đậm trong não bộ. Nazi càng thêm điên tiết hơn, lực tay vung ra càn quét dữ dội hơn trước rất nhiều, tâm trạng ngay một xấu đi. Hắn bây giờ không khác một con quái vật hung tàn, một con quái vật với lớp bọc bằng thép cứng cáp súng đạn không thể nào xuyên thủng nhưng nội tâm mềm yếu, đau đớn vì không được đền đáp lại tình cảm.

Hai giờ đồng hồ liên tiếp trôi qua, nhìn lại tổng quát căn phòng gọn gàng ban nãy chẳng khác nào một bãi chiến trường cả. Đồ đạc, chăn ga gối nệm, giấy tờ và những thứ khác nằm ngổn ngang trên mặt đất, vô số mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác mọi chỗ, không cẩn thận ngó ngàng là giẫm trúng ngay lập tức. Nazi mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, sức lực cạn kiệt sau màn đập phá kia, dù tâm lý đã nguôi ngoai hơn một chút so với trạng thái điên dại mất kiểm soát nhưng ở một khía cạnh nào đó, hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau dày vò tinh thần kia đang liên tục chà đạp hắn, hành hạ hắn từng chút một không buông tha. Bây giờ bộ dạng hiện tại trông rất khó coi, nếu không muốn nói thẳng ra là thảm hại không nỡ nhìn, lồng ngực lúc này đau nhói tới mức sắp nổ tung, Nazi ôm lấy ngực mình, khó khăn hít thở không khí. Có lẽ do khóc một thời gian dài nên sinh ra mất nhiều sức lực, hắn mệt nhọc ngả người nằm gục xuống sàn đất, gương mặt bơ phờ lấm lem nước mắt và nước mũi, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết rằng cánh cửa phòng ngủ của mình đang dần dần được hé mở và có hai cặp mắt dò xét nhìn vào toàn bộ bên trong trông như thế nào.

Hai cặp mắt dò xét đó chính là JE và IE. Hai con người ấy tư thế hơi khom lưng, nhẹ nhàng đẩy nhẹ tấm gỗ cứng cáp rồi bước đi từng bước đi thận trọng không tiếng động tránh để việc Nazi tỉnh dậy giữa chừng. Bóng đen cao lớn của JE dần dần sát đến chỗ Nazi đang nằm ngủ, gã thở dài ngao ngán nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trên nền đất lạnh lẽo liền cúi người xuống thấp vòng tay qua bế sốc hắn dậy, cùng lúc đánh mắt ra hiệu cho IE đứng ngay bên cạnh đống bừa bộn kia rằng chờ đợi gã một lúc và dọn dẹp dần đống rác rưởi nọ trước khi bản thân gã bước chân ra khỏi căn phòng bừa bộn đằng sau lưng.

JE ôm Nazi trong lòng, nhìn cơ thể mạnh khảnh kia khẽ ngọ nguậy và run lên vì lạnh trong vòng tay rắn chắc mà cảm thấy xót xa vô cùng. Mặc dù bình thường hắn rất nóng tính và quát mắng gã cùng IE rất thậm tệ nhưng dù sao cả ba người đều là anh em thân thiết chung sống với nhau dưới một mái nhà, cùng lắm chỉ chọc tức rồi chí choé nhau chứ chưa từng xảy ra những trận cãi vã to nào. Quan tâm, chăm sóc cho gã và IE rất chu đáo không để cả hai thiếu thứ gì. Vì vậy bản thân gã cùng Phát xít Ý thực sự rất quan trọng, nếu mất hắn thì cũng chính là mất đi người anh cả trong gia đình, mất đi người trụ cột vững chắc.

Nhìn người con trai vừa mới trả qua cơn đau khổ đay nghiến cả thể xác lẫn tinh thần hắn, JE làm sao có thể bỏ mặc đối phương muốn làm gì thì làm được. Ôm chặt lấy Nazi, JE bước xuống cầu thang tầng 1, di chuyển tới một căn phòng gần nhất. Bình tĩnh xoay tay nắm cửa tiến vào bên trong, đối mặt với sự tăm tối và yên tĩnh đến đáng sợ kia, sợ ngươi con trai tóc đỏ nọ đang ngủ ngon bất ngờ bị đèn điện chiếu rồi làm tỉnh dậy giữa chừng, chính vì vậy gã không dám bật đèn điện lên mà dựa vào chút ánh sáng yếu ớt rọi từ trên tầng hai xuống, căng mắt ra hết cỡ để xác định vị trí chiếc giường đặt ở đâu rồi đặt hắn xuống.

Đắp chăn cẩn thận cho Nazi, JE không lập tức rời đi ngay mà đứng lại quan sát Phát xít Đức ngủ một lúc, vươn tay ra phía trước vuốt như vầng trán của hắn. Vừa chạm đến làn da mịn màng kia, gã ta bất ngờ rụt tay lại bởi cảm giác nóng rát trên trán nam nhân đối diện mình và trở nên hoảng hốt biết rằng hắn ta đã phát sốt từ lúc nào rồi. Không những thế lại còn sốt rất cao.

Đ*t m* nó thật chứ! Sao lúc nãy gã ôm lấy Nazi làm gì có thấy biểu hiện gì khác lạ đâu?! Nhiệt độ cơ thể hắn vẫn bình thường cơ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top